Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Chương 33
Trác Uẩn với Tô Mạn Cầm và Bành Văn Khải vốn dĩ có một nhóm chat ba người, Tô Mạn Cầm lại thêm Nghê Hàng vào, Trác Uẩn nói trước tình hình với ba người bạn trong nhóm.
【Zoe】: Chàng trai đó họ Triệu, các cậu có thể gọi cậu ấy là Tiểu Triệu, trước kia cậu ấy từng bị chấn thương, bây giờ sức khỏe không được tốt, bình thường phải ngồi xe lăn. Các cậu gặp cậu ấy thì đừng hỏi thăm nguyên nhân bị thương của cậu ấy, cũng đừng hỏi về cuộc sống thường ngày hay tình hình hồi phục của cậu ấy, tóm lại là đừng hỏi bất cứ chuyện gì riêng tư của cậu ấy, giữ thái độ tốt với cậu ấy một chút, xong rồi tớ sẽ mời các cậu ăn cơm! Cảm ơn mọi người (chắp tay)
Ba người kia nhìn thấy tin nhắn thì đều kinh ngạc, nhưng họ vẫn đồng ý với Trác Uẩn.
【Kevin】: 【OK】
【Mạn Mạn】: 【OK】
【Nghê Hàng】: 【OK】
【Zoe】: @Kevin, bây giờ cậu là bạn trai tin đồn của tớ, nhiệm vụ rất khó, cậu biết phải làm thế nào chưa?
【Kevin】: Show ân ái! (ha ha)
【Zoe】: Vẫn nên biết chừng mực, đừng có quá đáng quá là được.
【Kevin】: (chấm hỏi) Chừng mực như thế nào mới tính là không quá đáng? Cần nắm tay không?
【Zoe】: Không được.
【Kevin】: Được thôi (tủi thân)
Trò chuyện nhóm kết thúc, Tô Mạn Cầm hỏi riêng Trác Uẩn: “Em trai quận Tử Liễu không thể đi được sao?”
Trác Uẩn: “Ừm.”
“Chả trách, lần trước cậu lại hỏi Kevin câu hỏi như thế.” Tô Mạn Cầm nhớ lại chuyện xảy ra trên đường về nhà lúc lễ Quốc Khánh, “Là vì tai nạn xe sao?”
“Không phải.” Trác Uẩn nhìn cô ấy, “Mạn, cậu đừng hỏi nữa, được không?”
Tô Mạn Cầm sảng khoái đồng ý: “Được, yên tâm đi, tớ sẽ không nhiều chuyện đâu, cũng sẽ không chọc cậu ấy.”
Thật ra trong lòng Trác Uẩn không chắc chắn, cảm giác mình chơi hơi quá tay.
Kể từ sau khi quen biết Triệu Tỉnh Quy, cô đã lừa anh rất nhiều lần, lần nào cũng bị vạch trần, không biết lần này có bị Triệu Tỉnh Quy phát hiện ra hay không.
Cậu nhóc đó tinh tế, đầu óc thông minh, vốn dĩ Trác Uẩn cho rằng anh mãi mãi sẽ không có liên quan đến giới giao tiếp xã hội của cô, ai biết được anh lại chủ động đề nghị muốn đi chơi cùng nhau.
Điều thất vọng nhất là cô đã đồng ý rồi, giống như bị trúng thuật phù thủy gian ác vậy.
Trác Uẩn nhận thức được, dường như cô rất bế tắc đối với Triệu Tỉnh Quy, có chút nuông chiều không giới hạn.
——
Chín giờ sáng thứ Bảy, Bảnh Khải Văn lái xe đến đại học A đón ba người Trác Uẩn, sau đó chạy thẳng đến câu lạc bộ quần vợt đã đặt sân trước.
Trên suốt đường đi, ngoại trừ Trác Uẩn ra thì ba người còn lại rất phấn khởi, bởi vì sắp được xem Bành Khải Văn với Trác Uẩn đóng giả tình nhân, và cũng vì sắp được gặp em trai quận Tử Liễu mà mọi người hay nhắc đến.
“Cái này gọi là gì?” Tô Mạn Cầm hỏi, “Tu La Tràng*! Đúng không?”
*Tu La Tràng (修罗场): ý chỉ một mối quan hệ giữa những người phức tạp.
Hai nam sinh không hiểu thế nào là “Tu La Trường”, Bành Khải Văn cảm thấy rất áp lực: “Vốn dĩ hôm nay tớ đã hẹn đi ăn cơm cùng với Mộng Mộng, buổi chiều đi xem phim, kết quả lại thất hẹn rồi. Cô ấy hỏi tớ có chuyện gì, tớ cũng không dám nói là đi chơi bóng với các cậu, lỡ như cô ấy nói muốn đến cùng, nếu như tớ đồng ý thì sẽ bị Zoe đánh chết, mà nếu tớ không đồng ý thì sẽ tiêu đời với Mộng Mộng, haizz…làm người thật là khó mà.”
Nghê Hàng hỏi: “Thế cuối cùng anh lấy lý do gì?”
Bành Khải Văn nói: “Tôi nói tôi phải đến bệnh viện khám bệnh, khám trĩ, không tiện để cô ấy đi cùng.”
Nghê Hàng, Tô Mạn Cầm: “Ha ha ha ha ha……”
Trác Uẩn cười không nổi, uể oải nói: “Kevin, xin lỗi nha, hôm khác hai cậu hẹn nhau thì cậu dẫn Mộng Mộng đến, tớ mời hai cậu ăn cơm.”
Bành Khải Văn cười nói: “Không cần đâu, chuyện của cậu nhất định tớ sẽ giúp.”
Trác Uẩn rất cảm động, Bành Khải Văn cũng trọng nghĩa như Tô Mạn Cầm, cũng chính vì ba người họ chơi với nhau rất hợp gu, nên mới trở thành bạn thân của nhau.
Đến câu lạc bộ quần vợt, Bành Khải Văn vẫn lái chiếc Mercedes-Benz đó, sau khi đậu xe xong, cậu ta huýt sáo một tiếng: “Look! Bên đó có chiếc Bentley.”
Trác Uẩn: “……”
Cô xuống xe, đi về phía chiếc Bentley đó, có thể nhìn thấy Sử Lỗi đang ngồi ở ghế lái, nhưng không thấy cảnh tượng ở hàng ghế sau, cửa sổ chiếc Bentley hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai của Triệu Tỉnh Quy hiện ra trước mặt cô: “Chào buổi sáng, cô giáo Trác.”
“Chào buổi sáng.” Trác Uẩn hỏi, “Cậu đợi bao lâu rồi? Sao không gọi điện thoại cho tôi?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không lâu, người bên chị đến đủ chưa?”
“Đủ rồi.” Trác Uẩn quay người lại chỉ về phía chiếc Mercedes-Benz, “Tổng cộng bốn người, bao gồm cả tôi, hai nam hai nữ.”
Triệu Tỉnh Quy nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, ba người Tô Mạn Cầm đã xuống xe, người nào người nấy cũng đang nhướng cổ nhìn về phía bên này.
Triệu Tỉnh Quy phát hiện vóc dáng của họ đều rất cao, con gái ăn diện xinh đẹp theo phong cách Tây, hai người con trai kia cũng đẹp trai cao ráo. Lúc này họ đang lấy đồ ở cốp xe, Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy cô gái kia khoác tay một người con trai, chắc là một cặp tình nhân, vậy tức là người mặc áo đỏ còn lại…chính là Kevin.
Hai nam hai nữ, hai cặp tình nhân, cộng thêm một cái bóng đèn ngồi xe lăn, đây chính là tổ hợp của ngày hôm nay.
Triệu Tỉnh Quy nói với Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, mọi người vào trước đi, lát nữa tôi sẽ vào.”
Trác Uẩn đoán, có lẽ anh không muốn để bạn bè của cô nhìn thấy quá trình anh di chuyển từ xe xuống xe lăn, nên cô gật đầu nói: “Được, thế bọn tôi đợi cậu ở đại sảnh.”
Cô quay lại xe đeo quần vợt lên vai, cầm túi thể thao lên và nói: “Chúng ta vào trước đi, lát nữa Tiểu Triệu sẽ vào.”
Câu lạc bộ quần vợt này đã hoạt động được nhiều năm, ngoài một số sân tennis trong nhà và ngoài trời, câu lạc bộ còn có cửa hàng đồ dùng cho quần vợt. Ngoài ra, câu lạc bộ này còn có phòng tập thể dục, phòng VIP, quầy bar giải trí, phòng thay đồ và phòng tắm công cộng, đại sảnh rộng rãi và ấm áp. Nơi mà Bành Khải Văn đặt là một sân trong nhà có hệ thống sưởi, chịu được mưa, tuyết và sương giá, vào tháng 12 cũng có thể khiến người ta chơi một cách thoải mái.
Bốn người Trác Uẩn đợi chưa được vài phút đã thấy Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đi vào, Sử Lỗi đi bên cạnh anh.
Khi gặp nhau, Trác Uẩn liền giới thiệu mọi người với nhau, Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu lên nhìn về phía Bành Văn Khải, cậu ta mặc một chiếc áo khoác chuyển từ màu hồng sang màu trắng, phối với chiếc quần bó màu trắng, đôi chân gầy và dài, trông giống như một con…chim hồng hạc.
Tô Mạn Cầm cười mỉm nói: “Chào cậu, Tiểu Triệu.”
Triệu Tỉnh Quy: “Chào chị Tô.”
Nghê Hàng cũng cười nói: “Chào cậu, Tiểu Triệu.”
Triệu Tỉnh Quy: “Chào anh Hàng.”
Bành Khải Văn vẫy tay với Triệu Tỉnh Quy: “Hi, cậu đẹp trai, chào cậu.”
Triệu Tỉnh Quy: “……”
Bành Khải Văn bị ánh mắt rực lửa của cậu thiếu niên nhìn chằm chằm, cậu ta không ngừng dùng ánh mắt để cầu cứu Trác Uẩn, Trác Uẩn vội vàng hòa giải: “Được rồi được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi thay quần áo trước, lát nữa gặp nhau ở sân bóng.”
Lúc đi đến phòng thay đồ, Bành Khải Văn bóc phốt Nghê Hàng: “Đều là ý kiến tồi của cậu! Tôi sợ muốn chết, cậu có nhìn thấy ánh mắt đó không? Giống như có thể nhai sống tôi luôn vậy.”
Nghê Hàng cười đến ná thở: “Yên tâm đi anh Kevin, nhiệm vụ hôm nay của anh chính là show ân ái!”
Bành Khải Văn lén lút quay đầu lại liếc nhìn một cái, vậy mà Triệu Tỉnh Quy lại ở đằng sau cách họ không xa, Bằng Khải Văn bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh, cậu ta cảm giác chân mình muốn mềm nhũn cả ra.”
“Tôi không muốn show ân ái nữa đâu.” Bành Văn Khải sụt sịt, “Tôi còn muốn sống.”
Triệu Tỉnh Quy không cần thay quần áo, vốn dĩ anh cũng không biết đánh tennis, bây giờ ngồi trên xe lăn lại càng không muốn chơi bóng, anh chỉ gửi áo khoác vào trong thùng cất giữ đồ, rồi đi cùng với Sử Lỗi đến sân bóng trong nhà.
Có hai sân tennis tiêu chuẩn trong sân vận động này, được ngăn cách bằng lưới, ở phía bên kia đã có người chơi. Triệu Tỉnh Quy là người đến đầu tiên, anh tò mò nhìn xung quanh một lúc, trong khi Trác Uẩn và những người khác vẫn đang thay đồ, anh đang thử xoay xe lăn vào sân tennis.
Dừng lại ở trung tâm sân, anh nhìn xung quanh, ở đây vô cùng rộng rãi, mặt sân cũng rất bằng phẳng và nhẵn nhụi, trông giống với mặt sân của một sân bóng rổ trong nhà. Sau khi chấn thương, Triệu Tỉnh Quy chỉ mới đến sân bóng rổ ngoài trời của quận Tử Liễu, đây là lần đầu tiên anh đến một địa điểm thể thao trong nhà như vậy, vì tuổi còn trẻ nên trong lòng anh ít nhiều có phần phấn khích.
Đầu tiên anh xoay xe lăn theo đúng tư thế, sau một lúc, anh tăng tốc độ về phía trước, chợt phát hiện xe lăn di chuyển trên mặt sân như thế này nhanh hơn đường bê tông rất nhiều, còn rất êm, cho dù là đang rẽ, dừng đột ngột hay đi nhanh đều khiến anh cảm thấy rất phấn khích.
Sử Lỗi nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy xoay xe lăn đi tới đi lui trong sân trống, trông rất vui vẻ. Anh ấy nghĩ dù sao anh vẫn còn là một đứa trẻ, có thể tự tìm thú vui, chỉ là…anh ấy vẫn có chút lo lắng, lát nữa mấy người trẻ tuổi đó chơi tennis, mà Triệu Tỉnh Quy chỉ có thể ngồi một bên nhìn, cũng không biết trong lòng chàng trai này có cảm thấy phiền muộn hay buồn rầu không.
Lúc Trác Uẩn thay đồ xong đeo gậy tennis đến sân thì hai người con trai kia đã ở đó rồi, Triệu Tỉnh Quy cũng không còn nghịch với xe lăn nữa, anh ngồi trên xe lăn, ngoan ngoãn đợi ở biên sân, Sử Lỗi đứng bên cạnh anh.
Triệu Tỉnh Quy quay đầu qua nhìn về phía Trác Uẩn, cô buộc tóc đuôi ngựa, không trang điểm, mặc một bộ đồ thể thao màu xám, phối hợp với áo khoác dài tay có dây kéo và quần dài trông rất kín đáo, mộc mạc không chói mắt.
Thật ra bộ quần áo này không rẻ, gậy tennis với giày càng đắt đỏ hơn, nhưng mà Trác Uẩn lười phải đi mua một bộ quần áo thể thao khác đến lừa người, cô nghĩ nếu như Triệu Tỉnh Quy hỏi thì cô sẽ nói là cô mượn của Tô Mạn Cầm.
Tô Mạn Cầm mặc đẹp hơn chút, với chiếc áo màu hồng và quần dài màu bạc, Nghê Hàng thì mặc bộ đồ thể thao đơn giản của nhãn hiệu Leopard. Người bắt mắt nhất chính là Bành Khải Văn, cậu ta mặc áo ngắn tay màu xanh lá cây và quần đùi thể thao màu cam, ngay cả tất cũng có màu sắc sặc sỡ, con chim hồng hạc trực tiếp biến thành một con vẹt xanh.
Triệu Tỉnh Quy: “……”
Anh nhớ lần trước có nhìn thấy tấm hình của Bành Khải Văn, người này mặc chiếc áo len bảy sắc cầu vồng, Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn lại chiếc áo trắng và quần xám trên người mình, anh nghĩ thầm, chẳng lẽ cô giáo Trác thích con trai có phong cách ăn mặc như thế? Có phải mình mặc quá đơn giản rồi không?
Mỗi sân bóng đều có một khu nghỉ ngơi, bốn người Trác Uẩn chen chúc ở cùng với nhau vì một lý do khó hiểu nào đó, để lại phía bên kia cho Triệu Tỉnh Quy, như thể Sở hà Hán giới*, phân tách rõ ràng.
*Sở hà Hán giới (楚河汉界): đây là con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán. Theo lịch sử Trung Hoa cổ thì khởi nghiệp nhà Hán, Lưu Bang có cuộc chiến liên miên với Sở vương là Hạng Vũ cuộc chiến cân tài cân sức.
Bành Khải Văn còn đến bên chỗ Triệu Tỉnh Quy và lấy một cái ghế đi, cậu ta nói: “Cậu đẹp trai, tôi lấy qua bên đó nhé, bên đó không đủ ghế.”
Triệu Tỉnh Quy: “……”
Không đủ ghế, người không thể qua đây bớt sao?!
Nếu người đã đến đủ thì đương nhiên sẽ bắt đầu chơi bóng, họ đánh đôi hỗn hợp, Trác Uẩn với Bành Khải Văn ở một bên, Tô Mạn Cầm với Nghê Hàng một bên, bốn người, hai người khởi động trước, chơi sân nhỏ.
Lúc Trác Uẩn với Tô Mạn Cầm đánh tennis với nhau, họ ở ngay trước mặt Triệu Tỉnh Quy. Anh nhìn cô giáo Trác vung vợt và đánh bóng, tư thế rất đẹp, có thể giữ được bóng nhiều lượt mà không ra biên hay đánh vào lưới, chỉ với một đoạn khởi động đơn giản như vậy anh cũng đã xem rất thích thú.
Hai cô gái khởi động xong thì đổi cho hai người con trai, Bành Khải Văn nhớ đến nhiệm vụ show ân ái, đợi Trác Uẩn xuống thì cậu ta mở nắp chai nước suối và đưa cho cô, lớn tiếng nói: “Zoe! Uống ngụm nước đi!”
Trác Uẩn bị cậu ta làm cho giật mình: “Cậu kêu gào gì thế?”
Bành Khải Văn nháy mắt ra hiệu với cô, Trác Uẩn lập tức hiểu ra, cô đón lấy nước và hét lớn lên: “Cảm ơn anh nha! Kevin!”
Nghê Hàng bật cười, Tô Mạn Cầm ở bên ôm trán: “Hai cậu…bình thường một chút, đây cũng đâu phải là diễn tiểu phẩm.”
Trác Uẩn uống nước ừng ực, cô tranh thủ liếc nhìn Triệu Tỉnh Quy ở bên khu nghỉ ngơi, cậu thiếu niên đang nhìn về phía cô, ánh mắt u buồn, giống như thê thiếp thất sủng bị tống vào lãnh cung.
“Phụt!” Trác Uẩn phun một ngụm nước ra, Bành Khải Văn không biết có phải cô cố ý hay không, cậu ta lập tức đi đến vỗ vai cô: “Em sao thế? Uống chậm thôi, cẩn thận đừng để bị sặc.”
Trác Uẩn khua khua tay với cậu ta: “Được rồi được rồi, hết phim rồi.”
“À……” Bành Khải Văn lẩm bẩm nói, “Tớ đi khởi động đây.”
Sau khi khởi động, trận đấu chính thức bắt đầu, Trác Uẩn không dám đi tới bên chỗ Triệu Tỉnh Quy nữa, cô với Bành Khải Văn trốn qua bên lưới đối diện, Triệu Tỉnh Quy thấy cô giáo Trác tung bóng lên cao, động tác khá chuẩn và ngầu, mái tóc đuôi ngựa tung lên, vợt chạm vào một quả bóng nhỏ màu vàng xanh, quả bóng bay thẳng về phía đối diện.
Trong bốn người họ, trình độ của Trác Uẩn có lẽ là tốt nhất, ba người còn lại đều là gà mờ, Trác Uẩn cũng không đánh quá tráo trở, sợ hai người đối diện không đón được.
Cứ như thế, cái gọi là đánh đôi hỗn hợp đã biến thành một trò chơi tâng bóng mô hình lớn, bạn đánh qua, tôi đánh lại, mục tiêu của mọi người là bắt được bóng, rồi đánh qua lại, không ra biên, quả thực không có tính thưởng thức gì cả.
Triệu Tỉnh Quy không hề dè dặt, ánh mắt anh luôn dán chặt vào Trác Uẩn, mặc dù không thể chơi quần vợt nhưng anh xem và hiểu được, biết rằng trình độ của cô giáo Trác không chỉ có thế, dường như cô đánh không được đã cho mấy.
Đánh đôi hỗn hợp được một lúc, hai cô gái rời sân, còn hai người con trai đánh với nhau.
Tô Mạn Cầm nói cô ấy muốn đến phòng vệ sinh một lát, còn một mình Trác Uẩn đứng ở biên sân đợi một lúc. Sau vài cái liếc nhìn Triệu Tỉnh Quy ở khu nghỉ ngơi bên kia, cô lấy trong túi ra một sợi dây buộc tóc và chậm chạp đi đến bên cạnh anh, gọi: “Triệu Tiểu Quy.”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu lên nhìn cô, Trác Uẩn cười cười: “Có phải rất nhàm chán không?”
Triệu Tỉnh Quy chà nhẹ ống quần của mình, nhỏ tiếng nói: “Cũng tạm.”
Trác Uẩn ngồi xuống bên cạnh xe lăn của anh, dùng miệng cắn dây buộc tóc, hai tay đưa ra sau đầu tự tết tóc kiểu bím hộp cho mình, Triệu Tỉnh Quy làm gì còn nhìn trên sân bóng nữa, anh quay đầunhìn cô tết tóc.
Trác Uẩn tết bím tóc hộp xong, một tay cô nắm lấy phần cuối bím tóc, tay kia lấy dây buộc tóc trên miệng để buộc lại, không cẩn thận sợi dây rơi xuống đất mất, bím tóc đã tết cũng lỏng ra một chút, cô hét lên một tiếng: “Úi.”
Triệu Tỉnh Quy khom người nhặt dây buộc tóc lên giúp cô, anh nói: “Chị tết bím lại đi, tôi buộc giúp chị.”
Trác Uẩn quay đầu qua nhìn anh, mắt cong thành trăng lưỡi liềm: “Cậu biết làm không?”
“Biết.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Tôi từng buộc tóc cho Tiểu Nghi rồi.”
Trác Uẩn không từ chối, sau khi tết bím tóc lại, cô giao đầu mình cho Triệu Tỉnh Quy, tay trái anh nắm lấy bím tóc của cô, tay phải cầm dây buộc tóc khéo léo quấn vòng tóc, quấn vài vòng xong thì anh thử độ lỏng chặt rồi nói: “Xong rồi.”
Trác Uẩn lắc lắc cái đầu, cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều: “Cảm ơn cậu.”
Cô không quay lại khu nghỉ ngơi của mình, cứ ngồi như vậy ở bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, hỏi: “Trước kia cậu có đánh tennis bao giờ chưa?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Chưa, tôi chỉ chơi bóng rổ, nhưng tôi xem hiểu tennis, biết quy tắc, Tiểu Nghi từng học vài năm.”
Trác Uẩn hỏi: “Sau đó cô bé không học nữa sao?”
“Phải, bài học ở trường quá bận rộn, bình thường em ấy thích chơi đàn piano và cả nhảy Latinh.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Tiểu Nghi khác với tôi, em ấy hứng thú với các môn nghệ thuật hơn.”
Trác Uẩn: “À……”
Nghê Hàng ở trong sân quan sát Triệu Tỉnh Quy với Trác Uẩn, nhìn hai người trò chuyện với nhau, cậu ta mơ hồ bối rối, dùng ánh mắt ném câu hỏi cho Bành Khải Văn ở phía đối diện. Bành Khải Văn cũng không hiểu, cậu ta làm động tác xòe hai tay với Nghê Hàng. Hai người bọn họ có thể thấy rõ Triệu Tỉnh Quy không hề nhúc nhích, là Trác Uẩn tự mình tới đó.
Lúc này, có một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, thân hình khỏe đẹp chạy đến trước mặt Trác Uẩn, chào hỏi cô: “Hi, chào cô, tôi là người ở sân kế bên, lúc nãy tôi thấy cô đánh bóng rất tốt, không biết cô có muốn đánh với tôi một lúc không? Tôi học mấy năm rồi, nhưng các bạn nữ bên chỗ tôi không biết đánh mấy, còn con trai thì……tôi đánh không lại.”
Đây là lần đầu tiên Trác Uẩn gặp phải lời mời như thế này, cô có chút do dự, Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, chị đi đi, tôi cảm thấy lúc nãy chị đánh chưa đã ghiền.”
“Cậu cảm thấy như vậy sao?” Trác Uẩn đứng lên, “Được thôi, tôi đánh với cô, ở trong sân của chúng tôi đi, hai người họ đánh cũng mệt rồi.”
Cô gái vui vẻ đồng ý, Nghê Hàng với Bành Khải Văn nhường sân lại cho họ, Trác Uẩn cầm vợt đến bên chỗ Triệu Tỉnh Quy, cô gái kia thì qua bên lưới đối diện, Triệu Tỉnh Quy đưa hai tay lên miệng, hô lên với Trác Uẩn: “Cô giáo Trác! Cố lên!”
Trác Uẩn cười với anh, bởi vì không biết trình độ của cô gái đó như thế nào nên cô phát bóng khá an toàn, đợi khi cô gái đó đánh bóng lại, Trác Uẩn mới biết trình độ người này không bình thường.
Cô lấy lại tinh thần, chơi hết mình, đánh qua đánh lại, chơi vài hiệp với cô gái đó, điểm sổ hai người theo sát nhau, ngang tài ngang sức.
Tô Mạn Cầm đã quay lại, cô ấy “ồ” một tiếng, thấy Trác Uẩn đã đánh đổ cả mồ hôi thì gọi cô: “Uẩn, cậu có cần cởi áo khoác ra không?”
Trác Uẩn giơ tay lên với cô gái đó, tỏ ý: “Khoan! Tôi cởi áo khoác đã, nóng quá!”
Cô không đến khu nghỉ ngơi chỗ Tô Mạn Cầm, mà đến bên cạnh Triệu Tỉnh Quy. Cô đưa vợt tennis cho anh, kéo dây khóa xuống, chiếc áo khoác được cởi ra, sau đó cô không có cởi giày, mà trực tiếp nắm lấy thắt lưng quần thể thao và cởi ra.
Triệu Tỉnh Quy sững sờ nhìn cô, thực ra Trác Uẩn đang mặc một chiếc váy tennis màu trắng, áo không tay và bó sát, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô, nếu như không phải lời mời “thách đấu” đến từ cô gái kia thì có lẽ chiếc váy này sẽ mãi bị cô giấu trong bộ độ thể thao ấy.
Trác Uẩn ném quần áo lên ghế, đón lấy cây vợt tennis từ tay Triệu Tỉnh Quy, quay lại sân với ánh mắt nghiêm nghị.
Triệu Tỉnh Quy nhìn cô chăm chú, không hề chớp mắt, cô giáo Trác phát bóng rồi.
Cô ngẩng đầu lên, tay trái ném bóng, quả bóng tennis bay cao lên, Trác Uẩn khụyu chân, nhảy lên, tay phải đập mạnh vào quả bóng, đồng thời hét lên một tiếng: “Ha!”
Bím tóc của cô bay múa sau đầu, đuôi váy cũng tung tăng theo bước nhảy, để lộ chiếc quần thể dục cùng màu bên dưới.
Khuôn mặt Triệu Tỉnh Quy dần dần nóng lên, ánh mắt cũng không biết nhìn vào nơi nào, từ trước đến nay anh không biết, hóa ra cô giáo Trác có chân tay mảnh khảnh nhưng sức lực lại lớn như vậy.
Đây là một pha bóng ACE*, bóng chạm biên của đối phương, nhưng cô gái không đón được bóng, và Trác Uẩn đã trực tiếp ghi bàn.
*Trong quần vợt, ACE là một cú giao bóng hợp pháp mà người nhận không chạm vào, giành điểm.
Tô Mạn Cầm, Bành Khải Văn và Nghê Hàng vỗ tay, lớn tiếng hô hay, cô gái kia cũng hô một tiếng: “Bóng hay!”
Trác Uẩn quay đầu sang nhìn Triệu Tỉnh Quy, cô cười hất hất cằm với anh, Triệu Tỉnh Quy mặt không biểu cảm, như là chết lặng vậy.
Trận đấu sau đó, Trác Uẩn đã khơi dậy tinh thần chiến đấu và bật hết hỏa lực, không còn ở trạng thái như khi đấu với các gà mờ Tô Mạn Cầm, Bành Khải Văn và Nghê Hàng. Cô di chuyển nhanh, lúc thì đập bóng mạnh ở đường biên ngang, lúc thì chặn đánh nhẹ nhàng trước lưới, bất phân thắng bại với cô gái đó, không lâu sau hai người đều đỏ hết cả mặt, mồ hôi đầy người.
Kết thúc trận đấu, Trác Uẩn ra về với chiến thắng nho nhỏ, cô gái kia chơi rất đã ghiền, còn cười tươi để lại thông tin liên lạc với Trác Uẩn, nói sau này sẽ lại hẹn nhau chơi tennis, sau đó cô ấy quay lại sân của mình.
Trác Uẩn lấy khăn lau mồ hôi, cầm chai nước định đi đến chỗ Triệu Tỉnh Quy thì Bành Khải Văn ở đằng sau cô, nhỏ tiếng gọi: “Zoe, Zoe!”
Trác Uẩn dường như không nghe thấy, Tô Mạn Cầm vỗ nhẹ Bành Khải Văn một cái: “Thôi vậy, để cậu ấy đi đi.”
Bành Khải Văn: “……”
Trác Uẩn đã đi đến bên cạnh Triệu Tỉnh Quy với khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, có chút đắc ý nhìn anh: “Trình độ của cô giáo Trác như thế nào?”
Triệu Tỉnh Quy giơ ngón tay cái lên với cô: “Vô cùng lợi hại.”
Trác Uẩn lại ngồi xuống bên cạnh anh, vừa uống nước vừa nhìn Nghê Hàng với Tô Mạn Cầm đang đánh bóng đơn trên sân.
Cô không mặc quần dài với áo khoác vào, hai chân trắng nõn lộ ra ngoài, Triệu Tỉnh Quy liếc nhìn một cái, hỏi: “Chị không lạnh sao?”
Trác Uẩn lắc đầu: “Nóng quá, lát nữa mặc sau.”
Triệu Tỉnh Quy lấy áo khoác của cô ở trên lưng ghế rồi đắp lên chân cô: “Che gió đi, tôi sợ chị cảm lạnh.”
“Cảm ơn.” Trác Uẩn cười với anh một cái, cô rất mệt, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, nụ cười vô cùng bình yên, suýt nữa Triệu Tỉnh Quy đã chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của cô.
Anh nhẩm tính thời gian, đến giờ đi vệ sinh rồi, vừa hay để cho mình tỉnh táo một chút.
Sử Lỗi với Triệu Tỉnh Quy rời đi, lúc họ quay lại, Tô Mạn Cầm với Nghê Hàng cũng đánh bóng mệt rồi, họ đang nghỉ ngơi dưới sân, trên sân không một bóng người.
Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đến bên cạnh Trác Uẩn, Trác Uẩn cũng đã nghỉ ngơi kha khá, cô quay đầu sang nhìn anh, con ngươi vừa đảo một cái, đột nhiên cô giơ tay chọt vào cánh tay anh: “Triệu Tiểu Quy, cậu có muốn đánh tennis với tôi một lát không? Đánh như lúc nãy bọn tôi khởi động ấy.”
Triệu Tỉnh Quy rất ngạc nhiên, anh cúi đầu nhìn chân của mình, rồi lại nhìn cô: “Tôi có được không?”
“Chắc là được.” Trác Uẩn ra dấu tỏ ý, “Hai chúng ta đều ở giữa sân, tôi cố gắng đánh bóng đến khu vực mà cậu có thể đón được, không cần dùng sức, cậu cũng không cần di chuyển quá nhiều, chỉ cần đánh bóng lại là được. Tôi cảm thấy tôi có thể làm được, chỉ là không biết cậu đánh bóng lại được hay không thôi.”
Triệu Tỉnh Quy khẽ chau mày: “Tôi chưa đánh tennis bao giờ.”
“Thử một lát đi, đến cũng đến rồi.” Trác Uẩn nhảy lên, giơ tay phải ra, “Nào, để tôi dạy cậu.”
Triệu Tỉnh Quy không do dự nữa, giơ tay phải ra nắm lấy tay cô, bị cô kéo cả xe và người lên trên sân bóng.
Trác Uẩn mượn vợt tennis của Bành Khải Văn, đưa cho Triệu Tỉnh Quy, cô lại nói với anh về những điều cần thiết và quy tắc khi chơi sân nhỏ, không có gì là ghi điểm hay không ghi điểm, giống như đánh bóng đơn vậy.
Cô qua bên lưới đối diện, rất khéo léo đánh bóng qua, sau khi quả bóng tennis bật lên trên mặt đất, nó gần như chạm đến bên tay phải của Triệu Tỉnh Quy, anh thuận thế đập một cái, bóng bay qua lại, chỉ là hơi dùng lực một chút, Trác Uẩn không thể không chạy hai bước mới bắt được bóng, cô lại đánh bóng qua, nhưng điểm rơi của quả bóng lần này không được tốt, cách Triệu Tỉnh Quy hơi xa, anh dùng một tay di chuyển xe lăn định bắt bóng, nhưng không bắt được.
Trác Uẩn hô lên với anh: “Đánh cũng khá đấy! Chỉ là dùng lực hơi mạnh! Cậu là con trai, sức vốn dĩ mạnh hơn tôi, nhẹ lại một chút, nếu không thì tôi sẽ khó tiếp bóng!”
Triệu Tỉnh Quy đáp lại: “Biết rồi! Tôi sẽ chú ý!”
Đợi quả bóng thứ hai của Trác Uẩn được phát qua, Triệu Tỉnh Quy đánh bóng lại, lúc này lực đã nhẹ hơn rất nhiều, Trác Uẩn hô một tiếng “Tốt”, sau đó đánh bóng lại, điểm rơi lại ở trong phạm vi vung vợt của Triệu Tỉnh Quy, anh nghiêng người về phía bên phải, thuận lợi tiếp bóng.
Dần dần anh tìm được niềm vui, lúc mới bắt đầu, xe lăn gần như là đứng im không nhúc nhích, sau đó anh thử dùng một tay di chuyển xe lăn, nhích về trước một chút, lùi về sau một chút, sang trái, sang phải…Anh cố gắng dùng hông khống chế cơ thể, giữ thăng bằng, mỗi lần đón được một quả bóng anh sẽ có thêm một phần tự tin.
Thật ra đánh tennis kiểu này rất thử thách kỹ thuật của hai bên, dù sao thì Triệu Tỉnh Quy cũng ngồi xe lăn, lại là lần đầu tiên chơi tennis, điểm rơi mà anh đánh bóng rất lơ lửng, lúc Trác Uẩn đánh bóng lại cần có sự điều chỉnh nhất định.
Nếu như Triệu Tỉnh Quy là một người chơi tệ thì hoàn toàn không thể đánh được. May mắn là anh có thiên phú thể thao vô cùng tốt, cho dù hai chân không thể cử động, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản sự kiểm soát và phán đoán của anh dành cho quả bóng tennis.
Không lâu sau, anh có sự ăn ý với Trác Uẩn, có một lần nhiều nhất là hai người họ chuyền qua chuyền lại được tám, chín lượt, bên trái đánh, bên phải cản, khá là đặc sắc, cho đến khi Trác Uẩn đánh bóng lại quá xa thì mới kết thúc hiệp này.
Sau đó, Triệu Tỉnh Quy còn bắt đầu thử kiểm soát bóng, góc độ đánh bóng lại càng ngày càng hợp ý của Trác Uẩn, khiến cô tiếp bóng rất thoải mái.
Có lúc, cậu thiếu niên cũng sẽ đột ngột giở trò, cố ý đánh lại một quả bóng hơi tráo trở, yêu cầu Trác Uẩn phải di chuyển với biên độ rộng, cô không đón được, tức hồng hộc đi nhặt bóng, chống eo lấy cây vợt tennis chỉ Triệu Tỉnh Quy: “Sao cậu lại như thế rồi! Có đáng ghét không chứ!”
Triệu Tỉnh Quy ở bên lưới đối diện bật cười ha ha, anh nghiêng bánh trước, xoay xe lăn 360 độ với kỹ thuật chói mắt, rồi lấy vạt áo phía trước lau mồ hôi trên mặt.
Sử Lỗi nhìn thấy anh chơi vui như vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, cảm thấy chuyến này đi đúng là không uổng phí.
Trái lại với Sử Lỗi, bây giờ Tô Mạn Cầm cùng với những người khác đang ở khu nghỉ ngơi không thể nào ngơ ngác hơn được nữa.
Bành Khải Văn hỏi như mộng du: “Tớ là ai? Tớ đang ở đâu? Tớ đang làm gì thế?”
Nghê Hàng vỗ vỗ vai cậu ta: “Em cảm thấy phim của anh đã kết thúc sớm rồi.”
Bành Khải Văn chùng vai: “Còn không bằng tôi đi xem phim với Mộng Mộng.”
“Chuyện này đúng là……” Tô Mạn Cầm nhỏ tiếng nói, “Tớ cảm thấy, bây giờ không chỉ là vấn đề của cậu đó nữa rồi, hai người thấy thế nào?”
Nghê Hàng với Bành Khải Văn cùng thở dài, Bành Khải Văn nói: “Tớ cũng đâu có mù.”
“Có phải bản thân đàn chị Trác cũng không nhận thức được không?” Nghê Hàng nhìn hai người vừa đánh bóng, vừa “liếc mắt đưa tình” lại “tán tỉnh ve vãn” ở trên sân, cậu ta rất khó hiểu: “Chị ấy như thế mà còn muốn từ chối đối phương? Cái cậu đó ở biên sân giống như nam châm vậy, tự đàn chị Trác bị hút qua đó.”
“Ai nói không phải đâu.” Bành Khải Văn chau mày, “Gọi cũng không về được, hồn hoàn toàn không có ở đây.”
Tô Mạn Cầm lắc đầu: “Tiêu rồi, tiêu rồi.”
Nghê Hàng nói: “Này, chúng ta cá cược không, lát nữa đàn chị Trác sẽ lên xe ai, và sẽ đi ăn cơm trưa với ai.”
Tô Mạn Cầm: “Tôi cược Tiểu Triệu.”
Nghê Hàng: “Tôi cũng cược Tiểu Triệu.”
Bành Khải Văn nghiến răng nghiến lợi: “Vì sĩ diện của tớ, tớ cược bản thân tớ!”
Tô Mạn Cầm nhìn cậu ta: “Người thua sẽ phải mời cơm.”
Bành Khải Văn: “Chốt!”
Trác Uẩn với Triệu Tỉnh Quy chơi đúng nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc, thời gian đặt sân cũng hết.
Triệu Tỉnh Quy đổ mồ hôi nhễ nhại, quay lại biên sân mà trông như vẫn còn chơi chưa đã, anh không mang theo khăn, Trác Uẩn đưa khăn của mình cho anh, Triệu Tỉnh Quy cầm lấy lau mồ hôi, Trác Uẩn lại đưa cho anh một chai nước, anh uống hết nửa chai, ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt sáng rực.
“Chơi vui không?” Trác Uẩn cảm thấy Triệu Tỉnh Quy như thế này giống như một chú chó rơi xuống nước, không kìm được mà xoa xoa đầu óc ướt đẫm mồ hôi của anh.
Triệu Tỉnh Quy khẽ né, nói: “Tóc toàn là mồ hôi.”
Trác Uẩn nói: “Tôi cũng đâu chê cậu.”
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu, vành tai lại đỏ lên.
Mọi người đi tắm và thay đồ, Triệu Tỉnh Quy không tắm, ở trong phòng tắm công cộng như thế này không tiện cho anh chút nào, anh chỉ có thể mặc áo khoác vào và đợi Trác Uẩn ở đại sảnh.
Sử Lỗi thắc mắc hỏi: “Tiểu Quy, chúng ta còn đợi gì thế? Không phải cậu nói cậu sẽ không ăn trưa cùng họ sao? Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?”
Triệu Tỉnh Quy ngây người một lát, anh mím môi, nói: “Em muốn nói một tiếng với cô giáo Trác, đợi thêm một lát nữa đi.”
Đợi người khác rất nhàm chán, Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đến cửa hàng đồ dùng tennis bên kia, sau khi nghe nhân viên giới thiệu, anh mua cho mình một cây vợt tennis đắt nhất.
Sử Lỗi: “……”
Con gái tắm rửa chậm hơn một chút, Trác Uẩn với Tô Mạn Cầm là hai người cuối cùng ra khỏi phòng thay đồ. Hai cô gái đã sấy tóc, mái tóc dài xõa ngang vai, Trác Uẩn chạy bước nhỏ đến bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, gọi một tiếng: “Này, cậu mua vợt tennis rồi sao?”
“Ừm.” Triệu Tỉnh Quy đưa cây vợt tennis cho cô xem: “Nhãn hiệu này tốt không?”
Trác Uẩn cầm lấy cây vợt,xem đi xem lại rồi nói: “Tốt đấy, thật ra nếu cậu không thiếu tiền thì có thể đặt làm vợt tennis, nhưng mà bây giờ cậu mới bắt đầu chơi, mua cái này đã rất tốt rồi.”
Tô Mạn Cầm ở bên cạnh cô khẽ ho khan một tiếng: “Uẩn, chúng ta phải đi ăn trưa rồi, tớ đói quá đi.”
“Ừ.” Trác Uẩn không nghĩ ngợi gì mà hỏi Triệu Tỉnh Quy, “Triệu Tiểu Quy, cậu có muốn ăn trưa cùng bọn tôi không?”
Triệu Tỉnh Quy liếc nhìn Bành Khải Văn một cái, anh lắc đầu, đáp: “Không đâu, tôi không làm phiền mọi người nữa.”
Trác Uẩn nói: “Không làm phiền gì cả, bọn tôi cũng quay về trường, đều cùng một hướng, hay là đi Thành Tử Duyệt ăn nha?”
Triệu Tỉnh Quy: “Thật sự không cần đâu, cô giáo Trác, mọi người đi ăn đi, tôi về nhà đây.”
“Được rồi.” Trác Uẩn có chút thất vọng, nghĩ đến ngày hôm sau thì cô lại hân hoan, “Thế…chiều mai tôi sẽ tới nhà cậu dạy học.”
Triệu Tỉnh Quy gật đầu: “Được, thế tôi về đây, cô giáo Trác, mai gặp lại.”
“Mai gặp lại.” Trác Uẩn lại nói với Sử Lỗi, “Anh Lỗi, hôm nay vất vả cho anh rồi.”
Sử Lỗi vội vàng nói: “Không vất vả không vất vả, cô giáo Tiểu Trác, vậy bọn tôi đi đây.”
Anh ấy với Triệu Tỉnh Quy rời khỏi đại sảnh, Trác Uẩn cứ nhìn theo bóng lưng Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn, cho đến khi không nhìn thấy nữa cô mới quay đầu lại, phát hiện ra Bành Khải Văn đang vòng hai tay trước ngực, nở một nụ cười quái lạ nhìn cô.
Trác Uẩn: “……”
“Có phải cậu đã quên rồi không, tớ mới là bạn trai tin đồn của cậu?” Bành Khải Văn nói, “Hôm nay xem như là tớ đã cảm nhận được mùi vị bị cắm sừng, Zoe, cậu thật sự chắc chắn cậu với cậu ta trong sạch sao?”
Trác Uẩn cây ngay không sợ chết đứng: “Đương nhiên! Trong sạch đến nỗi không thể trong sạch hơn được nữa!”
Tô Mạn Cầm, Nghê Hàng, Bành Khải Văn: “Ha ha ha ha ha……”
Nghê Hàng choàng vai Tô Mạn Cầm: “Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm, dám chơi dám chịu, hôm nay hai chúng ta mời cơm.”
Trác Uẩn bĩu môi, đeo vợt tennis vào, xách túi thể thao lên và đi theo sau họ, lúc đi đến bãi đậu xe, cô thấy chiếc Bentley màu đen đó vẫn chưa đi, chắc là Triệu Tỉnh Quy cần thời gian lên xe, vừa hay gặp bọn họ.
Trác Uẩn đứng từ xa nhìn chiếc xe đó, không biết tại sao cô cứ cảm thấy Triệu Tỉnh Quy ở trong xe cũng đang nhìn cô.
Bành Khải Văn mở cốp xe sau, gọi cô: “Zoe, bỏ đồ vào, lên xe thôi.”
Trác Uẩn không có phản ứng gì.
Tô Mạn Cầm cũng gọi cô: “Uẩn ơi!”
Chiếc Bentley đó vẫn chưa khởi động, đột nhiên Trác Uẩn vắt chân chạy đến chiếc xe Bentley đó, vừa chạy vừa hét lên: “Xin lỗi! Tớ đi xe của Tiểu Triệu về! Các cậu đi ăn cơm đi! Lần sau tớ nhất định sẽ mời!”
“!!!” Bành Khải Văn giống như bị sét đánh vậy, cậu ta tức đến giậm chân: “Có nhầm không vậy chứ! Ông đây bị cắm sừng rồi còn phải mời người ta ăn cơm!”
Nghê Hàng với Tô Mạn Cầm vui vẻ đập tay: “Yeah!”
Tô Mạn Cầm quay đầu lại nhìn, Trác Uẩn đã lên ghế sau xe Bentley đó, cuối cùng chiếc xe đó cũng khởi động, lặng lẽ chạy ra khỏi bãi đậu xe rồi đi mất trước khuôn mặt xanh mét của Bành Khải Văn.
【Zoe】: Chàng trai đó họ Triệu, các cậu có thể gọi cậu ấy là Tiểu Triệu, trước kia cậu ấy từng bị chấn thương, bây giờ sức khỏe không được tốt, bình thường phải ngồi xe lăn. Các cậu gặp cậu ấy thì đừng hỏi thăm nguyên nhân bị thương của cậu ấy, cũng đừng hỏi về cuộc sống thường ngày hay tình hình hồi phục của cậu ấy, tóm lại là đừng hỏi bất cứ chuyện gì riêng tư của cậu ấy, giữ thái độ tốt với cậu ấy một chút, xong rồi tớ sẽ mời các cậu ăn cơm! Cảm ơn mọi người (chắp tay)
Ba người kia nhìn thấy tin nhắn thì đều kinh ngạc, nhưng họ vẫn đồng ý với Trác Uẩn.
【Kevin】: 【OK】
【Mạn Mạn】: 【OK】
【Nghê Hàng】: 【OK】
【Zoe】: @Kevin, bây giờ cậu là bạn trai tin đồn của tớ, nhiệm vụ rất khó, cậu biết phải làm thế nào chưa?
【Kevin】: Show ân ái! (ha ha)
【Zoe】: Vẫn nên biết chừng mực, đừng có quá đáng quá là được.
【Kevin】: (chấm hỏi) Chừng mực như thế nào mới tính là không quá đáng? Cần nắm tay không?
【Zoe】: Không được.
【Kevin】: Được thôi (tủi thân)
Trò chuyện nhóm kết thúc, Tô Mạn Cầm hỏi riêng Trác Uẩn: “Em trai quận Tử Liễu không thể đi được sao?”
Trác Uẩn: “Ừm.”
“Chả trách, lần trước cậu lại hỏi Kevin câu hỏi như thế.” Tô Mạn Cầm nhớ lại chuyện xảy ra trên đường về nhà lúc lễ Quốc Khánh, “Là vì tai nạn xe sao?”
“Không phải.” Trác Uẩn nhìn cô ấy, “Mạn, cậu đừng hỏi nữa, được không?”
Tô Mạn Cầm sảng khoái đồng ý: “Được, yên tâm đi, tớ sẽ không nhiều chuyện đâu, cũng sẽ không chọc cậu ấy.”
Thật ra trong lòng Trác Uẩn không chắc chắn, cảm giác mình chơi hơi quá tay.
Kể từ sau khi quen biết Triệu Tỉnh Quy, cô đã lừa anh rất nhiều lần, lần nào cũng bị vạch trần, không biết lần này có bị Triệu Tỉnh Quy phát hiện ra hay không.
Cậu nhóc đó tinh tế, đầu óc thông minh, vốn dĩ Trác Uẩn cho rằng anh mãi mãi sẽ không có liên quan đến giới giao tiếp xã hội của cô, ai biết được anh lại chủ động đề nghị muốn đi chơi cùng nhau.
Điều thất vọng nhất là cô đã đồng ý rồi, giống như bị trúng thuật phù thủy gian ác vậy.
Trác Uẩn nhận thức được, dường như cô rất bế tắc đối với Triệu Tỉnh Quy, có chút nuông chiều không giới hạn.
——
Chín giờ sáng thứ Bảy, Bảnh Khải Văn lái xe đến đại học A đón ba người Trác Uẩn, sau đó chạy thẳng đến câu lạc bộ quần vợt đã đặt sân trước.
Trên suốt đường đi, ngoại trừ Trác Uẩn ra thì ba người còn lại rất phấn khởi, bởi vì sắp được xem Bành Khải Văn với Trác Uẩn đóng giả tình nhân, và cũng vì sắp được gặp em trai quận Tử Liễu mà mọi người hay nhắc đến.
“Cái này gọi là gì?” Tô Mạn Cầm hỏi, “Tu La Tràng*! Đúng không?”
*Tu La Tràng (修罗场): ý chỉ một mối quan hệ giữa những người phức tạp.
Hai nam sinh không hiểu thế nào là “Tu La Trường”, Bành Khải Văn cảm thấy rất áp lực: “Vốn dĩ hôm nay tớ đã hẹn đi ăn cơm cùng với Mộng Mộng, buổi chiều đi xem phim, kết quả lại thất hẹn rồi. Cô ấy hỏi tớ có chuyện gì, tớ cũng không dám nói là đi chơi bóng với các cậu, lỡ như cô ấy nói muốn đến cùng, nếu như tớ đồng ý thì sẽ bị Zoe đánh chết, mà nếu tớ không đồng ý thì sẽ tiêu đời với Mộng Mộng, haizz…làm người thật là khó mà.”
Nghê Hàng hỏi: “Thế cuối cùng anh lấy lý do gì?”
Bành Khải Văn nói: “Tôi nói tôi phải đến bệnh viện khám bệnh, khám trĩ, không tiện để cô ấy đi cùng.”
Nghê Hàng, Tô Mạn Cầm: “Ha ha ha ha ha……”
Trác Uẩn cười không nổi, uể oải nói: “Kevin, xin lỗi nha, hôm khác hai cậu hẹn nhau thì cậu dẫn Mộng Mộng đến, tớ mời hai cậu ăn cơm.”
Bành Khải Văn cười nói: “Không cần đâu, chuyện của cậu nhất định tớ sẽ giúp.”
Trác Uẩn rất cảm động, Bành Khải Văn cũng trọng nghĩa như Tô Mạn Cầm, cũng chính vì ba người họ chơi với nhau rất hợp gu, nên mới trở thành bạn thân của nhau.
Đến câu lạc bộ quần vợt, Bành Khải Văn vẫn lái chiếc Mercedes-Benz đó, sau khi đậu xe xong, cậu ta huýt sáo một tiếng: “Look! Bên đó có chiếc Bentley.”
Trác Uẩn: “……”
Cô xuống xe, đi về phía chiếc Bentley đó, có thể nhìn thấy Sử Lỗi đang ngồi ở ghế lái, nhưng không thấy cảnh tượng ở hàng ghế sau, cửa sổ chiếc Bentley hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai của Triệu Tỉnh Quy hiện ra trước mặt cô: “Chào buổi sáng, cô giáo Trác.”
“Chào buổi sáng.” Trác Uẩn hỏi, “Cậu đợi bao lâu rồi? Sao không gọi điện thoại cho tôi?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không lâu, người bên chị đến đủ chưa?”
“Đủ rồi.” Trác Uẩn quay người lại chỉ về phía chiếc Mercedes-Benz, “Tổng cộng bốn người, bao gồm cả tôi, hai nam hai nữ.”
Triệu Tỉnh Quy nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, ba người Tô Mạn Cầm đã xuống xe, người nào người nấy cũng đang nhướng cổ nhìn về phía bên này.
Triệu Tỉnh Quy phát hiện vóc dáng của họ đều rất cao, con gái ăn diện xinh đẹp theo phong cách Tây, hai người con trai kia cũng đẹp trai cao ráo. Lúc này họ đang lấy đồ ở cốp xe, Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy cô gái kia khoác tay một người con trai, chắc là một cặp tình nhân, vậy tức là người mặc áo đỏ còn lại…chính là Kevin.
Hai nam hai nữ, hai cặp tình nhân, cộng thêm một cái bóng đèn ngồi xe lăn, đây chính là tổ hợp của ngày hôm nay.
Triệu Tỉnh Quy nói với Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, mọi người vào trước đi, lát nữa tôi sẽ vào.”
Trác Uẩn đoán, có lẽ anh không muốn để bạn bè của cô nhìn thấy quá trình anh di chuyển từ xe xuống xe lăn, nên cô gật đầu nói: “Được, thế bọn tôi đợi cậu ở đại sảnh.”
Cô quay lại xe đeo quần vợt lên vai, cầm túi thể thao lên và nói: “Chúng ta vào trước đi, lát nữa Tiểu Triệu sẽ vào.”
Câu lạc bộ quần vợt này đã hoạt động được nhiều năm, ngoài một số sân tennis trong nhà và ngoài trời, câu lạc bộ còn có cửa hàng đồ dùng cho quần vợt. Ngoài ra, câu lạc bộ này còn có phòng tập thể dục, phòng VIP, quầy bar giải trí, phòng thay đồ và phòng tắm công cộng, đại sảnh rộng rãi và ấm áp. Nơi mà Bành Khải Văn đặt là một sân trong nhà có hệ thống sưởi, chịu được mưa, tuyết và sương giá, vào tháng 12 cũng có thể khiến người ta chơi một cách thoải mái.
Bốn người Trác Uẩn đợi chưa được vài phút đã thấy Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đi vào, Sử Lỗi đi bên cạnh anh.
Khi gặp nhau, Trác Uẩn liền giới thiệu mọi người với nhau, Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu lên nhìn về phía Bành Văn Khải, cậu ta mặc một chiếc áo khoác chuyển từ màu hồng sang màu trắng, phối với chiếc quần bó màu trắng, đôi chân gầy và dài, trông giống như một con…chim hồng hạc.
Tô Mạn Cầm cười mỉm nói: “Chào cậu, Tiểu Triệu.”
Triệu Tỉnh Quy: “Chào chị Tô.”
Nghê Hàng cũng cười nói: “Chào cậu, Tiểu Triệu.”
Triệu Tỉnh Quy: “Chào anh Hàng.”
Bành Khải Văn vẫy tay với Triệu Tỉnh Quy: “Hi, cậu đẹp trai, chào cậu.”
Triệu Tỉnh Quy: “……”
Bành Khải Văn bị ánh mắt rực lửa của cậu thiếu niên nhìn chằm chằm, cậu ta không ngừng dùng ánh mắt để cầu cứu Trác Uẩn, Trác Uẩn vội vàng hòa giải: “Được rồi được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi thay quần áo trước, lát nữa gặp nhau ở sân bóng.”
Lúc đi đến phòng thay đồ, Bành Khải Văn bóc phốt Nghê Hàng: “Đều là ý kiến tồi của cậu! Tôi sợ muốn chết, cậu có nhìn thấy ánh mắt đó không? Giống như có thể nhai sống tôi luôn vậy.”
Nghê Hàng cười đến ná thở: “Yên tâm đi anh Kevin, nhiệm vụ hôm nay của anh chính là show ân ái!”
Bành Khải Văn lén lút quay đầu lại liếc nhìn một cái, vậy mà Triệu Tỉnh Quy lại ở đằng sau cách họ không xa, Bằng Khải Văn bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh, cậu ta cảm giác chân mình muốn mềm nhũn cả ra.”
“Tôi không muốn show ân ái nữa đâu.” Bành Văn Khải sụt sịt, “Tôi còn muốn sống.”
Triệu Tỉnh Quy không cần thay quần áo, vốn dĩ anh cũng không biết đánh tennis, bây giờ ngồi trên xe lăn lại càng không muốn chơi bóng, anh chỉ gửi áo khoác vào trong thùng cất giữ đồ, rồi đi cùng với Sử Lỗi đến sân bóng trong nhà.
Có hai sân tennis tiêu chuẩn trong sân vận động này, được ngăn cách bằng lưới, ở phía bên kia đã có người chơi. Triệu Tỉnh Quy là người đến đầu tiên, anh tò mò nhìn xung quanh một lúc, trong khi Trác Uẩn và những người khác vẫn đang thay đồ, anh đang thử xoay xe lăn vào sân tennis.
Dừng lại ở trung tâm sân, anh nhìn xung quanh, ở đây vô cùng rộng rãi, mặt sân cũng rất bằng phẳng và nhẵn nhụi, trông giống với mặt sân của một sân bóng rổ trong nhà. Sau khi chấn thương, Triệu Tỉnh Quy chỉ mới đến sân bóng rổ ngoài trời của quận Tử Liễu, đây là lần đầu tiên anh đến một địa điểm thể thao trong nhà như vậy, vì tuổi còn trẻ nên trong lòng anh ít nhiều có phần phấn khích.
Đầu tiên anh xoay xe lăn theo đúng tư thế, sau một lúc, anh tăng tốc độ về phía trước, chợt phát hiện xe lăn di chuyển trên mặt sân như thế này nhanh hơn đường bê tông rất nhiều, còn rất êm, cho dù là đang rẽ, dừng đột ngột hay đi nhanh đều khiến anh cảm thấy rất phấn khích.
Sử Lỗi nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy xoay xe lăn đi tới đi lui trong sân trống, trông rất vui vẻ. Anh ấy nghĩ dù sao anh vẫn còn là một đứa trẻ, có thể tự tìm thú vui, chỉ là…anh ấy vẫn có chút lo lắng, lát nữa mấy người trẻ tuổi đó chơi tennis, mà Triệu Tỉnh Quy chỉ có thể ngồi một bên nhìn, cũng không biết trong lòng chàng trai này có cảm thấy phiền muộn hay buồn rầu không.
Lúc Trác Uẩn thay đồ xong đeo gậy tennis đến sân thì hai người con trai kia đã ở đó rồi, Triệu Tỉnh Quy cũng không còn nghịch với xe lăn nữa, anh ngồi trên xe lăn, ngoan ngoãn đợi ở biên sân, Sử Lỗi đứng bên cạnh anh.
Triệu Tỉnh Quy quay đầu qua nhìn về phía Trác Uẩn, cô buộc tóc đuôi ngựa, không trang điểm, mặc một bộ đồ thể thao màu xám, phối hợp với áo khoác dài tay có dây kéo và quần dài trông rất kín đáo, mộc mạc không chói mắt.
Thật ra bộ quần áo này không rẻ, gậy tennis với giày càng đắt đỏ hơn, nhưng mà Trác Uẩn lười phải đi mua một bộ quần áo thể thao khác đến lừa người, cô nghĩ nếu như Triệu Tỉnh Quy hỏi thì cô sẽ nói là cô mượn của Tô Mạn Cầm.
Tô Mạn Cầm mặc đẹp hơn chút, với chiếc áo màu hồng và quần dài màu bạc, Nghê Hàng thì mặc bộ đồ thể thao đơn giản của nhãn hiệu Leopard. Người bắt mắt nhất chính là Bành Khải Văn, cậu ta mặc áo ngắn tay màu xanh lá cây và quần đùi thể thao màu cam, ngay cả tất cũng có màu sắc sặc sỡ, con chim hồng hạc trực tiếp biến thành một con vẹt xanh.
Triệu Tỉnh Quy: “……”
Anh nhớ lần trước có nhìn thấy tấm hình của Bành Khải Văn, người này mặc chiếc áo len bảy sắc cầu vồng, Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn lại chiếc áo trắng và quần xám trên người mình, anh nghĩ thầm, chẳng lẽ cô giáo Trác thích con trai có phong cách ăn mặc như thế? Có phải mình mặc quá đơn giản rồi không?
Mỗi sân bóng đều có một khu nghỉ ngơi, bốn người Trác Uẩn chen chúc ở cùng với nhau vì một lý do khó hiểu nào đó, để lại phía bên kia cho Triệu Tỉnh Quy, như thể Sở hà Hán giới*, phân tách rõ ràng.
*Sở hà Hán giới (楚河汉界): đây là con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán. Theo lịch sử Trung Hoa cổ thì khởi nghiệp nhà Hán, Lưu Bang có cuộc chiến liên miên với Sở vương là Hạng Vũ cuộc chiến cân tài cân sức.
Bành Khải Văn còn đến bên chỗ Triệu Tỉnh Quy và lấy một cái ghế đi, cậu ta nói: “Cậu đẹp trai, tôi lấy qua bên đó nhé, bên đó không đủ ghế.”
Triệu Tỉnh Quy: “……”
Không đủ ghế, người không thể qua đây bớt sao?!
Nếu người đã đến đủ thì đương nhiên sẽ bắt đầu chơi bóng, họ đánh đôi hỗn hợp, Trác Uẩn với Bành Khải Văn ở một bên, Tô Mạn Cầm với Nghê Hàng một bên, bốn người, hai người khởi động trước, chơi sân nhỏ.
Lúc Trác Uẩn với Tô Mạn Cầm đánh tennis với nhau, họ ở ngay trước mặt Triệu Tỉnh Quy. Anh nhìn cô giáo Trác vung vợt và đánh bóng, tư thế rất đẹp, có thể giữ được bóng nhiều lượt mà không ra biên hay đánh vào lưới, chỉ với một đoạn khởi động đơn giản như vậy anh cũng đã xem rất thích thú.
Hai cô gái khởi động xong thì đổi cho hai người con trai, Bành Khải Văn nhớ đến nhiệm vụ show ân ái, đợi Trác Uẩn xuống thì cậu ta mở nắp chai nước suối và đưa cho cô, lớn tiếng nói: “Zoe! Uống ngụm nước đi!”
Trác Uẩn bị cậu ta làm cho giật mình: “Cậu kêu gào gì thế?”
Bành Khải Văn nháy mắt ra hiệu với cô, Trác Uẩn lập tức hiểu ra, cô đón lấy nước và hét lớn lên: “Cảm ơn anh nha! Kevin!”
Nghê Hàng bật cười, Tô Mạn Cầm ở bên ôm trán: “Hai cậu…bình thường một chút, đây cũng đâu phải là diễn tiểu phẩm.”
Trác Uẩn uống nước ừng ực, cô tranh thủ liếc nhìn Triệu Tỉnh Quy ở bên khu nghỉ ngơi, cậu thiếu niên đang nhìn về phía cô, ánh mắt u buồn, giống như thê thiếp thất sủng bị tống vào lãnh cung.
“Phụt!” Trác Uẩn phun một ngụm nước ra, Bành Khải Văn không biết có phải cô cố ý hay không, cậu ta lập tức đi đến vỗ vai cô: “Em sao thế? Uống chậm thôi, cẩn thận đừng để bị sặc.”
Trác Uẩn khua khua tay với cậu ta: “Được rồi được rồi, hết phim rồi.”
“À……” Bành Khải Văn lẩm bẩm nói, “Tớ đi khởi động đây.”
Sau khi khởi động, trận đấu chính thức bắt đầu, Trác Uẩn không dám đi tới bên chỗ Triệu Tỉnh Quy nữa, cô với Bành Khải Văn trốn qua bên lưới đối diện, Triệu Tỉnh Quy thấy cô giáo Trác tung bóng lên cao, động tác khá chuẩn và ngầu, mái tóc đuôi ngựa tung lên, vợt chạm vào một quả bóng nhỏ màu vàng xanh, quả bóng bay thẳng về phía đối diện.
Trong bốn người họ, trình độ của Trác Uẩn có lẽ là tốt nhất, ba người còn lại đều là gà mờ, Trác Uẩn cũng không đánh quá tráo trở, sợ hai người đối diện không đón được.
Cứ như thế, cái gọi là đánh đôi hỗn hợp đã biến thành một trò chơi tâng bóng mô hình lớn, bạn đánh qua, tôi đánh lại, mục tiêu của mọi người là bắt được bóng, rồi đánh qua lại, không ra biên, quả thực không có tính thưởng thức gì cả.
Triệu Tỉnh Quy không hề dè dặt, ánh mắt anh luôn dán chặt vào Trác Uẩn, mặc dù không thể chơi quần vợt nhưng anh xem và hiểu được, biết rằng trình độ của cô giáo Trác không chỉ có thế, dường như cô đánh không được đã cho mấy.
Đánh đôi hỗn hợp được một lúc, hai cô gái rời sân, còn hai người con trai đánh với nhau.
Tô Mạn Cầm nói cô ấy muốn đến phòng vệ sinh một lát, còn một mình Trác Uẩn đứng ở biên sân đợi một lúc. Sau vài cái liếc nhìn Triệu Tỉnh Quy ở khu nghỉ ngơi bên kia, cô lấy trong túi ra một sợi dây buộc tóc và chậm chạp đi đến bên cạnh anh, gọi: “Triệu Tiểu Quy.”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu lên nhìn cô, Trác Uẩn cười cười: “Có phải rất nhàm chán không?”
Triệu Tỉnh Quy chà nhẹ ống quần của mình, nhỏ tiếng nói: “Cũng tạm.”
Trác Uẩn ngồi xuống bên cạnh xe lăn của anh, dùng miệng cắn dây buộc tóc, hai tay đưa ra sau đầu tự tết tóc kiểu bím hộp cho mình, Triệu Tỉnh Quy làm gì còn nhìn trên sân bóng nữa, anh quay đầunhìn cô tết tóc.
Trác Uẩn tết bím tóc hộp xong, một tay cô nắm lấy phần cuối bím tóc, tay kia lấy dây buộc tóc trên miệng để buộc lại, không cẩn thận sợi dây rơi xuống đất mất, bím tóc đã tết cũng lỏng ra một chút, cô hét lên một tiếng: “Úi.”
Triệu Tỉnh Quy khom người nhặt dây buộc tóc lên giúp cô, anh nói: “Chị tết bím lại đi, tôi buộc giúp chị.”
Trác Uẩn quay đầu qua nhìn anh, mắt cong thành trăng lưỡi liềm: “Cậu biết làm không?”
“Biết.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Tôi từng buộc tóc cho Tiểu Nghi rồi.”
Trác Uẩn không từ chối, sau khi tết bím tóc lại, cô giao đầu mình cho Triệu Tỉnh Quy, tay trái anh nắm lấy bím tóc của cô, tay phải cầm dây buộc tóc khéo léo quấn vòng tóc, quấn vài vòng xong thì anh thử độ lỏng chặt rồi nói: “Xong rồi.”
Trác Uẩn lắc lắc cái đầu, cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều: “Cảm ơn cậu.”
Cô không quay lại khu nghỉ ngơi của mình, cứ ngồi như vậy ở bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, hỏi: “Trước kia cậu có đánh tennis bao giờ chưa?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Chưa, tôi chỉ chơi bóng rổ, nhưng tôi xem hiểu tennis, biết quy tắc, Tiểu Nghi từng học vài năm.”
Trác Uẩn hỏi: “Sau đó cô bé không học nữa sao?”
“Phải, bài học ở trường quá bận rộn, bình thường em ấy thích chơi đàn piano và cả nhảy Latinh.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Tiểu Nghi khác với tôi, em ấy hứng thú với các môn nghệ thuật hơn.”
Trác Uẩn: “À……”
Nghê Hàng ở trong sân quan sát Triệu Tỉnh Quy với Trác Uẩn, nhìn hai người trò chuyện với nhau, cậu ta mơ hồ bối rối, dùng ánh mắt ném câu hỏi cho Bành Khải Văn ở phía đối diện. Bành Khải Văn cũng không hiểu, cậu ta làm động tác xòe hai tay với Nghê Hàng. Hai người bọn họ có thể thấy rõ Triệu Tỉnh Quy không hề nhúc nhích, là Trác Uẩn tự mình tới đó.
Lúc này, có một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, thân hình khỏe đẹp chạy đến trước mặt Trác Uẩn, chào hỏi cô: “Hi, chào cô, tôi là người ở sân kế bên, lúc nãy tôi thấy cô đánh bóng rất tốt, không biết cô có muốn đánh với tôi một lúc không? Tôi học mấy năm rồi, nhưng các bạn nữ bên chỗ tôi không biết đánh mấy, còn con trai thì……tôi đánh không lại.”
Đây là lần đầu tiên Trác Uẩn gặp phải lời mời như thế này, cô có chút do dự, Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, chị đi đi, tôi cảm thấy lúc nãy chị đánh chưa đã ghiền.”
“Cậu cảm thấy như vậy sao?” Trác Uẩn đứng lên, “Được thôi, tôi đánh với cô, ở trong sân của chúng tôi đi, hai người họ đánh cũng mệt rồi.”
Cô gái vui vẻ đồng ý, Nghê Hàng với Bành Khải Văn nhường sân lại cho họ, Trác Uẩn cầm vợt đến bên chỗ Triệu Tỉnh Quy, cô gái kia thì qua bên lưới đối diện, Triệu Tỉnh Quy đưa hai tay lên miệng, hô lên với Trác Uẩn: “Cô giáo Trác! Cố lên!”
Trác Uẩn cười với anh, bởi vì không biết trình độ của cô gái đó như thế nào nên cô phát bóng khá an toàn, đợi khi cô gái đó đánh bóng lại, Trác Uẩn mới biết trình độ người này không bình thường.
Cô lấy lại tinh thần, chơi hết mình, đánh qua đánh lại, chơi vài hiệp với cô gái đó, điểm sổ hai người theo sát nhau, ngang tài ngang sức.
Tô Mạn Cầm đã quay lại, cô ấy “ồ” một tiếng, thấy Trác Uẩn đã đánh đổ cả mồ hôi thì gọi cô: “Uẩn, cậu có cần cởi áo khoác ra không?”
Trác Uẩn giơ tay lên với cô gái đó, tỏ ý: “Khoan! Tôi cởi áo khoác đã, nóng quá!”
Cô không đến khu nghỉ ngơi chỗ Tô Mạn Cầm, mà đến bên cạnh Triệu Tỉnh Quy. Cô đưa vợt tennis cho anh, kéo dây khóa xuống, chiếc áo khoác được cởi ra, sau đó cô không có cởi giày, mà trực tiếp nắm lấy thắt lưng quần thể thao và cởi ra.
Triệu Tỉnh Quy sững sờ nhìn cô, thực ra Trác Uẩn đang mặc một chiếc váy tennis màu trắng, áo không tay và bó sát, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô, nếu như không phải lời mời “thách đấu” đến từ cô gái kia thì có lẽ chiếc váy này sẽ mãi bị cô giấu trong bộ độ thể thao ấy.
Trác Uẩn ném quần áo lên ghế, đón lấy cây vợt tennis từ tay Triệu Tỉnh Quy, quay lại sân với ánh mắt nghiêm nghị.
Triệu Tỉnh Quy nhìn cô chăm chú, không hề chớp mắt, cô giáo Trác phát bóng rồi.
Cô ngẩng đầu lên, tay trái ném bóng, quả bóng tennis bay cao lên, Trác Uẩn khụyu chân, nhảy lên, tay phải đập mạnh vào quả bóng, đồng thời hét lên một tiếng: “Ha!”
Bím tóc của cô bay múa sau đầu, đuôi váy cũng tung tăng theo bước nhảy, để lộ chiếc quần thể dục cùng màu bên dưới.
Khuôn mặt Triệu Tỉnh Quy dần dần nóng lên, ánh mắt cũng không biết nhìn vào nơi nào, từ trước đến nay anh không biết, hóa ra cô giáo Trác có chân tay mảnh khảnh nhưng sức lực lại lớn như vậy.
Đây là một pha bóng ACE*, bóng chạm biên của đối phương, nhưng cô gái không đón được bóng, và Trác Uẩn đã trực tiếp ghi bàn.
*Trong quần vợt, ACE là một cú giao bóng hợp pháp mà người nhận không chạm vào, giành điểm.
Tô Mạn Cầm, Bành Khải Văn và Nghê Hàng vỗ tay, lớn tiếng hô hay, cô gái kia cũng hô một tiếng: “Bóng hay!”
Trác Uẩn quay đầu sang nhìn Triệu Tỉnh Quy, cô cười hất hất cằm với anh, Triệu Tỉnh Quy mặt không biểu cảm, như là chết lặng vậy.
Trận đấu sau đó, Trác Uẩn đã khơi dậy tinh thần chiến đấu và bật hết hỏa lực, không còn ở trạng thái như khi đấu với các gà mờ Tô Mạn Cầm, Bành Khải Văn và Nghê Hàng. Cô di chuyển nhanh, lúc thì đập bóng mạnh ở đường biên ngang, lúc thì chặn đánh nhẹ nhàng trước lưới, bất phân thắng bại với cô gái đó, không lâu sau hai người đều đỏ hết cả mặt, mồ hôi đầy người.
Kết thúc trận đấu, Trác Uẩn ra về với chiến thắng nho nhỏ, cô gái kia chơi rất đã ghiền, còn cười tươi để lại thông tin liên lạc với Trác Uẩn, nói sau này sẽ lại hẹn nhau chơi tennis, sau đó cô ấy quay lại sân của mình.
Trác Uẩn lấy khăn lau mồ hôi, cầm chai nước định đi đến chỗ Triệu Tỉnh Quy thì Bành Khải Văn ở đằng sau cô, nhỏ tiếng gọi: “Zoe, Zoe!”
Trác Uẩn dường như không nghe thấy, Tô Mạn Cầm vỗ nhẹ Bành Khải Văn một cái: “Thôi vậy, để cậu ấy đi đi.”
Bành Khải Văn: “……”
Trác Uẩn đã đi đến bên cạnh Triệu Tỉnh Quy với khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, có chút đắc ý nhìn anh: “Trình độ của cô giáo Trác như thế nào?”
Triệu Tỉnh Quy giơ ngón tay cái lên với cô: “Vô cùng lợi hại.”
Trác Uẩn lại ngồi xuống bên cạnh anh, vừa uống nước vừa nhìn Nghê Hàng với Tô Mạn Cầm đang đánh bóng đơn trên sân.
Cô không mặc quần dài với áo khoác vào, hai chân trắng nõn lộ ra ngoài, Triệu Tỉnh Quy liếc nhìn một cái, hỏi: “Chị không lạnh sao?”
Trác Uẩn lắc đầu: “Nóng quá, lát nữa mặc sau.”
Triệu Tỉnh Quy lấy áo khoác của cô ở trên lưng ghế rồi đắp lên chân cô: “Che gió đi, tôi sợ chị cảm lạnh.”
“Cảm ơn.” Trác Uẩn cười với anh một cái, cô rất mệt, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, nụ cười vô cùng bình yên, suýt nữa Triệu Tỉnh Quy đã chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của cô.
Anh nhẩm tính thời gian, đến giờ đi vệ sinh rồi, vừa hay để cho mình tỉnh táo một chút.
Sử Lỗi với Triệu Tỉnh Quy rời đi, lúc họ quay lại, Tô Mạn Cầm với Nghê Hàng cũng đánh bóng mệt rồi, họ đang nghỉ ngơi dưới sân, trên sân không một bóng người.
Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đến bên cạnh Trác Uẩn, Trác Uẩn cũng đã nghỉ ngơi kha khá, cô quay đầu sang nhìn anh, con ngươi vừa đảo một cái, đột nhiên cô giơ tay chọt vào cánh tay anh: “Triệu Tiểu Quy, cậu có muốn đánh tennis với tôi một lát không? Đánh như lúc nãy bọn tôi khởi động ấy.”
Triệu Tỉnh Quy rất ngạc nhiên, anh cúi đầu nhìn chân của mình, rồi lại nhìn cô: “Tôi có được không?”
“Chắc là được.” Trác Uẩn ra dấu tỏ ý, “Hai chúng ta đều ở giữa sân, tôi cố gắng đánh bóng đến khu vực mà cậu có thể đón được, không cần dùng sức, cậu cũng không cần di chuyển quá nhiều, chỉ cần đánh bóng lại là được. Tôi cảm thấy tôi có thể làm được, chỉ là không biết cậu đánh bóng lại được hay không thôi.”
Triệu Tỉnh Quy khẽ chau mày: “Tôi chưa đánh tennis bao giờ.”
“Thử một lát đi, đến cũng đến rồi.” Trác Uẩn nhảy lên, giơ tay phải ra, “Nào, để tôi dạy cậu.”
Triệu Tỉnh Quy không do dự nữa, giơ tay phải ra nắm lấy tay cô, bị cô kéo cả xe và người lên trên sân bóng.
Trác Uẩn mượn vợt tennis của Bành Khải Văn, đưa cho Triệu Tỉnh Quy, cô lại nói với anh về những điều cần thiết và quy tắc khi chơi sân nhỏ, không có gì là ghi điểm hay không ghi điểm, giống như đánh bóng đơn vậy.
Cô qua bên lưới đối diện, rất khéo léo đánh bóng qua, sau khi quả bóng tennis bật lên trên mặt đất, nó gần như chạm đến bên tay phải của Triệu Tỉnh Quy, anh thuận thế đập một cái, bóng bay qua lại, chỉ là hơi dùng lực một chút, Trác Uẩn không thể không chạy hai bước mới bắt được bóng, cô lại đánh bóng qua, nhưng điểm rơi của quả bóng lần này không được tốt, cách Triệu Tỉnh Quy hơi xa, anh dùng một tay di chuyển xe lăn định bắt bóng, nhưng không bắt được.
Trác Uẩn hô lên với anh: “Đánh cũng khá đấy! Chỉ là dùng lực hơi mạnh! Cậu là con trai, sức vốn dĩ mạnh hơn tôi, nhẹ lại một chút, nếu không thì tôi sẽ khó tiếp bóng!”
Triệu Tỉnh Quy đáp lại: “Biết rồi! Tôi sẽ chú ý!”
Đợi quả bóng thứ hai của Trác Uẩn được phát qua, Triệu Tỉnh Quy đánh bóng lại, lúc này lực đã nhẹ hơn rất nhiều, Trác Uẩn hô một tiếng “Tốt”, sau đó đánh bóng lại, điểm rơi lại ở trong phạm vi vung vợt của Triệu Tỉnh Quy, anh nghiêng người về phía bên phải, thuận lợi tiếp bóng.
Dần dần anh tìm được niềm vui, lúc mới bắt đầu, xe lăn gần như là đứng im không nhúc nhích, sau đó anh thử dùng một tay di chuyển xe lăn, nhích về trước một chút, lùi về sau một chút, sang trái, sang phải…Anh cố gắng dùng hông khống chế cơ thể, giữ thăng bằng, mỗi lần đón được một quả bóng anh sẽ có thêm một phần tự tin.
Thật ra đánh tennis kiểu này rất thử thách kỹ thuật của hai bên, dù sao thì Triệu Tỉnh Quy cũng ngồi xe lăn, lại là lần đầu tiên chơi tennis, điểm rơi mà anh đánh bóng rất lơ lửng, lúc Trác Uẩn đánh bóng lại cần có sự điều chỉnh nhất định.
Nếu như Triệu Tỉnh Quy là một người chơi tệ thì hoàn toàn không thể đánh được. May mắn là anh có thiên phú thể thao vô cùng tốt, cho dù hai chân không thể cử động, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản sự kiểm soát và phán đoán của anh dành cho quả bóng tennis.
Không lâu sau, anh có sự ăn ý với Trác Uẩn, có một lần nhiều nhất là hai người họ chuyền qua chuyền lại được tám, chín lượt, bên trái đánh, bên phải cản, khá là đặc sắc, cho đến khi Trác Uẩn đánh bóng lại quá xa thì mới kết thúc hiệp này.
Sau đó, Triệu Tỉnh Quy còn bắt đầu thử kiểm soát bóng, góc độ đánh bóng lại càng ngày càng hợp ý của Trác Uẩn, khiến cô tiếp bóng rất thoải mái.
Có lúc, cậu thiếu niên cũng sẽ đột ngột giở trò, cố ý đánh lại một quả bóng hơi tráo trở, yêu cầu Trác Uẩn phải di chuyển với biên độ rộng, cô không đón được, tức hồng hộc đi nhặt bóng, chống eo lấy cây vợt tennis chỉ Triệu Tỉnh Quy: “Sao cậu lại như thế rồi! Có đáng ghét không chứ!”
Triệu Tỉnh Quy ở bên lưới đối diện bật cười ha ha, anh nghiêng bánh trước, xoay xe lăn 360 độ với kỹ thuật chói mắt, rồi lấy vạt áo phía trước lau mồ hôi trên mặt.
Sử Lỗi nhìn thấy anh chơi vui như vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, cảm thấy chuyến này đi đúng là không uổng phí.
Trái lại với Sử Lỗi, bây giờ Tô Mạn Cầm cùng với những người khác đang ở khu nghỉ ngơi không thể nào ngơ ngác hơn được nữa.
Bành Khải Văn hỏi như mộng du: “Tớ là ai? Tớ đang ở đâu? Tớ đang làm gì thế?”
Nghê Hàng vỗ vỗ vai cậu ta: “Em cảm thấy phim của anh đã kết thúc sớm rồi.”
Bành Khải Văn chùng vai: “Còn không bằng tôi đi xem phim với Mộng Mộng.”
“Chuyện này đúng là……” Tô Mạn Cầm nhỏ tiếng nói, “Tớ cảm thấy, bây giờ không chỉ là vấn đề của cậu đó nữa rồi, hai người thấy thế nào?”
Nghê Hàng với Bành Khải Văn cùng thở dài, Bành Khải Văn nói: “Tớ cũng đâu có mù.”
“Có phải bản thân đàn chị Trác cũng không nhận thức được không?” Nghê Hàng nhìn hai người vừa đánh bóng, vừa “liếc mắt đưa tình” lại “tán tỉnh ve vãn” ở trên sân, cậu ta rất khó hiểu: “Chị ấy như thế mà còn muốn từ chối đối phương? Cái cậu đó ở biên sân giống như nam châm vậy, tự đàn chị Trác bị hút qua đó.”
“Ai nói không phải đâu.” Bành Khải Văn chau mày, “Gọi cũng không về được, hồn hoàn toàn không có ở đây.”
Tô Mạn Cầm lắc đầu: “Tiêu rồi, tiêu rồi.”
Nghê Hàng nói: “Này, chúng ta cá cược không, lát nữa đàn chị Trác sẽ lên xe ai, và sẽ đi ăn cơm trưa với ai.”
Tô Mạn Cầm: “Tôi cược Tiểu Triệu.”
Nghê Hàng: “Tôi cũng cược Tiểu Triệu.”
Bành Khải Văn nghiến răng nghiến lợi: “Vì sĩ diện của tớ, tớ cược bản thân tớ!”
Tô Mạn Cầm nhìn cậu ta: “Người thua sẽ phải mời cơm.”
Bành Khải Văn: “Chốt!”
Trác Uẩn với Triệu Tỉnh Quy chơi đúng nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc, thời gian đặt sân cũng hết.
Triệu Tỉnh Quy đổ mồ hôi nhễ nhại, quay lại biên sân mà trông như vẫn còn chơi chưa đã, anh không mang theo khăn, Trác Uẩn đưa khăn của mình cho anh, Triệu Tỉnh Quy cầm lấy lau mồ hôi, Trác Uẩn lại đưa cho anh một chai nước, anh uống hết nửa chai, ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt sáng rực.
“Chơi vui không?” Trác Uẩn cảm thấy Triệu Tỉnh Quy như thế này giống như một chú chó rơi xuống nước, không kìm được mà xoa xoa đầu óc ướt đẫm mồ hôi của anh.
Triệu Tỉnh Quy khẽ né, nói: “Tóc toàn là mồ hôi.”
Trác Uẩn nói: “Tôi cũng đâu chê cậu.”
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu, vành tai lại đỏ lên.
Mọi người đi tắm và thay đồ, Triệu Tỉnh Quy không tắm, ở trong phòng tắm công cộng như thế này không tiện cho anh chút nào, anh chỉ có thể mặc áo khoác vào và đợi Trác Uẩn ở đại sảnh.
Sử Lỗi thắc mắc hỏi: “Tiểu Quy, chúng ta còn đợi gì thế? Không phải cậu nói cậu sẽ không ăn trưa cùng họ sao? Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?”
Triệu Tỉnh Quy ngây người một lát, anh mím môi, nói: “Em muốn nói một tiếng với cô giáo Trác, đợi thêm một lát nữa đi.”
Đợi người khác rất nhàm chán, Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đến cửa hàng đồ dùng tennis bên kia, sau khi nghe nhân viên giới thiệu, anh mua cho mình một cây vợt tennis đắt nhất.
Sử Lỗi: “……”
Con gái tắm rửa chậm hơn một chút, Trác Uẩn với Tô Mạn Cầm là hai người cuối cùng ra khỏi phòng thay đồ. Hai cô gái đã sấy tóc, mái tóc dài xõa ngang vai, Trác Uẩn chạy bước nhỏ đến bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, gọi một tiếng: “Này, cậu mua vợt tennis rồi sao?”
“Ừm.” Triệu Tỉnh Quy đưa cây vợt tennis cho cô xem: “Nhãn hiệu này tốt không?”
Trác Uẩn cầm lấy cây vợt,xem đi xem lại rồi nói: “Tốt đấy, thật ra nếu cậu không thiếu tiền thì có thể đặt làm vợt tennis, nhưng mà bây giờ cậu mới bắt đầu chơi, mua cái này đã rất tốt rồi.”
Tô Mạn Cầm ở bên cạnh cô khẽ ho khan một tiếng: “Uẩn, chúng ta phải đi ăn trưa rồi, tớ đói quá đi.”
“Ừ.” Trác Uẩn không nghĩ ngợi gì mà hỏi Triệu Tỉnh Quy, “Triệu Tiểu Quy, cậu có muốn ăn trưa cùng bọn tôi không?”
Triệu Tỉnh Quy liếc nhìn Bành Khải Văn một cái, anh lắc đầu, đáp: “Không đâu, tôi không làm phiền mọi người nữa.”
Trác Uẩn nói: “Không làm phiền gì cả, bọn tôi cũng quay về trường, đều cùng một hướng, hay là đi Thành Tử Duyệt ăn nha?”
Triệu Tỉnh Quy: “Thật sự không cần đâu, cô giáo Trác, mọi người đi ăn đi, tôi về nhà đây.”
“Được rồi.” Trác Uẩn có chút thất vọng, nghĩ đến ngày hôm sau thì cô lại hân hoan, “Thế…chiều mai tôi sẽ tới nhà cậu dạy học.”
Triệu Tỉnh Quy gật đầu: “Được, thế tôi về đây, cô giáo Trác, mai gặp lại.”
“Mai gặp lại.” Trác Uẩn lại nói với Sử Lỗi, “Anh Lỗi, hôm nay vất vả cho anh rồi.”
Sử Lỗi vội vàng nói: “Không vất vả không vất vả, cô giáo Tiểu Trác, vậy bọn tôi đi đây.”
Anh ấy với Triệu Tỉnh Quy rời khỏi đại sảnh, Trác Uẩn cứ nhìn theo bóng lưng Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn, cho đến khi không nhìn thấy nữa cô mới quay đầu lại, phát hiện ra Bành Khải Văn đang vòng hai tay trước ngực, nở một nụ cười quái lạ nhìn cô.
Trác Uẩn: “……”
“Có phải cậu đã quên rồi không, tớ mới là bạn trai tin đồn của cậu?” Bành Khải Văn nói, “Hôm nay xem như là tớ đã cảm nhận được mùi vị bị cắm sừng, Zoe, cậu thật sự chắc chắn cậu với cậu ta trong sạch sao?”
Trác Uẩn cây ngay không sợ chết đứng: “Đương nhiên! Trong sạch đến nỗi không thể trong sạch hơn được nữa!”
Tô Mạn Cầm, Nghê Hàng, Bành Khải Văn: “Ha ha ha ha ha……”
Nghê Hàng choàng vai Tô Mạn Cầm: “Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm, dám chơi dám chịu, hôm nay hai chúng ta mời cơm.”
Trác Uẩn bĩu môi, đeo vợt tennis vào, xách túi thể thao lên và đi theo sau họ, lúc đi đến bãi đậu xe, cô thấy chiếc Bentley màu đen đó vẫn chưa đi, chắc là Triệu Tỉnh Quy cần thời gian lên xe, vừa hay gặp bọn họ.
Trác Uẩn đứng từ xa nhìn chiếc xe đó, không biết tại sao cô cứ cảm thấy Triệu Tỉnh Quy ở trong xe cũng đang nhìn cô.
Bành Khải Văn mở cốp xe sau, gọi cô: “Zoe, bỏ đồ vào, lên xe thôi.”
Trác Uẩn không có phản ứng gì.
Tô Mạn Cầm cũng gọi cô: “Uẩn ơi!”
Chiếc Bentley đó vẫn chưa khởi động, đột nhiên Trác Uẩn vắt chân chạy đến chiếc xe Bentley đó, vừa chạy vừa hét lên: “Xin lỗi! Tớ đi xe của Tiểu Triệu về! Các cậu đi ăn cơm đi! Lần sau tớ nhất định sẽ mời!”
“!!!” Bành Khải Văn giống như bị sét đánh vậy, cậu ta tức đến giậm chân: “Có nhầm không vậy chứ! Ông đây bị cắm sừng rồi còn phải mời người ta ăn cơm!”
Nghê Hàng với Tô Mạn Cầm vui vẻ đập tay: “Yeah!”
Tô Mạn Cầm quay đầu lại nhìn, Trác Uẩn đã lên ghế sau xe Bentley đó, cuối cùng chiếc xe đó cũng khởi động, lặng lẽ chạy ra khỏi bãi đậu xe rồi đi mất trước khuôn mặt xanh mét của Bành Khải Văn.
Bình luận truyện