Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Chương 17: Bất chấp tất cả



Mục Nham chuyển công tác trở về thành A không lâu, nhưng đã từng đại diện trong đội báo cáo công việc với lãnh đạo cấp trên không chỉ một lần, cho nên cũng không xa lạ gì với vị thị trưởng An ở trước mắt này. Nhưng An Dĩ Nhược là con gái của thị trưởng An, hoặc ít hoặc nhiều làm anh hơi bất ngờ. Nhìn lãnh đạo tinh thần quắc thước[1] trước mặt, lại nhìn An Dĩ Nhược ăn mặc tùy ý bên cạnh, khóe môi của anh từ từ câu lên.

[1] Tinh thần quắc thước: là chỉ người già mà mắt (còn) sáng (quắc), và tinh-thần còn minh-mẫn.

Tình hình gặp gỡ lần đầu tiên ở sân bay vẫn còn mới mẻ trong ký ức, ngày đó, cô kéo một chiếc vali thật to, tóc quăn dài xõa tùy ý ở sau ót, đứng ở trong bãi đỗ xe nhìn xung quanh, mặc áo chống lạnh tuyết trắng, cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ lông nhung màu đỏ, cả người đắm chìm trong ánh bình minh đầu tiên của sáng sớm, làm cho người ta bỏng mắt không dời mắt được; Thiết lập trạm kiểm tra trên đường cao tốc, vẫn nét mặt trắng thuần như xưa cô thay đổi bộ đồ công sở nhỏ gọn vừa người, nếu không phải là đánh anh một bạt tai ấy, nhìn qua tổng thể bộ dáng cực kỳ thục nữ; Nhận dạng ở trong đội cảnh sát ngày đó, cô lưu loát buộc tóc dài thành đuôi ngựa, bộ dáng trẻ trung hoạt bát giống như cô gái nhà bên cạnh; Tối hôm qua gặp nạn gặp lại, mặc một bộ comle nhỏ gọn màu đen thời thượng vừa người, trang điểm nhẹ phù hợp, dễ dàng làm tôn lên sự trong sáng và giỏi giang của cô. Dường như mỗi lần gặp mặt cô đều mang lại sự bất đồng đánh thẳng vào thị giác của anh. Nhớ lại lúc cô ôm Thần Thần ngã sấp xuống, ngẩng đầu cầu cứu với anh bộ dáng lại vô cùng đáng thương. Nếu như anh nhớ không lầm, có lẽ là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

Mục Nham cong môi, câu lên một nụ cười ý vị sâu xa.

"Vụ án này liên quan đến số tiến rất lớn, hiện tại đã đến giai đoạn thu lưới, nhưng theo điều tra biết được mạng lưới buôn lậu thuốc phiện này còn có một cứ điểm, chúng ta cần chứng cứ xác thực hơn." Đối mặt với hỏi thăm của thị trưởng An, Mục Nham nghiêm mặt trả lời, nhíu mày rậm chứng minh anh cũng có chút căng thẳng.

"Nửa năm qua vụ án này tiến triển rất nhanh, nhưng từ đầu đến cuối không có tra ra người đứng đằng sau." Thị trưởng An đối với vụ án này rất là quan tâm, suy nghĩ một chút, ông hỏi: "Trong báo cáo của cậu đã từng đề cập tới Tiêu Nhiên, người kiềm kẹp Dĩ Nhược tối hôm qua là cô ấy sao? Xem ra còn phải bắt tay từ cô ấy."

Nhắc tới Tiêu Nhiên, vẻ mặt Mục Nham ảm đạm, "Theo tôi được biết, hiện tại Tiêu Nhiên là người duy nhất có thể liên hệ với ông chủ đứng đằng sau, nhưng muốn khiến cô ấy mở miệng, rất khó." Thấy vẻ mặt của thị trưởng An lộ vẻ khó hiểu, anh nói tiếp: "Trước mắt chỉ có thể xác định ông chủ lớn nhất là anh kết nghĩa của cô ấy, Tiêu Nhiên là cô nhi được người nhận nuôi từ nhỏ, lại thêm anh kết nghĩa của cô ấy đã liều chết cứu cô ấy, cho nên muốn từ trong miệng của cô ấy hỏi ra cái gì, khó như lên trời." Cho dù là chết, cô ấy cũng sẽ không nói ra nửa chữ. Điểm này, khiến Mục Nham cực kỳ khốn nhiễu.

"Nếu người đã sa lưới, nhất định phải hỏi ra gì đó, không thể để manh mối bị chặt đứt." Thị trưởng An hạ chỉ thị, Mục Nham suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

An Dĩ Nhược buồn ngủ, cố giữ vững tinh thần, bất đắc dĩ thở dài: "Cha, rốt cuộc là cha tới thăm bệnh hay là tới nghe báo cáo vậy?" Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bệnh nghề nghiệp? Từ vừa vào cửa, lời ân cần hỏi thăm không vượt quá ba câu, hai người đàn ông liền trực tiếp cắt chủ đề đi, cô nhịn không được cằn nhằn: "Cha, để cho Mục Nham nghỉ ngơi đi chứ, cha đến lúc này trái lại làm cho người ta càng mệt mỏi hơn."

Cùng thị trưởng An nhìn nhau, Mục Nham vô tư cười cười: "Không sao, ngủ một đêm cũng gần như nghỉ ngơi rồi."

Thu sự bình thản ung dung của người trẻ tuổi vào trong đáy mắt, trong mắt thị trưởng An lộ ra tán thưởng, quay đầu nhìn cô con gái cưng chiều nói: "Con gái của tôi cũng đã lên tiếng, vậy không đi cũng không được rồi." Đúng lúc tài xế nhắc nhở buổi chiều còn có một cuộc họp quan trọng, ông An dặn dò Mục Nham nghĩ ngơi thật tốt, lúc này mới dẫn con gái đi.

An Dĩ Nhược kéo cánh tay của cha đại nhân, đi tới bãi đỗ xe thì vừa khéo nhìn thấy một chiếc xe treo bản số xe quân bộ chạy vào, đang muốn chỉ cho ông thấy, nghe cha nói: "Vụ án này con đã dính vào, lại sống ở bên ngoài, cha và mẹ của con cũng không yên tâm, ngày mai cha bảo lái xe đón con về nhà." Ông cụ hạ tối hậu thư, giọng điệu không thể phản bác.

"Người không cũng bắt đi, không sao. Chuyển đến dọn đi phiền phức." An Dĩ Nhược lê đểnh, nhưng lần này cha An kiên trì hơn trước kia, "Con là con gái của cha, vì sao con chuyển ra ngoài sống tưởng là cha và mẹ con thực sự không biết?" Thấy con gái bĩu môi im lặng phản kháng, cha An tình ý sâu xa nói: "Dĩ Nhược à, cha và mẹ con chỉ có một đứa con gái như con, có thể thuận theo chuyện của con cũng đều không ngăn cản, người trong lòng của con cha mẹ cũng thử tiếp nhận, nhưng sự thật chứng minh vấn đề cũng chẳng phải ở nhà của chúng ta, con chiều theo cậu ta như vậy thực sự tốt sao?"

"Cha..."

"Con cũng không còn nhỏ, Thạc Lương còn lớn hơn con hai tuổi đúng không? Chuyện của các con còn tính kéo dài tới khi nào?" Đề tài kết hôn này lại được dọn lên mặt bàn, An Dĩ Nhược chợt cảm thấy da đầu tê dại. Không phải cô không muốn kết hôn, chỉ là Tịch Thạc Lương chưa từng đề cặp tới, cô cũng chỉ im lặng.

"Con cũng đã về nước hơn ba tháng, cậu ta còn chưa có ra mặt, đây cũng quá kỳ cục rồi." Nghĩ đến con gái mỗi khi cuối tuần tự mình về nhà ăn cơm, mà tối hôm qua mới xảy ra chuyện lớn như vậy, Tịch Thạc Lương vẫn không có ở bên cạnh của con gái, trong giọng nói của cha An rõ ràng có ý trách cứ.

Không tự giác nghĩ đến trước đó anh đưa cô trở về nhà trọ thay quần áo thì phản ứng nhàn nhạt, An Dĩ Nhược khó chịu trong lòng, lại vẫn vì anh giải thích: "Thạc Lương thật sự bề bộn nhiều việc, mặc dù công ty đã vào khuôn khổ, nhưng rất nhiều việc không thiếu được anh ấy, hơn nữa không phải là gần đây đang chuẩn bị chuyện họp báo sao, anh ấy đi không được."

Cha An không nói nữa, thật lâu sau, cô nghe được cha thở dài nặng nề, suy nghĩ một chút, cô nhẹ giọng nói: "Con thu dọn một chút ngày mai chuyển về là được rồi." Ngoại trừ cô là bạn gái của anh, còn là con gái của cha mẹ, bọn họ già rồi, cô nên dành nhiều thời gian với họ, nghĩ đến luôn làm cho họ lo lắng, An Dĩ Nhược rất áy náy.

Cha An vui mừng vỗ vỗ tay của con gái, bảo lái xe đưa cô về nhà trọ trước.

An Dĩ Nhược dựa vào trước cửa sổ sát sàn, trán đặt ở trên thủy tinh trong suốt, trong lòng rối rắm. Thạc Lương, vì sao lại đi đến bước này? Vì sao chúng ta càng lúc càng xa? Lúc rủ mắt xuống, đáy mắt ẩm ướt một vùng.

Nhẹ nhàng ấn xuống dãy số thuộc nằm lòng kia, vang lên hai tiếng nghe được giọng nói trầm thấp của anh, cô đột nhiên nghẹn ngào nói không ra lời, sau đó nghe được anh cố ý hạ giọng nói: "Dĩ Nhược? Anh đang họp, đợi lát nữa gọi lại cho em."

Không đợi cô lên tiếng đã ngắt di động. Từ từ trượt ngồi xuống, bỗng nhiên, An Dĩ Nhược nản lòng. Từ từ nằm sấp ở trên mặt đất, dán mặt ở trên sàn nhà, tâm tư như thuyền bườm lắc lư trên sóng cả, bị mưa to gió lớn đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, từ từ chìm vào đáy biển.

Nước mắt lạnh buốt rơi ở trên sàn nhà, từ từ bốc hơi khô cạn.

Thời gian đảo ngược về hai năm trước.

"Vì sao không nói cho anh biết?" Tịch Thạc Lương lạnh mặt, đường nét của khuôn mặt bởi vì lạnh đến quá căng đã mất đi dịu dàng, thấy cô không nói lời nào, nở nụ cười chế giễu: "Đúng vậy, gia đình có quyền thế như vậy, thật sự sợ có người trèo cao."

An Dĩ Nhược kinh ngạc ngẩng đầu, làm như không nhận ra anh ngày thường, nước mắt trong đáy lòng bị giọt giọt ép ra ngoài, khàn giọng nói: "Không phải vậy..." Sao anh có thể nói như vậy? Vì sao nói ra lời nói đả thương người như vậy? Cô từng có ý nghĩ như vậy khi nào? Anh lại nhìn cô như vậy?

"Vậy là cái gì?" Nhìn thẳng vào cô, anh hỏi: "Yêu nhau bốn năm, anh lại ngốc đến ngay cả cha của bạn gái mình là ai cũng không biết, thật sự là buồn cười." Cho đến có người nghị luận ở sau lưng, đến khi lời đồn đại tràn đầy trời đất mà đến, anh mới như ở trong mộng mới tỉnh, vừa hỏi thêm mới biết được cô chính là thiên kim của thị trưởng, khó trách cô tùy hứng, quả thật cô có tính cách thất thường.

Nhưng anh căn bản không biết, cô cũng không phải thật sự tùy hứng, cô chỉ thích làm nũng với anh, thích anh nâng mặt của cô dỗ dành cô, không hơn.

Cắn chặt môi dưới, thật lâu sau, cuối cùng An Dĩ Nhược nghẹn ngào thành lời: "Thạc Lương, yêu nhau là chuyện của hai chúng ta, về phần thân phận của cha em, thật sự không liên quan với chúng ta." Cô chưa bao giờ muốn giấu diếm cái gì, nhưng cô cũng không cần thiết cố ý nói cho anh biết cha mình là thị trưởng? Cô chỉ cho rằng tình yêu chính là đơn giản như vậy, nhưng dường như cô sai đến thái quá, Tịch Thạc Lương hiển nhiên không thể hiểu, mà còn rất tức giận.

"Anh không muốn cả đời bao phủ ở dưới bóng của người khác mà sống." Cố tình xem nhẹ đau lòng của cô, anh lạnh lùng nện ra những lời này, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Tình cảm bốn nắm, hơn một ngàn ngày dắt tay làm bạn, anh lại bởi vì cô là con gái của thị trưởng không chút do dự dứt khoát xoay người mà đi.

Kiên quyết như vậy, không chừa đường lui như vậy.

Tất cả tình yêu, dường như biến mất hết ở khoảnh khắc anh xoay người.

An Dĩ Nhược nhìn bóng lưng của anh dần dần đi xa, nước mắt rơi như mưa.

Anh cứ như vậy lần đầu tiên từ bỏ cô. Ngày hôm đó, cô đau lòng gần như chảy khô nước mắt. Sau đó nhiều lần gọi điện thoại cho anh, nhưng luôn tắt máy. Anh lại càng trốn tránh không gặp liên tục trong mấy ngày, cô gấp đến độ nổi điên, quật cường đứng ở trong mưa đợi đến đêm khuya, sau đó ở trong nháy mắt té xỉu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy lau xuống cực nhanh mà đến. Sốt cao kéo dài trong một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt tiểu tụy của anh canh giữ ở bên giường, nắm tay cô, trong mắt tràn đầy tơ máu.

"Thạc Lương, anh không thích, em cũng có thể không cần..." Giọt nước mắt trong suốt rơi ở trên gối, cô khàn giọng hứa hẹn, thật lâu sau đó, tiếng khàn khàn vang lên, cô nghe thấy anh nói: "Thật xin lỗi vì đã không thông hiểu, anh thề sẽ không bao giờ như vậy nữa..." Sẽ không bao giờ bỏ lại cô nữa, sẽ không bao giờ nữa. An Dĩ Nhược nhớ rất rõ anh nói qua như vậy.

Cô nở nụ cười ấm áp, vươn cánh tay không có sức nhẹ nhàng ôm lấy anh, vùi đầu vào trong ngực ngủ thật say.

Suy cho cùng họ là yêu nhau, sau sóng gió lại quy về yên ả. Song, trên con đập tình yêu lặng lẽ xuất hiện vết nứt nhợt nhạt, cho dù không rõ, nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Bọn họ, dường như không thể quay về đơn thuần cùng thân mật như trước đây.

Anh bắt đầu trở nên bề bộn nhiều việc, bận đến không có thời gian gặp mặt. Mà cô, vì hai người mà thẳng thừng cự tuyệt ý nghĩ cha an bày công việc ở cơ quan chính phủ, thậm chí bất chấp sự phản đối của người nhà chuẩn bị xuất ngoại học tập.

"Trong nước thì không có trường học thiết kế tốt sao, vì sao nhất định phải xuất ngoại? Dĩ Nhược, con chưa từng rời khỏi bên người cha mẹ, điều này làm cho mẹ yên tâm sao?" Là một đứa con gái như vậy, từ nhỏ đã được yêu thương cưng chiều, cô đi xa như vậy đương nhiên má An lo lắng, kiên quyết phản đối, "Chỉ cần con muốn, cha con có thể lập tức an bày trường học thiết kế tốt nhất, ngày mai là con có thể đi học."

"Con không muốn!" An Dĩ Nhược đứng lên nghênh đón ánh nhìn của mẹ, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói lộ ra kiên quyết dị thường: "Con muốn đi nước Pháp, nhất định phải đi!"

Giấu anh tiến hành chống đối cùng với người trong nhà, mãi đến hai ông bà bất đắc dĩ thỏa hiệp, móc hộ chiếu giao đến trên tay cô, An Dĩ Nhược vui mừng vọt tới trong lòng của anh: "Thạc Lương, em muốn đi nước Pháp bồi dưỡng, chờ em trở lại chúng ta kề vai chiến đấu."

Anh cười ôm chặt cô, dịu dàng hỏi: "Sao đột nhiên quyết định đi nước Pháp?" Anh thật sự đã quên chính mình nói qua nước Pháp là thánh điện trang phục, chỉ có ở nơi đó mới có thể hấp thu được kiến thức thiết kế tốt nhất cùng linh cảm.

Nhưng đối với mỗi một câu nói anh từng nói qua, cô đều nhớ kỹ trong lòng, chưa bao giờ quên.

Chuyện cứ như vậy. An Dĩ Nhược rời đi, một mình phiêu dương qua biển đi làm tròn mộng của bọn họ. Anh ở lại, ở tại thành phố không có thân thích không có nền tảng, dựa vào sự dẻo dai liều lĩnh đấu tranh ở giới thời trang. Sau đó, cô học xong trở về, anh thành lập vương quốc thời trang thuộc về chính mình, nhưng vết nứt trên con đập kia, dường như cũng không có vì kiên trì của hai bên mà từ từ khép lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện