Ngày Tháng Trắc Trở

Chương 31



Tạ Thù không hề hay biết, mãi đến khi về nhà thay y phục thường ngày mới phát hiện ra mặt sau quan bào bị bẩn, lại nhớ đến hành động của Vệ Ngật Chi, trong lòng hoảng hốt.

Vệ Ngật Chi không phải là một thiếu niên hồ đồ, có thể biết chuyện của phái nữ. Vấn đề quan trọng là hắn đã từng nghi ngờ, chỉ e những suy nghĩ trước kia bị nàng vất vả lắm mới áp chế được nay sẽ vì chuyện này mà hiện lên.

Việc này rất lớn, nếu để hắn phát hiện, chắc chắn nàng sẽ không được chết tử tế.

Tạ Thù ở trong phòng suy nghĩ rất lâu, quyết định đề phòng và ngăn ngừa hậu hoàn liền viết tấu chương cáo bệnh, nói mình bị thương, cần điều dưỡng.

Chuyện bị thương thì dễ rồi, nhưng vị trí vết thương thì thật khó mở miệng.

Tạ Thù vì không muốn để Vệ Ngật Chi nghi ngờ, cố ý làm ra vẻ lúng túng khó xử, ngăn tất cả mọi người tới thăm đều ở bên ngoài.

Không ngờ trên phố lại càng truyền ra lời đồn đại bất nhã.. Thừa tướng có một nam sung phi thường dũng mãnh, một đêm mấy lần là điều chắc chắn, bởi vậy mà phía sau của Thừa tướng đều bị thương tổn chảy máu đầm đìa…

Tạ Thù vừa bực mình lại vừa buồn cười, người ngoài làm sao biết được nàng bị thương chỗ nào? Chắc chắn là do đám người hầu không kín miệng.

Nàng nói với Mộc Bạch: “Đi dạy dỗ đám người hầu kia một trận cho ta, không biết giữ mồm giữ miệng, bản tướng bị thương ở đâu cũng phải đi ra ngoài nói lung tung thế à?”

Mộc Bạch còn tức giận hơn nàng: “Công tử yên tâm, thuộc hạ đã sớm dạy cho chúng một bài học rồi!” Nói xong lại ngó Tạ Thù, trong đầu lần lượt loại bỏ các giả thiết, xác định trong phủ tuyệt đối không hề có nhân vật nam sủng dũng mãnh nào.

Bất ngờ là, bên ngoài nói bóng nói gió đến đâu thì Vệ Ngật Chi lại không hề có động tĩnh. Đám người Hoàn Đình, Viên Phái Lăng đã đến vài lần muốn thăm Tạ Thù, chỉ có mình hắn vẫn án binh bất động, giống như không hề biết tới chuyện này.

Năm cũ với chuyện Thái hậu sinh bệnh và những lời đồn thổi về Thừa tướng cuối cùng cũng qua đi, chớp mắt đã đến đầu xuân Nguyên Hòa thứ hai mươi bảy, các đại gia tộc cũng dần quên lãng chuyện này thì Vệ Ngật Chi bỗng nhiên lại tới Tướng phủ.

Tạ Thù đi vào thư phòng đã thấy hắn ngồi sau án thưởng thức trà, trên người mặc trường bào màu đen, đã hơn tháng không gặp, vẫn dáng vẻ nhàn nhã như thường ngày.

“Sao hôm nay Trọng Khanh lại đến đây?”

Vệ Ngật Chi ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt đầy ý cười: “Đệ bị thương chưa lành, ta cũng hơi nhơ nhớ nên tới thăm đệ một lát.”

Tạ Thù vừa thấy hắn cười liền cảm thấy phiền lòng, ngồi xuống đối diện hắn nói: “Thật phiền huynh nhớ mong.’

‘Vốn định tới thăm đệ sớm hơn, nhưng nghe nói đệ không chịu tiếp khách nên mới kéo dài tới hôm nay.”

“Không còn cách nào khác, bị thương ở vị trí bất nhã, làm sao còn mặt mũi gặp người khác.”

“Thì ra là như vậy, nhưng ta vẫn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc vì sao lại bị thương ở vị trí đó, chẳng lẽ lời đồn là sự thật?”

Tạ Thù cười cợt: “Trọng Khanh quan tâm chuyện của ta quá.”

“Đương nhiên.” Vệ Ngật Chi nhìn nàng chằm chằm. “Ai bảo đệ là huynh đệ của ta chứ?”

Lúc Mộc Bạch đi vào hầu hạ thì Vệ Ngật Chi đã đi rồi.

Tạ Thù hiểu hắn tới để thăm dò nàng, ngồi sau án thư trầm tư chốc lát, dặn dò Mộc Bạch: “Ngươi đi tìm trong đám người hầu Tạ phủ một người cao to lực lưỡng đến đây cho ta.”

Mộc Bạch ngoài mặt buồn bực những vẫn vội vàng đi làm.

Trong đám gia đinh Tạ phủ đúng là có một người cao to lực lưỡng, tên là Tề Trưng. Tạ Thù vẫn chưa từng gặp hắn, nghe Mộc Bạch mô tả chỉ cảm thấy người này thích hợp, quyết định dùng hắn.

Nàng đem bản danh sách vừa viết xong đưa cho Mộc Bạch: “Ngươi đi mời tất cả những người ta đã viết ở trên đây, nói hôm nay ta muốn mời mọi người đi chơi thuyền một chuyến ở hồ Huyền Vũ.”

Trong danh sách đương nhiên có đám người Hoàn Đình, thời gian này lời đồn kia càng lúc càng kịch liệt, nhưng dù sao vẫn chưa được gặp Thừa tướng, Hoàn Đình vô cùng nôn nóng, nay nhận được lời mời thì vội vàng lao tới nhanh hơn bất kỳ ai.

Tạ Thù đã sớm chờ ở trên hồ, bên cạnh còn có Tề Trưng. Người này mới qua tuổi ba mươi, tướng mạo oai hùng, dáng người cao lớn, rõ ràng là văn nhân nhưng hình dáng lại giống võ sĩ.

Mộc Bạch vén mành khoang thuyền, bẩm báo rằng Hoàn Đình đã đến, Tạ Thù lập tức kéo Tề Trưng ngồi xuống, nhận tiện nghiêng người gối đầu lên đầu gối hắn.

Tề Trưng sợ đến tái mặt: “Thừa tướng…”

“Đừng nói nhiều, bản tướng bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó.” Tạ Thù chỉ vào đĩa bánh ngọt bên cạnh: “Cầm một miếng đưa ta ăn, nhất định phải để cho Hoàn công tử nhìn thấy, bằng không sẽ đuổi ngươi ra khỏi Tạ gia.”

Tề Trưng khóc không ra nước mắt, hắn đã sớm nghe thấy chuyện Thừa tướng thích đàn ông, nhưng không ngờ bản thân lại bị cuốn vào chuyện thị phi của nàng.

Hắn cũng không phải kẻ ngốc, nhìn ra biết Thừa tướng đang diễn trò, nhưng đừng nhìn hắn cao to lực lưỡng như vậy, trên thực tế hắn là người cực kỳ sợ vợ. Nếu như chuyện hôm nay truyền tới tai vợ hắn, lúc về không thể không bị ăn đòn.

Tiếng bước chân Hoàn Đình bước vào khoang thuyền càng lúc càng gần, Tạ Thù lại giục: “Nếu không làm thì ta sẽ giết cả nhà ngươi.”

Tề Trưng bất đắc dĩ, rốt cuộc nhận lệnh cầm miếng bánh điểm tâm nhét vào miệng nàng: “Thừa… Thừa tướng mời dùng.”

“Ừm…” Tạ Thù say sưa thưởng thức, còn cố ý đưa tay lên vuốt chòm râu của hắn: “Vẫn là ngươi biết xót ta.”

Tề Trưng nhìn vẻ mặt cảm động của nàng chỉ muốn khóc.

So với hắn, Mộc Bạch còn muốn khóc hơn, lúc công tử sai ta đi tìm người hóa ra là vì chuyện này.

Hắn run giọng bẩm báo. “Công, công tử, Vũ Lăng vương và Hoàn công tử đến.”

Tạ Thù quay đầu nhìn lại, bên ngoài là Hoàn Đình đờ người bất động, phía sau là Vệ Ngật Chi, biểu hiện cũng hơi kinh ngạc.

Lúc này Tạ Thù mới ngồi dậy, mời hai người vào chỗ: “Những người khác còn chưa tới, chi bằng chúng ta uống vài chén trước đi.” Nói xong, giật nhẹ tay áo Tề Trưng: “Còn không thay bản tướng rót rượu đi.”

Động tác này cực kỳ thân mật, nhưng lại không có dáng vẻ nhõng nhẽo yêu kiều của phía nữ.

Tề Trưng bưng bình rượu, cánh tay run rẩy như bị rút gân.

Hoàn Đình sau khi trải qua cơn chấn động cực lớn rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhưng vẫn không thể giữ mồm giữ miệng, hỏi Tạ Thù: “Vậy người trong lời đồn, chính là… vị này ư?”

Tạ Thù đương nhiên hiểu hắn muốn nói gì, ra vẻ ngượng ngập cười nói: “Không sợ biểu đệ chê cười, sở thích của biểu ca ta đây e rằng khó sửa.”

Hoàn Đình run rẩy, liếc trộm Vệ Ngật Chi bên cạnh, rồi lại thấy hắn không hề có biểu hiện gì.

Vệ Ngật Chi uống cạn một chén rượu, ngẩng đầu nhìn Tạ Thù, thấy nàng và người kia dáng vẻ thân mật, không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của bản thân.

Hắn không xác định được khởi nguồn vết máu ngày ấy, nhưng nếu thật sự vì loại chuyện đáng xấu hổ không thể mở miệng này…

Hắn xiết chặt ly rượu…

Nhưng trước giờ chưa từng nghe nói đến nhân vật này, bỗng nhiên xuất hiện, rốt cuộc vẫn còn điểm đáng ngờ.

Bên ngoài khoang thuyền, trời đột nhiên nổi gió, đầu xuân tháng hai vẫn còn mang theo hơi lạnh.

Vệ Ngật Chi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu nói với Tạ Thù: “Mấy hôm trước nghe Thái sử lệnh nói đêm nay có thể trông thấy nguyệt thực, chi bằng hôm nay các thế gia chúng ta ngủ lại trong thuyền để xem kỳ cảnh này như thế nào?”

Đúng lúc ấy Viên Phái Lăng, Dương Cứ và một đoàn thế gia công tử kéo đến, nghe thế lập tức khen hay.

“Ngày xuân ngủ trên sóng, vẫn là Vũ Lăng vương có tình thú.”

Hoàn Đình hỏi Tạ Thù: “Thừa tướng cảm thấy thế nào?”

Tạ Thù lúng túng mở miệng: “Cũng được.”

Vệ Ngật Chi liếc mắt nhìn Tề Trưng: “Đều là con cháu thế gia, người ngoài vẫn nên lui ra ngoài, nói chuyện cũng dễ dàng hơn.”

Tề Trưng như được đại xá, quả thật rất muốn hành đại lễ tạ ơn hắn, vội vàng cáo từ Tạ Thù.

Tạ Thù liếc mắt nhìn Vệ Ngật Chi, cố ý ra vẻ không vui, lại kéo kéo tay áo Tề Trưng lưu luyến không rời rồi mới thả hắn rời đi.

Tuy rằng khoang thuyền Tạ gia rất lớn, nhưng chỉ thích hợp để mở tiệc rượu chứ không phải để ngủ, cho nên không gian trống trải, ngay cả một vách ngăn cũng không có.

Đối với những người khác mà nói, cùng nhau ngủ chung một chỗ thật phong lưu tình thú, nhưng với Tạ Thù mà nói… thật muốn chết quách cho bọn họ xem.

Mọi người uống rượu tìm niềm vui, đàm luận không ngừng, cũng rất thú vị.

Tề Trưng đi rồi, Vệ Ngật Chi dường như có phần hào hứng, lại nghe Hoàn Đình khuyến khích bắt đầu kể những chuyện đã trải qua trong quá trình tòng quân, khiến đám công tử đều mong ước được trải nghiệm một lần.

Một lúc sau, có người hỏi đến chuyện quốc chủ Thổ Dục Hồn tiền nhiệm, Vệ Ngật Chi nhíu mày lại không muốn nói tỉ mỉ, bị mọi người hỏi lằng nhằng mãi mới đành mở miệng.

“Quốc chủ Thổ Dục Hồn tiền nhiệm là Mộ Dung Độc Hề, thân cao chín thước, vô cùng vĩ đại. Lần đầu gặp hắn, ta còn cứ ngỡ hắn là một đại tướng quân, không ngờ lại là quốc quân. Hắn tác chiến dũng mạnh, luôn là tấm gương cho binh sĩ nhưng vì quá háo sắc nên bị lên án. Nghe đồn hắn không phân biệt nam nữ, còn từng chiếm đoạt vợ con của các quan đại thần. Trong nước khắp nơi đều vang vọng tiếng oán than đối với hắn, quốc chủ đương nhiệm là em trai nhỏ nhất của hắn đã nhân cơ hội khởi binh tạo phản, thế như chẻ trẻ, thuận lợi đăng cơ.”

Mọi người nghe xong đều thổn thức không ngớt, chỉ có một vài người thông minh thì len lén lau mồ hôi.

Sao các người than vãn lớn lối như vậy, Thừa tướng thích đàn ông vẫn còn ở đây kia mà, tự nhiên nói bóng nói gió ám chỉ người ta làm gì.

Lúc ngừng rượu thì trăng tròn đã treo cao giữa trời, đám thế gia đều tụ tập trước cửa sổ chăm chú chờ đợi nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy, dần dần bắt đầu cảm thấy mỏi mệt.

Tạ Thù lệnh cho Mộc Bạch đi trải chiếu mềm trong khoang thuyền, phần lớn đám người hoặc nằm hoặc ngồi nói chuyện phiếm. Có người uống nhiều rồi, chẳng bao lâu lăn ra ngủ, tiếng ngáy nổi lên bốn phía.

Vệ Ngật Chi nhân cơ hội này đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Tạ Thù.

Tạ Thù liếc nhìn hắn, cũng không nói gì.

“Tạ tướng vẫn còn đang giận chuyện ta đuổi người kia đi à?”

“Đâu có, Vũ Lăng vương làm gì cũng đều có lý cả.”

Vệ Ngật Chi cười cười, nằm xuống bên cạnh nàng.

Tạ Thù giật mình: “Huynh muốn ngủ ở nơi này à?”

“Đương nhiên, các vị đang ngồi đây đều không dám đến gần Tạ tướng thích đàn ông, nhưng chúng ta là huynh đệ, sao ta lại có thể ghét bỏ Tạ tướng cơ chứ?”

Tạ Thù nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng dứt khoát nằm xuống đất, song song với hắn, vừa vặn có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy mặt trăng.

Không bao lâu sau, Hoàn Đình kinh ngạc thốt lên một tiếng, hóa ra mặt trăng đã bị che một phần, quả nhiên có nguyệt thực.

Đám công tử hồi nãy mới mơ màng ngủ đều bị tiếng kêu này đánh thức, vội vàng nhào tới bên cửa sổ quan sát.

Vệ Ngật Chi thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn gò má Tạ Thù, mãi đến khi ánh trăng bị che khuất hoàn toàn, bốn phía đều chìm vào bóng tối.

Tạ Thù nhân đêm tối nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên cảm giác thân thể căng thẳng, có người bên cạnh ôm lấy nàng, môi kề sát bên tai nàng, nhỏ giọng thì thào: “Như Ý…”

Nàng bỗng nhiên hoảng sợ, nhưng Vệ Ngật Chi không buông nàng ra, một tay lần tìm cằm nàng, khẽ thở dài: “Nếu đệ thật sự đoạn tụ, chỉ e ta cũng muốn trở thành Mộ Dung Độc Hề.”

“!!!” Tạ Thù cảm giác bị sét đánh đầy đầu.

Cánh môi Vệ Ngật Chi chạm vào vành tai nàng, giọng càng thêm trầm thấp: “Sao lại căng thẳng như vậy, cũng không nên để người khác phát hiện. Dù thế nào đi nữa, ta vẫn tốt hơn người đệ mang tới chứ? Vi huynh đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Như Ý không chê, chúng ta cần gì phải để ý ánh mắt người ngoài?”

Tạ Thù kêu khóc thảm thiết trong lòng, xem ra lần này hắn sẽ không chịu để yên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện