Ngày Tháng Trắc Trở

Chương 16



Chuyện yết hầu, không phải Tạ Thù chưa từng chú ý tới.

Trước kia khi Tạ Minh Quang còn sống đã từng tìm dị sĩ chế tạo cho nàng một khối yết hầu giả nhìn giống y như thật, nhưng vật kia dính vào cổ không những gây khó chịu mà ngay cả khi nói chuyện hay nuốt cũng không thể nào chuyển động lên xuống tự nhiên giống như những người đàn ông được, trái lại càng khiến người khác chú ý. Nàng dứt khoát không dùng nữa, vẫn dùng cổ áo cố gắng che cổ.

Vệ Ngật Chi kiểm tra vết thương cho nàng là xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ, nhưng nếu hắn thật sự phát hiện ra điều gì đó thì tình huynh đệ mỏng manh kia có là gì.

Nhưng so với đám Lục Hi Hoán đang chờ thời cơ mưu phản kia thì chuyện này thực sự bé nhỏ không đáng kể.

Để tránh bị kẻ khác dòm ngó, Tạ Thù cố ý vào cung lúc đêm khuya, dựng Hoàng đế đang tình chàng ý thiếp với mỹ nhân từ trong tẩm cung lôi ra ngự thư phòng.

Hoàng đế vô cùng bực bội, sắc mặt âm trầm ngồi sau thư án: “Đêm khuya Tạ tướng tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng vậy?”

Tạ Thù nghiêm túc trình lên lời khai của Nhạc Am.

Hoàng đế mở ra vừa nhìn thấy, sắc mặt tái mét: “Việc này là thật chứ?”

“Bẩm bệ hạ, vô cùng chính xác ạ.”

Hoàng đế đứng dậy, khoanh tay đi qua đi lại trong điện vài vòng, rồi lệnh Tường công công đi truyền mấy vị trọng thần tới đây kiến giá.

Giữa đêm khuya lại bị triệu tập, các đại thần đều rất buồng bực, đến khi tiến vào ngự thư phòng thấy Thừa tướng cũng mặc triều phục chỉnh tề đứng đó mới dự đoán được có chuyện lớn xảy ra.

Vệ Ngật Chi và Tạ Thù trao đổi ánh mắt, coi như không biết chuyện gì xảy ra.

Hoàng đế nói sơ qua về mưu đồ tạo phản của sĩ tộc phía nam, đám thế gia tuy ngạc nhiên nhưng cũng không đến mức hoảng loạn, dù sao sớm biết thì vẫn còn kịp đề phòng.

“Chư vị ái khanh thấy việc này nên xử lý thế nào?”

Thái úy Hoàn Bồi Thánh và Trung thư giám Viên Lâm đô liếc nhìn Tạ Thù, chờ nàng lên tiếng trước, những người khác cũng đều không quyết định chắc chắn được, chỉ có Quang Lộc đại phu Vương Mộ nói: “Bệ hạ phải trừng trị nghịch tặc.”

Hoàng đế nhíu mày, nghiêm trị là chắc chắn rồi, nhưng cụ thể làm thế nào, tìm ai đi xử lý dường như là việc khó khăn. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tạ Thù, cười gian nói: “Việc này không ngại để Tạ tướng xử lý đi.”

Đương nhiên Tạ Thù cũng chẳng vui vẻ gì, nàng đang tính toán làm cách nào để đẩy chuyện này cho Hoàng đế xử lý, chẳng ai thích chạm phải củ khoai lang sĩ tộc phía nam nóng bỏng tay này.

“Xin bệ hạ hãy cân nhắc lại, đây là việc lớn, vi thần không đủ chức trách để hành động, trộm nghĩ bệ hạ nên đem việc này giao cho Thái tử điện hạ xử lý là hơn ạ.”

Hoàng đế không thích Thái tử, nhưng Tạ Thù nói cũng không sai, có kẻ muốn chiếm giang sơn của gia tộc Tư Mã nhà hắn, người có tư cách đứng ra đương nhiên là Hoàng đế và Hoàng đế tương lai. Không có gia tộc nào tình nguyện cuốn vào cuộc tranh chấp hoàng quyền, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng.

Lúc này Vệ Ngật Chi cũng hành lễ với Hoàng đế rồi nói: “Vi thần cũng cho rằng Tạ tướng không thể đảm đương trọng trách này, bệ hạ đừng quên chuyện của Nhạc Am, để Tạ tướng làm việc này e rằng lại mang tiếng bất công.”

Tạ Thù vô cùng khó chịu vặc lại: “Vũ Lăng vương nói vậy là có ý gì, bản tướng cũng là vì suy nghĩ cho giang sơn xã tắc, nếu Nhạc Am ngay thẳng không có gì khuất tất, bản tướng tự nhiên động vào hắn làm gì?”

Vệ Ngật Chi chỉ nhìn Hoàng đế, không thèm liếc mắt nhìn nàng.

Hoàng đế không có tâm trạng thưởng thức hai người tranh đấu, khoát tay một cái nói: “Thôi, việc này giao cho Thái tử làm đi.”

Ra khỏi cung thì trời cũng đã sắp sáng, Tạ Thù cố ý đi chậm một bước, chờ Vệ Ngật Chi đi ra, đi về phía hắn nói lời cám ơn: “Vừa nãy đa tạ Trọng Khanh trợ giúp.”

“Huynh đệ chúng ta, cần gì phải khách khí?”

Tạ Thù cười gượng hai tiếng, nếu ngươi có thể coi ta là huynh đệ cả đời thì tốt biết mấy…

Vệ Ngật Chi nhìn sắc trời, tiếc nuối nói: “Đã giải quyết xong một mối họa, định đi làm một chén ăn mừng nhưng giờ trời còn chưa sáng, quán rượu vẫn còn chưa mở cửa.”

Tạ Thù cười nói: “Vậy thì chờ ngày mai hưu mộc được không?”

“Cũng tốt.”

Hai người nói lời từ biệt, ai về nhà nấy, Tạ Thù vừa về tới nhà liền lục tung đồ đạc đi tìm cái yết hầu giả trước kia.

Nàng không biết vật này do ai làm ra, Tạ Minh Quang lấy nó kiểu gì nàng cũng không hay, nàng cứ ngồi trước gương đồng, mở chiếc hộp nhỏ tinh xảo kia ra, có cảm giác như chuẩn bị cầm vũ khí đi nghênh chiến.

Đang cố gắng dán vào thì Tạ Nhiễm tới, vừa mới kêu một tiếng “Thừa tướng” thì nghe thấy phía sau bình phong “rầm” một tiếng.

Hắn nghi hoặc vòng qua bình phòng đi vào, thấy Tạ Thù ngồi ngay ngắn phía sau án thư, đang chăm chú nhìn quyển sách cầm trong tay.

“Ồ, là Thoái Tật đấy à.”

Tạ Nhiễm nhìn bốn phía một lượt, cũng không thấy có gì khác lạ, còn tưởng rằng khi nãy mình đã nghe nhầm.

“Ta tới hỏi thăm xem chuyện Lục Hi Hoán thế nào rồi?”

“À, việc này bệ hạ đã giao cho Thái tử điện hạ xử lý, chuyện còn lại chúng ta không cần nhúng tay.”

“Như vậy cũng tốt.” Tạ Nhiễm cũng không có ý rời đi, trực tiếp quỳ xuống ngồi đối diện Tạ Thù, đột nhiên hỏi: “Hiện giờ quan hệ giữa Thừa tướng và Vũ Lăng vương rốt cuộc là thế nào?”

Tạ Thù bỏ sách xuống, cười cười: “Đúng rồi, ngươi vẫn chưa biết nhỉ, phải diễn tả thế nào đây, kiểu như là minh tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương[1] ấy.”

Tạ Nhiễm khẽ cau mày: “Tuy Vũ Lăng vương xuất thân võ tướng nhưng tâm trí mưu lược không hề thua kém quan văn, Thừa tướng ở bên cạnh hắn cần phải chú ý đề phòng.”

Tạ Thù xoa xoa cái cổ, âm trầm thở dài: “Điều đó ai chả biết….”

Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Tạ Nhiễm ngồi đối diện, tuổi tác của hắn ngang ngửa nàng, mặc dù hơi gầy, vóc người thon dài, nhưng yết hầu trên cổ người ta rõ ràng hơn nhiều.

Tạ Nhiễm thấy nàng liên tục nhìn mình chằm chằm, cảm giác y phục của mình có vấn đề, cúi đầu kiểm tra từ trên xuống dưới nhiều lần, chờ đến khi phát hiện tầm mắt nàng nhìn vào phần cổ áo hơi hé mở của bản thân, không khỏi ngẩn người, trên mặt phiếm hồng, cuối cùng cũng không nán lại lâu, nhanh chóng đứng dậy cáo từ.

Tạ Thù quay lại ngồi cạnh gương đồng, cầm yết hầu giả khoa tay mấy lần, nhìn lần nào cũng thấy không thuận mắt. Nàng nhìn gương mặt mình trong gương, mọt lúc sau bỗng nhiên hạ quyết tâm, tháo vật kia xuống, bỏ vào chậu đốt đi.

Dựa vào cách suy nghĩ của Vệ Ngật Chi, giấu đầu hở đuôi chỉ phản tác dụng, nước Tấn vốn đam mê cái đẹp mềm mại, chưa chắc nàng đã không gạt được hắn.

Hôm sau Vệ Ngật Chi tới rất sớm, hắn không dẫn theo tùy tùng khác, chỉ bảo Phù Huyền đánh xe, mặc một y phục màu trắng đơn giản đến không thể đơn giản hơn đi tới trước cửa sau phủ Thừa tướng chờ.

Tạ Thù nhanh chóng đi ra, ngay cả Mộc Bạch cũng không mang theo, mặc trên người chính là bộ thường phục mà hai người lần đầu tiên gặp mặt, ở vạt áo có sợi tơ vàng ròng được Vệ Ngật Chi tặng càng thêm lóa mắt, làm nên cho dung mạo thanh nhã của nàng.

Nàng ngồi vào trong xe, mỉm cười với Vệ Ngật Chi: “Ta không hay tới mấy chỗ ăn chơi ở trong thành Kiến Khang, hôm nay đi cùng huynh, đừng có cười nhạo ta đấy nhé.”

“Yên tâm.” Vệ Ngật Chi cười cười, tầm mắt lại rơi xuống cổ áo nàng, hôm nay nàng vẫn mặc trung y như cũ, nhưng đã không có cổ áo cao như thường ngày, cần cổ trơn bóng thon nhỏ tú lệ, nhìn một cái không sót điểm nào.

Hắn thu tầm mắt lại, không biết làm sao lại sinh ra cảm giác tiếc nuối.

Năm đó hắn còn ít tuổi, lúc đi dạo trên phố được người người khen ngợi, Thái úy tiền nhiệm Viên Khánh từng nói: “Nếu cháu là con gái, ắt hẳn sẽ nghiêng nước nghiêng thành.” Hắn dần dần trưởng thành, cũng dần dần oai hùng, tuy vẫn bị khen dung mạo nhưng đã không còn những lời nói như vậy. Tuy nhiên đến hôm nay, hắn rất muốn dùng lời này để hình dung về Tạ Thù.

Tạ Thù, sao lại là đàn ông cơ chứ…

Xe ngựa đi về phía Trường Kiền, trên đường phố đông người qua lại vô cùng huyên náo, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt. Tạ Thù say sưa ngửi một cái, so với nơi sâu rộng như ngõ Ô Y, nàng vẫn yêu thích nơi này hơn.

Xe dừng lại ở một ngõ nhỏ chật hẹp, không còn tiếng ồn ào, chỉ ngửi thấy mùi hương rượu nồng đậm. Vệ Ngật Chi xuống xe, cười nói với Tạ Thù ở phía sau: “Mùi vị vẫn không thay đổi.”

Tạ Thù thấy hắn quen thuộc như thế, hào hứng nối: “Hôm nay ta rất muốn nếm thử xem rốt cuộc rượu ngon đến đâu lại có thể khiến huynh nhớ mãi không quên như vậy.”

Vệ Ngật Chi dẫn nàng vào trong ngõ nhỏ, rẽ bảy tám lượt mới thấy một quán rượu. Đại sảnh tối tăm bẩn thỉu mà đông nghẹt người. Chủ quán biết Vệ Ngật Chi, vừa thấy hắn liền dẫn hai người đi vào hậu viện. Trong hậu viện có một cây bạch quả[2]m xung quanh có xếp mấy cái bàn, nhìn thế này dường như vẫn có phong thái trang nhã cần có.

Vệ Ngật Chi gọi mấy vò rượu và thức ăn, lại gọi Phù Huyền canh gác ở lối vào, nhìn là biết có chuyện muốn nói.

Tạ Thù cũng đã chuẩn bị sẵn sang, cả người trên dưới đều vô cùng phòng bị, tư thế chuẩn bị tiếp chiêu.

“Như Ý, năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi?”

Đây là vấn đề đầu tiên của Vệ Ngật Chi.

Tạ Thù từ trạng thái kinh ngạc đến hoàn hồn chỉ trong nháy mắt, sau đó liền mở cờ trong bụng.

Vệ Ngật Chi có thể hoài nghi giới tính của nàng nhưng rõ ràng hắn càng hoài nghi tuổi tác của nàng hơn.

Nữ giả nam trang vào triều làm quan là tội khi quân, nhà họ Tạ chẳng qua chỉ ham muốn quyền thế, Tạ Minh Quang lại là kẻ có mưu trí hơn người, có năng lực tuyển chọn bồi dưỡng thế hệ sau, chắc chắn sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy.

Trong suy nghĩ của Vệ Ngật Chi, chỉ cần người có chút đầu óc sẽ không làm việc ngu ngốc mà đại nghịch bất đạo như vậy.

Nhưng Tạ Minh Quang lại làm việc đó mất rồi.

“Mới vừa qua nhược quán[3] không lâu, sao thế?”

Vệ Ngật Chi cầm chén rượu khẽ nhấp một ngụm, liếc nhìn nàng một cái: “Nhìn có vẻ không giống.”

Chân nhỏ hơn đàn ông trưởng thành, yết hầu không nổi bật, đúng là không giống.

“Chẹp, huynh cũng không phải là người đầu tiên nói vấn đề này.” Tạ Thù ra vẻ buồn rầu, cau mày nhấp một ngụm rượu: “Nhà họ Ta chúng ta tuy không có nhiều đàn ông nhưng ai nấy đều đội trời đạp đất, dáng người cao to không phải là ít, tổ phụ và gia phụ ta không phải đều cao bảy thước[4] hay sao? Ngay cả Tạ Nhiễm là đường thúc của ta, nhìn gầy gò vậy thôi chứ dáng người cũng thon dài cao nhất, chỉ có ta, sinh ra không chỉ thấp bé lại còn gầy yếu. Huynh biết không? Lúc ta vừa mới về Tạ gia, tổ phụ còn gọi ta hạt đậu cơ đấy.”

Có lẽ là do di truyền, nếu so với các cô gái khác thì nàng là một người cao gầy, thậm chí còn cao hơn so với rất nhiều thanh niên khác, nhưng so với Vệ Ngật Chi đã trưởng thành lại còn cao lớn thì nhìn nàng nhỏ bé mềm mại hơn nhiều.

Vệ Ngật Chi nghe thấy cái tên ấy thì hơi buồn cười nhưng kìm lại: “Vậy thì thật lạ, vì sao đệ vẫn không cao như bọn họ nhỉ?”

Nét tươi cười trên mặt Tạ Thù biến mất, lộ vẻ bi thương: “Vì đói…”

Vệ Ngật Chi ngẩn người rồi hiểu ra, nhìn sườn mặt nàng, lại nhớ cảnh tượng chật vật khi chạy trốn ở Cối Kê, trong lòng nảy sinh thương cảm.

Hai người trầm mặc hồi lâu, Tạ Thù lại nói: “Từ nhỏ ta đã bị cười nhạo là giống con gái, không ít lần vì chuyện này mà đánh nhau với người khác, có một thời gian gia mẫu nuôi ta như con gái, trong phạm vi trăm dặm tất cả mọi người đều cho rằng ta là con gái, nếu không có chuyện trở về Tạ gia sau này chắc sẽ có không ít người tới dạm hỏi ta về làm vợ đâu.”

Nói tới việc này, chính là để Vệ Ngật Chi có tới Kinh Châu điều tra sẽ thấy không sai.

Tạ Thù giống như càng nói càng buồn bực, lại uống một ngụm rượu, một ít rượu theo khóe môi chảy xuống, uốn lượn qua cần cổ rơi vào trong cổ áo, là khí phách của nam tử mà không kém phần quyến rũ của thiếu nữ.

Vệ Ngật Chi dời tầm mắt, lặng lẽ uống rượu.

Có lẽ do hắn quá đa nghi rồi.

[1] Minh tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương: một sách lược tấn công của Hàn Tín, có ý nghĩa là ngoài sáng giả vờ làm việc gì đó để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai ngờ tới.)

[2] Bạch quả: hay còn được gọi là cây ngân hạnh hoặc cây rẻ quạt.

[3] Nhược quán: khoảng 20 tuổi

[4] Thước: đơn vị đo chiều dài cổ, bằng 1/3 mét

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện