Nghe Lời Anh Nhất

Chương 11: Quà tặng



Edit: Mộc Tử Đằng

“Về rồi.” Trình Tư Miên vừa vào cửa liền thấy Trình Tần đang ngồi trên sofa, cô ừ một tiếng, đeo cặp đi lên lầu.

“Đi đâu đó, ăn cơm trước đi.”

“Hôm nay cháu không đói.” Trình Tư Miên tùy ý trả lời, bước chân không ngừng lại, nhưng lúc lên tới lầu chợt đâm sầm vào một người, cô cúi đầu, đụng thế này xém tí nữa đã ngã lăn ra, may mà có bàn tay khác nắm cánh tay cô lại nên mới không bị té.

Trình Tư Miên ngước mắt, chạm phải đôi con người màu đen, dịu dàng, trong trẻo lạnh lùng. Tim cô không có tiền đồ đập nhanh mấy cái, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm cánh tay mình vô cùng nóng bỏng.

“Đi cũng không chịu nhìn đường.” Tô Hiển Ngôn lạnh nhạt nói.

Trình Tư Miên mím môi, vội vàng dời ánh mắt khỏi người anh.

Tô Hiển Ngôn buông tay ra hỏi: “Sao không ăn cơm?”

“Tôi không đói.” Nói xong, Trình Tư Miên vội vòng qua người anh chạy vào phòng.

“Rầm” một tiếng thật lớn đóng cửa lại, làm Trình Tần dưới lầu giật mình: “Trình Tư Miên, đóng cửa có thể nhẹ một chút được không hả!”

Trình Tư Miên vào phòng đóng chặt cửa, tất nhiên không trả lời anh ta, Tô Hiển Ngôn đứng trên cầu thang có chút nghi hoặc nhìn cửa phòng cô mấy lần rồi mới đi xuống lầu.

Trình Tư Miên khóa cửa, khuôn mặt dựa lên cánh cửa ửng hồng, cô cố gắng hít thở sâu nhiều lần nhưng không cách nào hồi phục lại được, trong đầu đều là bóng dáng Tô Hiển Ngôn còn có cả câu nói mà Phó Tử Văn đã nói ở trường.

Nhìn dáng vẻ của cậu như không thể yêu được giống Du Du vậy.

Thất tình…

Có yêu mới có thất tình, cô, yêu sao?

Mà người cô yêu là Tô Hiển Ngôn à?

Đêm đã khuya, Trình Tư Miên vẫn không ngủ được, trằn trọc trở mình vô số lần, đột nhiên cô bật dậy từ trên giường, “Không phải chỉ là thích một người thôi sao! Có cần phải đến mức này không!”

Đây là lần đầu tiên trong mười năm qua cô thông suốt, chẳng phải là mối tình đầu sao, có gì mà phải trằn trọc trở mình không ngủ được, có cái gì mà Trình Tư Miên cô không có được chứ.

Vị hôn thê, vị hôn thê thì làm sao, chẳng qua chỉ là quyết định của người lớn, Tô Hiển Ngôn cũng chưa chắc đồng ý đâu!

Trình Tư Miên giận dữ đi ra khỏi phòng, muốn uống một ly sữa bò để bình tĩnh lại, Tô Hiển Ngôn, anh ấy chính là người cô muốn đính ước trong tương lai!

Khi từ trên lầu đi xuống thì thấy phòng bếp có ánh đèn, Trình Tư Miên đến gần liền thấy được một bóng người cao ngất, người mới vừa rồi loanh quanh luẩn quẩn trong đầu cô giờ đây đang trong phòng bếp rót nước uống.

Cô nhìn thấy bỗng hơi dừng chân lại.

Tô Hiển Ngôn nghe được âm thanh nên quay đầu lại, thấy Trình Tư Miên đứng ở cửa, hơi kinh ngạc hỏi: “Còn chưa ngủ?”

“Tôi, tôi mất ngủ.” Nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, vừa rồi còn ở trong phòng hô hào quyết tâm, bây giờ đứng trước mặt Tô Hiển Ngôn mọi thứ đã biến thành mây khói, trong lòng Trình Tư Miên âm thầm phỉ nhổ chính mình, không có tiền đồ gì cả.

Mất ngủ? Tô Hiển Ngôn nhẹ cau mày: “Gần đây việc học áp lực rất lớn sao?”

“Khá tốt, có lẽ do hôm nay có chút mệt mỏi.”

“Ừ.” Tô Hiển Ngôn mở tủ lạnh ra, “Uống sữa rồi đi ngủ.”

“Được.”

Vừa nói Tô Hiển Ngôn đổ sữa ra ly chuẩn bị hâm nóng, Trình Tư Miên từ từ đi đến cạnh anh, giống như vô tình nhìn anh.

Đêm rất yên tĩnh, trong phòng bếp chỉ có tiếng hít thở của hai người họ, Trình Tư Miên nghiêng đầu quan sát anh, anh rất cao, cao hơn một mét tám ấy chứ, mà cô có dáng người nhỏ nhắn, đứng cạnh anh càng lộ ra vẻ “nhỏ bé” vô cùng, nhưng mà bây giờ không phải rất thịnh hành cặp đôi đũa lệch đó sao.

Đinh một tiếng, sữa đã được hâm nóng, Tô Hiển Ngôn cầm ly ra đưa cho cô: “Uống đi.”

Trình Tư Miên vội vã dời tằm mắt đi: “Uhm.”

Cô nhận lấy, từng ngụm từng ngum uống hết ly sữa.

“Uống chậm chút thôi.” Tô Hiển Ngôn có hơi bất đắc dĩ nhìn sữa chảy xuống cằm cô, theo bản năng lập tức đưa tay ra lau đi.

Xúc cảm ấm áp từ cằm truyền đến, Trình Tư Miên không phản ứng kịp, nghiêng đầu né đi, do góc độ này nên môi của cô chạm vào mu bàn tay anh.

Chỉ trong một cái chớp mắt, thời gian như ngừng lại, Trình Tư Miên như bị điện giật, ly thủy tinh không giữ chặt, rơi xuống đất xoảng một tiếng tan nát hết, sữa bò vẩy đầy đất.

Tô Hiển Ngôn nhanh tay lẹ mắt kéo cô qua, cũng may hai người đều mặc quần dài nên không bị thương gì, chẳng qua trên dép lê đã bị dính sữa.

“Ôi, thật xin lỗi.” Trình Tư Miên ngây người, ngước đầu nói xin lỗi Tô Hiển Ngôn.

Tô Hiển Ngôn kéo cô qua cạnh mình, “Coi chừng đạp phải mảnh thủy tinh.”

“Tôi không cố ý…”

Tô Hiển Ngôn nhìn cô: “Lần sau cẩn thận hơn, đừng có liều lĩnh thô lỗ như vậy.”

“Ồ…” Trình Tư Miên hừ hừ, không phải tại anh đó sao.

“Bĩu môi cái gì.” Trong con ngươi Tô Hiển Ngôn thoáng qua ý cười vui vẻ. Hỏi xong, cô gái nhỏ trước mặt nhìn anh, con ngươi đen bóng long lanh giống như một ngôi sao sáng trong đêm tối, cô cong môi nhìn anh chằm chằm, ánh sáng trong mắt khiến người khác không thể rời khỏi.

Tô Hiển Ngôn híp mắt: “Sao vậy?”

“Tô Hiển Ngôn, tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy?”

“…”

“Anh đối với ai cũng tốt như vậy sao?” Bản thân Trình Tư Miên cũng không biết đáp án là gì, lúc cô hỏi vấn đề này có hơi dề dặt, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn nhiều thêm phần dịu dàng đáng yêu.

Tô Hiển Ngôn ngẩn người, cong tay lại gõ trán cô một cái: “Từ đâu mà nhìn ra tôi đối với ai cũng tốt hả?”

Trình Tư Miên nhìn anh không rời mắt, lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Tô Hiển Ngôn nhàn nhạt cười một tiếng: “Về phòng ngủ đi.”

“Anh trả lời tôi trước đi.” Trình Tư Miên quật cường nói.

Tô Hiển Ngôn nhướng nhướng mày, giống như đang cẩn thận suy nghĩ một chút: “Ừ….Cô là người thân của nguyên lão công ty nên đương nhiên sẽ có đãi ngộ tốt nhất.”

Trình Tư Miên từ từ nhíu mày, nguyên nhân cuối cùng là bởi vì ông chú nhỏ?

Vậy nếu như không có ông chú nhỏ, cô cơ bản cũng không biết đến anh và anh cũng sẽ không nói với cô một câu.

Trình Tư Miên lui về sau một bước, hơi chán nản nói: “Tôi hơi buồn ngủ rồi, đi về ngủ trước đây, những mảnh vỡ này cứ để đó mai tôi dọn cho.”

“Không cần đâu, cô về ngủ đi, tôi làm cho.”

Trình Tư Miên không lên tiếng, chỉ nhìn anh một cái rồi rời khỏi phòng bếp.

Tô Hiển Ngôn nhìn bóng dáng cô biến mất ở khúc ngoặc cầu thang, sau đó từ từ nhìn mu bàn tai phải của mình, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại.

Tại sao lại tốt với cô?

Tô Hiển Ngôn nghiêm túc suy nghĩ một chút, chắc có lẽ thấy được bóng dáng mình trước kia trên người cô.

Sáng thứ năm, trước khi đi làm, Trình Tần vừa ăn điểm tâm vừa nói: “Buổi tối nhớ ăn bên ngoài rồi hẳn về, tối nay bọn chú không ở nhà.”

Trong miệng Trình Tư Miên đang nhai bánh mì: “Bọn chú tăng ca hả?”

“Không phải, là sinh nhật Tô Hiển Ngôn nên buổi tối bọn chú muốn tổ chức cho anh ấy.”

Trình Tư Miên ngẩn ra: “Sinh nhật anh ấy.”

“Ừ, cho nên cháu nhớ ăn bên….” Lời còn chưa nói xong đã thấy Trình Tư Miên vội vàng đi ra cửa, “Này, cháu đi nhanh như vậy làm gì hả?”

Sinh nhật, là sinh nhật anh, cô hoàn toàn không biết gì. Nguy rồi, ngay cả quà sinh nhật cô cũng chưa chuẩn bị.

“Tư Miên, cậu sao vậy, sách bị cậu vò nát cả rồi.” Phó Tử Văn im lặng hỏi.

“Văn Tử, có tiền không?”

“Hả?”

“Cho tớ mượn.”

“Cậu định làm gì?”

“Tất nhiên là có việc dùng, nhanh lên, nhanh lên nào.”

“Trên người tớ không còn nhiều tiền mặt, nhưng mà trong thẻ có…”

“Được, mau đi rút tiền với tớ đi.”

“Này này này!” Phó Tử Văn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Trình Tư Miên kéo đến trước trụ ATM.

Sau khi rút tiền, Phó Tử Văn đặt một cọc tiền vào tay Trình Tư Miên, “Cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì hả?”

“Văn Tử, một lát nữa cậu giúp tớ xin nghỉ nhé, tớ có việc quan trọng phải làm, cậu cứ nói tớ bị đau bụng đang ở phòng y tế là được.”

“Không được…”

“Không sao đâu, cậu nói đại đi, có chuyện gì tớ chịu trách nhiệm là được.” Vừa nói, Trình Tư Miên đã nhét tiền vào cặp, sau đó chạy vào phía rừng cây nhỏ.

“Tư Miên! Cổng trường không phải ở hướng đó.”

Trình Tư Miên quay đầu nhìn cô ấy một cái, đứa trẻ ngoan mà, cổng trường vào lúc này làm sao có thể đi được, đương nhiên phải trèo tường rồi! Haiz, thật ra đã lâu rồi cô chưa làm như vậy, nhưng nếu không rời trường sớm sẽ không kịp mua quà cho Tô Hiển Ngôn.

“Hây.” Từ trên cây cao nhảy xuống, Trình Tư Miên thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt, quả nhiên lâu rồi không làm chuyện xấu nên không quen tay nữa.

Đứng dậy vỗ vỗ tay, xoay người đi tìm cặp sách mới vừa ném xuống, “Cặp mình ở đâu nhỉ?”

Rõ ràng vừa rồi mới ném xuống đây mà, tại sao giờ không thấy đâu hết.

“Ở chỗ này này.” Ngay lúc Trình Tư Miên tìm kiếm, một giọng nói thiếu niên vang lên, Trình Tư Miên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Loan đang cầm cặp của cô, vô cùng vô lại dựa vào tường.

“Sao câu ở đây?”

Lâm Loan nhấc chân đi qua phía cô, “Trình Tư Miên, xem ra cậu vẫn không thay đổi gì, trèo trường vẫn rất lưu loát.”

Trình Tư Miên cho cậu ta một ánh mắt xem thường, “Đưa cặp lại cho tôi.”

“Này, cậu đi đâu vậy, tôi đi với cậu.” Lâm Loan mặt đầu hứng thú nói: “Thật ra vừa rồi tôi định trèo trường vào tìm cậu, không ngờ chúng ta có duyên như vậy, cậu còn trực tiếp leo ra ngoài.”

“Cậu tìm tôi làm gì?” Trình Tư Miên lấy cặp của mình lại, “Tôi nói rồi, bây giờ tôi không còn lòng dạ nào muốn đi chơi với các cậu nữa, chị đây bây giờ chính là học sinh ngoan ngoãn.”

“Ôi, học sinh ngoan ngoãn mà trèo tường trốn học thế này à?”

“Cút đi cút đi.” Trình Tư Miên không có tâm tư nào lý sự với cậu ta, vội chạy ra đầu đường đón xe.

“Cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi.” Lâm Loan hô với theo.

Trình Tư Miên không để ý đến cậu ta, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy chiếc xe nào, điện thoại của cô cũng không thể gọi xe được.

Thời gian eo hẹp, cô nhìn Lâm Loan một cái, đem cặp ném vào ngực cậu ta, “Đi quảng trường XX.”

Lâm Loan sợ hết hồn, sau khi phản ứng lại mới vội vàng vui mừng hớn hở gọi tài xế lái xe đến đây.”

Quảng trường XX.

“Này, câu đến đây ăn cơm hay mua đồ?”

“Mua đồ.” Trình Tư Miên nhận lấy cái cặp, “Cảm ơn xe của cậu, tiếp theo tự tôi đi, cậu đi trước đi.”

Nhưng mà Lâm đại thiếu gia của chúng ta căn bản không nghe, “Mua đồ à, cậu trốn học  đi mua là chuyện mới đó, mua gì vậy, tôi tư vấn cho.”

“Không…” Trình Tư Miên ngừng một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Loan. Lâm Loan đang học lớp 12, người cao hơn một mét tám, dáng người có chút tương tự Tô Hiển Ngôn.

“Được rồi, cậu đi với tôi.”

Lâm Loan ngẩng người, không ngờ Trình Tư Miên thật sự đồng ý, “Thật tốt, cậu mua đồ tớ trả tiền, hôm nay ông đây mời cậu.”

“Biết Lâm thiếu gia cậu có tiền rồi.” Trình Tư Miên liếc xéo cậu ta một cái, đột nhiên nhàn nhạt nói, “Nhưng đồ này tôi muốn tự mua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện