Ngày Về

Chương 8



Nhưng Đỗ Nhược Hành không muốn về thành phố A thăm ba mẹ Chu Yến Cầm cùng với anh ta liền nói: “Tôi về cùng làm gì."

"Mẹ tôi rất nhớ em. Lần trước tôi về còn bị bà mắng mãi vì không nói với em một câu cùng về."

Đỗ Nhược Hành nói: "Thế mà lúc tôi về thăm ba mẹ, không ai nhắc tới anh cả. Có thể thấy, căn bản hai người không muốn gặp anh." Nói xong lại cảm thấy hối hận, mấy câu nói mang tính châm chọc khiêu chiến như vậy có nói ra cũng chẳng có tác dụng gì.

Vì vậy trầm mặc.

Đỗ Nhược Hành ngồi trên ghế sofa ngẩn người. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Đỗ Nhược Hành vô tình nhận ra mình vẫn giữ dáng ngồi nhã nhặn lịch sự, giống như ở nơi công cộng. Đã là quản lý khách sạn hơn một năm nay, trạng thái này có thể nói là bệnh nghề nghiệp. Chu Yến Cầm ngồi đối diện, im lặng nhìn Đỗ Nhược Hành từ đầu đến chân, một sợi tóc cũng không bỏ qua cho. Cuối cùng mở miệng: "Hai ngày trước mới đem Đề Đề đi cân, 16 kí lô."

"Ừ."

"Cô giáo ở nhà trẻ còn nói biểu hiện của con bé không tệ, rất lễ phép. Tình cảm với bạn cùng bàn cũng không tồi, bạn ngồi cùng bàn là một câu bé, tên Tập Duệ Thần."

Đỗ Nhược Hành nói: "Con bé cảm thấy vui vẻ là tốt rồi."

Chu Yến Cầm đột nhiên nói: "Có phải chủ đề duy nhất khiến hai chúng ta bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau chỉ có thể là Chu Đề?"

Đỗ Nhược Hành liếc Chu Yến Cầm một cái, lại khôi phục ánh mắt rét lạnh nhìn Chu Yến Cầm, hờ hững đi ra ngoài. Lần này Chu Yến Cầm không tiếp tục cản cô mà đi theo ra cửa. Lúc đóng cửa lại, Đỗ Nhược Hành nghe thấy có người gọi từ đầu kia hành lang: ‘Quản lí Đỗ!’. Lúc cô qua đó thì thấy cô nhân viên ngồi xổm ôm gối, trên gương mặt lộ vẻ vừa sợ hãi lại vừa uất ức.

Cô nhân viên mới vào làm tại khách sạn chưa đầy một tháng run rẩy nói: " . . . Em làm hỏng áo tắm của vi khách ở phòng VIP."

Đỗ Nhược Hành vừa ngẩng đầu, cách đó không xa, có một vị khách tỏ vẻ rất tức giận đứng trước cửa phòng mình.

Đỗ Nhược Hành nhận ra người này.

Đã là khách quen của khách sạn thì luôn có thể chia làm hai loại, một loại là được hoan nghênh, một loại là không được hoan nghênh. Vị khách này họ Tạ hiển nhiên thuộc về loại thứ hai, hơn nữa từ trước đến nay việc xấu cũng không hề ít, trêu đùa nhân viên phục vụ, ăn ở không vệ sinh, thường chửi bậy, hay gây sự cãi vã với những khách hang khác, tính toán chi li. Quả thật tập các loại cực phẩm tính tình mà thành. Nhưng đồng thời ông ta lại là người đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận của khách sạn, thậm chí đại hội hàng năm của công ty cũng chỉ tổ chức ở khách sạn Cảnh Mạn nên khách sạn không cách nào có thể liệt ông ta vào danh sách đen.

Hiện nay cô nhân viên đang cầm chiếc áo tắm đã được giặt khô nhưng lại ướt đẫm, một bộ lễ phục tây trang cũng nhiễm ướt, mặc kệ nói thế nào cũng là trách nhiệm của nhân viên khách sạn, hơn nữa lần này lại là một vị khách khó dây dưa. Điều này khiến Đỗ Nhược Hành rất nhức đầu.

Quả nhiên đối phương nhìn thấy Đỗ Nhược Hành, lửa giận càng sâu: "Khách sạn các người rốt cuộc làm ăn như thế nào đây? Còn nói là khách sạn năm sao, loại chuyện nhỏ như thế này cũng không hoàn thành nổi! Bộ này lễ phục cao cấp của tôi không thể giặt ướt, bây giờ như thế này rồi thì ai có thể đền? Còn có ngày mai tôi lấy cái gì để mặc đây? Tây trang của tôi hỏng rồi nên mặc đồ ngủ đi à?

Chuyện này truyền ra, để xem các người có thể làm ăn yên ổn được nữa không?"

Đỗ Nhược Hành luôn miệng chỉ có thể nói lời xin lỗi: "Tạ tiên sinh, cô ấy là nhân viên mới nên chưa hiểu chuyện, có thể cô ấy còn chưa quen công việc, vô cùng xin lỗi." Sau đó quay đầu nghiêm túc hỏi phục vụ: "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"

Đối phương tức giận nói: "Còn hỏi gì nữa? Tôi sai cô ta đi giặt đồ, kết quả mọi thứ thành ra như vậy!"

Cô nhân viên uất ức quá, hai mắt đã ngân ngấn: "Hôm qua ông ta điền phiếu giặt quần áo không nói là giặt khô hay giặt ướt . . ."

"Tôi không nói? Rõ ràng là tôi đã nói giặt khô! Chính cô không để ý còn đổ lỗi cho tôi, nhân viên khách sạn Cảnh Mạn làm việc tốt như thế đấy!"

Cô nhân viên bắt đầu khóc lên thành tiếng.

Đỗ Nhược Hành thở dài trong lòng. Mỗi lần gặp phải chuyện như vậy đều khiến cô cảm thấy cực kỳ chán nản bởi vì chuyện như vậy luôn khiến cô nhớ lại về quãng thời gian mâu thuẫn với Chu Yến Cầm.

Vào thời điểm này, thảo luận vấn đề phiếu giặt quần áo đã được khách ký tên yêu cầu giặt như thế nào, đối phương khẳng định không nghe lọt, Đỗ Nhược Hành chỉ có thể tận lực xin lỗi: "Nhân viên phục vụ phòng hôm nay là nhân viên mới, chưa hiểu rõ công việc nên gây ra sai lầm, thành thực xin lỗi Tạ tổng, tôi sẽ về làm việc lại sau đó bồi thường ngài một cách thoả đáng. Đối với chuyện tây trang ngày mai ngài dung cho hội nghị, chúng tôi có tây trang dự phòng cao cấp cho khách, không biết ngài có cần dung không? Nếu có đích thân tôi sẽ cùng ngài xuống phòng lễ phục chọn. Bây giờ cũng đã muộn, ngài xem . . ."

Đỗ Nhược Hành nói hơn mười phút, đối phương vẫn nhất quyết không tha. Dùng đủ mọi lời ngon tiếng ngọt cũng chẳng có tác dụng, Đỗ Nhược Hành dựa vào kinh nghiệm làm việc cảm thấy loại chuyện bồi thường này nhất định sẽ đổ lên đầu khách sạn, không chừng phải bồi thường năm nghìn nhân dân tệ trở lên. Nhưng dù sao thì cũng phải luôn miệng xin lỗi cũng như tỏ vẻ thành khẩn bởi vì nó là chức trách của cô.

Đối phương đột nhiên ngắt lời Đỗ Nhược Hành nói: "Cô có nói nữa thì tôi cũng không chấp nhận. Tốt nhất là chúng ta nên nói chuyện riêng tư một chút. Dù sao hành lang cũng là nơi công cộng, cô vào phòng tôi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng."

Đỗ Nhược Hành lui về sau một bước, suy tư tìm từ thích hợp để từ chối: "Nếu chúng ta không cách cùng đạt được thoả thuận, như vậy tôi sẽ gọi phó tổng giám đốc Lý đến giải quyết, ngài xem có được không?"

Đối phương không nói lời gì, bàn tay thô thiển đã nhanh chóng chụp lấy tay Đỗ Nhược Hành, cô lắc một cái cố ý tránh ra, nhẹ nhàng nói: "Đây là khách sạn, Tạ tiên sinh!"

Vị Tạ tiên sinh kia lại nhanh chóng giữ lấy tay Đỗ Nhược Hành, cô cố gắng gạt tay ông ta ra nhưng do mang giày cao gót, giãy ra nhưng không thể giữ vững thăng bằng, lảo đảo muốn ngã, bỗng nhiên có một đôi tay xuất hiện giữ lấy cả thân cô.

Chu Yến Cầm còn mặc một thân áo ngủ màu tía, đỡ Đỗ Nhược Hành đứng vững, không biến sắc đẩy cô về phía sau lưng, cau mày mở miệng: "Các ngươi ầm ĩ như vậy có còn cho ai ngủ nữa không?"

Vị tạ tiên sinh kia nhìn thấy Chu Yến Cầm, xoay một cái liền thay đổi thái độ: "Chu tổng cũng ở khách sạn này? Hạnh ngộ hạnh ngộ! Không cẩn thận quấy rầy xin lỗi xin lỗi, vào phòng tôi uống một ly?"

Chu Yến Cầm đứng bất động: "Một bộ y phục mà thôi, thế mà lại ồn ào như thế. Loại chuyện thấp kém này Tạ tổng khoan dung độ lượng như vậy lại không giải quyết được, chẳng lẽ là tối nay uống nhiều?"

". . . . . ."

"Nghe nói công ty Tạ tổng gần đây hoạt động không tốt, không biết có phải tôi nhớ nhầm không nhưng mà là vấn đề vay tiền ngân hàng?" Chu Yến Cầm thong thả xắn ống tay áo lên, bột phát vẻ mặt không kiên nhẫn, "Nếu là năm hạn bất lợi, vậy thì càng phải tích đức a."

". . . . . ."

Sau đó hai phút, Đỗ Nhược Hành đứng ở cửa thang máy, lạnh giọng dạy dỗ cô nhân viên phục vụ phòng còn run rẩy: "Đây là lần đầu cũng là lần duy nhất, không có lần thứ hai nhé. Sau khi trở về đọc lại nguyên tác phục vụ phòng của Cảnh mạn cũng như các loại hình phục vụ chép lại một lần, kèm với bản giấy kiểm điểm giao cho phòng làm việc của tôi. May mắn đối phương không truy cứu nữa, nếu như ông ta đòi bồi thường thì ba tháng lương của cô cũng chưa đủ bồi thường cho bộ áo quần của ông ta đâu."

Cô gái nhỏ lúng túng không dám đáp lời, vâng dạ rồi cúi đầu bước vào thang máy. Đợi đến lúc thang máy báo đã đi xuống, Đỗ Nhược Hành không quay đầu lại, nhưng cô biết Chu Yến Cầm đang đứng ở cách đó không xa nhìn cô.

Trước kia, mỗi lần Chu Yến Cầm giúp cô, dù lớn dù nhỏ đều sẽ trêu đùa bảo cô phải trả thù lao. Đây là quy tắc gữa hai người từ rất lâu rồi, cơ hồ từ lúc cô sang nhà Chu Yến Cầm ăn chực liền bắt đầu. Khi đó hai người liền đạt thành hiệp nghị, cuối tuần Đỗ Nhược hành đến ăn cơm, đều sẽ phải tìm một ít tài liệu chuyên ngành đem đến cho anh ta. Cho dù Đỗ Nhược Hành tìm mấy thứ linh tinh nhưng đò ăn Chu Yến Cầm nấu thì vẫn rất ngon, nhưng cái hiệp nghị này thủy chung giữ vững, thậm chí cho tới sau khi cưới cũng vẫn như vậy.

Đỗ Nhược Hành nghĩ úc này chắc anh ta đang tính toán làm cách nào trả công. Ngay sau đó, Chu Yến Cầm nhàn nhạt mở miệng: "Không nghi ngờ?"

". . . . . ."

Tình cảnh vừa nãy khiến tâm tình Đỗ Nhược Hành phức tạp. Kết quả rất tốt, xử lý mọi chuyện cũng rất hoàn mỹ và nhanh chóng, nhưng nếu như không có người này xuất hiện, cô cũng có thể đem chuyện giải quyết toàn vẹn, chỉ là phải mất một chút thời gian.

Nếu như Chu Yến Cầm muốn nhận lời cảm ơn thì cô phục vụ phòng lúc nãy đã rối rít cảm ơn rồi, còn nhìn theo mình làm gì?

Đỗ Nhược Hành quả thật cảm thấy mình không nên mở miệng trước.

Đỗ Nhược Hành chờ anh ta chủ động mở miệng, chuẩn bị đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta. Dù sao cũng là người ta giúp mình, nếu như điều kiện không quá đáng cô cũng sẽ đồng ý. Đây là vấn đề nhân phẩm, Đỗ Nhược Hành nghĩ như vậy. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy Chu Yến Cầm nói gì, Đỗ Nhược Hành quay đầu, hành lang không còn ai. Không biết Chu Yến Cầm đã về phòng lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện