Nghề Làm Fan

Chương 2



Người ngoài nhìn vào thì Giang Lê đúng là một người bạn trai không tồi. Anh ta là một phú nhị đại, nhưng không phải loại không có học vấn không có nghề nghiệp, ngược lại rất có năng lực, sự nghiệp ổn định.

Nói về bất cứ mặt nào: gia thế, diện mạo, bằng cấp hay năng lực, Giang Lê đều ưu tú. Có lẽ là do ưu tú, nên khuyết điểm của anh ta càng rõ ràng – quá tự cao.

Lúc mới yêu, Giang Lê biết Chu Tiêu Đồng là một tiểu thuyết gia thì rất vui mừng. Vui mừng không phải vì bạn gái mình có năng khiếu văn chương, mà do tiểu thuyết gia là một nghề tự do – trên đời này có nhiều người cho rằng nghề tự do chính là mỗi ngày đều nằm nhà, có nhiều thời gian rảnh rỗi, có thể tùy ý gọi đến gọi đi.

Nhưng mà khi đó anh ta không hiểu được rằng, viết tiểu thuyết không phải chỉ cần linh cảm là có thể tự viết thành tác phẩm, mà cũng cần rất nhiều thời gian. Nghề tự do có nghĩa là tự do, nhưng không có nghĩa là nhàn rỗi.

Anh thường xuyên bỗng nhiên gọi điện cho Chu Tiêu Đồng, nói với cô: "Anh hiện tại vừa đến sân bay, anh lập tức lái xe tới tìm em, ba mươi phút nữa anh tới." Hoặc là: "Anh vừa họp xong, em hãy lập tức tới xx, chúng ta có hai tiếng để ở cùng nhau!". Hoặc có thể là: "Em chuẩn bị ngay quần áo ba ngày tới đi, anh đưa em lên khu biệt thự Mạc Quan Sơn nghỉ phép".

Có đôi khi Chu Tiêu Đồng viết bản thảo cả đêm, vừa nằm xuống ngủ, bị Giang Lê gọi dậy, không thể không nâng cao tinh thần cố gắng chống đỡ, đem theo đôi mắt đầy quầng thâm ra cửa gặp anh ta. Lại có đôi khi Chu Tiêu Đồng cảm hứng tuôn trào như thác nước, bị Giang Lê lôi ra cửa, về nhà thì những linh cảm đó đã biến mất theo mây khói.

Trong gara.

Giang Lê hít sâu mấy hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi: "Em có nhớ hôm chúng ta cãi nhau là ngày gì không?".

"Có, kỉ niệm một năm yêu nhau."

"Hóa ra em nhớ rõ. Có lẽ em không để ý, nhưng với anh mà nói, những ngày kỉ niệm cùng em anh đều nhớ trong lòng. Anh đã chuẩn bị trước một tháng, mời rất nhiều bạn bè, bố trí tiệc tối cùng bánh kem, cũng chỉ vì muốn cho em một ngạc nhiên. Anh thừa nhận ngày đó anh đã làm không tốt, nhưng anh làm nhiều như vậy, không nghĩ chỉ vì bản thảo mà em lại từ chối anh, cho nên anh mới không kiềm chế được".

"Anh còn mời rất nhiều bạn???" Chu Tiêu Đồng vẻ mặt đầy biểu cảm "đậu má nó chứ": "Anh một hai nói tôi không quan tâm, không để ý, tôi chỉ có thể nói, anh vui vẻ là được. Anh chuẩn bị trước một tháng, chẳng lẽ anh không thể hỏi trước tôi ngày hôm đó tôi có bận không à? Anh đã kiên quyết nói với tôi ngày đó anh phải đi công tác bên Mỹ có đúng không? Trước đó hai ngày, tôi còn hỏi anh buổi tối có thể bỏ thời gian ra để gọi một cuộc gọi video hay không, chỉ cần anh nói có thể, hai ngày trước tôi đã thức để viết bản thảo. Ai là người đã nói với tôi nửa giờ cũng không bỏ ra được?".

"Anh chỉ muốn cho em một sự ngạc nhiên". Giang Lê giải thích.

"Anh trai à, chúng ta đều là người trưởng thành, tôi cũng không phải chó nhỏ mèo nhỏ anh nuôi trong nhà, mỗi ngày không làm gì ngồi đợi ngạc nhiên của anh. Huống chi cái này không phải là ngạc nhiên mà là trò đùa dai có được không? Một giờ sau liền đến đón tôi? Nếu tôi đi uốn tóc, có phải anh định bắt tôi đem một đầu đầy nước thuốc đi tham dự tiệc? Hoặc lỡ như tôi đi du lịch, tôi phải bắt ngay một chiếc máy bay để bay về à?".

Giang Lê bực bội vò đầu: "Anh thừa nhận chuyện này là lỗi do anh, anh cũng xin lỗi rồi. Chỉ bởi vì thế này mà em muốn chia tay anh?".

"Chỉ vì chuyện này?" Chu Tiêu Đồng cười lạnh, "Chẳng lẽ đây là lần đầu tôi nói với anh, có việc thì chúng ta cùng nhau thương lượng? Tôi uyển chuyển nói cũng có, nói thẳng với anh cũng có, anh có nghe không? Anh không có, anh căn bản không muốn nghe tôi nói! Công việc tôi làm anh thấy không có giá trị, tiểu thuyết của tôi anh cho là viết linh tinh. Anh căn bản là không tôn trọng tôi. Một năm nay, tôi chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi!".

"Anh không tôn trọng em?" Giang Lê phát hỏa đem hoa hồng ném lên đầu chiếc xe bên cạnh, "Chu Tiêu Đồng, nói chuyện cũng phải có lương tâm! Anh đối với em không tốt chỗ nào? Ăn cơm có bao giờ đến quán em không thích? Gọi món em không thích ăn? Xem phim em không có hứng thú? Mua xe mới còn chọn loại em thích! Trước khi đến châu Âu hay đi Mỹ anh đều đến Thượng Hải, chỉ có hai ba tiếng cũng muốn gặp mặt em! Đời này anh còn chưa quan tâm ai như vậy!".

"Tôi nuôi một con mèo chả lẽ không cho nó ăn đồ ăn nó thích? Không mua đồ chơi cho nó? Cái này là tôn trọng sao? Cám ơn anh nha!" Chu Tiêu Đồng trợn tròn mắt mắng, "Anh nói muốn gặp tôi liền phải lập tức gặp, vài lần bỏ rơi bạn bè vì anh chẳng lẽ tôi không phải chịu đựng sao? Tôi có vài người bạn, vì yêu anh mà đắc tội hết! Kỳ hạn nộp bản thảo của tôi sắp tới, anh đột nhiên kêu tôi xuống lầu lên xe, tôi cho là đi ăn bữa cơm, anh liền trực tiếp chạy đến Tô Châu du lịch hai ngày, anh chơi trò chơi bắt cóc đấy à? Tôi không thể nộp bản thảo cho tạp chí , tạp chí cắt bài của tôi, tôi nói được gì hả? Công việc của anh là công việc, công việc của tôi là cứt chó à?".

"Cả ngày ngạc nhiên ngạc nhiên ngạc nhiên, nói trước với tôi anh sẽ chết à? Mỗi lần đều ôn tồn cùng anh nói chuyện, anh có sửa đổi không? Hiện tại nhìn thấy điện thoại anh gọi tới, dạ dày tôi cũng phát đau đây này!".

Giang Lê ngượng ngùng nói: "Anh có sửa mà. Tuy chưa hoàn toàn sửa được, nhưng cũng sửa không ít rồi! Lôi chuyện cũ ra làm gì?".

"Rồi, không nói chuyện cũ." Chu Tiêu Đồng hít sâu một hơi: "Nói chuyện hôm nay đi. Anh biết rõ tôi không thích quấy rầy người khác, sáng sớm ra anh cầm hoa đến dưới lầu làm ầm lên, còn mang cả loa, chẳng phải nếu tôi không ra anh liền trở mặt à? Cái này là tôn trọng tôi ấy hả?".

Giang Lê mím môi: "Anh có thể làm sao được chứ? Anh gọi điện em không nghe, nhắn tin em không trả lời, tới nhà tìm em không mở cửa, anh cũng không có biện pháp gì!".

"Anh có biện pháp đấy. Anh có thể coi như chưa quen tôi hoặc tôi chết rồi. Dù sao trước nay tôi sống hay chết cũng chẳng có gì khác nhau." Chu Tiêu Đồng ủ rũ lùi lại: "Mẹ kiếp, tôi chết rồi, tôi về đi ngủ đây!".

Giang Lê vội vàng tiến lên một bước, muốn giữ tay cô không cho cô đi, nhưng Chu Tiêu Đồng nhanh nhẹn lui về sau vài bước.

"Không phải tôi coi công việc quan trọng hơn anh, nhưng cuộc sống của tôi quan trọng hơn anh một ngàn lần, một vạn lần." Cô nói: "Anh đừng đến tìm tôi nữa, Giang Lê. Chúng ta không quay lại được đâu."

Cô nói xong không chờ Giang Lê phản ứng, quay người liền đi, chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà, di động của cô rung lên, cô cầm ra nhìn, là tin nhắn của Giang Lê.

"Tiêu Đồng, cho anh một cơ hội, anh sẽ sửa. Chúng ta bên nhau một năm rồi, em cứ nhẫn tâm bỏ anh như vậy sao? Anh vẫn luôn muốn vì tương lai của chúng ta mà nỗ lực, anh muốn cho em tương lai tốt nhất, muốn em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Đừng dễ dàng nói chia tay thế có được không?".

Nói thật ra, mỗi khi Chu Tiêu Đồng viết văn mệt mỏi, thời điểm bản thảo bị từ chối, cô sẽ động tâm với việc Giang Lê nói sẽ nuôi cô. Nhưng cũng chỉ một ý nghĩ, không nhiều hơn, hơn nữa ý nghĩ này cũng nhanh chóng biến mất. Trên thế giới này cái gì cũng có cái giá của nó, có được thứ gì cũng phải trả giá. Cô hiện tại sáng tác có thu nhập, Giang Lê còn khiến cô xoay vòng xung quanh anh ta, nếu có một ngày cô thành một con sâu gạo, chắc thần chết cũng đã đến gõ cửa nhà cô rồi.

Quả thật, lấy lòng kim chủ đỡ vất vả hơn cần cù làm việc, ai cũng thích sống một cách thoải mái. Nhưng mà đó không phải tất cả, càng không phải điều quan trọng nhất trong cuộc đời – ít nhất đối với cô, tự do quan trọng hơn rất nhiều.

Cô hờ hững xem qua tin nhắn, xóa nó đi, kéo số vào sổ đen, sau đó trèo lên giường ngủ tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện