Nghe Lời Anh Nhất

Chương 35: Thứ sáu



Edit: Mộc Tử Đằng

Diệp Hiểu Hiểu mang phần áy này này vượt qua nửa đêm còn lại. Ở trong mắt cô ấy, trong ba người đàn ông trong nhà, người khó tới gần nhất chính là Tô Hiển Ngôn, cô ấy còn có thể nói đùa với Trình Tần nhưng lại không dám làm điều đó với Tô Hiển Ngôn, người này nhìn vào rất ôn hòa nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lạnh lẽo.

Cho nên khi cô ấy nhìn thấy ánh mắt anh nhìn Trình Tư Miên như vậy, trong lòng bất ngờ vô cùng, quả nhiên ở trước mặt người mình yêu, cho dù là kiểu đàn ông thế nào cũng sẽ bỏ đi phần ngụy trang bên ngoài.

Ngày hôm sau, khi Diệp Hiểu Hiểu gặp lại Tô Hiển Ngôn cô ấy vô cùng lúng túng, biết được bí mật của người khác, nói thế nào cũng có hơi xấu hổ.

“Chị Diệp.” Trình Tư Miên kéo cô ấy đến một góc nhỏ, “Chị có thể…bình thường một chút hay không.”

“Hử? Ý em là sao?”

“Chính là chị biểu hiện tự nhiên một chút. Đừng dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn em và Tô Hiển Ngôn.”

Diệp Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, “Chị có hả.”

Trình Tư Miên nghiêm túc nói, “Có.”

Diệp Hiểu Hiểu cười khan hai tiếng, “Được, chị sẽ cố gắng.”

Trình Tư Miên bất đắc dĩ nói, “Hơn nữa chị mà nhìn Tô Hiển Ngôn nữa, tên Tra Dịch Quang kia sẽ nổi cơn ghen, coi chừng anh ta tưởng rằng chị thích Tô Hiển Ngôn nữa đó.”

“Làm sao có thể.” Diệp Hiểu Hiểu nâng cao âm lượng, “Được rồi,được rồi, chị chỉ tò mò chút thôi, em yên tâm đi, chị phải về rồi.”

“A, chị phải về.”

“Ừ, chị còn phải đi làm nữa.” Diệp Hiểu Hiểu vỗ vỗ vai cô, cười nói, “Tư Miên, tối hôm qua thật sự xin lỗi em.”

Trình Tư Miên chớp mắt, còn nhắc đến tối hôm qua, tối hôm qua suýt nữa đã xảy ra chuyện gì đó rồi! Thật là bỏ lỡ một cơ hội tốt!

“Trình Tư Miên.” Lúc này Tô Hiển Ngôn từ trên lầu đi xuống, anh nhìn cô một cái, nói, “Đi thôi, nếu không sẽ trễ.”

“Chị Diệp, vậy em đi học trước nhé.” Trình Tư Miên vội vàng đeo cặp sách vào, rồi đuổi theo Tô Hiển Ngôn ra cửa.

Diệp Hiểu Hiểu vẫy tay với bóng lưng của cô, nhìn hai người có chút hâm mộ.

Kỳ thực, nhìn hai người rất xứng đôi.

Cuối tuần nhanh chóng đến, mỗi khi đến thứ sáu, trong lớp học luôn có cảm giác vui mừng khôn tả.

Sau khi tan học, các học sinh nam nữ nối thành một hàng đi ra khỏi lớp.

Phó Tử Văn đeo cặp sách lên, “Tư Miên, Gia Nam, lát nữa các cậu về nhà luôn sao?”

“Sao vậy?”

“Không có gì, vất vả lắm mới chịu đựng tới cuối tuần, cùng nhau đi ăn đi.” Phó Tử Văn đề nghị.

Trình Tư Miên gật đầu một cái, “Được đó.”

Tô Gia Nam dĩ nhiên cũng có hứng thú, “Tớ cũng đi, để tớ nói một tiếng với người nhà trước.”

“Vậy thì tốt quá, các cậu mau dọn sách vở đi rồi đi.”

Ba người cùng nhau ra khỏi cổng trường học, nhưng không ngờ còn có một “Trình Giảo Kim” đã sớm chờ ở đó.

Lâm Loan thấy Tô Gia Nam đi cùng với Trình Tư Miên thì liền khó chịu trong người, nhưng không biết làm sao, bạn cùng lớp thì ngày nào chả gặp.

“Tan học rồi.” Lâm Loan đi lên, rất tự nhiên khoác vai Trình Tư Miên, “Các người định đi đâu?”

“Đi ăn thôi Lâm đại thiếu gia.” Trình Tư Miên lấy tay cậu ta ra, “Cậu đừng có đứng ở cổng trường chúng tôi như vậy nữa.”

“Tôi không đứng đó sao gặp được cậu, gọi điện nói không được mấy câu đã tắt.” Lâm Loan bất mãn nói, “Tôi mặc kệ, mấy người đi đâu tôi sẽ theo đó.”

Phó Tử Văn nhỏ giọng nói, “Chúng tôi còn chưa quyết định sẽ đi đâu.”

Lâm Loan đắc ý nhướng mày, “Vậy thì tốt, tôi dẫn các người đi. Này, Tư Miên, tôi biết một quán bar mới mở, đi chơi chút đi.”

Trình Tư Miên liếc cậu ta một cái, “Không nhìn thấy chúng tôi đang mặc đồng phục học sinh sao, học sinh ngoan đó, cậu không hiểu đâu, không đi.”

“Quá đơn giản, chúng ta đi đến cửa hàng quần áo mua cái mới là được, đi thôi, cùng lắm không nhảy không uống rượu là được.” Lâm Loan nói xong thì nhìn về phía Tô Gia Nam, mặt đầy khinh miệt, “Còn cậu ta à, thôi đi, nhìn mặt vẫn còn búng ra sữa, không đi tới chỗ đó được đâu.”

Trình Tư Miên trừng mắt với cậu ta, “Cậu nói cái gì hả.”

“Tôi chỉ nói sự thật.” Lâm Loan cười hì hì nói, “Cậu ta và chúng ta không hợp nhau đâu, đi thôi.”

“Tôi đi.” Tô Gia Nam luôn an tĩnh đột nhiên trầm giọng nói.

Trình Tư Miên nhìn cậu đầy bất ngờ, “Đừng lộn xộn, sao cậu có thể đi đến nơi đó được.”

“Không phải chỉ là quán bar thôi sao, tớ có thể đi.” Tô Gia Nam nhìn về phía Lâm Loan, trong con ngươi hơi lạnh lẽo, “Ngoài ra, người không hợp với cậu ấy là cậu, không phải tôi.”

Lâm Loan cười nhạo một tiếng, “A, phải không, cậu có được hay không?”

Tô Gia Nam: “Không được cái gì.”

Lâm Loan nghiêm nghị, “Được thôi, vậy thì đi, để tôi nhìn một chút cậu có được không.”

Hai người chạm mặt nhau liền bùng nổ, sau đó xoay người rời đi.

Trình Tư Miên ở sau lưng, “Này? Ôi! Tôi chưa nó tôi muốn đi mà!”

Phó Tử Văn kéo cô lại, “Tư Miên, làm sao đây?”

Trình Tư Miên khẽ cắn răng, “Còn có thể làm sao được, không thể để Tô Gia Nam đi một mình.”

Tô Gia Nam vẫn luôn là người biết điều, ngoan ngoãn, không biết lần này làm sao lại quyết tâm muốn đi cùng với Lâm Loan tới quán bar. Lâm Loan là tay lão luyện, hằng ngày đều chơi bời trong đó, nhưng Tô Gia Nam thì không giống vậy, nếu để mặc cậu đi một mình, chắc chắn sẽ bị bắt nạt.

Trình Tư Miên làm sao nhìn được cậu bị bắt nạt, vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo, haiz, không bị Hiển Ngôn phát hiện là được.

Thay đồng phục học sinh ra, ba người cùng với Lâm Loan bước vào quán bar.

“Lâm thiếu, sao cậu lại tới.”

“Cậu cũng ở đây à, đã lâu không gặp.” Lâm Loan cười cười, “Tôi dẫn bạn đến vui chơi chút thôi.”

“Ồ, còn có người đẹp nữa này, lát nữa cùng uống một ly nhé.”

“Đi đi đi, đừng có gây họa.” Lâm Loan cười đẩy cậu ta đi, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, “Muốn ăn cái gì thì gọi trước đi.”

Nếu đã tới, Trình Tư Miên cũng không muốn mình bị đói, cô gọi phục vụ tới, gọi một vài món ăn.

“Thêm một chai rượu vang.” Lâm Loan nói.

Trình Tư Miên nhìn cậu ta, “Không phải đã nói không uống rượu à.”

“Không sao, chỉ gọi thôi.” Lâm Loan dựa vào sofa, không che giấu được dáng vẻ hết sức đẹp trai của mình, con người của cậu ta vô cùng hợp với loại dáng vẻ này. Tô Gia Nam liếc nhìn cậu ta một cái, tuy vừa rồi cậu nói cậu và Trình Tư Miên là một dạng người nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rõ, Lâm Loan mới hợp đứng cùng một chỗ với Trình Tư Miên hơn.

Sống hơn mười năm, cậu đã bị trói buộc quá nhiều, bởi vì nguyên nhân sức khỏe cũng bởi vì gia đình, cậu luôn bị động lắng nghe nên làm gì và không nên làm gì. Cậu thích Trình Tư Miên, thích cô từ tận đáy lòng, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu vừa hâm mộ vừa ghét Lâm Loan, rất không phục tại sao khi Trình Tư Miên ở cùng với cậu ta có lúc còn có cảm xúc khác.

Có lẽ Tô Gia Nam sau khi gặp được Trình Tư Miên đã không còn muốn làm bảo bối ngoan ngoãn nghe lời nữa, cũng có lẽ cậu bị Lâm Loan kích thích, cho nên khi Lâm Loan khiêu khích hỏi cậu có muốn uống rượu không, dù cậu có muốn hay không cũng cầm lấy ly rượu uống một ngụm lớn.

Do uống vội vàng nên bị sặc một trận, Trình Tư Miên giật mình, vừa rồi cô không kịp ngăn cậu lại, “Cậu điên rồi! Uống rượu cái gì!”

Cô đoạt lấy ly rượu của cậu.

Tô Gia Nam lại đoạt về, “Tớ có thể uống.”

Lâm Loan kinh ngạc vỗ tay, “Mạnh mẽ như vậy, được đó, tôi bồi cậu uống.” Vừa dứt lời, cậu ta cũng tự rót cho mình một ly.

Tô Gia Nam giống như đang muốn so tài với cậu ta, Lâm Loan uống một ly cậu cũng uống một ly.

Trình Tư Miên bị chọc tức, cứng rắn lấy đi ly rượu của Tô Gia Nam, “Tô Gia Nam, cậu không biết uống rượu còn uống gì hả.”

“Tớ cũng không phải trẻ con!” Không biết do mem rượu phát tác hay sao, con cừu nhỏ Tô Gia Nam đột nhiên hét lên như vậy, “Tớ không cần người khác bảo vệ! Lúc tớ muốn làm gì tớ có thể tự làm mới đúng!”

Trình Tư Miên ngây ngẩn, “Thân thể cậu…”

“Tớ không sao!” Tô Gia Nam tự rót cho mình một ly rượu khác, “Lâm Loan, uống đi.”

Lâm Loan ho khan một cái, nhìn Trình Tư Miên nói, “Cái đó, là do cậu ta yêu cầu ha ha.”

Trình Tư Miên hít sâu một hơi, quay đầu kéo Phó Tử Văn, nổi giận nói, “Nếu bọn họ muốn uống rượu thì chúng ta đi thôi.”

Kéo người nhưng người không động đậy, Trình Tư Miên bất ngờ nhìn về phía Phó Tử Văn, chỉ thấy cô ấy cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

“Văn Tử?”

Phó Tử Văn nói: “Cho tớ một ly, tớ cũng muốn uống.”

Lâm Loan, “A?”

Trình Tư Miên nhéo mi tâm một cái, cái đám quỷ nhỏ này muốn như thế nào mới chịu đây, tạo phản tập thể sao!

Phó Tử Văn không chờ người khác đưa rượu cho mình,câu ấy tự cầm lấy một ly, sau đó rót rượu ra uống cùng với hai nam sinh.

Tửu lượng của Phó Tử Văn và Tô Gia Nam căn bản không ra hình dáng gì, chỉ uống ít liền bắt đầu ầm ĩ. Sau đó mấy tên bạn của Lâm Loan đi tới, nam có nữ có, tụ tập lại nguồi uống rượu nói chuyện phiếm với nhau.

Lúc trước Trình Tư Miên thường ăn chơi như vậy, cho nên chuyện này đối với cô không có gì lạ.

Vốn ban đầu cô đã không tham gia, nhưng vì bảo vệ Phó Tử Văn và Tô Gia Nam nên không để cho bọn họ tiếp tục uống, cô không thể làm gì khác hơn là chen vào chơi đùa cùng bọn họ. Cặp sách đều để lên sofa, cái điện thoại đồ cổ kia cũng không biết làm sao lại rớt ra.

Hai cô gái trong nhóm ngồi xuống cạnh cặp sách vừa vặn thấy được màn hình điện thoại sáng lên, một người cầm lên cười nói, “Điện thoại của ai, còn dùng đồ của thế kỷ trước nữa.”

Một cô gái khác cũng nói chen vào, “Này, có điện thoại.”

“Này, điện thoại của ai, có người gọi tới này.”

Bên kia ồn ào ầm ĩ căn bản không nghe được tiếng gọi từ bên đây.

Cho nên co gái đó nhấn nút trả lời, “Alo, ai đó?”

Cuối cùng Trình Tư Miên cũng thoát ra được, tất nhiên là cô không dám uống nhiều, chỉ uống chút chút có lòng là được. Lâm Loan và Tô Gia Nam uống đến cuối cùng kề vái sát cánh nhảy nhót, cô cũng không biết hai người đó cao hứng cái gì.

“Văn Tử, cậu không sao chứ?”

Phó Tử Văn khoát khoát tay, “Không sao, tớ rất ổn!”

Trình Tư Miên, “Đừng uống nữa, lát nữa mà say không ai khiêng nổi cậu đâu.”

Phó Tử Văn cười một tiếng, đột nhiên tựa lên vai cô, lầm bầm nói, “Tư Miên, tớ biết…”

“Cái gì?” Ở đây quá ồn ào, Trình Tư Miên không nghe rõ cô ấy nói gì.

“Tớ biết, tại sao cậu ấy không thích tớ.”

“Hả? Cậu nói lớn lên chút đi.”

Nhưng Phó Tử Văn vẫn tiếp tục lầm bầm, “Nhưng mà tớ rất hiểu cậu ấy, cậu đặc biệt như vậy dĩ nhiên cậu ấy sẽ thích cậu, tớ chỉ là một cô gái còn muốn thích cậu, ha ha ha ha..”

Phó Tử Văn nằm trên vai cô nói năng lộn xộn, nhưng Trình Tư Miên không thể cười được nữa, cũng không nghe được âm thanh bên ngoài nào nữa vì cô thấy Tô Hiển Ngôn xuất hiện ở đây.

Là hoa mắt ư? Ừ, nhất định là vậy, làm sao anh có thể đến chỗ này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện