Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 151: 151: Tôi Là Chồng Cô Ấy




Không phải đấy chứ? Hình như cô xuất hiện ảo giác rồi, tại sao cô lại nghe thấy giọng nói của anh Lưu ở đây?
Nhan Nhã Tịnh quay mặt lại, động tác cứng sượng vô cùng.

Không sai, Lưu Thiên Hàn đang lạnh lùng đứng trước mặt cô.
Đôi mắt của anh vẫn sâu hút tĩnh lặng tựa đầm nước lạnh ngàn năm.

Khóe môi anh hơi nhếch lên, nhưng cái nhếch môi này chẳng những không khiến người ta cảm nhận được chút ấm áp nào, mà ngược lại còn càng cảm thấy lạnh lẽo hơn.
Cơ thể nhỏ bé của Nhan Nhã Tịnh không khống chế được mà run lên.

Bây giờ anh Lưu đang rất tức giận, rất nguy hiểm!
Hơn nữa, lúc này trông anh Lưu rất nóng nảy, cứ như chuẩn bị đánh người đến nơi rồi!
Nhan Nhã Tịnh ỷ vào nguyên tắc không giơ tay đánh người mặt cười, cô nở một nụ cười rực rỡ với Lưu Thiên Hàn: “Cậu trẻ… anh… anh Lưu, trùng hợp quá nhỉ.”
“Ha…”
Lưu Thiên Hàn không nói gì, chỉ cười giễu một tiếng thật trầm thấp.

Vốn dĩ nhiệt độ trong quán cà phê này đã đủ thấp rồi, anh cười một tiếng như thế càng khiến nhiệt độ trong quán rét lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Nhan Nhã Tịnh bất giác run rẩy dữ dội hơn.
Kiều Phong cũng cảm thấy áp suất xung quanh đây hơi thấp, dường như thấp đến mức ngay cả hít thở cũng phải tốn chút sức.

Nhưng ông ta cũng không nhận ra bầu không khí giữa Nhan Nhã Tịnh và Lưu Thiên Hàn có vẻ gì không đúng.
Cậu trẻ?
Chắc chắn là bề trên rồi.

Bọn họ đều vội đi tìm đối tượng kết hôn.

Cậu trẻ của cô ấy, đương nhiên mình cũng phải kính trọng gọi một tiếng cậu trẻ.
Nghĩ vậy, Kiều Phong liền gật đầu với Lưu Thiên Hàn.


Ông ta cười đến mức các thớ thịt trên mặt chồng lên nhau, hai gò má phì nhiêu bóng dầu cũng nhô thẳng ra ngoài.
“Xin chào cậu trẻ.

Rất hân hạnh được gặp cậu.”
Nhan Nhã Tịnh chậm rãi quay sang, liếc nhìn Kiều Phong như nhìn một tên ngốc.

Nực cười thật sự, khuôn mặt này của Kiều Phong nhìn qua cũng phải hơn anh Lưu hai ba chục tuổi.

Ông ta gọi anh Lưu như vậy mà không cảm thấy ngượng à!
Cưa sừng làm nghé cũng không có dáng vẻ này!
Hình như anh Lưu rất ghét người khác gọi mình già đi.

Kiều Phong già như thế mà còn gọi anh là cậu trẻ, chắc chắn anh sẽ rất tức giận.
Quả thật, cả khuôn mặt Lưu Thiên Hàn đã sắp đen thành cái đáy nồi rồi.

Mây đen chất thành từng cụm chuẩn bị vỡ tung ra, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.
Lưu Thiên Hàn cười mỉa một tiếng: “Cậu trẻ? Tôi cũng không có đứa cháu trai nào già như ông đâu!”
Sự mỉa mai trong lời nói của Lưu Thiên Hàn rõ như ban ngày.

Sắc mặt Kiều Phong trở nên hơi khó coi: “Cô Nhan, cậu trẻ này của cô hơi khó ở nhỉ!”
“Kiều Phong, hôm nay chúng ta cứ vậy đi đã.

Tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây.”
Nhan Nhã Tịnh không muốn tiếp tục nghe Kiều Phong nói hươu nói vượn ở đây nữa.

Cô cầm túi xách lên, sau đó bước ra ngoài.
“Cô Nhan, cô đừng đi vội mà!” Kiều Phong bước tới nắm lấy cổ tay Nhan Nhã Tịnh: “Chúng ta còn chưa hẹn thời gian.


Khi nào cô đi làm phẫu thuật?”
Kiều Phong lén lút véo cổ tay Nhan Nhã Tịnh một cái.

Sờ thích tay thật, đáng tiếc là đã từng sinh con.

Nhưng sau khi làm phẫu thuật xong là ổn cả thôi.
Nhan Nhã Tịnh thật sự rất muốn hất tay Kiều Phong ra, đập nát cái trán của ông ta.

Nhưng cô lại không muốn chửi tục trước mặt Lưu Thiên Hàn, cuối cùng vẫn phải kìm nén ý định muốn dùng giày cao gót giẫm chết ông ta.
“Buông ra!”
Lưu Thiên Hàn lạnh lùng ra lệnh.

Kiều Phong đã khó chịu với Lưu Thiên Hàn sẵn rồi, giờ Lưu Thiên Hàn còn dám ra lệnh cho ông ta, trong lòng Kiều Phong càng khó chịu hơn.
Ông ta liếc mắt nhìn Lưu Thiên Hàn.

Mặc dù có chút e ngại trước khí thế trên người Lưu Thiên Hàn, nhưng nhóm cấp dưới trong công ty nhỏ của ông ta đều tâng bốc ông ta đủ kiểu.

Bị người khác quát lớn như thế, ông ta thật sự không nhịn được.

“Cậu là cái thá gì? Nếu không phải Nhã Tịnh gọi cậu một tiếng cậu trẻ thì tôi đã ném cậu ra ngoài lâu rồi! Cút đi! Đi chỗ khác chơi.

Đừng làm phiền tôi và Nhã Tịnh bàn chuyện chung thân đại sự!”
Nhan Nhã Tịnh đang cực kỳ ghét bỏ tính nết của Kiều Phong.

Nhưng nghe ông ta nói vậy, cô lập tức vô cùng sùng bái ông ta.
Kinh thật! Kiều Phong đúng là đàn ông đích thực, còn dám bảo anh Lưu cút đi.


Ông ta thật sự không muốn sống nữa rồi!
“Nhã Tịnh, đừng để ý đến cậu ta.

Tôi đưa cô về nhà, tiện thể bồi dưỡng tình cảm của chúng ta luôn.”
Kiều Phong nhìn Nhan Nhã Tịnh chằm chằm với nụ cười đầy ẩn ý.

Rõ ràng bồi dưỡng tình cảm trong miệng ông ta không chỉ đơn thuần là tâm sự tản bộ.
Nghe tiếng Nhã Tịnh này của Kiều Phong, dạ dày Nhan Nhã Tịnh hơi khó chịu.

Cô cảm thấy tối nay mình không cần ăn cơm nữa rồi.
Vừa rồi Kiều Phong bị Lưu Thiên Hàn quát lớn như vậy, ông ta bất giác buông bàn tay trên cổ tay Nhan Nhã Tịnh ra.

Sau khi nói xong lời này, ông ta lại vội vàng vươn tay, nắm lấy cổ tay Nhan Nhã Tịnh.
Nhưng tay ông ta còn chưa chạm vào da thịt của Nhan Nhã Tịnh thì đã cảm thấy cơ thể đau nhói, thân hình tròn vo kia lập tức nặng nề ngã xuống đất.
“Đậu má! Mày lại dám đánh tao à! Mày…”
Kiều Phong tức giận đến nỗi khuôn mặt sung huyết thành màu gan heo.

Ông ta vươn tay, run rẩy chỉ vào Lưu Thiên Hàn, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.
Tay Lưu Thiên Hàn dính đầy dầu, anh ghét bỏ cầm một tờ giấy lên lau tay.
Sắc mặt anh lạnh lùng, mang theo sự tôn quý và cao xa vời vợi áp đảo người khác: “Tôi cũng không phải cái thá gì, tôi là chồng cô ấy.”
“Chồng?” Sắc mặt Kiều Phong càng khó coi hơn.

Ông ta tức giận trừng mắt nhìn Nhan Nhã Tịnh: “Cô Nhan, mong cô cho tôi một lời giải thích.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không phải cô đã nói trên trang web xem mắt là cô độc thân sao? Tại sao cậu ta lại nói mình là chồng cô!”
Không đợi Nhan Nhã Tịnh lên tiếng, Kiều Phong lại kích động la lên: “Vừa rồi cô còn gọi cậu ta là cậu trẻ? À, vừa là chồng vừa là cậu trẻ.

Các người loạn quá vậy! Loạn chết đi được!”
Điều Nhan Nhã Tịnh kiêng kỵ nhất chính là người khác nói tới từ này.

Nghe Kiều Phong nói vậy, cô lập tức cảm thấy tay chân rét run, ngay cả môi cũng không khống chế được mà khẽ run lên.
Kiều Phong còn định nói cái gì đó.


Nhưng ông ta còn chưa kịp nói ra miệng, Lưu Thiên Hàn đã đá thẳng một cước vào mặt ông ta không chút nương tình.
Kiều Phong đau đến nỗi kêu gào loạn xạ: “Mày… Mày dám đánh tao à! Có gan thì nói cho tao biết mày là ai đi! Tao giết chết mày!”
“Ừ, Lưu Thiên Hàn.

Tôi chờ ông đến giết tôi!”
Lưu Thiên Hàn lạnh tanh, một cước đã đá thẳng Kiều Phong đến cửa quán cà phê.
Lưu Thiên Hàn…
Cơ thể tròn trịa của Kiều Phong run lên, sau đó lập tức giống như quả bóng xì hơi.

Cái tên Lưu Thiên Hàn này, đương nhiên là ông ta đã từng nghe qua.
Lúc nãy ông ta không nghĩ tới hướng đó.

Bây giờ nhìn người đàn ông như quỷ la sát từ địa ngục đang đứng trước mặt mình, ông ta đột nhiên cảm thấy trông anh hơi quen mắt.

Rất giống một người đàn ông nào đó trên tạp chí kinh tế và tài chính.
Lưu Thiên Hàn, ông ta không thể trêu vào!
Khách hàng trong quán cà phê chẳng biết đã được mời ra ngoài từ lúc nào.

Kiều Phong cảm thấy, cho dù Lưu Thiên Hàn có làm thịt ông ta ở đây thì cũng không ai quan tâm.
Ông ta yên lặng nuốt một ngụm máu sẫm, run rẩy xéo đi.
Kiều Phong vừa đi ra ngoài, cả quán cà phê lớn như vậy chỉ còn lại Lưu Thiên Hàn và Nhan Nhã Tịnh.
Nhan Nhã Tịnh như nhìn thấy vô số bông tuyết ngưng kết thành băng trước mặt mình.

Cô cũng sắp chết cóng vì ánh mắt của Lưu Thiên Hàn.
Nhan Nhã Tịnh cười lấy lòng Lưu Thiên Hàn: “Anh Lưu…”
“Ha!”
Lại “Ha” nữa rồi!
Mí mắt Nhan Nhã Tịnh giật một cái, cô không muốn bị không khí lạnh làm cho đóng băng, vội vàng cười nói: “Anh Lưu, tôi nhớ ra tôi còn có việc.

Tôi trở về trước đây.”
“Về hả?” Lưu Thiên Hàn lạnh lùng cười khẩy, anh đè Nhan Nhã Tịnh lên cửa chính của quán cà phê: “Về rồi tiếp tục đi xem mắt à?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện