Nghe Cái Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Chương 30-1



Ps: Chương này quá dài nên Lạc chia làm hai phần:3 

Cô thích Giang Thành.

Cô thế mà lại thích Giang Thành!!!

Ôi trời ơi!

Phải làm thế nào bây giờ?

Rõ ràng lúc trước cô đã đảm bảo với Giang Thành tuyệt đối sẽ không thích cậu ấy a a a a!

Hướng Vi hoang mạng lo sợ. Nếu không phải là đang ở nhà của Tần Khả Viện thì có thể cô sẽ đâm đầu vào tường mất.

Hướng Vi ơi Hướng Vi, sao mày có thể thích Giang Thành cơ chứ?

Hiện tại thì hay rồi, tự đào hố rồi nhảy xuống.

Cậu ấy xem mày là bạn bè, vậy mà mày lại đi thích người ta …. Mày thật vô liêm sỉ!

Hướng Vi tự oán trách trong lòng. Chợt cô cảm thấy có gì đó sai sai.

Chuyện này không thể trách mình cô. Nếu không phải Giang Thành lớn lên đẹp trai như vậy, đối xử tốt với cô như vậy, lại không trêu ghẹo cô như vậy thì có thể cô sẽ không thích cậu ấy.

Đúng vậy, Giang Thành cũng có trách nhiệm.

Đều do cậu ấy không có việc gì làm lại đi trêu ghẹo cô, hại cô….

Khoan đã!!

Không phải là – Giang Thành cũng thích cô chứ?

Hướng Vi cẩn thận nhớ lại những chuyện đã qua, càng cảm thấy Giang Thành nhất định cũng thích cô. Điều này làm cô không còn thấy tự trách bản thân nữa, thay vào đó là một loại cảm xúc ngọt ngào khó tả.

Giang Thành thích cô!

Giang Thành như vậy mà cũng thích cô!

Ôi trời ơi!

Phải làm sao bây giờ?

Thật là vui quá đi.

Hướng Vi hoàn toàn không khống chế được tâm trạng vui vẻ của mình, cứ cười ngây ngô, để không bị Nhị Hắc cười nhạo, cô lặng lẽ kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt và cái trán, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Nhị Hắc vừa nhìn thấy Hướng Vi kia như thiếu nữ hoài xuân liền biết cô đã nghĩ thông suốt, không khỏi thầm chảy nước mắt vui mừng.

Thật tốt quá. Xem như cô gái ngốc này đã nghĩ thông suốt rồi.

Không uổng công chủ nhân của nó si tình với cô như vậy.

Nhị Hắc đang vui mừng cho chủ nhân nhà mình thì cũng thấy trước được cảnh được ăn thức ăn cho chó ngập mặt.

Tuy nói là ăn nhiều không tốt cho thân thể nhưng loại này, nó thích ăn!

Nhị Hắc tủm tỉm cười trêu chọc Hướng Vi: “Cô định cười như con dở cả đêm như thế đấy à?”

Ây da… Cuối cùng thì cô vẫn bị Nhị Hắc cười nhạo.

Hướng Vi ngượng ngùng ho hai cái, thầm hỏi Nhị Hắc: Liệu Giang Thành có thật sự thích tao không?

Nhị Hắc cười xấu xa nói: “Cô có thể tự mình đi hỏi chủ nhân nhà ta mà. Hỏi cậu ấy rốt cuộc có thích cô hay không?”

Những lời này… thật sự có thể nói ra sao? Hướng Vi đỏ mặt.

“Không nói được?” Nhị Hắc một mặt tràn ngập ý lừa gạt cô gái nhỏ chưa biết mùi vị tình yêu rằng: “Cô còn có thể viết ra.”

Viết? Mặt Hướng Vi càng đỏ hơn.

Viết như thế nào đây?

Chẳng lẽ lại viết—

Giang Thành, mình thích cậu, cậu có thích mình không?

Đây không phải là đang viết thư tình cho Giang Thành sao?

……

Hướng Vi hưng phấn tới tận nửa đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được một lát. Khi mở mắt ra, đập ngay vào mắt là khuôn mặt bự chần vần của Tần Khả Viện.

“….” Hướng Vi: “Cậu đang làm gì vậy?”

Tần Khả Viện mang vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu: “Vi Vi, tối qua cậu mơ cái gì mà cười vui vẻ vậy?”

Cười? Hướng Vi sờ sờ mặt, bịa chuyện nói: “Một giấc mơ đẹp, mình mơ mình rất giàu có…”

“Ha ha. Đúng là một giấc mơ đẹp.” Tần Khả Viện không nghi ngờ gì cả, vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Tết Nguyên Đán cậu định làm gì?”

Hướng VI không chút suy nghĩ đáp: “Làm bài tập.”

“….”Tần Khả Viện: “Giang Thành không hẹn cậu đi chơi sao?”

Giang Thành.

Hai chữ này làm cô chợt giật mình, thêm chút khẩn trương xen lẫn sự ngọt ngào, cô chột dạ tránh né câu hỏi của Tần Khả Viện, làm bộ như đang sửa sang lại cặp sách nói: “Không có”

Tần Khả Viện: “Không ư? Kì lạ, sao cậu ấy lại không hẹn cậu đi chơi nhỉ?”

“….” Cái này cô làm sao mà biết được.

Hướng Vi căn bản cũng không mong chờ Giang Thành hẹn cô đi chơi, nhưng bị Tần Khả Viện nói như vậy, chính cô lại có chút chờ mong.

Nhưng mà cô chờ, vẫn chờ, chờ đến khi kì nghỉ kết thúc vẫn không thấy Giang Thành gọi điện.

Nhị Hắc: “Cô không thể chủ động gọi điện cho chủ nhân nhà ta sao?”

Có thể, nhưng …. Gọi rồi phải nói gì đây?

Chẳng lẽ chúc cậu ấy năm mới vui vẻ?

Thôi. Vẫn nên đi làm bài tập đi. Ngày mai đến trường là có thể gặp nhau rồi. Hướng Vi xóa bỏ suy nghĩ trong lòng, bắt đầu làm bài tập.

Vài phút sau, cô gặp phải một bài tập khó, liền không nói hai lời ôm quyển sách vọt đến bên điện thoại.

Nhị Hắc: “….” Lại có thể lấy lí do bài tập khó để đi gọi điện.

Trong lúc Nhị Hắc âm thầm chửi rủa, Hướng Vi đã gọi điện cho Giang Thành.

Giây tiếp theo —-

“Vi Vi.”

Hướng Vi vui vẻ trong lòng: “Là mình đây. Mình….”

“Tôi cũng nhớ em.” Giang Thành thấp giọng nói.

Hướng Vi vội vàng mở sách bải tập ra: “Mình có một bài tập không biết làm.”

Bên kia im lặng vào giây, sau đó mới truyền đến âm thanh tiếc nuối vô vàn của Giang Thành: “Chứ không phải là do em nhớ tôi à…?”

Một chữ à cuối cùng bị đè thấp đến cực điểm, tràn đầy thất vọng.

Hướng Vi vội vàng nói: “Cũng, cũng nhớ…”

“Thật ư?” Âm thanh bên kia tràn đầy ý cười, vài giây sau lại nói: “Nhớ ai?”

Hướng Vi áp tai vào điện thoại, nghe một tiếng “nhớ ai” bên tai cả người tê tê dại dại, chân mềm nhũn.

“Cậu….” Cô run rẩy đáp, mặt đỏ bừng như tôm luộc.

Người phía bên kia không có ý định buông tha cho cô, giọng nói tràn đầy vẻ trêu chọc:

“Tôi làm sao, hửm?”

“Nhớ, nhớ cậu.” Mặt Hướng Vi đã nóng rát như sa mạc Sahara.

Người phía bên kia đầu dây cười khẽ: “Ngoan.”

Hướng Vi cắn môi.

Ở đầu bên kia, Giang Thành chỉ cần nghĩ đến bộ dạng thẹn thùng đáng yêu của Hướng Vi là hận không thể bay đến ngay bên cạnh cô, chỉ có điều…

Cậu quay đầu lại nhìn ánh đèn sáng trong phòng khách, cuối cùng cũng nhịn xuống ước muốn bay đến bên cô.

“Mấy ngày qua trong nhà tôi có việc, không thể gặp em được.”

“Ngày mai gặp nhé, Vi Vi.”

Đối phương nhẹ nhàng “ừ” một tiếng rồi cúp máy.

Giang Thành cũng cất điện thoại, đi ra phòng khách, lạnh nhạt liếc nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha cũng chính là mẹ đẻ của cậu, nói: “Bà đi đi. Tôi sẽ không theo bà đi Anh quốc.”

Mẹ Giang: “Thành Thành…”

“Bà không đi cũng được, tôi đi.”  Dứt lời Giang Thành liền đi vào phòng ngủ lấy quần áo.

Mẹ Giang: “Thôi được rồi, mẹ đi. Nếu con thay đổi ý định, bất cứ khi nào cũng có thể gọi cho mẹ.”

Giang Thành không nói gì thêm, tiễn người đi rồi tắt đèn lảo đảo bước vào giường. Một lát sau, cậu đứng dậy, mở hộc bàn lấy ra một bức ảnh cũ đã ố vàng, trên ảnh là gương mặt non nớt của một cô gái nhỏ, cậu vuốt ve vài cái, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên.

……

Bên kia, Hướng Vi nói chuyện với Giang Thành xong, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

Thì ra Giang Thành là do nhà có việc bận nên mới không liên lạc với cô. Nhưng khi nãy cô quên hỏi xem việc nhà cậu ấy đã xử lí xong chưa.

Lại nói, cô đến nhà cậu ấy rất nhiều lần nhưng chưa từng nhìn thấy người nhà của cậu.

“Chủ nhân nhà mày tại sao lại ở một mình nhỉ?” Hướng Vi hỏi Nhị Hắc.

Nhị Hắn: “Chủ nhân nhà ta vẫn luôn ở một mình. A, không đúng, khi cậu ấy học tiều học thì có bảo mẫu, lên đến cấp hai thì vị bảo mẫu kia liền bị cậu ấy đuổi đi.”

Hướng Vi: “Người nhà của cậu ấy đâu?”

Nhị Hắc: “Không biết. Từ khi ta tu thành tinh đến nay, cậu ấy vẫn luôn sống một mình như thế. Có vấn đề gì sao? Ta cũng không có người nhà. Vì sao không thấy cô đau lòng vì ta?”

Hướng Vi: “….”

Chính ngươi cũng nói ngươi là tu luyện thành tinh, không phải yêu tinh đời thứ hai, chuyện không có người nhà không phải là rất bình thường hay sao?

Đương nhiên những lời này Hướng Vi chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra, sợ chọc vị tiểu yêu tinh này mất hứng.

“Ta cùng Nhị Phấn đều là người nhà của ngươi mà.” Hướng Vi nói.

Nhị Phấn gật đầu thật mạnh: “Đúng. Chúng ta là người một nhà.”

“Hừ …” Nhị Hắc khinh thường quay đầu đi, nhưng cũng không phản bác gì.

Hướng Vi biết Nhị Hắc khó tính, không phản bác gì chính là đồng ý, lười vỗ vỗ đầu nó, nói: “Về sau ba chúng ta sẽ ở cùng với nhau nhé.”

Nhị Hắc ghét bỏ rời xa bàn tay đang vỗ đầu mình, vẻ mặt kiêu ngạo bay đi.

Ngày hôm sau, Hướng Vi dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, ra đến cửa sau cô phát hiện còn có người còn sớm hơn cô.

“Cậu tới rồi ư?” Cô ngẩng mặt lên hỏi cậu, mắt mang theo sự vui sướng, ánh mắt lấp lánh hơn ánh mặt trời.

Giang Thành mang theo năng lượng mặt trời kia tiến đến, thấp giọng nói: “Tới gặp em.”

Hướng Vi cúi đầu, cười cười: “Ở trường cũng có thể gặp mà…”

Quả thật ở trường có thể nhìn thấy cô, nhưng là cậu chờ không kịp. Giang Thành đỡ chiếc cặp trên lưng cô xuống, vừa đi vừa nói chuyện: “Em có còn nhớ trước kia em từng nói sẽ tuyệt đối không thích tôi không?”

Hướng Vi nghe thấy lời này liền căng thẳng, khẩn trương vô cùng, thầm nói với Nhị Hắc:

Xong đời, xong đời rồi, Giang Thành phát hiện tao thích cậu ấy rồi, cậu ấy nhất định là tới hỏi tội tao.

Làm sao bây giờ?

“….” Nhị Hắc: “Cô nghe cậu ta nói hết đã.”

Chờ Giang Thành nói xong?

Không được, không được. Chờ cậu ấy nói xong, thì cô cũng xong rồi.

Hướng Vi tưởng tượng đến cảnh mình bị Giang Thành đày vào lãnh cung liền hoảng hốt, liền nói:

“Bây giờ mình cũng không thích cậu! Thật sự! Một chút cũng không có!”

Giọng điệu chắc chắn, nói xong còn giơ tay lên trời thật nghiêm túc.

Nhị Hắc: “….” Mới thông suốt được mấy ngày, chớp mắt liền trở về như trước.

Giang Thành cũng Hướng Vi làm cho hoài nghi.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ là do cậu tự mình đa tình? Những chuyện xảy ra đều là giả?

Giang Thành trầm ngâm hơn nửa ngày, mới nói:

“Nếu không … Em thử thích tôi một chút xem sao?”

Cậu dừng lại ở phía sau cô, con mắt đen sâu thẳm tràn ngập sự thấp thỏm, lo lắng cùng chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện