Ngày Tôi Qua Đời, Ảnh Đế Công Khai Bạn Gái Mới
Chương 2: Hoàn
4
Ngày thứ ba, linh hồn của tôi đi theo Giang Ưng Hoài đến bệnh viện.
Mẹ Giang đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh.
Giang Ưng Hoài ngồi ở bên giường, ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa.
Tôi bắt đầu nhớ ra nhiều chuyện hơn.
Cuối cùng tôi cũng biết tôi nợ Giang Ưng Hoài cái gì.
Vào năm lớp 11, bố tôi đã nhảy lầu vì nợ cờ bạc.
Mẹ tôi đưa tôi lẩn trốn khắp nơi, cố gắng kiếm tiền trả nợ.
Dù khó khăn đến đâu, mẹ tôi luôn đưa tôi đi cùng.
Sau này, mẹ tôi trở thành người giúp việc của nhà họ Giang.
Cuộc sống của chúng tôi mới bắt đầu ổn định hơn.
Mẹ Giang đối xử rất tốt với tôi sau khi biết tôi và Giang Ưng Hoài là bạn cùng lớp.
Cuối tuần nào bà ấy cũng gọi điện rủ tôi sang nhà họ Giang để ở bên cạnh mẹ.
Lúc đầu tôi rất ngại nhưng Giang Ưng Hoài luôn chặn tôi ở dưới tầng ký túc xá sau giờ học.
"Tống Tri Dư, sao cậu lại cứng đầu đến như vậy?"
"Người khác muốn đến nhà tôi tôi còn không vui, tôi cố tình mời cậu đến cậu lại không chịu đi!"
Cuối cùng tôi đã chịu nhượng bộ.
Vì Giang Ưng Hoài liên tục tìm tôi nên trong trường đã lan truyền một số tin đồn.
"Nghe nói Giang Ưng Hoài của lớp A1 và Tống Tri Dư đang yêu nhau?"
“Cậu ấy thích kiểu như thế à?”
"Tôi nhìn thấy Tống Tri Dư lên xe của Giang Ưng Hoài!"
Tôi bắt đầu tránh mặt Giang Ưng Hoài sau khi viện cớ nhiều tuần liên tiếp.
Hắn kéo tôi ra khỏi lớp học, "Tống Tri Dư, cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?"
Tôi ngẩn người nhìn lên, không biết hắn có ý gì.
“Cậu không nhận ra tôi thích cậu sao?”
Lời tỏ tình đột ngột của hắn làm tôi sửng sốt.
Vào lúc đó,trong đầu tôi như có thứ gì đó đang nổ tung.
Tiếng tim đập sắp làm vỡ màng nhĩ của tôi
Ai lại không thích chàng trai có đôi mắt chứa những vì sao?
Nhưng kể từ khi biết mẹ của tôi làm việc cho nhà họ Giang, tôi đã âm thầm chôn vùi những cảm xúc ban đầu đó ở tận đáy lòng.
Tống Tri Dư và Giang Ưng Hoài khác nhau một trời một vực, chúng tôi như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ gặp nhau.
Tôi không biết Giang Ưng Hoài bắt đầu thích tôi từ khi nào và cũng không biết hắn thích tôi ở điểm gì.
"Tôi đếm đến ba, nếu cậu không nói gì, tôi sẽ coi như cậu đồng ý!"
"Tôi……"
"Một, hai, ba! Được rồi,từ bây giờ cậu là bạn gái của tôi!"
Tôi và Giang Ưng Hoài cùng lúc nói ra nhưng tốc độ của hắn nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.
Tôi tức giận nhảy dựng lên: “Tôi đâu có nói là tôi đồng ý đâu!”
"Không nói gì là ngầm thừa nhận, còn nói chuyện là đồng ý!"
Chàng trai mỉm cười ranh mãnh giống như chú như mèo con vừa ăn trộm kẹo.
Còn tôi giống như cô bé Lọ Lem được hoàng tử yêu thích.
Giấc mơ đã từng đẹp biết bao đến khi nó tan vỡ thì càng đau đớn hơn.
Khi kỳ thi đại học sắp diễn ra, tôi là người đầu tiên phát hiện ra mẹ tôi và bố Giang đang ở bên nhau.
Tôi đứng ngơ ngác nhìn hai người bọn họ ôm nhau trước mặt, lòng tôi như rơi vào hố băng.
Khoảng thời gian đó tôi luôn cảm thấy bồn chồn, ngay cả Giang Ưng Hoài cũng nhận ra sự bất thường của tôi.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ nói rằng áp lực học tập quá lớn.
Giang Ưng Hoài không cảm thấy phiền hà mà vẫn cứ tiếp tục dạy kèm cho tôi, tôi biết hắn muốn tôi và hắn cùng thi vào một trường.
Tôi rất muốn nói với Giang Ưng Hoài nhưng tôi nên nói gì đây.
Nói rằng mẹ tôi và bố hắn đang ở bên nhau sao?
Tôi thực sự không thể nói điều đó.
Vào ngày kết thúc kỳ thi đại học, Giang Ưng Hoài cũng đã phát hiện ra bí mật đó.
Đôi mắt của chàng trai luôn chứa đầy hình bóng của tôi đã đỏ hoe.
Đây là lần đầu tiên hắn hung ác hỏi tôi: "Cô đã biết từ lâu rồi phải không?
"Tại sao cô không nói cho tôi biết? Cô để tôi ở đâu trong lòng?"
"Tống Tri Dư, đây là cách mà cô báo đáp tôi sao?"
Tôi nắm lấy tay Giang Ưng Hoài để giải thích, nhưng anh ta lại đẩy tôi ra
Tôi kéo tay Giang Ưng Hoài lại để giải thích nhưng hắn đã đẩy tôi ra.
Hắn giống như con sư tử con đang nổi giận, "Cô cút đi!"
…
Lúc tâm trí của tôi quay trở về, dì hộ lý đã bước vào giúp mẹ Giang lật người và vệ sinh sạch sẽ cho bà ấy.
"Tiên sinh, lâu rồi không thấy Tống tiểu thư, hai người lại cãi nhau à?"
Nghe vậy, trong mắt Giang Ưng Hoài lóe lên sự kinh ngạc, sắc mặt của mày hắn ngay lập tức trở nên lạnh lùng.
"Không tuần trước cô ấy...?"
"Đã hơn nửa tháng rồi, lúc trước tuần nào Tống tiểu thư cũng đến..."
Dì hộ lý còn chưa nói xong, sắc mặt Giang Ưng Hoài đã thay đổi.
Hắn híp mắt lại, đó là dấu hiệu của sự tức giận.
Tôi nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tống Tri Dư, cô thực sự rất có bản lĩnh đấy!"
Giang Ưng Hoài đã nói về việc tôi đã xin nghỉ hai tuần.
Nửa tháng trước, Giang Ưng Hoài đi ra nước ngoài.
Tôi không đi theo hắn, thay vào đó, tôi xin nghỉ hai tuần.
Ban đầu, hắn không đồng ý nhưng tôi nói rằng tôi muốn đến bệnh viện để thăm mẹ Giang.
“Gần đây tôi đã học được kỹ thuật xoa bóp mới, bác sĩ cũng nói rằng nói chuyện với dì nhiều hơn sẽ tốt cho bệnh nhân.”
Giang Ưng Hoài đã đồng ý.
Nhưng dì hộ lý nói tôi không đến bệnh viện.
Vậy tôi đã đi đâu?
Tạm thời tôi không thể nhớ được lúc đó mình đã làm gì.
Trực giác mách bảo tôi rằng đó là một chuyện rất quan trọng.
Tôi cố gắng nhớ lại, đầu óc tôi đau đớn như bị kim đâm.
5
Giữa đường, Giang Ưng Hoài bị bác sĩ gọi đi.
Điều kỳ lạ là linh hồn của tôi không bị Giang Ưng Hoài lôi đi.
Tôi thực sự có thể ở lại trong phòng bệnh.
Tôi bay đến bên cạnh mẹ Giang, trong lòng trào lên cảm giác chua xót.
Khuôn mặt mẹ Giang vẫn xinh đẹp như mười năm trước, không hề già đi chút nào.
Lúc đó, mẹ Giang rất tốt với tôi.
Không chỉ quan tâm đ ến việc học của tôi, mà còn nhờ Giang Ưng Hoài chăm sóc tôi ở trường.
Ngay cả những hành động mờ ám giữa tôi và Giang Ưng Hoài, bà ấy cũng biết.
Ban đầu, tôi còn lo lắng rằng mẹ Giang sẽ phản đối chuyện chúng tôi nếu như bà ấy biết được.
Nhưng bà ấy chỉ cười cười và xoa đầu tôi, "Có người có thể trị thằng nhóc thúi này, dì mừng còn không kịp!"
"Nếu nó dám bắt nạt con, dì sẽ không tha cho nó!"
Tôi và Giang Ưng Hoài đang đắm chìm trong niềm vui của tình yêu, không ngờ tai nạn lại xảy ra đột ngột như vậy.
Ngày Giang Ưng Hoài phát hiện ra vụ bê bối đó, chiếc xe do bố Giang điều khiển đã xảy ra tai nạn giao thông.
Người bên kia đã uống rượu khi lái xe, mẹ Giang bị thương nặng và được đưa cấp cứu, bố Giang và mẹ tôi tử vong tại chỗ.
Thực ra, trong vụ tai nạn đó đã có năm người chếc.
Chàng trai trẻ với đôi mắt đầy ánh sao đã mất cả bố lẫn mẹ và tôi cũng đã mất đi người thân duy nhất của mình.
Tôi và Giang Ưng Hoài đã hoàn toàn chấm dứt.
Mẹ Giang dịu dàng khi đó đã nằm trên giường bệnh suốt mười năm.
Mười năm qua, bất cứ khi nào có thời gian tôi đều đến thăm mẹ Giang.
Tôi không biết mình có thể làm gì ngoại trừ học một vài động tác mát-xa đơn giản.
Như thể điều này sẽ khiến tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn.
Lúc đầu, Giang Ưng Hoài không cho phép tôi đến, mỗi lần thấy tôi đến hắn đều đuổi tôi đi.
"Tống Tri Dư, nơi này không chào đón cô, cô cho rằng làm những chuyện này sẽ có tác dụng sao?"
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!"
Tôi biết chàng trai đã từng che chở chu toàn cho tôi đã chếc mất rồi.
Tống Tri Dư sẽ không bao giờ có được ánh sao của mình nữa.
Tôi chấp nhận điều này.
Tôi chỉ muốn làm những việc mà tôi có thể làm cho mẹ Giang.
Vì hắn không cho tôi đến nên tôi đã lén lút đến.
Mỗi khi tôi kết thúc công việc bán thời gian lúc 12 giờ đêm, tôi đều lén lút đến bệnh viện.
Cho đến một lần tôi ngất xỉu bên giường mẹ Giang.
Tôi bị sốt, Giang Ưng Hoài đã ôm tôi đi truyền dịch.
Hắn không thừa nhận nhưng trên quần áo của tôi vẫn còn mùi hương của hắn.
Tôi biết, cuối cùng hắn cũng đã mềm lòng.
Khi chúng tôi từ bệnh viện trở về thì trời cũng đã tối.
Từ khi biết tôi lừa dối hắn, gương mặt của Giang Ưng Hoài chưa bao giờ dịu đi.
Việc tôi đột ngột mất liên lạc chỉ khiến hắn tức giận.
Có lẽ là do điện thoại hết pin nên hắn không thể gọi được cho tôi.
Giang Ưng Hoài đã yêu cầu trợ lý liên lạc với gia đình tôi, bảo tôi nhanh chóng quay lại.
Nhưng lời nói của trợ lý đã lập tức khiến hắn choáng váng: “Chị Tri Dư hình như không có người thân…”
Đúng vậy, từ lâu tôi đã không còn người thân nữa rồi.
Những năm qua, tôi luôn quanh quẩn bên cạnh Giang Ưng Hoài, bận rộn với công việc và chuộc tội.
Ngoài đồng nghiệp, tôi thậm chí không có lấy một người bạn nào trong danh bạ của mình.
Tôi đột nhiên muốn biết Giang Ưng Hoài sẽ phản ứng thế nào nếu như hắn biết tôi đã chếc.
Liệu hắn có buồn không?
Hay là vui vẻ nhỉ?
6
Ngày thứ tư, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy thi thể của tôi.
Do hệ thống cống nước bị tắc nghẽn nên người dân đã báo cáo.
Thật xấu hổ, khi còn sống tôi là kẻ có tội, đến khi chết cũng làm phiền đến người khác.
Khi cảnh sát gọi đến, Giang Ưng Hoài đang ghi hình cho chương trình phỏng vấn.
Tôi nghe thấy người dẫn chương trình hỏi hắn: "Giành được giải ảnh đế ở tuổi 28, chắc hẳn đó là một hành trình rất tuyệt vời, vậy trong những năm qua, có điều gì khiến thầy Giang cảm thấy tiếc nuối không?"
Giang Ưng Hoài dừng lại một chút, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ.
Nhưng trước khi hắn trả lời, trợ lý vội vàng cầm điện thoại chạy tới.
"Anh Hoài, chị Tri Dư xảy ra chuyện rồi."
"! "
Trợ lý nhỏ khóc đến không thở được, giọng nói run run.
"Cảnh sát bảo chúng ta đến nhận xác..."
Tôi đã nghĩ vô số lần, nếu như Giang Ưng Hoài biết tôi đã chếc thì phản ứng của hắn sẽ như thế nào.
Bất ngờ, buồn hay là vui.
Giang Ưng Hoài không có phản ứng gì, chắc hẳn có chút khiếp sợ đi.
“Cô ta lại giở trò gì thế?”
Hắn nhíu mày, vẻ mặt có không chút kiên nhẫn, dường như có chút không thể tin được.
Đúng vậy, chắc hắn tưởng tôi lại đang giở trò gì đấy.
Mấy năm qua, tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, mỗi lần bị những lời nói lạnh lùng của hắn làm tổn thương, tôi lại nghĩ đến việc rời đi.
Nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ với chính mình.
Hắn không cố ý, hắn chỉ bị bệnh, chẳng qua hắn vừa mất đi người thân, chỉ cần mẹ Giang tỉnh lại, hắn sẽ ổn hơn thôi.
Nhiều lần say rượu, Giang Ưng Hoài ôm lấy tôi và thì thầm: "Đừng rời xa anh, anh chỉ còn có mình em thôi..."
Bên cạnh hắn chỉ còn lại mình tôi, nếu tôi rời đi thì hắn thật sự không còn ai quan tâm nữa.
Ít nhất phải đợi mẹ Giang tỉnh lại đã.
Tôi liên tục tự thôi miên, liên tục làm tê liệt chính mình nhưng có lẽ tôi chỉ muốn nhận được một chút hơi ấm từ hắn.
7
Tôi nhìn thi thể của mình trong nhà xác.
Do bị ngâm nước suốt nên không còn hình dáng con người nữa.
Một mùi hôi thối xộc vào tôi và tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nôn mửa.
Giang Ưng Hoài đứng bất động ở cửa, sắc mặt trầm như nước, vẫn không chịu bước tới.
Đúng vậy, tôi trông như thế này, bẩn thỉu và hôi hám, ai nhìn cũng sẽ thấy ghê tởm.
Trong lòng tôi có chút chua xót, Giang Ưng Hoài sẽ không chán ghét tôi đến mức không muốn nhận xác của tôi chứ?
Đang lúc tôi còn nghĩ Giang Ưng Hoài sẽ quay người rời đi thì hắn đột nhiên bước nhanh về phía trước, kéo tấm vải trắng trên người tôi ra.
Đồng từ của Giang Ưng Hoài đột nhiên co lại, một làn sương mù tràn ngập trong mắt hắn.
Bụng tôi bị m/ổ ra, t/h/ị/t l/ộ/ ra ngoài và p/h/ầ/n t/h/â/n d/ư/ớ/i của tôi bị dao đ/â/m một cách lộn xộn
Kẻ sát nhân có vẻ hận tôi đến mức muốn xé tôi ra thành từng mảnh.
Cơ thể tôi cũng cảm nhận được nỗi đau đớn, cứ như tôi đang quay trở lại đêm xảy ra tai nạn.
Lưỡi dao sắc bén đ/â/m từng nhát vào cơ thể tôi, tôi đau đớn cầu xin, nhưng kẻ sát nhân đã ngoảnh mặt làm ngơ.
Có điều gì đó mà tôi đã cố tình quên đi sắp sửa xông ra khỏi đầu tôi.
Tôi thấy Giang Ưng Hoài đang run rẩy ôm tôi vào lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt v e lên khuôn mặt của tôi như đang đối xử với con búp bê vải yêu thích của mình.
"Mong người nhà hãy nén bi thương!"
"Nạn nhân bị bắt cóc, bị m/ổ bụng, cô ấy mất quá nhiều m/á/u nên đã chếc. Có vẻ đó là một vụ trả thù, chúng tôi muốn điều tra xem cô ấy có đắc tội với ai không?"
Giang Ưng Hoài dường như không nghe thấy câu hỏi của cảnh sát.
Mắt hắn đỏ hoe, những giọt nước mắt lớn cứ vậy mà rơi lên khuôn mặt của tôi.
Hắn ôm tôi vào lòng, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
"Tống Tri Dư, sao em lại bỏ rơi anh..."
"Em còn chưa trả hết nợ, sao em có thể rời đi?"
"Người nhà, xin hãy bình tĩnh!"
"Anh có biết nạn nhân đã đi p/h/á/ t/h/a/i không?"
Tôi như chết cứng tại chỗ, tai ù đi.
Nước mắt tuôn rơi tức thì như nước lũ làm vỡ bờ.
Cuối cùng tôi cũng biết mình đã quên điều gì.
Tôi có thai!
Tôi mang thai con của Giang Ưng Hoài.
Nhưng vào thời điểm đó, giữa hắn và Thẩm Ý đã xảy ra một vụ tai tiếng.
Hắn không phủ nhận, thậm chí còn nhiều lần nhắc đến Thẩm Ý trước mặt tôi.
Cuối cùng tôi không nhịn được nên đã hỏi hắn: “Nếu tôi có thai thì sao?”
Giang Ưng Hoài đã nói gì?
"Tống Tri Dư, cô đang mong đợi cái gì vậy?
"Mẹ cô cặp kè với cha tôi, sao? Cô cũng muốn thượng vị à?
"Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có thể so được với cô ấy?"
Rõ ràng là mùa hè nóng bức nhưng tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Tôi tưởng mình đã quen với những lời nói châm chọc của Giang Ưng Hoài từ lâu rồi.
Nhưng lúc đó tim tôi như thắt lại, đau đớn khiến tôi không thể thở được.
Lẽ ra tôi phải chấp nhận sự thật này từ lâu rồi.
Tôi và Giang Ưng Hoài đã không thể quay lại được nữa.
Từ đầu đến cuối đều là một mình tôi đơn phương tình nguyện.
Tôi cho rằng chúng tôi cùng nhau nâng đỡ lẫn nhau mấy năm qua, hắn sẽ đối xử khác với tôi.
Rốt cuộc thì tôi cũng vẫn thua.
Con người luôn phải nhìn về phía trước, không thể sống mãi trong ký ức.
Sau này, khi Giang Ưng Hoài ra nước ngoài, tôi lấy lý do chăm sóc mẹ của hắn nên không đi theo.
Thay vào đó, tôi phải một mình đi p/h/á/ t/h/a/i.
"Khi Tống Tri Dư xảy ra chuyện, cô ấy đã gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy..."
Cô cảnh sát trẻ vẫn đang kể chi tiết chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Giang Ưng Hoài đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức trở nên sâu thẳm và bất lực.
Hắn giống như con thú bị lạc, phát ra những âm thanh r3n rỉ trầm thấp.
Tôi đã gọi cho hắn.
Tôi bị kéo ra vùng ngoại ô, lợi dụng lúc tên sát nhân đang phân tâm tôi gọi vào số điện thoại khẩn cấp.
Tôi muốn cầu cứu.
Nhưng hắn không nghe máy.
8
Tôi lạnh nhạt đứng bên cạnh Giang Ưng Hoài, nhìn hắn ôm lấy cơ thể bẩn thỉu của tôi, lau đi lau lại.
Tôi nghe thấy hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Tri Dư, em không bẩn chút nào, không bẩn chút nào..."
Đồng tử của hắn tràn ngập nỗi đau đớn vô tận.
Lòng tôi như bị kim châm, tôi cố nén nước mắt, Giang Ưng Hoài đã lâu rồi không xuất hiện bộ dạng vậy.
Tôi dường như nhìn thấy lại được hình ảnh chàng trai trẻ rạng rỡ của trước kia, sự ngượng ngùng khi tỏ tình và đôi tai đỏ rực của hắn khi đó.
Lúc đó thích và yêu là thật.
Sau này, sự căm hận đến khắc cốt ghi tâm cũng là thật.
Thi thể của tôi được Giang Ưng Hoài đặt trong quan tài lạnh, suốt một tuần không được mang đi hỏa táng.
Không biết Giang Ưng Hoài đang nghĩ gì.
Căn nhà tràn ngập mùi rượu nồng nặc.
Hắn ngồi ngẩn ngơ cả ngày trong phòng của tôi, ngoài việc uống rượu, đôi khi hắn còn mỉm cười nhìn căn phòng trống rỗng.
Hắn thậm chí còn không đến các sự kiện được thông báo theo lịch trình.
Các thương hiệu và người hâm mộ đã chỉ trích hắn.
Người quản lý không thể chịu đựng được nữa, tức giận tìm đến cửa: "Cậu tỉnh lại đi, Tống Tri Dư đã chếc rồi!"
"Bang!"
Người quản lý chưa kịp nói xong, Giang Ưng Hoài đã đập chai rượu xuống đất.
"Câm miệng! Cô ấy vẫn chưa chết, tôi có cảm giác cô ấy đang ở bên cạnh tôi!"
Giang Ưng Hoài đột nhiên nhìn về phía tôi, ánh mắt vừa kiên định lại vừa đau khổ.
Mí mắt tôi giật giật, có phải Giang Ưng Hoài có thể nhìn thấy tôi không?
"Điên rồi! Cả hai người đều điên rồi! Bây giờ là lúc cậu đang đứng trên đỉnh cao, cậu không thể ngã xuống vì một người chếc được! Cậu đã quên lúc đầu cậu đã làm thế nào để đến được ngày hôm nay à?"
Nghe thấy lời này, Giang Ưng Hoài dường như sững sờ.
Ngoại trừ tôi và hắn, không ai biết Giang Ưng Hoài từ một diễn viên nhỏ tuyến 18 đi đến ngày hôm nay như thế nào.
Khi đó, Giang Ưng Hoài vừa học đại học vừa chăm sóc mẹ Giang.
Mỗi lần giấy thông báo tình trạng nguy kịch được đưa ra, tay Giang Ưng Hoài đều run lên khi ký vào đó.
Chúng tôi không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào nhưng vẫn bị hạn chế bởi chi phí y tế đắt đỏ.
Khi còn là sinh viên năm ba, Giang Ưng Hoài đã làm việc nhiều công việc cùng một lúc để kiếm tiền nhưng số tiền đó vẫn như muối bỏ biển.
Tình cờ, hắn được người tìm kiếm tài năng phát hiện và gia nhập làng giải trí, ngày đêm luyện tập.
Hắn đã bị đoàn làm phim từ chối vô số lần.
Vô số lần tự phủ nhận bản thân sau đó tự chữa lành sau khi suy sụp.
Không biết lúc đó tôi lấy dũng khí từ đâu ra, quay lại đoạn video Giang Ưng Hoài diễn xuất, chạy hết trường quay này đến trường quay khác...
Tôi tin hắn, chỉ cần là đó là điều hắn muốn, hắn nhất định sẽ làm tốt.
Đó là khoảng thời gian chỉ thuộc về hai chúng tôi.
Chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau trong suốt chặng đường để có được ngày hôm nay.
Đang suy nghĩ xa xôi, tôi bỗng nghe thấy Giang Ưng Hoài cười lạnh, đôi mắt hắn sâu thẳm như đêm lạnh bị nhuộm một tầng u ám.
"Cô ấy không còn ở đây nữa thì danh tiếng này có ý nghĩa gì..."
Ánh mắt Giang Ưng Hoài quét về phía tôi, đáy mắt hắn hiện lên sự im lặng vô tận.
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở.
Người từng thề rằng đó không phải lỗi của tôi, sau này lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi."
Tôi đã cố gắng bù đắp nhưng hắn vẫn không kiêng nể gì mà làm tổn thương tôi.
Khi tôi còn sống, hắn không cần tôi nhưng sau khi tôi chết hắn lại bắt đầu yêu tôi.
Nhưng kể từ khi mẹ mất, không còn ai yêu Tống Tri Dư nữa rồi.
9
Tên sát nhân nhanh chóng bị bắt.
Dưới sự dẫn dắt của cảnh sát, Giang Ưng Hoài đã đến gặp kẻ sát nhân.
Khi đối mặt với khuôn mặt dữ tợn của tên sát nhân đó trong phòng thẩm vấn, tôi không ngừng run rẩy.
Tôi cảm thấy như mình đã trở lại đêm đó một lần nữa.
Khu rừng u ám và yên tĩnh.
Kẻ sát nhân đó có vẻ rất hận tôi, hắn giơ con dao sắc nhọn đ/â/m liên tiếp vào tôi.
Tôi đau đớn đến mức gần như không thể nói được.
Đối mặt với ánh mắt căm hận của Giang Ưng Hoài, hung thủ đột nhiên nở nụ cười.
“Tôi đã cố gắng rất nhiều năm để có con nhưng những người phụ nữ này thì không!"
“Tại sao cô ta không biết trân trọng sự sống? Nếu cô ta không biết trân trọng sự sống như vậy, vậy thì tôi sẽ giếc họ!"
"Tất cả những người phụ nữ độc ác đều đáng chếc!"
Động cơ gây án của hung thủ chỉ vì hắn ta không thể có con, hắn ta đã nhiều lần thụ tinh ống nghiệm và đã thất bại nhiều lần, hắn ta đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình, vợ hắn ta cũng vì thế mà ly dị với hắn ta.
Vì vậy, hắn ta đã sinh ra hận thù và đặc biệt chọn những phụ nữ p/h/á t/h/a/i để trả thù.
Và tôi chính là con mồi đầu tiên hắn ta nhắm tới.
Nghe vậy, bàn tay đang thả lỏng của Giang Ưng Hoài bắt đầu siết chặt lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ sát nhân ở phía bên kia tấm kính, khuôn mặt phủ một lớp băng giá đáng sợ.
"À đúng rồi, trước khi cô ta chết, cô ta còn gọi điện thoại. Ban đầu cô ta còn cố gắng vùng vẫy nhưng phía bên kia không nghe máy, sau đó cô ta đã không vùng vẫy nữa, chỉ khóc lóc và kêu đau mãi nhưng làm sao tôi có thể dừng lại được!"
"Đủ rồi! Đừng nói nữa!"
Giang Ưng Hoài đập mạnh vào kính, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt.
Tôi nghe thấy hắn gầm gừ đau đớn, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
Sau đó hắn lại cười, cười xong rồi lại khóc, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc như kẻ điên.
"Là tôi đã hại chếc cô ấy.. là tôi hại chếc cô ấy! Thực xin lỗi!"
Tôi cười lạnh đứng trước mặt Giang Ứng Hoài.
Thật mỉa mai làm sao, hắn đang xin lỗi tôi kìa.
Nhưng có ích gì chứ? Tôi sẽ không bao giờ sống lại được.
Đêm đó tôi đã tuyệt vọng đến mức nào?
Tôi cầu xin kẻ sát nhân thả tôi đi nhưng hắn chỉ giơ dao lên không thương tiếc.
Tôi cố gắng níu giữ tia hy vọng cuối cùng.
Nhưng hắn không nghe máy, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đ/â/m c/h/ế/t.
Cuối cùng, tôi bị ném xuống một con mương lầy lội hôi hám.
Cơ thể tôi đau.
Tim tôi cũng đau quá.
Tôi nói với Giang Ưng Hoài rằng tôi đã có thai.
Nhưng hắn lại nói tôi đang mơ mộng hão huyền.
Hắn cho rằng tôi đang ép cưới nên cố tình giở trỏ.
Hắn xé toạc vết thương của tôi hết lần này đến lần khác, khiến tôi đau đớn tột cùng.
Cuối cùng tôi đã quyết định chia tay với hắn.
Nhưng chính quyết định này đã khiến tôi phải trả giá bằng mạng sống.
Thật nực cười, tôi nhất thời cũng không biết nên trách ai.
Suốt cả tháng trời, Giang Ưng Hoài vẫn không chịu hỏa táng tôi.
Hắn đưa tôi đến nhà tang lễ và đến thăm tôi mỗi ngày.
Tôi chỉ nằm đó lặng lẽ, không một dấu vết của sự sống.
Tôi chỉ lặng lẽ nằm ở đó, không có một chút sức sống nào.
Tôi nghe hắn nói:
"Tri Dư, anh nhớ em rất nhiều lắm."
“Em có thể đến gặp anh trong mộng được không?
“Anh biết em trách anh…”
Không biết bắt đầu từ khi nào, trên đầu Giang Ưng Hoài có rất nhiều tóc bạc, toàn thân bị bao phủ bởi nhiều lớp tro tàn.
Hắn vô tình nhấc cổ tay mình lên, da thịt trên cổ tay bị bóp méo, trông thật ghê tởm và đáng sợ.
Tôi sững sờ một lúc.
Một loại linh cảm không lành nảy ra ở trong lòng tôi..
Chạm vào vết thương đó, Giang Ưng Hoài cong môi, giọng điệu tự giễu, nhẹ giọng lẩm bẩm:
"Tri Dư, anh biết em rất đau, anh sẽ đi cùng với em."
“Anh hối hận rồi, em có thể quay trở về được không…”
Lòng tôi như thắt lại.
Hắn lại làm gì vậy?
Tôi không cần hắn phải hành hạ mình như vậy.
10
Vì Giang Ưng Hoài không chịu làm việc nên các đối tác và các thương hiệu đã đòi chấm dứt hợp đồng.
Người hâm mộ nghe tin Giang Ưng Châu đã sống trong nhà tang lễ trong một khoảng thời gian dài, bọn họ liền xông đến cửa nhà tang lễ để chặn người.
Giới truyền thông khắp nơi đều réo tên tôi.
Thấy tình thế dần dần mất kiểm soát.
Công ty quản lý đã thử nhiều cách nhưng không có kết quả, cuối cùng họ gọi điện cho Thẩm Ý.
Dù sao thì Thẩm Ý vẫn là bạn gái công khai của Giang Ưng Hoài.
Vốn tưởng rằng Thẩm Ý tới đây để thuyết phục Giang Ưng Hoài.
Không ngờ tới vừa mới bước vào cửa cô ta đã cho Giang Ưng Hoài một cái bạt tay.
m thanh "bốp" đặc biệt chói tai vang lên trong căn phòng trống.
Giang Ưng Hoài bị ăn một cái tát thật mạnh nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích.
"Giang Ưng Hoài, anh tưởng rằng mình đi lưu đày rồi, chị Tri Dư sẽ tha thứ cho anh sao?"
"Tôi nói cho anh biết ngươi không xứng đáng! Chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!"
Giang Ưng Hoài nhấc nhẹ mí mắt lên, hắn nhìn thẳng vào Thẩm Ý không nói lời nào.
Tôi thở hổn hển trong lòng, Thẩm Ý thật sự rất can đảm.
"Anh chẳng những không xứng với chị Tri Dư, anh lại càng không xứng với tôi!"
"Tôi biết anh đang lợi dụng tôi để chọc giận chị ấy. Bình thường anh đối xử với chị ấy tệ đến mức nào, bây giờ trông anh buồn cười thật đấy!"
“Bây giờ chị ấy đã chếc rồi, anh giả vờ yêu thương rhif có ích gì nữa?
"Đừng có tự đắm chìm trong cảm xúc ở đây nữa, không thấy ghê tởm hay sao?"
Nhìn xem, ngay cả những người khác cũng biết Giang Ưng Hoài đối xử tệ với tôi như thế nào.
Tôi là người duy nhất tự nguyện đi theo hắn.
Tôi hèn mọn cầu xin sự ấm áp đó và ngày càng sống mà mất đi cái tôi của chính mình.
Bây giờ tôi chếc rồi, đó chính là sự giải thoát..
Tôi chợt muốn vỗ tay tán thưởng Thẩm Ý một cách điên cuồng.
"Nếu tại vì anh mà chuyện của chị Tri Dư bị lộ ra... anh muốn chị ấy chếc mà không yên ổn sao?"
Nghe vậy, Giang Ưng Hoài khẽ cau mày, khuôn mặt vô cảm cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút.
"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."
Thẩm Dịch nói đúng, một khi chuyện cũ giữa tôi và Giang Ưng Hoài bị bại lộ.
Hắn không phải là người duy nhất bị hủy hoại.
Ngay cả khi tôi đã chếc, tôi sẽ được nhắc lại một lần nữa và trở thành trung tâm của dư luận.
Không biết Thẩm Ý có thuyết phục được Giang Ưng Hoài hay không.
Sau ngày hôm đó, trạng thái của Giang Ưng Hoài đã tốt hơn một chút, hắn cũng tham dự các sự kiện đúng giờ
Tôi vẫn dõi theo hắn hàng ngày, xem hắn quay phim và xem hắn làm việc.
Nhìn thấy hắn trằn trọc mất ngủ.
Tôi biết hắn đang nghĩ đến tôi.
Nhưng bây giờ tôi đã không còn yêu hắn nữa, đối với bất kỳ hành động nào của hắn, trong lòng tôi cũng không thể nổi lên một chút gợn sóng.
Tôi không biết khi nào mình sẽ được rời đi nhưng mong muốn rời đi của tôi đang trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn.
11
Có lẽ ở trong vô thức đã có sắp xếp của số phận.
Ngày mẹ Giang tỉnh dậy, tôi cảm giác được màu sắc trên cơ thể của mình ngày càng nhạt đi.
Khi tin vui truyền đến, Giang Ưng Hoài nhất thời sửng sốt.
Phải một lúc sau hắn mới phản ứng được và vội vã đi đến bệnh viện.
Tôi bay đến bên giường bệnh và khóc lên vì vui sướng.
Có chuyên gì đó mà tôi luôn lo lắng cuối cùng cũng đã được giải quyết. (trí nhớ chị nữ 9 dần giảm dần)
Mẹ Giang tuy đã tỉnh lại nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ, chưa nói được.
Bà ấy nhìn về phía tôi không ngừng rơi lệ.
Tôi giật mình nhận ra rằng có lẽ mẹ Giang có thể nhìn thấy tôi, tôi vội đến gần hơn một chút.
Mẹ Giang nhẹ nhàng lắc đầu rồi mỉm cười với tôi.
Tôi gần như hiểu ý bà ấy ngay lập tức.
Mẹ Giang nói bà ấy không trách tôi, đó không phải lỗi của tôi.
Tôi cắn chặt môi, cảm giác chua xót trong lòng dần dâng lên.
Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi xuống.
Tôi nghẹn ngào nói: "Dì ơi, con xin lỗi, con thay mặt mẹ xin lỗi dì."
Tôi thấy mẹ Giang cười chớp chớp mắt, dịu dàng như khi biết tôi và Giang Ưng Hoài đang yêu nhau.
Tôi biết bà ấy đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Tâm trí tôi bắt đầu trôi dạt một chút.
Tôi biết mình sắp biến mất.
Nhưng tôi rất muốn nghe lại giọng nói của mẹ Giang, tôi rất muốn nghe bà ấy âu yếm dịu dàng xoa đầu tôi và gọi tôi là cô bé ngoan.
Nhưng dường như tôi không còn cơ hội nào nữa.
Có lẽ bà ấy quá mệt nên đã từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Giang Ưng Hoài.
Một tiếng vang lên, vật trong tay hắn rơi xuống đất.
“Tri Dư, là em đúng không?”
12
"Em thật sự đã trở lại rồi sao?"
Giang Ưng Hoài sải bước về phía tôi, khóe mắt và lông mày hắn lộ ra niềm vui không thể che giấu.
Theo bản năng tôi lùi lại một bước.
Vẻ mặt hắn có chút cứng ngắc nhưng hắn vẫn dang tay ra với tôi. Ngay lập tức, hắn xuyên qua cơ thể tôi, vồ lấy không khí.
"Tri Dư? Em..."
Giang Ưng Hoài nhìn chằm chằm vào tôi một cách không thể tin được, giọng điệu khàn khàn.
Tôi cười khẽ một tiếng rồi chậm rãi nói: "Như anh thấy đấy, tôi đã chếc rồi."
Vẻ mặt Giang Ưng Hoài đột nhiên trở nên vừa bối rồi vừa mờ mịt.
"Tri Dư? Xin lỗi, anh xin lỗi..."
Hắn điên cuồng xin lỗi tôi nhưng chẳng ích gì.
"Không cần nói xin lỗi tôi đâu, tôi không hận anh nhưng tôi cũng không còn yêu anh nữa."
Giang Ưng Hoài lảo đảo lùi lại một bước, vẻ mặt tuyệt vọng, giống như một con thú bị vây hãm.
"Tri Dư, anh thực sự rất nhớ em."
"Đáng lẽ anh không nên đối xử với em như vậy, là tại anh, là lỗi của anh..."
Có lẽ do tôi đã không còn yêu hắn nữa, bất kể Giang Ưng Hoài nói gì, tôi cũng thờ ơ.
Tôi đã ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy và tôi cũng chưa bao giờ được tha thứ.
Bây giờ mẹ Giang đã tỉnh lại, tội lỗi của tôi cuối cùng cũng có thể được xóa bỏ.
Tôi thở dài một hơi, mỉm cười với hắn: “Giang Ưng Hoài, cuối cùng tôi không còn nợ anh nữa.”
Giang Ưng Hoài lảo đảo một cái, trong đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và đau khổ.
Trong lòng tôi thoáng qua một tia vui sướng, tôi nói tiếp: “Tôi đi đây…”
Hắn vội vàng đưa tay ra cố gắng níu tôi lại nhưng lại lần nữa xuyên qua cơ thể tôi.
"Tri Dư? Em đừng rời đi mà..."
Tôi lại nhớ về buổi chiều năm lớp 11 đó, khi đó hắn cũng từng vươn tay như vậy về phía tôi.
Cứu tôi thoát khỏi sự quẫn bách khị bị mọi người vây xem.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp khi ở trường.
Nhưng chính sự ấm áp ngắn ngủi đó đã khiến tôi mắc kẹt tại chỗ trong suốt mười năm.
"Giang Ưng Hoài, anh có thể hứa với tôi ba điều được không?"
Giang Ưng Hoài chậm rãi ngước mắt lên, chờ tôi nói tiếp.
"Đừng để ảnh đen trắng trong đám tang của tôi, hãy để bức ảnh tôi tươi cười rạng rỡ nhất!"
Những năm qua tôi thực sự quá đau khổ, tôi muốn sau này bản thân mình có thể mỉm cười nhiều hơn.
Giang Ưng Hoài gật đầu: "Được!"
“Đừng để hoa cúc trong đám tang, hãy để hoa hồng mà tôi thích.”
"Được!"
"Đừng nhốt tôi trong một chiếc hộp nhỏ. Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới."
Sắc mặt của Giang Ưng Hoài đột nhiên trở nên tái nhợt, cảm xúc trong đáy mắt hắn run rẩy dữ dội.
Môi hắn khẽ giật giật, sau đó khó khăn nói: "Được!"
Sau khi nhận được lời đảm bảo của hắn, tôi nhẹ nhàng cong môi.
Cơ thể tôi cũng dần nhẹ đi.
Nhận ra sự thay đổi của tôi, Giang Ưng Hoài nhất thời lúng túng.
Hơi thở của hắn đột ngột trở nên nặng nề, trên trán hắn đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Tôi nghe thấy giọng nói của hắn run rẩy và căng thẳng.
"Tri Dư, nếu có kiếp sau..."
"Quên đi, nếu có kiếp sau, tôi sẽ tránh xa anh, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
Chúc cho phần đời còn lại và kiếp sau, không còn có anh.
Ánh mắt Giang Ưng Hoài lập tức tối sầm lại, trên môi nở nụ cười ảm đạm.
Linh hồn tôi dần tan biến.
Vào lúc còn chút ý thức cuối cùng, tôi thấy hắn lẩm bẩm nói: "Được!"
13
Năm thứ mười sau khi Tống Tri Dư qua đời.
Giang Ưng Hoài ngồi trước mộ cô với một bó hoa hồng.
Những bông hoa hồng tươi tắn, tùy ý nở rộ.
Cô gái trên bia mộ có đôi lông mày cong và nụ cười rạng rỡ.
Mười năm qua, Giang Ưng Hoài bất cứ lúc nào có thời gian cũng đều tới đây ngồi.
Mặc dù Giang Ưng Hoài đã thành công trong sự nghiệp, đạt được vô số giải thưởng.
Nhưng mỗi khuya, khi anh mở mắt ra, anh đều có thể nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Tống Tri Dư.
Sự nhớ nhung đã thấm vào xương tủy, làm anh chịu đau đớn, quằn quại mỗi đêm.
Giang Ưng Hoài chỉ có thể cố gắng làm tê liệt chính mình.
Chỉ khi bận rộn, anh mới cảm nhận được Tống Tri Dư luôn ở bên cạnh mình.
Như những năm tháng ấy, bất kể khó khăn đến đâu, Tống Tri Dư vẫn luôn cố gắng hết mình, không ngận ngại mà đồng hành bên cạnh anh.
Trong mắt người khác, Giang Ưng Hoài luôn là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng.
Chỉ có anh mới biết mình bẩn đến mức nào.
Anh rõ ràng biết rằng đó không phải lỗi của Tống Tri Dư.
Nhưng anh chắc chắn Tống Tri Dư sẽ không rời đi, vì vậy anh đã không kiêng nể gì mà làm tổn thương cô, trút hết mọi bất mãn và oán hận lên người cô.
Anh biết mình đã làm nhiều điều sai trái và không đáng được tha thứ.
Ngoài việc chăm sóc mẹ Giang, anh cũng đã tài trợ cho nhiều trẻ mồ côi vô gia cư.
Cho đến khi mẹ Giang qua đời vào tháng trước, anh đã hiến tặng toàn bộ tài sản của mình.
Giang Ưng Hoài ngồi đó gần như cả ngày.
Cho đến khi hoàng hôn bắt đầu mờ dần, bầu trời hoàng hôn cũng dần trở nên nhạt nhòa.
Giang Ưng Hoài vuốt tấm ảnh trên bia mộ:
"Tri Dư, em còn hận anh sao?"
Chỉ có cơn gió chiều mùa hè thổi qua, yên lặng không có người đáp lại.
Giang Ưng Hoài cười tự giễu, lẩm bẩm nói: “Nếu không tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu đến gặp anh?”
Vẻ buồn bã giữa hai lông mày của anh càng đậm hơn, dưới đôi lông mày cau lại, đôi mắt anh mờ mịt và đờ đẫn.
Anh nhìn dòng máu đỏ từng chút một chảy ra khỏi cơ thể, nhuộm đỏ những bông hồng trên mặt đất.
Cơ thể anh thực sự rất đau.
"Tri Dư, nếu như anh tới tìm em, em có cần anh không?"
14
Khi Giang Ưng Hoài tỉnh dậy lần nữa, anh đang ở trong phòng học năm lớp 11.
Khi anh ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một nhóm bạn cùng lớp đang vây quanh cùng nhau nói líu ríu gì đó.
"Tống Tri Dư, nghe nói cha mày là con nợ, còn bạo hành gia đình, gia đình mày nghèo khổ và rách nát vậy, sao mày có thể thi vào đây được vậy?"
"Mày có phải cũng giống như bố mày không?"
Đồng tử Giang Ưng Hoài cả kinh, thân thể theo bản năng đứng lên.
Một tiếng động lớn vang lên, sách trên bàn rơi xuống đất.
Giang Ưng Hoài nhanh chóng sải bước về phía đám đông.
Cô gái nhỏ bị vây quanh thật sự là Tống Tri Dư, cô ấy trông rất rụt rè, chỉ biết bất lực mà nhìn anh.
Hình ảnh và ký ức chồng lên nhau, trong lòng Giang Ưng Hoài cảm thấy rất vui vẻ.
Hình như anh đã sống lại?
Anh thực sự có thể bắt đầu lại với Tri Dư!
Trong lòng Giang Ưng Hoài đang khẽ động, đang chuẩn bị mở miệng nhưng lại nghe thấy giọng nói không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo của Tống Tri Dư.
"Tất nhiên là tôi vào được đây là nhờ nỗ lực của chính mình!"
“Tuy hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của tôi.
"Xin các cậu đừng suy đoán ác ý về sự nỗ lực của tôi! Các cậu chỉ nhìn thấy những khó khăn đó nhưng lại không thấy tôi học tập đến tận khuya..."
Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngưa với giọng nói chắc nịch và mạnh mẽ của mình, làm cho trái tim của Giang Ưng Hoài loạn nhịp.
Anh không khỏi vỗ tay tán thưởng.
Những học sinh lúc đầu còn kiêu ngạo đều trở nên im lặng, mặt đỏ bừng đến mức suýt nhỏ ra máu.
Chuông vào học vang lên, đám đông giải tán.
Giang Ưng Hoài chỉ có thể tạm thời trở về chỗ ngồi.
Suốt buổi học, Giang Ưng Hoài không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô bé buộc tóc đuôi ngựa.
Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ đó sẽ tan vỡ trong chớp mắt.
Khi chuông tan học vang lên, Giang Ưng Hoài không thể ngồi yên được nữa.
Anh sải bước về phía Tống Tri Dư, gần như đưa tay ra giữ chặt lấy cô.
Nhưng Tống Tri Dư lại bị một chàng trai đứng ở cửa gọi ra.
Dường như có điều gì đó đã thay đổi.
Tay Giang Ưng Hoài trống rỗng, sau khi ý thức được điều đó liền đi theo Tống Tri Dư.
Anh nhìn thấy hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp và ra khỏi cổng trường.
Cho đến khi hai người lưu luyến không muốn rời xa
Giang Ưng Hoài nhất thời tức giận, xông tới tách hai người ra.
"Tri Dư, em cũng trở lại rồi đúng không?"
Nhìn đôi mắt đỏ tươi của cậu bạn học trước mặt, Tống Tri Dư sợ hãi tới mức đột nhiên lùi ra phía sau
Nhưng Giang Ưng Hoài vẫn giữ chặt vai cô, trong mắt long lanh nước mắt, đó là thứ cảm xúc mà cô không thể hiểu được.
"Bạn học Giang này, cậu bị sao vậy?"
Lưng Giang Ưng Hoài cứng đờ, kiên quyết ôm Tống Tri Dư vào trong lòng.
Tống Tri Dư không thoát ra được, liền đá ra một cước chí mạng vào người Giang Ưng Hoài: "Cậu bị điên à! Tôi gọi người đến đấy!"
Đôi mắt Giang Ưng Hoài lóe lên, đau đớn buông người trong lòng ra.
Sau buổi tan rã không vui đó, Tống Tri Dư bắt đầu tránh né Giang Ưng Hoài.
Bữa sáng tình yêu do Giang Ứng Hoài tự tay chuẩn bị, Tống Tri Dư trực tiếp ném vào thùng rác.
Những món ăn vặt xuất hiện trên bàn học, Tống Tri Dư trực tiếp đưa cho bạn cùng bàn ăn.
Tan học cô đi cùng với bạn học, về nhà cùng với bạn học, thậm chí cô còn chuẩn bị bình xịt chống sói.(bình xịt phòng thân chống mấy thằng bi3n thái đó)
Cô cảm thấy bạn học ủy viên trong lớp là một kẻ điên, cậu ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Cộng với hành vi không thể giải thích được của Giang Ưng Hoài ngày hôm đó, cuối cùng Tống Tri Dư không thể không nói cho giáo viên biết chuyện đó.
Giang Ưng Hoài muộn màng nhận thức được tình hình, cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác biệt.
Ví dụ như kiếp trước, Tống Tri Dư thích sự kín đáo, búi tóc luôn luôn buộc thấp, hận không thể giảm bớt sự tồn tại của mình.
Một ví dụ khác, Tống Tri Dư ở kiếp trước là một người có tính cách hèn mọn và yếu đuối, không vui vẻ và hào phóng như bây giờ lại còn có rất nhiều bạn tốt.
Rõ ràng kiếp trước cô không có bạn bè gì cả, cô chỉ dựa vào chính mình.
Sau khi Giang Ưng Hoài tiếp cận nhiều lần nhưng không có kết quả, cuối cùng anh cũng đã chọc giận Tống Tri Dư.
"Bạn học Giang, cậu đừng quấy rầy tôi nữa, tôi không thích cậu đâu!"
"Hành vi của cậu chỉ khiến tôi cảm thấy phiền! Bây giờ tôi chỉ muốn học tập thật tốt, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!"
Cô gái nhỏ quay người bỏ đi, khuôn mặt đỏ bừng, có thể thấy cô ấy thực sự rất tức giận.
Giang Ưng Hoài sắc mặt tái nhợt, thân hình lắc lư một chút.
Cảm giác chua xót trong lòng dâng trào như một cơn sóng.
Hóa ra bị người mình yêu làm tổn thương lại đau đớn đến thế.
Sau khi biết Tống Tri Dư ghét mình, Giang Ưng Hoài đã kiềm chế hành vi của mình lại, chỉ lặng lẽ quan sát Tống Tri Dư từ phía sau.
Nếu không thể thành người yêu thì ít nhất họ cũng có thể làm bạn bè.
Có lẽ anh vẫn còn cơ hội.
Nhưng Tống Tri Dư có thể đùa giỡn thân mật với các bạn cùng lớp.
Cô có thể cười nói với các bạn học nam.
Chỉ đối với anh, cô luôn nói chuyện lạnh lùng.
Anh đã bị Tống Tri Dư loại trừ hoàn toàn.
Và dường như anh không thể nào chen vào thế giới của cô được nữa.
Cô gái của anh tỏa nắng, vui vẻ, tự tin và hòa đồng đã hoàn toàn không cần anh nữa.
Giang Ưng Hoài đã có một giấc mơ, trong mộng chính là Tống Tri Dư của kiếp trước.
Cô lạnh lùng hỏi anh: “Giang Ưng Hoài, anh đã quên những gì anh đã hứa với tôi rồi sao?"
“Đây không phải là kiếp sau, cũng sẽ không có kiếp sau. Xin anh hãy tránh xa cô ấy ra."
"Giang Ưng Hoài, đừng khiến tôi ghét anh!"
Mỗi từ Tống Tri Dư nói đều sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng Giang Ưng Hoài không một chút thương tiếc.
Trước lời trách móc của Tống Tri Dư, Giang Ưng Hoài không nói được lời nào.
Hắn đau đến nổi không thở nổi, chỉ có thể gật đầu nói: "Được."
Sau ngày hôm đó, Giang Ưng Hoài mắc bệnh nặng.
Sau khi dưỡng bệnh ở nhà một khoảng thời gian dài, anh không bao giờ làm phiền Tống Tri Dư nữa.
Giang Ưng Hoài biết mình không còn xứng với cô nữa.
Sau đó, với tư cách là bạn học cùng lớp, anh nhìn Tống Tri Dư thi vào trường đại học mơ ước.
Không có anh, Tống Tri Dư sẽ không còn phải làm nhiều công việc và lén lút chạy đến bệnh viện vào lúc nửa đêm nữa.
Và cũng không cần phải dè dặt cầu xin sự tha thứ của anh nữa.
Cô cũng có thời gian tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ và có thêm nhiều bạn bè.
Nhiều năm sau, anh đứng ở hàng ghế khán giả.
Nhìn nụ cười vừa điềm tĩnh vừa thuần khiết của cô từ xa, anh nhìn cô từ từ bước vào vòng tay của người khác.
Ánh sáng chói lóa của viên kim cương khiến mắt anh đau nhức.
Niềm vui còn sót lại khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau lúc còn trẻ cùng cũng đã kết thúc vào ngày hôm nay.
Ngày thứ ba, linh hồn của tôi đi theo Giang Ưng Hoài đến bệnh viện.
Mẹ Giang đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh.
Giang Ưng Hoài ngồi ở bên giường, ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa.
Tôi bắt đầu nhớ ra nhiều chuyện hơn.
Cuối cùng tôi cũng biết tôi nợ Giang Ưng Hoài cái gì.
Vào năm lớp 11, bố tôi đã nhảy lầu vì nợ cờ bạc.
Mẹ tôi đưa tôi lẩn trốn khắp nơi, cố gắng kiếm tiền trả nợ.
Dù khó khăn đến đâu, mẹ tôi luôn đưa tôi đi cùng.
Sau này, mẹ tôi trở thành người giúp việc của nhà họ Giang.
Cuộc sống của chúng tôi mới bắt đầu ổn định hơn.
Mẹ Giang đối xử rất tốt với tôi sau khi biết tôi và Giang Ưng Hoài là bạn cùng lớp.
Cuối tuần nào bà ấy cũng gọi điện rủ tôi sang nhà họ Giang để ở bên cạnh mẹ.
Lúc đầu tôi rất ngại nhưng Giang Ưng Hoài luôn chặn tôi ở dưới tầng ký túc xá sau giờ học.
"Tống Tri Dư, sao cậu lại cứng đầu đến như vậy?"
"Người khác muốn đến nhà tôi tôi còn không vui, tôi cố tình mời cậu đến cậu lại không chịu đi!"
Cuối cùng tôi đã chịu nhượng bộ.
Vì Giang Ưng Hoài liên tục tìm tôi nên trong trường đã lan truyền một số tin đồn.
"Nghe nói Giang Ưng Hoài của lớp A1 và Tống Tri Dư đang yêu nhau?"
“Cậu ấy thích kiểu như thế à?”
"Tôi nhìn thấy Tống Tri Dư lên xe của Giang Ưng Hoài!"
Tôi bắt đầu tránh mặt Giang Ưng Hoài sau khi viện cớ nhiều tuần liên tiếp.
Hắn kéo tôi ra khỏi lớp học, "Tống Tri Dư, cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?"
Tôi ngẩn người nhìn lên, không biết hắn có ý gì.
“Cậu không nhận ra tôi thích cậu sao?”
Lời tỏ tình đột ngột của hắn làm tôi sửng sốt.
Vào lúc đó,trong đầu tôi như có thứ gì đó đang nổ tung.
Tiếng tim đập sắp làm vỡ màng nhĩ của tôi
Ai lại không thích chàng trai có đôi mắt chứa những vì sao?
Nhưng kể từ khi biết mẹ của tôi làm việc cho nhà họ Giang, tôi đã âm thầm chôn vùi những cảm xúc ban đầu đó ở tận đáy lòng.
Tống Tri Dư và Giang Ưng Hoài khác nhau một trời một vực, chúng tôi như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ gặp nhau.
Tôi không biết Giang Ưng Hoài bắt đầu thích tôi từ khi nào và cũng không biết hắn thích tôi ở điểm gì.
"Tôi đếm đến ba, nếu cậu không nói gì, tôi sẽ coi như cậu đồng ý!"
"Tôi……"
"Một, hai, ba! Được rồi,từ bây giờ cậu là bạn gái của tôi!"
Tôi và Giang Ưng Hoài cùng lúc nói ra nhưng tốc độ của hắn nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.
Tôi tức giận nhảy dựng lên: “Tôi đâu có nói là tôi đồng ý đâu!”
"Không nói gì là ngầm thừa nhận, còn nói chuyện là đồng ý!"
Chàng trai mỉm cười ranh mãnh giống như chú như mèo con vừa ăn trộm kẹo.
Còn tôi giống như cô bé Lọ Lem được hoàng tử yêu thích.
Giấc mơ đã từng đẹp biết bao đến khi nó tan vỡ thì càng đau đớn hơn.
Khi kỳ thi đại học sắp diễn ra, tôi là người đầu tiên phát hiện ra mẹ tôi và bố Giang đang ở bên nhau.
Tôi đứng ngơ ngác nhìn hai người bọn họ ôm nhau trước mặt, lòng tôi như rơi vào hố băng.
Khoảng thời gian đó tôi luôn cảm thấy bồn chồn, ngay cả Giang Ưng Hoài cũng nhận ra sự bất thường của tôi.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ nói rằng áp lực học tập quá lớn.
Giang Ưng Hoài không cảm thấy phiền hà mà vẫn cứ tiếp tục dạy kèm cho tôi, tôi biết hắn muốn tôi và hắn cùng thi vào một trường.
Tôi rất muốn nói với Giang Ưng Hoài nhưng tôi nên nói gì đây.
Nói rằng mẹ tôi và bố hắn đang ở bên nhau sao?
Tôi thực sự không thể nói điều đó.
Vào ngày kết thúc kỳ thi đại học, Giang Ưng Hoài cũng đã phát hiện ra bí mật đó.
Đôi mắt của chàng trai luôn chứa đầy hình bóng của tôi đã đỏ hoe.
Đây là lần đầu tiên hắn hung ác hỏi tôi: "Cô đã biết từ lâu rồi phải không?
"Tại sao cô không nói cho tôi biết? Cô để tôi ở đâu trong lòng?"
"Tống Tri Dư, đây là cách mà cô báo đáp tôi sao?"
Tôi nắm lấy tay Giang Ưng Hoài để giải thích, nhưng anh ta lại đẩy tôi ra
Tôi kéo tay Giang Ưng Hoài lại để giải thích nhưng hắn đã đẩy tôi ra.
Hắn giống như con sư tử con đang nổi giận, "Cô cút đi!"
…
Lúc tâm trí của tôi quay trở về, dì hộ lý đã bước vào giúp mẹ Giang lật người và vệ sinh sạch sẽ cho bà ấy.
"Tiên sinh, lâu rồi không thấy Tống tiểu thư, hai người lại cãi nhau à?"
Nghe vậy, trong mắt Giang Ưng Hoài lóe lên sự kinh ngạc, sắc mặt của mày hắn ngay lập tức trở nên lạnh lùng.
"Không tuần trước cô ấy...?"
"Đã hơn nửa tháng rồi, lúc trước tuần nào Tống tiểu thư cũng đến..."
Dì hộ lý còn chưa nói xong, sắc mặt Giang Ưng Hoài đã thay đổi.
Hắn híp mắt lại, đó là dấu hiệu của sự tức giận.
Tôi nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tống Tri Dư, cô thực sự rất có bản lĩnh đấy!"
Giang Ưng Hoài đã nói về việc tôi đã xin nghỉ hai tuần.
Nửa tháng trước, Giang Ưng Hoài đi ra nước ngoài.
Tôi không đi theo hắn, thay vào đó, tôi xin nghỉ hai tuần.
Ban đầu, hắn không đồng ý nhưng tôi nói rằng tôi muốn đến bệnh viện để thăm mẹ Giang.
“Gần đây tôi đã học được kỹ thuật xoa bóp mới, bác sĩ cũng nói rằng nói chuyện với dì nhiều hơn sẽ tốt cho bệnh nhân.”
Giang Ưng Hoài đã đồng ý.
Nhưng dì hộ lý nói tôi không đến bệnh viện.
Vậy tôi đã đi đâu?
Tạm thời tôi không thể nhớ được lúc đó mình đã làm gì.
Trực giác mách bảo tôi rằng đó là một chuyện rất quan trọng.
Tôi cố gắng nhớ lại, đầu óc tôi đau đớn như bị kim đâm.
5
Giữa đường, Giang Ưng Hoài bị bác sĩ gọi đi.
Điều kỳ lạ là linh hồn của tôi không bị Giang Ưng Hoài lôi đi.
Tôi thực sự có thể ở lại trong phòng bệnh.
Tôi bay đến bên cạnh mẹ Giang, trong lòng trào lên cảm giác chua xót.
Khuôn mặt mẹ Giang vẫn xinh đẹp như mười năm trước, không hề già đi chút nào.
Lúc đó, mẹ Giang rất tốt với tôi.
Không chỉ quan tâm đ ến việc học của tôi, mà còn nhờ Giang Ưng Hoài chăm sóc tôi ở trường.
Ngay cả những hành động mờ ám giữa tôi và Giang Ưng Hoài, bà ấy cũng biết.
Ban đầu, tôi còn lo lắng rằng mẹ Giang sẽ phản đối chuyện chúng tôi nếu như bà ấy biết được.
Nhưng bà ấy chỉ cười cười và xoa đầu tôi, "Có người có thể trị thằng nhóc thúi này, dì mừng còn không kịp!"
"Nếu nó dám bắt nạt con, dì sẽ không tha cho nó!"
Tôi và Giang Ưng Hoài đang đắm chìm trong niềm vui của tình yêu, không ngờ tai nạn lại xảy ra đột ngột như vậy.
Ngày Giang Ưng Hoài phát hiện ra vụ bê bối đó, chiếc xe do bố Giang điều khiển đã xảy ra tai nạn giao thông.
Người bên kia đã uống rượu khi lái xe, mẹ Giang bị thương nặng và được đưa cấp cứu, bố Giang và mẹ tôi tử vong tại chỗ.
Thực ra, trong vụ tai nạn đó đã có năm người chếc.
Chàng trai trẻ với đôi mắt đầy ánh sao đã mất cả bố lẫn mẹ và tôi cũng đã mất đi người thân duy nhất của mình.
Tôi và Giang Ưng Hoài đã hoàn toàn chấm dứt.
Mẹ Giang dịu dàng khi đó đã nằm trên giường bệnh suốt mười năm.
Mười năm qua, bất cứ khi nào có thời gian tôi đều đến thăm mẹ Giang.
Tôi không biết mình có thể làm gì ngoại trừ học một vài động tác mát-xa đơn giản.
Như thể điều này sẽ khiến tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn.
Lúc đầu, Giang Ưng Hoài không cho phép tôi đến, mỗi lần thấy tôi đến hắn đều đuổi tôi đi.
"Tống Tri Dư, nơi này không chào đón cô, cô cho rằng làm những chuyện này sẽ có tác dụng sao?"
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!"
Tôi biết chàng trai đã từng che chở chu toàn cho tôi đã chếc mất rồi.
Tống Tri Dư sẽ không bao giờ có được ánh sao của mình nữa.
Tôi chấp nhận điều này.
Tôi chỉ muốn làm những việc mà tôi có thể làm cho mẹ Giang.
Vì hắn không cho tôi đến nên tôi đã lén lút đến.
Mỗi khi tôi kết thúc công việc bán thời gian lúc 12 giờ đêm, tôi đều lén lút đến bệnh viện.
Cho đến một lần tôi ngất xỉu bên giường mẹ Giang.
Tôi bị sốt, Giang Ưng Hoài đã ôm tôi đi truyền dịch.
Hắn không thừa nhận nhưng trên quần áo của tôi vẫn còn mùi hương của hắn.
Tôi biết, cuối cùng hắn cũng đã mềm lòng.
Khi chúng tôi từ bệnh viện trở về thì trời cũng đã tối.
Từ khi biết tôi lừa dối hắn, gương mặt của Giang Ưng Hoài chưa bao giờ dịu đi.
Việc tôi đột ngột mất liên lạc chỉ khiến hắn tức giận.
Có lẽ là do điện thoại hết pin nên hắn không thể gọi được cho tôi.
Giang Ưng Hoài đã yêu cầu trợ lý liên lạc với gia đình tôi, bảo tôi nhanh chóng quay lại.
Nhưng lời nói của trợ lý đã lập tức khiến hắn choáng váng: “Chị Tri Dư hình như không có người thân…”
Đúng vậy, từ lâu tôi đã không còn người thân nữa rồi.
Những năm qua, tôi luôn quanh quẩn bên cạnh Giang Ưng Hoài, bận rộn với công việc và chuộc tội.
Ngoài đồng nghiệp, tôi thậm chí không có lấy một người bạn nào trong danh bạ của mình.
Tôi đột nhiên muốn biết Giang Ưng Hoài sẽ phản ứng thế nào nếu như hắn biết tôi đã chếc.
Liệu hắn có buồn không?
Hay là vui vẻ nhỉ?
6
Ngày thứ tư, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy thi thể của tôi.
Do hệ thống cống nước bị tắc nghẽn nên người dân đã báo cáo.
Thật xấu hổ, khi còn sống tôi là kẻ có tội, đến khi chết cũng làm phiền đến người khác.
Khi cảnh sát gọi đến, Giang Ưng Hoài đang ghi hình cho chương trình phỏng vấn.
Tôi nghe thấy người dẫn chương trình hỏi hắn: "Giành được giải ảnh đế ở tuổi 28, chắc hẳn đó là một hành trình rất tuyệt vời, vậy trong những năm qua, có điều gì khiến thầy Giang cảm thấy tiếc nuối không?"
Giang Ưng Hoài dừng lại một chút, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ.
Nhưng trước khi hắn trả lời, trợ lý vội vàng cầm điện thoại chạy tới.
"Anh Hoài, chị Tri Dư xảy ra chuyện rồi."
"! "
Trợ lý nhỏ khóc đến không thở được, giọng nói run run.
"Cảnh sát bảo chúng ta đến nhận xác..."
Tôi đã nghĩ vô số lần, nếu như Giang Ưng Hoài biết tôi đã chếc thì phản ứng của hắn sẽ như thế nào.
Bất ngờ, buồn hay là vui.
Giang Ưng Hoài không có phản ứng gì, chắc hẳn có chút khiếp sợ đi.
“Cô ta lại giở trò gì thế?”
Hắn nhíu mày, vẻ mặt có không chút kiên nhẫn, dường như có chút không thể tin được.
Đúng vậy, chắc hắn tưởng tôi lại đang giở trò gì đấy.
Mấy năm qua, tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, mỗi lần bị những lời nói lạnh lùng của hắn làm tổn thương, tôi lại nghĩ đến việc rời đi.
Nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ với chính mình.
Hắn không cố ý, hắn chỉ bị bệnh, chẳng qua hắn vừa mất đi người thân, chỉ cần mẹ Giang tỉnh lại, hắn sẽ ổn hơn thôi.
Nhiều lần say rượu, Giang Ưng Hoài ôm lấy tôi và thì thầm: "Đừng rời xa anh, anh chỉ còn có mình em thôi..."
Bên cạnh hắn chỉ còn lại mình tôi, nếu tôi rời đi thì hắn thật sự không còn ai quan tâm nữa.
Ít nhất phải đợi mẹ Giang tỉnh lại đã.
Tôi liên tục tự thôi miên, liên tục làm tê liệt chính mình nhưng có lẽ tôi chỉ muốn nhận được một chút hơi ấm từ hắn.
7
Tôi nhìn thi thể của mình trong nhà xác.
Do bị ngâm nước suốt nên không còn hình dáng con người nữa.
Một mùi hôi thối xộc vào tôi và tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nôn mửa.
Giang Ưng Hoài đứng bất động ở cửa, sắc mặt trầm như nước, vẫn không chịu bước tới.
Đúng vậy, tôi trông như thế này, bẩn thỉu và hôi hám, ai nhìn cũng sẽ thấy ghê tởm.
Trong lòng tôi có chút chua xót, Giang Ưng Hoài sẽ không chán ghét tôi đến mức không muốn nhận xác của tôi chứ?
Đang lúc tôi còn nghĩ Giang Ưng Hoài sẽ quay người rời đi thì hắn đột nhiên bước nhanh về phía trước, kéo tấm vải trắng trên người tôi ra.
Đồng từ của Giang Ưng Hoài đột nhiên co lại, một làn sương mù tràn ngập trong mắt hắn.
Bụng tôi bị m/ổ ra, t/h/ị/t l/ộ/ ra ngoài và p/h/ầ/n t/h/â/n d/ư/ớ/i của tôi bị dao đ/â/m một cách lộn xộn
Kẻ sát nhân có vẻ hận tôi đến mức muốn xé tôi ra thành từng mảnh.
Cơ thể tôi cũng cảm nhận được nỗi đau đớn, cứ như tôi đang quay trở lại đêm xảy ra tai nạn.
Lưỡi dao sắc bén đ/â/m từng nhát vào cơ thể tôi, tôi đau đớn cầu xin, nhưng kẻ sát nhân đã ngoảnh mặt làm ngơ.
Có điều gì đó mà tôi đã cố tình quên đi sắp sửa xông ra khỏi đầu tôi.
Tôi thấy Giang Ưng Hoài đang run rẩy ôm tôi vào lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt v e lên khuôn mặt của tôi như đang đối xử với con búp bê vải yêu thích của mình.
"Mong người nhà hãy nén bi thương!"
"Nạn nhân bị bắt cóc, bị m/ổ bụng, cô ấy mất quá nhiều m/á/u nên đã chếc. Có vẻ đó là một vụ trả thù, chúng tôi muốn điều tra xem cô ấy có đắc tội với ai không?"
Giang Ưng Hoài dường như không nghe thấy câu hỏi của cảnh sát.
Mắt hắn đỏ hoe, những giọt nước mắt lớn cứ vậy mà rơi lên khuôn mặt của tôi.
Hắn ôm tôi vào lòng, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
"Tống Tri Dư, sao em lại bỏ rơi anh..."
"Em còn chưa trả hết nợ, sao em có thể rời đi?"
"Người nhà, xin hãy bình tĩnh!"
"Anh có biết nạn nhân đã đi p/h/á/ t/h/a/i không?"
Tôi như chết cứng tại chỗ, tai ù đi.
Nước mắt tuôn rơi tức thì như nước lũ làm vỡ bờ.
Cuối cùng tôi cũng biết mình đã quên điều gì.
Tôi có thai!
Tôi mang thai con của Giang Ưng Hoài.
Nhưng vào thời điểm đó, giữa hắn và Thẩm Ý đã xảy ra một vụ tai tiếng.
Hắn không phủ nhận, thậm chí còn nhiều lần nhắc đến Thẩm Ý trước mặt tôi.
Cuối cùng tôi không nhịn được nên đã hỏi hắn: “Nếu tôi có thai thì sao?”
Giang Ưng Hoài đã nói gì?
"Tống Tri Dư, cô đang mong đợi cái gì vậy?
"Mẹ cô cặp kè với cha tôi, sao? Cô cũng muốn thượng vị à?
"Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có thể so được với cô ấy?"
Rõ ràng là mùa hè nóng bức nhưng tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Tôi tưởng mình đã quen với những lời nói châm chọc của Giang Ưng Hoài từ lâu rồi.
Nhưng lúc đó tim tôi như thắt lại, đau đớn khiến tôi không thể thở được.
Lẽ ra tôi phải chấp nhận sự thật này từ lâu rồi.
Tôi và Giang Ưng Hoài đã không thể quay lại được nữa.
Từ đầu đến cuối đều là một mình tôi đơn phương tình nguyện.
Tôi cho rằng chúng tôi cùng nhau nâng đỡ lẫn nhau mấy năm qua, hắn sẽ đối xử khác với tôi.
Rốt cuộc thì tôi cũng vẫn thua.
Con người luôn phải nhìn về phía trước, không thể sống mãi trong ký ức.
Sau này, khi Giang Ưng Hoài ra nước ngoài, tôi lấy lý do chăm sóc mẹ của hắn nên không đi theo.
Thay vào đó, tôi phải một mình đi p/h/á/ t/h/a/i.
"Khi Tống Tri Dư xảy ra chuyện, cô ấy đã gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy..."
Cô cảnh sát trẻ vẫn đang kể chi tiết chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Giang Ưng Hoài đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức trở nên sâu thẳm và bất lực.
Hắn giống như con thú bị lạc, phát ra những âm thanh r3n rỉ trầm thấp.
Tôi đã gọi cho hắn.
Tôi bị kéo ra vùng ngoại ô, lợi dụng lúc tên sát nhân đang phân tâm tôi gọi vào số điện thoại khẩn cấp.
Tôi muốn cầu cứu.
Nhưng hắn không nghe máy.
8
Tôi lạnh nhạt đứng bên cạnh Giang Ưng Hoài, nhìn hắn ôm lấy cơ thể bẩn thỉu của tôi, lau đi lau lại.
Tôi nghe thấy hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Tri Dư, em không bẩn chút nào, không bẩn chút nào..."
Đồng tử của hắn tràn ngập nỗi đau đớn vô tận.
Lòng tôi như bị kim châm, tôi cố nén nước mắt, Giang Ưng Hoài đã lâu rồi không xuất hiện bộ dạng vậy.
Tôi dường như nhìn thấy lại được hình ảnh chàng trai trẻ rạng rỡ của trước kia, sự ngượng ngùng khi tỏ tình và đôi tai đỏ rực của hắn khi đó.
Lúc đó thích và yêu là thật.
Sau này, sự căm hận đến khắc cốt ghi tâm cũng là thật.
Thi thể của tôi được Giang Ưng Hoài đặt trong quan tài lạnh, suốt một tuần không được mang đi hỏa táng.
Không biết Giang Ưng Hoài đang nghĩ gì.
Căn nhà tràn ngập mùi rượu nồng nặc.
Hắn ngồi ngẩn ngơ cả ngày trong phòng của tôi, ngoài việc uống rượu, đôi khi hắn còn mỉm cười nhìn căn phòng trống rỗng.
Hắn thậm chí còn không đến các sự kiện được thông báo theo lịch trình.
Các thương hiệu và người hâm mộ đã chỉ trích hắn.
Người quản lý không thể chịu đựng được nữa, tức giận tìm đến cửa: "Cậu tỉnh lại đi, Tống Tri Dư đã chếc rồi!"
"Bang!"
Người quản lý chưa kịp nói xong, Giang Ưng Hoài đã đập chai rượu xuống đất.
"Câm miệng! Cô ấy vẫn chưa chết, tôi có cảm giác cô ấy đang ở bên cạnh tôi!"
Giang Ưng Hoài đột nhiên nhìn về phía tôi, ánh mắt vừa kiên định lại vừa đau khổ.
Mí mắt tôi giật giật, có phải Giang Ưng Hoài có thể nhìn thấy tôi không?
"Điên rồi! Cả hai người đều điên rồi! Bây giờ là lúc cậu đang đứng trên đỉnh cao, cậu không thể ngã xuống vì một người chếc được! Cậu đã quên lúc đầu cậu đã làm thế nào để đến được ngày hôm nay à?"
Nghe thấy lời này, Giang Ưng Hoài dường như sững sờ.
Ngoại trừ tôi và hắn, không ai biết Giang Ưng Hoài từ một diễn viên nhỏ tuyến 18 đi đến ngày hôm nay như thế nào.
Khi đó, Giang Ưng Hoài vừa học đại học vừa chăm sóc mẹ Giang.
Mỗi lần giấy thông báo tình trạng nguy kịch được đưa ra, tay Giang Ưng Hoài đều run lên khi ký vào đó.
Chúng tôi không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào nhưng vẫn bị hạn chế bởi chi phí y tế đắt đỏ.
Khi còn là sinh viên năm ba, Giang Ưng Hoài đã làm việc nhiều công việc cùng một lúc để kiếm tiền nhưng số tiền đó vẫn như muối bỏ biển.
Tình cờ, hắn được người tìm kiếm tài năng phát hiện và gia nhập làng giải trí, ngày đêm luyện tập.
Hắn đã bị đoàn làm phim từ chối vô số lần.
Vô số lần tự phủ nhận bản thân sau đó tự chữa lành sau khi suy sụp.
Không biết lúc đó tôi lấy dũng khí từ đâu ra, quay lại đoạn video Giang Ưng Hoài diễn xuất, chạy hết trường quay này đến trường quay khác...
Tôi tin hắn, chỉ cần là đó là điều hắn muốn, hắn nhất định sẽ làm tốt.
Đó là khoảng thời gian chỉ thuộc về hai chúng tôi.
Chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau trong suốt chặng đường để có được ngày hôm nay.
Đang suy nghĩ xa xôi, tôi bỗng nghe thấy Giang Ưng Hoài cười lạnh, đôi mắt hắn sâu thẳm như đêm lạnh bị nhuộm một tầng u ám.
"Cô ấy không còn ở đây nữa thì danh tiếng này có ý nghĩa gì..."
Ánh mắt Giang Ưng Hoài quét về phía tôi, đáy mắt hắn hiện lên sự im lặng vô tận.
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở.
Người từng thề rằng đó không phải lỗi của tôi, sau này lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi."
Tôi đã cố gắng bù đắp nhưng hắn vẫn không kiêng nể gì mà làm tổn thương tôi.
Khi tôi còn sống, hắn không cần tôi nhưng sau khi tôi chết hắn lại bắt đầu yêu tôi.
Nhưng kể từ khi mẹ mất, không còn ai yêu Tống Tri Dư nữa rồi.
9
Tên sát nhân nhanh chóng bị bắt.
Dưới sự dẫn dắt của cảnh sát, Giang Ưng Hoài đã đến gặp kẻ sát nhân.
Khi đối mặt với khuôn mặt dữ tợn của tên sát nhân đó trong phòng thẩm vấn, tôi không ngừng run rẩy.
Tôi cảm thấy như mình đã trở lại đêm đó một lần nữa.
Khu rừng u ám và yên tĩnh.
Kẻ sát nhân đó có vẻ rất hận tôi, hắn giơ con dao sắc nhọn đ/â/m liên tiếp vào tôi.
Tôi đau đớn đến mức gần như không thể nói được.
Đối mặt với ánh mắt căm hận của Giang Ưng Hoài, hung thủ đột nhiên nở nụ cười.
“Tôi đã cố gắng rất nhiều năm để có con nhưng những người phụ nữ này thì không!"
“Tại sao cô ta không biết trân trọng sự sống? Nếu cô ta không biết trân trọng sự sống như vậy, vậy thì tôi sẽ giếc họ!"
"Tất cả những người phụ nữ độc ác đều đáng chếc!"
Động cơ gây án của hung thủ chỉ vì hắn ta không thể có con, hắn ta đã nhiều lần thụ tinh ống nghiệm và đã thất bại nhiều lần, hắn ta đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình, vợ hắn ta cũng vì thế mà ly dị với hắn ta.
Vì vậy, hắn ta đã sinh ra hận thù và đặc biệt chọn những phụ nữ p/h/á t/h/a/i để trả thù.
Và tôi chính là con mồi đầu tiên hắn ta nhắm tới.
Nghe vậy, bàn tay đang thả lỏng của Giang Ưng Hoài bắt đầu siết chặt lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ sát nhân ở phía bên kia tấm kính, khuôn mặt phủ một lớp băng giá đáng sợ.
"À đúng rồi, trước khi cô ta chết, cô ta còn gọi điện thoại. Ban đầu cô ta còn cố gắng vùng vẫy nhưng phía bên kia không nghe máy, sau đó cô ta đã không vùng vẫy nữa, chỉ khóc lóc và kêu đau mãi nhưng làm sao tôi có thể dừng lại được!"
"Đủ rồi! Đừng nói nữa!"
Giang Ưng Hoài đập mạnh vào kính, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt.
Tôi nghe thấy hắn gầm gừ đau đớn, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
Sau đó hắn lại cười, cười xong rồi lại khóc, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc như kẻ điên.
"Là tôi đã hại chếc cô ấy.. là tôi hại chếc cô ấy! Thực xin lỗi!"
Tôi cười lạnh đứng trước mặt Giang Ứng Hoài.
Thật mỉa mai làm sao, hắn đang xin lỗi tôi kìa.
Nhưng có ích gì chứ? Tôi sẽ không bao giờ sống lại được.
Đêm đó tôi đã tuyệt vọng đến mức nào?
Tôi cầu xin kẻ sát nhân thả tôi đi nhưng hắn chỉ giơ dao lên không thương tiếc.
Tôi cố gắng níu giữ tia hy vọng cuối cùng.
Nhưng hắn không nghe máy, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đ/â/m c/h/ế/t.
Cuối cùng, tôi bị ném xuống một con mương lầy lội hôi hám.
Cơ thể tôi đau.
Tim tôi cũng đau quá.
Tôi nói với Giang Ưng Hoài rằng tôi đã có thai.
Nhưng hắn lại nói tôi đang mơ mộng hão huyền.
Hắn cho rằng tôi đang ép cưới nên cố tình giở trỏ.
Hắn xé toạc vết thương của tôi hết lần này đến lần khác, khiến tôi đau đớn tột cùng.
Cuối cùng tôi đã quyết định chia tay với hắn.
Nhưng chính quyết định này đã khiến tôi phải trả giá bằng mạng sống.
Thật nực cười, tôi nhất thời cũng không biết nên trách ai.
Suốt cả tháng trời, Giang Ưng Hoài vẫn không chịu hỏa táng tôi.
Hắn đưa tôi đến nhà tang lễ và đến thăm tôi mỗi ngày.
Tôi chỉ nằm đó lặng lẽ, không một dấu vết của sự sống.
Tôi chỉ lặng lẽ nằm ở đó, không có một chút sức sống nào.
Tôi nghe hắn nói:
"Tri Dư, anh nhớ em rất nhiều lắm."
“Em có thể đến gặp anh trong mộng được không?
“Anh biết em trách anh…”
Không biết bắt đầu từ khi nào, trên đầu Giang Ưng Hoài có rất nhiều tóc bạc, toàn thân bị bao phủ bởi nhiều lớp tro tàn.
Hắn vô tình nhấc cổ tay mình lên, da thịt trên cổ tay bị bóp méo, trông thật ghê tởm và đáng sợ.
Tôi sững sờ một lúc.
Một loại linh cảm không lành nảy ra ở trong lòng tôi..
Chạm vào vết thương đó, Giang Ưng Hoài cong môi, giọng điệu tự giễu, nhẹ giọng lẩm bẩm:
"Tri Dư, anh biết em rất đau, anh sẽ đi cùng với em."
“Anh hối hận rồi, em có thể quay trở về được không…”
Lòng tôi như thắt lại.
Hắn lại làm gì vậy?
Tôi không cần hắn phải hành hạ mình như vậy.
10
Vì Giang Ưng Hoài không chịu làm việc nên các đối tác và các thương hiệu đã đòi chấm dứt hợp đồng.
Người hâm mộ nghe tin Giang Ưng Châu đã sống trong nhà tang lễ trong một khoảng thời gian dài, bọn họ liền xông đến cửa nhà tang lễ để chặn người.
Giới truyền thông khắp nơi đều réo tên tôi.
Thấy tình thế dần dần mất kiểm soát.
Công ty quản lý đã thử nhiều cách nhưng không có kết quả, cuối cùng họ gọi điện cho Thẩm Ý.
Dù sao thì Thẩm Ý vẫn là bạn gái công khai của Giang Ưng Hoài.
Vốn tưởng rằng Thẩm Ý tới đây để thuyết phục Giang Ưng Hoài.
Không ngờ tới vừa mới bước vào cửa cô ta đã cho Giang Ưng Hoài một cái bạt tay.
m thanh "bốp" đặc biệt chói tai vang lên trong căn phòng trống.
Giang Ưng Hoài bị ăn một cái tát thật mạnh nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích.
"Giang Ưng Hoài, anh tưởng rằng mình đi lưu đày rồi, chị Tri Dư sẽ tha thứ cho anh sao?"
"Tôi nói cho anh biết ngươi không xứng đáng! Chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!"
Giang Ưng Hoài nhấc nhẹ mí mắt lên, hắn nhìn thẳng vào Thẩm Ý không nói lời nào.
Tôi thở hổn hển trong lòng, Thẩm Ý thật sự rất can đảm.
"Anh chẳng những không xứng với chị Tri Dư, anh lại càng không xứng với tôi!"
"Tôi biết anh đang lợi dụng tôi để chọc giận chị ấy. Bình thường anh đối xử với chị ấy tệ đến mức nào, bây giờ trông anh buồn cười thật đấy!"
“Bây giờ chị ấy đã chếc rồi, anh giả vờ yêu thương rhif có ích gì nữa?
"Đừng có tự đắm chìm trong cảm xúc ở đây nữa, không thấy ghê tởm hay sao?"
Nhìn xem, ngay cả những người khác cũng biết Giang Ưng Hoài đối xử tệ với tôi như thế nào.
Tôi là người duy nhất tự nguyện đi theo hắn.
Tôi hèn mọn cầu xin sự ấm áp đó và ngày càng sống mà mất đi cái tôi của chính mình.
Bây giờ tôi chếc rồi, đó chính là sự giải thoát..
Tôi chợt muốn vỗ tay tán thưởng Thẩm Ý một cách điên cuồng.
"Nếu tại vì anh mà chuyện của chị Tri Dư bị lộ ra... anh muốn chị ấy chếc mà không yên ổn sao?"
Nghe vậy, Giang Ưng Hoài khẽ cau mày, khuôn mặt vô cảm cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút.
"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."
Thẩm Dịch nói đúng, một khi chuyện cũ giữa tôi và Giang Ưng Hoài bị bại lộ.
Hắn không phải là người duy nhất bị hủy hoại.
Ngay cả khi tôi đã chếc, tôi sẽ được nhắc lại một lần nữa và trở thành trung tâm của dư luận.
Không biết Thẩm Ý có thuyết phục được Giang Ưng Hoài hay không.
Sau ngày hôm đó, trạng thái của Giang Ưng Hoài đã tốt hơn một chút, hắn cũng tham dự các sự kiện đúng giờ
Tôi vẫn dõi theo hắn hàng ngày, xem hắn quay phim và xem hắn làm việc.
Nhìn thấy hắn trằn trọc mất ngủ.
Tôi biết hắn đang nghĩ đến tôi.
Nhưng bây giờ tôi đã không còn yêu hắn nữa, đối với bất kỳ hành động nào của hắn, trong lòng tôi cũng không thể nổi lên một chút gợn sóng.
Tôi không biết khi nào mình sẽ được rời đi nhưng mong muốn rời đi của tôi đang trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn.
11
Có lẽ ở trong vô thức đã có sắp xếp của số phận.
Ngày mẹ Giang tỉnh dậy, tôi cảm giác được màu sắc trên cơ thể của mình ngày càng nhạt đi.
Khi tin vui truyền đến, Giang Ưng Hoài nhất thời sửng sốt.
Phải một lúc sau hắn mới phản ứng được và vội vã đi đến bệnh viện.
Tôi bay đến bên giường bệnh và khóc lên vì vui sướng.
Có chuyên gì đó mà tôi luôn lo lắng cuối cùng cũng đã được giải quyết. (trí nhớ chị nữ 9 dần giảm dần)
Mẹ Giang tuy đã tỉnh lại nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ, chưa nói được.
Bà ấy nhìn về phía tôi không ngừng rơi lệ.
Tôi giật mình nhận ra rằng có lẽ mẹ Giang có thể nhìn thấy tôi, tôi vội đến gần hơn một chút.
Mẹ Giang nhẹ nhàng lắc đầu rồi mỉm cười với tôi.
Tôi gần như hiểu ý bà ấy ngay lập tức.
Mẹ Giang nói bà ấy không trách tôi, đó không phải lỗi của tôi.
Tôi cắn chặt môi, cảm giác chua xót trong lòng dần dâng lên.
Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi xuống.
Tôi nghẹn ngào nói: "Dì ơi, con xin lỗi, con thay mặt mẹ xin lỗi dì."
Tôi thấy mẹ Giang cười chớp chớp mắt, dịu dàng như khi biết tôi và Giang Ưng Hoài đang yêu nhau.
Tôi biết bà ấy đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Tâm trí tôi bắt đầu trôi dạt một chút.
Tôi biết mình sắp biến mất.
Nhưng tôi rất muốn nghe lại giọng nói của mẹ Giang, tôi rất muốn nghe bà ấy âu yếm dịu dàng xoa đầu tôi và gọi tôi là cô bé ngoan.
Nhưng dường như tôi không còn cơ hội nào nữa.
Có lẽ bà ấy quá mệt nên đã từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Giang Ưng Hoài.
Một tiếng vang lên, vật trong tay hắn rơi xuống đất.
“Tri Dư, là em đúng không?”
12
"Em thật sự đã trở lại rồi sao?"
Giang Ưng Hoài sải bước về phía tôi, khóe mắt và lông mày hắn lộ ra niềm vui không thể che giấu.
Theo bản năng tôi lùi lại một bước.
Vẻ mặt hắn có chút cứng ngắc nhưng hắn vẫn dang tay ra với tôi. Ngay lập tức, hắn xuyên qua cơ thể tôi, vồ lấy không khí.
"Tri Dư? Em..."
Giang Ưng Hoài nhìn chằm chằm vào tôi một cách không thể tin được, giọng điệu khàn khàn.
Tôi cười khẽ một tiếng rồi chậm rãi nói: "Như anh thấy đấy, tôi đã chếc rồi."
Vẻ mặt Giang Ưng Hoài đột nhiên trở nên vừa bối rồi vừa mờ mịt.
"Tri Dư? Xin lỗi, anh xin lỗi..."
Hắn điên cuồng xin lỗi tôi nhưng chẳng ích gì.
"Không cần nói xin lỗi tôi đâu, tôi không hận anh nhưng tôi cũng không còn yêu anh nữa."
Giang Ưng Hoài lảo đảo lùi lại một bước, vẻ mặt tuyệt vọng, giống như một con thú bị vây hãm.
"Tri Dư, anh thực sự rất nhớ em."
"Đáng lẽ anh không nên đối xử với em như vậy, là tại anh, là lỗi của anh..."
Có lẽ do tôi đã không còn yêu hắn nữa, bất kể Giang Ưng Hoài nói gì, tôi cũng thờ ơ.
Tôi đã ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy và tôi cũng chưa bao giờ được tha thứ.
Bây giờ mẹ Giang đã tỉnh lại, tội lỗi của tôi cuối cùng cũng có thể được xóa bỏ.
Tôi thở dài một hơi, mỉm cười với hắn: “Giang Ưng Hoài, cuối cùng tôi không còn nợ anh nữa.”
Giang Ưng Hoài lảo đảo một cái, trong đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và đau khổ.
Trong lòng tôi thoáng qua một tia vui sướng, tôi nói tiếp: “Tôi đi đây…”
Hắn vội vàng đưa tay ra cố gắng níu tôi lại nhưng lại lần nữa xuyên qua cơ thể tôi.
"Tri Dư? Em đừng rời đi mà..."
Tôi lại nhớ về buổi chiều năm lớp 11 đó, khi đó hắn cũng từng vươn tay như vậy về phía tôi.
Cứu tôi thoát khỏi sự quẫn bách khị bị mọi người vây xem.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp khi ở trường.
Nhưng chính sự ấm áp ngắn ngủi đó đã khiến tôi mắc kẹt tại chỗ trong suốt mười năm.
"Giang Ưng Hoài, anh có thể hứa với tôi ba điều được không?"
Giang Ưng Hoài chậm rãi ngước mắt lên, chờ tôi nói tiếp.
"Đừng để ảnh đen trắng trong đám tang của tôi, hãy để bức ảnh tôi tươi cười rạng rỡ nhất!"
Những năm qua tôi thực sự quá đau khổ, tôi muốn sau này bản thân mình có thể mỉm cười nhiều hơn.
Giang Ưng Hoài gật đầu: "Được!"
“Đừng để hoa cúc trong đám tang, hãy để hoa hồng mà tôi thích.”
"Được!"
"Đừng nhốt tôi trong một chiếc hộp nhỏ. Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới."
Sắc mặt của Giang Ưng Hoài đột nhiên trở nên tái nhợt, cảm xúc trong đáy mắt hắn run rẩy dữ dội.
Môi hắn khẽ giật giật, sau đó khó khăn nói: "Được!"
Sau khi nhận được lời đảm bảo của hắn, tôi nhẹ nhàng cong môi.
Cơ thể tôi cũng dần nhẹ đi.
Nhận ra sự thay đổi của tôi, Giang Ưng Hoài nhất thời lúng túng.
Hơi thở của hắn đột ngột trở nên nặng nề, trên trán hắn đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Tôi nghe thấy giọng nói của hắn run rẩy và căng thẳng.
"Tri Dư, nếu có kiếp sau..."
"Quên đi, nếu có kiếp sau, tôi sẽ tránh xa anh, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
Chúc cho phần đời còn lại và kiếp sau, không còn có anh.
Ánh mắt Giang Ưng Hoài lập tức tối sầm lại, trên môi nở nụ cười ảm đạm.
Linh hồn tôi dần tan biến.
Vào lúc còn chút ý thức cuối cùng, tôi thấy hắn lẩm bẩm nói: "Được!"
13
Năm thứ mười sau khi Tống Tri Dư qua đời.
Giang Ưng Hoài ngồi trước mộ cô với một bó hoa hồng.
Những bông hoa hồng tươi tắn, tùy ý nở rộ.
Cô gái trên bia mộ có đôi lông mày cong và nụ cười rạng rỡ.
Mười năm qua, Giang Ưng Hoài bất cứ lúc nào có thời gian cũng đều tới đây ngồi.
Mặc dù Giang Ưng Hoài đã thành công trong sự nghiệp, đạt được vô số giải thưởng.
Nhưng mỗi khuya, khi anh mở mắt ra, anh đều có thể nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Tống Tri Dư.
Sự nhớ nhung đã thấm vào xương tủy, làm anh chịu đau đớn, quằn quại mỗi đêm.
Giang Ưng Hoài chỉ có thể cố gắng làm tê liệt chính mình.
Chỉ khi bận rộn, anh mới cảm nhận được Tống Tri Dư luôn ở bên cạnh mình.
Như những năm tháng ấy, bất kể khó khăn đến đâu, Tống Tri Dư vẫn luôn cố gắng hết mình, không ngận ngại mà đồng hành bên cạnh anh.
Trong mắt người khác, Giang Ưng Hoài luôn là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng.
Chỉ có anh mới biết mình bẩn đến mức nào.
Anh rõ ràng biết rằng đó không phải lỗi của Tống Tri Dư.
Nhưng anh chắc chắn Tống Tri Dư sẽ không rời đi, vì vậy anh đã không kiêng nể gì mà làm tổn thương cô, trút hết mọi bất mãn và oán hận lên người cô.
Anh biết mình đã làm nhiều điều sai trái và không đáng được tha thứ.
Ngoài việc chăm sóc mẹ Giang, anh cũng đã tài trợ cho nhiều trẻ mồ côi vô gia cư.
Cho đến khi mẹ Giang qua đời vào tháng trước, anh đã hiến tặng toàn bộ tài sản của mình.
Giang Ưng Hoài ngồi đó gần như cả ngày.
Cho đến khi hoàng hôn bắt đầu mờ dần, bầu trời hoàng hôn cũng dần trở nên nhạt nhòa.
Giang Ưng Hoài vuốt tấm ảnh trên bia mộ:
"Tri Dư, em còn hận anh sao?"
Chỉ có cơn gió chiều mùa hè thổi qua, yên lặng không có người đáp lại.
Giang Ưng Hoài cười tự giễu, lẩm bẩm nói: “Nếu không tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu đến gặp anh?”
Vẻ buồn bã giữa hai lông mày của anh càng đậm hơn, dưới đôi lông mày cau lại, đôi mắt anh mờ mịt và đờ đẫn.
Anh nhìn dòng máu đỏ từng chút một chảy ra khỏi cơ thể, nhuộm đỏ những bông hồng trên mặt đất.
Cơ thể anh thực sự rất đau.
"Tri Dư, nếu như anh tới tìm em, em có cần anh không?"
14
Khi Giang Ưng Hoài tỉnh dậy lần nữa, anh đang ở trong phòng học năm lớp 11.
Khi anh ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một nhóm bạn cùng lớp đang vây quanh cùng nhau nói líu ríu gì đó.
"Tống Tri Dư, nghe nói cha mày là con nợ, còn bạo hành gia đình, gia đình mày nghèo khổ và rách nát vậy, sao mày có thể thi vào đây được vậy?"
"Mày có phải cũng giống như bố mày không?"
Đồng tử Giang Ưng Hoài cả kinh, thân thể theo bản năng đứng lên.
Một tiếng động lớn vang lên, sách trên bàn rơi xuống đất.
Giang Ưng Hoài nhanh chóng sải bước về phía đám đông.
Cô gái nhỏ bị vây quanh thật sự là Tống Tri Dư, cô ấy trông rất rụt rè, chỉ biết bất lực mà nhìn anh.
Hình ảnh và ký ức chồng lên nhau, trong lòng Giang Ưng Hoài cảm thấy rất vui vẻ.
Hình như anh đã sống lại?
Anh thực sự có thể bắt đầu lại với Tri Dư!
Trong lòng Giang Ưng Hoài đang khẽ động, đang chuẩn bị mở miệng nhưng lại nghe thấy giọng nói không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo của Tống Tri Dư.
"Tất nhiên là tôi vào được đây là nhờ nỗ lực của chính mình!"
“Tuy hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của tôi.
"Xin các cậu đừng suy đoán ác ý về sự nỗ lực của tôi! Các cậu chỉ nhìn thấy những khó khăn đó nhưng lại không thấy tôi học tập đến tận khuya..."
Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngưa với giọng nói chắc nịch và mạnh mẽ của mình, làm cho trái tim của Giang Ưng Hoài loạn nhịp.
Anh không khỏi vỗ tay tán thưởng.
Những học sinh lúc đầu còn kiêu ngạo đều trở nên im lặng, mặt đỏ bừng đến mức suýt nhỏ ra máu.
Chuông vào học vang lên, đám đông giải tán.
Giang Ưng Hoài chỉ có thể tạm thời trở về chỗ ngồi.
Suốt buổi học, Giang Ưng Hoài không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô bé buộc tóc đuôi ngựa.
Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ đó sẽ tan vỡ trong chớp mắt.
Khi chuông tan học vang lên, Giang Ưng Hoài không thể ngồi yên được nữa.
Anh sải bước về phía Tống Tri Dư, gần như đưa tay ra giữ chặt lấy cô.
Nhưng Tống Tri Dư lại bị một chàng trai đứng ở cửa gọi ra.
Dường như có điều gì đó đã thay đổi.
Tay Giang Ưng Hoài trống rỗng, sau khi ý thức được điều đó liền đi theo Tống Tri Dư.
Anh nhìn thấy hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp và ra khỏi cổng trường.
Cho đến khi hai người lưu luyến không muốn rời xa
Giang Ưng Hoài nhất thời tức giận, xông tới tách hai người ra.
"Tri Dư, em cũng trở lại rồi đúng không?"
Nhìn đôi mắt đỏ tươi của cậu bạn học trước mặt, Tống Tri Dư sợ hãi tới mức đột nhiên lùi ra phía sau
Nhưng Giang Ưng Hoài vẫn giữ chặt vai cô, trong mắt long lanh nước mắt, đó là thứ cảm xúc mà cô không thể hiểu được.
"Bạn học Giang này, cậu bị sao vậy?"
Lưng Giang Ưng Hoài cứng đờ, kiên quyết ôm Tống Tri Dư vào trong lòng.
Tống Tri Dư không thoát ra được, liền đá ra một cước chí mạng vào người Giang Ưng Hoài: "Cậu bị điên à! Tôi gọi người đến đấy!"
Đôi mắt Giang Ưng Hoài lóe lên, đau đớn buông người trong lòng ra.
Sau buổi tan rã không vui đó, Tống Tri Dư bắt đầu tránh né Giang Ưng Hoài.
Bữa sáng tình yêu do Giang Ứng Hoài tự tay chuẩn bị, Tống Tri Dư trực tiếp ném vào thùng rác.
Những món ăn vặt xuất hiện trên bàn học, Tống Tri Dư trực tiếp đưa cho bạn cùng bàn ăn.
Tan học cô đi cùng với bạn học, về nhà cùng với bạn học, thậm chí cô còn chuẩn bị bình xịt chống sói.(bình xịt phòng thân chống mấy thằng bi3n thái đó)
Cô cảm thấy bạn học ủy viên trong lớp là một kẻ điên, cậu ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Cộng với hành vi không thể giải thích được của Giang Ưng Hoài ngày hôm đó, cuối cùng Tống Tri Dư không thể không nói cho giáo viên biết chuyện đó.
Giang Ưng Hoài muộn màng nhận thức được tình hình, cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác biệt.
Ví dụ như kiếp trước, Tống Tri Dư thích sự kín đáo, búi tóc luôn luôn buộc thấp, hận không thể giảm bớt sự tồn tại của mình.
Một ví dụ khác, Tống Tri Dư ở kiếp trước là một người có tính cách hèn mọn và yếu đuối, không vui vẻ và hào phóng như bây giờ lại còn có rất nhiều bạn tốt.
Rõ ràng kiếp trước cô không có bạn bè gì cả, cô chỉ dựa vào chính mình.
Sau khi Giang Ưng Hoài tiếp cận nhiều lần nhưng không có kết quả, cuối cùng anh cũng đã chọc giận Tống Tri Dư.
"Bạn học Giang, cậu đừng quấy rầy tôi nữa, tôi không thích cậu đâu!"
"Hành vi của cậu chỉ khiến tôi cảm thấy phiền! Bây giờ tôi chỉ muốn học tập thật tốt, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!"
Cô gái nhỏ quay người bỏ đi, khuôn mặt đỏ bừng, có thể thấy cô ấy thực sự rất tức giận.
Giang Ưng Hoài sắc mặt tái nhợt, thân hình lắc lư một chút.
Cảm giác chua xót trong lòng dâng trào như một cơn sóng.
Hóa ra bị người mình yêu làm tổn thương lại đau đớn đến thế.
Sau khi biết Tống Tri Dư ghét mình, Giang Ưng Hoài đã kiềm chế hành vi của mình lại, chỉ lặng lẽ quan sát Tống Tri Dư từ phía sau.
Nếu không thể thành người yêu thì ít nhất họ cũng có thể làm bạn bè.
Có lẽ anh vẫn còn cơ hội.
Nhưng Tống Tri Dư có thể đùa giỡn thân mật với các bạn cùng lớp.
Cô có thể cười nói với các bạn học nam.
Chỉ đối với anh, cô luôn nói chuyện lạnh lùng.
Anh đã bị Tống Tri Dư loại trừ hoàn toàn.
Và dường như anh không thể nào chen vào thế giới của cô được nữa.
Cô gái của anh tỏa nắng, vui vẻ, tự tin và hòa đồng đã hoàn toàn không cần anh nữa.
Giang Ưng Hoài đã có một giấc mơ, trong mộng chính là Tống Tri Dư của kiếp trước.
Cô lạnh lùng hỏi anh: “Giang Ưng Hoài, anh đã quên những gì anh đã hứa với tôi rồi sao?"
“Đây không phải là kiếp sau, cũng sẽ không có kiếp sau. Xin anh hãy tránh xa cô ấy ra."
"Giang Ưng Hoài, đừng khiến tôi ghét anh!"
Mỗi từ Tống Tri Dư nói đều sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng Giang Ưng Hoài không một chút thương tiếc.
Trước lời trách móc của Tống Tri Dư, Giang Ưng Hoài không nói được lời nào.
Hắn đau đến nổi không thở nổi, chỉ có thể gật đầu nói: "Được."
Sau ngày hôm đó, Giang Ưng Hoài mắc bệnh nặng.
Sau khi dưỡng bệnh ở nhà một khoảng thời gian dài, anh không bao giờ làm phiền Tống Tri Dư nữa.
Giang Ưng Hoài biết mình không còn xứng với cô nữa.
Sau đó, với tư cách là bạn học cùng lớp, anh nhìn Tống Tri Dư thi vào trường đại học mơ ước.
Không có anh, Tống Tri Dư sẽ không còn phải làm nhiều công việc và lén lút chạy đến bệnh viện vào lúc nửa đêm nữa.
Và cũng không cần phải dè dặt cầu xin sự tha thứ của anh nữa.
Cô cũng có thời gian tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ và có thêm nhiều bạn bè.
Nhiều năm sau, anh đứng ở hàng ghế khán giả.
Nhìn nụ cười vừa điềm tĩnh vừa thuần khiết của cô từ xa, anh nhìn cô từ từ bước vào vòng tay của người khác.
Ánh sáng chói lóa của viên kim cương khiến mắt anh đau nhức.
Niềm vui còn sót lại khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau lúc còn trẻ cùng cũng đã kết thúc vào ngày hôm nay.
Bình luận truyện