Ngày Yên Nghỉ

Chương 57



“Thì ra, bình thường tớ nói về mấy chi tiết cơ thể đó, Tiểu Mai cậu đều nghe lọt tai cả, cũng đúng, nếu không nghe được, sao mà vẽ được cơ thể của tớ như vậy…. cứ như là… ….”

“Như giống hệt tớ năm đó.” Ngón tay nâng niu chạm vào bức tranh, trong lòng Vinh Quý tràn đầy mãn nguyện, “Nhưng mà ốm hơn năm đó một tí.”

Sau đó – –

“Chỉ là dựa vào nguyên lý khôi phục nhân dạng 3D trên xương người thôi.” Giây tiếp theo, Tiểu Mai nói ra sự thực tàn khốc.

“Diện mao của mấy xác ướp được cất giữ trong viện bảo tàng lịch sử đều là dùng loại kỹ thuật này khôi phụ cả.” Anh còn bổ sung thêm một câu.

Xác ướp… … Vinh Quý bị đả kích nặng nề,

Theo sau đó – –

“Tôi dựa theo trọng lượng gân thịt trên bộ xương này tiến hành phác thảo, và, hình thể trong tranh là hình dạng dưới trạng thái cân nặng tiêu chuẩn.” Tiểu Mai lại nói.

Hình thể trong tranh là hình dạng dưới trạng thái cân nặng tiêu chuẩn, mà bản thân vừa nói là mình ốm hơn năm đó một chút, vậy không phải ý là đang trá hình nói……

Mình bị béo phì?!!!! <Vượt qua cân nặng tiêu chuẩn>

Sao mà có thể!!!!!!!

“Đó là cơ bắp! Cơ bắp! Tuyệt đối hổng phải là béo đâu! Tuyệt đối – -” Vinh Quý gằn từng chữ nghiêm túc phản bác.

Tiểu Mai chỉ xoay người, tự mình ra khỏi phòng.

Dọn dẹp phòng ốc xong, hai người máy nhỏ chuẩn bị đi làm như ngày thường, nhưng mà, hôm nay trước khi đi làm họ có thểm một việc phải làm.

“Kéo ghế sofa qua đây, sau đó đặt cơ thể tụi mình lên đó, để nó phơi nắng tí!” Vinh Quý đề nghị.

Trong phòng có một sofa giường, nhưng mà sofa giường đối với cơ thể người máy hiện tại của họ thì hơi lớn, bình thường cả hai vẫn chỉ ngồi trên ghế đẩu Tiểu Mai làm, ghế sofa bị đặt qua một bên.

Nay hai cơ thể đào ra rồi, Vinh Quý liền nghĩ có thể đặt hai cơ thể lên đó.

“Cho dù là ánh đèn, chắc cũng có tác dụng như ánh nắng chứ nhỉ? Tớ cảm thấy hai tụi mình nhợt nhát quá mức rồi,” Vinh Quý đứng đực ra bên cạnh cơ thể của mình, còn ôm cái đầu của mình luôn.

Cậu ta cũng đã vậy rồi, hết cách, Tiểu Mai chỉ đành sang đó nâng phần chân của Vinh Quý lên.

Cơ thể Vinh Quý có hơi cứng đờ, vì để nó ‘ngồi được’ trên sofa, hai người máy nhỏ tốn không ít sức lực, sau cùng tuy tư thế ngồi còn cứng nhắc, nhưng cũng miễn cưỡng ‘ngồi được’ rồi.

Cơ thể của Tiểu Mai thì mềm mại hơn, ngoại trừ sự lạnh lẽo ra thì cơ thể không khác gì người sống cả.

Cơ thể cả hai ngồi một cách quái dị trên sofa.

Một cái héo úa như cái xác khô, một bên thì trông không khác gì người bình thường nhưng lại bất động, yên tĩnh nhắm chặt mắt… …

Tiểu Mai âm thầm nghĩ, quỷ dị thật.

Thế nhưng – –

“Nhìn hai tụi mình tương thân ái quá nè ~” Vinh Quý vươn tay chỉnh lại tóc Tiểu Mai, cười hơ hớ nói.

Cả ngày chỉ biết nói thẩm mỹ của tôi có vấn đề, thật ra chính mắt thẩm mỹ của tên này cũng rất có vấn đề đúng không?

Tiểu Mai chỉ cà khịa trong lòng, tiếc chữ như vàng, một chữ cũng không muốn nói.

Sắp xếp cơ thể xong xuôi, cố định rèm cửa đàng hoàn, để tránh cho ‘ánh nắng’ quá gắt làm bỏng da của hai bộ cơ thể trên ghế sofa. Vinh Quý nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không được yên tâm, còn kéo Tiểu Mai dịch ghế ra sau một chút, đảm bảo hai cơ thể ở vị trí một lát nữa ‘nắng’ sẽ không chiếu đến được, tỉ mỉ suy tư hồi lâu mới yên tâm hoàn toàn.

Cũng vì hai người họ đã trọ ở đây một thời gian rồi, trị an gần đây rất tốt, bình thường cũng không có ai đến nhà tìm họ, Vinh Quý mới yên tâm đặt hai cơ thể ở đây.

“Bye bye, hai bồ ở nhà trông nhà ngoan nha ~” Trước khi ra khỏi nhà, Vinh Quý cư nhiên còn phất tay tạm biệt cai cơ thể đó.

Tiểu Mai đang cầm chìa khóa: … …

“Tiểu Mai, khóa cửa ~” Vinh Quý sau đó nhắc nhở Tiểu Mai.

Tiểu Mai khóa cửa nhanh gọn lẹ.

Vinh Quý như thường ngày chở Tiểu Mai đến xưởng, nhìn theo Tiểu Mai vào trong, mới gấp gáp chạy vội đến nơi đã hẹn Lily.

Nhưng mà cho dù là tốc độ cao nhất của Đại Hoàng cũng chỉ có 20 mà thôi, mặc cho Vinh Quý có vội gấp gáp cỡ nào, Đại Hoàng vẫn duy trì tốc độ ổn định an toàn tiến về phía trước.

May mà họ không đến muộn, sát giờ đến nơi, bóng dáng của Lily cũng mới xuất hiện bên đường, cô ấy cũng vừa mới đến.

Lúc Lily đến, tầm mắt của người lùn nam xung quanh đều hướng về phía cô ấy. Lily hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn của họ, mắt nhìn thẳng về phía trước không ngó nghiêng dọc, nhìn thấy Vinh Quý mới nở nụ cười chào hỏi.

Cô ấy cao lãnh thục nữ mở cửa xe bên trái của Đại Hoàng bước lên xe, xe bắt đầu khởi động, xác nhận xung quanh không còn ai có thể nhìn thất bản thân, Lily mới thả lỏng một hơi.

Nhìn trái nhìn phải cô ấy vui mừng nói với Vinh Quý: “Hôm nay số lượng người trên đường nhìn tớ gấp ba hồi trước.!”

“Chúc mừng chúng mừng ~” Vinh Quỹ cũng hơ hơ cười theo.

Kể cả khi vừa sinh ra đời đã được định sẵn sẽ được yêu thích, các cô người lùn vẫn rất chú tâm đến vẻ ngoài của bản thân, có thể được yêu thích hơn, là lời khen tốt đẹp nhất với các cô ấy, dưới sự hướng dẫn của Vinh Quý, dưới sự tận tâm vẽ từng bức tranh của Tiểu Mai, bốn cô người lùn bắt đầu nhìn lại những thiếu sót trên phương diện ăn mặc cử chỉ trước đây của bản thân, không chỉ thay đổi ăn diện càng đẹp, mà cả hành vi cử chỉ cũng càng nho nhã.

Số lượng người ái mộ tích lũy mỗi ngày một tăng chính là chứng cứ tốt nhất!

“Lily cậu rất hợp để tóc dài đóa ~ Đợi khi tóc cậu dài ra một chút sẽ đẹp hơn nữa.” Vinh Quý nói với cô ấy.

“Ừm ừm.” Lily nghiêm túc gật đầu, ý nói bản thân sẽ nhớ rõ.

“Nhưng mà……” Ngoài vui mừng ra, cô ấy lại có hơi u buồn.

“Được yêu thích nhất vẫn là mấy cô búa chính ở lò rèn, cơ bụng của các cô ấy đặc biệt phát tiển, mặc đồ hở bụng đẹp lắm, điểm này, tụi mình lại không so được bằng.”

Không phải người lùn nữ nào cũng sẽ chọn làm việc ở xưởng rèn, có người là vì sở thích, cũng có người là do vấn đề thiên phú trời ban khác.

Ví dụ như Lily, Mary,…các cô ấy tự mình chọn làm nông trồng trọt chăn nuôi, tuy rằng được làm công việc bản thân yêu thích, cũng xinh đẹp không kém gì những người lùn nữ khác, thế nhưng nói đến mức độ được hoan nghênh vẫn sẽ thua cho đối phương, lý do vẻn vẹn là vì cơ bụng.

“Thì ra cậu cũng thích cơ bụng hả, sao hổng nói sớm ~ Tớ có kinh nghiệm lắm đó nha!” Vấn đề làm đẹp rèn luyện thân thể không có gì có thể làm khó được Vinh Quý, huống hồ còn là vấn đề rèn luyện cơ bụng mà cậu rành nhất nữa, Lily vừa hỏi, cậu lập tức phấn chấn.

“Thật ư? A Quý cậu không ngờ cả phương pháp luyện cơ bụng cũng biết? Trời ơi…… Tớ cứ nghĩ là chỉ có rèn mới luyện được cơ bụng hoàn mỹ thôi chớ……” Lily ngạc nhiên vô cùng.

Vinh Quý liền cười he he.

Vì thế, ngày hôm đó, chủ đề của cả hai hoàn toàn tập trung vào cơ bụng.

Đến hôm sau khi những cô người lùn khác biết được tin này, các cô ấy lại bắt đầu như ong vỡ tổ xoay quanh nhờ Vinh Quý huấn luyện tập cơ bụng!

Thời gian kế tiếp, giấy vẽ của Tiểu Mai lại được dịp thêm bốn cô người lùn cơ bụng ngày càng săn chắc.

Sau đó người lùn nam tìm Tiểu Mai vẽ chân dung càng lúc càng nhiều, không chỉ là thời gian anh làm việc, một giờ nghỉ trưa, mà người lùn ở những xưởng rèn kahsc cũng dùng trăm phương ngàn kế tìm cớ hẹn cho bằng được Tiểu Mai ra vẽ tranh cho họ.

Mà người lùn thường mang đến nhiều người lùn hơn.

Biết được Tiểu Mai phải hoàn thành tổng cộng ba ngàn bức tranh, các cô người lùn còn vận động bạn bè thân thích của mình đến cho Tiểu Mai vẽ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tuy rằng có thể tìm người khác vẽ, nhưng họ đã quen biết Tiểu Mai, đương nhiên là đồng ý cho người nhà tìm Tiểu Mai vẽ tranh rồi.

Mặt khác, cuối tuần Tiểu Mai và Vinh Quý cũng không chỉ ở nhà không, hai người họ mở sạp ở mọi nơi trong thành, cũng không nhận tiền, chỉ là vẽ hai bức được tặng một bức, có lẽ Tiểu Mai vẽ không tệ, cũng có thể là do Vinh Quý rao bán có cách, công việc của cả hai không ngờ cũng khá là tốt.

Đến tối họ cũng không rảnh rỗi, đặt cơ thể của mình và Tiểu mai ra, đây chính là người mẫu tốt nhất rồi còn gì.

Sự nghiệp hội họa tuy không mang đến cho họ bao nhiêu điểm tích lũy, nhưng lại giúp họ tích trữ không ít đồ, một bên là đủ loại vật liệu, còn lại là rất nhiều thực phẩm, mỗi ngày đều có nguồn cung dinh dưỡng đầy đủ, cơ thể của Tiểu Mai lần nữu hồi phục lại dáng vẻ ban đầu, còn cơ thể của Vinh Quý rốt cuộc cũng không còn héo úa như trước nữa.

Thật ra vẫn nhăn nhúm thôi, nhưng mà trông không còn quá khô nữa.

Có được bức tranh toàn thân hôm đầu được Tiểu Mai sử dụng kỹ thuật phục hồi nguyên dạng 3D, Vinh Quý dường như đã không còn quá để ý đến hiện trạng ma chê quỷ hờn của cơ thể mình nữa, mỗi ngày bày bao nhiêu là tư thế đẹp, mặc cho Tiểu Mai thỏa sức vẽ bản thân.

Mà mỗi lần cậu cảm giác được bản thân hình như đã đỡ hơn một tí trong tranh, cậu sẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ở trong phòng, số lượng tranh Tiểu Mai đã vẽ ngày một nhiều.

Nhưng Vinh Quý lại để ý được là – –

Anh chưa từng vẽ bản thân dù chỉ một lần.

Sau khi chú ý đến điểm này, Vinh Quý không có chỉ rõ ra điều đó, chỉ là đêm hôm ấy, đến thời gian vẽ cố định mỗi ngày, Tiểu Mai sẽ theo thói quen bê cái ghế đẩu nhỏ ngồi trong phòng khách, Vinh Quý kéo cơ thể của bản thân qua một góc khác.

“Hôm nay lợn rừng nhà Geja mổ một con, tặng cho tụi mình một miếng thịt nhỏ, ngoài ra còn có cả một lon dầu, thêm vào tinh dầu Kiki tặng cho tớ, tớ dùng chúng làm một lọ dầu mát-xa đó ~ Tối nay tớ sẽ thử trên cơ thể mình trước.” Vinh Quý nói xong liền khoe lon dầu heo trên tay.

Dứt lời, cậu cũng thật sự bắt đầu lau dầu lên cơ thể bản thân.

Cũng nhờ khoảng thời gian này huấn luyện thủ công mỹ nghệ, cậu rốt cục cũng có thể nắm vững mức lực của bản thân, nếu không, dựa theo hình hình trước đây, cậu thật sự không cách nào tự xoa bóp cho bản thân nếu không có Tiểu Mai.

Vinh Quý ngồi xoa bóp bên cạnh Tiểu Mai, cứ như thế, trước mặt Tiểu Mai chỉ còn lại cái duy nhất có thể vẽ là……..

Chỉ còn lại cơ thể của chính anh mà thôi.

Vinh Quý cố ý xoa bóp thật chậm rãi, cậu định kéo dài thời gian.

Vừa xoa bóp, cậu vừa lén lút không để phát hiện mà quan sát Tiểu Mai, nhìn thấy sau khi Tiểu Mai đứng hình một hồi cuối cùng cũng cầm bút lên, cậu thở phào một hơi.

Thật ra, cậu cũng không biết bản thân vì sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Vừa xoa bóp vừa quan sát Tiểu Mai, khó khăn lắm mới đợi được Tiểu Mai buông bút, cậu lập tức mặc kệ bản thân vừa được xoa bóp một nửa chạy sang ngay.

Chặn trước người Tiểu Mai, Vinh Quý cuối cùng cũng xem được thành phẩm, sau đó – –

Vinh Quý nghiêng đầu: “Kỳ ghê á, rõ ràng là vẽ cũng giống lắm mà, mà sao……nhìn sao cũng không đẹp như người thiệt ta?”

Vinh Quý không có chút nghiên cứu gì về hội họa, không nêu lên được ý kiến chuyên nghiệp gì, cậu chỉ nghĩ được chỉ có điều chỉnh tư thế vào di chuyển đạo cụ thôi.

Trét dầu trên tay lên người mình (←Không được lãng phí chút nào), cậu lập tức di chuyển cơ thể của Tiểu Mai. Nâng bê khuân vác, di chuyển cả nửa buổi trời, đợi đến khi cậu khó lắm mới bày ra được tư thế bản thân cảm thấy vừa ý thì phát hiện ra Tiểu Mai đã vẽ cũng cả nửa buổi trời rồi.

Cảnh trên tranh là cơ thể cứng ngắc lại âm u của cơ thể Tiểu Mai, còn dáng vẻ của người máy nhỏ lại vô cùng linh hoạt, nhìn kỹ thì còn có cảm giác dễ thương ghê ~

Khoan – –

Còn tìm đạo cụ gì nữa? Bản thân là đạo cụ tốt nhất rồi mà!

Đặt tranh xuống, Vinh Quý liền chạy về bên cạnh sofa, ngồi lên đùi Tiểu Mai, cậu tìm một tư thế thoải mái dựa trên ngực Tiểu Mai, sau đó vẫy tay về phía người máy Tiểu Mai: “Mau, là tư thế này nè, bắt đầu vẽ đi!”

Tiểu Mai: … …

Bắt đầu từ hôm ấy, Tiểu Mai bị ép phải sống trong chuỗi ngày vẽ bản thân.

Anh vẽ bao lâu, Vinh Quý làm ‘đạo cụ’ bấy lâu. Mỗi lần đến thời điểm này, Vinh Quý lại không nhịn được cảm ơn khoảng thời gian từng làm người mẫu tạp chí trước đây của bản thân, mỗi lần chụp là chụp cả ngày trời, cuối cùng rất có thể chỉ có một bức được chọn, cậu được rèn luyện tính nhẫn nại mười phần đúng hông nè?

Hơn nữa – –

Cũng vô cùng thời trang luôn ~

Vinh Quý nghĩ ra rất nhiều tư thế cho bản thân và Tiểu Mai, linh cảm đến từ ảnh bìa tạp chí những năm tháng ấy cậu từng xem qua của các báo thời trang lớn, thỉnh thoảng cũng thêm vào cái tự sáng tạo ra.

Vẽ tranh thôi cũng không được, quan trọng là quá đơn điệu, Vinh Quý còn may cho Tiểu Mai rất nhiều quần nhỏ ← Nếu không phải do tay nghề của cậu không đủ, vải lại hơi mắc, cậu muốn may quần áo khác nữa cơ, tiếc là điều kiện trong nhà và năng lực của bản thân cũng chỉ nhiêu đó, cậu đành may quần vậy.

Cũng nhờ nhan sắc của Tiểu Mai xuất sắc, mặc quần hãng Vinh Quý cũng mang khí chất riêng, một minh chống đỡ cả khung hình, nếu không, chỉ dựa vào người máy nhỏ cũ kĩ và cái quần cũng rách nát y chang, cả bức tranh sẽ bị hỏng mất.

Tiểu Mai: ……Cảm giác mình sắp bị chơi hư rồi là sao ta.

Tóm lại, dưới sự chỉ huy của Vinh Quý, bài tập hội họa khô khan trở nên náo nhiệt vô cùng, mỗi ngày đều nhiệt huyết dâng trào, nhiệm vụ ba ngàn bức tranh nhanh chóng hoàn thành.

Trên thực tế, họ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu.

Ngoại trừ số đã tặng cho người ta, họ cuối cùng còn tổng hợp được 3685 bức tranh.

Tất cả tranh đều được Vinh Quý kẹp trong tập tranh tự làm, sắp xếp theo thứ tự thời gian từ sớm nhất đến nay, mỗi ba mươi bức đóng thành một quyển, đóng được đến 123 tệp tranh luôn nha!

Cuối tuần hoàn thành nhiệm vụ đó, Vinh Quý kéo Tiểu Mai đến trung tâm khảo thí nộp bài tập ngay.

Cốp xe chứa đầy tệp tranh, Tiểu Mai ngồi ở ghế phụ trên dãy Vinh Quý ngồi, Vinh Quý ngồi ở ghế lái, sau đó……

Đại Hoàng lái xe một cách vững vàng.

Ừa hứa ~ Siêu hoàn hảo.

Trong lúc Đại Hoàng lái xe, Vinh Quý ở bên cạnh ngân nga lời hát, còn Tiểu Mai ngồi im lặng, cũng không ngồi không, gần đây họ không phải nhận được rất nhiều vật liệu sao? Anh bây giờ đang dùng vật liệu làm một ngón tay.

Ngoại trừ ngón này ra, trong thời gian làm việc và vẽ tranh, anh đã hoàn thành được bàn tay và bốn ngón tay còn lại, hôm nay sau khi hoàn thành ngón tay cuối cùng trên đường, tối nay anh đã có thể gắn một bàn tay mới cho Vinh Quý rồi.

Xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ đinh đinh đang đang, Đại Hoàng chở hai vị chủ nhân vững vàng đậu trước cửa trung tâm khảo thí.

Đặt phần lớp tệp tranh trong xe kéo nhỏ của mình, hình như không đủ chỗ lắm……

Vinh Quý và Tiểu Mai dùng tay bê hết mấy lần.

Dù cho là thế, sức lực của họ vẫn quá nhỏ, đi tới đi lui ba lần mới bê được hết tập tranh đến trước mặt giám khảo.

Lúc họ vận chuyển được loạt tập tranh cuối cùng đến, đúng lúc gặp được người lùn đeo mặt nạ đi thi cùng hôm với Tiểu Mai.

Hiển nhiên, anh ta cũng đến để ‘nộp bài’.

Tên người anh ta đeo một cái bao to đùng như quả núi nhỏ, không ngờ anh ta có thể một mình bê hết tranh đến.

Mạnh ghê hồn – – Vinh Quý âm thầm nói.

Sau đó, hai thí sinh và bài tập của họ trình diện trước mặt giám khảo.

Lần này, giám khảo không đuổi Vinh Quý ra ngoài.

Lấy tranh của hai người nga, giám khảo gọi trợ lí qua, tranh của mỗi người một bên, các trợ lí đặt riêng tranh của hai người vào một cái máy trên bàn bài tập, đó là một cái máy rất kỳ lạ, trên đó có một cái hộp to gần bằng giấy vẽ, bên cạnh còn có một vòng như bánh răng, sau khi khởi động máy, những bức tranh đó thế nhưng được cố định vững, thông qua cái vòng trục đó di động về phía trước.

Bánh răng di chuyển đến sau bức tường phòng, không bao lâu, bức tranh đầu tiên bỗng xuất hiện ở góc trên cùng bức tường sau lưng giám khảo! Rồi đến bức thứ hai! Bức thứ ba……

“Woa!” Vinh Quý cảm thán không thôi.

Thì ra đây là một máy chiếu bóng? Không đúng…… Không giống máy chiếu bóng, mấy bức tranh này được treo thật ra luôn, lẽ nào là máy tự động treo tranh hả ta?

Vật không thể thiếu trong hành lang triển lãm tranh – – Vinh Quý thầm nghĩ.

Tranh của thí sinh bên cạnh đúng số lượng 3000, của Tiểu Mai thì nhiều hơn, phải tốn thêm một tí thời gian mới treo hết toàn bộ, đợi đến khi tất cả tranh được treo trên tường, cảnh tượng này thật sự vô cùng hoành tráng.

Cũng khó trách căn phòng này lớn như thế, còn cao nữa, có thể là dùng để chuyên treo tranh – – Vinh Quý tiếp tục nghĩ.

Lúc Vinh Quý ngưỡng đầu chiêm ngưỡng tranh trên tường, giám khảo cũng quay lưng lại, tay đặt sau lưng không nhúc nhích, chắc là đang thưởng thức và chấm điểm.

Đến bức tranh cuối cùng treo lên, giám khảo cùng lúc quay người lại.

Sau đó nói:

“Anh rớt, sau đó, cậu đậu.”

Câu đó là nói với cả hai thí sinh, nửa câu trước là dành cho thí sinh người lùn bên cạnh Tiểu Mia, còn nửa câu sau là nói cho Tiểu Mai nghe.

“Không công bằng! Chất lượng tranh của hai chúng tôi không khác nhau là mấy, lẽ nào bởi vì cậu ta vẽ nhiều hơn tôi nên mới đậu? Quy định rõ ràng là 3000 bức – -” Thí sinh bên cạnh lập tức phản bác: “Hay là nói bởi vì trong tranh cậu ta có người lùn nữ nên mới được thông qua?”

Để ý anh ta định nói một tràng biện luận, giám khảo người lùn liền đưa tay về phía anh ta, đè xuống.

“Yên lặng đừng ồn.” Nói xong, giám khảo cũng làm cử chỉ y hệt về sau lưng, đại khái là trợ lý bên cạnh làm thao tác gì đó, tranh vốn được treo trên tường bỗng thành màu đen, rồi – –

Hai bức tranh to đùng, dường như chiếm hết mặt tường bất ngờ xuất hiện trên bức tường đen.

Bên trái là tranh của thí sinh người lùn bên cạnh, còn bên phải là tranh Tiểu Mai vẽ.

Vinh Quý nhớ được bức đầu tiên: Nhân vật chính là cậu, vẽ một người máy nhỏ xấu xí rách nát, đó là bức tranh đầu tiên của Tiểu Mai!

Quả nhiên – –

“Đây là bức tranh đầu tiên của cả hai, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, kế tiếp, tranh của hai cậu sẽ lần lượt xuất hiện trên tường này.” Người lùn già nói.

Sau đó, như lời ông nói, tranh của hai thí sinh như không ngừng chạy trên bức tường.

Giống hệt lời phản biện của thí sinh kia, trình độ vẽ tranh của cả hai cũng tương đương, Tiểu Mai tuy vẽ cũng khá nhưng thí sinh người lùn kia đã dám báo danh thi cấp ba thì anh ta cũng có bản lĩnh riêng của mình, tranh của hai người đều rất chân thật, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là nội dung.

Thí sinh người lùn không tìm quá nhiều người làm người mẫu, quay qua quay lại cũng chỉ có nhiêu đó người, nhưng tư thế vẫn có thay đổi;

Còn bên Tiểu Mai thì phong phú hơn nhiều, mới đầu người mẫu là người máy nhỏ củ kỹ, sau đó biến thành các cô người lùn, sau đó là người lùn nam, tiếp đến là người già, trẻ em người lùn,,,,,, cuối cùng là một bức tranh khung xương……sau cùng nữa, là một mỹ nhân chỉ nhìn nửa gương mặt cũng khiến người ta phải nín thở.

Vinh Quý tấm tắc thưởng thức: Nhìn đi ~ Bản thân quả nhiên lợi hại, rõ ràng là dùng thân xác nát bét như thế, sau đó cũng chỉ dựa vào thay đổi tư thế, khơi khơi cũng thăng được chất lượng cơ thể lên không chỉ là một tầng cao, nếu không cũng cùng là mình sao mà tấm đầu xấu như thế đến tấm cuối cùng lại trông dễ thương như thế chứ?

Còn có cái xác như xác ướp……à hông, cái cơ thể chứ, cuối cùng trông cũng đẹp hơn tấm đầu không ít đâu nha.

Cơ bụng của Lily tập cũng không tệ, tấm mặc áo lộ bụng cuối cùng cũng đẹp ghê mợi ~

Mary cuối cùng cũng chịu tháo khẩu tranh xuống, thì ra Mary là mặt búp bê, mặt búp bê thì sao nào? Cũng dễ thương lắm á ~

Còn có Kiki……Jack……

Jack là ai hả? Jack là đồng nghiệp của Tiểu Mai đó, cũng là búa chính ở xưởng làm việc của anh, là một người lùn rất giỏi, có lẽ cũng nhờ anh ta rát giỏi, trong số tranh Tiểu Mai vẽ cho đồng nghiệp tranh của anh ta là nhiều nhất, hơn nữa anh ta còn thích tạo dáng giống cậu, được Tiểu Mai vẽ ở đủ mọi bối cảnh, vậy chưa hết, Lili cư nhiên cũng khá là thích anh ta……

Vừa ngắm tranh, vừa liên tưởng đến cuộc sống của những người trong tranh, Vinh Quý càng nghĩ càng vui.

Thân là người ngoài ngành, cậu chỉ cảm thấy được ‘nhộn nhịp’.

Còn thân là người trong ngành, thí sinh người lùn bên cạnh lại nhìn ra được sự thâm thúy bên trong.

“……” Anh ta im lặng nhìn đến tấm cuối cùng, sau đó quay lưng rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Vinh Quý, Tiểu Mai và giám khảo.

Đến khi đèn chiếu bóng biến mất trên tường, bức tường rút dần sắc đen, lần nữa lộ ra bức tường treo đầy tranh.

“Mới đầu, tranh của hai cậu xác thực không có gì khác biệt.” Cũng không làm phiền cậu, giám khảo tự nói ra cảm nhận của mình.

“Vô cùng chuẩn xác, chân thực…… Đó là điểm chung của hai cậu, cũng là điều kiện cần có ở một thợ rèn.”

“Mà bắt đầu từ bức thứ mười, tranh của hai cậu bắt đầu có sự khác biệt.”

“Tranh cậu vẽ có tình cảm, để tình cảm biểu đạt qua nét vẽ, tranh của cậu cũng vì vậy mà khác với bản chất tranh của người khác.”

“Dù cho là cho thí sinh đó vẽ cùng một người với cậu, tranh của hai người cũng sẽ vì vậy mà khác đi.”

“Nếu như là thợ cấp một, cấp hai, thì thí sinh đó nhất định có thể đậu, nhưng đến cấp ba, nội dung của cuộc thi đã không chỉ còn là chính xác nữa, mà còn phải được thổi vào thêm hai chữ tình cảm này.”

“Thổi hồn mình vào công cụ bản thân đích tay làm ra, là tố chất cần có để thông qua yêu cầu của mục thi này. Cũng chính vì nguyên nhân này, anh ta không qua được, còn cậu thì đã đậu.”

“Chúc mừng cậu, cậu có thể đi cửa sau ra ngoài lĩnh chứng nhận bằng cấp của mình rồi.” Nói xong câu này, giám khảo liền rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện