Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế

Chương 1: Tiền truyện



Vạn vật trên đời đều có quy tắc sống và sinh tồn riêng, ngay cả chốn bồng lai tiên cảnh cũng có một vài quy tắc âm thầm hiểu như vậy.

Ví như, cứ hằng năm vào đúng ngày chuyển giao năm mới sang năm cũ, các vị chư quan đều âm thầm nửa kín nửa hở mang vật phẩm đến cung tiến Hung Quang Điện. Lại nói, sinh thần của vị thần chủ này cũng không được lơ là nếu không may làm nàng phật ý nhẹ thì cả năm ăn không nên làm không ra, nặng còn bị trừ bổng lộc, hạ cấp phẩm có khi con đường quan lộ của con, cháu sau này cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Mặc dù vậy cũng không có ít anh hùng hảo hán đem việc bí mật kia viết thành tấu sớ trăm trang, trước bá quan văn võ vanh vách kể tội Hung Thần, nàng bấy giờ ở trong Hung Quang Điện chỉ nhẹ nhàng cười khẩy, lành lạnh nói: "Con đường tiên đạo muốn thành danh phải trải qua nhiều kiếp nạn, tiên lộ của hắn xem chừng thiếu chút xíu kiếp nạn chăng?".

Ngày hôm sau, vị hảo hán kia bất ngờ được tăng hai cấp, bị mời đến Hoang Mạc xa xôi canh giữ quái vật cổ đại chó năm đầu Ngao Khiển, ôi ngày dài tháng rộng thật mịt mờ làm sao!

Hôm nay trời quang mây tạnh, Đạo Đức Thiên Sư cưỡi một đám mây hồng đáp xuống trước cửa điện Hung Quang, vừa thấy bóng dáng nữ tử mặc áo lụa đỏ phiêu diêu liền chỉnh đốn hình tượng đon đả thả một nụ cười, tiếc rằng ánh mắt nàng thuỷ chung lạnh nhạt xoay đi làm hắn nửa hồn đau thương thu về tà niệm, hớt hải chạy với theo: "Diêu Xuân, Diêu Xuân chầm chậm đã. Thần chủ của các người ở đâu? Ta có việc đại sự tìm nàng. Đợi ta đã, đợi ta."

Đạo Đức Thiên Sư vốn là người nổi tiếng am hiểu lễ nghĩa, tinh tường văn phong khắp tinh hà, vừa thoáng thấy phong cách ăn mặc mát mẻ của cung tỳ tại Hung Quang trong lòng nổi lên một cơn sóng dữ. Vừa vén rèm bước vào tiểu viện vừa hắng giọng nói: "Ngọc Điêu Linh ngươi còn không chịu ra chỉnh đốn cung tỳ của mình. Xem họ ăn mặc ra cái thể thống g...ì...ì...".

Rèm hoa mỏng lay động trong gió, trước mắt hắn là cảnh đồ phân bố tinh cầu trong ngân hà thứ chín. Từng tầng đá vỡ, từng vị trí tinh cầu cho đến bụi, sao chổi bay qua đều vô cùng chân thật, hắn vừa định với tay lên chạm thử, ảo cảnh liền biến mất. Phía sau bỗng có lực đạo nắm chặt, chưa kịp thích ứng liền bị giật mạnh một phát lộn ra sau đầu cắm xuống đất. Tròng mắt hắn lộn qua lộn lại rồi dừng tại mui giày thêu đá cẩm thạch tinh xảo, từ đó nhìn lên là một mảng phong tình yêu mị, nữ nhân trước mặt hắn bên ngoài khoác một chiếc áo lông vũ trắng muốt bao bọc bên trong là váy nhung xanh bó sát, xẻ dọc một đường từ chân đến bắp đùi, phải dùng 4 từ "mê hoặc lòng người" mới hợp.

"Còn nhìn", nàng xoay người tựa vào ghế khoanh tay trực chờ.

Hắn lồm cồm bò dậy, vẫn là dừng vụ y phục đúng lễ hay thất lễ tại đây nghiêm túc oán trách: "Muốn gặp Thần Chủ của Hung Quang Điện thật không dễ, còn chưa bàn đại sự đã có tang sự rồi!"

Nàng chán chường nhìn hắn, vẻ mặt thiếu muối bảo: "Muốn chết cũng chớ có đổ tội cho ta. Nợ ngươi mang cũng chẳng ít đâu?"

Hắn tặc lưỡi một cái, thoáng nét thâm trầm vụt qua, cười khì khì: "Vào việc chính, vào đại sự. Hôm nay đến tìm thần chủ là muốn nhờ nàng siêu độ một người."

Hắn kể khá dài dòng, thêm thắt, thêm nút còn tiện thể giật tít đùng đùng, mặc dù vậy nàng cũng chỉ nhẹ nhàng buông một câu: "Vốn chuyện chẳng có gì lại một hai đến tìm ta, nếu lý do bất hợp lý miễn bàn."

Nàng đương quay đi thì bị hắn chặn lại, hắn nuốt nước bọt một cái ngập ngừng: "Hoả Lang. Là con cháu của Hoả Lang chi tộc."

Lại tiếp lời: "Hoả Lang tộc từ phụng gia chi tộc biến chuyển đến mức lưu lạc phàm trần, truyện này nàng hẳn phải rõ hơn ai hết. Ta nghĩ cơ hội tốt thế này vẫn là nên nói cho nàng trước."

Nàng phất tay, trong đáy mắt phảng phất một tầng mây trời âm u, dứt khoát nói: "Tiếp tục bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện