Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1152



Chương 1152

Gương mặt nhỏ của Nhan Nhã Tịnh đau tới nhăn thành một nắm, mắt cá chân cũng càng thêm đau, một mắt cá chân còn lại của cô không biết có phải cũng bị trẹo luôn rồi không, cũng có chút đau.

Giờ khắc này, Nhan Nhã Tịnh thấu hiểu sâu sắc một câu nói, không tìm chết thì sẽ không chết, sao cô lại trở thành một trong số những người tìm chết rồi!

Nhan Nhã Tịnh vừa thẹn vừa tức, tức tới mức trực tiếp không còn mặt mũi gặp người nữa!

Lưu Thiên Hàn nhớ tới bộ dáng ngốc ngốc ngơ ngơ khi cô ngã xuống giường vữa này, anh thấy khá tức cười, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hai mắt ươn ướt của cô, anh lại không nhịn được đau lòng.

Lưu Thiên Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô ngã thành thế này, tối này anh không cách nào cùng cô sinh con được rồi, anh cẩn thận từng li từng tí ôm cô lên giường, vây cô vào trong lòng, chìm vào giấc ngủ với tư thế ấm áp nhất… …

Lúc sáng sớm tỉnh dậy, Nhan Nhã Tịnh cảm thấy trên môi có chút ngứa, vừa mở mắt, liền đối diện với gương mặt tuấn tú phóng đại của Lưu Thiên Hàn.

Bốn mắt nhìn nhau, trong một khoảnh khắc, thần sắc Nhan Nhã Tịnh hoảng hốt.

Tựa như, lại trở về trước khi Anh Lưu bị tai nạn xe cộ, mỗi tối, bọn họ ôm nhau đi vào giấc ngủ, sáng sớm khi thấc giấc, anh sẽ dịu dàng giành cho cô một nụ hôn chào buổi sáng.

Lưu…

Một câu Anh Lưu suýt chút nữa thì bật thốt ra, nhớ tới hiện giờ Lưu Thiên Hàn đặc biệt kỵ cô gọi anh là Anh Lưu, khi lời đến bên miệng cô liền vội vàng sửa miệng, “Anh Hai, anh dậy sớm thế.”

“Ừ.”

Hôn trộm Nhan Nhã Tịnh bị bắt tại trận, trên gương mặt tuấn tú của Lưu Thiên Hàn rất nhanh xẹt qua một tia mất tự nhiên, nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lại khôi phục lại dáng vẻ sâu không lường được, chỉ có điều, dịu dàng trong mắt làm thế nào cũng không che đi được.

Thực ra Nhan Nhã Tịnh còn muốn nói, Anh Hai, sao anh hôn trộm em, nhưng lời này có chút xấu hổ, cuối cùng cô cũng ngại không hỏi ra miệng.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Nhan Nhã Tịnh và Lưu Thiên Hàn cùng xuống lầu, hôm nay hai đứa nhỏ dậy rất sớm, khi hai người bọn họ xuống, hai đứa nhỏ đã ở trong phòng khách rồi.

Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ hiển nhiên không ngờ tới mới sáng sớm đã thấy Lưu Thiên Hàn từ trên cầu thang đi xuống, hai đứa nhìn nhau một cái, tiếp theo trên mặt Nhan An Bảo liền nở một nụ cười rõ to, “Bác Hai, Mami, chào buổi sáng!”

“Ừ”. Lưu Thiên Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, đoạn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nhan An Mỹ.

Nhan An Mỹ cảm thấy thân là một đứa bé, cô bé không nên quản quá nhiều chuyện của người lớn, nhưng cô bé chính là không thể khống chế được trái tim bà tám của mình.

Cô bé hắng hắng giọng, cười híp mí hỏi Lưu Thiên Hàn, “Bác Hai, tối qua có phải bác ở trong phòng của Mami không?”

“Khụ khụ…”

Nhan Nhã Tịnh đỏ mặt, mặc dù tối qua cô không cùng Lưu Thiên Hàn sinh em bé, nhưng lời này của Nhan An Mỹ, sao nghe thế nào cũng giống như cô với Lưu Thiên Hàn thật làm gì đó rồi không bằng!

“An Mỹ, ăn cơm!” Bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, Nhan Nhã Tịnh cố ra vẻ trấn định cầm đũa lên, bắt đầu ăn sáng.

“Mami, sao mặt Mami đỏ như vậy?” Nhan An Mỹ một bộ em bé hiếu kỳ, “Mami, không phải Mami thật ở cùng một chỗ với Bác Hai đó chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện