Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 53



CHƯƠNG 53

Thấy lời này của Lưu Thiên Hàn rõ ràng là đứng về phía cô ta, gương mặt xinh đẹp của Rose lập tức tràn đầy đắc ý.

Cô ta hơi nâng cằm lên, trong mắt mang theo sự kiêu ngạo của người chiến thắng: “Cậu Lưu, Vũ Trúc theo cậu nhiều năm như vậy, không có công cũng có sức. Cô ấy bị người ta hãm hại, cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy!”

“Nhan Nhã Tịnh, cô rất lợi hại.” Ánh mắt của Lưu Thiên Hàn nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của Nhan Nhã Tịnh bằng vẻ thâm sâu khó lường, trong lòng Nhan Nhã Tịnh nhảy dựng lên, anh muốn giúp Nhan Vũ Trúc dạy dỗ cô sao?

Nhan Nhã Tịnh vừa định nói thì lại nghe thấy Lưu Thiên Hàn khẽ giọng nói: “Cô lợi hại như vậy, lại có thể ép Nhan Vũ Trúc dây dưa không rõ với nhiều người đàn ông như thế, còn sảy thai hết lần này đến lần khác! Ừm, cô thực sự làm cho tôi phải nhìn cô bằng một con mắt khác đấy.”

“Hả?”

Nhan Nhã Tịnh ngơ ngác nhìn Lưu Thiên Hàn, sao cô cảm thấy cậu Lưu đang nói giúp cô thế nhỉ? Không! Đây nhất định là ảo giác của cô!

Hiển nhiên là Rose cũng không ngờ Lưu Thiên Hàn lại nói những lời như vậy, anh nói như vậy rõ ràng là cho rằng Nhan Vũ Trúc dây dưa không rõ với người đàn ông khác.

Rose sửng sốt hồi lâu mới lí nhí nói với Lưu Thiên Hàn, “Không phải đâu cậu Lưu. Vũ Trúc không dây dưa với người đàn ông khác. Những bức ảnh trên mạng đều là do Vũ Trúc bị Nhan Nhã Tịnh hãm hại!”

Nói xong lời này, Rose lại lớn tiếng chất vấn Nhan Nhã Tịnh: “Nhan Nhã Tịnh! Cô có biết làm như vậy sẽ hủy hoại Vũ Trúc của chúng tôi không! Vũ Trúc là chị ruột của cô đấy. Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy!”

“Tôi không hãm hại Nhan Vũ Trúc!” Nhan Nhã Tịnh cương quyết nhìn Lưu Thiên Hàn: “Anh Lưu, tôi biết anh là người đàn ông của Nhan Vũ Trúc, đương nhiên là thiên vị Nhan Vũ Trúc, nhưng không cần biết anh có tin hay không, tôi vẫn phải nói, tôi không hãm hại Nhan Vũ Trúc! Tôi không bóc phốt scandal ở trên mạng của Nhan Vũ Trúc!”

Lưu Thiên Hàn không nói gì, anh tiến lên một bước, đột nhiên bóp chặt lấy cổ tay Nhan Nhã Tịnh. Đầu ngón tay Nhan Nhã Tịnh run rẩy, không phải cậu Lưu muốn giúp Nhan Vũ Trúc đánh cô đấy chứ?

Ánh mắt Lưu Thiên Hàn sâu thẳm, tính chiếm hữu rất rõ ràng và cũng vô cùng… hung ác.

Thật ra Nhan Nhã Tịnh rất sợ đau, nhất là tay cô đang bị bỏng, vốn đã đau đớn lắm rồi. Nếu còn bị cậu Lưu đấm thêm một trận nữa thì chắc cô sẽ đau chết mất.

Mà với khả năng chiến đấu của cô, chắc không đỡ nổi một ngón tay út của Lưu Thiên Hàn.

Trong lòng Nhan Nhã Tịnh cảm thấy hơi sợ hãi, không nhịn được mà nhắm chặt hai mắt lại. Cô cứ tưởng giây tiếp theo cơn đau sẽ ập đến, nhưng bất ngờ là Lưu Thiên Hàn không đánh cô, trái lại còn nghe thấy giọng nói êm ái như rượu hảo hạng của anh.

Anh nói: “Tôi tin cô.”

Câu nói này giống như gió xuân thổi tới.

Anh tin cô.

Nhan Nhã Tịnh bất chợt mở to mắt, đã bao lâu rồi cô không được nghe những lời êm tai như thế? Từ bé đến lớn, mỗi lần Nhan Nhã Tịnh xích mích với Nhan Bích Loan và Nhan Vũ Trúc là Nhan Thành Lâm sẽ chỉ tin hai người kia. Cảm giác được người khác tin tưởng thật sự rất ấm áp.

Đáng tiếc, người bằng lòng tin tưởng cô lại là người đàn ông của Nhan Vũ Trúc.

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Nhan Nhã Tịnh, cơ chợt nghe thấy chất giọng đều đều của Lưu Thiên Hàn: “Còn nữa, tôi không phải là người đàn ông của Nhan Vũ Trúc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện