Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 49



“A a a a a!”

Trần Cảnh Tông đau đớn muốn chết, mất máu quá nhiều không còn thần chí không rõ nên bởi vậy giảm bớt, ngược lại càng cảm nhận được một nhát xuyên tim đau đớn thế nào. 

Vì sao, vì cái gì! Hăn không phải nguồ trọng sinh sao, vì sao còn tồn tại tên khốn này. Không chỉ có năm lần bảy lượt cản trở hắn, còn muốn đưa hắn vào chỗ chết!

A…… Đúng rồi. Nhất định là Phương Việt, người này nhất định là chịu sự sai sử của anh ta mới đến giết hại mình.

trong lòng Trần Cảnh Tông mang hận ý càng thêm sâu nặng, giờ lại càng tê tâm liệt phế đau đớn, hợp nhau thâm nhập cốt tủy. Hắn thề, nếu có thể trở lại một lần, sẽ không kéo dài như vậy nữa. Cho dù bại lộ thân phận thì có gì quan trọng, dù sao cũng không ai để ý. Chỉ cần có thể xử lý Phương Việt trước tiên, còn có tình nhân của anh ta, hắn đều muốn phải trả giá.

“Là Phương Việt đúng không?” Trần Cảnh Tông thống khổ nói, “Là anh ta bảo mi tới giết ta!”

“Vui đùa cái gì vậy.” Bạch Phong rút dao từ eo hắn, thay đổi một nơi khác đâm vào —— thân thể người con trai bị đâm đến đau đớn muốn giãy lên thì bị gắt gao đè xuống. 

“Ta chỉ đơn thuần muốn nhìn mi khó chịu mà thôi.”

Cho dù uống nước suối, nhưng mất máu như vậy thì sớm hay muộn cũng chết. ý thức Trần Cảnh Tông dần dần mơ hồ, nhưng cừu hận trong lòng lại buộc hắn nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Phương Việt…… Anh ta có gì tốt? Đáng giá để mi giúp như vậy sao?” Nói nói, Trần Cảnh Tông lại cười rộ lên, tựa hồ tinh thần đã điên cuồng, “Mi chỉ bị anh ta lợi dụng thôi! Chờ đi, sớm hay muộn cũng có một ngày, mi cũng sẽ rơi vào kết cục giống ta!”

“Câm miệng.” Bạch Phong cuối cùng một đao đâm vào dây thanh của hắn, hoàn toàn kết thúc tánh mạng người này, “An tĩnh đến cõi chết không tốt sao.”

Có lẽ Trần Cảnh Tông nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi mình trọng sinh lại có kết quả này. Lẻ loi một mình, ở thành thị xa lạ bị người ngược đãi đến chết. Nếu không gian còn không mất đi hiệu lực, có lẽ có thể kéo dài hơi tàn một thời gian. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngoài ý muốn lại chứng minh cho sự “Ngoài ý muốn” đó —— nó bị thu trở về.

Khả năng có lẽ từ khi nước suối không thể chữa khỏi mặt của Lộ Tiếu, thậm chí sớm hơn, không gian đã có dấu hiệu mất đi hiệu lực, đáng tiếc Trần Cảnh Tông hoàn toàn không hề chú ý. Bởi vì hai mắt hắn đã bị cừu hận cùng lửa giận che mất, một lòng chỉ nghĩ báo thù.

Tuy rằng không gian mất đi, nhưng cha mẹ hắn vẫn tồn tại trong không gian. Ai cũng không biết hai người sau này sẽ thế nào, khả năng sẽ ở nơi thế ngoại đào nguyên sinh hoạt cả đời. Có núi, có nước, còn có đồ ăn từ thiên nhiên, chỉ là sẽ không còn được thấy lại cuộc sống ngoài kia. 

Đên trước khi Trần Cảnh Tông chết, trước mắt xuất hiện một thước phim cuộc đời của hắn. Từ bi bô tập nói đến khi trưởng thành, hỉ nộ ai nhạc, chua xót khổ cay, đều ở trong đó. Ký ức hắn đan xen mà hỗn loạn, có được hai nhân sinh —— sự thế đời trước trở nên có chút mơ hồ, thật thật giả giả, hư thật khó phân biệt, chỉ có phân hận ý khắc cốt minh tâm.

Hắn như quay về khoảng thời gian đó, lấy hình thái u linh trôi nổi giữa không trung. Ban ngày ban mặt, toà thành mia bị thiêu đốt đã biến thành một mảnh phế tích. Một người con trai bước lên mảnh tàn, cả người bị làm cho bẩn hề hề, lại tựa vô sở giác, nôn nóng tìm kiếm gì đó. 

“Phương Việt, đừng tìm. Hắn khẳng định đã chết rồi!” Một cô gái đứng ở nơi ngoài kia hô to, “Mọi người nói phải xuất phát, nếu anh không đi sẽ bị bọn họ bỏ lại đấy!”

Nhưng người con trai mắt điếc tai ngơ, vẫn lặp lại động tác một cách máy móc, tìm đến đỏ mắt

Giống như đáp lại tiếng cô gái, cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ. Cô càng thêm nôn nóng, chạy đến muốn kéo người con trai đi, lại bị vung ra. Người con trai lạnh lùng nói: “Cô biết cậu ấy ở bên trong, vì sao không nói.”

“Tôi……” Cô gái nhất thời nghẹn lời, ủy khuất mà xoa xoa mũi, “Tôi quá sợ hãi, thực xin lỗi.” Tiếp theo, cô lại biện giải: “Hơn nữa lúc ấy lửa quá lớn, nếu anh lại đi vào cứu người, khẳng định cũng sống không được! Tôi không muốn anh……”

“Đó là chuyện của tôi.”

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe hơi, như là thúc giục hai người. Người con trai không hề phản ứng với cô gaid, xoay người cố sức nâng một khối đá lớn: “Cô đi đi.”

“Nhưng……”

“Cô muốn bị ở lại sao.”

Cô gái cắn môi, lui về phía sau  mấy bước, tầm mắt nhìn về phía ô tô lại nhìn người con trai, cuối cùng tức giận mà dậm dậm chân, xoay người chạy đi.

Vì thế chỉ còn lại có một mình anh ta. Sắp hoàng hôn, ngay khi anh nâng lên một cột đá, rốt cuộc phát hiện một xác chết bị cháy đen, ánh mắt sáng lên, cúi người muốn kéo người kia ra, lại hoàn toàn không chú ý tới phía sau lặng lẽ tới rất nhiều zombie……

Cách ngoài đó mấy km, Phương Việt nằm ở phía sau chợp mắt, lúc này nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ, trợn mắt nhìn lại, thấy Bạch Phong mở cửa xe ngồi lên. Anh xoa mũi đứng dậy: “Cậu đi đâu, sao lâu như vậy?”

“Đi ra ngoài chút.” Bạch Phong cũng không quay đầu lại mà khởi động ô tô.

Phương Việt không hỏi nhiều, lý do cũng vì người này bình thường đã xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa di chứng trúng độc carbon monoxit còn chưa hoàn toàn biến mất, lúc này đầu vẫn còn hỗn độn. Anh đang muốn nằm xuống, lại thoáng nhìn thấy tai Bạch Phong dính một chất lỏng màu đỏ khả nghi, đưa tay lau nó, vẫn là ấm áp, lại để sát vào chóp mũi ngửi: “Máu?”

“A.” Bạch Phong cười, “Là của dị hình nào đó rồi.”

Phương Việt lau tay, sau đó xoa xoa đầu Bạch Phong: “Câj tuy rằng rất lợi hại, nhưng vẫn đừng chạy loạn.” Tiếng anh nhỏ dần, “Tôi không muốn thấy cậu mệt mỏi.”

Bạch Phong gạt tay Phương Việt xuống, quay đầu lại, dùng cặp mắt  sâu nhìn anh, gần gũi nói: “Anh không sợ tôi sao, lúc ấy rõ ràng có thể đi luôn.”

tâm tình Phương Việt có chút khác thường. ánh mắt Bạch Phong cùng thường lướt qua, tuy rằng bề ngoài nhìn qua vẫn là một hồ sâu uông tịch lãnh tĩnh, nhưng sâu bên trong lại giấu một ngọn lửa, nóng vô cùng. Mà ánh mắt ấy, Phương Việt chỉ thấy xuất hiện khi cậu ta đánh nhau. 

“Cậu không phải là muốn đánh nhau chứ?” Phương Việt thở dài, “Tha tôi đi.”

“Đánh nhau?” trong mắt Bạch Phong hiện lên một tia mê hoặc. Không đúng, tuy rằng cậu thích đấu, nhưng hiện tại cũng không muốn làm loại chuyên này, có gì khang khác, nhưng lại nói không rõ.

Mặt hai người càng ngày càng gần, Phương Việt thậm chí có thể đếm được tren mặt Bạch Phong có bao nhiêu sợi lông mi. Anh xấu hổ khụ một tiếng: “Cậu hơi gần quá.”

Bạch Phong không đáp lời, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào Phương Việt, trong chốc lát lùi ra sau, tay cầm tay lái. Xe khởi động, đi về phía trước phương, trong xe lâm vào trầm mặc. Phương Việt muốn nói gì đó, nhưng nghĩ thế nào lại im lặng, cuối cùng ngủ mất. 

Anh ngủ rất im lặng và sâu, lần thứ hai tỉnh thì sắc trời đã đen, bên trong xe không có một bóng người, trên người mình  khoác một chiếc áo khoác. Anh cầm áo khoác mở cửa xe đi xuống, phát hiện chung quanh là một chỗ đất hoang, chỉ còn đá vụn bùn đất, một mảnh hoang vu.

“Tỉnh?”

Thanh âm từ phía sau truyền đến, Phương Việt xoay người, lại thấy Bạch Phong ngồi ở nóc xe, đôi tay chống ở phía sau, tóc mái bị gió nhẹ thổi, lộ ra cặp ngươi đen nháy. Đôi mắt lúc này hệt như một ngôi sao sáng, lấp lánh tỏa sáng.

“Cậu đang làm gì vậy?.”

“Hóng gió, trong xe quá buồn.”

Phương Việt dựa vào cửa xe, ngẩng đầu, đập vào mắt chính là bầu trời đêm đầy sao, khiến cho con mắt tạp thành từng đốm sao sáng. Hai người cứ một đứng một ngồi như vậy, yên lặng không nói gì ngắm sao trời. Này có lẽ là lần đầu từ khi tương ngộ đến nay, đây là không khí bình tĩnh hòa hợp đầu tiên của hai người.

“Bạch Phong,” Phương Việt đột nhiên mở miệng, “Cám ơn…… Nếu không có cậu, tôi không biết đã chết bao nhiêu lần.”

Vô luận là lần đầu tiên gặp mặt, hay là ở doanh trại, hoặc là trong ngọn lửa lớn. Có thể nói chỉ dựa vào chính năng lực của anh thôi cũng tuyệt đối không thể xoay chuyển càn khôn.

“Tôi cũng không nghĩ tới, anh thế mà lại không bị tôi giết chết.”

Nghe vậy, Phương Việt quay đầu nhìn về phía Bạch Phong, vừa lúc đụng phải cặp ngươi của cậu, như đã nhìn bên này rất lâu rồi. Anh nao nao, cúi đầu: “Xin lỗi, mạng này chưa thể cho cậu. Chờ an trí cho cha mẹ xong, muốn giết muốn xẻo tùy cậu xử lý.”

“Vui đùa cái gì vậy.”

“Cái gì?”

“Tôi nói, vui đùa cái gì vậy.” Bạch Phong đứng dậy, từ đỉnh  xe nhảy xuống, đứng vững, “Anh cho rằng tôi phí nửa ngày cứu anh, là ăn no không có chuyện gì làm sao.”

Tay cậu kéo lấy cổ áo Phương Việt, lập tức kéo gần người lại, chóp mũi cơ hồ chạm đến nhau: “Bắt đầu từ ngày anh và tôi gặp nhau, mạng của anh chính là mạng của tôi. Trước khi chết, anh phải làm trâu làm ngựa cho tôi. Trừ tôi ra, không ai có thể giết anh.”

Phương Việt có thể cảm nhận được nhiệt khí của đối phương phả lên mặt mình, đáy lòng lại lần nữa sinh ra một loại cảm giác khác thường. Anh có thể cảm giác được tim mình đập nhanh thế nào, hậu tri hậu giác ý thức được, không phải anh thích Bạch Phong rồi chứ?

Chính xác, bỏ qua tính cách cổ quái một bên, diện mạo Bạch Phong cũng rất đẹp. Tuy rằng làn da tái nhợt quầng thâm mắt lại lớn, nhưng ngũ quan đoan chính, mũi cao thẳng, là một hình tượng mỹ thiếu niên, bề ngoài có thể lừa đảo không ít cô học sinh. Hơn nữa thân hình mạnh mẽ, toàn thân đều không phải là cơ bắp khoa trương, thập phần phù hợp thẩm mỹ người Á Châu.

Càng quan trọng là, hai người vào sinh ra tử nhiều như vậy, ở chung trung tuy rằng mâu thuẫn nhiều, nhưng rốt cuộc đã giúp nhau nhiều như vậy, muốn nói là chán ghét thì thật không có khả năng. Nhưng thích…… Chẳng lẽ anh là người bệnh ẩn tính tổng hợp mọi triệu chứng của bệnh nhân Stockholm?

“Trả lời đi.” Bạch Phong không kiên nhẫn thúc giục.

“Nói chuyện không cần gần như vậy, tôi hiểu lầm thì phải làm sao.” Phương Việt thở dài một hơi, đột nhiên đưa tay bắt lấy tay Bạch Phong, kéo đến gần mình, một cái tay khác trụ ót của cậu, cúi đầu nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Bạch Phong mở lớn đôi mắt, không biết làm sao.

Phương Việt rời môi, đặt bàn tay lên cậu lên ngực mình, tiếng lòng như sắp bật ra. Anh thấp giọng nói: “Bạch Phong, tôi hình như thích cậu rồi, cậu sẽ giết tôi sao.”

Bạch Phong nhìn bàn tay mình đặt trên ngực Phương Việt: “Anh biết không, chỉ cần tôi dùng một chút lực, có thể móc trái tim anh ra.” Cậu nhướng mày, “Anh có phải bị bệnh hay không, tôi mới uy hiếp xong, anh liền thổ lộ với tôi?”

“A.” Phương Việt cười, “Tôi luôn không thích dây dưa dây cà.”

“Ha, vừa lúc, tôi cũng vậy.” Bạch Phong híp mắt, mở cửa xe thuận tay đẩy anh vào, tiếp theo ngồi vào bên trên. Phương Việt còn không kịp phản ứng lại, đã bị người nọ hôn một cách thô bạo  

Đối phương nóng nảy không nhịn được mà gặm cắn, không hề có kết cấu. Phương Việt cảm giác miệng như xuất huyết. Tuy rằng kỹ thuật hôn của anh cũng không cao siêu, nhưng giờ chỉ cảm thấy đau, không thể không từ bị động đổi thành chủ động, dẫn đường Bạch Phong.

Nụ hôn càng nồng nhiệt, Phương Việt tiến tay vào vạt áo của cậu, sờ đến eo oa cùng cơ bụng gợi cảm. Thân thể Bạch Phong cứng đờ, đứng dậy kéo ra khoảng cách. Hai người lúc này đều có điểm thở không nổi, hô hấp thô nặng.

“Làm sao vậy?”

“Muốn làm gì?”

Thanh âm hai người đều có chút nặng. 

Hoàn chương 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện