Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1001



Chương 1001

Hôm nay cô còn phải đi cùng Cung Tư Mỹ chọn lễ phục, cô còn một trận ác liệt phải đánh, có chút ấm áp tối hôm qua của anh Lưu, hôm nay cô nhất định phải chiến thắng trở về!

Cửa hàng mà Nhan Nhã Tịnh cũng tới với Cung Tư Mỹ là cửa hàng lớn nhất Vân Hải, vừa vào cửa, quản lý chi nhánh Kiều Sơn đã nhiệt tình tiếp đón: “Cô Cung, chúng tôi đã chuẩn bị cho cô hai mươi bộ lễ phục, tất cả đều do tổng giám sát Phí vừa làm xong, mời cô chọn ạ.”

Cung Tư Mỹ lễ phép mà tao nhã gật đầu với Kiều Sơn, cô ta bảo Kiều Sơn và nhân viên bán hàng sau lưng anh ta không cần đi theo cô ta, sau đó lập tức quay sang, ý cười dào dạt, nhìn Nhan Nhã Tịnh rồi nói: “Nhan Nhã Tịnh, tôi sắp trở thành chị dâu của cô rồi, cô có vui không? À đúng rồi, cô còn chưa chúc mừng tôi nữa đó!”

“Chúc mừng?” Nhan Nhã Tịnh cười, trên mặt không hề có chút gì gọi là đau lòng do những lời nói của Cung Tư Mỹ.

“Đính hôn với một người đàn ông mà trong lòng vốn không hề có cô, Cung Tư Mỹ, tôi chúc mừng cô mà cô không tự thấy mỉa mai à?”

Nghe xong câu này của Nhan Nhã Tịnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cao quý kiêu ngạo của Cung Tư Mỹ xuất hiện vẻ sụp đổ, nhưng gần như ngay lập tức, cô ta đã trở lại dáng vẻ ung dung tao nhã bình thường.

“Nhan Nhã Tịnh, dáng vẻ hái nho không được thì chê nho xanh đó của cô đúng là chẳng ra gì!”

Nụ cười trên mặt Nhan Nhã Tịnh càng thêm rực rỡ: “Tôi không hái được nho á? Cung Tư Mỹ, trong hai chúng ta, rốt cuộc ai mới là người không hái được nho, tự trong lòng cô hiểu rõ nhất!”

Dứt lời, Nhan Nhã Tịnh liền giơ điện thoại của mình lên trước mặt Cung Tư Mỹ: “Đêm qua tôi không cẩn thận hái được nho mất rồi!”

Lúc này trên màn hình của Nhan Nhã Tịnh đang hiển thị tấm ảnh selfie của cô, cô mặc áo ngủ áp mặt vào cạnh giường, từ góc chụp trong tấm ảnh selfie có thể thấy rõ được trang trí của bức tường sau lưng cô.

Cung Tư Mỹ chưa từng qua đêm trong căn phòng ở biệt thự của Lưu Thiên Hàn nhưng đã từng thấy trang trí trong phòng anh rồi, không gian trong ảnh Nhan Nhã Tịnh rõ ràng là phòng của Lưu Thiên Hàn.

Sau khi Cung Tư Mỹ thấy rõ tấm hình của Nhan Nhã Tịnh, mặt cô ta lập tức biến sắc. Nhan Nhã Tịnh mặc áo ngủ, rõ ràng là cô đã ngủ qua đêm trên chiếc giường lớn này.

Giường của Lưu Thiên Hàn, chỉ cần cô ta ngồi một chút thôi là anh cũng đã nhíu mày, nhưng anh lại cho phép Nhan Nhã Tịnh ngủ trên giường anh qua đêm! Chẳng lẽ dù anh có quên hết tất cả thì anh vẫn bất chấp mà yêu Nhan Nhã Tịnh sao?

Cung Tư Mỹ hít sâu một hơi, bây giờ chỉ hô hấp thôi mà cô ta cũng cảm thấy khó khăn, đôi mắt cô ta đỏ lên, khàn giọng hỏi Nhan Nhã Tịnh: “Đêm qua hai người đã làm gì hả!”

“Nhan Nhã Tịnh, cô với anh Gia Thành đã làm cái gì rồi!”

Nhan Nhã Tịnh không trả lời thẳng câu hỏi của Cung Tư Mỹ mà lại nở nụ cười như có như không: “Cung Tư Mỹ, chắc là lúc trước tôi làm sai cách mất rồi, cũng không phải sau khi anh Lưu mất trí nhớ thì phương diện kia của anh ấy không được! Ồ, cũng có thể là anh ấy không được với những người phụ nữ khác, ví dụ như cô này. Nhưng anh ấy với tôi thì lại được đó!”

Nhan Nhã Tịnh cảm thấy mình rất xấu xa khi tự chụp một tấm ảnh kiểu như này cho Cung Tư Mỹ xem, lại còn cố ý khiến cô ta hiểu lầm giữa cô và Lưu Thiên Hàn đã làm chuyện kia nữa. Nhưng đối phó với loại người như Cung Tư Mỹ thì không cần phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại.

“Nhan Nhã Tịnh, mày câm miệng cho tao!” Mấy câu này của Nhan Nhã Tịnh đâm nát lòng Cung Tư Mỹ, cho dù bây giờ đang ở nơi công cộng thì cô ta cũng quên mất phải duy trì dáng vẻ tiểu thư đài cát vốn có.

Thấy mấy nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh đều đang tò mò nhìn cô ta và Nhan Nhã Tịnh, Cung Tư Mỹ mới nhận ra cô ta quá khích mất rồi.

Cô ta ép bản thân mình phải tỉnh táo lại, sau đấy hạ giọng nói với Nhan Nhã Tịnh: “Nhan Nhã Tịnh, cô đừng mong cố tình chia rẽ được tình cảm giữa tôi và anh Gia Thành, anh Gia Thành đã nói rồi, đời này anh ấy sẽ chỉ đối xử tốt với mình tôi thôi, anh ấy hoàn toàn xem thường loại phụ nữ chỉ biết chủ động dâng lên như cô!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện