Nghề Làm Fan

Chương 37



Sáng sớm tinh mơ hôm sau, ba cô gái đến khách sạn, Tiếu Khả Ngải đã thu dọn đồ đạc, đợi sẵn dưới lầu.

"Tớ dẫn các cậu đi ăn bữa sáng Bắc Kinh!" – Nữu Gia nói.

"Được được!" Lục Trì kích động, "Tớ đã muốn uống nước đậu nổi tiếng từ lâu lắm rồi! Lần này tới Bắc Kinh tớ quyết tâm muốn ăn hết tất cả mỹ thực của Bắc Kinh! Mọi người đừng nhìn vóc dáng tớ không cao, tớ ăn vô cùng nhiều, một ngày có thể ăn bảy bữa cũng không no!".

Tiếu Khả Ngải nhăn mũi, vẻ mặt lo lắng: "Nghe nói nước đậu khó uống lắm, tớ không muốn thử đâu".

"Cậu yếu đuối quá! Chỉ cần là đồ có thể ăn, tớ có thể ăn hết! Nhân sinh không thể ăn hết mỹ thực trên đời thì không thể hoàn chỉnh!" Lục Trì kiêu ngạo khoe khoang: "Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo của Lao Sơn tớ còn có thể uống mấy lon trong chớp mắt ấy chứ!".

Tiếu Khả Ngải lập tức lộ ra biểu cảm khâm phục.

Chu Tiêu Đồng hai ngày trước đã được cảm nhận ma lực của nước đậu, khẽ mỉm cười, giơ nắm tay cổ vũ Lục Trì: "Cố lên, tớ tin tưởng cậu!"

Nữu Gia dẫn đoàn người đi qua vài con đường đến một cửa hàng chuyên làm bữa sáng. Đồ ăn sáng ở đây rất đa dạng, bánh nướng, bánh quẩy, bánh rán đường, nước đậu, gan xào, mỳ, tào phớ... chỉ nhìn thực đơn cũng khiến người ta hoa mắt. Bốn vị ở đây đều tỏ vẻ là người có thể ăn, gọi mỗi thứ một phần, định nếm thử tất cả các loại hương vị.

Lúc người phục vụ mang nước đậu lên bàn, Lục Trì lập tức xoa tay, cầm lấy thìa lớn: "Đây là nước đậu hả? Giống sữa đậu nành ghê! Sao lại khó uống nhỉ? Tớ có thể uống mười bát!".

Cô nói xong liền múc một thìa to cho vào miệng -----

Ba người khác im lặng nhìn chằm chằm cô. Trong nháy mắt khi nước đậu vào miệng, vẻ mặt của Lục Trì vẫn mang theo hưng phấn tươi cười, nhưng khi nước đậu thấm vào đầu lưỡi, sắc mặt cô liền lập tức thay đổi! Giống hệt như hài kịch đột nhiên biến thành phim kinh dị, cô mở to mắt, hoảng loạn nhìn khắp nơi, không biết muốn tìm cái gì...

Tiếu Khả Ngải phản ứng nhanh nhất, hai ba bước kéo thùng rác lại gần, đẩy đến trước mặt Lục Trì. Lục Trì đem toàn bộ nước đậu phun hết ra, cầm lên một cái quẩy nhét vào miệng ăn ngấu nghiến, lại bưng một bát canh uống ừng ực, sau một lúc lâu mới át được hương vị của nước đậu.

Chu Tiêu Đồng cười cong mắt, đưa cô ấy một tờ khăn giấy lau miệng.

"Không phải bảo uống mười bát à?" Nữu Gia nhướng mày, "Tớ gọi thêm cho cậu chín bát nữa nhé?"

Vẻ mặt Lục Trì sống không còn gì luyến tiếc, lăn ra trên bàn giả chết.

Mọi người cười ầm lên.

Ngược lại người ngay từ đầu cực kỳ phản đối - Tiếu Khả Ngải cẩn thận nhấp một ngụm, lại ngoài ý muốn cảm thấy hương vị cũng không quá đáng sợ, vì thế cuối cùng toàn bộ chén nước đậu đều vào bụng Tiểu Khả Ái Phúc Kiến.

Ăn xong cơm sáng, Nữu Gia đưa mọi người đi dạo cố cung.

Tính cách Lục Trì hoạt bát, vừa đi chơi vừa chụp ảnh thả vào nhóm quản lý, khiến mọi người đỏ mắt ghen tị.

Quản lý chủ đề - Phong Tranh: "Ôi trời ơi, tại sao tớ không tới Bắc Kinh! Tớ cũng muốn cùng các cậu đi chơi lắm a a a a!"

Quản lý chủ đề - Cún Schrodinger: "Đang trong lớp học lại chỉ có thể yên lặng nhìn mọi người T_T"

Thiết kế - Đồng Tâm Đồng Thoại: "Chăm chỉ nghe giảng bài nha! Không là học kỳ sau chúng tớ đi chơi cậu lại phải học lại đó! ^-^"

Quản lý chủ đề - Cún Schrodinger: "A a a a a! Không thể học lại lần nữa! Lần này nhất định sẽ qua môn!!! Không nói chuyện nữa, nghiêm túc nghe giảng bài đây!!!!".

Hội trưởng Tứ Xuyên – Hắc Bạch: "Tớ cũng muốn dạo cố cung, tớ cũng muốn ngắm Hạnh Hạnh".

Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: "Tớ tớ tớ ... không muốn nhìn mọi người nói chuyện nữa! Quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ! Tớ đi vẽ tranh đây!".

Hội trưởng Thượng Hải – Na Na: "!!!"

Hội trưởng Thượng Hải – Na Na: "Đồng Đồng, cậu đi Bắc Kinh!!!"

Sau hôm tham gia hoạt động đó, mấy ngày Na Na đều không online. Vì thế hôm nay cô bé mới biết vài vị Hội trưởng đều đến Bắc Kinh.

Một lúc sau, Na Na nhắn tin riêng cho Chu Tiêu Đồng.

Na Na: "Đồng Đồng, tớ có thể nói chuyện với cậu một lúc không?"

Chu Tiêu Đồng vừa đọc tin nhắn, thì nghe thấy Lục Trì gọi cô.

"Đồng Đồng, mau tới đây, đứng chỗ này, để Tiểu khả ái chụp giúp ba đứa mình một tấm ảnh!"

"Chờ tớ chút, tớ tới đây!". Chu Tiêu Đồng đáp.

Cô nhanh chóng nhắn tin lại cho Na Na: "Sao thế? Tớ đang ở ngoài đường, không tiện nói chuyện phiếm. Buổi tối cậu có online không? Ăn cơm chiều xong tớ tìm cậu nhé?"

Na Na: "A... Vậy cậu đi chơi đi! Chơi vui vẻ nhá!".

Lục Trì lại gọi Chu Tiêu Đồng, Chu Tiêu Đồng cất điện thoại rồi chạy đến.

Vì để tự do đi chơi nên họ không tìm hướng dẫn viên du lịch, cho nên khi gặp đoàn du lịch có hướng dẫn viên, bọn họ liền đến theo dõi và lắng nghe, muốn tiếp thu thêm kiến thức. Nhưng một số hướng dẫn viên không biết tại sao lại thi được chứng chỉ hành nghề, toàn nói linh tinh khiến họ nghe vài câu đã không thể nghe thêm nữa.

"Mọi người nhìn xem, đây là đồ sứ do Hoàng đế sưu tầm" – Người hướng dẫn viên giọng dày đặc âm địa phương giới thiệu, "Đây là đồ sứ thời Tống, mọi người có biết Tứ đại danh sứ thời Tống không?"

Chu Tiêu Đồng: "..."

Tứ đại danh sứ thời Tống? Excuse me? Không phải thời Tống có Ngũ đại danh sứ (*) sao? Anh định vứt đi vị nào vậy?

(*) Ngũ đại danh sứ thời Tống: gồm Nhữ sứ, Quan sứ, Ca sứ, Quân sứ và Định sứ.

"Tứ đại danh sứ quý giá nhất là Ca sứ. Có câu tục ngữ nói rất đúng, nhà có bạc triệu, không bằng một mảnh Ca sứ, có thể thấy Ca sứ rất quý".

Chu Tiêu Đồng: "..."

Anh nói lại lần nữa coi? Nhà có bạc triệu, không bằng một mảnh sứ gì cơ? Coi thường Nhữ sứ không có fan à?

Hướng dẫn du lịch còn đang thao thao bất tuyệt, Chu Tiêu Đồng không nghe nổi nữa, kéo mấy người bạn đi trước, vừa đi vừa bày ra dáng vẻ một hướng dẫn viên du lịch.

"Đi đến đây nào, mọi người hãy theo kịp tôi nhé, đừng tụt lại phía sau!"

Ba người không biết cô định làm gì, ngốc nghếch đuổi theo cô.

Đưa mọi người về tiền sảnh, đi trên nền gạch của Tử Cấm Thành, Chu Tiêu Đồng đặt câu hỏi cho mọi người: "Mọi người có thấy không? Chúng ta đi đã lâu như thế nhưng một cái cây cũng không thấy?"

"A?" Ba người nhìn xung quanh, đúng là một cái cây cũng không có!

"Bởi vì đây là nơi Hoàng đế làm việc, tầm nhìn phải rộng rãi, không được có chỗ cho thích khách ẩn thân." Chu Tiêu Đồng nghiêm túc giới thiệu: "Hơn nữa, Tử Cấm Thành là một hình vuông, nếu có cây, liền thành chữ 困, không tốt cho phong thủy".

"Ồ, có lý". Lục Trì gật đầu liên tục: "Lại có thêm hiểu biết rồi!".

"Đi nào, đoàn chúng ta đến phía trước đi". Chu Tiêu Đồng tiếp tục chơi trò chơi đóng vai hướng dẫn viên du lịch.

Từ Càn Thanh Môn đến Thần Võ Môn, từ Anh Hoa điện đến Trân Bảo Quán, Chu Tiêu Đồng nghiêm túc đảm đương nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch, nào là cung điện này được sử dụng làm gì, nào là đồ vật ở kia có lịch sử gì, nào là vị phi tử nào cùng thái hậu nào có quan hệ ra sao... Từ chính sử đến dã sử, từ sách sử đến thần thoại, cô khiến Nữu Gia, Lục Trì và Tiếu Khả Ngải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Ngay cả việc tại sao Ngự Hoa Viên tại sao phải đối xứng, người làm vườn đã làm thế nào để làm Ngự Hoa Viên đối xứng như vậy, hai bên giống nhau như đúc, cô cũng có thể giải thích được kha khá.

"Đồng Đồng", Nữu Gia nhịn không được hỏi cô, "Trước đây cậu đến cố cung rất nhiều lần rồi à?".

Chu Tiêu Đồng giơ lên hai ngón tay: "Lần này là lần thứ hai". Lần trước đến cũng đã rất nhiều năm trước rồi.

Lục Trì khó tin: "Sao tớ thấy cái gì cậu cũng biết thế?"

"Phục không?" Chu Tiêu Đồng ôm ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: "Phục thì quỳ xuống đi"

Ba người: "..."

Tên này đúng là hiểu biết rất nhiều, nhưng sao thái độ lại khiến người khác muốn dẫm cho cô ấy mấy cái thế này?

Trước đây Chu Tiêu Đồng từng viết một tiểu thuyết có bối cảnh thời Thanh, vì muốn viết một cuốn tiểu thuyết hay, cô tốn rất nhiều thời gian đi tra tư liệu, không cần quá tinh tế và tỉ mỉ, nhưng ít nhất, không thể để người đọc thấy có quá nhiều sai lầm. Thế nên chỗ ở của nhóm vai chính – cố cung, cô đã tìm hiểu rất nhiều, giờ có thể đem ra giới thiệu.

Đương nhiên không phải cái gì cô cũng biết, nhưng cái gì không biết, cô có thể bỏ qua mà! Chỉ sang nơi khác, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chủ đề này chẳng phải sẽ kết thúc à? Mà điều khiến ba người kia bội phục, không phải cô có thể kể ra những gì thông thường mọi người đều thấy, cô còn có không ít kiến thức nhỏ ít được mọi người để ý. Những chuyện nhỏ này lấy ra vài cái để kể, có thể làm thay đổi không khí.

Chu Tiêu Đồng biết được những kiến thức linh tinh này, bởi vì muốn là một tác giả, muốn duy trì trạng thái sáng tác, nhất định phải có một trí tò mò vô tận. Lúc cô học hỏi một vấn đề nào đó, thấy một đoạn tài liệu thú vị, sẽ theo đó đi tìm hiểu. Có thể cuối cùng tiểu thuyết không dùng đến chi tiết này, nhưng tri thức được tiếp thu, đó chính là của mình, biết đâu sẽ có lúc sử dụng được thì sao? Ví dụ như bây giờ, cùng bạn bè dạo chơi, lấy ra khoác lác, khoe khoang một chút, chẳng phải rất có ích à!

Bên này các vị Hội trưởng của nhóm Quả Hạnh đi chơi quên hết mọi việc, không để hoạt động hôm sau trong lòng, thì bên kia có những người khua chiêng gõ trống chuẩn bị.

Năm giờ chiều, cố cung đóng cửa, nhóm Chu Tiêu Đồng Nữu Gia chưa đã thèm rời khỏi, thảo luận tối nay ăn xong cơm sẽ đến đâu đi dạo.

Cùng thời gian đó, một nhóm người trẻ tuổi mặc đồng phục xanh lá cây kéo bao lớn bao nhỏ đến đại học A.

---- Những người này là fan của Nhậm Thạch Viễn - ca sĩ ngày mai sẽ cùng tham gia cuộc thi ca nhạc của trường đại học A, nhóm Quả Hạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện