Ngày Tháng Trắc Trở

Chương 21



Biệt viện nhà họ Vương được xây bên dưới núi Phúc Chu, bên cầu Đông Môn, diện tích không lớn nhưng rất đặc biệt.

Vương Kính Chi vào tới nhà mới biết trong nhà có khách. Hoàn Đình, Dương Cứ, Viên Phái Lăng đang ngồi trong viện, thấy hắn và Tạ Thù, Vệ Ngật Chi cùng đi vào liền vội vàng đứng dậy hành lễ.

Tạ Thù cười nói: “Hôm nay thật là trùng hợp, sao mọi người lại đều ở đây thế này?”

Hoàn Đình vốn tưởng gần đây tâm tình Tạ Thù không vui, giờ lại thấy sắc mặt nàng khá hơn, cũng vui vẻ nói: “Là đệ rảnh rỗi đâm chán, nên hẹn Hoán An và Tử Ngọc cùng đi ngắm cảnh, đi dạo tới nơi này lại muốn nghỉ chân một lát nên mới tới quấy quả Vương Thứ sử.”

Hoán An là Dương Cứ, Tử Ngọc là Viên Phái Lăng, Hoàn Đình và hai người kia gần như là như hình với bóng, ba người này đều mới gia nhập quan trường không lâu, thời gian nhàn hạ cũng tương đối nhiều.

Vương Kính Chi cười xòa: “Người tới là khách, đâu cần phải khách khí, các vị công tử một chút, ta sai người dâng trà lên ngay.”

Hoàn Đình cười nói: “Đâu cần ngài phải dặn dò, muội muội nhà ngài đã chuẩn bị chu đáo rồi.”

Tạ Thù giờ mới hiểu ra lý do Vương Kính Chi nhiệt tình mời bọn họ, mỉm cười liếc mắt nhìn Vệ Ngật Chi đầy ẩn ý: “Hóa ra ở đây cũng có người ở nha.”

Vệ Ngật Chi liếc mắt quét qua nàng, vẫn mỉm cười như cũ, để kệ cho nàng chế nhạo.

Vương Kính Chi thấy muội muội ko có mặt ở đây liền sai người tìm nàng tới.

Vương Lạc Tú nghe nói Vệ Ngật Chi tới liền hiểu ý của ca ca mình, nhanh chóng đi ra, mặc một bộ váy màu xanh nhạt viền đỏ quanh thân, eo thon thanh mảnh, càng tôn thêm dung mạo đoan trang xinh đẹp của nàng.

Nàng cùng Vương Kính Chi đi vào ngồi cạnh Vệ Ngật Chi, không nói lời nào chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện.

Tạ Thù ngồi chếch đối diện với nàng, phát hiện hôm nay nàng trang điểm đậm hơn so với bình thường nhưng vẫn không che giấu được sắc mặt tái nhợt, lúc đầu còn nghi ngờ nàng bị bệnh nhưng bỗng nhiên chú ý tới một tay nàng đặt ở bụng dưới, mới đoán được chuyện gì xảy ra.

Vương Kính Chi thỉnh thoảng nói vài câu nhắc về chủ đề thân thích với Vệ Ngật Chi để Vương Lạc Tú có chuyện để tiếp, nhưng nàng đang mệt mỏi nên nụ cười cũng càng lúc càng thêm gượng gạo.

Có lẽ cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, Vương Lạc Tú ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ trông thấy Tạ Thù nhìn mình chằm chằm, nhất thời gò má ửng đỏ lại cúi đầu xuống.

Đều là phái nữ, Tạ Thù biết rất rõ cảm giác ấy thế nào, liền nói với Vương Kính Chi: “Bản tướng có việc muốn nói chuyện với các vị đang ngồi ở đây, không biết Vương Thứ sử có thể tìm một chỗ nào đó yên tĩnh không?”

Vương Kính Chi vừa nghe liền biết nàng muốn tách Vương Lạc Tú ra, không còn cách gì khác hơn đành đứng dậy dẫn mọi người đi ra phía sau tiểu viện, để Vương Lạc Tú đi về nghỉ.

Vương Lạc Tú rất kinh ngạc, không chắc Tạ Thù có phải đã nhìn ra điều gì hay không. Nhưng nếu ngay cả chuyện hàng tháng của phái nữ cũng biết thì sao có thể thật sự thích đàn ông được cơ chứ?

Vệ Ngật Chi đi bên cạnh Tạ Thù, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”

Tạ Thù lấy quạt che miệng, nhướng mày: “Chuyện cô nương nhà người ta, huynh tò mò làm gì?” Nói xong đuổi theo bước chân Vương Kính Chi.

Bỏ lại Vệ Ngật Chi tim đập loạn nhịp đứng đó. Kiểu cười này hắn đã từng thấy, những lời này cũng không phải là chưa từng nghe, nhưng khi Tạ Thù vừa cười vừa nói những lời này, dáng vẻ ấy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, giống như là đang trách mắng lại không giấu được vẻ mê hoặc, càng khiến hắn ngơ ngẩn mất hồn.

Mấy người ngồi phía sau viện nghe Tạ Thù nói hươu nói vượn một hồi, Vương Kính Chi thấy sắc trời đã tối, định giữ mọi người ở lại dùng bữa nhưng Hoàn Đình và Viên Phái Lăng muốn đi xem vũ cơ xinh đẹp mà Dương Cứ mới thu nhận liền khéo léo từ chối. Hoàn Đình vừa chơi đã nghiền, lại nghĩ đến biểu ca của hắn, vì thế rủ rê Tạ Thù cùng đi với hắn.

Khóe miệng Tạ Thù giật giật, cười mỉa: “Không đâu, bản tướng không có hứng thú với mấy chuyện đó.”

Viên Phái Lăng khẽ véo hắn một cái, ra sức nháy mất.

Hoàn Đình hiểu ra, hô lớn: “Biểu ca, huynh thật sự thích đàn ông thật sao? Ta còn tưởng rằng mấy kẻ vớ vẩn đồn nhảm lung tung! Huynh như vậy chẳng lẽ muốn nhà họ Tạ tuyệt hậu hay sao?”

“Phụt!” Ngụm trà trong miệng Tạ Thù phun sạch ra ngoài.

Vương Kính Chi không kìm được cười lớn, vừa cười vừa hướng về Tạ Thù xin lỗi: “Ngại quá, xin lỗi Thừa tướng, tại hạ thật sự không nhịn được, ha ha ha…”

Dương Cứ ở bên cạnh thở dài: “Ân Bình lại ăn nói linh tinh.”

Hoàn Đình thấy người thì cười, người thì thở dài khiến hắn mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp nói: “Vậy ta không nói nữa là được rồi, nhưng mà biểu ca, huynh… dù sao thì huynh cũng vẫn phải thành thân kia mà!”

Tạ Thù phe phẩy chiết phiến, cố ý trêu ghẹo: “Vậy nếu đệ thấy ai vừa mắt, nhớ giới thiệu cho biểu ca nha.”

Hoàn Đình đau khổ, đã bị mang tiếng thích đàn ông rồi, nếu cô nương nhà người ta phải gả cho huynh cũng thật uất ức.

Vệ Ngật Chi liếc qua Tạ Thù, nụ cười như có như không nói: “Nếu bản vương biết nhà ai có cô nương tốt, cũng sẽ lưu ý giúp Tạ tướng.”

Mấy người kia đều quay đầu lại nhìn, Tạ Thù nhíu nhíu mày: “Đa tạ ý tốt của Vũ Lăng vương.”

“Tạ tướng khách sáo rồi.”

Rốt cuộc mọi người cũng không ở lại ăn cơm, từng người từng người chào từ biệt rồi rời đi. Vương Kính Chi thấy Tạ Thù có một thân một mình không mang theo thuộc hạ nên muốn phái người đưa nàng về. Vệ Ngật Chi vốn cũng dự định đưa nàng về nhưng thấy thế những câu vốn định nói lại nén lại, cáo từ rồi về phủ trước.

Sau khi quản gia biết Vệ Ngật Chi đã trở về, cười nói: “Nếu phu nhân biết quận vương tới biệt viện nhà họ Vương, chắc chắn sẽ không sắp xếp như vậy rồi.”

Vệ Ngật Chi nghi hoặc: “Sắp xếp cái gì?”

Quản gia cười mờ ám, ra vẻ bí mật nói: “Quận vương sẽ biết nhanh thôi.”

Đúng là Vệ Ngật Chi rất nhanh đã biết thật, sau khi dùng bữa trở về phòng không lâu đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp bưng chậu nước nóng đi vào, cúi đầu thẹn thùng nói: “Phu nhân dặn nô tì đến hầu hạ quận vương rửa mặt nghỉ ngơi.”

Vệ Ngật Chi giấu tay trong áo, liếc qua nàng, cũng không nói câu nào.

Thiếu nữ cho rằng hắn đã ngầm đồng ý, bưng chậu nước nóng đi tới, giúp hắn cởi áo, đặt tay lên cánh tay hắn, có phần run rẩy.

Vệ Ngật Chi bỗng nhiên chú ý tới đôi chân đi guốc mộc bên dưới gấu váy nàng, lộ ra ngón chân mềm mại. Tầm mắt hắn theo đôi chân kia chậm rãi di chuyển lên trên, tới eo thon thanh thoát rồi tới gương mặt nàng, sau đó thất vọng dời tầm mắt.

Khi nãy trong đầu hắn, trong nháy mắt lại cho rằng sẽ trông thấy gương mặt đáng yêu kia, thậm chí ngay cả bên tai vẫn còn vang vọng lời nói như đang hờn dỗi ấy.

“Đi ra ngoài đi.”

Thiếu nữ giật mình, còn tưởng bản thân đã làm sai chuyện gì, cuống quít quỳ lạy xin tha.

“Không có chuyện gì, đi xuống đi. Về phần phu nhân, bản vương sẽ tự đi nói, ngươi không cần phải lo lắng.”

Thiếu nữ lạy xong, ánh mắt ẩn giấu đau buồn liếc nhìn hắn rồi bưng chậu nước ra ngoài.

Vệ Ngật Chi miết chặt ấn đường, muốn ép suy nghĩ quái lại kia xuống nhưng lại không thể.

Hắn đột nhiên đứng dậy, cầm kiếm ra sân luyện võ.

Mười lăm tuổi gia nhập quân ngũ, mười bảy tuổi gây dựng chiến công, đến nay đã rong ruổi sa trường suốt mười năm, chẳng lẽ còn không đánh bật được một tên Tạ Thù?

Vài ngày sau, thời tiết Kiến Khang vào mùa mưa dầm.

Sau đợt nghỉ ốm, Tạ Thù lại vào triều, vẫn tươi tỉnh vui vẻ như trước, lại khiến Hoàng đế đau đầu. Các đại thần vẫn liên tiếp lấy lòng nàng như trước, lại khiến nàng cảm thấy đau dạ dày.

Tháng ngày thích đàn ông này đến bao giờ mới kết thúc đây…

Mấy ngày nay Vệ Ngật Chi lại biết điều một cách kỳ lạ, không chỉ im lặng trên triều, cũng không hề lén lút liên lạc với Tạ Thù, khiến Tạ Thù còn tưởng mình đã làm gì đắc tội hắn.

Mộc Bạch không biết nghe được chuyện bát quái ở đâu, về nói với Tạ Thù: “Công tử cần phải chú ý đó, nghe nói gần đây Vũ Lăng vương hay qua lại với nhà họ Vương, chỉ e là muốn kết thân, đến lúc đó Tạ gia phải làm gì đây?”

Theo ý của hắn, là muốn Tạ Thù cũng mau chóng tìm một mối nhân duyên kết thân đi thôi.

“Nên làm gì thì làm cái đó chứ sao, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản Vũ Lăng vương cả đời không thấy vợ?” Tạ Thù trợn mắt hỏi hắn.

Mộc Bạch nghiêm túc nheo mắt: “Nếu như thật sự có cách, thuộc hạ cũng nguyện ý thử một lần.”

“…” Tạ Thù xoa xoa đầu hắn, đứa bé này thật quá trung thành.

Mùa mưa dầm thật dễ khiến người ta buồn bực, gần đây tậm trạng Hoàng đế không tốt, khiến phi tần lẫn con cái đều bị vạ lây, có người còn nói Viên quý phi trước giờ luôn được sủng ái cũng bị mắng vài câu, ở trong cung khóc cả một đêm.

Xui xẻo nhất phải kể tới Thái tử, lần trước chuyện Lục Cố mưu phản xử lý không thỏa đáng, Hoàng đế vẫn còn bực bội trong lòng, khó tránh khỏi có lúc nói lời nghiệt ngã.

Dường như đã khiến cho Thái tử mất hết ý chí, ngày hôm ấy trời vừa sáng, bỗng nhiên sai người thu dọn đồ đạc, đi tới tẩm cung Hoàng đế lạy ba lại, nói muốn xuất gia làm sư.

Hoàng cung dậy sóng.

Tạ Thù vội vã vào cung, Hoàng đế tức giận đến mức đập nát mọi thứ trong ngự thư phòng.

“Nghiệt chủng vô năng thì thôi, lại còn dám đòi xuất gia uy hiếp trẫm! Nếu như thế có thể thỏa mãn ý nguyện của nó, vị trí Thái tử cũng nên phế đi lập người có tài có đức!”

Các đại thần ai nấy đều nhìn chằm chừm mặt đất, nghiên cứu xem hôm nay các cung nữ có quét dọn sạch sẽ hay không.

Tạ Thù không còn giữ dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, kích động ra khỏi hàng ngăn cản: “Không thể thưa bệ hạ, từ xưa trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác biệt, phế trưởng lập ấu không hợp lòng dân, tuy Thái tử không có công lao nhưng cũng không hề làm gì quá đáng, sao có thể coi thường rồi phế đi?”

Hoàng đế thấy nàng mở miệng, càng thêm tức giận: “Nó như thế còn có thể làm được minh quân hay sao? Thà rằng buông tay nhường cho người khác còn hơn!”

“Thái tử còn trẻ tuổi, vẫn chưa trưởng thành, sao bệ hạ biết hắn không thể trở thành minh quân?”

“Tạ Thù!” Hoàng đế giận đến mức râu mép dựng ngược, mắt trợn trừng.

Tạ Thù hất vạt áo, phủ phục xuống mặt đất, dập đầu nói: “Xin bệ hạ thu hồi thánh lệnh, nếu không vi thần chỉ có thể dùng Tử Tương Gián mà thôi.”

Hoàng đế khiếp sợ lui nửa bước: “Ngươi nói cái gì?”

Trong ngự thư phòng, hơn một nửa thần tử quỳ xuống, điên cuồng hét lên trợ trận: “Xin bệ hạ thu hồi thánh lệnh!”

Từ trước tới nay các gia tộc rất ít khi nhúng tay vào quá trình phân tranh hoàng quyền, ngay cả Tạ Minh Quang trước kia ngăn cản phế Thái tử cũng dùng thủ đoạn hết sức ôn hòa, vì lẽ đó khi thấy Tạ Thù phản ứng kịch liệt như vậy lại khiến Hoàng đế vô cùng bát ngờ.

Hắn ngoái đầu, cuối cùng cũng coi như tìm sự giúp đỡ: “Vũ Lăng vương, ý khanh thế nào?”

Vệ Ngật Chi chắp tay, lạnh lùng nói: “Nước nên có minh quân, bệ hạ đang sống những tháng ngày thanh bình cũng cần phải nghĩ tới thời loạn, không cần phải làm việc không thỏa đáng.”

Một nhóm người khác quỳ xuống phụ họa: “Bệ hạ thánh minh!”

Tạ Thù lặng lẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vệ Ngật Chi, đôi mày cau lại.

Hoàng đế đương nhiên không thể giết Thừa tướng chết tươi ngay tại chỗ, mặc dù rất muốn phế Thái tử nhưng cuối cùng không thể làm khác, chỉ có thể nói việc này bàn sau, cho mọi người lui ra.

Chuyện Thái tử muốn xuất gia ồn ào như thế làm sao có thể che giấu được, Phù Huyền cũng nghe nói. Hắn đứng chờ bên ngoài cửa cung, thấy Thừa tướng và quận vương nhà mình một trước một sau rời khỏi cửa cung, nhưng không hề nói với nhau một lời giống như là người dưng vậy, trong lòng lờ mờ đoán ra.

“Quận vương và Thừa tướng lại cãi nhau ạ?”

Vệ Ngật Chi cười cười: “Cứ coi là thế đi.”

“Vậy cũng không cần đến mức không nói lời nào chứ.” Sau chuyện nhạc sư lần trước, rõ ràng hắn cảm nhận được quận vương đã đối xử với Thừa tướng giống như huynh đệ kia mà.

“Tình huynh đệ cái con khỉ!!!!!” Tạ Thù tức giận đập vỡ nghiên mực.

Tuy đa phần các gia tộc đều bo bo giữ mình nhưng Vệ Ngật Chi và Cửu hoàng tử qua lại thân thiết, sao có thể bỏ qua cơ hội khiến nhà họ Vệ vinh quang hiển hách cơ chứ.

Mộc Bạch đi từ hành lang tới trước cửa phòng, nhìn đám người hầu đang ngó dáo dác nói: “Các ngươi nghe được cái gì rồi?”

Đám người hầu đồng loạt lắc đầu, nhanh chóng tản ra.

Lúc này Mộc Bạch mới đẩy cửa đi vào, khóc không ra nước mắt mà rống lên: “Công tử, giữ hình tượng, hình tượng đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện