Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Chương 89
Trác Uẩn thông báo cho Tô Mạn Cầm, nói Triệu Tỉnh Quy buổi tối không thể ra ngoài ăn lẩu, bởi vì ngày hôm sau phải trở về Tiền Đường thi đấu. Bành Khải Văn hỏi thi đấu gì, Trác Uẩn kể chuyện này ra, Bành Khải Văn liền đoạt lấy điện thoại: “Tiểu Triệu lần đầu tiên thi đấu, tớ cũng muốn đi xem!”
Bọn họ và Triệu Tỉnh Quy đã tạo nên một tình bạn cách mạng qua lần “Hành động giải cứu Trác Uẩn”, thế nên đối với lần đầu tiên bạn học Tiểu Triệu đánh giải, bọn họ rất mong chờ và chúc phúc, lúc này quyết định kết thúc chuyến đi chơi, cùng Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn trở về Tiền Đường, sau đó tiện đường trở về quê.
Trác Uẩn thấy Triệu Tỉnh Quy không để ý đến việc cô đang gọi điện thoại, bèn nhẹ giọng nói với Bành Khải Văn: “Kevin, cậu giúp tớ làm một chuyện, chính là…”
Chạng vạng, Trác Hoành biến mất một ngày mới trở về, vừa vào sân đã thấy Triệu Tỉnh Quy tập bóng.
Triệu Tỉnh Quy không mang xe lăn thi đấu đến, căn bản không nghĩ tới ở đây sẽ có một cái giá bóng rổ, chỉ có thể ngồi xe lăn mà anh hay sử dụng để chuyền bóng và ném rổ.
Anh chưa bao giờ thả lỏng việc luyện tập bóng rổ, cho dù trước kỳ thi đại học tháng 4 và tháng 5 cũng sẽ đến đội bóng rổ chơi, phối hợp với đồng đội để không quá xa lạ. Lúc này khi đối mặt với trận đấu anh cũng không quá khẩn trương, mà nhiều hơn chính là sự vui mừng và niềm h@m muốn mãnh liệt.
Triệu Tỉnh Quy ném một quả bóng về phía rổ, vào, Trác Hoành vỗ tay bốp bốp, Triệu Tỉnh Quy mới phát hiện cậu ta đang đứng ở phía sau.
“Anh Hoành.” Đầu anh chảy đầy mồ hôi, vừa chụp bóng vừa xoay xe lăn đi về phía Trác Hoành, ngốc nghếch hỏ, “Anh đi đâu về vậy?”
Trác Hoành không trả lời, chỉ hỏi: “Ngày mai cậu sẽ trở lại Tiền Đường thi đấu?”
“Vâng.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Một trận đấu vòng bảng, tôi đã làm xong thủ tục nhập đội, xem như là đội viên chính thức, có biên chế.”
Trác Hoành hỏi: “Có lương không?”
Triệu Tỉnh Quy cười: “Chắc có, một tháng một hai ngàn tệ gì đó, không phải tiền lương, xem như trợ cấp, thắng giải còn có tiền thưởng.”
“Không tệ.” Trác Hoành nhìn anh, “Triệu Tỉnh Quy, cố lên.”
Cậu ta đi về phía tòa nhà nhỏ, vừa tới cửa ra vào thì Trác Uẩn đúng lúc mở cửa đi ra, trong tay cầm theo cái bình nước, là nước lạnh rót cho Triệu Tỉnh Quy.
Hai chị em trầm mặc nhìn nhau, lại cùng nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy.
Dưới bầu trời hoàng hôn, trong khoảng sân rộng rãi, Triệu Tỉnh vẫn không ngừng nhặt bóng, ném vào rổ, nhặt bóng, ném vào rổ… Chàng trai trẻ ngồi xe lăn cả người ướt đẫm, ánh mắt thành kính và chuyên chú nhìn vào rổ bóng.
Trác Hoành nhìn bóng dáng có chút cô đơn của anh, trong lòng kìm nén xúc động, xoay người đi vào phòng.
Trác Uẩn thì né qua cậu ta, sải bước chạy về phía Triệu Tỉnh Quy.
Buổi tối hôm đó Triệu Tỉnh Quy đi ngủ rất sớm, sáu giờ ngày hôm sau đã rời giường, Trác Uẩn cùng anh rửa mặt, giúp anh thu dọn đồ đạc, hỏi: “Triệu Tiểu Quy, anh có căng thẳng không?”
Triệu Tỉnh Quy chọn giày bóng rổ: “Không căng thẳng, anh vẫn luôn muốn thi đấu, anh rất vui khi có cơ hội ra sân.”
Anh chọn ra một đôi giày chiến đấu, đen trắng xen kẽ, là bản giới hạn của một thương hiệu nào đó, trước đây chưa mặc qua, còn rất mới.
Trác Uẩn đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống: “Để em mặc giúp anh.”
Chân Triệu Tỉnh Quy đến nay vẫn chưa có cảm giác, mua giày có thói quen mua số lớn hơn một số, tránh cho đầu ngón chân bị kẹt mà anh không biết. Trác Uẩn nắm lấy chân anh cẩn thận mang giày vào, buộc dây giày lại, cũng không hỏi anh có thoải mái không, có hợp chân hay không, vì anh không trả lời được.
Cô đặt hai chân của anh lên bàn đạp xe lăn, Triệu Tỉnh Quy và cô cùng nhìn vào đôi giày bóng rổ mới, nói: “Trước đây anh chơi bóng rất tốn giày, mang cũ thì phải mua giày mới, bây giờ mua ít hơn, cảm thấy mua giày rất lãng phí.”
Trác Uẩn ngẩng đầu nhìn anh: “Mỗi ngày anh luyện đi bộ cũng cần dùng đến giày mà, giày vẫn phải mua loại tốt một chút, chân anh không nói cho anh biết nó có thoải mái hay không, chỉ có trong lòng nó mới biết rõ.”
“Chân của anh…” Triệu Tỉnh Quy lắc đầu, “Vẫn không có cảm giác.”
“Không có cảm giác thì không có cảm giác, đừng gây rắc rối là được.” Trác Uẩn đứng lên, hôn lên trán anh một cái: “Đi thôi, xuống lầu ăn sáng, chú Miêu và mẹ em đã chuẩn bị xong cả rồi.”
Triệu Tỉnh Quy: “Ừm.”
Chuyến này trở về Tiền Đường có chú Miêu và Biên Lâm cùng đi, ngoài ra còn có Tô Mạn Cầm, Bành Khải Văn và Trác Hoành, chia làm hai xe, tất cả đều lái đến Quận Tử Liễu.
Mọi người ở nhà Triệu Tỉnh Quy nghỉ ngơi, Triệu Tỉnh Quy lấy xe lăn thi đấu ra, chú Miêu giúp anh kiểm tra xe lăn lại một lần nữa, không có vấn đề gì. Trác Uẩn cùng anh đi ra ngoài, trước tiên đến đội bóng rổ tìm huấn luyện viên Từ, những người khác buổi chiều thi đấu mới tới.
Triệu Tỉnh Quy đi tiến hành xếp hạng y học.
Bóng rổ xe lăn có quy tắc xếp hạng cho các thành viên tham gia, và điểm số sau khi xếp hạng y học của vận động viên là 1 điểm, 1,5 điểm, 2 đến 4,5 điểm. Trong đó 1 điểm, 1,5 điểm thuộc về đội có chức năng vận động thấp, mức độ khuyết tật nặng hơn, từ 3,5 đến 4,5 điểm thuộc về đội có chức năng thể thao mạnh, mức độ khuyết tật nhẹ hơn.
Trong quá trình thi đấu, bất kỳ đội tuyển nào trong bất cứ thời điểm nào, số điểm y học của các vận động viên trên sân của một đội không được vượt quá 14 điểm, nếu không huấn luyện viên sẽ bị phạt lỗi kỹ thuật, đồng thời phải đổi ngay lập tức.
Vì vậy, ở giai đoạn kiểm tra trước khi bắt đầu mỗi trận đấu bóng rổ xe lăn, tất cả các vận động viên sẽ được thực hiện đánh giá y học.
Lần này cuộc thi mời không phải chính thức, Từ Đào đã báo cáo trước, Triệu Tỉnh Quy làm xong thủ tục mới có thể tạm thời tham gia dự thi, nhưng vẫn phải tiến hành xếp hạng y học.
Hai chi trên của mọi người về cơ bản là hoàn hảo, chi dưới được cố định trên xe lăn, vì vậy xếp hạng y học chủ yếu đánh giá sức mạnh kiểm soát thân thể của vận động viên và cân bằng tư thế ngồi, lực cân bằng là sự đảm bảo cho họ nghiêng về phía trước hay nghiêng sang bên cạnh để hoàn thành việc nhận bóng và chuyền bóng.
Triệu Tỉnh Quy bị liệt cột sống thắt lưng, cho dù là chấn thương không hoàn toàn thì lực thắt lưng của anh cũng không thể so sánh với vận động viên cắt cụt chi dưới. Cho nên trong xếp hạng, điểm số của đội viên bị liệt sẽ thấp hơn so với đội viên bị cụt, được coi là có mức độ khuyết tật tương đối cao. Cho dù Triệu Tỉnh Quy là một người cao to, cánh tay rất dài, thì cũng chỉ đạt được 2 điểm, so với Quý Phi Tường tốt hơn một chút, Quý Phi Tường chỉ có 1,5 điểm.
Khoảng cách 0,5 điểm này là hiệu quả sau khi phẫu thuật.
Trận đấu bắt đầu lúc 2 giờ chiều, Triệu Tỉnh Quy xếp hạng xong thì tới phòng tập thể dục gặp Từ Đào và đồng đội. Mọi người nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy đều rất vui vẻ, có người hỏi anh thi đại học thế nào, có người hỏi anh thi xong sao không đến huấn luyện, còn có người nói kết quả thi đấu buổi chiều không sao cả, đội Quảng Đông đấy! Là đội tuyển lâu đời, mấy lần vô địch Thế vận hội dành cho người khuyết tật, Tiền Đường chỉ là một đội cấp tỉnh, việc họ đánh không lại là chuyện bình thường.
Triệu Tỉnh Quy không hiểu lắm về tình hình của đội bóng rổ xe lăn ở các tỉnh thành trong nước, cũng không có cảm giác gì với đội Quảng Đông, chỉ khi nghe đồng đội nói chuyện phiếm mới cảm nhận được sự sùng bái của họ đối với đội Quảng Đông.
Trong hai lượt đấu ở trận đầu tiên của vòng bảng, đội Quảng Đông đều đánh bại đối thủ với tỷ số cách biệt trong mỗi ván đấu, trận thứ hai đánh với đội Đài Thành thậm chí tỷ số là 87:32, khiến đối thủ choáng váng.
“Tại sao họ lại ghi điểm cao như vậy?” Triệu Tỉnh Quy hỏi Quý Phi Tường, “Là ba điểm bóng rất lợi hại sao?”
“Đoán đúng rồi đấy.” Quý Phi Phi nói: “Đội bọn họ thực lực vốn đã rất mạnh, cuối năm ngoái có thêm một cậu nhóc mới vào, vua ba điểm, năng lực ghi điểm đó một người có thể chống lại ba người.”
Triệu Tỉnh Quy ngẫm nghĩ, nói: “Bọn họ đã vững vàng tiến vào bán kết, nếu em là huấn luyện viên thì trận đấu hôm nay chỉ sắp xếp mấy người dự bị, vua ba điểm kia có khi không ra sân, đúng không?”
Quý Phi Tường lắc tay chỉ: “Sai rồi, cậu ấy nhất định sẽ ra sân, hơn nữa còn biểu hiện rất phá cách.”
Triệu Tỉnh Quy khó hiểu: “Vì sao?”
Quý Phi Phi nói: “Bởi vì Đổng Dương đến rồi.”
Triệu Tỉnh Quy nhíu mày: “Đổng Dương là ai?”
Quý Phi vỗ vỗ vai anh: “Trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, đặc biệt đến để xem vị vua ba điểm kia.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Lần gặp mặt này còn xảy ra một chuyện rất ấm lòng, đó chính là đàn anh Hạ Vĩ Bình trong đội quyết định đem số 11 giao cho Triệu Tỉnh Quy.
Hạ Vĩ Bình đã ba mươi tám tuổi, nói mình đánh đến bốn mươi tuổi thì giải nghệ, hiện tại cơ hội ra sân càng ngày càng ít, lúc Triệu Tỉnh Quy trở về làm thủ tục gia nhập đội có nói trước kia mình hay lấy số 11, sau khi vào đội cũng muốn số 11, Hạ Vĩ Bình không nói hai lời đã đồng ý với anh.
Anh ấy đích thân giao bộ đồng phục số 11 màu xanh của đội chủ nhà cho Triệu Tỉnh Quy, mắt rưng rưng nói: “Số 11 này tôi đã mặc mười lăm năm, bây giờ nó là của cậu.”
Triệu Tỉnh Quy nhận lấy đồng phục, ngẩng đầu nói: “Anh, cảm ơn, em sẽ cố gắng.”
Buổi trưa, Triệu Tỉnh Quy cùng Trác Uẩn và chú Miêu ăn cơm ở căng tin của đội thể thao người khuyết tật, Triệu Tỉnh Quy nhận được điện thoại của Hướng Kiếm.
Kết quả thi đại học mấy ngày trước đã có, điểm của Triệu Tỉnh Quy rất cao, đã tiến hành nộp đơn đăng ký nguyện vọng trên mạng, điền vào chuyên ngành Khoa học và Công nghệ thông minh của khoa Khoa học và Công nghệ thông tin đại học A.
Hướng Kiếm cũng đã điền xong, điểm số của cậu ấy thấp hơn Triệu Tỉnh Quy rất nhiều, đầu tiên điền vào chuyên ngành báo chí đại học A, muốn dựa vào ưu thế của thí sinh trong tỉnh đánh vào 985.
Hướng Kiếm nói với Triệu Tỉnh Quy là mọi người đã điền xong nguyện vọng, muốn tổ chức một bữa tiệc cảm ơn giáo viên, hỏi Triệu Tỉnh có muốn tham gia không.
Triệu Tỉnh Quy học lớp 12/5 gần hai năm nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động nào của lớp, đi học luôn xin nghỉ, ngoại trừ Hướng Kiếm ra thì không có bạn bè thân thiết khác, bèn nói: “Tôi không đi đâu, đa số đều không quen ai cả.”
“Được, không sao, em chỉ là báo với cho anh một tiếng thôi.” Hướng Kiếm nghe thấy âm thanh bên phía Triệu Tỉnh Quy, “Anh Quy, anh đang ở bên ngoài sao?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Ừm, tôi đang ở trong đội bóng rổ, đang ăn tối, buổi chiều sẽ thi đấu.”
Hướng Kiếm cực kỳ tò mò: “Thi đấu gì vậy?”
Triệu Tỉnh Quy kể ngắn gọn cho cậu ấy nghe, Hướng Kiếm lớn tiếng hô: “Anh Quy, anh chơi vậy là không đẹp rồi, sao không gọi em! Em đã nói là anh đi thi đấu em sẽ đi cổ vũ cho anh mà! Anh đưa địa chỉ cho em đi, buổi chiều em sẽ qua đó!”
Triệu Tỉnh Quy: “… Được rồi.”
Cúp điện thoại, anh trầm tư một lát rồi gọi cho Hồ Quân Kiệt, nói với cậu ta buổi chiều anh thi đấu bóng rổ xe lăn, là trận đấu chính thức đầu tiên, hỏi Hồ Quân Kiệt có muốn đến cổ vũ cho anh không.
Hồ Quân Kiệt đang nghỉ ở nhà, lập tức đồng ý, Triệu Tỉnh Quy bèn nói thời gian và địa chỉ.
Anh cất điện thoại di động, phát hiện Trác Uẩn đang hất cằm nhìn anh.
Cô cười hì hì hỏi: “Sao thế? Sợ đội cổ vũ không đủ à? Tìm nhiều người đến cổ vũ cho anh như vậy, nếu đấu thua thì phải làm sao đây?”
“Thua thì thua, chơi hết sức là được.” Triệu Tỉnh Quy nhìn cô, “Anh muốn bọn họ thấy anh có thể làm được, trước giờ chưa từng bỏ cuộc.”
Buổi chiều, đội bóng rổ ngồi xe buýt đi đến địa điểm thi đấu, Triệu Tỉnh Quy nói anh có xe, tự mình đi qua, Trác Uẩn đi cùng anh, nhìn thấy cảnh đồng đội của anh di chuyển lên xe buýt.
Bởi vì đang ở sân nhà nên xe buýt ngồi vừa đủ, rất nhiều người nhà của đội viên cũng tới, đội viên cụt chân thì đeo chân giả hoặc chống nạng tự mình lên xe, đội viên bị tê liệt hay liệt nửa người cũng có thể dựa vào lực của cánh tay tự mình đi lên, có người cần nhân viên công tác hoặc người nhà cõng lên.
Quý Phi Tường được bố cõng lên xe, Trác Uẩn nhìn thấy anh ấy nằm trên lưng bố, hai cái chân gầy guộc buông thõng xuống, mềm nhũn không hề sức lực.
Triệu Tỉnh Quy kéo tay cô, khởi động đầu xe lăn: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Giải bóng rổ xe lăn lần này được tổ chức tại sân bóng rổ của đại học Thể Thao, sinh viên đều đã nghỉ hè nên không có ai đến xem thi đấu, thi đấu bóng rổ xe lăn cũng không bán vé được, thế nên trong sân ngoại trừ nhân viên tổ chức giải đấu, các nhân viên trong liên đoàn người khuyết tật, thì chính là người nhà vận động viên và các thành viên trong đội thể thao khuyết tật khác của Tiền Đường, đến cổ vũ cho người thân trong đội bóng rổ Tiền Đường, ví dụ như Trâu Tiểu Quỳnh và các chị em của cô ấy.
Triệu Tỉnh Quy đổi xe lăn thi đấu, Trác Uẩn giúp anh buộc dây lại, nói nhỏ với anh: “Muốn đi vệ sinh không?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không cần, anh vừa mới đi, chú Miêu giúp anh mặc tã giấy, không cần bận tâm đến chuyện này.”
Trác Uẩn cười cười: “Suy nghĩ thật chu đáo.”
Cô nhìn về phía khán đài không có nhiều bóng dáng: “Sao bố mẹ anh vẫn chưa tới?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Còn sớm, còn một tiếng nữa. ”
Anh muốn tiến hành khởi động trước trận đấu, cùng đám người Quý Phi Tường, Vương Khản luyện tập chuyền bóng và chạy tại chỗ trên sân, sau đó đi tới trước rổ luyện tập ném rổ, tìm lại cảm giác.
Không lâu sau, đội Quảng Đông đến.
Triệu Tỉnh Quy nhìn về phía đội xa lạ kia, có người đi bộ, có người ngồi xe lăn, nhìn thấy độ tuổi trung bình của đội trẻ hơn so với đội Tiền Đường, có mấy thanh niên mới hơn hai mươi tuổi.
Quý Phi Tường chèo xe lăn đến bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, nhỏ giọng nói: “Thấy người có mái tóc vàng kia không? Đó chính là vua ba điểm. ”
Mái tóc vàng? Triệu Tỉnh Quy liếc mắt một cái đã thấy được, đó là một chàng trai đang ngồi xe lăn, còn rất trẻ tuổi, nhuộm một mái tóc vàng chói, còn uốn xoắn, nói chung cái đầu rất nổi bật.
Anh ấy có một gương mặt đậm chất Lĩnh Nam, hốc mắt sâu, môi dày, nước da màu lúa mì, bởi vì sống mũi cao, ánh mắt sắc bén, vai rộng eo hẹp, cánh tay dài, nên tổng thể nhìn rất đẹp trai.
Vẻ mặt của chàng trai tóc vàng rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức có chút đáng yêu, khi một đám người càng ngày càng gần, Tóc Vàng phát hiện Triệu Tỉnh Quy đang nhìn anh ấy, bèn cười đến lộ hàm răng trắng: “Wow, trai đẹp!”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Tóc Vàng không phải bị liệt nửa người, mà là bị cắt hai chân, vị trí hai chân cắt không giống nhau, chân trái đến gốc đùi, chân phải đến đầu gối. Lúc anh ấy tháo chân giả đặt sang bên cạnh, Quý Phi Tường tiếp tục nói với Triệu Tỉnh Quy tin tức mình biết: “Cậu ấy tên là Trì Thanh, lớn hơn cậu một tuổi, năm nay hai mươi tuổi, hình như là bị tai nạn xe hơi, bị đâm liên hoàn trên đường cao tốc. Cậu ấy rất xui xẻo, chiếc xe mà cậu ấy ngồi bị đụng phía trước lẫn phía sau, gần như bị đập dập, lúc đó cậu ấy bị kẹt không thể thoát ra, khó khăn lắm mới có thể đưa cậu ấy ra ngoài, hai chân sớm đã bị phế.”
Triệu Tỉnh Quy Hỏi: “Lúc đó anh ấy bao nhiêu tuổi?”
Quý Phi Phi nói: “Hình như là bốn năm năm trước thì phải, cũng chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi. ”
Triệu Tỉnh Quy cười khổ: “Em cảm thấy hình như vẫn là em xui xẻo hơn.”
Quý Phi Tường: “Phải không? Anh nghĩ hai người cũng gần như nhau.”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không giống, cuộc sống của anh ấy hẳn là tốt hơn chúng ta.”
Quý Phi Tường nhún nhún vai, không tỏ ý kiến, anh ấy là bởi vì bệnh mà tàn tật, không giống với Triệu Tỉnh Quy và Trì Thanh là vì chuyện ngoài ý muốn mà bị thương, cần phải có một quá trình để thích nghi. Trong mắt Quý Phi Tường, gặp phải anh em đột nhiên tàn tật ngoài ý muốn thì tất cả đều là xui xẻo.
Anh ấy nhìn về phía biên sân, lại nói với Triệu Tỉnh Quy: “Nhìn kìa, người đang nói chuyện phiếm với lão Từ chính là Đổng Dương.”
Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Từ Đào, Đổng Dương mặc áo thun và quần thể thao, dáng người gầy gò, mặt mày còn rất trẻ, có thể chưa tới bốn mươi tuổi. Anh ta cũng ngồi xe lăn, Triệu Tỉnh Quy quan sát một chút, cảm thấy huấn luyện viên Đổng cũng là một người liệt nửa người.
Quý Phi Tường nói: “Đổng Dương vốn là tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia, từng tham gia Thế vận hội dành cho Người khuyết tật, Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á, từng giành được giải vô địch quốc gia, vô địch Thế vận hội dành cho người khuyết tật, trên sân chính là MVP*, hiện tại làm trợ lý cho huấn luyện viên ở đội tuyển quốc gia, năng lực rất tốt. Năm ngoái anh đến Bắc Kinh tập huấn từng được tiếp nhận phong cách huấn luyện của anh ta.”
(MPV: Trong thể thao, giải thưởng dành cho cầu thủ giá trị nhất (most valuable player hay MVP) là một vinh dự thường được trao cho người chơi (hay những người chơi) có thành tích tốt nhất trong toàn bộ giải đấu, cho một cuộc thi cụ thể, hoặc trên một đội cụ thể.)
Đổng Dương cũng nhìn thấy Quý Phi Tường, vẫy tay với anh ấy: “Phi Tường! Lát nữa cố lên.”
Quý Phi Tường: “Được!”
Tầm mắt Đổng Dương dời khỏi người Quý Phi Tường, rơi vào trên người Triệu Tỉnh Quy bên cạnh anh ấy, hỏi Từ Đào: “Chàng trai trẻ tuổi kia là ai? Trước đây hình như tôi chưa từng gặp cậu ấy.”
Từ Đào kích động nói: “Đây là bảo bối mà tôi tìm được đấy! Tên là Triệu Tỉnh Quy, mới mười chín tuổi. Lát nữa cậu nhất định phải quan sát cậu ấy thật kỹ, đừng chỉ nhìn cái đầu sư tử kia.”
Đổng Dương cười nói: “Được, tôi sẽ quan sát, tình trạng thể chất của cậu ấy không tệ, dáng người cao, cánh tay dài, có điều hơi gầy.”
Từ Đào nói: “Cậu ấy vừa thi đại học xong, không có nhiều thời gian tập luyện, ở độ tuổi này đa số con trai đều gầy gầy mảnh mảnh.”
Đổng Dương tò mò: “Vừa thi đại học xong? Thế là vẫn chưa học đại học? Thi trường nào?”
Từ Đào: “Đại học A!”
Đổng Dương: “Yo, hóa, ra là một học sinh giỏi.”
Vòng đấu thứ ba của hai đội còn lại trong bảng đấu này kết thúc vào buổi sáng, đội Tô Châu thắng đội Đài Thành không có gì đáng ngạc nhiên, đội Đài Thành cả ba trận đều thua, trực tiếp bị loại.
Trong trận đấu chiều nay, nếu đội Quảng Đông giành chiến thắng, đội Tiền Đường sẽ có một trận thắng và hai trận thua, vị trí thứ ba của bảng sẽ bị loại, đội Quảng Đông và Tô Châu sẽ đi tiếp.
Nếu đội Tiền Đường thắng, ba điểm tích lũy đầu tiên sẽ giống nhau, hình thành một mối quan hệ oẳn tù tì, tức là đội Tiền Đường thắng đội Quảng Đông, đội Quảng Đông thắng đội Tô Châu, đội Tô Châu thắng đội Tiền Đường, cần phải tính điểm nhỏ mới có thể tính ra hai đội xuất sắc. Bởi vì đội Tô Châu thua đội Quảng Đông với tỷ số lớn, vì vậy trong tình huống này sẽ bị loại.
Nhưng điều thứ hai liệu có xảy ra không?
Huấn luyện viên của đội Tô Châu và một số cầu thủ trụ cột đã đến hiện trường để chờ đợi kết quả trận đấu giữa đội Quảng Đông và đội Tiền Đường. Bọn họ đều rất thoải mái, cảm thấy đội Tiền Đường không có khả năng chiến thắng đội Quảng Đông hùng mạnh, chỉ chờ tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, bọn họ có thể đi tiếp.
Đừng nói đến đội Tô Châu, ngay cả trong đội Tiền Đường đều có bầu không khí như vậy, chỉ là với tư cách là chủ nhà, khó khăn lắm mới có một trận đấu được mời, nếu không được xếp hạng trên bảng cũng rất mất mặt, Từ Đào cũng sẽ không giải thích được với lãnh đạo Tàn Liên, cho nên mấy đội viên rất lo lắng, đang thảo luận làm sao để không bị thua tỷ số lớn như Đài Thành hay Tô Châu là tốt rồi.
Triệu Tỉnh Quy kiên nhẫn khởi động, trong đầu anh không có kiểu suy nghĩ này.
Thỉnh thoảng anh sẽ đi xem Trì Thanh, Trì Thanh mặc quần áo bóng rổ màu trắng, buộc một cái băng đô thể thao trên mái tóc vàng, đang luyện ném rổ. Vua ba điểm thật sự không phải là do mọi người nổ, quả bóng kia từ trong tay anh ấy ném ra như bị giỏ hút vào, mỗi một trái đều chui vào trong giỏ.
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn hai tay mình, năm ngón tay mở ra, bàn tay to rộng, ngón tay thon dài. Anh nghĩ, anh ném rổ cũng rất chuẩn đấy, tuy rằng không tính là xạ thủ ba điểm, nhưng tỷ lệ ném rổ ở cự ly trung bình gần rất khả quan, cho nên, vì sao phải sợ người ta? Trận đấu vẫn chưa bắt đầu.
Một giờ rưỡi chiều, một đám đông lớn đến sân bóng rổ, la hét trên khán đài.
Trác Uẩn quay đầu lại, phát hiện những người mới tới là mười mấy học sinh, có nam có nữ, dẫn đầu là một nam sinh cao to, tay cầm một lá cờ, đứng ở đó diễu võ dương oai, vung cờ hô to: “Tiền Đường!”
Các sinh viên xung quanh họ hét lên: “Tất thắng!”
Chàng nam sinh cao to: “Triệu Tỉnh Quy! ”
Mấy bạn học sinh: “Cố lên! ”
Các thành viên của đội Quảng Đông chưa từng thấy qua tư thế này, ai nấy đều cười chết, có người hỏi: “Triệu Tỉnh Quy? Là người ở biên sân à?”
Trì Thanh nhướng mày: “Chính là người đẹp trai đó.”
Trong đội Tiền Đường cũng cười phá lên, Triệu Tỉnh Quy trợn mắt há hốc mồm nhìn Hướng Kiếm, tên này bản lĩnh lớn thật, gọi mười mấy bạn học lớp 12/5 tới, còn mang theo cờ lớp!
Kim Tiểu Tuyết dẫn theo một vài nữ sinh, nhìn thấy trên sân bóng có nhiều người đàn ông ngồi xe lăn như vậy, vì không chuẩn bị tâm lý nên có chút sợ hãi. Hướng Kiếm nhìn các cô tụm năm tụm bảy giống như chim cút thì hùng hổ nói: “Các cậu căng thẳng cái gì? Đây là trận đấu bóng rổ bình thường, chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là cỗ vũ cho đội Tiền Đường, cổ vũ Triệu Tỉnh Quy! ”
Kim Tiểu Tuyết gật đầu, nắm tay: “Được, biết rồi! ”
Vài phút sau, một đội cổ vũ khác của Triệu Tỉnh Quy cũng đến, là Triệu Vỹ Luân, Phạm Ngọc Hoa, Triệu Tương Nghi, chú Miêu, Biên Lâm, Tô Mạn Cầm, Bành Khải Văn và Trác Hoành. Cả nhóm gặp Hướng Kiếm và những người khác trên khán đài, Trác Uẩn ở trong sân vẫy tay với Bành Khải Văn, Bành Khải Văn giơ tay “OK” với cô, cùng với Trác Hoành treo một tấm băng rôn màu đỏ thẫm, buộc vào lan can khán đài.
Tấm băng rôn dài chừng mười mét, trên đó viết:
Đội Tiền Đường đạp gió rẽ sóng! Triệu Tỉnh Quy giương buồm khởi hành!
Trên sân, cầu thủ hai đội đều bật cười, Đổng Dương cười muốn điên, Triệu Tỉnh Quy lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm, yên lặng che mặt lại.
Trác Uẩn cảm thấy Bành Khải Văn làm việc thật đáng tin cậy, cao hứng vừa tung vừa nhảy.
Trâu Tiểu Quỳnh và các thành viên đội thể thao khác bị sự cổ vũ của Triệu Tỉnh Quy lây nhiễm, cũng bắt đầu lớn tiếng la hét, cảnh tượng trở nên náo nhiệt, ưu thế sân nhà của đội Tiền Đường trong nháy mắt liền bộc phát.
Ở lối vào khán đài, Hồ Quân Kiệt một mình lặng lẽ đi vào, nhìn thấy nhiều người cổ vũ cho Triệu Tỉnh Quy như vậy thì cười cười, không đến chỗ đó mà tìm chỗ trống ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía các chàng trai trên sân.
Triệu Tỉnh Quy đã thay trang phục thi đấu, áo bóng rổ cộc tay màu lam, phía dưới là quần bóng rổ cùng màu, cánh tay và bắp chân đều lộ ra bên ngoài. Hai cánh tay vẫn giống như trước kia, cơ bắp cuồn cuộn, thon dài có lực, nhưng hai chân lại không giống, bắp chân lộ ra ngoài gầy như cánh tay anh, làn da tái nhợt, được buộc chặt vào xe lăn bằng dây đai đen.
Phía trước ngực và sau lưng của anh in số “11”, mắt Hồ Quân Kiệt ướt đẫm, đó là số Triệu Tỉnh Quy thích nhất.
Tuyển thủ số 11 Triệu Tỉnh Quy, anh đã trở về rồi.
Từ Đào gọi các cầu thủ tụ lại với nhau, cuối cùng dặn dò vài câu sắp xếp kỹ thuật và chiến thuật.
Tất cả những người không liên quan đều phải lên khán đài, trước khi rời đi, Trác Uẩn ôm đầu Triệu Tỉnh Quy, mạnh mẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, nói: “Triệu Tiểu Quy, cố lên!”
Cô trở lại đội cổ vũ, cướp cờ của Hướng Kiếm, ra sức vẫy vẫy.
Trận đấu sắp bắt đầu, đám người Triệu Tỉnh Quy và Quý Phi Tường chèo xe lăn đi vào sân, anh ngẩng đầu lên, nhìn ba mẹ trên sân khấu, còn có một đống bạn bè thân thiết kia, lại nhìn huấn luyện viên Đổng Dương bên cạnh sân và Trì Thanh với mái tóc vàng phía đối diện, cuối cùng, tầm mắt của anh hướng về phía Trác Uẩn.
Trác Uẩn giơ hai tay l3n đỉnh đầu, làm trái tim với anh.
Triệu Tỉnh Quy cũng giơ hai tay lên, uốn cong cánh tay, hai ngón tay ở đỉnh đầu chạm nhau, không để ý đến ánh mắt của một đống người trên sân, trả lại cho cô một trái tim lớn.
Hai đội vào vị trí, Triệu Tỉnh Quy bình tĩnh lại, không nghĩ đến chuyện không liên quan nữa, tập trung hết toàn bộ tinh thần vào quả bóng rổ trong tay trọng tài.
Đúng hai giờ, một tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Bọn họ và Triệu Tỉnh Quy đã tạo nên một tình bạn cách mạng qua lần “Hành động giải cứu Trác Uẩn”, thế nên đối với lần đầu tiên bạn học Tiểu Triệu đánh giải, bọn họ rất mong chờ và chúc phúc, lúc này quyết định kết thúc chuyến đi chơi, cùng Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn trở về Tiền Đường, sau đó tiện đường trở về quê.
Trác Uẩn thấy Triệu Tỉnh Quy không để ý đến việc cô đang gọi điện thoại, bèn nhẹ giọng nói với Bành Khải Văn: “Kevin, cậu giúp tớ làm một chuyện, chính là…”
Chạng vạng, Trác Hoành biến mất một ngày mới trở về, vừa vào sân đã thấy Triệu Tỉnh Quy tập bóng.
Triệu Tỉnh Quy không mang xe lăn thi đấu đến, căn bản không nghĩ tới ở đây sẽ có một cái giá bóng rổ, chỉ có thể ngồi xe lăn mà anh hay sử dụng để chuyền bóng và ném rổ.
Anh chưa bao giờ thả lỏng việc luyện tập bóng rổ, cho dù trước kỳ thi đại học tháng 4 và tháng 5 cũng sẽ đến đội bóng rổ chơi, phối hợp với đồng đội để không quá xa lạ. Lúc này khi đối mặt với trận đấu anh cũng không quá khẩn trương, mà nhiều hơn chính là sự vui mừng và niềm h@m muốn mãnh liệt.
Triệu Tỉnh Quy ném một quả bóng về phía rổ, vào, Trác Hoành vỗ tay bốp bốp, Triệu Tỉnh Quy mới phát hiện cậu ta đang đứng ở phía sau.
“Anh Hoành.” Đầu anh chảy đầy mồ hôi, vừa chụp bóng vừa xoay xe lăn đi về phía Trác Hoành, ngốc nghếch hỏ, “Anh đi đâu về vậy?”
Trác Hoành không trả lời, chỉ hỏi: “Ngày mai cậu sẽ trở lại Tiền Đường thi đấu?”
“Vâng.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Một trận đấu vòng bảng, tôi đã làm xong thủ tục nhập đội, xem như là đội viên chính thức, có biên chế.”
Trác Hoành hỏi: “Có lương không?”
Triệu Tỉnh Quy cười: “Chắc có, một tháng một hai ngàn tệ gì đó, không phải tiền lương, xem như trợ cấp, thắng giải còn có tiền thưởng.”
“Không tệ.” Trác Hoành nhìn anh, “Triệu Tỉnh Quy, cố lên.”
Cậu ta đi về phía tòa nhà nhỏ, vừa tới cửa ra vào thì Trác Uẩn đúng lúc mở cửa đi ra, trong tay cầm theo cái bình nước, là nước lạnh rót cho Triệu Tỉnh Quy.
Hai chị em trầm mặc nhìn nhau, lại cùng nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy.
Dưới bầu trời hoàng hôn, trong khoảng sân rộng rãi, Triệu Tỉnh vẫn không ngừng nhặt bóng, ném vào rổ, nhặt bóng, ném vào rổ… Chàng trai trẻ ngồi xe lăn cả người ướt đẫm, ánh mắt thành kính và chuyên chú nhìn vào rổ bóng.
Trác Hoành nhìn bóng dáng có chút cô đơn của anh, trong lòng kìm nén xúc động, xoay người đi vào phòng.
Trác Uẩn thì né qua cậu ta, sải bước chạy về phía Triệu Tỉnh Quy.
Buổi tối hôm đó Triệu Tỉnh Quy đi ngủ rất sớm, sáu giờ ngày hôm sau đã rời giường, Trác Uẩn cùng anh rửa mặt, giúp anh thu dọn đồ đạc, hỏi: “Triệu Tiểu Quy, anh có căng thẳng không?”
Triệu Tỉnh Quy chọn giày bóng rổ: “Không căng thẳng, anh vẫn luôn muốn thi đấu, anh rất vui khi có cơ hội ra sân.”
Anh chọn ra một đôi giày chiến đấu, đen trắng xen kẽ, là bản giới hạn của một thương hiệu nào đó, trước đây chưa mặc qua, còn rất mới.
Trác Uẩn đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống: “Để em mặc giúp anh.”
Chân Triệu Tỉnh Quy đến nay vẫn chưa có cảm giác, mua giày có thói quen mua số lớn hơn một số, tránh cho đầu ngón chân bị kẹt mà anh không biết. Trác Uẩn nắm lấy chân anh cẩn thận mang giày vào, buộc dây giày lại, cũng không hỏi anh có thoải mái không, có hợp chân hay không, vì anh không trả lời được.
Cô đặt hai chân của anh lên bàn đạp xe lăn, Triệu Tỉnh Quy và cô cùng nhìn vào đôi giày bóng rổ mới, nói: “Trước đây anh chơi bóng rất tốn giày, mang cũ thì phải mua giày mới, bây giờ mua ít hơn, cảm thấy mua giày rất lãng phí.”
Trác Uẩn ngẩng đầu nhìn anh: “Mỗi ngày anh luyện đi bộ cũng cần dùng đến giày mà, giày vẫn phải mua loại tốt một chút, chân anh không nói cho anh biết nó có thoải mái hay không, chỉ có trong lòng nó mới biết rõ.”
“Chân của anh…” Triệu Tỉnh Quy lắc đầu, “Vẫn không có cảm giác.”
“Không có cảm giác thì không có cảm giác, đừng gây rắc rối là được.” Trác Uẩn đứng lên, hôn lên trán anh một cái: “Đi thôi, xuống lầu ăn sáng, chú Miêu và mẹ em đã chuẩn bị xong cả rồi.”
Triệu Tỉnh Quy: “Ừm.”
Chuyến này trở về Tiền Đường có chú Miêu và Biên Lâm cùng đi, ngoài ra còn có Tô Mạn Cầm, Bành Khải Văn và Trác Hoành, chia làm hai xe, tất cả đều lái đến Quận Tử Liễu.
Mọi người ở nhà Triệu Tỉnh Quy nghỉ ngơi, Triệu Tỉnh Quy lấy xe lăn thi đấu ra, chú Miêu giúp anh kiểm tra xe lăn lại một lần nữa, không có vấn đề gì. Trác Uẩn cùng anh đi ra ngoài, trước tiên đến đội bóng rổ tìm huấn luyện viên Từ, những người khác buổi chiều thi đấu mới tới.
Triệu Tỉnh Quy đi tiến hành xếp hạng y học.
Bóng rổ xe lăn có quy tắc xếp hạng cho các thành viên tham gia, và điểm số sau khi xếp hạng y học của vận động viên là 1 điểm, 1,5 điểm, 2 đến 4,5 điểm. Trong đó 1 điểm, 1,5 điểm thuộc về đội có chức năng vận động thấp, mức độ khuyết tật nặng hơn, từ 3,5 đến 4,5 điểm thuộc về đội có chức năng thể thao mạnh, mức độ khuyết tật nhẹ hơn.
Trong quá trình thi đấu, bất kỳ đội tuyển nào trong bất cứ thời điểm nào, số điểm y học của các vận động viên trên sân của một đội không được vượt quá 14 điểm, nếu không huấn luyện viên sẽ bị phạt lỗi kỹ thuật, đồng thời phải đổi ngay lập tức.
Vì vậy, ở giai đoạn kiểm tra trước khi bắt đầu mỗi trận đấu bóng rổ xe lăn, tất cả các vận động viên sẽ được thực hiện đánh giá y học.
Lần này cuộc thi mời không phải chính thức, Từ Đào đã báo cáo trước, Triệu Tỉnh Quy làm xong thủ tục mới có thể tạm thời tham gia dự thi, nhưng vẫn phải tiến hành xếp hạng y học.
Hai chi trên của mọi người về cơ bản là hoàn hảo, chi dưới được cố định trên xe lăn, vì vậy xếp hạng y học chủ yếu đánh giá sức mạnh kiểm soát thân thể của vận động viên và cân bằng tư thế ngồi, lực cân bằng là sự đảm bảo cho họ nghiêng về phía trước hay nghiêng sang bên cạnh để hoàn thành việc nhận bóng và chuyền bóng.
Triệu Tỉnh Quy bị liệt cột sống thắt lưng, cho dù là chấn thương không hoàn toàn thì lực thắt lưng của anh cũng không thể so sánh với vận động viên cắt cụt chi dưới. Cho nên trong xếp hạng, điểm số của đội viên bị liệt sẽ thấp hơn so với đội viên bị cụt, được coi là có mức độ khuyết tật tương đối cao. Cho dù Triệu Tỉnh Quy là một người cao to, cánh tay rất dài, thì cũng chỉ đạt được 2 điểm, so với Quý Phi Tường tốt hơn một chút, Quý Phi Tường chỉ có 1,5 điểm.
Khoảng cách 0,5 điểm này là hiệu quả sau khi phẫu thuật.
Trận đấu bắt đầu lúc 2 giờ chiều, Triệu Tỉnh Quy xếp hạng xong thì tới phòng tập thể dục gặp Từ Đào và đồng đội. Mọi người nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy đều rất vui vẻ, có người hỏi anh thi đại học thế nào, có người hỏi anh thi xong sao không đến huấn luyện, còn có người nói kết quả thi đấu buổi chiều không sao cả, đội Quảng Đông đấy! Là đội tuyển lâu đời, mấy lần vô địch Thế vận hội dành cho người khuyết tật, Tiền Đường chỉ là một đội cấp tỉnh, việc họ đánh không lại là chuyện bình thường.
Triệu Tỉnh Quy không hiểu lắm về tình hình của đội bóng rổ xe lăn ở các tỉnh thành trong nước, cũng không có cảm giác gì với đội Quảng Đông, chỉ khi nghe đồng đội nói chuyện phiếm mới cảm nhận được sự sùng bái của họ đối với đội Quảng Đông.
Trong hai lượt đấu ở trận đầu tiên của vòng bảng, đội Quảng Đông đều đánh bại đối thủ với tỷ số cách biệt trong mỗi ván đấu, trận thứ hai đánh với đội Đài Thành thậm chí tỷ số là 87:32, khiến đối thủ choáng váng.
“Tại sao họ lại ghi điểm cao như vậy?” Triệu Tỉnh Quy hỏi Quý Phi Tường, “Là ba điểm bóng rất lợi hại sao?”
“Đoán đúng rồi đấy.” Quý Phi Phi nói: “Đội bọn họ thực lực vốn đã rất mạnh, cuối năm ngoái có thêm một cậu nhóc mới vào, vua ba điểm, năng lực ghi điểm đó một người có thể chống lại ba người.”
Triệu Tỉnh Quy ngẫm nghĩ, nói: “Bọn họ đã vững vàng tiến vào bán kết, nếu em là huấn luyện viên thì trận đấu hôm nay chỉ sắp xếp mấy người dự bị, vua ba điểm kia có khi không ra sân, đúng không?”
Quý Phi Tường lắc tay chỉ: “Sai rồi, cậu ấy nhất định sẽ ra sân, hơn nữa còn biểu hiện rất phá cách.”
Triệu Tỉnh Quy khó hiểu: “Vì sao?”
Quý Phi Phi nói: “Bởi vì Đổng Dương đến rồi.”
Triệu Tỉnh Quy nhíu mày: “Đổng Dương là ai?”
Quý Phi vỗ vỗ vai anh: “Trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, đặc biệt đến để xem vị vua ba điểm kia.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Lần gặp mặt này còn xảy ra một chuyện rất ấm lòng, đó chính là đàn anh Hạ Vĩ Bình trong đội quyết định đem số 11 giao cho Triệu Tỉnh Quy.
Hạ Vĩ Bình đã ba mươi tám tuổi, nói mình đánh đến bốn mươi tuổi thì giải nghệ, hiện tại cơ hội ra sân càng ngày càng ít, lúc Triệu Tỉnh Quy trở về làm thủ tục gia nhập đội có nói trước kia mình hay lấy số 11, sau khi vào đội cũng muốn số 11, Hạ Vĩ Bình không nói hai lời đã đồng ý với anh.
Anh ấy đích thân giao bộ đồng phục số 11 màu xanh của đội chủ nhà cho Triệu Tỉnh Quy, mắt rưng rưng nói: “Số 11 này tôi đã mặc mười lăm năm, bây giờ nó là của cậu.”
Triệu Tỉnh Quy nhận lấy đồng phục, ngẩng đầu nói: “Anh, cảm ơn, em sẽ cố gắng.”
Buổi trưa, Triệu Tỉnh Quy cùng Trác Uẩn và chú Miêu ăn cơm ở căng tin của đội thể thao người khuyết tật, Triệu Tỉnh Quy nhận được điện thoại của Hướng Kiếm.
Kết quả thi đại học mấy ngày trước đã có, điểm của Triệu Tỉnh Quy rất cao, đã tiến hành nộp đơn đăng ký nguyện vọng trên mạng, điền vào chuyên ngành Khoa học và Công nghệ thông minh của khoa Khoa học và Công nghệ thông tin đại học A.
Hướng Kiếm cũng đã điền xong, điểm số của cậu ấy thấp hơn Triệu Tỉnh Quy rất nhiều, đầu tiên điền vào chuyên ngành báo chí đại học A, muốn dựa vào ưu thế của thí sinh trong tỉnh đánh vào 985.
Hướng Kiếm nói với Triệu Tỉnh Quy là mọi người đã điền xong nguyện vọng, muốn tổ chức một bữa tiệc cảm ơn giáo viên, hỏi Triệu Tỉnh có muốn tham gia không.
Triệu Tỉnh Quy học lớp 12/5 gần hai năm nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động nào của lớp, đi học luôn xin nghỉ, ngoại trừ Hướng Kiếm ra thì không có bạn bè thân thiết khác, bèn nói: “Tôi không đi đâu, đa số đều không quen ai cả.”
“Được, không sao, em chỉ là báo với cho anh một tiếng thôi.” Hướng Kiếm nghe thấy âm thanh bên phía Triệu Tỉnh Quy, “Anh Quy, anh đang ở bên ngoài sao?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Ừm, tôi đang ở trong đội bóng rổ, đang ăn tối, buổi chiều sẽ thi đấu.”
Hướng Kiếm cực kỳ tò mò: “Thi đấu gì vậy?”
Triệu Tỉnh Quy kể ngắn gọn cho cậu ấy nghe, Hướng Kiếm lớn tiếng hô: “Anh Quy, anh chơi vậy là không đẹp rồi, sao không gọi em! Em đã nói là anh đi thi đấu em sẽ đi cổ vũ cho anh mà! Anh đưa địa chỉ cho em đi, buổi chiều em sẽ qua đó!”
Triệu Tỉnh Quy: “… Được rồi.”
Cúp điện thoại, anh trầm tư một lát rồi gọi cho Hồ Quân Kiệt, nói với cậu ta buổi chiều anh thi đấu bóng rổ xe lăn, là trận đấu chính thức đầu tiên, hỏi Hồ Quân Kiệt có muốn đến cổ vũ cho anh không.
Hồ Quân Kiệt đang nghỉ ở nhà, lập tức đồng ý, Triệu Tỉnh Quy bèn nói thời gian và địa chỉ.
Anh cất điện thoại di động, phát hiện Trác Uẩn đang hất cằm nhìn anh.
Cô cười hì hì hỏi: “Sao thế? Sợ đội cổ vũ không đủ à? Tìm nhiều người đến cổ vũ cho anh như vậy, nếu đấu thua thì phải làm sao đây?”
“Thua thì thua, chơi hết sức là được.” Triệu Tỉnh Quy nhìn cô, “Anh muốn bọn họ thấy anh có thể làm được, trước giờ chưa từng bỏ cuộc.”
Buổi chiều, đội bóng rổ ngồi xe buýt đi đến địa điểm thi đấu, Triệu Tỉnh Quy nói anh có xe, tự mình đi qua, Trác Uẩn đi cùng anh, nhìn thấy cảnh đồng đội của anh di chuyển lên xe buýt.
Bởi vì đang ở sân nhà nên xe buýt ngồi vừa đủ, rất nhiều người nhà của đội viên cũng tới, đội viên cụt chân thì đeo chân giả hoặc chống nạng tự mình lên xe, đội viên bị tê liệt hay liệt nửa người cũng có thể dựa vào lực của cánh tay tự mình đi lên, có người cần nhân viên công tác hoặc người nhà cõng lên.
Quý Phi Tường được bố cõng lên xe, Trác Uẩn nhìn thấy anh ấy nằm trên lưng bố, hai cái chân gầy guộc buông thõng xuống, mềm nhũn không hề sức lực.
Triệu Tỉnh Quy kéo tay cô, khởi động đầu xe lăn: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Giải bóng rổ xe lăn lần này được tổ chức tại sân bóng rổ của đại học Thể Thao, sinh viên đều đã nghỉ hè nên không có ai đến xem thi đấu, thi đấu bóng rổ xe lăn cũng không bán vé được, thế nên trong sân ngoại trừ nhân viên tổ chức giải đấu, các nhân viên trong liên đoàn người khuyết tật, thì chính là người nhà vận động viên và các thành viên trong đội thể thao khuyết tật khác của Tiền Đường, đến cổ vũ cho người thân trong đội bóng rổ Tiền Đường, ví dụ như Trâu Tiểu Quỳnh và các chị em của cô ấy.
Triệu Tỉnh Quy đổi xe lăn thi đấu, Trác Uẩn giúp anh buộc dây lại, nói nhỏ với anh: “Muốn đi vệ sinh không?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không cần, anh vừa mới đi, chú Miêu giúp anh mặc tã giấy, không cần bận tâm đến chuyện này.”
Trác Uẩn cười cười: “Suy nghĩ thật chu đáo.”
Cô nhìn về phía khán đài không có nhiều bóng dáng: “Sao bố mẹ anh vẫn chưa tới?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Còn sớm, còn một tiếng nữa. ”
Anh muốn tiến hành khởi động trước trận đấu, cùng đám người Quý Phi Tường, Vương Khản luyện tập chuyền bóng và chạy tại chỗ trên sân, sau đó đi tới trước rổ luyện tập ném rổ, tìm lại cảm giác.
Không lâu sau, đội Quảng Đông đến.
Triệu Tỉnh Quy nhìn về phía đội xa lạ kia, có người đi bộ, có người ngồi xe lăn, nhìn thấy độ tuổi trung bình của đội trẻ hơn so với đội Tiền Đường, có mấy thanh niên mới hơn hai mươi tuổi.
Quý Phi Tường chèo xe lăn đến bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, nhỏ giọng nói: “Thấy người có mái tóc vàng kia không? Đó chính là vua ba điểm. ”
Mái tóc vàng? Triệu Tỉnh Quy liếc mắt một cái đã thấy được, đó là một chàng trai đang ngồi xe lăn, còn rất trẻ tuổi, nhuộm một mái tóc vàng chói, còn uốn xoắn, nói chung cái đầu rất nổi bật.
Anh ấy có một gương mặt đậm chất Lĩnh Nam, hốc mắt sâu, môi dày, nước da màu lúa mì, bởi vì sống mũi cao, ánh mắt sắc bén, vai rộng eo hẹp, cánh tay dài, nên tổng thể nhìn rất đẹp trai.
Vẻ mặt của chàng trai tóc vàng rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức có chút đáng yêu, khi một đám người càng ngày càng gần, Tóc Vàng phát hiện Triệu Tỉnh Quy đang nhìn anh ấy, bèn cười đến lộ hàm răng trắng: “Wow, trai đẹp!”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Tóc Vàng không phải bị liệt nửa người, mà là bị cắt hai chân, vị trí hai chân cắt không giống nhau, chân trái đến gốc đùi, chân phải đến đầu gối. Lúc anh ấy tháo chân giả đặt sang bên cạnh, Quý Phi Tường tiếp tục nói với Triệu Tỉnh Quy tin tức mình biết: “Cậu ấy tên là Trì Thanh, lớn hơn cậu một tuổi, năm nay hai mươi tuổi, hình như là bị tai nạn xe hơi, bị đâm liên hoàn trên đường cao tốc. Cậu ấy rất xui xẻo, chiếc xe mà cậu ấy ngồi bị đụng phía trước lẫn phía sau, gần như bị đập dập, lúc đó cậu ấy bị kẹt không thể thoát ra, khó khăn lắm mới có thể đưa cậu ấy ra ngoài, hai chân sớm đã bị phế.”
Triệu Tỉnh Quy Hỏi: “Lúc đó anh ấy bao nhiêu tuổi?”
Quý Phi Phi nói: “Hình như là bốn năm năm trước thì phải, cũng chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi. ”
Triệu Tỉnh Quy cười khổ: “Em cảm thấy hình như vẫn là em xui xẻo hơn.”
Quý Phi Tường: “Phải không? Anh nghĩ hai người cũng gần như nhau.”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không giống, cuộc sống của anh ấy hẳn là tốt hơn chúng ta.”
Quý Phi Tường nhún nhún vai, không tỏ ý kiến, anh ấy là bởi vì bệnh mà tàn tật, không giống với Triệu Tỉnh Quy và Trì Thanh là vì chuyện ngoài ý muốn mà bị thương, cần phải có một quá trình để thích nghi. Trong mắt Quý Phi Tường, gặp phải anh em đột nhiên tàn tật ngoài ý muốn thì tất cả đều là xui xẻo.
Anh ấy nhìn về phía biên sân, lại nói với Triệu Tỉnh Quy: “Nhìn kìa, người đang nói chuyện phiếm với lão Từ chính là Đổng Dương.”
Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Từ Đào, Đổng Dương mặc áo thun và quần thể thao, dáng người gầy gò, mặt mày còn rất trẻ, có thể chưa tới bốn mươi tuổi. Anh ta cũng ngồi xe lăn, Triệu Tỉnh Quy quan sát một chút, cảm thấy huấn luyện viên Đổng cũng là một người liệt nửa người.
Quý Phi Tường nói: “Đổng Dương vốn là tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia, từng tham gia Thế vận hội dành cho Người khuyết tật, Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á, từng giành được giải vô địch quốc gia, vô địch Thế vận hội dành cho người khuyết tật, trên sân chính là MVP*, hiện tại làm trợ lý cho huấn luyện viên ở đội tuyển quốc gia, năng lực rất tốt. Năm ngoái anh đến Bắc Kinh tập huấn từng được tiếp nhận phong cách huấn luyện của anh ta.”
(MPV: Trong thể thao, giải thưởng dành cho cầu thủ giá trị nhất (most valuable player hay MVP) là một vinh dự thường được trao cho người chơi (hay những người chơi) có thành tích tốt nhất trong toàn bộ giải đấu, cho một cuộc thi cụ thể, hoặc trên một đội cụ thể.)
Đổng Dương cũng nhìn thấy Quý Phi Tường, vẫy tay với anh ấy: “Phi Tường! Lát nữa cố lên.”
Quý Phi Tường: “Được!”
Tầm mắt Đổng Dương dời khỏi người Quý Phi Tường, rơi vào trên người Triệu Tỉnh Quy bên cạnh anh ấy, hỏi Từ Đào: “Chàng trai trẻ tuổi kia là ai? Trước đây hình như tôi chưa từng gặp cậu ấy.”
Từ Đào kích động nói: “Đây là bảo bối mà tôi tìm được đấy! Tên là Triệu Tỉnh Quy, mới mười chín tuổi. Lát nữa cậu nhất định phải quan sát cậu ấy thật kỹ, đừng chỉ nhìn cái đầu sư tử kia.”
Đổng Dương cười nói: “Được, tôi sẽ quan sát, tình trạng thể chất của cậu ấy không tệ, dáng người cao, cánh tay dài, có điều hơi gầy.”
Từ Đào nói: “Cậu ấy vừa thi đại học xong, không có nhiều thời gian tập luyện, ở độ tuổi này đa số con trai đều gầy gầy mảnh mảnh.”
Đổng Dương tò mò: “Vừa thi đại học xong? Thế là vẫn chưa học đại học? Thi trường nào?”
Từ Đào: “Đại học A!”
Đổng Dương: “Yo, hóa, ra là một học sinh giỏi.”
Vòng đấu thứ ba của hai đội còn lại trong bảng đấu này kết thúc vào buổi sáng, đội Tô Châu thắng đội Đài Thành không có gì đáng ngạc nhiên, đội Đài Thành cả ba trận đều thua, trực tiếp bị loại.
Trong trận đấu chiều nay, nếu đội Quảng Đông giành chiến thắng, đội Tiền Đường sẽ có một trận thắng và hai trận thua, vị trí thứ ba của bảng sẽ bị loại, đội Quảng Đông và Tô Châu sẽ đi tiếp.
Nếu đội Tiền Đường thắng, ba điểm tích lũy đầu tiên sẽ giống nhau, hình thành một mối quan hệ oẳn tù tì, tức là đội Tiền Đường thắng đội Quảng Đông, đội Quảng Đông thắng đội Tô Châu, đội Tô Châu thắng đội Tiền Đường, cần phải tính điểm nhỏ mới có thể tính ra hai đội xuất sắc. Bởi vì đội Tô Châu thua đội Quảng Đông với tỷ số lớn, vì vậy trong tình huống này sẽ bị loại.
Nhưng điều thứ hai liệu có xảy ra không?
Huấn luyện viên của đội Tô Châu và một số cầu thủ trụ cột đã đến hiện trường để chờ đợi kết quả trận đấu giữa đội Quảng Đông và đội Tiền Đường. Bọn họ đều rất thoải mái, cảm thấy đội Tiền Đường không có khả năng chiến thắng đội Quảng Đông hùng mạnh, chỉ chờ tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, bọn họ có thể đi tiếp.
Đừng nói đến đội Tô Châu, ngay cả trong đội Tiền Đường đều có bầu không khí như vậy, chỉ là với tư cách là chủ nhà, khó khăn lắm mới có một trận đấu được mời, nếu không được xếp hạng trên bảng cũng rất mất mặt, Từ Đào cũng sẽ không giải thích được với lãnh đạo Tàn Liên, cho nên mấy đội viên rất lo lắng, đang thảo luận làm sao để không bị thua tỷ số lớn như Đài Thành hay Tô Châu là tốt rồi.
Triệu Tỉnh Quy kiên nhẫn khởi động, trong đầu anh không có kiểu suy nghĩ này.
Thỉnh thoảng anh sẽ đi xem Trì Thanh, Trì Thanh mặc quần áo bóng rổ màu trắng, buộc một cái băng đô thể thao trên mái tóc vàng, đang luyện ném rổ. Vua ba điểm thật sự không phải là do mọi người nổ, quả bóng kia từ trong tay anh ấy ném ra như bị giỏ hút vào, mỗi một trái đều chui vào trong giỏ.
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn hai tay mình, năm ngón tay mở ra, bàn tay to rộng, ngón tay thon dài. Anh nghĩ, anh ném rổ cũng rất chuẩn đấy, tuy rằng không tính là xạ thủ ba điểm, nhưng tỷ lệ ném rổ ở cự ly trung bình gần rất khả quan, cho nên, vì sao phải sợ người ta? Trận đấu vẫn chưa bắt đầu.
Một giờ rưỡi chiều, một đám đông lớn đến sân bóng rổ, la hét trên khán đài.
Trác Uẩn quay đầu lại, phát hiện những người mới tới là mười mấy học sinh, có nam có nữ, dẫn đầu là một nam sinh cao to, tay cầm một lá cờ, đứng ở đó diễu võ dương oai, vung cờ hô to: “Tiền Đường!”
Các sinh viên xung quanh họ hét lên: “Tất thắng!”
Chàng nam sinh cao to: “Triệu Tỉnh Quy! ”
Mấy bạn học sinh: “Cố lên! ”
Các thành viên của đội Quảng Đông chưa từng thấy qua tư thế này, ai nấy đều cười chết, có người hỏi: “Triệu Tỉnh Quy? Là người ở biên sân à?”
Trì Thanh nhướng mày: “Chính là người đẹp trai đó.”
Trong đội Tiền Đường cũng cười phá lên, Triệu Tỉnh Quy trợn mắt há hốc mồm nhìn Hướng Kiếm, tên này bản lĩnh lớn thật, gọi mười mấy bạn học lớp 12/5 tới, còn mang theo cờ lớp!
Kim Tiểu Tuyết dẫn theo một vài nữ sinh, nhìn thấy trên sân bóng có nhiều người đàn ông ngồi xe lăn như vậy, vì không chuẩn bị tâm lý nên có chút sợ hãi. Hướng Kiếm nhìn các cô tụm năm tụm bảy giống như chim cút thì hùng hổ nói: “Các cậu căng thẳng cái gì? Đây là trận đấu bóng rổ bình thường, chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là cỗ vũ cho đội Tiền Đường, cổ vũ Triệu Tỉnh Quy! ”
Kim Tiểu Tuyết gật đầu, nắm tay: “Được, biết rồi! ”
Vài phút sau, một đội cổ vũ khác của Triệu Tỉnh Quy cũng đến, là Triệu Vỹ Luân, Phạm Ngọc Hoa, Triệu Tương Nghi, chú Miêu, Biên Lâm, Tô Mạn Cầm, Bành Khải Văn và Trác Hoành. Cả nhóm gặp Hướng Kiếm và những người khác trên khán đài, Trác Uẩn ở trong sân vẫy tay với Bành Khải Văn, Bành Khải Văn giơ tay “OK” với cô, cùng với Trác Hoành treo một tấm băng rôn màu đỏ thẫm, buộc vào lan can khán đài.
Tấm băng rôn dài chừng mười mét, trên đó viết:
Đội Tiền Đường đạp gió rẽ sóng! Triệu Tỉnh Quy giương buồm khởi hành!
Trên sân, cầu thủ hai đội đều bật cười, Đổng Dương cười muốn điên, Triệu Tỉnh Quy lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm, yên lặng che mặt lại.
Trác Uẩn cảm thấy Bành Khải Văn làm việc thật đáng tin cậy, cao hứng vừa tung vừa nhảy.
Trâu Tiểu Quỳnh và các thành viên đội thể thao khác bị sự cổ vũ của Triệu Tỉnh Quy lây nhiễm, cũng bắt đầu lớn tiếng la hét, cảnh tượng trở nên náo nhiệt, ưu thế sân nhà của đội Tiền Đường trong nháy mắt liền bộc phát.
Ở lối vào khán đài, Hồ Quân Kiệt một mình lặng lẽ đi vào, nhìn thấy nhiều người cổ vũ cho Triệu Tỉnh Quy như vậy thì cười cười, không đến chỗ đó mà tìm chỗ trống ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía các chàng trai trên sân.
Triệu Tỉnh Quy đã thay trang phục thi đấu, áo bóng rổ cộc tay màu lam, phía dưới là quần bóng rổ cùng màu, cánh tay và bắp chân đều lộ ra bên ngoài. Hai cánh tay vẫn giống như trước kia, cơ bắp cuồn cuộn, thon dài có lực, nhưng hai chân lại không giống, bắp chân lộ ra ngoài gầy như cánh tay anh, làn da tái nhợt, được buộc chặt vào xe lăn bằng dây đai đen.
Phía trước ngực và sau lưng của anh in số “11”, mắt Hồ Quân Kiệt ướt đẫm, đó là số Triệu Tỉnh Quy thích nhất.
Tuyển thủ số 11 Triệu Tỉnh Quy, anh đã trở về rồi.
Từ Đào gọi các cầu thủ tụ lại với nhau, cuối cùng dặn dò vài câu sắp xếp kỹ thuật và chiến thuật.
Tất cả những người không liên quan đều phải lên khán đài, trước khi rời đi, Trác Uẩn ôm đầu Triệu Tỉnh Quy, mạnh mẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, nói: “Triệu Tiểu Quy, cố lên!”
Cô trở lại đội cổ vũ, cướp cờ của Hướng Kiếm, ra sức vẫy vẫy.
Trận đấu sắp bắt đầu, đám người Triệu Tỉnh Quy và Quý Phi Tường chèo xe lăn đi vào sân, anh ngẩng đầu lên, nhìn ba mẹ trên sân khấu, còn có một đống bạn bè thân thiết kia, lại nhìn huấn luyện viên Đổng Dương bên cạnh sân và Trì Thanh với mái tóc vàng phía đối diện, cuối cùng, tầm mắt của anh hướng về phía Trác Uẩn.
Trác Uẩn giơ hai tay l3n đỉnh đầu, làm trái tim với anh.
Triệu Tỉnh Quy cũng giơ hai tay lên, uốn cong cánh tay, hai ngón tay ở đỉnh đầu chạm nhau, không để ý đến ánh mắt của một đống người trên sân, trả lại cho cô một trái tim lớn.
Hai đội vào vị trí, Triệu Tỉnh Quy bình tĩnh lại, không nghĩ đến chuyện không liên quan nữa, tập trung hết toàn bộ tinh thần vào quả bóng rổ trong tay trọng tài.
Đúng hai giờ, một tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Bình luận truyện