Chương 8: Mềm mại không xương
Editor: Nguyên
Ăn xong, Kỷ Khê theo Nguyễn Hiểu Phong đến công ty họp. Hai người cùng tới, Kỷ Khê xuống xe vào trước, Nguyễn Hiểu Phong lái xe đi một vòng nữa rồi mới đi vào.
Trong phòng họp, Kỷ Khê gặp được các đồng nghiệp tương lai của mình —— nữ phụ số 2, nam chính, nam phụ số 2, nam phụ số 3.
Dàn diễn viên của phim đều là người mới, trừ Kỷ Khê mới nổi lên không lâu, người duy nhất có chút nổi ở đây có lẽ là vị nam phụ số 2 xin nghỉ hôm nay.
Lục Vực, nam diễn viên tuyến mười tám vừa xuất đạo, mới chuyển hướng sang phát triển song song cả diễn xuất và ca hát. Năm trước dựa vào lăng xê CP cùng đồng đội mà nổi lên một chút, nhưng nổi nhanh chìm cũng nhanh, hơn nữa fans suốt ngày đi gây chiến với người khác, rất nhanh liền chìm hẳn.
Người đại diện nóng lòng muốn giúp hắt thoát khỏi ràng buộc từ CP, nhưng lại bất hạnh không có tài nguyên gì, đành phải tìm kiếm hạ sách, tới diễn cái bộ phim ít vốn này, nam số 2 —— đây có thể nói là hao tâm tổn sức, bởi vì hai nhân vật nam của bộ phim này đều là nhân vật có tính cách rất cường.
Lần này hắn không tới được không phải là vì do lịch trình đã an bài trước như đạo diễn nói, mà là hắn đồng thời nhận liền bốn bộ phim.
So trên so dưới thì bộ phim này có giá trị không lớn, chỉ dùng tùy tiện để leo lên thôi.
Kỷ Khê đã có được kịch bản hoàn chỉnh, cô nhanh chóng xem hết từ đầu đến cuối một lần.
Tác giả tự chỉnh sửa kịch bản đúng như cô nghĩ, phong cách cũng giống như nhiều bản trước đây, hoàn toàn phù hợp với chính sử: Triệu Cơ, là người thê thiếp bị Lã Bất Vi dâng cho cho Tần Trang Tương Vương, sau đó sinh hạ Tần Vương Doanh Chính (*Tần Vương Doanh Chính sau này là Tần Thủy Hoàng). Từ đây mẫu tử hai người bắt đầu lang bạt kỳ hồ*, bắt đầu từ con số không mà bò lên đến đỉnh
*tình trạng lang thang khắp nơi, không ổn định
Từ lúc này, Triệu Cơ bắt đầu phóng túng, dâm loạn, đầu tiên là đội nón xanh cho Tần Trang Tương Vương đã mất, sau đó lại nuôi dưỡng nam sủng. Cuộc sống hưởng thụ túng dục không e dè của bà đã để lại bóng ma tâm lý cho thời thơ ấu của con trai Tần Thủy Hoàng.
Nhân vật của Kỷ Khê chính là hình tượng dâm phụ như thế này.
Đến nỗi nam chính —— Tần Thủy Hoàng, cũng chính là con trai của Triệu Cơ, phân ra thành các thời kì nhi đồng, thiếu niên, thanh niên phải dùng ba diễn viên khác nhau để diễn.
Phần diễn của Tần Thủy Hoàng chủ yếu là ở phía nửa sau bộ phim, phần diễn thêm cũng không nhiều. Diễn viên tìm tới ngoài một người quen ở bên ngoài, còn có một thiếu niên mười bốn tuổi nhìn rất thanh tú, cùng với một diễn viên chuyên nghiệp lớn tuổi.
Bởi vì 《 Chiếc áo mùa xuân 》 là bộ phim khai thác xung quanh nhân vật Triệu Cơ, bản thân nhân vật Tần Vương này trước sau bị áp chế bởi quyền lực và tác động địa vị. Chỉ có tới khi kết thúc mới có thể đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử, giam cầm Triệu Cơ, làm Triệu Cơ có thể thuận lý thành chương mà sống hết tuổi già trong tịch mịch cô đơn.
Trong kịch bản, bởi vì cuộc đời của mẫu thân đã mang lại bóng ma to lớn, vua Tần không lập hậu, ngoài sự thô bạo tàn ác là một nỗi tự ti không ai biết trong lòng.
Ở kịch bản như thế này, người thường thoạt nhìn đều thấy Tần Vương là người thu liễm, vì vậy nhân vật này chính là một khảo nghiệm năng lực đối với diễn viên cùng với thuyết minh kịch bản.
Nữ số 2 lại là một nhân vật do biên kịch nghĩ ra để thúc đẩy cốt truyện, giai đoạn trước từ đối địch cùng Triệu Cơ chuyển sang quan hệ nhận sự nâng đỡ từ Triệu Cơ, cuối cùng gả cho Tần Vương, nguyên mẫu là từ Trịnh phi của Tần Vương trong lịch sử. Kết cục nhân vật này sinh hạ một công tử tên Phù Tô cho Tần Vương, nhưng vẫn không nhận được sự sủng ái của vị quân vương này.
Diễn viên diễn vai Trịnh Phi này ngồi bên cạnh Kỷ Khê, thoạt nhìn không có gì cần cảnh giác, tuổi nhỏ, khuôn mặt nhìn cũng thuần khiết, thanh xuân.
Suất diễn của nam số 2 rất có ý tứ —— hắn đóng vai Lao Ái – tình nhân của Triệu Cơ, bởi vì “hàng dùng tốt” nên bị Triệu Cơ nuôi ở trong cung làm nam sủng, hai người vô cùng dâm loạn. Nhưng đồng thời Lao Ái cũng dựa vào ** để thượng vị, trở thành quyền thần số một lúc ấy. Nhân vật này, bi hài kịch đều có mặt.
Nam số 3 đóng vai Lã Bất Vi, người đã đem thiếu nữ Triệu Cơ dâng cho phụ thân của Tần Vương, đồng thời vẫn cùng Triệu Cơ duy trì quan hệ tình nhân. Sau khi Tần Vương lớn lên, hắn sợ bị Tần Vương thanh toán, nóng lòng cắt đứt quan hệ cùng Triệu Cơ nên đưa Lao Ái đến cho bà.
Nói tóm lại, quan hệ giữa các nhân vật trong bộ phim này chỉ cần dùng một từ để miêu tả —— loạn.
Đối với Kỷ Khê mà nói, nội dung chính của bộ phim này kể lại chuyện cũ của Triệu Cơ cùng ba nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời bà: Tần Vương, tình nhân thứ nhất, tình nhân thứ hai. Từ thiếu nữ đến bà lão tuổi xế chiều, từ dụ hoặc, phóng đãng đến bị giam cầm trong Cung Thái Hậu. Cuộc đời bà chỉ vì lợi ích chính trị, cuối cùng lại trở thành công cụ chính trị.
Đặc tính của nhân vật này kỳ thật có chút giống với 《 Carmen 》. Điều khác nhau duy nhất chính là các nhà sử học định nghĩa Triệu Cơ như một người nghiện hoan lạc, tính cách đặc biệt này dần dần lộ ra từ thời thiếu nữ, cùng với tính cách tự do của Triệu Cơ, nhân vật này là sự khảo nghiệm kỹ năng diễn rất lớn đối với diễn viên.
Khi buổi họp diễn ra, đạo diễn cố ý nói đến Kỷ Khê —— đạo diễn này khi đã làm việc thì chỉ có chuyện công việc, ngày thường nói chuyện tương đối ôn hòa, nhưng chỉ cần vừa nói đến chuyện công việc thì sẽ vô cùng nghiêm túc.
Ông chỉ ra vấn đề của Kỷ Khê, cũng nói thẳng: “Tiểu Kỷ, trước kia cô chuyên về nhạc kịch, tôi tin là cô chắc chắn không thiếu kỹ thuật diễn, nhưng là bản chất của phim truyền hình và nhạc kịch vẫn khác nhau, tôi hy vọng cô đừng chủ quan, thứ nhất, nói tới hôm thử vai, biểu hiện của cô có chút hơi quá, đọc thoại cũng thiếu một chút, tôi hy vọng cô có……”
“Thật ra tôi lại không thấy thế.” Nguyễn Hiểu Phong nãy giờ vẫn không hé răng nửa lời bỗng nhiên lên tiếng.
Anh vốn là đang cúi đầu, hờ hững như không liên quan đến mọi chuyện mà nhìn laptop trước mặt; giờ phút này lại ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đạo diễn.
“Diễn viên nhạc kịch là diễn viên, diễn viên điện ảnh cũng là diễn viên, đều như nhau. Với khả năng học hỏi của Tiểu Kỷ, tôi không thấy có vấn đề gì, ngược lại là cái người không tới kia mới sợ là thái độ có chút vấn đề đấy.”
Ai có tiền người đó là chủ. Một khi nhà đầu tư Nguyễn Hiểu Phong này mở miệng, tất cả mọi người đều không dám nói tiếp nữa ——
Người trước mặt tuổi còn trẻ nhưng đã cầm được giải thưởng lớn, có gia thế sau lưng, ở nơi nào cũng có quyền lên tiếng. Tuy rằng vẫn có người lên án anh trình độ chuyên môn không tốt hay phong cách không rõ ràng, nhưng nếu anh đã lên tiếng, mọi người liền biết nên nghe theo ai.
Tất cả mọi người đều không chú ý đến việc anh thiên vị Kỷ Khê mà chỉ để ý đến nửa câu nói sau
Theo ý nhà đầu tư này, chỉ sợ vị nam số 2 không tới kia sau này sẽ không dễ dàng cho lắm.
Kỷ Khê nhận được thông báo về sắp xếp công việc của cô, rồi sau đó cô cùng các diễn viên khác đến phòng trang điểm và thay phục trang để chuẩn bị chụp ảnh tạo hình.
Nguyễn Hiểu Phong là nhà đầu tư lớn nhất ở đây vẫn ngồi không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi.
Chuyên viên trang điểm, phụ trách trang phục thay phiên ra trận, chỉ sau một lát, bọn họ đã biến Kỷ Khê thành một mỹ nữ cổ đại thướt tha.
Phần quay đầu tiên là thời thiếu nữ, y phục màu sắc với tay áo rộng, ngây ngô lả lướt, mang theo hương vị tò mò đáng yêu của thiếu nữ.
Cảnh này quay rất nhanh, Kỷ Khê vừa đứng vào đã điều chỉnh tốt trạng thái.
Đạo diễn ở bên cạnh nhìn, tán thưởng nói: “Kỷ tiểu thư cảm nhận màn ảnh rất tốt, được lắm, có thể chụp được một bộ ảnh.”
Bọn họ trực tiếp chuyển sang phần hai —— kết thúc của Triệu Cơ , theo kịch bản thì trang phục giống nhau vì muốn tạo ra sự đối lập, Triệu Cơ vẫn mặc y nguyên bộ váy thời thiếu nữ.
Lúc này cảm giác đã hoàn toàn bất đồng —— mặt Kỷ Khê đã được trang điểm xử lý, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, già nua.
Nhân vật cô cần diễn lúc này là Triệu Cơ khi đã già, tình nhân đã chết, một năm sau khi nhi tử đoạn tuyệt quan hệ.
“Tiểu Kỷ, Tiểu Kỷ, nhìn qua đây, nhìn máy ảnh ——” đạo diễn ở bên cạnh chỉ huy, đổ mồ hôi.
Mọi người sợ nhất là việc này.
Đoàn phim lựa chọn Kỷ Khê, một là bởi vì thù lao đóng phim có lợi, hai là bởi vì ngoại hình cô phù hợp, nhưng mà một tiểu cô nương mới hai mươi tuổi có thể diễn được vai phức tạp như Triệu Cơ hay không thì vẫn không biết được. Tuy rằng Kỷ Khê thể hiện ở buổi thử vai không tồi, nhưng mới chỉ giới hạn trong phần mở màn của bộ phim.
Mọi người nín thở ngưng thần.
Liền nhìn thấy Kỷ Khê hơi nâng mặt lên, ánh mắt thoáng nhìn ——
Khóe môi hơi giơ lên, sống lưng đoan trang đứng thẳng lên, vẫn cứ mang theo dư vị mị sắc quyến rũ. Nhưng ánh mắt của cô đã trở nên phù phiếm, mang theo sự mơ hồ trì trệ, phảng phất linh hồn đã bị kéo tơ lột kén mà mất đi một phần, mà phần còn lại đã trở thành một thân xác trầm luân nhục dục, trong đôi mắt mênh mông ấy mang theo sự bình tĩnh trước cái chết.
Tuyệt nhất chính là, cô thật sự diễn được cái dư vị ham muốn của Triệu Cơ, phảng phất hình dáng mảnh dẻ sau bộ xương mềm mại, được một lớp da già nua hư hỏng đắp lên.
Đạo diễn vừa thấy ánh mắt của cô liền phát điên, điên cuồng vỗ đùi, quát: “Chụp nhanh lên! Chụp!”
Trong phòng rất nóng, điều hoà vẫn cứ thổi, những nguồn sáng không ngừng chiếu lên làm mọi người chịu không nổi. Tất cả mọi người đều khua chiêng gõ mõ công tác, Kỷ Khê phía bên này càng nóng đến ba lớp ba tầng (*váy).
Sau khi chụp xong cảnh này thì trở về phần giữa phim, thời kì hưng thịnh nhất của Triệu Cơ.
Lúc này không cần phải tốn sức như trước nữa, Kỷ Khê mặc phục trang long trọng phức tạp, ngoái đầu nhìn màn ảnh theo yêu cầu của đạo diễn
Cô đối mặt với tấm màn màu xanh lá*, nghe đạo diễn tính giờ, quay đầu lại nhìn —— đuôi mắt ngả ngớn nhếch lên, đáy mắt rất sâu như muốn câu hồn người ta vào.
Như là một cái động không đáy đang mời gọi.
*Nền xanh sử dụng trong quay phim.
Lúc cô quay đầu lại, nhìn qua ánh đèn chói mắt, cô thấy Nguyễn Hiểu Phong cũng giơ điện thoại lên hướng về phía cô chụp.
Nguyễn Hiểu Phong thập phần tùy ý mà ngồi ở băng ghế dự vị của nghiếp ảnh gia, thấy cô nhìn lại phía này, mở khẩu hình nói không tiếng động.
“Đẹp.”
Bình luận truyện