Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến
Chương 29: Hy vọng hiện ra
Bên ngoài mưa rơi như trút, một tia chớp xẹt qua không trung, ngay sau đó là một tiếng đùng đoàng, theo đó lại vang lên một tiếng sấm sét, An Dĩ Nhược đột nhiên mở mắt, đau đớn sợ hãi ở dưới đáy lòng đã bị hoàn toàn đánh thức, sợ hãi ở sâu trong nội tâm đánh thẳng tới đáy lòng yếu ớt nhất, thân thể không khống chế được mà run lẩy bẩy, từng giọt nước mắt trượt ra khóe mắt.
Trong tầng hầm âm u tràn ngập mùi máu tanh, đôi mắt ánh lên màu xanh lá ấy gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể bị gặm cắn, dường như vẫn còn đói khát mà ra sức tìm kiếm nơi thân thể máu tươi phía bên này, nếu như không phải trên cổ của nó có dây xích, An Dĩ Nhược không dám tưởng tượng có phải một giây sau nó sẽ xông tới gặm cắn thân thể này thành mảnh vụn hay không.
Cái trán đặt ở trên mặt đất ẩm ướt, cổ họng giống như là bị nhét thứ gì đó, An Dĩ Nhược hoàn toàn khóc không ra tiếng.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới lại có người đáng sợ như vậy. Cô ấy lại có thể mặt không đổi sắc hạ lệnh cho con sói gặm cắn một thân thể, cô ấy quá tàn nhẫn, quá kinh khủng. Người phụ nữ trước mắt khiến An Dĩ Nhược sởn gai ốc, thân thể căng chặt cơ hồ muốn gãy lìa đi. Tại sao muốn để cho cô xem? Cô làm sai cái gì? Cô âm thầm gào thét trong lòng, không dám ngẩng đầu liếc nhìn thêm một lần nào nữa, trong bụng bắt đầu quặn đau, cô càng không ngừng nôn khan.
Tiêu Nhiên nhìn cô nằm sắp ở trên mặt đất, cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn về phía cơ thể đẫm máu ấy, điềm nhiên như không mà khẽ cười nói: "Cô cho rằng súc vật này là nuôi chơi sao? Nó thật sự sẽ cắn chết người." Không để ý đến vết thương đau đớn trên đùi do đạn bắn chưa lành, cô ngồi xổm ở trước mặt An Dĩ Nhược, đưa tay nắm lấy tóc của cô ấy ép buộc cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt bởi vì dâng lên hận ý mà bắt đầu mờ nhạt, giọng nói lạnh lùng đến đủ khiến người ta đông lại, "Tôi nhớ hình như là gan của cô rất lớn, mà sợ nó sao? Cô có biết súc vật ghê tởm này là quà Cố Dạ tặng cho Tiêu Vũ không? Chỉ có hắn mới có thể tặng thứ độc đáo như vậy..." Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, Tiêu Nhiên nở nụ cười yếu ớt, "Nếu như tặng cho cô cô dám nhận sao?" Trong tay đột nhiên dùng lực, hung hăng lôi kéo tóc An Dĩ Nhược, đập thật mạnh xuống mặt đất, cô nghiếng răng nghiếng lợi nói: "Cô có dám nhận hay không? Cô nhận nó nổi sao?" Không tự giác đề cao âm lượng, năm chữ sau cơ hồ là gầm nhẹ lên. Tiêu Nhiên thật sự là không hiểu, tại sao cô và Tiêu Vũ hao tổn tâm sức cũng không chiếm được thứ gì, An Dĩ Nhược lại có thể dễ dàng có được? Nếu như có thể lựa chọn, thì hà cớ gì họ bằng lòng bước vào một cái thế giới tối tăm không ánh mặt trời như vậy.
An Dĩ Nhược bị ép ngẩng đầu lên, tràn ngập sợ hãi không hề che giấu mà từ đáy mắt chảy xuống, cô ho khan dữ dội, làn môi cũng đã bị cắn nát, màu đỏ tươi chảy ra khóe miệng, "Cho dù cô muốn cho, tôi cũng không thèm nhận." Vô cùng sợ hãi khiến giọng nói của cô cũng có chút run run, song, cô vẫn quật cường mà muốn lấy trầm tĩnh che giấu sợ hãi.
Phụ nữ đều rất nhạy cảm, hận ý của Tiêu Nhiên từ đâu tới An Dĩ Nhược cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân, cô không có quên lúc Thần Thần bị kiềm kẹp thì Tiêu Nhiên có nói qua lời nói với Mục Nham. Cô còn nhớ rõ trước đó cô ấy xông vào trong phòng Cố Dạ nhìn thấy cô thì kinh ngạc cùng phẫn nộ. Cô ấy đối với mình giống như là hận thấu xương, hận ý này có lẽ bảy phần đến từ chính Mục Nham, ba phần đến từ chính Cố Dạ.
Đáy lòng nổi lên bi thương vô hạn, An Dĩ Nhược chỉ cảm thấy bất lực, bảo cô nói cái gì chứ, nói cái gì cũng là uổng công thôi.
"Cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô?" Nụ cười lạnh động lại bên môi, Tiêu Nhiên giận dữ, cô ta thật đúng là xương cứng, tận mắt nhìn thấy con sói kia không ngừng gặm cắn thân thể, thậm chí bị dọa đến động cũng không dám động, miệng lại còn không buông tha người như thế? Cô cũng muốn xem xem xương cốt của cô ta rốt cuộc cứng thế nào.
An Dĩ Nhược vừa nâng mi mắt, niêm phong ý lệ cuồn cuộn cất vào ở đáy mắt, vẻ mặt đờ đẫn nói: "Cô muốn thế nào thì thế đó đi." Hơi mím môi, rồi lại nở nụ cười nhẹ, tuyệt đẹp như vậy, thê lương như vậy, lại tuyệt vọng như vậy. Cô nghĩ cô không chịu được nữa rồi, cô không chờ được cứu viện, trình diễn một màn đẫm máu này ở trước mắt cô dĩ nhiên là muốn cô sụp đổ, cô muốn sống đi ra khỏi nơi này giống như là trở thành một hy vọng xa vời, cô tựa hồ đã không dám cưỡng cầu.
Đêm lạnh tĩnh mịch, mưa rơi như trút nước, giọng nói tỉ mỉ mơ hồ truyền đến, An Dĩ Nhược cảm thấy trước mắt tối om một vùng, cái gì cũng không nhìn thấy, không thấy gì cả.
Tiêu Nhiên rất tức giận, đáy mắt lóe lên dữ tợn, đứng lên, đưa lưng về phía An Dĩ Nhược, lạnh giọng nói: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Ánh mắt đảo qua người hầu canh giữ ở cạnh cửa, không mang theo chút tình cảm gì mà ra lệnh: "Động thủ."
Người hầu rõ ràng đờ ra một lúc, ngay sau đó nhận lấy roi. Cố Dạ là ông chủ của bọn họ, không sai, nhưng vị Nhị tiểu thư trước mắt này cũng không thể đắc tội, nếu không cũng là chết, nhìn cô ấy bảo con sói gặm cắn cơ thể ấy trên mặt đất ra sao thì đã biết hậu quả. Dưới việc không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có nghe lệnh làm việc.
Vóc dáng người hầu cường tráng cầm lấy roi, lúc vung roi rất thành thạo, vả lại lực độ rất mạnh, làm như roi roi đều có thể lấy mạng người, lúc roi thứ nhất rơi vào trên lưng An Dĩ Nhược, trong đầu cô hiện lên chỉ có một chữ: đau. Trong nháy mắt trên lưng giống như là da tróc thịt bong vậy, khiến cô sinh ra một loại ảo giác, dường như lục phủ ngũ tạng đều đã nứt ra.
Trên lưng đau rát, dẫn đến thân thể của cô không tự chủ được mà co quắp, cắn chặt môi dưới, máu tanh chảy ra khóe miệng, An Dĩ Nhược gắt gao co rút thân thể, nhưng không hề kêu lên một tiếng.
Khuôn mặt trắng bệch, bên môi thoáng hiện màu đỏ tươi chói mắt, giờ phút này cực kỳ tiều tụy làm cô càng lộ vẻ mảnh mai hơn, người hầu nắm chặt dây xích trong tay dắt sói tới, mím chặt môi, một cái chớp mắt cũng không rời mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên mặt đất.
Năm roi rơi xuống, đau nhói trên lưng như kim châm muối xát khiến cho hô hấp của cô thoáng chốc trở nên khó khăn, thần trí An Dĩ Nhược trở nên mơ hồ, miệng thì thào nhỏ vụn như tiếng muỗi kêu, ngâm nga một cách yếu ớt làm cho người ta hoàn toàn không phân biệt rõ chung quy cô nói cái gì.
Tiêu Nhiên ngăn lại roi thứ sáu hạ xuống, chộp lấy roi mềm từ trong tay người hầu, lúc lưu lại vết tích đường roi thứ bảy ở trên người An Dĩ Nhược, một giọng nói giống như quỷ mị ngoài tầng hầm truyền đến: "Mở cửa ra."
Thân thể nhất thời cứng còng, nhưng ngay lập tức cô lại hoàn hồn, ở trước khi cánh cửa bị đá văng vượt lên trước quất xuống roi thứ tám.
Cánh cửa tầng hầm bị người hầu bên người Cố Dạ hung hăng đá văng ra, mọi người bên trong đều hóa đá tại chỗ, không ai dám hé răng, thậm chí cũng đã ngừng hô hấp rồi.
Ánh mắt đảo qua lõa thể đẫm máu cách đó không xa, lúc dừng ở trên người An Dĩ Nhược thì mày rậm nhíu lại ngay lập tức, đáy mắt nhanh chóng yên tĩnh lại, lạnh lẽo trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng từ từ vang lên: "Ai động vào cô ấy?"
Người hầu vừa mới quất An Dĩ Nhược rụt rè lui về phía sau hai bước, không kịp mở miệng biện luận, Cố Dạ đã nâng lên tay phải cầm súng.
"Pằng!" Không chút do dự, không chút lưu tình nào, trong phút chốc viên đạn lạnh băng bay vào trán của anh ta, một giây sau, máu tươi ào ạt chảy xuống, người đàn ông vạm vỡ theo tiếng ngã trong vũng máu.
Tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả Tiêu Nhiên vẫn đang cầm roi. Trước giờ Cố Dạ không giết người, lời này anh đã từng nói qua với An Dĩ Nhược, anh nói máu rất bẩn, có lẽ cô hoàn toàn không tin, nhưng là sự thật. Người ở trong gia tộc cũng biết, việc giết người từ trước đến nay đều là để cho bọn họ làm, tối nay là lần đầu tiên ông chủ tự mình động thủ giết người.
Tầng hầm rơi vào trong yên tĩnh, người hầu huấn luyện sói đã cảm giác được Cố Dạ tức giận, vô thức nắm chặt dây xích với cả vòng cổ, mơ hồ cảm giác được cái chết tới gần, cùng với một niềm hy vọng lúc ẩn lúc hiện khó mà nói rõ.
"Tiêu Nhiên, nể mặt Tiêu Vũ lần này tôi không giết cô." Tay cầm súng chậm rãi buông xuống, trên người Cố Dạ tản ra âm hàn, giống như là La Sát trong Địa Ngục, súng được người hầu nhận lấy, anh đi tới bên cạnh An Dĩ Nhược, lẳng lặng nhìn cô quỳ rạp trên mặt đất, giống như đã ngừng hô hấp, ngồi xổm xuống lướt nhẹ qua tóc dài xốc xếch trên trán cô, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại trắng bệch, đáy mắt hiện lên đau lòng khó tả, giọng nói dịu dàng như nước, "Dĩ Nhược?"
An Dĩ Nhược dĩ nhiên đã mất đi tri giác, không có nghe được vô cùng dịu dàng của anh, đau lòng đến cực điểm mà khẽ gọi, lúc thân thể gầy yếu của cô được Cố Dạ ôm lấy, một ngụm máu tươi ngạnh ở trong cổ nôn ở trên cổ của anh.
"Tôi sẽ không giết cô, nhưng cô phải trả lại gấp mười lần." Lúc Cố Dạ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào làm càn ở trước mặt của anh, nhất là làm tổn thương người An Dĩ Nhược, anh sẽ không dễ dãi như thế đâu.
Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Cố Dạ, người hầu khẽ cúi đầu nhận lấy roi mềm trong tay Tiêu Nhiên, "Đắc tội, Nhị tiểu thư."
Trong phút chốc tiếng sấm nổi lên bốn phía, tiếng roi trong tầng hầm lần lượt vang lên, Cố Dạ ôm lấy An Dĩ Nhược bước nhanh đi về phía phòng ngủ, đồng thời lạnh giọng phân phó: "Trong vòng năm phút để cho ta nhìn thấy bác sĩ."
Sợ nằm đè lên vết thương roi trên lưng, Cố Dạ để cho An Dĩ Nhược ghé vào trên giường, quan tâm mà vì cô đắp lên chăn mỏng, ngón cái vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên môi cô, lúc mở miệng lần nữa thì giọng nói vẫn dịu dàng như trước, "Dĩ Nhược..."
"Thiếu gia, bên ngoài có cảnh sát." Dẫn bác sĩ về, người hầu cung kính đứng ở bên giường trầm giọng nhắc nhở, "Bọn họ bao vây biệt thự."
Cố Dạ chuyên chú ngắm nhìn hình nhân mê man trên giường, khom người hôn vào cái trán sưng đỏ của cô, để ngoài tai với lời nói của người hầu, "Cẩn thận kiểm tra cho cô ấy, ta muốn cô ấy tỉnh ngay lập tức." Lúc đứng dậy ánh mắt dịu dàng lập tức trở nên sắc bén, dừng ở trên mặt bác sĩ.
"Dạ, thiếu gia." Bác sĩ sợ hãi đáp, không dám chậm trễ từng phút từng giây, lập tức điều trị cho An Dĩ Nhược.
Đi đến toilet lau đi vết máu đỏ tươi trên cổ, lúc Cố Dạ thay quần áo đi ra ngoài, Mục Nham một mình lẻn vào biệt thự, dựa vào thiết bị truy tìm được cắm vào bả vai của Tiêu Nhiên mà đi thẳng đến tầng hầm, anh ẩn nấp ở đầu bậc thang, ánh mắt lạnh lùng chỉ ngừng ở góc này, thấy có người bị kéo ra, trong mắt là vẻ cực phức tạp, nhưng cuối cùng không nói một câu nào, chỉ là thở phào một hơi.
"Vậy rốt cuộc là ai, thiếu gia nổi giận lớn như vậy, thiếu chút nữa lấy mạng của Nhị tiểu thư."
"Thiếu gia tự mình ra ngoài mang về, bối cảnh thế nào cũng không biết."
"Nếu như Tam tiểu thư ở đây nói không chừng Nhị tiểu thư có thể tránh được một kiếp này..."
"Ai ở đây cũng vô dụng, có thể giữ lại một hơi thở đã là vô cùng may mắn, nếu như người phụ nữ kia chịu đựng không được chết đi, đoán chừng Nhị tiểu thư cũng đừng muốn sống nữa..."
Bóng dáng người hầu áo đen dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt, Mục Nham nhíu mi, đáy mắt sắc bén như một lưỡi dao sắc phá kén mà ra, nắm chặt súng lục trong tay, môi mím lại thành một đường tuyến.
Anh vượt sông cả đêm đuổi tới thành phố Muse của Myanmar, và dựa vào thiết bị truy tìm dấu vết đến đây kết quả cho thấy vị trí chính xác mà Tiêu Nhiên dừng lại, anh bấm điện thoại báo án cho cục cảnh sát, nói tòa biệt thự này có con tin bị bắt cóc, nhân viên cảnh sát Myanmar kéo tới nơi này, mà anh một mình lẻn vào. Không có cách nào khác, anh thật sự sốt ruột, không đợi được cấp trên câu thông xong với cục cảnh sát nước láng giềng lại tiếp tục hành động, chỉ có Ám độ Trần Thương[1], lấy thân mạo hiểm, nếu như không tìm được cô, cho dù khó như lên trời, anh cũng phải mang cô ra ngoài. Vì An Dĩ Nhược, lần đầu tiên Mục Nham không có nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo cấp trên, đáp lại những lời "Tương tại ngoại, quân lệnh hữu sở bất thụ"[2] này.
[1] Ám độ Trần Thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
[2] Tương tại ngoại, quân lệnh hữu sở bất thụ: Cầm quân ra trận, quân lệnh có thể không theo.
Cố Dạ chào hỏi kiểm tra thông lệ với cảnh sát dưới lầu, Mục Nham thần không biết quỷ không hay lẻn vào lầu hai, đi tìm từng căn phòng, cuối cùng tìm thấy người muốn tìm ở phòng ngủ chính.
Người hầu làm như có cảm giác, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hành lang, cau mày nhìn lại, lại bị Mục Nham đột nhiên xuất hiện phía sau dùng súng đánh vào sau gáy, trong lúc té xỉu người đã bị kéo vào căn phòng trống bên cạnh, một loạt động tác được hoàn thành trong vài giây, không làm kinh động bất kỳ ai.
Họng súng để ở trên trán bác sĩ, đáy mắt lạnh băng càng thêm thâm trầm, Mục Nham trầm giọng: "Tôi chỉ muốn biết cô ấy thế nào rồi."
Bác sĩ hiển nhiên bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt nhìn về phía cửa, phát hiện ở đó không có một bóng người, lại quay đầu nhìn Mục Nham, bị sắc bén trong mắt anh chợt lóe rồi biến mất làm cho khiếp sợ, "Cô ấy, cô ấy chỉ là bị hoảng sợ... vết thương roi, mặc dù vết thương roi nghiêm trọng, không đủ để trí mạng..."
Bác sĩ ngã xuống trong nháy mắt, Mục Nham ngồi xổm ở bên giường, nhìn khuôn mặt An Dĩ Nhược trắng bệch như tờ giấy, đáy mắt sắc bén bị đau lòng thay thế, vươn tay mang chút vết chai vỗ nhẹ khuôn mặt của cô, dịu dàng nhìn chăm chú vào cô, nhẹ nhàng gọi: "An Dĩ Nhược..."
An Dĩ Nhược vừa bị bác sĩ cấu véo vào người, thần trí hỗn độn hơi tỉnh táo chút, làm như nghe được tiếng gọi trầm thấp của anh, vô thức cau chặt lông mày, nghiêng đầu kề mặt gần hơn về phía lòng bàn tay của anh.
Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào vẻ mặt mê man, tâm tình trong lòng cuồn cuộn, cô bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lẳng lặng nhìn cô, lo lắng và lo âu ở sâu trong đáy lòng được xoa dịu một chút, đối với thân ở hiểm cảnh lại hoàn toàn lờ đi, thu hồi súng lục, bàn tay to luồn vào trong chăn mỏng nắm lấy tay cô, dịu dàng gọi một tiếng, "An Dĩ Nhược..." Năm ngón tay gập lại, bao bọc lấy tay lạnh băng của cô ở lòng bàn tay, anh hứa hẹn, "Tôi đến đưa cô đi." Nói xong xốc lên chăn mỏng, ôm lấy người phụ nữ chưa tỉnh, ánh mắt chạm đến vết roi màu đỏ sẫm dưới áo sơ mi rách nát trên lưng cô, thân thể cứng đờ sít chặt một hồi.
"Dĩ Nhược..." Tình cảm đau lòng đột nhiên tràn tới đáy mắt, người đàn ông thu tay, ôm chặt người phụ nữ mê man vào trong ngực, "Tôi đã tới chậm..." Âm thanh thuần phác hơi khàn khàn, giọng nói khó nén tự trách, vùi mặt ở trên mái tóc của cô, anh thân mật lầm bầm: "Tỉnh tỉnh... Tôi đưa cô về nhà..."
Trên lưng đau rát như kim châm làm cho An Dĩ Nhược tỉnh táo chút, nhíu chặt mày, cô vô thức mà rên rỉ, "Đau... Đau quá..."
Nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn vào sợi tóc dính lấy vết máu của cô, Mục Nham một tay ôm cô ở trước ngực, cởi xuống áo khoác quấn lấy nửa thân trần trên thân thể của cô, mềm giọng an ủi: "Tôi biết rất đau, kiên nhẫn một chút..."
Động tác của anh đã cố sức để nhẹ, vẫn tác động đến vết thương roi của cô, An Dĩ Nhược mơ màng từ từ mở mắt ra, đập vào trong mắt chính là vẻ mặt anh tuấn cương nghị, trên càm mơ hồ có râu ria, trong mắt làm như còn có tơ máu, rõ ràng hẳn là anh nhiều đêm không ngủ. Làm như không tin mọi thứ nhìn thấy được ở trước mắt, cô dùng sức nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra xác định không phải là ảo giác, mỉm cười yếu ớt, nhưng nụ cười này, nước mắt tràn ra không khống chế được, lăn dài bên má.
Tròng mắt đen nhánh cùng ánh mắt mông lung của cô nhìn nhau chăm chú, tim đập thình thịch, trong mắt thấp thoáng có một sự dịu dàng thương tiếc dâng lên, Mục Nham cong môi cười, áp sát vào cô nhẹ giọng nói: "Là tôi, tôi đến rồi."
Cô cắn môi dưới gật đầu, trong phút chốc nước mắt đã rơi như mưa, hai tay không có sức nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, không để ý đến đau rát như kim châm trên lưng, mấy ngày kiềm nén sợ hãi cùng hoảng hốt thoáng chốc xông lên ngực, cô, nghẹn ngào khóc nức nở.
Viên Minh Duyệt đã nói qua: "Hy vọng, là đêm trăng non, rọi sáng con hẻm nhỏ tối tăm; Hy vọng là chim nhỏ trong rừng rậm, sống bằng cách vui vẻ ngâm hát những nốt nhạc; Hy vọng, là nước trong sa mạc, thấm vào từng ốc đảo."
An Dĩ Nhược ôm chặt lấy eo Mục Nham, ở trong lòng anh khóc đến giống như đứa nhỏ không nơi nương tựa. Giờ này khắc này, gặp được Mục Nham chính là hy vọng sống sót của cô trong bước đường cùng, cho dù một giây sau đối mặt vẫn là cái chết, cô cũng sẽ không sợ, không sợ nữa. Người đàn ông ở trước mắt không khỏi cho cô cảm giác an toàn, để cho cô có thể toàn tâm ỷ lại vào lúc nguy cấp.
Mục Nham vô thức buộc chặt cánh tay, ôm thân thể run rẩy của người phụ nữ vào trong ngực khẽ vỗ về, thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở trong cổ họng, dĩ nhiên nói không nên một lời an ủi.
Trong tầng hầm âm u tràn ngập mùi máu tanh, đôi mắt ánh lên màu xanh lá ấy gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể bị gặm cắn, dường như vẫn còn đói khát mà ra sức tìm kiếm nơi thân thể máu tươi phía bên này, nếu như không phải trên cổ của nó có dây xích, An Dĩ Nhược không dám tưởng tượng có phải một giây sau nó sẽ xông tới gặm cắn thân thể này thành mảnh vụn hay không.
Cái trán đặt ở trên mặt đất ẩm ướt, cổ họng giống như là bị nhét thứ gì đó, An Dĩ Nhược hoàn toàn khóc không ra tiếng.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới lại có người đáng sợ như vậy. Cô ấy lại có thể mặt không đổi sắc hạ lệnh cho con sói gặm cắn một thân thể, cô ấy quá tàn nhẫn, quá kinh khủng. Người phụ nữ trước mắt khiến An Dĩ Nhược sởn gai ốc, thân thể căng chặt cơ hồ muốn gãy lìa đi. Tại sao muốn để cho cô xem? Cô làm sai cái gì? Cô âm thầm gào thét trong lòng, không dám ngẩng đầu liếc nhìn thêm một lần nào nữa, trong bụng bắt đầu quặn đau, cô càng không ngừng nôn khan.
Tiêu Nhiên nhìn cô nằm sắp ở trên mặt đất, cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn về phía cơ thể đẫm máu ấy, điềm nhiên như không mà khẽ cười nói: "Cô cho rằng súc vật này là nuôi chơi sao? Nó thật sự sẽ cắn chết người." Không để ý đến vết thương đau đớn trên đùi do đạn bắn chưa lành, cô ngồi xổm ở trước mặt An Dĩ Nhược, đưa tay nắm lấy tóc của cô ấy ép buộc cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt bởi vì dâng lên hận ý mà bắt đầu mờ nhạt, giọng nói lạnh lùng đến đủ khiến người ta đông lại, "Tôi nhớ hình như là gan của cô rất lớn, mà sợ nó sao? Cô có biết súc vật ghê tởm này là quà Cố Dạ tặng cho Tiêu Vũ không? Chỉ có hắn mới có thể tặng thứ độc đáo như vậy..." Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, Tiêu Nhiên nở nụ cười yếu ớt, "Nếu như tặng cho cô cô dám nhận sao?" Trong tay đột nhiên dùng lực, hung hăng lôi kéo tóc An Dĩ Nhược, đập thật mạnh xuống mặt đất, cô nghiếng răng nghiếng lợi nói: "Cô có dám nhận hay không? Cô nhận nó nổi sao?" Không tự giác đề cao âm lượng, năm chữ sau cơ hồ là gầm nhẹ lên. Tiêu Nhiên thật sự là không hiểu, tại sao cô và Tiêu Vũ hao tổn tâm sức cũng không chiếm được thứ gì, An Dĩ Nhược lại có thể dễ dàng có được? Nếu như có thể lựa chọn, thì hà cớ gì họ bằng lòng bước vào một cái thế giới tối tăm không ánh mặt trời như vậy.
An Dĩ Nhược bị ép ngẩng đầu lên, tràn ngập sợ hãi không hề che giấu mà từ đáy mắt chảy xuống, cô ho khan dữ dội, làn môi cũng đã bị cắn nát, màu đỏ tươi chảy ra khóe miệng, "Cho dù cô muốn cho, tôi cũng không thèm nhận." Vô cùng sợ hãi khiến giọng nói của cô cũng có chút run run, song, cô vẫn quật cường mà muốn lấy trầm tĩnh che giấu sợ hãi.
Phụ nữ đều rất nhạy cảm, hận ý của Tiêu Nhiên từ đâu tới An Dĩ Nhược cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân, cô không có quên lúc Thần Thần bị kiềm kẹp thì Tiêu Nhiên có nói qua lời nói với Mục Nham. Cô còn nhớ rõ trước đó cô ấy xông vào trong phòng Cố Dạ nhìn thấy cô thì kinh ngạc cùng phẫn nộ. Cô ấy đối với mình giống như là hận thấu xương, hận ý này có lẽ bảy phần đến từ chính Mục Nham, ba phần đến từ chính Cố Dạ.
Đáy lòng nổi lên bi thương vô hạn, An Dĩ Nhược chỉ cảm thấy bất lực, bảo cô nói cái gì chứ, nói cái gì cũng là uổng công thôi.
"Cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô?" Nụ cười lạnh động lại bên môi, Tiêu Nhiên giận dữ, cô ta thật đúng là xương cứng, tận mắt nhìn thấy con sói kia không ngừng gặm cắn thân thể, thậm chí bị dọa đến động cũng không dám động, miệng lại còn không buông tha người như thế? Cô cũng muốn xem xem xương cốt của cô ta rốt cuộc cứng thế nào.
An Dĩ Nhược vừa nâng mi mắt, niêm phong ý lệ cuồn cuộn cất vào ở đáy mắt, vẻ mặt đờ đẫn nói: "Cô muốn thế nào thì thế đó đi." Hơi mím môi, rồi lại nở nụ cười nhẹ, tuyệt đẹp như vậy, thê lương như vậy, lại tuyệt vọng như vậy. Cô nghĩ cô không chịu được nữa rồi, cô không chờ được cứu viện, trình diễn một màn đẫm máu này ở trước mắt cô dĩ nhiên là muốn cô sụp đổ, cô muốn sống đi ra khỏi nơi này giống như là trở thành một hy vọng xa vời, cô tựa hồ đã không dám cưỡng cầu.
Đêm lạnh tĩnh mịch, mưa rơi như trút nước, giọng nói tỉ mỉ mơ hồ truyền đến, An Dĩ Nhược cảm thấy trước mắt tối om một vùng, cái gì cũng không nhìn thấy, không thấy gì cả.
Tiêu Nhiên rất tức giận, đáy mắt lóe lên dữ tợn, đứng lên, đưa lưng về phía An Dĩ Nhược, lạnh giọng nói: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Ánh mắt đảo qua người hầu canh giữ ở cạnh cửa, không mang theo chút tình cảm gì mà ra lệnh: "Động thủ."
Người hầu rõ ràng đờ ra một lúc, ngay sau đó nhận lấy roi. Cố Dạ là ông chủ của bọn họ, không sai, nhưng vị Nhị tiểu thư trước mắt này cũng không thể đắc tội, nếu không cũng là chết, nhìn cô ấy bảo con sói gặm cắn cơ thể ấy trên mặt đất ra sao thì đã biết hậu quả. Dưới việc không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có nghe lệnh làm việc.
Vóc dáng người hầu cường tráng cầm lấy roi, lúc vung roi rất thành thạo, vả lại lực độ rất mạnh, làm như roi roi đều có thể lấy mạng người, lúc roi thứ nhất rơi vào trên lưng An Dĩ Nhược, trong đầu cô hiện lên chỉ có một chữ: đau. Trong nháy mắt trên lưng giống như là da tróc thịt bong vậy, khiến cô sinh ra một loại ảo giác, dường như lục phủ ngũ tạng đều đã nứt ra.
Trên lưng đau rát, dẫn đến thân thể của cô không tự chủ được mà co quắp, cắn chặt môi dưới, máu tanh chảy ra khóe miệng, An Dĩ Nhược gắt gao co rút thân thể, nhưng không hề kêu lên một tiếng.
Khuôn mặt trắng bệch, bên môi thoáng hiện màu đỏ tươi chói mắt, giờ phút này cực kỳ tiều tụy làm cô càng lộ vẻ mảnh mai hơn, người hầu nắm chặt dây xích trong tay dắt sói tới, mím chặt môi, một cái chớp mắt cũng không rời mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên mặt đất.
Năm roi rơi xuống, đau nhói trên lưng như kim châm muối xát khiến cho hô hấp của cô thoáng chốc trở nên khó khăn, thần trí An Dĩ Nhược trở nên mơ hồ, miệng thì thào nhỏ vụn như tiếng muỗi kêu, ngâm nga một cách yếu ớt làm cho người ta hoàn toàn không phân biệt rõ chung quy cô nói cái gì.
Tiêu Nhiên ngăn lại roi thứ sáu hạ xuống, chộp lấy roi mềm từ trong tay người hầu, lúc lưu lại vết tích đường roi thứ bảy ở trên người An Dĩ Nhược, một giọng nói giống như quỷ mị ngoài tầng hầm truyền đến: "Mở cửa ra."
Thân thể nhất thời cứng còng, nhưng ngay lập tức cô lại hoàn hồn, ở trước khi cánh cửa bị đá văng vượt lên trước quất xuống roi thứ tám.
Cánh cửa tầng hầm bị người hầu bên người Cố Dạ hung hăng đá văng ra, mọi người bên trong đều hóa đá tại chỗ, không ai dám hé răng, thậm chí cũng đã ngừng hô hấp rồi.
Ánh mắt đảo qua lõa thể đẫm máu cách đó không xa, lúc dừng ở trên người An Dĩ Nhược thì mày rậm nhíu lại ngay lập tức, đáy mắt nhanh chóng yên tĩnh lại, lạnh lẽo trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng từ từ vang lên: "Ai động vào cô ấy?"
Người hầu vừa mới quất An Dĩ Nhược rụt rè lui về phía sau hai bước, không kịp mở miệng biện luận, Cố Dạ đã nâng lên tay phải cầm súng.
"Pằng!" Không chút do dự, không chút lưu tình nào, trong phút chốc viên đạn lạnh băng bay vào trán của anh ta, một giây sau, máu tươi ào ạt chảy xuống, người đàn ông vạm vỡ theo tiếng ngã trong vũng máu.
Tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả Tiêu Nhiên vẫn đang cầm roi. Trước giờ Cố Dạ không giết người, lời này anh đã từng nói qua với An Dĩ Nhược, anh nói máu rất bẩn, có lẽ cô hoàn toàn không tin, nhưng là sự thật. Người ở trong gia tộc cũng biết, việc giết người từ trước đến nay đều là để cho bọn họ làm, tối nay là lần đầu tiên ông chủ tự mình động thủ giết người.
Tầng hầm rơi vào trong yên tĩnh, người hầu huấn luyện sói đã cảm giác được Cố Dạ tức giận, vô thức nắm chặt dây xích với cả vòng cổ, mơ hồ cảm giác được cái chết tới gần, cùng với một niềm hy vọng lúc ẩn lúc hiện khó mà nói rõ.
"Tiêu Nhiên, nể mặt Tiêu Vũ lần này tôi không giết cô." Tay cầm súng chậm rãi buông xuống, trên người Cố Dạ tản ra âm hàn, giống như là La Sát trong Địa Ngục, súng được người hầu nhận lấy, anh đi tới bên cạnh An Dĩ Nhược, lẳng lặng nhìn cô quỳ rạp trên mặt đất, giống như đã ngừng hô hấp, ngồi xổm xuống lướt nhẹ qua tóc dài xốc xếch trên trán cô, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại trắng bệch, đáy mắt hiện lên đau lòng khó tả, giọng nói dịu dàng như nước, "Dĩ Nhược?"
An Dĩ Nhược dĩ nhiên đã mất đi tri giác, không có nghe được vô cùng dịu dàng của anh, đau lòng đến cực điểm mà khẽ gọi, lúc thân thể gầy yếu của cô được Cố Dạ ôm lấy, một ngụm máu tươi ngạnh ở trong cổ nôn ở trên cổ của anh.
"Tôi sẽ không giết cô, nhưng cô phải trả lại gấp mười lần." Lúc Cố Dạ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào làm càn ở trước mặt của anh, nhất là làm tổn thương người An Dĩ Nhược, anh sẽ không dễ dãi như thế đâu.
Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Cố Dạ, người hầu khẽ cúi đầu nhận lấy roi mềm trong tay Tiêu Nhiên, "Đắc tội, Nhị tiểu thư."
Trong phút chốc tiếng sấm nổi lên bốn phía, tiếng roi trong tầng hầm lần lượt vang lên, Cố Dạ ôm lấy An Dĩ Nhược bước nhanh đi về phía phòng ngủ, đồng thời lạnh giọng phân phó: "Trong vòng năm phút để cho ta nhìn thấy bác sĩ."
Sợ nằm đè lên vết thương roi trên lưng, Cố Dạ để cho An Dĩ Nhược ghé vào trên giường, quan tâm mà vì cô đắp lên chăn mỏng, ngón cái vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên môi cô, lúc mở miệng lần nữa thì giọng nói vẫn dịu dàng như trước, "Dĩ Nhược..."
"Thiếu gia, bên ngoài có cảnh sát." Dẫn bác sĩ về, người hầu cung kính đứng ở bên giường trầm giọng nhắc nhở, "Bọn họ bao vây biệt thự."
Cố Dạ chuyên chú ngắm nhìn hình nhân mê man trên giường, khom người hôn vào cái trán sưng đỏ của cô, để ngoài tai với lời nói của người hầu, "Cẩn thận kiểm tra cho cô ấy, ta muốn cô ấy tỉnh ngay lập tức." Lúc đứng dậy ánh mắt dịu dàng lập tức trở nên sắc bén, dừng ở trên mặt bác sĩ.
"Dạ, thiếu gia." Bác sĩ sợ hãi đáp, không dám chậm trễ từng phút từng giây, lập tức điều trị cho An Dĩ Nhược.
Đi đến toilet lau đi vết máu đỏ tươi trên cổ, lúc Cố Dạ thay quần áo đi ra ngoài, Mục Nham một mình lẻn vào biệt thự, dựa vào thiết bị truy tìm được cắm vào bả vai của Tiêu Nhiên mà đi thẳng đến tầng hầm, anh ẩn nấp ở đầu bậc thang, ánh mắt lạnh lùng chỉ ngừng ở góc này, thấy có người bị kéo ra, trong mắt là vẻ cực phức tạp, nhưng cuối cùng không nói một câu nào, chỉ là thở phào một hơi.
"Vậy rốt cuộc là ai, thiếu gia nổi giận lớn như vậy, thiếu chút nữa lấy mạng của Nhị tiểu thư."
"Thiếu gia tự mình ra ngoài mang về, bối cảnh thế nào cũng không biết."
"Nếu như Tam tiểu thư ở đây nói không chừng Nhị tiểu thư có thể tránh được một kiếp này..."
"Ai ở đây cũng vô dụng, có thể giữ lại một hơi thở đã là vô cùng may mắn, nếu như người phụ nữ kia chịu đựng không được chết đi, đoán chừng Nhị tiểu thư cũng đừng muốn sống nữa..."
Bóng dáng người hầu áo đen dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt, Mục Nham nhíu mi, đáy mắt sắc bén như một lưỡi dao sắc phá kén mà ra, nắm chặt súng lục trong tay, môi mím lại thành một đường tuyến.
Anh vượt sông cả đêm đuổi tới thành phố Muse của Myanmar, và dựa vào thiết bị truy tìm dấu vết đến đây kết quả cho thấy vị trí chính xác mà Tiêu Nhiên dừng lại, anh bấm điện thoại báo án cho cục cảnh sát, nói tòa biệt thự này có con tin bị bắt cóc, nhân viên cảnh sát Myanmar kéo tới nơi này, mà anh một mình lẻn vào. Không có cách nào khác, anh thật sự sốt ruột, không đợi được cấp trên câu thông xong với cục cảnh sát nước láng giềng lại tiếp tục hành động, chỉ có Ám độ Trần Thương[1], lấy thân mạo hiểm, nếu như không tìm được cô, cho dù khó như lên trời, anh cũng phải mang cô ra ngoài. Vì An Dĩ Nhược, lần đầu tiên Mục Nham không có nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo cấp trên, đáp lại những lời "Tương tại ngoại, quân lệnh hữu sở bất thụ"[2] này.
[1] Ám độ Trần Thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
[2] Tương tại ngoại, quân lệnh hữu sở bất thụ: Cầm quân ra trận, quân lệnh có thể không theo.
Cố Dạ chào hỏi kiểm tra thông lệ với cảnh sát dưới lầu, Mục Nham thần không biết quỷ không hay lẻn vào lầu hai, đi tìm từng căn phòng, cuối cùng tìm thấy người muốn tìm ở phòng ngủ chính.
Người hầu làm như có cảm giác, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hành lang, cau mày nhìn lại, lại bị Mục Nham đột nhiên xuất hiện phía sau dùng súng đánh vào sau gáy, trong lúc té xỉu người đã bị kéo vào căn phòng trống bên cạnh, một loạt động tác được hoàn thành trong vài giây, không làm kinh động bất kỳ ai.
Họng súng để ở trên trán bác sĩ, đáy mắt lạnh băng càng thêm thâm trầm, Mục Nham trầm giọng: "Tôi chỉ muốn biết cô ấy thế nào rồi."
Bác sĩ hiển nhiên bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt nhìn về phía cửa, phát hiện ở đó không có một bóng người, lại quay đầu nhìn Mục Nham, bị sắc bén trong mắt anh chợt lóe rồi biến mất làm cho khiếp sợ, "Cô ấy, cô ấy chỉ là bị hoảng sợ... vết thương roi, mặc dù vết thương roi nghiêm trọng, không đủ để trí mạng..."
Bác sĩ ngã xuống trong nháy mắt, Mục Nham ngồi xổm ở bên giường, nhìn khuôn mặt An Dĩ Nhược trắng bệch như tờ giấy, đáy mắt sắc bén bị đau lòng thay thế, vươn tay mang chút vết chai vỗ nhẹ khuôn mặt của cô, dịu dàng nhìn chăm chú vào cô, nhẹ nhàng gọi: "An Dĩ Nhược..."
An Dĩ Nhược vừa bị bác sĩ cấu véo vào người, thần trí hỗn độn hơi tỉnh táo chút, làm như nghe được tiếng gọi trầm thấp của anh, vô thức cau chặt lông mày, nghiêng đầu kề mặt gần hơn về phía lòng bàn tay của anh.
Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào vẻ mặt mê man, tâm tình trong lòng cuồn cuộn, cô bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lẳng lặng nhìn cô, lo lắng và lo âu ở sâu trong đáy lòng được xoa dịu một chút, đối với thân ở hiểm cảnh lại hoàn toàn lờ đi, thu hồi súng lục, bàn tay to luồn vào trong chăn mỏng nắm lấy tay cô, dịu dàng gọi một tiếng, "An Dĩ Nhược..." Năm ngón tay gập lại, bao bọc lấy tay lạnh băng của cô ở lòng bàn tay, anh hứa hẹn, "Tôi đến đưa cô đi." Nói xong xốc lên chăn mỏng, ôm lấy người phụ nữ chưa tỉnh, ánh mắt chạm đến vết roi màu đỏ sẫm dưới áo sơ mi rách nát trên lưng cô, thân thể cứng đờ sít chặt một hồi.
"Dĩ Nhược..." Tình cảm đau lòng đột nhiên tràn tới đáy mắt, người đàn ông thu tay, ôm chặt người phụ nữ mê man vào trong ngực, "Tôi đã tới chậm..." Âm thanh thuần phác hơi khàn khàn, giọng nói khó nén tự trách, vùi mặt ở trên mái tóc của cô, anh thân mật lầm bầm: "Tỉnh tỉnh... Tôi đưa cô về nhà..."
Trên lưng đau rát như kim châm làm cho An Dĩ Nhược tỉnh táo chút, nhíu chặt mày, cô vô thức mà rên rỉ, "Đau... Đau quá..."
Nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn vào sợi tóc dính lấy vết máu của cô, Mục Nham một tay ôm cô ở trước ngực, cởi xuống áo khoác quấn lấy nửa thân trần trên thân thể của cô, mềm giọng an ủi: "Tôi biết rất đau, kiên nhẫn một chút..."
Động tác của anh đã cố sức để nhẹ, vẫn tác động đến vết thương roi của cô, An Dĩ Nhược mơ màng từ từ mở mắt ra, đập vào trong mắt chính là vẻ mặt anh tuấn cương nghị, trên càm mơ hồ có râu ria, trong mắt làm như còn có tơ máu, rõ ràng hẳn là anh nhiều đêm không ngủ. Làm như không tin mọi thứ nhìn thấy được ở trước mắt, cô dùng sức nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra xác định không phải là ảo giác, mỉm cười yếu ớt, nhưng nụ cười này, nước mắt tràn ra không khống chế được, lăn dài bên má.
Tròng mắt đen nhánh cùng ánh mắt mông lung của cô nhìn nhau chăm chú, tim đập thình thịch, trong mắt thấp thoáng có một sự dịu dàng thương tiếc dâng lên, Mục Nham cong môi cười, áp sát vào cô nhẹ giọng nói: "Là tôi, tôi đến rồi."
Cô cắn môi dưới gật đầu, trong phút chốc nước mắt đã rơi như mưa, hai tay không có sức nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, không để ý đến đau rát như kim châm trên lưng, mấy ngày kiềm nén sợ hãi cùng hoảng hốt thoáng chốc xông lên ngực, cô, nghẹn ngào khóc nức nở.
Viên Minh Duyệt đã nói qua: "Hy vọng, là đêm trăng non, rọi sáng con hẻm nhỏ tối tăm; Hy vọng là chim nhỏ trong rừng rậm, sống bằng cách vui vẻ ngâm hát những nốt nhạc; Hy vọng, là nước trong sa mạc, thấm vào từng ốc đảo."
An Dĩ Nhược ôm chặt lấy eo Mục Nham, ở trong lòng anh khóc đến giống như đứa nhỏ không nơi nương tựa. Giờ này khắc này, gặp được Mục Nham chính là hy vọng sống sót của cô trong bước đường cùng, cho dù một giây sau đối mặt vẫn là cái chết, cô cũng sẽ không sợ, không sợ nữa. Người đàn ông ở trước mắt không khỏi cho cô cảm giác an toàn, để cho cô có thể toàn tâm ỷ lại vào lúc nguy cấp.
Mục Nham vô thức buộc chặt cánh tay, ôm thân thể run rẩy của người phụ nữ vào trong ngực khẽ vỗ về, thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở trong cổ họng, dĩ nhiên nói không nên một lời an ủi.
Bình luận truyện