Nghe Cái Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?
Chương 46
Hướng Vi không nhìn Nhị Hắc, cô hỏi lại Giang Thành: “Anh đã nhớ lại tất cả rồi à?”
Giang Thành gật đầu, nhìn bô dạng vui sướng của cô, anh cũng vui vẻ theo.
Lúc này người dẫn chương trình tuyên bố Giang Thành là người thắng cuộc, để Hướng Vi chọn phần thưởng. Hướng Vi liền chọn một bộ thẻ kẹp sách mà cô đã nhìn trúng ngay từ đầu.
Sau khi xuống khỏi sân khấu, Tần Khả Viện và Nguyên Dã tiến lại, hai khuôn mặt cùng có vẻ mờ ám, đồng thời hỏi: “Hai người quay lại với nhau rồi sao?”
“….” Hướng Vi vừa muốn gật đầu lại nhớ đến lời Giang Thành nói trước kia liền lóe lên một tia nghịch ngợm: “Không phải.”
“Không phải?” Tần Khả Viện và Nguyên Dã lại đồng thanh.
“Đúng vậy.” Hướng Vi liếc mắt nhìn người nào đó bên cạnh, giả bộ không quan tâm nói: “Anh ấy hiện giờ không có thích tớ.”
Giang Thành nào đó vừa mới khôi phục ký ức: “…”
Tần Khả Viện và Nguyên Dã: “…” Nhìn bộ dạng thâm tình của anh ta hồi nãy hôn cô, nói không thích cô ai tin cơ chứ?
“Đội sổ, có phải hai người hiểu lầm cái gì không? Anh em của tôi, tôi biết, cậu ta rất chung tình, tuyệt đối sẽ không có không thích cậu.” Mặc dù Nguyên Dã không thích ăn thức ăn cho chó, nhưng để anh em mình có thể hạnh phúc, cậu vẫn nên giúp đỡ một chút.
Lời của Nguyên Dã đã nhắc nhở Hướng Vi. Cô tin rằng với tính cách của Giang Thành, anh ấy sẽ không tùy tiện hôn một người con gái mà anh ấy không thích. Cô cho rằng khi ở trên sân khấu, anh ấy khôi phục trí nhớ rồi mới hôn cô, nhưng theo lời Nhị Hắc nói thì anh ấy sau khi hôn cô mới khôi phục ký ức.
Nói như vậy, trước khi khôi phục kí ức anh ấy đã thích cô? Một lần nữa thích cô?
Suy nghĩ này làm cho Hướng Vi lâng lâng trong lòng, cảm giác ngọt ngào tăng gấp đôi. Nhưng cô vẫn muốn trêu đùa Giang Thành môt chút.
Hướng Vi: “Anh ấy nói hiện giờ chưa muốn yêu đương.”
Nguyên Dã: “….”
Người anh em, vậy là cậu sai rồi. Cái gì gọi là chưa muốn yêu đương? Cậu yêu thầm con nhà người ta đã nhiều năm, bỗng dung bây giờ lại muốn rụt rè?
Nguyên Dã trừng mắt với Giang Thành.
Giang Thành trước sau nhàn nhạt mà cong môi, cười không nói gì.
Hướng Vi: “Anh ấy còn nói với mình, con trai đối với con gái mà không có cảm tình thì sẽ không bao giờ có. Anh ấy bảo mình nên có chút tự trọng, đừng thích anh ấy nữa.”
Nguyên Dã: “…” Nguyên Dã không còn lời gì để nói.
Hướng Vi ôm lấy cánh tay của Tần Khả Viện: “Phía trước thật náo nhiệt. Chúng mình qua đấy xem đi.”
“A? Nhưng mà Giang Thành…” Tần Khả Viện vừa đi vừa quay đầu nhìn Giang Thành, thấy Giang Thành chiều Vi Vi gật đầu, lúc này mới yên lòng: “Vi Vi, cậu cùng Giang Thành rốt cuộc chuyện là như thế nào? Chỉ qua một kì nghỉ đông, hai người lại hợp hợp tan tan rất nhiều lần như vậy?”
Đúng là kì nghỉ đông có rất nhiều chuyện xảy ra. Cũng may bây giờ Giang Thành cũng đã khôi phục lại bình thường! Trong lòng Hướng Vi vui vẻ, thuận miệng bịa chuyện: “Mình cũng không biết. Có khi anh ấy không biết mình có phải là người anh ấy thích hay không.”
Tần Khả Viện: “…” Lời này thật không thể tin được. Ai không biết trong mắt Giang Thành từ đầu tới cuối đều chỉ có một người là Hướng Vi cơ chứ?
Nguyên Dã đi sau hai cô gái, cũng không hiểu mọi chuyện như thế nào. “Người anh em, cậu không đi dỗ dành đội sổ sao?” Nguyên Dã gãi đầu hỏi.
Giang Thành: “Nhiều người như vậy thì dỗ thế nào?”
“…” Nguyên Dã: “Cậu dỗ con gái nhà người ta còn cần chỗ bốn bề vắng lặng ư?”
Nguyên Dã nói như vậy cũng chỉ là để chế giễu Giang Thành, nhưng lại không ngờ được rằng Giang Thành vậy mà lại trả lời cậu ta.
Giang Thành: “Đúng vậy.”
Nguyên Dã: “….”
Thế rồi, trong chớp mắt, thức ăn cho chó ngập đầy họng Nguyên Dã.
Chắc đó là ảo giác?
Đây mà gọi là chia tay rồi à, chia tay rồi vẫn có thể rải thức ăn cho chó như vậy à?
“Cậu không sợ đội sổ không thích cậu nữa à?” Nguyên Dã hỏi.
Giang Thành nhìn người đang vui vẻ đi phía trước, cười nhẹ.
Bạn gái làm nũng thôi mà, có gì mà phải sợ như vậy?
Huống chi những lời đó thực sự là do miệng của anh nói ra, bây giờ bị như vậy cũng đáng lắm. Tự làm tự chịu mà.
….
Hội lồng đèn Nguyên Tiêu thật náo nhiệt, bốn người họ đi dạo đến 9 giờ tối mới về nhà.
Giang Thành đưa Hướng Vi về đến đầu ngõ, trong lòng còn luyến tiếc, thì lại thấy cô vô cùng thoải mái nhìn anh, phất phất tay nói: “Hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về. Tạm biệt.”
Nói xong liền ôm cặp sách chạy mất.
“….”
Giang Thành kéo Hướng Vi lại, cười hỏi: “Vẫn chưa hết giận?”
Hướng Vi bĩu môi nhìn anh.
Bộ dạng giận dỗi này trong mắt Giang Thành lại trở nên đáng yêu cực kì. Anh không nhịn được búng mũi nhỏ của cô, sau đó hỏi: “Nhị Hắc cũng ở đây sao?”
Cái gì? Anh ấy cũng nhớ Nhị Hắc sao? Hướng Vi kinh ngạc.
Nhị Hắc kích động gào thét: “Chủ nhân, ta ở đây, ở đây.”
“…” Anh ấy lại có nghe được mày nói đâu cơ chứ, kích động như vậy làm gì?
Hướng Vi chỉ chỉ bả vai của Giang Thành: “Nó đang ngồi trên vai trái của anh.”
Vai trái của Giang Thành lập tức run lên một chút, cảm giác trên vai nặng trĩu.
Ho khan một tiếng, cậu nghiêng đầu nói với không khí trên vai:
“Nhị Hắc, mày có biện pháp nào tốt để dỗ bạn gái không?”
Nhị Hắc rất biết điều, cười tủm tỉm nói: “Không có biện pháp nào dỗ bạn gái tốt hơn là hôn cô ấy đâu.”
“Nó nói gì đó?” Giang Thành hỏi Hướng Vi.
Hướng Vi: “…” Cái này cô biết phải truyền đạt như thế nào?
Nhị Hắc: “Mau nói cho anh ấy đi!”
“….” Hướng Vi nhếch miệng, nói với Giang Thành: “Nhị Hắc không có bạn gái thì làm sao có biện pháp để dỗ bạn gái cơ chứ?”
Nhị Hắc: “…”
Ai nói không có bạn gái thì không có cách dỗ người.
Chó độc thân cũng có kiến thức về yêu đương nha.
Nhị Hắc mặt đỏ bừng bừng mà nhìn Hướng Vi: “Nhị Vi, ta đang rất tức giận.”
Hướng Vi: Vậy ư.
Nhị Hắc: “…”
Như vậy thật quá vô nhân tính!
Nhị Hắc tiếp tục trừng Hướng Vi, trừng cho tới khi nào thấy bộ dạng vô nhân tính của cô hiện ra thì thôi.
“….” Hướng Vi: Chờ chủ nhân nhà mày dỗ được tao rồi tao lại dỗ mày nhé.
“Ha ha.” Nhị Hắc cười lạnh: “Cô cứ tiếp tục làm như vậy đi. Chờ đến lúc anh ấy chạy mất thì ta xem cô khóc như thế nào.”
Giang Thành sẽ không chạy đâu!
Hướng Vi rất tin tưởng Giang Thành. Nếu anh ấy có ý định chạy thì đã chạy lúc mất trí nhớ rồi, không thể lại một lần nữa thích cô.
Vả lại, cô cũng chỉ muốn giỡn với anh ấy, lại không phải giận thật, sao có thể làm cho anh ấy chạy được chứ.
Giang Thành cũng biết Hướng Vi không có giận thật, đồng thời anh cũng biết trong lòng cô có chút ủy khuất, cho nên mới phớt lờ mình một buổi tối.
“Thì ra Nhị Hắc cũng không có kinh nghiệm dỗ bạn gái?” Giang Thành cười nhẹ: “Xem ra anh chỉ có thể dựa vào chính mình.”
Nghe được lời này, Giang Thành còn chưa dỗ ngọt Hướng Vi, cô đã liền đỏ mặt. Kỳ thật cô … cũng chưa từng được bạn trai dỗ bao giờ đâu nha. Thật thẹn thùng.
“Em, em về trước đây.” Hướng Vi xoay người liền muốn chạy. Kết quả lại một lần nữa bị Giang Thành túm trở về.
Hướng Vi: “…” Có một bạn trai có bàn tay lớn thật là hao tâm tổn trí. Muốn chạy cũng không thoát.
Hướng Vi thất bại mà nhìn phía Giang Thành: “Làm sao vậy?” Giang Thành nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười, âm thanh trầm thấp: “Không tức giận?”
“Vâng…” Vốn dĩ là không tức giận.
Giang Thành: “Trước kia là anh không tốt, sau này đều do em quyết định được không?”
Đây là anh ấy muốn đền bù cho cô sao?
Tùy ý quyết định Giang Thành ư… nghĩ đến thấy cũng rất vui vẻ đấy.
Hướng Vi cười tủm tỉm hỏi: “Kỳ hạn bao lâu?”
Giang Thành: “Tùy em.”
“Tùy em ý là… em muốn sai vặt anh bao lâu cũng được?”
Hướng Vi càng nghĩ càng hung phấn, đã bắt đầu nghĩ sẽ sai bảo Giang Thành như thế nào, ví dụ như cùng cô làm đề thi.
Nhị Hắc: “Ba câu nói đều không rời đề thi. Cô không có ý nghĩ gì mới mẻ hơn sao?”
Hướng Vi: Là một người chuẩn bị thi đại học, còn có gì ý nghĩa hơn việc làm đề thi?
Nhị Hắc: “…” Ta không còn gì để nói với cô cả.
Hướng Vi không để ý đến Nhị Hắc nữa, lại nói với Giang Thành: “Nếu anh đã có thành ý như vậy, em cũng không thể hưởng lợi của anh được. Kỳ hạn vẫn là định đi.”
Hưởng lợi? Giang Thành híp đôi mắt, chậm rãi cúi người, hôn lên vành tai cô, thổi khí: “Cả đời thì thế nào?”
Nửa giây sau Hướng Vi mới phản ứng lại được: “Cả, cả đời?”
“Không muốn?” Giang Thành hỏi, đôi môi như có như không đi quanh tai cô.
Hướng Vi đã hoàn toàn không biết gì nữa: “Em… em đi về trước.”
Vừa quay người lại, tay đã bị túm chặt.
“…” Hướng Vi đành phải quay lại, ấp úng mà nói: “Cả đời… Quá dài… Em không đành lòng … sai vặt anh lâu như vậy…”
Nhị Hắc: “…” Cô gái ngốc này đúng là quá ngay thẳng.
Chủ nhân nhà ta là muốn nói chuyện cả đời với cô, cô lại vẫn còn nhớ đến chuyện sai vặt ư? Người không biết còn tưởng cô đang từ chối đấy?
Nhị Hắc thay chủ nhân nhà mình sốt ruột.
Giang Thành lại không một chút nóng nảy, vô cùng nghiêm túc mà hứa hẹn nói: “Mặc kệ tương lai có chuyện gì xảy ra, đời này anh cũng chỉ nghe mình lời em sai bảo.”
Hướng Vi cảm động đến hốc mắt nóng lên, gục đầu xuống, nhớ tới kịch bản mà Giang Thành từng nói, không khỏi lo lắng: “Nhưng nếu lỡ như …” sau này chúng ta thật sự chia tay thì sao?
Câu kế tiếp Hướng Vi không có nói ra. Giang Thành lại đã hiểu. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thấp giọng nói: “Không liên quan. Mặc kệ tương lai chúng ta có chia tay nhau, anh cũng sẽ không ở bên cạnh người khác. Em muốn tìm anh lúc nào cũng được.”
Sẽ không ở bên cạnh ai cả có ý là…
Nếu tương lai cô thật sự vứt bỏ Giang Thành, vậy hãy trừng phạt cô sống cô độc hết quãng đời còn lại.
Giang Thành khôi phục ký ức, đối với hai người không khác lâu ngày gặp lại. Tình yêu cuồng nhiệt lưu luyến tình tứ ở ngoài ngõ một hồi lâu mới lưu luyến không rời mà tạm biệt nhau.
Chúc nhau ngủ ngon rồi, Giang Thành vẫn luyến tiếc nhìn Hướng Vi đi, bỗng nhiên hối hận khi không đưa cô về tận nhà.
Hướng Vi: “Thật sự không tức giận sao?” Anh hỏi.
Hướng Vi ngẩn ngơ: “Thật sự.” Vấn đề này không phải đã hỏi qua rồi sao? Sao lại nhắc lại?
Giang Thành: “Làm sao để chứng minh?”
“Ơ? Không tức giận chính là không tức giận, lại còn phải chứng minh ư?”
Trong lòng Hướng Vi tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn vô cùng phối hợp mà cười ngọt ngào với Giang Thành, nói: “Em thực sự không tức giận.”
Giang Thành cười mỉm: “Chứng cứ không đủ.”
“…” Hướng Vi: “Vậy như thế nào mới tính là đủ?”
Giang Thành chỉ chỉ miệng mình.
Nhị Hắc yên lặng bay trên không trung ăn thức ăn cho chó: “…” Cái này kịch bản cũng quá cmn sâu sắc rồi.
Hướng Vi cũng có cảm giác là đang bị kịch bản chơi đểu, nhưng cô vẫn nhón chân, chạm nhẹ nhàng vào ngoài miệng Giang Thành.
Sau đó cô mới phát hiện, kịch bản không chỉ dừng lại ở đó.
Bởi vì không đợi cô rời đi, môi cô đã bị Giang Thành hôn thật sâu.
Nhị Hắc: “…” Chính mình đã tạo ra loại thức ăn cho chó này sao?
Môi răng triền miên lẫn nhau rất lâu sau đó, Giang Thành chưa đã thèm nhưng cũng phải buông ra, đáy mắt còn có tia lửa, nhìn khuôn mặt đỏ hồng trước mặt, hôn nhẹ một cái lên trán cô: “Ngủ ngon, Vi Vi.”
Đây là lần thứ hai anh ấy hôn cô, lửa nóng như muốn đem cô cắn nuốt. Hướng Vi hồi phục tinh thần sau nụ hôn kia, rũ mắt xuống: “Ngủ ngon …”
Giang Thành: “Hửm?”
Hướng Vi: “Ngủ ngon… Thành ca ca.”
Giang Thành mỉm cười, cười đến vui vẻ trong lòng.
Khi Hướng Vi về đến nhà thì Hướng Minh Cường và mẹ con Dư Lệ đều đã về phòng, trong phòng khách không còn ánh đèn, trong phòng Dư Thanh Dao còn ánh đèn xuyên qua khe cửa rọi ra. Cô rón rén đem cặp sách bỏ vào phòng, đi tắm rửa đơn giản rửa mặt chải đầu thay quần áo ngủ, rồi lên giường nằm xem di động.
Mới vừa mở khóa màn hình di động, Giang Thành liền nhắn tín đến.
[Giang Thành: Ngày mai mấy giờ đi học?]
Ngày mai khai giảng, Dư Lệ sẽ đưa Dư Thanh Dao đi, Hướng Minh Cường sẽ cùng Dư Lệ đưa cô ta đi. Cô không muốn đi cùng hai mẹ con kia, nên cô sẽ đi trước.
Suy nghĩ một hồi, Hướng Vi đáp.
[Vi Vi Vi Vi: Khoảng 7 giờ.]
[Giang Thành: Anh đi đón em nhé?]
[Vi Vi Vi Vi: Không cần đâu. Gặp nhau ở trường đi.]
[Giang Thành: Được. Vậy gặp nhau ở trường.]
[Vi Vi Vi Vi: Ngày mai gặp.]
Tắt di động, Hướng Vi nằm lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, giống như một giấc mộng.
Nhìn trần nhà cười ngây ngô một hồi lâu, cô mới ngồi dậy, bắt đầu làm bài tập điền từ tiếng anh.
Nhị Hắc: “…” Tình yêu cuồng nhiệt khiến tâm hồn thiếu nữ khó có thể bình phục nên bò dậy làm bài tập điền từ?
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời!
Nhị Hắc: “Ta ngày càng tin tưởng, sau này rất có khả năng cô sẽ vì học tập mà vứt bỏ chủ nhân nhà ta.”
“….” Hướng Vi: Đừng nói bậy. Tao chỉ là không ngủ được nên mới đi làm bài tập điền từ. Nếu Giang Thành ở đây ta chắc chắn sẽ không làm.
“Vậy ư?” Nhị Hắc cười xấu xa: “Không làm bài tập thì cô muốn làm gì?”
Nhớ… Hướng Vi vừa định trả lời, mới hiểu ra được ý của Nhị Hắc, mặt đỏ lên ngay tức khắc: Nhị Hắc, mày đừng làm hư Nhị Phấn.
Nhị Phấn hoàn toàn không biết chuyện gì đó đã xảy ra: “Vi Vi, Nhị Hắc rất xấu xa sao?”
Hướng Vi: … Mày tự đi mà hỏi đi.
Nhị Phấn: “Nhị Hắc, cậu rất xấu sao?”
“…” Nhị Hắc nhìn chằm chằm Nhị Phấn giống như nhìn một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, sau đó mới nói: “Gọi ta là ca ca.”
Nhị Phấn không rõ nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gọi: “Nhị Hắc ca ca.”
Nhị Hắc ca ca?
Không đủ thân thiết.
Nhị Hắc nghĩ đến cách Hướng Vi gọi Giang Thành, so với cách này thân thiết hơn nhiều, liền nói với Nhị Phấn: “Bỏ chữ ‘Nhị’ đi.”
“Được.” Nhị Phấn gọi ngọt ngào: “Hắc ca ca.”
“Phụt…” Hướng Vi không nhịn được, bật cười.
Nhị Hắc lại rất hưởng thụ cách gọi đó, sờ sờ đầu Nhị Phấn nói: “Ngoan, sau này ca ca mang em phi thăng.”
Hướng Vi hơi ghen tỵ với bút của mình: Nhị Hắc, bao giờ mày mới mang tao phi thăng?
Nhị Hắc: “Bao giờ cô làm xong tuyển tập “Đề thi đại học 5 năm gần đây” đưa cho chủ nhân nhà ta, lúc đó hãy nói đến chuyện phi thăng.”
Hướng Vi: “…”
Cô vẫn nên đi làm bài tập của cô thì hơn.
Hướng Vi rũ mắt nhìn tờ bài tập, dần dần thấy buồn ngủ thì di động bỗng nhiên đinh một tiếng, cầm lấy điện thoại liền thấy tin nổi bật của Weibo.
[Nữ minh tinh đã kết hôn ngoại tình với nam diễn viên trẻ, bắt gian tại giường.]
Trước kia Hướng Vi không có hứng thứ với những tin tức giải trí này. Chỉ là sau khi biết Dư Thanh Dao muốn đi cửa sau để nổi tiếng, cô mới để bụng mấy chuyện này.
Cô mở weibo, đập vào mắt là tin tức nóng hổi hàng đầu. Tin hot là drama của trang Minh Hoàng trong giới giải trí. Trang Minh Hoàng này chuyên đưa tin nóng về showbiz. Dư Thanh Dao hiện tại không thể nào chạm đến được trang web này.
Hướng Vi vừa định tắt máy thì mắt lóe lên vì thấy phía dưới có một cái Weibo.
Lý XX: weibo bị trộm tài khoản. Tôi không hề tung tin gì về việc ngoại tình của minh tinh họ Trần.
Lý XX là một phú nhị đại, weibo có hàng vạn fans.
Hướng Vi mở bình luận, nhìn đến bình luận của phú nhị đại đúng là khoa trương, đó là bài đăng của phú nhị đại Lý XX một giờ trước chia sẻ một Weibo của một nhà tiên tri về việc tin nóng của nữ minh tinh họ Trần kia và tiểu thịt tươi.
Hai chữ tiên tri khiến cho Hướng Vi phải chú ý. Cô vội vàng tìm hiểu người dùng này, phát hiện ngày tạo weibo đó là ngày mà Hướng Minh Cường mua di động cho Dư Thanh Dao.
Tin nóng showbiz này mới đăng một phút trước, nếu tin này quả thật là do “nhà tiên tri” Dư Thanh Dao tung ra thì chắc chắn bây giờ cô ta vẫn chưa ngủ.
Nghĩ đến đây, Hướng Vi vội nói với Nhị Hắc: Mày đi xem bên Dư Thanh Dao thế nào đi.
Nhị Hắc: “Khi cô đang đọc weibo ta đã đi xem xét rồi.”
Hướng Vi sợ ngây người: Mày cũng nhạy quá bén quá rồi đấy!
Nhị Hắc: “Là do cô quá ngốc thôi.”
“…” Nói bao nhiêu thì cuối cùng Nhị Hắc cũng sỉ vả được cô. Không thể yên bình làm bạn tốt được sao?
Hướng Vi: Vậy mày tìm được gì? Nhà tiên tri đó có phải là Dư Thanh Dao không? Chuyện Lý XX bị trộm tài khoản là như thế nào?
Nhị Hắc khoang tay trước ngực nói: “Còn nhớ lần cô chọc giận ta không?”
Ách… Hướng Vi chột dạ gật đầu: Lúc đó tao là bất đắc dĩ. Để Giang Thành hôn để dỗ dành tao… tao làm sao có thể nói với anh ấy những lời như vậy được.
Nhị Hắc cười lạnh: “Cuối cùng thì cũng hôn mà.”
“…” Hướng Vi: Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?
Nhị Hắc: “Ta quả thật có thu được một ít tin tức từ chỗ Dư Thanh Dao. Nhưng bây giờ tâm trạng ta không tốt, không muốn nói cho cô.”
“…” Quả nhiên cô không nên dây vào tiểu yêu cao ngạo này.
Nhưng cô không có kinh nghiệm dỗ dành tiểu yêu nha!
Hướng Vi buông di động nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nảy ra một ý, đem Nhị Phấn lại đây, rất tình cảm nói rằng: “Mau giúp tap dỗ dành Hắc ca ca của ngươi đi.”
Nhị Hắc: “…” Con người thật đê tiện. Nó sẽ không mắc mưu đâu!
Nhị Phấn chớp chớp con mắt to tròn, vô cùng ngây thơ hỏi: “Dỗ như thế nào được?”
Dỗ như thế nào ư? Hướng Vi cong môi cười: “Mày hôn nó một cái đi. Hôn mạnh một chút.”
Nhị Hắc vừa nghe được lời này, liền sau về sau ba bước, trên mặt bắt đầu đỏ dần: “Em đừng tới đây!”
Nhị Phấn bĩu môi, sau đó ủy khuất mà khóc lớn: “Oa oa… Hắc ca ca thật hung dữ!”
Con người đê tiện.
Nhị Hắc tức giận mà trừng mắt với Hướng Vi, sau đó biến ra một đóa hồng cầm trên tay, nhẹ nhàng đưa cho Nhị Phấn: “Đừng khóc.”
Nhị Phấn lập tức nín khóc, mỉm cười: “Hắc ca ca thật tốt.”
“Ừm…” Nhị Hắc quay mặt đi, nhỏ giọng nói thầm: “Tính tiểu thư.”
Nhị Phấn chỉ số thông minh không cao nhưng tai lại rất thính, nghe không sót một chữ nào của Nhị Hắc, liền hỏi Hướng Vi: “Vi Vi, tính tiểu thư là cái gì?”
“Tính tiểu thư chính là…” Hướng Vi cố ý tạm dừng một chút, thấy Nhị Hắc dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mình, mới cười khanh khách mà nói: “Là xinh đẹp đó. Hắc ca ca khen mày lớn lên thật xinh đẹp.”
Nhị Phấn ôm mặt nhỏ, cúi đầu cười khúc khích.
Nhị Hắc thấy Nhị Phấn không khóc nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói với Hướng Vi: “Ta có thể đem tin tức của Dư Thanh Dao nói với cô, nhưng cô phải đáp ứng với ta một điều kiện.”
Hướng Vi: Điều kiện gì?
Nhị Hắc: “Cô đồng ý ta mới nói.”
“…” Hướng Vi: Là chuyện trong năng lực của tao sao?
Nhị Hắc gật đầu.
Hướng Vi: Không phải chuyện trái pháp luật, vi phạm đạo đức?
“…” Nhị Hắc: “Ta là một con yêu tinh lương thiện, chính trực! Ta sẽ yêu cầu cô làm loại chuyện như vậy sao?”
Chính trực? Ha ha. Hướng Vi nói: Mày nói đi. Tao đồng ý.
Nhị Hắc: “Cô suy đoán không sai, nhà tiên tri chính là Dư Thanh Dao. Cô ta lập một Weibo, sau đó tiên đoán vài tin tức giải trí lớn, sau mỗi lần tiên đoán, thì sẽ có người tung tin đó ra, nhưng cũng đem lại cho cô ta rất nhiều rắc rối. Cô ta sốt ruột, liền tìm Trần Việt hack tài khoản của Lý XX, sau đó chia sẻ Weibo của cô ta.”
Hướng Vi sợ ngây người: Trần Việt lợi hại như vậy ư?
“…” Đây là trọng điểm sao? Nhị Hắc: “Đúng là mặt này Trần Việt rất có thiên phú.” Nói xong nó liền quay về trọng điểm. “Dư Thanh Dao lần này hot lên không ít.”
Quả thật lần này Dư Thanh Dao hot lên không ít. Nhà tiên tri này đã có bốn vạn fans.
Hướng Vi nhìn tin tức đầu bảng Weibo một chút, tin tức bắt gian tại giường đó là phát hiện cặp đôi này đi vào khách sạn trong đêm, sau đó sáng ngày hôm sau lại phát hiện họ từ trong khách sạn đi ra.
Hướng Vi: Tin này có phải là thật không?
Nhị Hắc: “Không biết. Cái này cũng không quan trọng. Chuyện của giới giải trí vốn dĩ là hư hư thật thật, không thể hiểu được. Nhưng đó lại là mục đích mà Dư Thanh Dao hướng tới.”
Hướng Vi nghe vậy cười: Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lý XX bị trộm tài khoản, không có chuyện là hắn sẽ không tức giận. Dư Thanh Dao chọc không đúng người rồi.”
Đúng lúc này, Weibo lại đẩy một tin tức khác lên, Lý XX đăng một Weibo nói rằng kẻ trộm tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm với pháp luật, không ít người qua đường đoán rằng chuyện này nhất định có liên quan đến ‘nhà tiên tri’. Bởi vì ‘nhà tiên tri’ là người trực tiếp được lợi trong chuyện này.
Nhị Hắc: “Cô có muốn đổ thêm một ít dầu vào không?”
Đương nhiên là muốn. Nếu Dư Thanh Dao muốn tìm đường chết, người làm chị như cô lại không thể không giúp một tay? Hướng Vi khẽ cười, hỏi Nhị Hắc: Bây giờ mày có thể nói ra điều kiện rồi chưa?
“Cũng không phải việc gì khó khăn lắm.” Nhị Hắc nói rất tùy ý: “Ta muốn cô đứng trước mặt các bạn học nói với chủ nhân ta rằng ‘Em thích anh’.”
!!!!
Việc này không phải là việc gì quá khó?
Hướng Vi: Ta không làm được.
Nhị Hắc: “Chuyện này trái với pháp luật, vi phạm đạo đức sao?”
Hướng Vi: … Không có.
Nhị Hắc: “Vậy tại sao ngươi không làm được.”
“…” Hướng Vi: Ta rất xấu hổ…
Nhị Hắc: “Hoặc là làm cho chủ nhân nhà ta nói với ngươi trước mặt mọi người cũng được.”
Hướng Vi: “….”
Ngày khai giảng làm chuyện lớn như vậy, chắc chắn không thích hợp!!
Bọn họ vẫn đang yêu thầm mà!
Giang Thành gật đầu, nhìn bô dạng vui sướng của cô, anh cũng vui vẻ theo.
Lúc này người dẫn chương trình tuyên bố Giang Thành là người thắng cuộc, để Hướng Vi chọn phần thưởng. Hướng Vi liền chọn một bộ thẻ kẹp sách mà cô đã nhìn trúng ngay từ đầu.
Sau khi xuống khỏi sân khấu, Tần Khả Viện và Nguyên Dã tiến lại, hai khuôn mặt cùng có vẻ mờ ám, đồng thời hỏi: “Hai người quay lại với nhau rồi sao?”
“….” Hướng Vi vừa muốn gật đầu lại nhớ đến lời Giang Thành nói trước kia liền lóe lên một tia nghịch ngợm: “Không phải.”
“Không phải?” Tần Khả Viện và Nguyên Dã lại đồng thanh.
“Đúng vậy.” Hướng Vi liếc mắt nhìn người nào đó bên cạnh, giả bộ không quan tâm nói: “Anh ấy hiện giờ không có thích tớ.”
Giang Thành nào đó vừa mới khôi phục ký ức: “…”
Tần Khả Viện và Nguyên Dã: “…” Nhìn bộ dạng thâm tình của anh ta hồi nãy hôn cô, nói không thích cô ai tin cơ chứ?
“Đội sổ, có phải hai người hiểu lầm cái gì không? Anh em của tôi, tôi biết, cậu ta rất chung tình, tuyệt đối sẽ không có không thích cậu.” Mặc dù Nguyên Dã không thích ăn thức ăn cho chó, nhưng để anh em mình có thể hạnh phúc, cậu vẫn nên giúp đỡ một chút.
Lời của Nguyên Dã đã nhắc nhở Hướng Vi. Cô tin rằng với tính cách của Giang Thành, anh ấy sẽ không tùy tiện hôn một người con gái mà anh ấy không thích. Cô cho rằng khi ở trên sân khấu, anh ấy khôi phục trí nhớ rồi mới hôn cô, nhưng theo lời Nhị Hắc nói thì anh ấy sau khi hôn cô mới khôi phục ký ức.
Nói như vậy, trước khi khôi phục kí ức anh ấy đã thích cô? Một lần nữa thích cô?
Suy nghĩ này làm cho Hướng Vi lâng lâng trong lòng, cảm giác ngọt ngào tăng gấp đôi. Nhưng cô vẫn muốn trêu đùa Giang Thành môt chút.
Hướng Vi: “Anh ấy nói hiện giờ chưa muốn yêu đương.”
Nguyên Dã: “….”
Người anh em, vậy là cậu sai rồi. Cái gì gọi là chưa muốn yêu đương? Cậu yêu thầm con nhà người ta đã nhiều năm, bỗng dung bây giờ lại muốn rụt rè?
Nguyên Dã trừng mắt với Giang Thành.
Giang Thành trước sau nhàn nhạt mà cong môi, cười không nói gì.
Hướng Vi: “Anh ấy còn nói với mình, con trai đối với con gái mà không có cảm tình thì sẽ không bao giờ có. Anh ấy bảo mình nên có chút tự trọng, đừng thích anh ấy nữa.”
Nguyên Dã: “…” Nguyên Dã không còn lời gì để nói.
Hướng Vi ôm lấy cánh tay của Tần Khả Viện: “Phía trước thật náo nhiệt. Chúng mình qua đấy xem đi.”
“A? Nhưng mà Giang Thành…” Tần Khả Viện vừa đi vừa quay đầu nhìn Giang Thành, thấy Giang Thành chiều Vi Vi gật đầu, lúc này mới yên lòng: “Vi Vi, cậu cùng Giang Thành rốt cuộc chuyện là như thế nào? Chỉ qua một kì nghỉ đông, hai người lại hợp hợp tan tan rất nhiều lần như vậy?”
Đúng là kì nghỉ đông có rất nhiều chuyện xảy ra. Cũng may bây giờ Giang Thành cũng đã khôi phục lại bình thường! Trong lòng Hướng Vi vui vẻ, thuận miệng bịa chuyện: “Mình cũng không biết. Có khi anh ấy không biết mình có phải là người anh ấy thích hay không.”
Tần Khả Viện: “…” Lời này thật không thể tin được. Ai không biết trong mắt Giang Thành từ đầu tới cuối đều chỉ có một người là Hướng Vi cơ chứ?
Nguyên Dã đi sau hai cô gái, cũng không hiểu mọi chuyện như thế nào. “Người anh em, cậu không đi dỗ dành đội sổ sao?” Nguyên Dã gãi đầu hỏi.
Giang Thành: “Nhiều người như vậy thì dỗ thế nào?”
“…” Nguyên Dã: “Cậu dỗ con gái nhà người ta còn cần chỗ bốn bề vắng lặng ư?”
Nguyên Dã nói như vậy cũng chỉ là để chế giễu Giang Thành, nhưng lại không ngờ được rằng Giang Thành vậy mà lại trả lời cậu ta.
Giang Thành: “Đúng vậy.”
Nguyên Dã: “….”
Thế rồi, trong chớp mắt, thức ăn cho chó ngập đầy họng Nguyên Dã.
Chắc đó là ảo giác?
Đây mà gọi là chia tay rồi à, chia tay rồi vẫn có thể rải thức ăn cho chó như vậy à?
“Cậu không sợ đội sổ không thích cậu nữa à?” Nguyên Dã hỏi.
Giang Thành nhìn người đang vui vẻ đi phía trước, cười nhẹ.
Bạn gái làm nũng thôi mà, có gì mà phải sợ như vậy?
Huống chi những lời đó thực sự là do miệng của anh nói ra, bây giờ bị như vậy cũng đáng lắm. Tự làm tự chịu mà.
….
Hội lồng đèn Nguyên Tiêu thật náo nhiệt, bốn người họ đi dạo đến 9 giờ tối mới về nhà.
Giang Thành đưa Hướng Vi về đến đầu ngõ, trong lòng còn luyến tiếc, thì lại thấy cô vô cùng thoải mái nhìn anh, phất phất tay nói: “Hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về. Tạm biệt.”
Nói xong liền ôm cặp sách chạy mất.
“….”
Giang Thành kéo Hướng Vi lại, cười hỏi: “Vẫn chưa hết giận?”
Hướng Vi bĩu môi nhìn anh.
Bộ dạng giận dỗi này trong mắt Giang Thành lại trở nên đáng yêu cực kì. Anh không nhịn được búng mũi nhỏ của cô, sau đó hỏi: “Nhị Hắc cũng ở đây sao?”
Cái gì? Anh ấy cũng nhớ Nhị Hắc sao? Hướng Vi kinh ngạc.
Nhị Hắc kích động gào thét: “Chủ nhân, ta ở đây, ở đây.”
“…” Anh ấy lại có nghe được mày nói đâu cơ chứ, kích động như vậy làm gì?
Hướng Vi chỉ chỉ bả vai của Giang Thành: “Nó đang ngồi trên vai trái của anh.”
Vai trái của Giang Thành lập tức run lên một chút, cảm giác trên vai nặng trĩu.
Ho khan một tiếng, cậu nghiêng đầu nói với không khí trên vai:
“Nhị Hắc, mày có biện pháp nào tốt để dỗ bạn gái không?”
Nhị Hắc rất biết điều, cười tủm tỉm nói: “Không có biện pháp nào dỗ bạn gái tốt hơn là hôn cô ấy đâu.”
“Nó nói gì đó?” Giang Thành hỏi Hướng Vi.
Hướng Vi: “…” Cái này cô biết phải truyền đạt như thế nào?
Nhị Hắc: “Mau nói cho anh ấy đi!”
“….” Hướng Vi nhếch miệng, nói với Giang Thành: “Nhị Hắc không có bạn gái thì làm sao có biện pháp để dỗ bạn gái cơ chứ?”
Nhị Hắc: “…”
Ai nói không có bạn gái thì không có cách dỗ người.
Chó độc thân cũng có kiến thức về yêu đương nha.
Nhị Hắc mặt đỏ bừng bừng mà nhìn Hướng Vi: “Nhị Vi, ta đang rất tức giận.”
Hướng Vi: Vậy ư.
Nhị Hắc: “…”
Như vậy thật quá vô nhân tính!
Nhị Hắc tiếp tục trừng Hướng Vi, trừng cho tới khi nào thấy bộ dạng vô nhân tính của cô hiện ra thì thôi.
“….” Hướng Vi: Chờ chủ nhân nhà mày dỗ được tao rồi tao lại dỗ mày nhé.
“Ha ha.” Nhị Hắc cười lạnh: “Cô cứ tiếp tục làm như vậy đi. Chờ đến lúc anh ấy chạy mất thì ta xem cô khóc như thế nào.”
Giang Thành sẽ không chạy đâu!
Hướng Vi rất tin tưởng Giang Thành. Nếu anh ấy có ý định chạy thì đã chạy lúc mất trí nhớ rồi, không thể lại một lần nữa thích cô.
Vả lại, cô cũng chỉ muốn giỡn với anh ấy, lại không phải giận thật, sao có thể làm cho anh ấy chạy được chứ.
Giang Thành cũng biết Hướng Vi không có giận thật, đồng thời anh cũng biết trong lòng cô có chút ủy khuất, cho nên mới phớt lờ mình một buổi tối.
“Thì ra Nhị Hắc cũng không có kinh nghiệm dỗ bạn gái?” Giang Thành cười nhẹ: “Xem ra anh chỉ có thể dựa vào chính mình.”
Nghe được lời này, Giang Thành còn chưa dỗ ngọt Hướng Vi, cô đã liền đỏ mặt. Kỳ thật cô … cũng chưa từng được bạn trai dỗ bao giờ đâu nha. Thật thẹn thùng.
“Em, em về trước đây.” Hướng Vi xoay người liền muốn chạy. Kết quả lại một lần nữa bị Giang Thành túm trở về.
Hướng Vi: “…” Có một bạn trai có bàn tay lớn thật là hao tâm tổn trí. Muốn chạy cũng không thoát.
Hướng Vi thất bại mà nhìn phía Giang Thành: “Làm sao vậy?” Giang Thành nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười, âm thanh trầm thấp: “Không tức giận?”
“Vâng…” Vốn dĩ là không tức giận.
Giang Thành: “Trước kia là anh không tốt, sau này đều do em quyết định được không?”
Đây là anh ấy muốn đền bù cho cô sao?
Tùy ý quyết định Giang Thành ư… nghĩ đến thấy cũng rất vui vẻ đấy.
Hướng Vi cười tủm tỉm hỏi: “Kỳ hạn bao lâu?”
Giang Thành: “Tùy em.”
“Tùy em ý là… em muốn sai vặt anh bao lâu cũng được?”
Hướng Vi càng nghĩ càng hung phấn, đã bắt đầu nghĩ sẽ sai bảo Giang Thành như thế nào, ví dụ như cùng cô làm đề thi.
Nhị Hắc: “Ba câu nói đều không rời đề thi. Cô không có ý nghĩ gì mới mẻ hơn sao?”
Hướng Vi: Là một người chuẩn bị thi đại học, còn có gì ý nghĩa hơn việc làm đề thi?
Nhị Hắc: “…” Ta không còn gì để nói với cô cả.
Hướng Vi không để ý đến Nhị Hắc nữa, lại nói với Giang Thành: “Nếu anh đã có thành ý như vậy, em cũng không thể hưởng lợi của anh được. Kỳ hạn vẫn là định đi.”
Hưởng lợi? Giang Thành híp đôi mắt, chậm rãi cúi người, hôn lên vành tai cô, thổi khí: “Cả đời thì thế nào?”
Nửa giây sau Hướng Vi mới phản ứng lại được: “Cả, cả đời?”
“Không muốn?” Giang Thành hỏi, đôi môi như có như không đi quanh tai cô.
Hướng Vi đã hoàn toàn không biết gì nữa: “Em… em đi về trước.”
Vừa quay người lại, tay đã bị túm chặt.
“…” Hướng Vi đành phải quay lại, ấp úng mà nói: “Cả đời… Quá dài… Em không đành lòng … sai vặt anh lâu như vậy…”
Nhị Hắc: “…” Cô gái ngốc này đúng là quá ngay thẳng.
Chủ nhân nhà ta là muốn nói chuyện cả đời với cô, cô lại vẫn còn nhớ đến chuyện sai vặt ư? Người không biết còn tưởng cô đang từ chối đấy?
Nhị Hắc thay chủ nhân nhà mình sốt ruột.
Giang Thành lại không một chút nóng nảy, vô cùng nghiêm túc mà hứa hẹn nói: “Mặc kệ tương lai có chuyện gì xảy ra, đời này anh cũng chỉ nghe mình lời em sai bảo.”
Hướng Vi cảm động đến hốc mắt nóng lên, gục đầu xuống, nhớ tới kịch bản mà Giang Thành từng nói, không khỏi lo lắng: “Nhưng nếu lỡ như …” sau này chúng ta thật sự chia tay thì sao?
Câu kế tiếp Hướng Vi không có nói ra. Giang Thành lại đã hiểu. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thấp giọng nói: “Không liên quan. Mặc kệ tương lai chúng ta có chia tay nhau, anh cũng sẽ không ở bên cạnh người khác. Em muốn tìm anh lúc nào cũng được.”
Sẽ không ở bên cạnh ai cả có ý là…
Nếu tương lai cô thật sự vứt bỏ Giang Thành, vậy hãy trừng phạt cô sống cô độc hết quãng đời còn lại.
Giang Thành khôi phục ký ức, đối với hai người không khác lâu ngày gặp lại. Tình yêu cuồng nhiệt lưu luyến tình tứ ở ngoài ngõ một hồi lâu mới lưu luyến không rời mà tạm biệt nhau.
Chúc nhau ngủ ngon rồi, Giang Thành vẫn luyến tiếc nhìn Hướng Vi đi, bỗng nhiên hối hận khi không đưa cô về tận nhà.
Hướng Vi: “Thật sự không tức giận sao?” Anh hỏi.
Hướng Vi ngẩn ngơ: “Thật sự.” Vấn đề này không phải đã hỏi qua rồi sao? Sao lại nhắc lại?
Giang Thành: “Làm sao để chứng minh?”
“Ơ? Không tức giận chính là không tức giận, lại còn phải chứng minh ư?”
Trong lòng Hướng Vi tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn vô cùng phối hợp mà cười ngọt ngào với Giang Thành, nói: “Em thực sự không tức giận.”
Giang Thành cười mỉm: “Chứng cứ không đủ.”
“…” Hướng Vi: “Vậy như thế nào mới tính là đủ?”
Giang Thành chỉ chỉ miệng mình.
Nhị Hắc yên lặng bay trên không trung ăn thức ăn cho chó: “…” Cái này kịch bản cũng quá cmn sâu sắc rồi.
Hướng Vi cũng có cảm giác là đang bị kịch bản chơi đểu, nhưng cô vẫn nhón chân, chạm nhẹ nhàng vào ngoài miệng Giang Thành.
Sau đó cô mới phát hiện, kịch bản không chỉ dừng lại ở đó.
Bởi vì không đợi cô rời đi, môi cô đã bị Giang Thành hôn thật sâu.
Nhị Hắc: “…” Chính mình đã tạo ra loại thức ăn cho chó này sao?
Môi răng triền miên lẫn nhau rất lâu sau đó, Giang Thành chưa đã thèm nhưng cũng phải buông ra, đáy mắt còn có tia lửa, nhìn khuôn mặt đỏ hồng trước mặt, hôn nhẹ một cái lên trán cô: “Ngủ ngon, Vi Vi.”
Đây là lần thứ hai anh ấy hôn cô, lửa nóng như muốn đem cô cắn nuốt. Hướng Vi hồi phục tinh thần sau nụ hôn kia, rũ mắt xuống: “Ngủ ngon …”
Giang Thành: “Hửm?”
Hướng Vi: “Ngủ ngon… Thành ca ca.”
Giang Thành mỉm cười, cười đến vui vẻ trong lòng.
Khi Hướng Vi về đến nhà thì Hướng Minh Cường và mẹ con Dư Lệ đều đã về phòng, trong phòng khách không còn ánh đèn, trong phòng Dư Thanh Dao còn ánh đèn xuyên qua khe cửa rọi ra. Cô rón rén đem cặp sách bỏ vào phòng, đi tắm rửa đơn giản rửa mặt chải đầu thay quần áo ngủ, rồi lên giường nằm xem di động.
Mới vừa mở khóa màn hình di động, Giang Thành liền nhắn tín đến.
[Giang Thành: Ngày mai mấy giờ đi học?]
Ngày mai khai giảng, Dư Lệ sẽ đưa Dư Thanh Dao đi, Hướng Minh Cường sẽ cùng Dư Lệ đưa cô ta đi. Cô không muốn đi cùng hai mẹ con kia, nên cô sẽ đi trước.
Suy nghĩ một hồi, Hướng Vi đáp.
[Vi Vi Vi Vi: Khoảng 7 giờ.]
[Giang Thành: Anh đi đón em nhé?]
[Vi Vi Vi Vi: Không cần đâu. Gặp nhau ở trường đi.]
[Giang Thành: Được. Vậy gặp nhau ở trường.]
[Vi Vi Vi Vi: Ngày mai gặp.]
Tắt di động, Hướng Vi nằm lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, giống như một giấc mộng.
Nhìn trần nhà cười ngây ngô một hồi lâu, cô mới ngồi dậy, bắt đầu làm bài tập điền từ tiếng anh.
Nhị Hắc: “…” Tình yêu cuồng nhiệt khiến tâm hồn thiếu nữ khó có thể bình phục nên bò dậy làm bài tập điền từ?
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời!
Nhị Hắc: “Ta ngày càng tin tưởng, sau này rất có khả năng cô sẽ vì học tập mà vứt bỏ chủ nhân nhà ta.”
“….” Hướng Vi: Đừng nói bậy. Tao chỉ là không ngủ được nên mới đi làm bài tập điền từ. Nếu Giang Thành ở đây ta chắc chắn sẽ không làm.
“Vậy ư?” Nhị Hắc cười xấu xa: “Không làm bài tập thì cô muốn làm gì?”
Nhớ… Hướng Vi vừa định trả lời, mới hiểu ra được ý của Nhị Hắc, mặt đỏ lên ngay tức khắc: Nhị Hắc, mày đừng làm hư Nhị Phấn.
Nhị Phấn hoàn toàn không biết chuyện gì đó đã xảy ra: “Vi Vi, Nhị Hắc rất xấu xa sao?”
Hướng Vi: … Mày tự đi mà hỏi đi.
Nhị Phấn: “Nhị Hắc, cậu rất xấu sao?”
“…” Nhị Hắc nhìn chằm chằm Nhị Phấn giống như nhìn một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, sau đó mới nói: “Gọi ta là ca ca.”
Nhị Phấn không rõ nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gọi: “Nhị Hắc ca ca.”
Nhị Hắc ca ca?
Không đủ thân thiết.
Nhị Hắc nghĩ đến cách Hướng Vi gọi Giang Thành, so với cách này thân thiết hơn nhiều, liền nói với Nhị Phấn: “Bỏ chữ ‘Nhị’ đi.”
“Được.” Nhị Phấn gọi ngọt ngào: “Hắc ca ca.”
“Phụt…” Hướng Vi không nhịn được, bật cười.
Nhị Hắc lại rất hưởng thụ cách gọi đó, sờ sờ đầu Nhị Phấn nói: “Ngoan, sau này ca ca mang em phi thăng.”
Hướng Vi hơi ghen tỵ với bút của mình: Nhị Hắc, bao giờ mày mới mang tao phi thăng?
Nhị Hắc: “Bao giờ cô làm xong tuyển tập “Đề thi đại học 5 năm gần đây” đưa cho chủ nhân nhà ta, lúc đó hãy nói đến chuyện phi thăng.”
Hướng Vi: “…”
Cô vẫn nên đi làm bài tập của cô thì hơn.
Hướng Vi rũ mắt nhìn tờ bài tập, dần dần thấy buồn ngủ thì di động bỗng nhiên đinh một tiếng, cầm lấy điện thoại liền thấy tin nổi bật của Weibo.
[Nữ minh tinh đã kết hôn ngoại tình với nam diễn viên trẻ, bắt gian tại giường.]
Trước kia Hướng Vi không có hứng thứ với những tin tức giải trí này. Chỉ là sau khi biết Dư Thanh Dao muốn đi cửa sau để nổi tiếng, cô mới để bụng mấy chuyện này.
Cô mở weibo, đập vào mắt là tin tức nóng hổi hàng đầu. Tin hot là drama của trang Minh Hoàng trong giới giải trí. Trang Minh Hoàng này chuyên đưa tin nóng về showbiz. Dư Thanh Dao hiện tại không thể nào chạm đến được trang web này.
Hướng Vi vừa định tắt máy thì mắt lóe lên vì thấy phía dưới có một cái Weibo.
Lý XX: weibo bị trộm tài khoản. Tôi không hề tung tin gì về việc ngoại tình của minh tinh họ Trần.
Lý XX là một phú nhị đại, weibo có hàng vạn fans.
Hướng Vi mở bình luận, nhìn đến bình luận của phú nhị đại đúng là khoa trương, đó là bài đăng của phú nhị đại Lý XX một giờ trước chia sẻ một Weibo của một nhà tiên tri về việc tin nóng của nữ minh tinh họ Trần kia và tiểu thịt tươi.
Hai chữ tiên tri khiến cho Hướng Vi phải chú ý. Cô vội vàng tìm hiểu người dùng này, phát hiện ngày tạo weibo đó là ngày mà Hướng Minh Cường mua di động cho Dư Thanh Dao.
Tin nóng showbiz này mới đăng một phút trước, nếu tin này quả thật là do “nhà tiên tri” Dư Thanh Dao tung ra thì chắc chắn bây giờ cô ta vẫn chưa ngủ.
Nghĩ đến đây, Hướng Vi vội nói với Nhị Hắc: Mày đi xem bên Dư Thanh Dao thế nào đi.
Nhị Hắc: “Khi cô đang đọc weibo ta đã đi xem xét rồi.”
Hướng Vi sợ ngây người: Mày cũng nhạy quá bén quá rồi đấy!
Nhị Hắc: “Là do cô quá ngốc thôi.”
“…” Nói bao nhiêu thì cuối cùng Nhị Hắc cũng sỉ vả được cô. Không thể yên bình làm bạn tốt được sao?
Hướng Vi: Vậy mày tìm được gì? Nhà tiên tri đó có phải là Dư Thanh Dao không? Chuyện Lý XX bị trộm tài khoản là như thế nào?
Nhị Hắc khoang tay trước ngực nói: “Còn nhớ lần cô chọc giận ta không?”
Ách… Hướng Vi chột dạ gật đầu: Lúc đó tao là bất đắc dĩ. Để Giang Thành hôn để dỗ dành tao… tao làm sao có thể nói với anh ấy những lời như vậy được.
Nhị Hắc cười lạnh: “Cuối cùng thì cũng hôn mà.”
“…” Hướng Vi: Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?
Nhị Hắc: “Ta quả thật có thu được một ít tin tức từ chỗ Dư Thanh Dao. Nhưng bây giờ tâm trạng ta không tốt, không muốn nói cho cô.”
“…” Quả nhiên cô không nên dây vào tiểu yêu cao ngạo này.
Nhưng cô không có kinh nghiệm dỗ dành tiểu yêu nha!
Hướng Vi buông di động nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nảy ra một ý, đem Nhị Phấn lại đây, rất tình cảm nói rằng: “Mau giúp tap dỗ dành Hắc ca ca của ngươi đi.”
Nhị Hắc: “…” Con người thật đê tiện. Nó sẽ không mắc mưu đâu!
Nhị Phấn chớp chớp con mắt to tròn, vô cùng ngây thơ hỏi: “Dỗ như thế nào được?”
Dỗ như thế nào ư? Hướng Vi cong môi cười: “Mày hôn nó một cái đi. Hôn mạnh một chút.”
Nhị Hắc vừa nghe được lời này, liền sau về sau ba bước, trên mặt bắt đầu đỏ dần: “Em đừng tới đây!”
Nhị Phấn bĩu môi, sau đó ủy khuất mà khóc lớn: “Oa oa… Hắc ca ca thật hung dữ!”
Con người đê tiện.
Nhị Hắc tức giận mà trừng mắt với Hướng Vi, sau đó biến ra một đóa hồng cầm trên tay, nhẹ nhàng đưa cho Nhị Phấn: “Đừng khóc.”
Nhị Phấn lập tức nín khóc, mỉm cười: “Hắc ca ca thật tốt.”
“Ừm…” Nhị Hắc quay mặt đi, nhỏ giọng nói thầm: “Tính tiểu thư.”
Nhị Phấn chỉ số thông minh không cao nhưng tai lại rất thính, nghe không sót một chữ nào của Nhị Hắc, liền hỏi Hướng Vi: “Vi Vi, tính tiểu thư là cái gì?”
“Tính tiểu thư chính là…” Hướng Vi cố ý tạm dừng một chút, thấy Nhị Hắc dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mình, mới cười khanh khách mà nói: “Là xinh đẹp đó. Hắc ca ca khen mày lớn lên thật xinh đẹp.”
Nhị Phấn ôm mặt nhỏ, cúi đầu cười khúc khích.
Nhị Hắc thấy Nhị Phấn không khóc nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói với Hướng Vi: “Ta có thể đem tin tức của Dư Thanh Dao nói với cô, nhưng cô phải đáp ứng với ta một điều kiện.”
Hướng Vi: Điều kiện gì?
Nhị Hắc: “Cô đồng ý ta mới nói.”
“…” Hướng Vi: Là chuyện trong năng lực của tao sao?
Nhị Hắc gật đầu.
Hướng Vi: Không phải chuyện trái pháp luật, vi phạm đạo đức?
“…” Nhị Hắc: “Ta là một con yêu tinh lương thiện, chính trực! Ta sẽ yêu cầu cô làm loại chuyện như vậy sao?”
Chính trực? Ha ha. Hướng Vi nói: Mày nói đi. Tao đồng ý.
Nhị Hắc: “Cô suy đoán không sai, nhà tiên tri chính là Dư Thanh Dao. Cô ta lập một Weibo, sau đó tiên đoán vài tin tức giải trí lớn, sau mỗi lần tiên đoán, thì sẽ có người tung tin đó ra, nhưng cũng đem lại cho cô ta rất nhiều rắc rối. Cô ta sốt ruột, liền tìm Trần Việt hack tài khoản của Lý XX, sau đó chia sẻ Weibo của cô ta.”
Hướng Vi sợ ngây người: Trần Việt lợi hại như vậy ư?
“…” Đây là trọng điểm sao? Nhị Hắc: “Đúng là mặt này Trần Việt rất có thiên phú.” Nói xong nó liền quay về trọng điểm. “Dư Thanh Dao lần này hot lên không ít.”
Quả thật lần này Dư Thanh Dao hot lên không ít. Nhà tiên tri này đã có bốn vạn fans.
Hướng Vi nhìn tin tức đầu bảng Weibo một chút, tin tức bắt gian tại giường đó là phát hiện cặp đôi này đi vào khách sạn trong đêm, sau đó sáng ngày hôm sau lại phát hiện họ từ trong khách sạn đi ra.
Hướng Vi: Tin này có phải là thật không?
Nhị Hắc: “Không biết. Cái này cũng không quan trọng. Chuyện của giới giải trí vốn dĩ là hư hư thật thật, không thể hiểu được. Nhưng đó lại là mục đích mà Dư Thanh Dao hướng tới.”
Hướng Vi nghe vậy cười: Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lý XX bị trộm tài khoản, không có chuyện là hắn sẽ không tức giận. Dư Thanh Dao chọc không đúng người rồi.”
Đúng lúc này, Weibo lại đẩy một tin tức khác lên, Lý XX đăng một Weibo nói rằng kẻ trộm tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm với pháp luật, không ít người qua đường đoán rằng chuyện này nhất định có liên quan đến ‘nhà tiên tri’. Bởi vì ‘nhà tiên tri’ là người trực tiếp được lợi trong chuyện này.
Nhị Hắc: “Cô có muốn đổ thêm một ít dầu vào không?”
Đương nhiên là muốn. Nếu Dư Thanh Dao muốn tìm đường chết, người làm chị như cô lại không thể không giúp một tay? Hướng Vi khẽ cười, hỏi Nhị Hắc: Bây giờ mày có thể nói ra điều kiện rồi chưa?
“Cũng không phải việc gì khó khăn lắm.” Nhị Hắc nói rất tùy ý: “Ta muốn cô đứng trước mặt các bạn học nói với chủ nhân ta rằng ‘Em thích anh’.”
!!!!
Việc này không phải là việc gì quá khó?
Hướng Vi: Ta không làm được.
Nhị Hắc: “Chuyện này trái với pháp luật, vi phạm đạo đức sao?”
Hướng Vi: … Không có.
Nhị Hắc: “Vậy tại sao ngươi không làm được.”
“…” Hướng Vi: Ta rất xấu hổ…
Nhị Hắc: “Hoặc là làm cho chủ nhân nhà ta nói với ngươi trước mặt mọi người cũng được.”
Hướng Vi: “….”
Ngày khai giảng làm chuyện lớn như vậy, chắc chắn không thích hợp!!
Bọn họ vẫn đang yêu thầm mà!
Bình luận truyện