Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 73: 73: Sính Lễ Tôi Nhận Rồi




Người gửi tin nhắn cho cô vậy mà là Tôn Lệ giám đốc sản xuất của đoàn làm phim “Thịnh Thế Y Phi”!
Đương nhiên, Tôn Lệ gửi tin nhắn cho Nhan Nhã Tịnh, không phải kêu Nhan Nhã Tịnh đi đóng phim, mà là kêu cô đến làm cố vấn y học đặc biệt của đoàn làm phim của bọn họ.

Chuyện ở bệnh viện ngày hôm nay, tuy Nhan Nhã Tịnh suýt bị tạt axit vào mặt, còn suýt nữa bị hủy cuộc đời sự nghiệp, nhưng cũng coi như trong họa được phúc.

Các ngôi sao bỏ tiền mua hotsearch muốn lên top 1, cũng rất khó khăn, nhưng cô hôm nay vậy mà chiếm đầu bảng hotsearch, đặc biệt là video cô quả quyết do lão Điền bị trúng độc thuốc diệc cỏ paraquat đang lan truyền trên mang, không ít người đều khen cô là tiểu thần y đương thời.

Cái xưng hô tiểu thần y đương thời này có hơi quá, nhưng điều này cũng quả thật mang tới không ít lợi ích cho Nhan Nhã Tịnh, ví dụ nói, giám đốc sản xuất của “Thịnh Thế Y Phi” đã thông qua trang mạng biết được Nhan Nhã Tịnh, ném cho cô một cành ô lưu.

“Thịnh Thế Y Phi” là tác phẩm cổ trang đầu tư lớn của đài truyền hình trung ương hiện nay, trong đó cần vận dụng lượng lớn kiến thức trung y, đoàn làm phim sợ xuất hiện những sai sót đạo cụ một cách quá lố sẽ bị chê cười, định tìm một bác sĩ trung y làm cố vấn.

Tôn Lệ sau khi xem video Nhan Nhã Tịnh hôm nay quả quyết ông Điền là trúng độc thuốc diệc cỏ paraquat, sau đó nghe ngóng được Nhan Nhã Tịnh vậy mà là đồ đệ quan môn của Quốc y thánh thủ Tần Kì, cô ta lập tức quyết định mời Nhan Nhã Tịnh làm cố vấn y học cho đoàn làm phim của bọn họ.

Quốc y thánh thủ Tần Kì, bọn họ bỏ bao nhiêu tiền cũng không mời được, nhưng có thể mời được đồ đệ tâm đắc nhất của Tần Kì, đoàn làm phim của bọn họ ít nhất ở phương diện trung y chuyên nghiệp thì sẽ không bị châm chọc
Tôn Lệ nói trong tin nhắn, nếu Nhan Nhã Tịnh cảm thấy hứng thú, hy vọng cô có thể gọi điện lại cho cô ta.

Cơ hội tốt như vậy, Nhan Nhã Tịnh đương nhiên sẽ không bỏ qua, cô sau khi quay về căn chung cư nhỏ thì vội vàng gọi điện lại cho Tôn Lệ.

Tính cách của Tôn Lệ vô cùng rộng rãi, thấy Nhan Nhã Tịnh đồng ý, cô ta lập tức bàn giá cả với Nhan Nhã Tịnh.

Thời gian quay “Thịnh Thế Y Phi” là bốn tháng, 4 tháng này Nhan Nhã Tịnh chỉ cần cuối tuần ở đoàn làm phim cả ngày, ngày thường mỗi tối làm việc ở đoàn làm phim khoảng hai tiếng là được.


Nhan Nhã Tịnh tính toán một chút, bốn tháng tính ra cô cũng không có làm việc bao nhiêu ngày ở đoàn làm phim, cô cho rằng, thù lao nhiều nhất cũng chỉ 90-150 triệu, không ngờ Tôn Lệ nói mỗi tháng trả cô 900 triệu tiền thù lao.

900 triệu!
Một tháng 900 triệu, bốn tháng cộng lại là 3.

6 tỷ, như thế cô không chỉ có thể trả hết 3 tỷ cho Lưu Thiên Hàn, còn có thể dư 600 triệu!
Nhan Nhã Tịnh lập tức cảm thấy mình phải biến thành tiểu phú bà.

Tôn Lệ dường như rất sợ cô sẽ nuối lời, cô sau khi đồng ý ngày mai đến đoàn làm phim ký hợp đồng, tài khoản của cô lập tức nhận được 900 triệu.

Tôn Lệ nói, trả trước cho cô thù lao một tháng, về sau, mỗi tháng kết toán một lần.

Nhan Nhã Tịnh nhìn trong tài khoản banking có thêm 900 triệu thì vui không ngủ được.

Cô nghĩ rồi, cầm điện thoại, định chuyển trước số tiền này cho Lưu Thiên Hàn.

Zalo của cô liên kết với tài khoản ngân hàng, chỉ là hạn mức mỗi lần chuyển khoản là 150 triệu, 900 triệu này cô phải chuyển trong sáu ngày cho Lưu Thiên Hàn.

Sau khi chuyển cho Lưu Thiên Hàn 150 triệu, Nhan Nhã Tịnh suy nghĩ một chút, lại nói ở trong zalo: “Cậu Lưu, tôi tìm được việc parttime rồi, trong bốn tháng thì tôi có thể trả hết số tiền tôi nợ anh.


Sau khi gửi tin nhắn này đi, Nhan Nhã Tịnh chỉ cảm thấy sự trói buộc trên người mình lập tức biến mất, điều Nhan Nhã Tịnh không thích nhất là nợ người khác, cảm giác nợ tiền thật sự rất không tốt, trên người không nỡ nhẹ nhõm, cô bây giờ có một loại cảm giác nông nô lật mình hát ca.


Nhan Nhã Tịnh nghĩ rất đẹp, còn dư 600 triệu! Tiền lương bình thường cô đủ chi phí thuốc men của Nhan Minh Tự, 600 triệu này, cô có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon cho hai đứa trẻ.

Thịt đến miệng lại bay mất, Lưu Thiên Hàn tắc nghẹn đến khó chịu, anh mặt mày đen xì đứng ở trước cửa sổ, người phụ nữ đó nói cô thích Hách Trung Văn?
Anh mặc kệ cô trước đây từng thích ai, bây giờ anh thích cô, cô là vợ của anh, vợ của Lưu Thiên Hàn anh, trong mắt chỉ có thể có một mình anh!
Lưu Thiên Hàn buồn bực châm điếu thuốc, anh vừa muốn hút mạnh một hơi, nghĩ đến cô không thích mùi thuốc, anh lại dập tắt điếu thuốc trong tay.

Anh xoay người bước đi ung dung, từ trong tủ đầu giường lấy ra một xấp giấy dày.

“Bí tịch theo đuổi vợ”
Nhạc Dũng dốc hết tâm huyết sắp xếp tuyệt chiêu theo đuổi phụ nữ cho anh.

Trang thứ nhất “bí tịch theo đuổi vợ”, anh hùng cứu mỹ nhân, khổ nhục kế.

Hai chiêu này đánh bậy đánh bạ, anh đã thử rồi, hiệu quả ấy à, hình như không được như mong đợi.

Có điều, vốn tin tưởng Nhạc Dũng, Lưu Thiên Hàn không có ném xấp giấy dày trong tay đi, anh nhíu mày, lại lật một trang.

Mật ngọt chết ruồi, mặt dày quấn lấy.

Nhìn thấy cụm từ mặt dày quấn lấy, Lưu Thiên Hàn không khỏi nhíu mày.


Lưu Thiên Hàn anh sao có thể mặt dày quấn lấy một người phụ nữ!! Thật sự là nực cười!
Tuy vẻ mặt chê bai, nhưng Lưu Thiên Hàn vẫn gọi điện cho Nhạc Dũng.

“Ngày mai thứ bảy, chú ý hành tung của cô ấy bất cứ lúc nào.


“Lão đại, anh đây là muốn! muốn bám theo cô Nhan sao?” Nhạc Dũng từ trong chăn chui ra, không dám tin mà hỏi.

Lão đại lạnh lùng kiêu ngạo không ai bì được như anh, vậy mà vì một người phụ nữ, muốn làm tên biến thái cuồng theo dõi?
Lưu Thiên Hàn không phủ nhận, anh kiêu ngạo hừ một tiếng: “Ừ, mặt dày quấn lấy.


Nói xong, trực tiếp cúp máy.

Nhạc Dũng vốn đang ngủ ngon, sau khi nói chuyện điện thoại xong với Lưu Thiên Hàn thì lập tức không còn buồn ngủ nữa.

Anh ta nhìn màn hình điện thoại dần trở thành màu đen, không nhịn được mà tưởng tượng hình ảnh, lão đại nhà mình đi theo đằng sau Nhan Nhã Tịnh, hóa thân thành kẻ mặt dày quấn lấy.

Nhạc Dũng cười giống như con trai ngốc của nhà địa chủ, anh ta có chút mong ngờ lão đại kiêu ngạo cấm dục, hóa thân thành chú dê dịu dàng!
Lưu Thiên Hàn sau khi nói chuyện điện thoại xong với Nhạc Dũng, định sau khi tắm nước lạnh thì đi nghỉ, vừa muốn đi vào phòng tắm thì anh nhận được một tin nhắn thông báo.

Zalo chuyển khoản, 150 triệu.

Lông mày của Lưu Thiên Hàn lập tức nhíu lại, sau đó, anh lại nhận được một tin nhắn zalo cho Nhan Nhã Tịnh gửi tới.


“Cậu Lưu, tôi tìm được việc parttime rồi, trong 4 tháng thì tôi có thể trả hết số tiền tôi nợ anh.


Cô vội muốn phủi sạch quan hệ với anh như vậy sao?!
Ánh mắt của Lưu Thiên Hàn lại liếc nhìn giấy đăng ký kết hôn anh vừa cho người cầm qua, bức ảnh chụp chung trong giấy đăng ký kết hôn, cô cười với gương mặt cứng nhắc, anh mặt mày lạnh lùng, giống như người khác nợ anh mấy trăm tỷ.

Bức ảnh chụp chung này, thật sự rất không hài hòa, nhưng nhìn như vậy lại thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

Giấy đăng ký kết hôn còn đó, quan hệ giữa bọn họ không phủi sạch được.

Sờ gương mặt nhỏ của Nhan Nhã Tịnh trên bức ảnh, sắc mặt của Lưu Thiên Hàn lập tức phủ sương.

Anh trầm ngâm một lúc, trả lời mấy chữ cho Nhan Nhã Tịnh: “Ừm, sính lễ tôi nhận rồi.


Nhan Nhã Tịnh cho rằng Lưu Thiên Hàn sẽ không trả lời tin nhắn zalo của cô, không ngờ gần như ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời của anh.

Nhìn thấy mấy chữ nhảy ra trên zalo, cô suýt nữa bị sắc chết bởi chính nước bọt của mình.

Cô không biết mình có phải lại xuất hiện ảo giác hay không, cô bây giờ sao cảm thấy cậu Lưu đang câu dẫn cô vậy?!
Nhan Nhã Tịnh rất nghiêm túc trả lời một câu: “Cậu Lưu, cậu hiểu lầm rồi, không phải là sính lễ.


“Sao vậy, em cho tôi tiền, không phải là kêu tôi lấy thân đền báo hay sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện