Chương 90
Thứ năm, Lý Hi Hạnh một lần nữa đi đến trụ sở của Văn hóa Khuynh Thành. Lần này, giám đốc Lưu tự mình xuống tiếp đón cô, đưa cô vào phòng họp.
Giám đốc Lưu lấy ra từ túi hồ sơ một phần hợp đồng đã được đóng dấu đầy đủ: "Em cẩn thận xem lại một chút, xem còn có vấn đề gì không”
Phần hợp đồng này Lý Hi Hạnh đã được xem qua trên mạng, rất nhiều điều khoản bên trong đều là kết quả của việc thảo luận giữa cô và Văn hóa Khuynh Thành. Bây giờ, phần hợp đồng này đã được in ra, đóng dấu đầy đủ, chỉ còn chờ cô ký tên, hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực!
Cô cầm hợp đồng, cố kiềm chế cảm xúc, nghiêm túc xem lại tất cả các điều khoản, xác định không có vấn đề gì, liền thoải ký tên mình.
“Ở đây có hai bản”. Giám đốc Lưu đem một bản hợp đồng đã được ký tên đầy đủ cất vào túi hồ sơ, một bản khác đưa cho Lý Hi Hạnh, “Em giữ một bản”.
Lý Hi Hạnh lại không lập tức cất hợp đồng đi. Cô lấy di động ra, chụp một bức ảnh chứa con dấu của Văn hoá Khuynh Thành và tên mình được ký bên cạnh, mở WeChat, gửi cho Tạ Mặc Đông cùng nhóm Chu Tiêu Đồng Tả Thiên Dương.
“Cảm ơn thầy!!! Hôm nay em ký hợp đồng!!!”
“Cảm ơn hai người!!! Ký hợp đồng rồi!!!”
“Em gửi cho thầy Tạ sao?” Giám đóc Lưu cười hỏi: “Chuyện tốt thế này nên thông báo cho anh ấy đầu tiên.”
“Vâng!” Lý Hi Hạnh cười rạng rỡ, “Em gửi cho thầy, cũng gửi cho mấy người bạn nữa ạ”
Sau khi gửi xong tin nhắn, cô mới cất tập hợp đồng thật dày vào trong túi.
Khi ngẩng đầu lên, một bàn tay đã đưa tới trước mặt cô.
“Lý Hi Hạnh, hoan nghênh em gia nhập công ty của chúng tôi”. Giám đốc Lưu cười nói, “Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp!”
Lý Hi Hạnh bắt tay giám đốc Lưu.
“Cảm ơn chị. Mong chị quan tâm chăm sóc cho em ạ!”
Sau khi ký hợp đồng, giám đốc Lưu lập tức đưa hợp đồng đến bộ phận pháp vụ, cũng mang theo Lý Hi Hạnh đưa cô đi tham quan trụ sở của Văn hoá Khuynh Thành, gặp gỡ các đồng nghiệp tại các bộ phận trong công ty.
Lý Hi Hạnh ở Văn hóa Khuynh Thành cả một buổi sáng, ngoài gặp gỡ làm quen với các đồng nghiệp, quan trọng nhất vẫn là gặp gỡ và làm quen với người đại diện mới của cô - Dư Niệm Hinh.
Dư Niệm Hinh năm nay hơn 30 tuổi, vào nghề đã hơn 10 năm. Cô ấy đã từng là người đại diện của hai minh tinh, hiện giờ đều đã có chỗ đứng trong ngành. Trong tay cô ấy ngoại trừ Lý Hi Hạnh còn một ca sĩ khác. Tất cả những nghệ sĩ cô ấy từng quản lý đều là ca sĩ, mối quan hệ và tài nguyên trong giới âm nhạc dồi dào ,ngoài ra cô ấy cũng có những hiểu biết về âm nhạc hơn những người đại diện khác.
Lý Hi Hạnh nói chuyện với cô ấy hai tiếng đồng hồ, tìm hiểu qua về nhau, cảm thấy cả hai đều lưu lại cho nhau ấn tượng tốt.
Tới bữa trưa, Lý Hi Hạnh và Dư Niệm Hinh cùng ăn trưa, tiếp tục nói chuyện phiếm.
“Công việc của em ở bên Dream Music đã kết thúc chưa?” Dư Niệm Hinh hỏi: “Ở bên này chị sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc cho em. Còn một số công việc phải hoàn thành trước khi phát hành album, ngoài ra còn phải gia tăng tỉ lệ nhận diện của em trên các phương tiện truyền thông, chắc chắn phải tham gia vài hoạt động quảng cáo tuyên truyền”
Sau khi Văn hóa Khuynh Thành và Lý Hi Hạnh có ý định ký hợp đồng, đã luôn dặn dò Lý Hi Hạnh không nên nhận thêm công việc bên Dream Music hay ký bất kỳ hợp đồng nào khác để tránh rắc rối sau này.
Lý Hi Hạnh gật đầu: “Tất cả đều đã kết thúc, chỉ còn lại một buổi diễn ở Thượng Hải của Tour 99. Đây là hoạt động đã lên kế hoạch từ lâu, chiều mai em phải đến tổng duyệt".
“Tour 99?” Dư Niệm Hinh ngạc nhiên.
Mỗi năm sau khi cuộc thi Super Voice kết thúc đều sẽ tổ chức hoạt động này, tên của Tour diễn này Dư Niệm Hinh cũng đã nghe qua.
“Vậy thì… hiện giờ em đã ký hợp đồng với bên công ty chị, đồng nghiệp bên công ty sẽ nhanh chóng liên hệ với Dream Music, bàn chuyện hủy hợp đồng cho em, càng nhanh càng ít tranh cãi." Dư Niệm Hinh nói, “Cuối tuần này em đến tour diễn cũng không sao. Chỉ sợ em gặp người ở bên kia sẽ cảm thấy xấu hổ".
Nghệ sĩ có ý đồ huỷ hợp đồng sau khi gặp gỡ công ty mới sẽ hạn chế tiếp xúc người của công ty cũ. Một phần vì sợ nghệ sĩ không kín miệng, để lộ ra tin tức không nên gây ảnh hưởng đến chuyện đàm phán; thứ hai, hai bên cũng đã ầm ĩ đến mức phải chia tay, chắc chắn sẽ có sự oán hận lẫn nhau. Lúc này nên để những người chuyên nghiệp ra mặt, hai bên sẽ chuyện nào ra chuyện đó, nếu để nghệ sĩ xuất hiện, rất dễ lâm vào tình cảnh xấu hổ bị người ta chê cười về vấn đề đạo đức hay vấn đề tình cảm.
“Không sao ạ”. Lý Hi Hạnh nói, “Vẫn nên hoàn thành công việc thì hơn ạ”.
Dư Niệm Hinh hơi giật mình khi nghe những lời này, cười ha ha .
“Em nói không sai!” Cô ấy nói, “Công việc thì phải hoàn thành! Làm cho tốt nhé, cố lên!”
Sau khi ăn cơm trưa cùng Dư Niệm Hinh, Lý Hi Hạnh lấy di động ra, phát hiện mình nhận được tin nhắn trả lời từ Tạ Mặc Đông, Chu Tiêu Đồng và Tả Thiên Dương.
Tạ Mặc Đông không nói lời nào, chỉ chia sẻ một ca khúc tiếng Anh cho cô, tên ca khúc là 《You deserve it》. (Em xứng đáng)
Chu Tiêu Đồng và Tả Thiên Dương thì nhắn lại trong nhóm chat.
Chu Tiêu Đồng: “Cuối cùng cũng ký rồi!!!!!”
Tả Thiên Dương: “Tốt quá!!!!!”
Tả Thiên Dương: “Nhưng mà, Lý Hi Hạnh tiểu thư, không phải anh có ý kiến gì với em đâu. Nhưng cảm ơn là xong à?! Sao em keo kiệt thế?!"
Tả Thiên Dương: “Gần đây ở trên đường Hoài Hải có một tiệm lẩu rất nổi tiếng ở trên mạng, một ngày có hơn 1.500 khách đến, kinh doanh rất tốt! Hôm nay em mời đi! Anh muốn đến xem ở đó bán đồ gì quý giá mà lại đông khách như vậy! Anh muốn học tập!"
Chu Tiêu Đồng: “Không được. Ngày mai cô ấy phải diễn tập. Mấy ngày nữa phải tham gia hoạt động, không được ăn lẩu, ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu tối nay đi ăn thì ăn salad đi!”.
Trước mỗi hoạt động các nghệ sĩ đều sẽ rất chú ý tới thói quen sinh hoạt của mình, tránh ảnh hưởng đến thân thể, ảnh hưởng đến hoạt động, hoặc xuất hiện tình huống đang diễn thì bị đau bụng tiêu chảy linh tinh chẳng hạn.
Tả Thiên Dương: “…… Em còn muốn tiết kiệm giúp cô ấy!”
Chu Tiêu Đồng: “Đâu có. Ý em là, bữa tiệc lớn để đến tuần sau hoặc tuần sau nữa cũng được! Em cũng muốn đến tiệm lẩu quý tộc kia từ lâu rồi. Em đã ngấy lẩu nhà anh lắm rồi á ^-^”
Tả Thiên Dương: “Ngấy? Tốt. Từ nay trở đi đừng mong được giảm giá nữa nhé!”
Chu Tiêu Đồng: “Em đâu cần giảm giá? Trước giờ có bao giờ em trả tiền đâu ╮(╯▽╰)╭”
Lý Hi Hạnh nhìn lịch sử trò chuyện đấu võ mồm của họ, cười không thẳng nổi eo..
Ngón tay cô dừng ở màn hình di động, muốn nói gì đó, nghĩ nghĩ, lại không nói gì. Cô học Tạ Mặc Đông, chia sẻ một bài hát vào nhóm.
——《 Tương lai còn dài 》
=====
Tour 99 bắt đầu tổng duyệt lúc 6 giờ tối. Năm giờ chiều, Lý Hi Hạnh đã tới sân vận động. Trước khi bắt đầu diễn tập còn một số công việc cần làm, nhưng vì không phải trang điểm thay quần áo, cho nên mọi người đều không quá vội vàng.
Màn hình lớn bên ngoài sân vận động đang trình chiếu những bức ảnh của các thí sinh Super Voice, quảng cáo cho hoạt động ngày mai. Mà bên ngoài sân vận động cũng đã có các fan mặc quần áo sặc sỡ đang bố trí hiện trường, chuẩn bị hoạt động tiếp ứng.
Sau khi Lý Hi Hạnh xuống xe, được nhân viên công tác bảo vệ đưa vào từ cửa bên sân vận động.
Xa xa Tôn Minh Nguyệt đã thấy Lý Hi Hạnh, liền đi tới.
“Em đã khỏe chưa?” Tôn Minh Nguyệt hỏi. Cô ấy còn chưa biết việc Lý Hi Hạnh đã ký hợp đồng với Văn hóa Khuynh Thành!
“Dạ tốt ạ.” Hôm nay tâm trạng của Lý Hi Hạnh rất tốt, “Cảm ơn chị Nguyệt quan tâm.”
Tôn Minh Nguyệt ngạc nhiên. Lý Hi Hạnh mà lại khách sáo như vậy sao. Nhưng dù Lý Hi Hạnh khách sáo như thế nào, cô ấy cũng không vui lên nổi. Gần đây Lý Hi Hạnh bỏ nhiều hoạt động như vậy, khiến cho cô ấy không duyên không cớ mất không ít thu nhập.
“Vậy em định khi nào bắt đầu làm việc?" Tôn Minh Nguyệt hỏi, "Hôm trước bảo em đi quay MV em không đi, em không đi quay chẳng lẽ định chờ công ty tìm một đội ngũ chế tạo ảnh động cho em à? Hay là mời mấy minh tinh đang hot đến diễn MV hộ em hả?"
Cô ấy cảm thấy mình đang kể một câu chuyện cười, kể xong chính mình tự bật cười trước.
Lý Hi Hạnh: “……”
“Nói thật nhé, chị cũng không định nói chuyện này với em đâu, nhưng chị cảm thấy em nên tỉnh táo lại một chút đi ——” Tôn Minh Nguyệt lắc đầu thở dài, “Em ấy à, trước tiên phải xem chính mình có quan trọng đến nhường ấy không, đừng tự tin thái quá như vậy! Em nghĩ mọi người đang cầu xin em đấy hả? một ngày nào đó em sẽ phải khóc lóc van xin người khác thì lúc ấy đừng có hối hận! Album của em sẽ phát hành trong tháng 10, em nghĩ mình còn thời gian để lãng phí sao?"
Lý Hi Hạnh: “……”
“Sao lại không nói gì?" Tôn Minh Nguyệt nói, “Em lại như vậy nữa rồi. Khách khí với em, em nghe không hiểu. Nói rõ ràng ra thì em lại không chịu nghe. Em có biết nói chuyện với em mệt lắm không hả!"
Thái độ lúc trước của Tôn Minh Nguyệt đối với Lý Hi Hạnh không giống bây giờ. Ít nhất ở mấy tháng trước, cô ấy vẫn luôn khách khí với Lý Hi Hạnh, có chuyện gì đều quanh co một vòng rồi mới đi đến đích. Đó là bởi vì cô ấy nắm trong tay quá nhiều nghệ sĩ, không giống những người đại diện khác chỉ mang theo một hai nghệ sĩ, hai bên thường thường đều là những người bạn tốt. Cô ấy có nhiều nghệ sĩ như vậy, nên mối quan hệ cũng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường mà thôi.
Nhưng mà thời gian gần đây, thái độ của cô ấy đối với Lý Hi Hạnh đã thay đổi. Bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện, cô ấy cảm thấy mình rất hiểu Lý Hi Hạnh.
—— Lý Hi Hạnh này, cho mình là kẻ hơn người. Cô ấy cần phải dội cho Lý Hi Hạnh một chậu nước lạnh, để Lý Hi Hạnh tỉnh lại.
Tôn Minh Nguyệt tự nhận là mình đã tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ có tính cách khác nhau, người như Lý Hi Hạnh không phải là cô chưa từng gặp. Người này quá tự cao, nếu bạn càng chiều theo họ, họ càng coi trọng bản thân mình, không để người khác vào mắt. Ví dụ như ngày đó cô ấy dẫn Lý Hi Hạnh về nhà mình, Lý Hi Hạnh dám đá cửa chạy lấy người; hoặc ví dụ như gần đây cô ấy sắp xếp công việc, Lý Hi Hạnh luôn cáo ốm không đi làm. Lúc trước cô ấy luôn chiều theo Lý Hi Hạnh, khiến Lý Hi Hạnh không phân biệt nặng nhẹ! Nếu còn tiếp tục như vậy, chắc chắn sau này Lý Hi Hạnh sẽ tiếp tục bắt bẻ và từ chối công việc được giao!
Tôn Minh Nguyệt thậm chí còn thấy mâu thuẫn với việc công ty sắp xếp cho Lý Hi Hạnh được phát hành album trong năm nay. Tuy rằng nếu như nghệ sĩ dưới tay cô được nhanh chóng phát hành album chắc chắn cô ấy sẽ có chỗ lợi, nhưng cô ấy lại hy vọng công ty thực sự để cho Lý Hi Hạnh phát hành album chậm lại nửa năm, mài giũa bớt tính kiêu ngạo của Lý Hi Hạnh, để Lý Hi Hạnh biết mình chẳng phải là một người đặc biệt nào cả, chỉ là một nhân viên nhỏ phải khom lưng uốn gối để xin bát cơm ăn ----- không khác gì Tôn Minh Nguyệt!
"Chị cũng không biết nói gì có thể khiến em tỉnh táo lại." Tôn Minh Nguyệt tự nói tự cảm động, thở dài một cái: "Haiz! Em đừng nghĩ chị nói lời khó nghe, chị đây là hận sắt không thành thép. Em có thấy chị nói những lời như thế này với ai chưa? Rốt cuộc thì chị là người đại diện của em, ngoài chị ra cũng không có ai có thể nói chuyện này với em cả. Chị luôn muốn tốt cho em, một ngày nào đó em sẽ hiểu."
Sau khi nghe xong Tôn Minh Nguyệt thao thao bất tuyệt nói một thôi một hồi, Lý Hi Hạnh cũng không nhịn được mà thở dài.
"Chị Nguyệt". Cô bình tĩnh nói, "Xin lỗi chị, em muốn hủy hợp đồng với công ty".
Tôn Minh Nguyệt: “……”
Thật ra bên Văn hóa Khuynh Thành đã dặn dò Lý Hi Hạnh đừng tự mình đề cập đến đề tài này. Tuy rằng hợp đồng đã được ký, ván đã đóng thuyền, nhưng họ đứng ở trên góc độ của Lý Hi Hạnh, lo lắng Lý Hi Hạnh đơn thương độc mã sẽ bị quở trách, thậm chí bị uy hiếp. Nhưng Lý Hi Hạnh vẫn nói ra.
—— cô không phải người giỏi giữ bí mật. Cô cũng đã nhịn lâu lắm rồi.
"Em không cần phải tỉnh táo lại, em biết em có tài năng, hơn nữa cũng được người khác đánh giá cao tài năng và thưởng thức nó". Cô cười, tràn đầy tự tin: "Chị Nguyệt, nếu như chị không đánh giá cao tài năng của em thì đừng nói gì nữa. Em không muốn nghe."
Tôn Minh Nguyệt: “………………”
Tôn Minh Nguyệt nhìn từ đầu đến chân Lý Hi Hạnh, muốn nhìn ra cô đang nói đùa hay vì quá tức giận mà nói lời giận dỗi. Nhưng Lý Hi Hạnh rất bình tĩnh thoải mái, không giống nói khoác một chút nào.
Nhưng Tôn Minh Nguyệt vẫn không tin. Chuyện này quá bất ngờ, cô ấy không thể tưởng tượng được!
—— đây chắc chắn chỉ là lời nói giận dỗi mà thôi!
"Em? Hủy hợp đồng? Làm đi!" Tôn Minh Nguyệt vỗ tay: "Em có muốn nói to một chút, để mọi người đều nghe thấy không, tốt nhất để cho tổng giám đốc công ty cũng nghe được, mời luật sư đến nói chuyện với em chăng? Tình trạng em bây giờ như thế nào chị còn không biết sao? Em còn mấy ngôi nhà có thể bán đây? Mười triệu tiền bồi thường em đã chuẩn bị được chưa?"
"Hay là có người giúp em bồi thường hả? Ai thế? Tính cách này của em liệu có thể làm bạn với người giàu có sao…. Cho nên em đã tìm được công ty tốt rồi chứ?"
"Hôm nay chị phải nói chuyện với em. Nếu em muốn hủy hợp đồng, em nên tìm một công ty thật tốt giúp em hầu tòa, chờ khi họ soạn hợp đồng đưa tới trước mặt em, để em ký tên tử tế, thì em hãy đến nói chuyện hủy hợp đồng với chị. Đừng tưởng có vài con gà rừng đến nói với em vài câu, em liền cảm thấy mình có thể rời khỏi công ty rồi. Nghệ sĩ dưới tay chị có bao nhiêu người như vậy, em cho rằng không có ai được công ty khác hỏi thăm sao? Không ít người chỉ đến lừa đảo em thôi! Thứ nhất họ sẽ không giúp em thưa kiện, thứ hai nếu em thật sự dám ký hợp đồng với họ thì họ có thể ép em bán cả máu đấy!"
Lý Hi Hạnh mấy lần định mở miệng, nhưng Tôn Minh Nguyệt hăng say giảng đạo lý không có ý muốn dừng lại, khiến cô không thể cắt ngang được. Cô chỉ có thể không ngừng nhìn đồng hồ, xem xem bao giờ có thể bắt đầu tổng duyệt.
"Các nghệ sĩ mau tới đây! Điểm danh, chuẩn bị diễn tập!" Đạo diễn tại hiện trường cuối cùng cũng bắt đầu dùng loa tập hợp các nghệ sĩ.
Lớp học giáo dục tư tưởng của Tôn Minh Nguyệt không thể không dừng lại.
"Em đi diễn tập trước đi." Cô ấy vỗ ngực chính mình cho dễ thở, "Lời chị vừa nói em hãy suy nghĩ cho kỹ! Lời nói thật lòng thì khó nghe, trừ chị ra sẽ không ai nói với em đâu!"
Lý Hi Hạnh cười, lùi ra phía sau hai bước, cúi người chào Tôn Minh Nguyệt.
Tôn Minh Nguyệt ngạc nhiên.
Thế này là thế nào… định làm đến cùng thật ư? Không phải Lý Hi Hạnh thực sự quyết tâm muốn hủy hợp đồng với công ty đấy chứ?
……
Tôn Minh Nguyệt còn đang suy nghĩ miên man, di động trong túi đã rung lên. Cô lấy ra thì thấy người gọi đến là Dương Bình.
Sân khấu diễn tập đã bắt đầu, trong sân vận động vô cùng ầm ĩ, cô nhấc máy alo vài tiếng, chỉ nghe thấy giọng nói bên kia truyền đến, nhưng không nghe rõ được đối phương đang nói gì.
"Dương tổng, ngài chờ một chút!" Cô khàn giọng hét lên, "Nơi này quá ầm ĩ, đợi tôi tìm một chỗ yên tĩnh nhận điện thoại"
Tôn Minh Nguyệt cầm theo điện thoại chạy ra xa trăm mét, tránh xa sân khấu, đi vào một con đường nhỏ, mới lấy điện thoại ra để vào bên tai.
"Dương tổng, ngài vừa nói gì ạ? Tôi không nghe rõ."
"Tôi hỏi cô làm việc như thế nào vậy!!!" Giọng nói của Dương Bình vô cùng phẫn nộ, "Vừa rồi bên bộ phận pháp vụ nhận được điện thoại của công ty Văn Hóa Khuynh Thành, thông báo muốn bàn bạc chuyện hủy hợp đồng của Lý Hi Hạnh! Lý Hi Hạnh có phải là nghệ sĩ dưới tay cô không hả?! Cô ta đã ký xong hợp đồng với người khác!! Cô còn không phát hiện được gì là sao!!"
Tôn Minh Nguyệt cầm di động, trợn tròn mắt.
"Thật, thật sao ạ?!"
"Mẹ nó tôi ăn no rửng mỡ ngồi đây nói đùa với cô đấy hả?!"
Tôn Minh Nguyệt sợ tới mức suýt đánh rơi di động.
"Khuynh, Khuynh Thành?" Cô lắp bắp hỏi, "Khuynh Thành nào cơ ạ? Lý Hi Hạnh thực sự đã ký hợp đồng với họ sao?"
"Công ty trách nhiệm truyền thông văn hóa Khuynh Thành! Công ty của Chương Lệ Lị, công ty vừa mới ký hợp đồng với Ngu Thanh Thần đó!!" Dương Bình quát, "Không phải tôi bảo cô phải chú ý đến Lý Hi Hạnh sao? Cô chú ý thế nào thế hả?!"
"Tôi, tôi, tôi nghe ngài nói bên Người Bảo Hộ Âm Nhạc có ý với cô ấy", Tôn Minh Nguyệt gấp đến mức suýt cắn trúng đầu lưỡi, "Tôi còn đặc biệt, cố ý tìm người bạn làm bên họ hỏi thăm, biết được họ đã sớm từ bỏ…"
"Cả thế giới chỉ có mỗi công ty Người Bảo Hộ Âm Nhạc hả? Thế sao cô không đến đó mà làm!" Dương Bình giận quát lên, "Không hoàn thành nhiệm vụ còn dám lý do lý trấu gì hả! Loại người chỉ biết dối trên gạt dưới như cô thì làm được việc gì? Chẳng làm được việc gì cả! Tôi nói cho cô biết, vừa rồi chính chủ tịch gọi điện đến hỏi tôi có chuyện gì đấy. Cô tự gọi cho chủ tịch trả lời đi!"
Tôn Minh Nguyệt: “……”
“Bụp” một tiếng, điện thoại bị cắt đứt.
Tôn Minh Nguyệt như bị sét đánh đứng ngốc tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Bình luận truyện