Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường
Chương 8
"Cố thiếu, cậu đừng uống nữa." Lục Không bất đắc dĩ khuyên nhủ nhưng không được, bởi vì Cố Thiếu An căn bản là không để lời của hắn vào tai.
Từ sau khi Dung Trạm chết, Cố Tiếu An bắt đầu cả ngày trầm say trong men rượu. Hắn chưa từng thất thanh khóc rống, có lẽ ông trời ban cho hắn khuôn mặt cười này để hắn che đậy đi sự lạnh lẽo trong tim, để đến bây giờ việc người mình yêu thương nhất ra đi cũng không làm cho hắn rơi được một giọt lệ.
"Lục Không, có phải tôi tuyệt tình lắm không?" Trong tay cầm một li rượu ngoại nồng độ mạnh, Cố Tiếu An cười khổ hỏi.
"Kì thực, đây cũng không phải lỗi của cậu." Lục Không nhìn Cố Tiếu An một bộ dáng sống không bằng chết, cũng không biết phải an ủi thế nào mới tốt.
"Tôi vẫn không hiểu, vì sao tôi đối xử với cậu ấy như thế mà cậu ấy lại có thể không chút do dự lao ra cứu tôi? Cậu ấy nên hận tôi, cậu ấy nên hận tôi đến chết mới đúng!" Trái tim Cố Tiếu An chua chát, đau đớn truyền khắp hang cùng ngõ ngách trong thân thể, bàn tay cầm chai rượu run rẩy không vững.
"Cốc cốc" Tôn Uy đứng bên ngoài, trên tay cầm một tập văn kiện, nhẹ tay gõ cửa mấy tiếng.
"Vào đi." Cố Tiếu An nói.
Tôn Uy nhìn Lục Không đang ngồi dưới đất cùng Cố Tiếu An, lại chần chừ nhìn Cố Tiếu An một lúc.
"Nói đi." Cố Tiếu An uống một ngụm lớn. Dung Trạm chết rồi, còn có gì mà hắn không thể chịu đựng được nữa?
"An ca, Thân Tứ trước khi chết đã gặp Cố Thành Trạch, hơn nữa, Tô Trác rời đi bao nhiêu năm nay nhưng vẫn giữ liên lạc với Cố Thành Trạch." Nói xong những lời này, trong mắt Tôn Uy có chút bất an.
"Bốp!" Chai rượu bị dùng lực ném đập vào cửa gỗ, vỡ toang, rượu bên trong tràn ra lênh láng.
Cố Tiếu An nhãn thần tà ác lạnh lẽo, tỏa ra sát khí nồng đậm, hắn chậm rãi mở miệng gằn từng chữ một, " Đào nó lên quật nát cho tao(*)."
(*) Bản gốc là挖坟鞭尸: (Wā fén biān shī) là một thủ đoạn vô cùng độc ác và mất nhân tính, sau khi đào mộ lên thì dùng roi quất liên tiếp vào cái xác, cho tới nát bấy thì thôi.
Lục Không lạnh người. Rốt cuộc Tô Trác đã làm gì khiến Cố Tiếu An hận tới nỗi dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy.
"An ca..." Tôn Uy chần chừ, lại chậm chạp không cử động.
"Đi!" Cố Tiếu An tức giận quát.
"Người đã chết rồi, cậu cũng không cần phải đối xử với Tô Trác..." Lục Không trước giờ chưa từng thấy Cố Tiếu An phẫn nộ như vậy, trong lòng hơi nghi hoặc, dù gì cũng từng là người yêu, tại sao lại đi đến nước đào xác nhau lên mà hành hạ.
"Hắn nợ tôi." Cố Tiếu An lãnh lùng quyết tuyệt đáp, lại lấy từ trong tủ rượu ra một chai rượu quý, mở nắp, ngửa đầu tu ừng ực.
......
Cố Tiếu An ngồi trên sô pha uống một chai rượu ngoại nổi tiếng, vị cay nồng quen thuộc gợi cho hắn nhớ lại những chuyện đời trước.
Đời trước, xa như thế, nhưng cũng rất gần.
Ánh mắt sâu xa mà lạnh lẽo, đời trước những kẻ ở sau lưng hắn tác oai tác quái hắn chưa kịp điều tra rõ ràng đã trọng sinh. Nhưng không sao, đời này hắn có đủ thời gian để tìm hiểu mọi chuyện.
Cố Thiệu Thiên từ trên lầu đi xuống, nhìn Cố Tiếu An hơi thất thần trên ghế, theo thói quen mà ra lệnh hắn.
"Tiếu An, đi ra sân bay đón anh trai con."
Trong tay Cố Tiếu An cầm chai rượu, tùy ý mà liếc mắt nhìn Cố Thiệu Thiên một cái, không trả lời, cũng không nhúc nhích. Ánh nhìn tối tăm làm Cố Thiệu Thiên hơi ngỡ ngàng, ông cau mày, không vui trách mắng.
"Cái thằng này! Đi mau! Còn thái độ?"
"Rồi." Thu lại tâm tư, hắn chậm rãi nhấc người lên, cầm lấy áo khoác trên ghế.
"Được rồi, hôm nay đừng lái xe, con vừa uống rượu lái xe không an toàn, để ba kêu lão Lưu đưa con đi." Cố Thiệu Thiên nghĩ nghĩ một chút bèn sửa lời.
Cố Tiếu An chế nhạo nhìn chằm chằm Cố Thiệu Thiên một lúc, trong lòng lại cười lạnh vô số lần. Cuối cùng vẫn khoác áo lên quay người rời khỏi.
Ông thật yêu thương con trai cả của mình nhỉ! Bây giờ ông càng yêu thương hắn, sau này khi biết mọi chuyện thì hận hắn càng nhiều.
Tuyết đã đóng băng, mặt đường khắp nơi trơn trượt, Cố Tiếu An ngồi trong xe hơi chơi điện thoại, đợi rất lâu mới thấy tin nhắn người kia gửi tới, "Ừm."
Chỉ một chữ? Hết rồi hả? Cố Tiếu An có chút bất mãn, ngón tay trên màn hình di động lướt nhanh hơn, cuối cùng nhấn gửi đi một tin, khóe miệng treo lên nụ cười xấu xa.
"Lần sau còn nhắn mỗi "Ừm" nữa thì phạt em đến tiểu cũng không tiểu được." Dung Trạm sau khi nhận được tin nhắn thì khóc không ra nước mắt, ngón tay khẽ cứng đờ, trong tim lại truyền đến cảm giác mất cân bằng quen thuộc.
"Em nhớ anh không?" Ngón tay chần chừ đặt trên bàn phím, vành tai dần đỏ lên, khóe môi không tự giác hơi giương lên.
Trả lời "Ừm" thì hắn không chịu? Nhịp tim dần gia tốc, lẽ nào hắn muốn y trả lời mấy câu kiểu "Em cũng nhớ anh lắm!"?
Như anh mong đợi vậy.
Khi Cố Tiếu An nhìn thấy mấy chữ trong tin nhắn, miệng hắn cười ngoác đến tận mang tai. "Em nhớ anh", kiểu nói chuyện này đích thực là phong cách của Dung Trạm, đơn giản mà rõ ràng. Em nhớ anh! Em nhớ anh!
Bong bóng hạnh phúc bay đầy trời, trên đời này còn chuyện gì có thể so sánh với khi anh nhớ em, em cũng đồng thời hi vọng anh hạnh phúc chứ?
Lão Lưu qua kính chiếu hậu nhìn Cố Tiếu An góc môi treo nụ cười, khe khẽ thở dài. Nếu như nhị thiếu gia biết lần này đại thiếu gia về là muốn cùng với lão gia hợp lực uốn thẳng lại mình, hắn sẽ thương tâm đến mức nào đây.
Kì thực đồng tính luyến cũng đâu có gì mất mặt, ít nhất nhị thiếu gia thấy hạnh phúc là được rồi, tại sao còn phải để ý ánh mắt thế tục? Nhưng lão gia không biết nhị thiếu gia muốn gì, lại áp đặt suy nghĩ của mình cho cậu ấy.
"Nhị thiếu, xin...cố lên." Lão Lưu do dự một chút, lời đến bên miệng lại nuốt trở về, lại đổi thành lời động viên.
Cố Tiếu An hơi bất ngờ nhìn lão Lưu một chút, trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng, hắn cười với ông một cái, khẽ gật đầu.
Lạc Mai đặt lên bàn ăn bát canh cá cuối cùng, tiện tay cởi tạp dề xuống, gọi "Chồng! Thành Trạch, Ưng Mĩ, Tiếu An, ăn cơm thôi."
Cố Tiếu An chậm rãi đi vào phòng ăn, Cố Thành Trạch đi bên cạnh, quan tâm hỏi "Tiếu An, gần đây Bác An thế nào?"
Cố Tiếu An kéo chiếc ghế phía trước ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Thành Trạch, ngắn gọn phun ra mấy từ "Không so với Thịnh An được." Sau đó cẩn thận quan sát phản ứng của Cố Thành Trạch.
Cố Thành Trạch hơi bất ngờ, ngay lập tức đáp "Thịnh An chỉ là công ty mới, tất nhiên không thể so với Bác An của chúng ta."
Ha! Bác An của chúng ta? Anh không cần mặt mũi nữa sao? Cố Tiếu An cười lạnh.
"Nói bậy nói bạ! Nếu Bác An bị Thịnh An đánh bại, liệu mặt mũi ba con còn nữa không?" Sau khi rửa tay Cố Thiệu Thiên đi tới bàn ăn, sủng nịch khẽ trách.
Cố Thành Trạch lại lặng đi, không nói gì, gắp thức ăn cho Lạc Mai, "Mẹ ăn nhiều chút." Sau đó lại dùng đũa chung gắp thức ăn cho Cố Thiệu Thiên.
"Bộp!" Cố Tiếu An không nhìn tiếp nữa được nữa, nện đũa xuống bàn đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Tiếu An!" Cố Thiệu Thiên gọi, hắn cũng không dừng bước. "Cố Tiếu An!" Ông tức giận đứng lên.
Rõ ràng cả nhà đang yên đang lành ngồi ăn với nhau! Ông không hiểu, Thành Trạch nhường nhịn Tiếu An đủ điều, mà tính tình nó lại càng ngày càng tệ hại. Thằng bé này cần phải nghiêm túc quản giáo lại mới được.
Cố Tiếu An đứng lại, từ từ quay người, hỏi "Còn có chuyện?"
"Anh mày khó khăn lắm mới về nhà một lần, mày đây là tỏ thái độ gì? Mày xem mẹ mày vất vả bận rộn cả một buổi trưa, mày còn muốn làm gì?" Cố Thiệu Thiên nhịn không được bạo phát, rống lên.
Cố Tiếu An tùy ý liếc mắt một cái, nói "Năm mới qua rồi, con về công ti."
"Mày!" Nhìn bóng lưng Cố Tiếu An bỏ đi, ông tức đến nghẹn họng nhưng không làm gì được, vứt đũa lên bàn bỏ về phòng.
Lạc Mai buồn bã, cũng không muốn nói gì. Bà biết, con trai làm gì cũng có nguyên do, nếu như Cố Thành Trạch không làm gì chắc chắn Tiếu An sẽ không phản ứng như vậy. Có lẽ, bà không nên cứng rắn bắt con trở về, nhưng có cha mẹ nào là không mong muốn Tết nhất cả nhà đoàn viên?
Lại còn Tống Vi bên kia không biết phải giải thích như thế nào nữa...
Cố Tiếu An lái xe chạy loanh quanh, không biết nên đi đâu. Mọi chuyện không đúng, so với đời trước có biến hóa. Đời trước không xảy ra những chuyện này, rốt cục sai ở đâu? Hắn có chút hỗn loạn.
Đèn đỏ phía trước bật lên, hắn nhấn ga dừng xe! Hồi thần lại, vừa rồi suýt chút nữa thì tông vào xe phía trước.
Cố Tiếu An xuống xe, người phía trước cũng bước xuống, là Phong Tu Kiệt, trưởng tử nhà thứ Phong gia- một trong hai gia tộc lớn ở Giang Châu. Cố Tiếu An và hắn đã từng tiếp xúc vài lần.
Phong Tu Kiệt bình thản mở miệng "Chưa tông vào, không sao cả."
"Ừ." Cố Tiếu An cũng không để ý hắn, trực tiếp ngồi lên chiếc xe màu tro bạc của mình, đợi đèn xanh bật.
Trên khuôn mặt văn tú nho nhã của Phong Tu Kiệt treo lên một nụ cười nhẹ, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Hắn lái xe đi. Vị Cố thiếu này vẫn khó chơi như vậy, chuyện này nên xem xét lại đã.
Cuối cùng chiếc xe màu xám bạc chạy tới trước cửa khu nhà của Dung Trạm. Hắn còn đang do dự không biết có nên đi lên không điện thoại đã kêu lên.
"Cùng lên đi." Dung Trạm nói một câu xong liền tắt máy.
Cố Tiếu An nhìn Dung Trạm một thân quần áo ở nhà ấm áp tiến tới chỗ mình, khuôn mặt đeo kính râm còn treo một nụ cười làm tan giá những ngày đông, lúm đồng tiền như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Cố Tiếu An bước vội tới gần y, cứng rắn mà ôm lấy y vào lòng. Hắn hít sâu một hơi để ổn định lại tâm tình, lỗ hổng trong lòng cũng chậm rãi được lấp đầy.
Yêu y vô cùng, đời này không đổi.
"Sao anh lại đến?" Trong giọng nói của Dung Trạm có chút bất ngờ, nhưng lại nghe ra được y đang rất vui.
"Nhớ em." Cố Tiếu An chỉ nói ra hai chữ này, nhớ đến đây là bên ngoài khu nhà, hai đại nam nhân đứng bên ngoài ôm ôm ấp ấp nghĩ sao cũng thấy có chút khó nói, liền buông y ra.
Dung Trạm không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất. Cố Tiếu An đón lấy những đồ trên tay y, sau đó cùng y bước vào thang máy.
"Tiểu Cố đến sao?" Khi thấy Cố Tiếu An đứng sau Dung Trạm, Dung ba ba cười vui vẻ.
Cố Tiếu An cười cười gật đầu đáp lại ông cụ, lúc này mới nhớ ra, hắn đột ngột đến nhà Dung Trạm như này, không mang theo quà cáp gì cả.
Hắn cau mày đang tính lấy cớ nào đó để xuống dưới nhà, Dung Trạm lại nhìn hắn lắc đầu ý nói không cần. Lúc này hắn mới biết, tâm linh tương thông là chuyện ấm áp vui vẻ biết nhường nào.
"Tiểu Cố có phúc nhé, hôm nay chú sẽ làm sủi cảo cho hai đứa ăn. Con thích ăn nhân gì?" Dung ba ba hỏi.
"Gì cũng được ạ."
"Vậy thì nhân rau hẹ trứng gà nhé." Dung ba ba tâm tình tốt bước vào phòng bếp bắt đầu sự nghiệp làm mỹ thực của mình.
Cố Tiếu An ngồi trên sô pha cảm thán "Ba ba đối với em thật tốt." Dung Trạm nghe xong liền cau mày, suy nghĩ một lát rồi hỏi "Lại cãi nhau sao?"
Cố Tiếu An không đáp, chỉ cười cười. Đời này, hắn chỉ cần bảo hộ Dung Trạm thật tốt, những việc khác không cần để ý nữa.
Từ sau khi Dung Trạm chết, Cố Tiếu An bắt đầu cả ngày trầm say trong men rượu. Hắn chưa từng thất thanh khóc rống, có lẽ ông trời ban cho hắn khuôn mặt cười này để hắn che đậy đi sự lạnh lẽo trong tim, để đến bây giờ việc người mình yêu thương nhất ra đi cũng không làm cho hắn rơi được một giọt lệ.
"Lục Không, có phải tôi tuyệt tình lắm không?" Trong tay cầm một li rượu ngoại nồng độ mạnh, Cố Tiếu An cười khổ hỏi.
"Kì thực, đây cũng không phải lỗi của cậu." Lục Không nhìn Cố Tiếu An một bộ dáng sống không bằng chết, cũng không biết phải an ủi thế nào mới tốt.
"Tôi vẫn không hiểu, vì sao tôi đối xử với cậu ấy như thế mà cậu ấy lại có thể không chút do dự lao ra cứu tôi? Cậu ấy nên hận tôi, cậu ấy nên hận tôi đến chết mới đúng!" Trái tim Cố Tiếu An chua chát, đau đớn truyền khắp hang cùng ngõ ngách trong thân thể, bàn tay cầm chai rượu run rẩy không vững.
"Cốc cốc" Tôn Uy đứng bên ngoài, trên tay cầm một tập văn kiện, nhẹ tay gõ cửa mấy tiếng.
"Vào đi." Cố Tiếu An nói.
Tôn Uy nhìn Lục Không đang ngồi dưới đất cùng Cố Tiếu An, lại chần chừ nhìn Cố Tiếu An một lúc.
"Nói đi." Cố Tiếu An uống một ngụm lớn. Dung Trạm chết rồi, còn có gì mà hắn không thể chịu đựng được nữa?
"An ca, Thân Tứ trước khi chết đã gặp Cố Thành Trạch, hơn nữa, Tô Trác rời đi bao nhiêu năm nay nhưng vẫn giữ liên lạc với Cố Thành Trạch." Nói xong những lời này, trong mắt Tôn Uy có chút bất an.
"Bốp!" Chai rượu bị dùng lực ném đập vào cửa gỗ, vỡ toang, rượu bên trong tràn ra lênh láng.
Cố Tiếu An nhãn thần tà ác lạnh lẽo, tỏa ra sát khí nồng đậm, hắn chậm rãi mở miệng gằn từng chữ một, " Đào nó lên quật nát cho tao(*)."
(*) Bản gốc là挖坟鞭尸: (Wā fén biān shī) là một thủ đoạn vô cùng độc ác và mất nhân tính, sau khi đào mộ lên thì dùng roi quất liên tiếp vào cái xác, cho tới nát bấy thì thôi.
Lục Không lạnh người. Rốt cuộc Tô Trác đã làm gì khiến Cố Tiếu An hận tới nỗi dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy.
"An ca..." Tôn Uy chần chừ, lại chậm chạp không cử động.
"Đi!" Cố Tiếu An tức giận quát.
"Người đã chết rồi, cậu cũng không cần phải đối xử với Tô Trác..." Lục Không trước giờ chưa từng thấy Cố Tiếu An phẫn nộ như vậy, trong lòng hơi nghi hoặc, dù gì cũng từng là người yêu, tại sao lại đi đến nước đào xác nhau lên mà hành hạ.
"Hắn nợ tôi." Cố Tiếu An lãnh lùng quyết tuyệt đáp, lại lấy từ trong tủ rượu ra một chai rượu quý, mở nắp, ngửa đầu tu ừng ực.
......
Cố Tiếu An ngồi trên sô pha uống một chai rượu ngoại nổi tiếng, vị cay nồng quen thuộc gợi cho hắn nhớ lại những chuyện đời trước.
Đời trước, xa như thế, nhưng cũng rất gần.
Ánh mắt sâu xa mà lạnh lẽo, đời trước những kẻ ở sau lưng hắn tác oai tác quái hắn chưa kịp điều tra rõ ràng đã trọng sinh. Nhưng không sao, đời này hắn có đủ thời gian để tìm hiểu mọi chuyện.
Cố Thiệu Thiên từ trên lầu đi xuống, nhìn Cố Tiếu An hơi thất thần trên ghế, theo thói quen mà ra lệnh hắn.
"Tiếu An, đi ra sân bay đón anh trai con."
Trong tay Cố Tiếu An cầm chai rượu, tùy ý mà liếc mắt nhìn Cố Thiệu Thiên một cái, không trả lời, cũng không nhúc nhích. Ánh nhìn tối tăm làm Cố Thiệu Thiên hơi ngỡ ngàng, ông cau mày, không vui trách mắng.
"Cái thằng này! Đi mau! Còn thái độ?"
"Rồi." Thu lại tâm tư, hắn chậm rãi nhấc người lên, cầm lấy áo khoác trên ghế.
"Được rồi, hôm nay đừng lái xe, con vừa uống rượu lái xe không an toàn, để ba kêu lão Lưu đưa con đi." Cố Thiệu Thiên nghĩ nghĩ một chút bèn sửa lời.
Cố Tiếu An chế nhạo nhìn chằm chằm Cố Thiệu Thiên một lúc, trong lòng lại cười lạnh vô số lần. Cuối cùng vẫn khoác áo lên quay người rời khỏi.
Ông thật yêu thương con trai cả của mình nhỉ! Bây giờ ông càng yêu thương hắn, sau này khi biết mọi chuyện thì hận hắn càng nhiều.
Tuyết đã đóng băng, mặt đường khắp nơi trơn trượt, Cố Tiếu An ngồi trong xe hơi chơi điện thoại, đợi rất lâu mới thấy tin nhắn người kia gửi tới, "Ừm."
Chỉ một chữ? Hết rồi hả? Cố Tiếu An có chút bất mãn, ngón tay trên màn hình di động lướt nhanh hơn, cuối cùng nhấn gửi đi một tin, khóe miệng treo lên nụ cười xấu xa.
"Lần sau còn nhắn mỗi "Ừm" nữa thì phạt em đến tiểu cũng không tiểu được." Dung Trạm sau khi nhận được tin nhắn thì khóc không ra nước mắt, ngón tay khẽ cứng đờ, trong tim lại truyền đến cảm giác mất cân bằng quen thuộc.
"Em nhớ anh không?" Ngón tay chần chừ đặt trên bàn phím, vành tai dần đỏ lên, khóe môi không tự giác hơi giương lên.
Trả lời "Ừm" thì hắn không chịu? Nhịp tim dần gia tốc, lẽ nào hắn muốn y trả lời mấy câu kiểu "Em cũng nhớ anh lắm!"?
Như anh mong đợi vậy.
Khi Cố Tiếu An nhìn thấy mấy chữ trong tin nhắn, miệng hắn cười ngoác đến tận mang tai. "Em nhớ anh", kiểu nói chuyện này đích thực là phong cách của Dung Trạm, đơn giản mà rõ ràng. Em nhớ anh! Em nhớ anh!
Bong bóng hạnh phúc bay đầy trời, trên đời này còn chuyện gì có thể so sánh với khi anh nhớ em, em cũng đồng thời hi vọng anh hạnh phúc chứ?
Lão Lưu qua kính chiếu hậu nhìn Cố Tiếu An góc môi treo nụ cười, khe khẽ thở dài. Nếu như nhị thiếu gia biết lần này đại thiếu gia về là muốn cùng với lão gia hợp lực uốn thẳng lại mình, hắn sẽ thương tâm đến mức nào đây.
Kì thực đồng tính luyến cũng đâu có gì mất mặt, ít nhất nhị thiếu gia thấy hạnh phúc là được rồi, tại sao còn phải để ý ánh mắt thế tục? Nhưng lão gia không biết nhị thiếu gia muốn gì, lại áp đặt suy nghĩ của mình cho cậu ấy.
"Nhị thiếu, xin...cố lên." Lão Lưu do dự một chút, lời đến bên miệng lại nuốt trở về, lại đổi thành lời động viên.
Cố Tiếu An hơi bất ngờ nhìn lão Lưu một chút, trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng, hắn cười với ông một cái, khẽ gật đầu.
Lạc Mai đặt lên bàn ăn bát canh cá cuối cùng, tiện tay cởi tạp dề xuống, gọi "Chồng! Thành Trạch, Ưng Mĩ, Tiếu An, ăn cơm thôi."
Cố Tiếu An chậm rãi đi vào phòng ăn, Cố Thành Trạch đi bên cạnh, quan tâm hỏi "Tiếu An, gần đây Bác An thế nào?"
Cố Tiếu An kéo chiếc ghế phía trước ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Thành Trạch, ngắn gọn phun ra mấy từ "Không so với Thịnh An được." Sau đó cẩn thận quan sát phản ứng của Cố Thành Trạch.
Cố Thành Trạch hơi bất ngờ, ngay lập tức đáp "Thịnh An chỉ là công ty mới, tất nhiên không thể so với Bác An của chúng ta."
Ha! Bác An của chúng ta? Anh không cần mặt mũi nữa sao? Cố Tiếu An cười lạnh.
"Nói bậy nói bạ! Nếu Bác An bị Thịnh An đánh bại, liệu mặt mũi ba con còn nữa không?" Sau khi rửa tay Cố Thiệu Thiên đi tới bàn ăn, sủng nịch khẽ trách.
Cố Thành Trạch lại lặng đi, không nói gì, gắp thức ăn cho Lạc Mai, "Mẹ ăn nhiều chút." Sau đó lại dùng đũa chung gắp thức ăn cho Cố Thiệu Thiên.
"Bộp!" Cố Tiếu An không nhìn tiếp nữa được nữa, nện đũa xuống bàn đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Tiếu An!" Cố Thiệu Thiên gọi, hắn cũng không dừng bước. "Cố Tiếu An!" Ông tức giận đứng lên.
Rõ ràng cả nhà đang yên đang lành ngồi ăn với nhau! Ông không hiểu, Thành Trạch nhường nhịn Tiếu An đủ điều, mà tính tình nó lại càng ngày càng tệ hại. Thằng bé này cần phải nghiêm túc quản giáo lại mới được.
Cố Tiếu An đứng lại, từ từ quay người, hỏi "Còn có chuyện?"
"Anh mày khó khăn lắm mới về nhà một lần, mày đây là tỏ thái độ gì? Mày xem mẹ mày vất vả bận rộn cả một buổi trưa, mày còn muốn làm gì?" Cố Thiệu Thiên nhịn không được bạo phát, rống lên.
Cố Tiếu An tùy ý liếc mắt một cái, nói "Năm mới qua rồi, con về công ti."
"Mày!" Nhìn bóng lưng Cố Tiếu An bỏ đi, ông tức đến nghẹn họng nhưng không làm gì được, vứt đũa lên bàn bỏ về phòng.
Lạc Mai buồn bã, cũng không muốn nói gì. Bà biết, con trai làm gì cũng có nguyên do, nếu như Cố Thành Trạch không làm gì chắc chắn Tiếu An sẽ không phản ứng như vậy. Có lẽ, bà không nên cứng rắn bắt con trở về, nhưng có cha mẹ nào là không mong muốn Tết nhất cả nhà đoàn viên?
Lại còn Tống Vi bên kia không biết phải giải thích như thế nào nữa...
Cố Tiếu An lái xe chạy loanh quanh, không biết nên đi đâu. Mọi chuyện không đúng, so với đời trước có biến hóa. Đời trước không xảy ra những chuyện này, rốt cục sai ở đâu? Hắn có chút hỗn loạn.
Đèn đỏ phía trước bật lên, hắn nhấn ga dừng xe! Hồi thần lại, vừa rồi suýt chút nữa thì tông vào xe phía trước.
Cố Tiếu An xuống xe, người phía trước cũng bước xuống, là Phong Tu Kiệt, trưởng tử nhà thứ Phong gia- một trong hai gia tộc lớn ở Giang Châu. Cố Tiếu An và hắn đã từng tiếp xúc vài lần.
Phong Tu Kiệt bình thản mở miệng "Chưa tông vào, không sao cả."
"Ừ." Cố Tiếu An cũng không để ý hắn, trực tiếp ngồi lên chiếc xe màu tro bạc của mình, đợi đèn xanh bật.
Trên khuôn mặt văn tú nho nhã của Phong Tu Kiệt treo lên một nụ cười nhẹ, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Hắn lái xe đi. Vị Cố thiếu này vẫn khó chơi như vậy, chuyện này nên xem xét lại đã.
Cuối cùng chiếc xe màu xám bạc chạy tới trước cửa khu nhà của Dung Trạm. Hắn còn đang do dự không biết có nên đi lên không điện thoại đã kêu lên.
"Cùng lên đi." Dung Trạm nói một câu xong liền tắt máy.
Cố Tiếu An nhìn Dung Trạm một thân quần áo ở nhà ấm áp tiến tới chỗ mình, khuôn mặt đeo kính râm còn treo một nụ cười làm tan giá những ngày đông, lúm đồng tiền như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Cố Tiếu An bước vội tới gần y, cứng rắn mà ôm lấy y vào lòng. Hắn hít sâu một hơi để ổn định lại tâm tình, lỗ hổng trong lòng cũng chậm rãi được lấp đầy.
Yêu y vô cùng, đời này không đổi.
"Sao anh lại đến?" Trong giọng nói của Dung Trạm có chút bất ngờ, nhưng lại nghe ra được y đang rất vui.
"Nhớ em." Cố Tiếu An chỉ nói ra hai chữ này, nhớ đến đây là bên ngoài khu nhà, hai đại nam nhân đứng bên ngoài ôm ôm ấp ấp nghĩ sao cũng thấy có chút khó nói, liền buông y ra.
Dung Trạm không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất. Cố Tiếu An đón lấy những đồ trên tay y, sau đó cùng y bước vào thang máy.
"Tiểu Cố đến sao?" Khi thấy Cố Tiếu An đứng sau Dung Trạm, Dung ba ba cười vui vẻ.
Cố Tiếu An cười cười gật đầu đáp lại ông cụ, lúc này mới nhớ ra, hắn đột ngột đến nhà Dung Trạm như này, không mang theo quà cáp gì cả.
Hắn cau mày đang tính lấy cớ nào đó để xuống dưới nhà, Dung Trạm lại nhìn hắn lắc đầu ý nói không cần. Lúc này hắn mới biết, tâm linh tương thông là chuyện ấm áp vui vẻ biết nhường nào.
"Tiểu Cố có phúc nhé, hôm nay chú sẽ làm sủi cảo cho hai đứa ăn. Con thích ăn nhân gì?" Dung ba ba hỏi.
"Gì cũng được ạ."
"Vậy thì nhân rau hẹ trứng gà nhé." Dung ba ba tâm tình tốt bước vào phòng bếp bắt đầu sự nghiệp làm mỹ thực của mình.
Cố Tiếu An ngồi trên sô pha cảm thán "Ba ba đối với em thật tốt." Dung Trạm nghe xong liền cau mày, suy nghĩ một lát rồi hỏi "Lại cãi nhau sao?"
Cố Tiếu An không đáp, chỉ cười cười. Đời này, hắn chỉ cần bảo hộ Dung Trạm thật tốt, những việc khác không cần để ý nữa.
Bình luận truyện