Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 23



CHƯƠNG 23

“Đến đón em về nhà!” Hách Trung Văn cười tủm tỉm nhìn Nhan Nhã Tịnh: “Chị đại, tôi đã chuyển hết đồ đạc của em và hai bé con qua rồi. Tối nay ba mẹ con có thể đến chỗ tôi ở!”

Nhan Nhã Tịnh trợn tròn mắt, cô nói sẽ đến chỗ Hách Trung Văn ở khi nào?

Không đợi Nhan Nhã Tịnh lên tiếng, Hách Trung Văn lại nói tiếp: “Chị đại, tôi đã mua đồ để ăn lẩu rồi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn lẩu được không?”

“Ơ cậu nhỏ, sao cậu cũng ở đây? Tối nay có muốn cùng nhau ăn lẩu không?”

Lưu Thiên Hàn nhìn Nhan Nhã Tịnh đứng bên cạnh Hách Trung Văn, còn cả hai đứa nhỏ vây quanh Hách Trung Văn, không hiểu sao lồng ngực lại thấy chua xót, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh thốt ra một tiếng: “Ừ!”

“Hả?” Hách Trung Văn sửng sốt, anh ta chỉ hỏi khách sáo vậy thôi, mà không ngờ cậu nhỏ lại coi là thật!

Đêm nay anh ta còn định nhân cơ hội dồn chị đại vào tường, dồn lên xe dồn lên giường nữa cơ mà. Nghe nói con gái bây giờ thích nhất là mấy kiểu dồn ép. Cậu nhỏ đi theo thì anh ta không dồn nổi!

Từ trước đến nay Hách Trung Văn luôn kính nể ông cậu nhỏ được coi là kỳ tài kinh doanh này. Đương nhiên anh ta không dám nói không cho Lưu Thiên Hàn đi, cười rung cả người: “Cậu nhỏ đồng ý ăn cùng thì tuyệt vời quá rồi! Bữa lẩu tối nay nhất định sẽ ngon lắm đây, cực kỳ ngon luôn.”

Hách Trung Văn đang định nói gì đó tiếp thì điện thoại di động của anh ta chợt đổ chuông.

Là mẹ của anh ta – Lưu Diễm Mai gọi tới.

Giọng nói của Lưu Diễm Mai như thiêu như đốt, như muốn làm thủng màng nhĩ của Hách Trung Văn: “Thằng ranh con kia, cô gái mà con gây họa ở khách sạn năm năm trước mang theo đứa con tìm tới cửa rồi. Con tự xem làm thế nào đi!”

“Cái gì?” Hách Trung Văn kinh ngạc đến mức suýt thì nhảy dựng lên. Anh ta liếc nhìn qua Nhan Nhã Tịnh đứng bên cạnh, vội vàng nói với Lưu Diễm Mai: “Mẹ, làm sao lại thế được? Bọn họ nhất định là lừa đảo!”

“Mẹ không biết!” Lưu Diễm Mai vẫn mạnh mẽ như mọi khi: “Tự con chuốc lấy món nợ vô lý đó thì con tự xử lý đi. Đừng có hòng mẹ thu dọn cho con! Trong vòng một giờ, trở về ngay cho mẹ! Nếu không mẹ sẽ lập tức kêu người khoá thẻ ngân hàng của con!”

Nói xong câu này, Lưu Diễm Mai cúp điện thoại rất dứt khoát.

“Mẹ…” Hách Trung Văn tức giận đến mức muốn cắn nát điện thoại. Anh ta đã tìm được vợ con rồi, kẻ lừa đảo này từ đâu nhảy ra thế!

Sợ Lưu Diễm Mai sẽ khoá thẻ ngân hàng của mình thật, Hách Trung Văn nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định trở về một chuyến.

Hách Trung Văn tiến lên trước, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhan Nhã Tịnh: “Chị đại, đừng quên, chúng ta đã hẹn rồi đấy, tối nay cùng nhau ăn lẩu. Lát nữa tôi sẽ tới đón em tan làm.”

Nhìn đôi bàn tay của Hách Trung Văn cầm vào tay Nhan Nhã Tịnh, đồng tử Lưu Thiên Hàn chợt co rụt lại. Không biết vì sao, bây giờ anh cực kỳ muốn chặt đứt cặp móng vuốt đó của Hách Trung Văn.

Nhan Nhã Tịnh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Hách Trung Văn: “Hách béo, cậu mau đi làm việc của cậu đi. Tối nay tôi cũng có việc muốn nói với cậu.”

Thấy Nhan Nhã Tịnh đồng ý tối nay cùng ăn lẩu, Hách Trung Văn không khống chế được nụ cười nơi khoé miệng: “Chị đại, tối nay không gặp không về!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện