Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 45



Hai người chạy xe tới thành phố H. Xe máy vứt xe vì nó không còn đi được nữa. Không có phương tiện giao thông, mới đầu mấy ngày đều là đi bộ. Năng lực của Bạch Phong vẫn chưa khôi phục, lại không giống như trước, đên nửa lại bién mất.

Nhưng mà, chỉ dựa vào hai cái đùi mà có thể đi được ngàn km thì đúng là không có khả năng. Bọn họ dọc theo đường đi không tìm được phương tiện giao thông có thể dùng, chậm trễ không ít thời gian. Tuy rằng trên đường thấy phải không ít ô tô, nhưng không có chìa khóa xe, lại không có xăng, căn bản không thể sử dụng, càng không gặp được một người sống sót.

Tình hình càng thêm căng thẳng, nhớ lúc ấy tới thành phố A trên đường còn gặp không ít người sống, nhưng hiện tại ở đây lại cô tịch tiêu điều, không thấy người đâu. Mà liền ngay lúc Phương Việt hoài nghi có phải người đều chết sạch rồi hay không, lại phát hiện cách đó không xa có một mảnh rừng cây nhỏ nổi lên khói bếp.

Có người đang nhóm lửa?

Hai người liếc nhau, tiếp theo ăn ý mà đồng loạt đến bên kia. Khoảng cách kéo gần, có thể nghe thấy trong không khí tràn ngập một mùi protein. Phương Việt mơ hồ cảm thấy không ổn, không khỏi thả chậm tốc độ, giấu mình ở cạnh cành cây, thật cẩn thận nhìn trộm.

Chỉ thấy ngọn lửa cao nửa thước nghi ngút, quanh ngọn lửa là mấy cái bóng đen bị chiếu lên đến biến dạng. Hai người đàn ông một trái một phải vây quanh ở bên cạnh, đưa lưng về phía bọn họ. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng tấm lưng kia lại vô cùng quen thuộc.

Trong đó một người đàn ông áo đen nhận thấy được động tĩnh, đột nhiên xoay người, sắc mặt âm lãnh. Mà khi thấy rõ người tới, giữa mày hòa hoãn: “Là các người?”

Người đàn ông kia là Lộ Tiếu, mà đứng ở bên cạnh Lộ Tiếu, lại là một người đang mang thần sắc kinh ngạc, là Trần Cảnh Tông. Phương Việt cũng không ngờ tới lại gặp nhau ở nơi, mà càng làm cho anh kinh ngạc chính là, mắt phải Lộ Tiếu quấn rất nhiều băng, như là bị trọng thương.

“Đây là có chuyện gì.” Anh đến gần, ánh lửa chiếu rọi trên mặt, bất giác có chút nóng người, “các người đốt…… Là cái gì?” Có thể nhìn ra kia rõ ràng là người.

“…… Là người lây nhiễm.”

Muốn biết ngọn nguồn, khoảng ba ngày trước —— cũng chính là cũng chính là lúc Lộ Tiếu ra ngoài không gian của Trần Cảnh Tông.

Vừa ra, hai người đều bị thảm trạng trước mắt làm cho sợ ngây người. Bên ngoài thi hoành khắp nơi, đã không có người sống, cũng không có dị hình. Tựa hồ những sinh vật sống đều mất đi tánh mạng, đều không ngoại lệ, hơn nữa mặt bộ nôn nóng mơ hồ, thành một bãi bùn lầy.

Nguyên lai là nổ kho vũ khí hoá học của doanh trại, đạn hạch và dược tề. Tuy rằng bản thân đạn đạo tạo thành nguy hại tương đối không lớn, nhưng bởi vậy mang đến độc tính sương mù lại dần dần khuếch tán, chậm rãi ăn mòn thành thị mỗi một tấc đất.

Lúc ấy ở trong không gian, làn da Lộ Tiếu bắt đầu hủ hóa cũng có lan tràn xu thế, uống nước suối mới có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá tuy rằng ức chế lan tràn, đã ăn mòn làn da mà cũng không thể khỏi hẳn. Thế nhưng, ra ngoài vói Trần Cảnh Tông lại bình yên vô sự. Có lẽ là công hiệu nước suối, tóm lại cho đến hai người thành công chạy ra thành phố A, làn da Lộ Tiếu rốt cuộc không bong ra từng màng.

Y tuy rằng trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại vô cùng phẫn nộ —— vô pháp tha thứ, rõ ràng còn có nhiều người sống sót như vậy, dám phóng vũ khí sinh học. Loại đạn đạo có đặc tính chính là duy trì thời gian rất dài.

Hồi tưởng lại, lúc ấy bên kia điện thoại mơ mơ hồ hồ nhắc tới mấy câu “Ổn thoả” “Đã liên hệ”. Nói không chừng, doanh trường không chỉ từ bỏ doanh trại một mình đào tẩu, còn đơn phương liên hệ với trung ương tiến hành tạc hủy.

Ra khỏi thành, hai người may mắn tìm được xe. Trên xe là một gia đình, một đôi cha mẹ trẻ mang theo con của mình. Chỉ là không ngờ tới ba người đều là người bị lây nhiễm, trong cơ thể đều tích tụ hắc trùng. Trước khi bị dị hình tập kích, Lộ Tiếu đã phát hiện dị thường trước, cùng sử dụng lửa giải quyết chúng. Mà đúng lúc này gặp phải Phương Việt.

Lộ Tiêud bỏ bớt chuyện không gian không đề cập tới, kể lại tình hình. Phương Việt lúc này mới hiểu, hoá ra lúc ấy gặp phải “zombie” lại là bị chất độc hoá học ăn mòn. Tuy rằng nơi đó cách đây khá xa, sương mù không đến được nhưng không bịt tai lại thì thất khó tưởng tượng được.

Bất quá, vì sao y lại không có việc gì? Bạch Phong vốn là thể chất đặc thù, tạm thời không đề cập tới. Y lại chưa bao giờ có kỳ ngộ nào, cùng lắm là chỉ uống một bình thuốc mà thôi.

Lúc này thi thể đã bị thiêu đến không sai biệt lắm, ngọn lửa dần dần tắt. Phương Việt nhìn sang, xác định chỉ có Lộ Tiếu và Trần Cảnh Tông: “Con trai anh đâu, ở trên xe?”

“Không, nó……” Lộ Tiếu do dự.

Trần Cảnh Tông giành trước đáp: “Chúng tôi đã đưa cậu ấy đến nơi an toàn, không cần anh quản.”

Phương Việt còn chưa đáp lại, liền nghe Bạch Phong nói: “Nơi an toàn? Mi lúc ấy lại chạy vào không gian?”

Thần sắc Trần Cảnh Tông khẽ nhăn, cố gắng trấn định: “Tôi không rõ cậu đang nói cái gì.”

“Ồ, không rõ?” Bạch Phong áp sát vào hắn, cặp mắt sâu không lường được nhìn chăm chú đối phương, chóp mũi cơ hồ sắp chạm phải, “Ta dùng dây thừng trói mi rất chặt, nhưng mi cứ thế liền biến mất. Chẳng lẽ không đúng sao.”

Cả người Trần Cảnh Tông cứng đờ, mồ hôi lạnh ứa ra, sâu trong nội tâm nảy lên một cổ mạc danh sợ hãi. Có lẽ là di chứng sau ngày khảo vấn hôm đó, một khi đối mặt với Bạch Phong, hắn liền không tự giác mà run lên.

Lộ Tiếu nhíu mày, tiến lên kéo Trần Cảnh Tông ra phía sau, thấp giọng chất vấn: “Dây thừng?”

Bạch Phong nửa híp mắt: “Tránh ra, không quan hệ đến anh.”

Trần Cảnh Tông thấy cánh tay lớn ấy che ở phía trước, không khỏi an tâm rất nhiều, đôi tay gắt gao nắm lấy tay người đàn ông.

Mắt thấy tình hình không ổn, Phương Việt vội tiến vào giữa, chắn trước Bạch Phong, giải thích nói: “Xin lỗi, là tôi làm. Bởi vì tôi muốn hỏi vị trí nhà cha mẹ Ngô Giang, quá nóng vội.”

“Nói như vậy, Lý khiêm nói hai nườu trói Trần Cảnh Tông, là thật sự?”

“Là thật sự.” Phương Việt cũng không dấu diếm.

“Khoan đã, Lộ Tiếu!” Trần Cảnh Tông kéo tay người đàn ông, lắc đầu, “Tôi không sao, các người không cần bởi vì tôi mà cãi nhau, chuyện đều qua rồi.”

Lộ Tiếu quay đầu lại nhìn Trần Cảnh Tông, y kéo kéo tay, không thể kéo ra, cũng liền bỏ, lại ngửa đầu nhìn trời —— y không muốn làm gì nữa. Vốn dĩ chính là Trần Cảnh Tông, ồn cái gì. Chỉ là không ngờ Phương Việt sẽ dùng tới dây thừng, có chút kinh ngạc mà thôi.

Đúng lúc này, Trần Cảnh Tông đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai người đồng thời quay qua, lại thấy Bạch Phong không biết khi nào tới phía sau Trần Cảnh Tông, cũng gắt gao trụ yết hầu hắn.

“!”

“Bạch Phong! Cậu hiện giờ……” Phương Việt thiếu chút nữa lỡ miệng. Xem ra gia hỏa này đã sớm khôi phục dị năng, nhưng vì gì vẫn luôn không nói. Để mình dọc theo đường đi nơi nơi chiếu cố bảo hộ, không phải giống đồ ngốc sao —— người nọ căn bản không cần.

“Bệnh của mi đã sớm khỏi rồi.” Bạch Phong trào phúng cười cười, lại nói với Trần Cảnh Tông, “Hãy nói rõ ràng đi, nếu không cẩn thận cổ của mi có thể bị đứt đấy.”

Lộ Tiêud tiến lên một bước, tựa hồ muốn cứu người. Bạch Phong lại thuận thế lui ra phía sau, tay càng thêm dùng sức. Trần Cảnh Tông mở miệng ra, nước miếng không chịu khống chế mà chảy ra.

Lộ Tiếu biết rõ chỉ bằng tự thân mình không thể đối phó với loại quái vật này, ngược lại xin giúp đỡ từ Phương Việt: “Mau bảo cậu ta dừng tay đi.”

Phương Việt á khẩu không trả lời được. Lòng anh tuy có lực nhưng không muốn, căn bản sẽ không nghe lời y. Luận giá trị võ lực, cả anh và Lộ Tiếu hợp lực cũng không đấu lại được tên kia. Trước mắt, trừ phi Trần Cảnh Tông chịu nhả ra hoặc là Bạch Phong chủ động từ bỏ, nếu không thật sự khó có thể hòa hoãn cục diện trước mắt

Phương Việt thấp thanh trả lời: “Cứ để Trần Cảnh Tông giải thích xem sao, thỏa mãn trí tò mò của cậu ta một chút.”

Tò mò? Lộ Tiếu nghĩ, ai lại tò mò mà làm ra chuyện như vật. Thế nhưng chuyện khẩn cấp, cũng không có biện pháp.

“Cảnh Tông, cứ nói đi.” Lộ Tuếu dẫn đầu trưng cầu ý kiến Trần Cảnh Tông, lại thấy đối phương dùng sức xua tay.

Bên này, Phương Việt cũng nỗ lực: “Bạch Phong, về đây đi.”

“Vì sao? Anh không phải muốn dị năng, không muốn biết nó có lai lịch ra sao ư.” Bạch Phong khó hiểu.

“Hắn đồng ý nói thì đương nhiên không sao, nhưng không cần thiết phải cưỡng bách.” Phương Việt thấy Bạch Phong nguyện ý đối thoại với mình, không khỏi buông tâm, “Huống chi tôi không phải đã có cậu rồi hay sao.” Cậu còn lợi hại hơn so với hắn.

Một lời đã nói, tầm mắt hai người trở nên khó khăn, Phương Việt lại không chú ý tới, chỉ lo đem lực chú ý đặt lên người Bạch Phong, kêu gọi buông tay. Bạch Phong giật mình, tay không tự chủ được giảm sức lực, Lộ Tiêud nhân cơ hội kéo Trần Cảnh Tông về. Phương Việt cũng đồng thời túm chặt Bạch Phong, ngăn cách hai người ra.

Lộ Tiếu trấn an Trần Cảnh Tông, quay đầu hỏi hai người: “Hai người tính toán thế nào.”

“Chúng tôi tính đi thành phố H, nhưng không có xe.”

“……” người đàn ông vừa định nói cái gì đó, lại không biết vì sao nhìn Trần Cảnh Tông liếc mắt một cái, gật đầu với đối phương, mới nói, “Cùng nhau đi đi.”

Phương Việt lại sửng sốt. Không nghĩ tới Trần Cảnh Tông lại đáp ứng, không phải mới xảy ra chuyện không vui sao. Anh nhìn lướt qua Bạch Phong đang lâm vào trầm tư, lại nhìn về phía Trần Cảnh Tông: “Không sao chứ.”

Người đàn ông mang sắc mặt khó coi, không khoẻ mà sờ sờ cổ, tựa hồ còn khá sợ.

“Yên tâm đi.” Bạch Phong ngẩng đầu, nhìn anh nhe răng cười, “Tôi sẽ không tra hỏi.”

Nhưng mà, đây lại không mang theo ý cười với Trần Cảnh Tông mà lại là đầy hàn ý. Hắn cúi đầu cắn môi: Không sao, nhẫn moitj khoảng thời gian này là được rồi, bọn họ sẽ hối hận.

Chủ nhân ô tô là đôi vợ chồng trẻ, chẳng qua hai người đã hóa thành vong linh, phi thăng mà lên. Bốn người tìm được xe ở ngoài bìa rừng, rát nhanh đã lên đường, hướng tới thành phố H.

Buổi tối mỗi ngày bốn người đều sẽ thay phiên gác đêm, hôm nay trình tự Trần Cảnh Tông vừa lúc xếp đằng trước. Phương Việt đi trực, người nọ lưu lại tại chỗ, do dự không chừng, tựa hồ muốn nói gì đó.

Đã là đầu thu, ban đêm lạnh vô cùng, làm người khác không khỏi run lên. Phương Việt ôm cánh tay trên mặt đất ngồi xuống, thấy Trần Cảnh Tông vẫn chưa tiến vào, không khỏi nhíu mày: “Cậu mau đi ngủ đi.”

“Không, tôi……” Đối phương lúc này mới hạ quyết tâm, “Tôi có lời muốn nói với anh.”

“Cái gì?”

“Tôi muốn xin lỗi anh.”

“Ha?”

Cả tầm mắt Trần Cảnh Tông vẫn luôn nhìn xuống mặt đất: “Chuyệ ở doanh trại, tôi thực xin lỗi. Tôi thừa nhận, thật ra là tôi đã đưa cha mẹ Ngô Giang đi, hơn nữa còn hối lộ người của phòng tìm người.” Hắn do dự nói, “Anh có thể…… nhận lời xin lỗi của tôi không.”

Hoàn chương 45

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện