Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Chương 10: Khoảng cách lòng



Lúc tảng sáng, cả đêm không ngủ, An Dĩ Nhược bò dậy nấu chocolate sữa, trước kia ở nước Pháp học thiết kế thì thường xuyên thức khuya, cô dưỡng thành thói quen uống chocolate sữa, mặc dù cà phê có tác dụng nâng cao tinh thần, cô cũng không thích cái loại hương vị đắng đắng đó.

Uống cả hai cốc lớn, cảm thấy trong bụng ấm lên rất nhiều, nhìn thời gian còn sớm, cô nằm ngửa ở trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong phòng khách truyền ra tiếng nhạc nhè nhẹ, là ca khúc kinh điển mục catwalk show đài T mà bình thường cô thích nhất, dường như chỉ cần ở dưới bầu không khí này, mới có thể kích thích linh cảm sáng tác của cô, dần dần, cô đã không thể tách khỏi âm nhạc.

Buổi tối cô phải dùng thân phận nhà thiết kế chính của "Hoằng Thái" tham gia cuộc thi thiết kế thời trang "New Silk Road", cùng những người xuất sắc ngành thiết kế thời trang cạnh tranh giải quán quân tân tú, cô cần trạng thái tinh thần tốt nhất để nghinh chiến. Đã quyết định tham gia, nhất định phải toàn lực ứng phó, đây là nguyên tắc giải quyết công việc của cô.

Nghe giai điệu quen thuộc, tâm trạng phiền loạn cả đêm rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại. Xã hội này nơi nơi đều tồn tại cạnh tranh, khói thuốc súng tràn ngập cảnh chức quyền chân thật đến đáng sợ, nhưng đối mặt với tình yêu công việc thiết kế của mình, cô lại chưa bao giờ sợ sệt, cô tin chỉ cần không ngừng tiến thủ, kiên định đi từng bước một về phía trước, vĩnh viễn sẽ không rớt ở phía sau người khác, đương nhiên, cô lại càng không cam tâm rớt ở phía sau người khác.

An Dĩ Nhược là tự tin, chỉ ngoại trừ tình yêu.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy di động vang lên, thật lâu cũng không có tỉnh lại, tiếng chuông vang lên ba lần cô cũng bỏ mặc, mãi đến tiếng đập cửa vang lên, An Dĩ Nhược mới hồi phục tinh thần lại, từ từ mở mắt ra, đứng dậy mở cửa.

"Sao không nhận điện thoại, còn chưa dậy?" Tịch Thạc Lương xách trong tay túi ni lông, là chuẩn bị bữa sáng cho cô, thấy bộ dáng buồn ngủ mông lung của cô, vuốt vuốt tóc rối bù của cô, cúi người hôn vào má của cô, "Gọi Mễ Ngư thức dậy ăn điểm tâm sáng, anh mua hai phần."

"Cậu ấy về nhà rồi, không có ở đây." Nhận lấy túi lớn trong tay anh để tới trên bàn cơm, cô hỏi: "Tối hôm qua anh đi đâu vậy sao tắt máy sớm thế."

"Trang phục biểu diễn phải được sản xuất gấp rút, anh đi một chuyến đến công xưởng, di động hết pin." Thấy cô không hề có ý động đũa, Tịch Thạc Lương chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau một lúc lâu nhíu mày nói: "Sao sắc mặt tệ như vậy, ngủ không ngon?"

"Uh`m." Cô miễn cưỡng đáp lại một tiếng, nghiêng đầu tựa ở trên bả vai của anh, "Cả đêm không ngủ, uống vào hai cốc chocolate sữa lớn, bây giờ còn chống đây."

"Không phải trước đây em không thích mùi ấy sao, khi nào thì lại bắt đầu uống chocolate sữa rồi hả?" Tịch Thạc Lương tinh tường nhớ rõ lúc đại học cô đề cặp qua không thích ngửi mùi sữa thơm.

"Vậy sao? Có lẽ người già rồi, khẩu vị cũng thay đổi." Dĩ Nhược cười nhạt, trong lòng lại dâng lên chua xót, đã từng hiểu rõ, rốt cuộc vẫn là vì chia lìa mà trở nên xa lạ sao?

"Lại nghĩ ngợi lung tung, già chỗ nào? Anh thấy là càng ngày càng có hương vị, càng ngày càng đẹp." Tịch Thạc Lương mỉm cười, vô cùng thân thiết cúi xuống nói nhỏ ở bên tai cô, "Có phải thân thể khó chịu hay không?" Cho rằng cô bị bệnh, anh đưa tay muốn dò lên trán cô, cô hơi nghiêng đầu tránh đi, "Không có, chính là trong lòng phiền muộn."

Thấy cô nói xong cũng chẳng giống như qua loa, Tịch Thạc Lương cho rằng cô gần đến tranh tài căng thẳng, ôm bờ vai của cô, dịu dàng an ủi: "Em nha, chính là không tự tin, luôn hoài nghi phủ nhận mình. Thả lỏng chút, không cần có áp lực lớn như vậy, được không?"

Biết anh hiểu sai ý, cô muốn nói chỉ có ở trước mặt anh cô mới không tự tin, há miệng lại nuốt trở vào, chỉ gật gật đầu, đùa nghịch bàn tay của anh bởi vì chơi bóng mà mang theo vết chai, thật lâu mới nói: "Buổi tối anh có đi hội trường hay không?"

Cúi người ôm cô lên, anh cười nói: "Tất nhiên phải đi." Sải bước đi nhanh vào phòng ngủ đặt cô ở trên giường, kéo chăn mỏng qua đắp ở trên người cô, "Bạn gái đại nhân của anh tham gia thi đấu sao anh có thể không đến? Anh phải cùng em cùng nhau chia sẻ niềm vui thành công."

"Nói được giống như em nhất định có thể đoạt giải quán quân vậy." Chớp đôi mắt đen, cô sẵng giọng, "Nếu như thật sự thua, không cho anh an ủi em, để cho em trốn ở góc tường khóc một hồi là được rồi." Nếu như không giành được giải thưởng giúp công ty của anh nâng cao tiếng tăm, cô cũng không muốn đăng ký dự thi, giải thưởng tất nhiên là công nhận thực lực của cô, nhưng An Dĩ Nhược cũng không coi trọng, về phần tại sao muốn khóc, chính mình cũng không nói rõ, có lẽ là trong khoảng thời gian này quá bận, quá mệt mỏi, có chút uất ức, cần viện cớ trút ra.

"Ánh mắt của anh tinh chuẩn, tin rằng em nhất định được." Anh nhíu mày, trong lúc vô tình lộ ra tự tin, lấy tay cô bao ở hai tay mình, anh nói: "Bây giờ ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ một giấc, buổi chiều chúng ta cùng đi hội trường." Thấy cô muốn mở miệng, anh nghiêm mặt huấn cô: "Em soi gương xem, cũng thành quốc bảo rồi còn gượng chống."

Trong vô thức thể hiện ra sự quan tâm, khiến lòng cô thoáng chốc ấm áp lên, mỉm cười trở tay nắm lấy tay anh, ánh mắt trong suốt chớp động mong chờ.

Tịch Thạc Lương cười mà không nói, một tay cởi xuống áo khoác, dựa ở bên giường ôm cô ở trước ngực, dịu dàng nói: "Ngủ đi, anh không đi, ở đây với em."

Nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười nhắm mắt lại, cánh tay nhỏ bé đặt ở bên eo của anh, chóp mũi xoay quanh mùi nam tính đặc hữu của anh, An Dĩ Nhược rất nhanh thì ngủ thiếp đi.

Cho tới nay, cô đều rất khát vọng anh làm bạn, nhưng anh quá bận, không có nhiều thời gian ở cùng với cô, giờ này khắc này kề cận bên nhau trở nên vô cùng quý giá.

Cúi đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt đang ngủ của cô, anh nở nụ cười nhàn nhạt, lấy điện thoại di động ra chuyển thành chế độ rung, sau đó thu tay lại, ôm thân thể mềm mại của cô vào trong ngực.

Giấc ngủ này của An Dĩ Nhược ngủ rất lâu, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, mà Tịch Thạc Lương vẫn còn nằm ở bên cạnh cô, cánh tay trái bị gối ở dưới đầu cô, bộ dáng giống như là ngủ rất ngon.

Cô cười khẽ áp sát vào trên tóc của anh, nghiêng người hôn khóe miệng của anh một cái, thấy khóe môi của anh câu lên nụ cười, cấu vào trên cánh tay của anh, "Biết ngay anh nhất định tỉnh ngủ, còn muốn gạt em."

Mở mắt ra, đáy mắt màu xanh đậm xẹt qua từng sợi dịu dàng, anh mập mờ hà hơi ở bên tai cô, "Về sau đừng vụng trộm hôn anh, anh thích em quang minh chính đại hôn anh."

Rất không có tiền đồ, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Dĩ Nhược liền đỏ lên, ở trước mặt của anh, cô vĩnh viễn như một đứa trẻ.

Hôm nay, lần đầu tiên Tịch Thạc Lương trốn công tác, thậm chí còn nắm tay cô đến siêu thị gần đó mua rất nhiều đồ một phen. Thấy cô đeo tạp dề bận rộn ở trong nhà bếp, anh ngồi ở trên salon nở nụ cười ấm áp.

An Dĩ Nhược là người phụ nữ tốt nhất, không có ai yêu anh hơn cô, anh biết.

Lúc xế chiều, Tịch Thạc Lương lái xe đưa cố đến trung tâm triển lãm, Mễ Ngư cũng đến đúng giờ để chuẩn bị trước khi cuộc thi bắt đầu.

Trong phòng hóa trang bóng người đều nhốn nháo, An Dĩ Nhược mặc một bộ đồ thường một mặt bình tĩnh tự động an bài các người mẫu thay đồ, một mặt trao đổi ý kiến với nhà tạo mẫu, "Chủ tú[1] mặc bộ dạ hội kia, đừng gắn kim cài áo lông vũ này lên, không cần thêm bất kỳ phụ kiện gì nữa."

[1] Người trình diễn chính của buổi biểu diễn.

Nhà tạo mẫu trẻ tuổi gật đầu, sau đó nghĩ đến còn chưa có nhìn thấy chủ tú, lại hỏi: "Kiểu tóc thì sao, hơi lộ vẻ hoạt bát hay là thành thục chút?"

"Cổ điển!" An Dĩ Nhược sớm đã dựa vào khí chất của Mễ Ngư thiết kế cho cô ấy rất tốt, làm nhà thiết kế, mặc dù muốn thể hiện ra chính là thời trang của chính mình, nhưng người mẫu mới là căn nguyên có thể khiến quần áo tỏa sáng nhất, cho nên, đêm nay mười cô người mẫu đều được cô lựa chọn cẩn thận, về khí chất rất phù hợp với sự kết hợp phong cách thiết kế tươi mát yên tĩnh cùng quyến rũ gợi cảm mà cô theo đuổi, và mỗi một kiểu tạo hình của họ lại được cô cân nhắc nhiều lần sau khi đã định.

"Chủ tú có nhiều kinh nghiệm đài T, tạo hình cho cô ấy thì khoáng đạt chút, phải phù hợp với khí chất thời trang ổn định của cô ấy." Tịch Thạc Lương dùng thân phận ông chủ dặn dò nhà tạo mẫu toàn lực phối hợp, lại hứa sau khi thi đấu kết thúc ăn mừng với mọi người, mới đưa An Dĩ Nhược đến phòng bên cạnh, để cho cô có đủ thời gian thay đồ.

Mễ Ngư có việc tìm An Dĩ Nhược, nghe nhà tạo mẫu nói có lẽ cô ấy đi thay lễ phục ở phòng thay đồ, nâng váy chạy qua, không nghĩ tới bên trong còn có những người khác ở đây, cô tùy tiện đẩy cửa vào, chưa từng nghĩ lại gặp Tịch Thạc Lương nghiêng người hôn An Dĩ Nhược.

Thường thường gặp phải loại tình huống này, người tới đều sẽ cảm thấy vô cùng lúng túng, hoặc là xoay người rời đi, hoặc là ho khan hai tiếng để tỏ ý nhắc nhở, nhưng, An Dĩ Nhược gặp phải lại là Mễ Ngư da mặt dày xấu xa.

Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người biểu lộ nụ cười trêu tức, Mễ Ngư dựa vào cạnh cửa, đôi mắt đen lóe sáng dị thường, "Xin lỗi, tôi không cố ý." Miệng nói xin lỗi, không có chút dấu hiệu xin lỗi nào, vẻ mặt ngược lại là nhìn có chút hả hê.

Vội vàng rút khỏi lồng ngực của Tịch Thạc Lương, mặt An Dĩ Nhược ửng đỏ, "Cậu không biết gõ cửa à."

"Tớ gõ cửa rồi, là các cậu quá đầu nhập không nghe thấy." Mễ Ngư cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng đều, phá vỡ chuyện tốt của người ta, cũng không thấy chút vẻ áy náy gì, còn kiêu ngạo cãi lại.

Trừng mắt nhìn cô, An Dĩ Nhược hỏi: "Cậu không tạo hình cho tốt chạy tới đây làm gì, có chuyện gì sao?"

"Đương nhiên có chuyện, chẳng lẽ tìm cậu nói chuyện phiếm à." Đi giày cao gót tiến vào, Mễ Ngư hất cằm.

Nghe vậy, Tịch Thạc Lương nhíu mày, thuận tay sửa lại tóc rơi bên tai của An Dĩ Nhược, trong ánh mắt trong suốt chớp động ý cười dịu dàng, "Anh đi trước, đừng khẩn trương thả lỏng chút, phải tin đêm nay mình là nữ vương."

An Dĩ Nhược mím môi dắt theo một ý cười, như hoa bách hợp nở rộ trong sương mù buổi sáng, lành lạnh, uyển chuyển.

Mễ Ngư nhìn hai người ánh mắt triền miên, nhún vai, một bộ dáng nổi hết cả da gà đầy đất.

Đi qua bên người Mễ Ngư, Tịch Thạc Lương cười nhạt khẽ gật đầu, Mễ Ngư không sợ chết nói: "Thật có lỗi, làm lỡ anh rồi." Thấy An Dĩ Nhược làm ra vẻ muốn đánh cô, cô cười khẽ tránh đi, "Đừng náo, đừng náo, nhanh trang điểm cho tới đi, thợ trang điểm gì chứ, rõ ràng không xem mặt tớ là quan trọng, sửa sang thêm nữa tớ cam đoan sẽ bị hủy hoại dung nhan."

An Dĩ Nhược cười, biết rõ làn da Mễ Ngư nhạy cảm, lại thêm xưa nay chưa từng có cầu kỳ, nhìn bóng lưng của Tịch Thạc Lương nhẹ giọng nói: "Qua bên này, xem An tiểu thư xử lí cậu." Nói xong đã dẫn dắt cô đến bàn trang điểm, cầm lấy hộp trang điểm thành thục trang điểm cho Mễ Ngư, trong lúc học thiết kế, cô còn tự học trang điểm, bây giờ quả nhiên có ích.

Mễ Ngư nghiêm sắc mặt, cực kỳ chuyên nghiệp phối hợp với cô, thấy bộ dáng An Dĩ Nhược xuất thầm mỉm cười, nghĩ đến việc cô ấy bất chấp mọi người phản đối vứt bỏ sự tuyển dụng của công ty thời trang nổi tiếng ở nước Pháp để trở về, dường như một nụ cười của người đàn ông kia, cô ấy cũng có thể đi theo đến chân rời góc biển, cô vừa lo âu lại vừa đau lòng, càng cảm thấy mê mang. Ở trước mặt tình yêu, dường như An Dĩ Nhược quên một vấn đề rất quan trọng, chính là chân trời chung quy vô tận, gốc bể quả thực quá xa, bọn họ đi đến với nhau cũng chẳng dễ dàng như vậy. Huống chi, cái vấn đề rất thực tế đó vắt ngang giữa bọn họ, Tịch Thạc Lương một ngày không bỏ được, bọn họ sẽ khó có thể đi xa hơn. Mặc dù ở người khác có vẻ như là không đáng kể chút nào, nhưng, đối với kiêu ngạo của anh ta mà nói, lại như là một cái gai ngạnh ở trong cổ họng, nhổ không được lại càng nuốt không trôi.

Mễ Ngư không biết, sao người đàn ông còn khó trị hơn người phụ nữ, chuyện người ta nên cười trộm, rơi vào đầu của anh ta ngược lại thay đổi vị. Có một số thứ không phải là Dĩ Nhược có thể lựa chọn, vì sao anh ta lại cố chấp như vậy. Tổng kết tính tham luận, Mễ Ngư nhận định Tịch Thạc Lương không yêu An Dĩ Nhược cho lắm. Nhưng, lời như vậy, sao cô nhẫn tâm nói ra khỏi miệng.

"Chẳng lẽ hôm nay tớ đặc biệt như hoa như ngọc?" Làm như nhìn thấu tâm tư của cô ấy, An Dĩ Nhược soi gương cười trêu nói: "Muốn phê bình thì phê bình, tớ đều khiêm tốn nhận." Nhìn gương mặt quyến rũ đó, cô cười đến như gió nhẹ nước chảy.

Mễ Ngư xoay người lại sờ sờ tóc An Dĩ Nhược, nghĩ thầm cô là một đứa ngốc, cô nói cài gì cô ấy có thể nghe lọt sao, tiền đồ cực tốt cũng ngăn không ngớt chạy như bay về phía anh ta, cô còn có thể nói cái gì chứ, há miệng, mở lời cũng là, "Cố lên cục cưng, đeo vương miện chị mời cậu ăn bánh rán hoa quả, thêm trứng gà."

An Dĩ Nhược dở khóc dở cười, véo gò má của cô ấy, "Bánh rán hoa quả thì tớ tống cổ rồi, cậu cũng quá hào phóng rồi nhỉ."

Mễ Ngư xì một tiếng khinh miệt, "Cũng chỉ có cậu đi, đổi thành Tịch Thạc Lương, tớ còn ngại lãng phí lương thực đấy."

Bình tĩnh như nước hồ thu nổi lên rung động nho nhỏ, An Dĩ Nhược rất bình tĩnh tiếp tục công việc trên tay, miệng lại nói giúp cho Tịch Thạc Lương: "Đừng nhìn sắc mặt cho anh ấy già, Thạc Lương rất không dễ dàng." Đối với anh, An Dĩ Nhược luôn luôn hết sức khoan dung và hiểu.

"Vậy cậu liền dễ dàng sao?" Mễ Ngư trừng mắt nhìn cô, rõ ràng rất bất mãn, "Chưa thấy qua người như vậy, đều nói cây to được hóng mát, tham lên cao như vậy cha vợ anh ta không cười trộm đã rất xin lỗi quần chúng nhân dân rồi, ngược lại còn không hài lòng, tật xấu!" Không khách khí chọc vào trán của cô, Mễ Ngư mắng: "Đều là cậu chiều mà ra."

Vấn đề lại được Mễ Ngư nhắc tới lần nữa, lòng An Dĩ Nhược như là bị kim hung hăng đâm một cái, hít một hơi thật sâu, cô từ từ tiếp lời: "Anh ấy chỉ là muốn dựa vào chính mình cố gắng đạt được thành công, không muốn để cho người khác nói anh ấy là con rể của ai đó." Ở vấn đề này, cô quả thực bất lực.

"Vì anh ta, cậu hận không thể cắt đứt quan hệ với người nhà, bây giờ còn chuyển ra ngoài sống, như vậy anh ta còn chưa vừa lòng? Muốn bức chết ai hả! MD." Nghĩ đến An Dĩ Nhược nhiều lần nhượng bộ, sau khi về nước thì chuyển ra khỏi nhà sống với cô, Mễ Ngư hung hăng mắng một câu, ở trong lòng lại càng đem Tịch Thạc Lương làm bao cát đánh vô số lần, cấu trúc não của đàn ông nhất định khác với người ta, bên trong nhất định là rơm rạ, bằng không thì sẽ không khó hiểu như vậy.

Biết Mễ Ngư quan tâm cô bất bình dùm cho cô, trong lòng An Dĩ Nhược rất là cảm kích, đối với lời của cô ấy, cuối cùng không có phản bác. Vấn đề giữa cô và Tịch Thạc Lương, Mễ Ngư bất mãn với Tịch Thạc Lương, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, cũng chẳng phải nói hai ba câu trong tối nay thì có thể giải quyết được, cô nóng vội nhưng cũng không giải quyết được vấn đề.

Anh không muốn nhượng bộ, cô chỉ có tiến lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện