Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Chương 19: Giữa đàn ông với nhau



Hôm nay Mục Nham nói đặc biệt ít, không hay nói bằng trước đây, An Dĩ Nhược cho rằng anh bị Thần Thần làm cho mệt mỏi, sợ làm lỡ anh nghỉ ngơi, chuẩn bị rời đi, trước khi đi không quên dặn dò: "Anh nghỉ ngơi thật tốt, đừng vội xuất viện, ngày mai tôi lại đến."

"Không cần đến nữa." Mục Nham trầm giọng, trong giọng nói mơ hồ lộ ra xa cách không cho cự tuyệt, tim An Dĩ Nhược đập mạnh và loạn nhịp.

Thấy vẻ mặt của cô hơi cứng lại, song, tự trách mình nói ra lời nói quá thẳng, anh giải thích nói: "Cô còn phải làm việc, chạy tới chạy lui phiền phức." Vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, quay đầu đi từ từ nhắm mắt: "Vả lại mấy ngày nữa tôi đã xuất viện rồi."

An Dĩ Nhược cau mày nhìn anh, không biết chọc tới chỗ nào của anh, trực giác cho là trong lòng anh rất tệ, do dự một chút cố chấp nói: "Vậy tôi đi trước, hôm khác lại thăm anh."

Mục Nham "ừ" một tiếng, nghe được tiếng cánh cửa đóng lại mới mở mắt ra, vẻ mặt hờ hững.

Lúc Đàm Tử Việt đi đến bệnh viện, Mục Nham mặc quần áo bệnh nhân đứng ở trước của sổ, bóng lưng cao lớn được bao phủ trong ánh hoàng hôn, làm cả người độ trên một vầng sáng.

Không biết vì sao, nhìn Mục Nham lúc này, lòng Đàm Tử Việt đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt ký ức bị kéo về buổi chiều nhiều năm trước, lấy lại bình tĩnh, anh hít một hơi thật sâu, quá khứ đã lâu như vậy, tất cả mọi người thật đã quên, ai cũng không nên nhắc tới nữa.

"Cái này nằm không được sao?" Đứng một lát, thấy Mục Nham không chú ý chút nào, rốt cuộc Đàm Tử Việt mở miệng, "Nghĩ cái gì đấy? Giống như pho tượng? Hình như cậu bị thương là ở ngực chứ không phải đầu." Cố ý nhạo báng, phá vỡ sự im lặng bên trong phòng bệnh khiến người nghẹt thở này. Mục Nham như vậy, làm anh cảm thấy bất an.

Mục Nham dường như không có chú ý mà cau mày lại, thân là đặc cảnh tính cảnh giác của anh luôn cực cao, lần này có người đi vào mà lại hoàn toàn không hay, cần phải chợp mắt, xoay người lại thì vẻ mặt ảm đạm trên mặt đã được thu lại nhanh chóng, anh hỏi: "Câu lạc bộ không bận sao?"

"Bận chứ." Đàm Tử Việt tùy tiện ngồi ở trên sofa, vẻ mặt lộ vẻ mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt nói: "Nhưng là kẻ dưới bận, mắc mớ gì tới tôi." Thân là ông chủ, anh đặc biệt hiểu được chỉ dùng người biết mình, ở phương diện này, anh và Tịch Thạc Lương đúng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cũng thân là ông chủ, Tịch Thạc Lương dường như quen với việc tự thân tự lực.

"Mẹ nuôi đâu rồi, không có tới?" Đàm Tử Việt cho rằng lão phu nhân sẽ ở đây, còn lo lắng đụng phải sẽ bị cằn nhằn một phen.

"Tôi bảo bà về nghỉ ngơi rồi." Mục Nham nằm lại, vận động một chút kéo căng đến vết thương, nhíu mày nói: "Bà ở đây miệng sẽ không nhàn rỗi, không phải khuyên tôi điều công tác thì chính là bảo tôi cưới con dâu cho bà, lỗ tai cũng mài ra kén rồi." Cũng may ông già đi vùng khác không có ở nhà, bằng không hai người cùng nhau oanh tạc anh, thật đúng là làm anh cảm thấy sợ hãi.

"Suy cho cùng vẫn là không ai có thể hạ được cậu." Nghe ra bất đắc dĩ của anh ta, tâm tình của Đàm Tử Việt thật tốt, cười ha ha nói: "Cậu cũng quá đấy, ông bà già không vừa lòng về công việc nghiệp vụ của cậu, dầu gì cũng giải quyết việc chung thân đại sự trước, sinh cho bà một đứa cháu để bồng, đảm bảo không có thời gian càu nhàu cậu." Danh hiệu người đàn ông độc thân này đối với bọn họ đó chính là tượng trưng cho sự hấp dẫn của đàn ông, đối với ông bà cụ mà nói đó chính là vĩnh viễn đau khổ.

"Vậy sao cậu không kết hôn?" Mục Nham thở dài, rõ ràng bất mãn với người anh em giậu đổ bìm leo chơi với nhau từ nhỏ đến lớn này, nghiêm mặt, còn nói: "Đã lựa chọn nghề này, bà nên tin tôi có năng lực bảo vệ chính mình."

"Cậu đã bảo vệ mình thành ra như vậy?" Lườm Mục Nham một cái, đối với vết thương của anh ta bị nặng như vậy rất là trách cứ, "Có thể đừng liều mạng như vậy hay không, có cần thiết phải xông lên đầu tuyến thế không?" Ở cái vấn đề này, Đàm Tử Việt thật sự là đứng ở cùng một chiến tuyến với ông bà cụ, "Chống khủng bố, gỡ mìn, chống bắt cốc, chống cướp máy bay, buôn ma túy, vây bắt tội phạm cầm súng, cậu xem cậu làm những việc này, không phải tôi trách móc cậu, quả thực quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp người chết có biết hay không? Mạng là của cha mẹ cho, đừng không xem ra gì." Đó là anh em của anh, Đàm Tử Việt cũng không hy vọng lúc nào Mục Nham cũng hồn nhiên vì nước quên mình, ngày thường là sẵn sàng ầm ĩ với anh ta, giáo huấn anh ta, ai bảo anh ta thường xuyên phạm vào bệnh nghề nghiệp, nhưng nếu ngày nào không có người quan tâm anh ta, mắng anh ta, đoán chừng còn phải nhớ. MD, có bệnh. Đàm Tử Việt thầm mắng trong lòng.

Nhìn anh ta cũng đã nhìu chặt lông mày, Mục Nham ngược lại nở nụ cười, "Dù sao cũng phải có người làm, nếu không thì xã hội này không phải lộn xộn rồi sao. Đặc biệt là loại người không an phận giống như cậu, vẫn không thể chầu trời?"

"Chẳng lẽ thiếu đi một mình cậu thì trái đất không quay?" Đàm Tử Việt trừng mắt nhìn anh ta, "Dù sao cũng là con trai độc nhất trong nhà, cân nhấc đến ý kiến của cha mẹ nuôi một chút. Biết cậu ái cương kính nghiệp, vậy có thể không rời đi ngành cảnh sát, nhưng ít ra điều động một chút, làm gì cần phải mưa bơm bão đạn như vậy." Ngừng một chút, anh còn nói: "Chuyện một câu nói của cha nuôi, cố tình cứng đầu giống như con trâu, cậu có bị bệnh không."

"Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy?" Đối với dong dài hiếm có của Đàm Tử Việt, Mục Nham mất kiên nhẫn. Không phải anh không thông cảm khổ tâm của cha mẹ, nhưng đã lựa chọn nghề này, Mục Nham cho rằng vì quốc gia bồi dưỡng bản thân nhiều năm như vậy, ở dưới tình tình anh có năng lực nên đứng vững cương vị đội này, nhưng không thể vì nguy hiểm mà lâm trận chùn chân, nếu mỗi người như vậy, ai tới duy trì trật tự xã hội.

"Đàn gảy tai trâu." Đàm Tử Việt mắng, từ từ nhắm hai mắt ngủ, hai ngày này mệt đến ngất ngư, rất không dễ dàng tìm một chỗ yên tĩnh, lười phải nói nhảm với anh ta.

"Không phải cậu đến thăm tôi sao?" Mục Nham thấy anh ta dường như ngủ thiếp đi, lạnh mặt trầm giọng.

"Làm như tôi yêu cậu à." Đàm Tử Việt trở mình, mồm miệng mơ hồ nói: "Tiểu tử cậu mệnh tốt lắm, từ trước đến nay tôi không lo." Ngoài miệng không buông tha người, nhưng biết rõ không có ai khuyên giải triệt để được đầu gỗ này, huống hồ đối với năng lực của một người, anh lại bội phục từ trong đáy lòng, đã quăng ngũ thể "Mục" rồi.

"Vậy là cậu phá sản rồi hả?" Nếu không sao không trở về nhà chạy đến bệnh viện ngủ làm gì, đừng nói anh ta thích mùi nước sát trùng.

"Cút đi!" Đàm Tử Việt tức giận, nghe thấy Mục Nham cười, anh lầm bầm: "Nếu không phải thấy cậu là bệnh nhân, tôi thật sự đánh cậu."

"Thế nào, còn muốn giành lại đất bị mất sao?" Ngụ ý, đều là bại tướng dưới tay, còn phách lối?

"Chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói cho mẹ nuôi biết cậu vì cứu bạn gái mới bị thương, để cho bà lải nhải chết cậu." Đàm Tử Việt nghiếng răng nghiếng lợi, người ta là đặc cảnh, chịu qua huấn luyện đặc thù, nếu như anh là đối thủ thì kỳ quái, đánh không lại cậu thì trị không được cậu sao? Ngửa đầu cười to ba tiếng, Đại Mộc, tôi sẽ nhìn mẹ nuôi trị cho cậu ngoan ngoãn.

"Dám nói hưu nói vượn đập cậu chết trước." Mục Nham giận tái mặt. Tiểu tử chết toi, lấy mẹ già uy hiếp anh, xem ra chưa có trừng trị anh ta đàng hoàng.

Ầm ĩ đủ rồi, hai người đàn ông cũng không nói nữa, không lâu sau thì nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Đàm Tử Việt. Mục Nham bất đắc dĩ lắc đầu, xuống giường lấy chăn mỏng đắp lên người của anh ta, vươn chân dài ra không khách khí mà đá vào cẳng chân người nọ: "Không biết buổi tối lại đi hoang nơi nào, lúc nào mới có thể kềm chế tâm."

"Đừng phiền, Đại Mộc... Để cho tôi ngủ một lát..." Người nọ nói thầm một tiếng, trùm đầu ngủ.

Mục Nham nằm không được, phủ thêm quần áo đi thăm chị dâu họ Si Nhan, lúc từ phòng bệnh đi ra, đã thấy trong hành lang qua lại rối ren, cô y tá tránh né suýt nữa đụng vào người anh, lại nhìn thấy Tịch Thạc Lương ngồi ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang băng bó cánh tay cho anh ta.

"Làm sao vậy?" Mục Nham khó hiểu, đứng ở ngưỡng cửa trầm giọng hỏi.

Sau khi Tịch Thạc Lương quay đầu nhìn thấy Mục Nham đứng ở cạnh cửa, khẽ mím môi, quay mặt qua lạnh nhạt nói: "Không có gì."

Mục Nham khẽ nhếch khóe miệng, không quan tâm đến lãnh đạm của anh ta, nhìn thấy áo khoác của Tịch Thạc Lương có vết máu, theo quán tính vặn mi, từ từ đi tới hai người cảnh sát giao thông đang đứng nói chuyện ở cuối hành lang ngắn gọn hỏi: "Tại nạn giao thông?"

Một trong người hai cảnh sát giao thông nhìn thấy anh, lập tức nhận ra anh: "Xin chào, Mục đội."

Mục Nham gật đầu, đối với việc cảnh sát giao thông biết anh cũng không bất ngờ, dù sao dấn thân vào ngành này những phương diện cảnh sát anh đều sẽ tiếp xúc, có một số công việc là cần nhiều ngành cảnh sát phối hợp lẫn nhau, khẽ nâng cằm, nhìn về phía phòng cấp cứu, "Người bị thương kia là người gây ra họa?"

Theo hướng của anh nhìn qua, cảnh sát giao thông gật đầu, "Tốc độ xe vượt quá 120, lại còn uống rượu."

Mục Nham mím môi, thời gian này thì tốc độ vượt quá 120? Còn say rượu lái xe? Anh ta thật sự là không muốn sống nữa. Nghĩ tới mắt An Dĩ Nhược hơi sưng, bỗng nhiên hiểu được chuyện gì, im lặng một lát, nói với cảnh sát giao thông: "Anh ta bị thương không nhẹ, phỏng chừng cũng chưa tỉnh rượu, để ngày mai anh ta đến đội cảnh sát an bài việc này."

Cảnh sát giao thông nhìn nhìn Mục Nham, hai mắt lại nhìn về phía phòng cấp cứu, mặc dù có chút buồn bực đối với việc Tịch Thạc Lương không phối hợp, nhưng nghĩ đến mặt lạnh của Mục đội cũng đã lên tiếng vì người ở bên trong, lại còn nghe Mục Nham nói: "Anh ta là bạn của tôi, sáng sớm ngày mai sẽ đến đại đội giao thông đúng giờ."

Không phải chưa nghe nói qua con người của Mục Nham, cảnh sát giao thông gật đầu, cười nói: "Vậy thì nhờ Mục đội bảo anh ta đến đại đội giao thông đúng giờ nhanh chóng xử lý sự cố lần này." Nói dứt lời mới chú ý tới Mục Nham mặc đồ bệnh nhân, cảnh sát giao thông quan tâm hỏi: "Mục đội bị thương? Có nghiêm trọng không?"

"Không sao, vết thương nhỏ."

"Vậy Mục đội nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi đi trước."

Mục Nham gật đầu, nói tiếng cám ơn đối với sự châm chước của anh ta, ngồi ở ngoài lành lang chờ Tịch Thạc Lương.

Lúc Tịch Thạc Lương đi ra thấy anh vẫn còn ngồi ở bên ngoài, nhìn Mục Nham không nói chuyện.

"Tám giờ đại đội giao thông làm việc, ngày mai anh đến làm ghi chép." Mục Nham đứng lên, miệng vết thương bắt đầu đau âm ỷ, tay phải của anh khẽ xoa lồng ngực, vẻ mặt như thường hỏi: "Tịch tiên sinh dường như có hiểm lầm với tôi." Mục Nham là ai, một biểu hiện biến hóa nhỏ xíu trên mặt người khác cũng không thoát khỏi ánh mắt của anh, số lần gặp nhau rất ít, cũng không có nghĩa anh không cảm nhận được thái độ thù địch của Tịch Thạc Lương đối với anh. Song, cũng không xác định anh ta đã biết cảnh ở sân bay, không muốn càng tô càng đen khiến An Dĩ Nhược khó xử, vì thế mới thử thăm dò hỏi như vậy. Đối với nụ hôn gặp lần đầu giữa hai người, Mục Nham cho rằng càng ít người biết càng tốt, cho dù lúc đó anh chỉ là vì tránh tai mắt của người khác để che giấu thân phận, mà giữa bọn họ cũng quả thực trong sạch, nhưng cô đã có người bạn trai, việc này đối với cô mà nói dù sao cũng không phải là chuyện tốt gì. Bỗng nhiên rất ảo não với hành động đột nhiên tới ngày đó, có lẽ anh có thể xử lý được tốt hơn.

Khóe môi mím thành một đường tuyến, vẻ mặt Tịch Thạc Lương ủ dột nhìn anh, thật lâu sau lãnh đạm lên tiếng hỏi: "Không biết đại đội trưởng Mục làm gì khiến tôi hiểu lầm?" Cũng không muốn từ trong miệng anh ta biết nguyên nhân sự tình, lại vẫn không khống chế được đáy lòng đột nhiên vọt lên tức giận, Tịch Thạc Lương mặt không chút biểu cảm, giọng nói rất trầm.

Mục Nham vặn mi, cảm giác được khi Tịch Thạc Lương nói lời này thì giọng điệu rất là khó chịu, về phần là lạ ở chỗ nào, anh tựa hồ như đã hiểu một chút.

Hai người nhìn thoáng qua nhau, Mục Nham nhìn thấy được trong mắt của anh ta chính là sự khinh thường cùng tức giận, Tịch Thạc Lương nhìn thấy được trong mắt anh trầm tĩnh cùng lạnh lùng. Hai người đàn ông cứ mặt đối mặt như vậy đứng ở trong hành lang bệnh viện, chợt có bác sĩ và y tá đi qua bên người, nghi hoặc khó hiểu nhìn lại phía bên này.

"Ba tháng trước tôi chấp hành nhiệm vụ ở sân bay, cùng An Dĩ Nhược vừa mới về nước gặp nhau lần đầu tiên." Mục Nham cân nhắc một chút, cẩn thận lựa lời: "Trong lúc vô tình cô ấy bị tôi liên lụy cuốn vào vụ án này mới có thể bị Tiêu Nhiên để mắt, cho rằng cô ấy là người của cảnh sát." Bất kể Tịch Thạc Lương có biết chuyện anh hôn cô sân bay hay không, anh cũng đã nói rất rõ ràng rồi, giữa bọn họ cũng không có qua lại thắm thiết gì, mà cô cũng là chẳng biết tại sao bị liên luy lụy vào, chỉ đơn giản như vậy, hy vọng anh ta đừng nghĩ nhiều, cũng đừng suy đoán nữa.

Đột nhiên sinh lòng ủ rũ, Tịch Thạc Lương thu ánh mắt về, nâng bước đi qua người anh, đi được hai bước lại dừng lại: "Dường như biết đội trưởng Mục về sau thường gặp hiện tượng nguy hiểm, không phải cô ấy vào bệnh viện chính là anh vào bệnh viện, sau này vẫn là ít thấy thì tốt." Mục Nham nhẹ nhàng bâng quơ giải thích làm anh càng lúc càng khó chịu, chung quy cảm thấy anh ta có ý hay vô ý đang bảo vệ An Dĩ Nhược, không có quên cảnh tượng Mục Nham nắm tay cô lúc bị thương, cảnh đó như là một cái gai ngạnh ở trong cổ họng, khiến Tịch Thạc Lương cực khó chịu. Anh ta dựa vào cái gì? Anh ta không có tư cách.

"Về phần nói vì cứu Dĩ Nhược khiến đội trưởng Mục bị thương, tôi lấy thân phận là bạn trai của cô ấy nói tiếng cảm ơn." Lúc dứt lời, Tịch Thạc Lương vững bước rời đi.

Mục Nham im lặng, liếc nhìn bóng lưng của anh ta, xoay người đi ngược lại với anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện