Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Chương 35: Phiền loạn không tên



Trời tờ mờ sáng, sương mù dày đặc, thế giới được bao phủ bởi một màu trắng nhạt, mông lung và lành lạnh.

Từ trời tối đến khi rạng sáng, Mục Thịnh đã ngồi ở phòng khách suốt cả một đêm, mà bà vợ này của ông vì lo lắng cho con trai cũng không chịu trở về phòng nghỉ ngơi, bây giờ đang tựa vào bả vai của ông ngủ thiếp đi.

Điện thoại vang lên, có người nhận, đợi nghe rõ đối phương nói gì đó, vẻ mặt chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, lại cung kính đứng ở trước mặt Mục Thịnh như cũ, "Là, là Mục Nham..." Lời còn chưa dứt, Mục Thịnh đột nhiên mở mắt ra, nhận lấy điện thoại vừa ừ một tiếng, điện thoại đã rơi vào trong tay vợ, tay của má Mục đang run run, bà nghẹn ngào gọi anh: "Đại Mộc..."

"Mẹ..." Đơn giản một chữ, gọi đến má Mục rơi nước mắt như mưa, nắm thật chặt micro rốt cuộc thốt không ra một chữ, tựa vào trong lòng Mục Thịnh khóc không thành tiếng.

Mắt Mục Thịnh cũng đã đỏ, ông dùng sức ôm lấy vợ mình, lại nói không ra một lời an ủi, chỉ quay mặt đi nhận điện thoại. Lúc Mục Nham và cảnh sát Vân Nam mất đi liên lạc, khi ông biết được con trai một mình qua sông tiến đến Myanmar, ông lo lắng rất nhiều suýt nữa nổi trận lôi đình. Một ngày một đêm không ngủ không nghĩ, ông canh giữ ở trước điện thoại, ôm một tia hy vọng cuối cùng chờ đợi. Trong đầu lúc nào cũng hồi tưởng lại cuộc đối thoại trước khi đi của Mục Nham với ông, ông tin tưởng con trai của mình, nó không sao, cũng không thể có chuyện, nó là con trai duy nhất của ông và vợ ông. Mà rốt cuộc Mục Nham cũng không làm cho ông thất vọng. Nó sống rất khỏe, nó gọi điện về báo bình an.

"Bố..." Mục Nham cầm di động, giọng nói tràn đầy mệt mỏi, "Con không sao."

"Tốt tốt... Không sao là tốt rồi..." Mục Thịnh cố gắng hồi phục tâm trạng, giọng nói lại nghẹn ngào không khống chế được, "Có bị thương không?" Vết thương cũ chưa lành, bảo ông làm sao không lo lắng nó lại bị thêm vết thương mới chứ, cho dù không có tận mắt nhìn thấy quá trình cứu người, Mục Thịnh có thể tưởng tượng cảnh nguy hiểm lúc đó, đây tuyệt đối là một cuộc đọ sức sinh và tử.

Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy tự hào vì có người con trai ưu tú như Mục Nham, vì thế, cuộc điện thoại này quả thực Mục Thịnh đã rưng rưng nở nụ cười, nụ cười này cực kỳ vui mừng, cực kỳ tự hào.

"Không có." Nghe được tiếng khóc của mẹ, mắt của Mục Nham có chút ươn ướt, nghe được bố quan tâm hỏi, đầu kia điện thoại anh cũng cười, "Con rất khỏe, thật sự không sao."

Cúp điện thoại, anh ngồi ở trên băng ghế nhắm mắt nghĩ ngơi một lúc, sau khi do dự đã gửi đi một cái tin nhắn cho Tịch Thạc Lương, chỉ có sáu chữ ngắn ngủn: "Bình an, đừng lo. Mục Nham." Sau đó tắt máy, xoay người trở về phòng bệnh.

Tay mang theo vết chai dịu dàng xoa xoa gương mặt của người phụ nữ, tỉ mỉ phác họa ngũ quan xinh xắn của cô, sau đó, anh cúi người, in xuống một cái hôn trên trán đầy đặn của cô.

"Dĩ Nhược..." Anh thì thào gọi tên của cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ bé như cái bánh gạo nếp của cô bao bọc ở trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy lòng khó chịu giống như bị rút mất không khí, hít thở cũng trở nên khó khăn.

Lúc người cứu viện chạy tới, tâm trạng anh bình tĩnh, chịu đựng đau đớn ở lồng ngực truyền đến, cố gắng kéo An Dĩ Nhược đứng lên, nhưng dưới chân cô mềm nhũn, giống như một đứa bé yếu ớt suy sụp ngã vào trong lòng anh.

"Dĩ Nhược?" Anh thấp giọng gọi cô, trong giọng nói khó nén sự lo lắng, mất đi tri giác trên mặt người phụ nữ không có chút huyết sắc nào, hoàn toàn không nghe được kêu gọi của anh, toàn bộ trọng lượng thân thể dựa vào ở trên người anh.

Phương đội bước nhanh đến muốn đưa tay ôm lấy An Dĩ Nhược, lại bị Mục Nham gạt tay ra, bất chấp vết thương đau đớn, anh ôm ngang cô lên, đi về phía xe cứu thương dưới chân núi.

Không nghe bất kỳ ai khuyên can, kiên trì canh giữ ở bên cạnh An Dĩ Nhược chờ bác sĩ băng bó xong vết thương trên tay cô, truyền dịch, xác định chỉ vì kinh sợ và căng thẳng mới bị hôn mê tạm thời, không có nguy hiểm gì đến tính mạng, anh mới đi xử lý vết thương đạn bắn bị rách ra, sau đó gọi điện cho nhà họ An, lại gọi cho bố mẹ mình, không còn sức lực để di chuyển thêm một bước nào nữa, ghé vào trước giường An Dĩ Nhược ngủ thiếp đi, cho đến bị đau tỉnh dậy, được bác sĩ chẩn đoán là vết thương chuyển biến xấu, mới bị ép đẩy vào phòng phẫu thuật.

Sau khi lần lượt nhận được cuộc gọi tới của Cục Công An ở Tả Cáo và của Mục Nham, biết được tin An Dĩ Nhược bình an thoát hiểm, nhà họ An liền lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau, tiếng khóc của Mễ Ngư phá vỡ sự im lặng của căn phòng, xoay người ôm lấy Trình Mạc Phỉ, hai người đã khóc lóc nghẹn ngào. Dường như bị tiếng khóc của Mễ Ngư làm cho bừng tỉnh, má An hoàn hồn cũng khóc, vùi mặt vào trước ngực chồng mình căn bản nói không nên một lời, Tịch Thạc Lương từ từ nhắm hai mắt thở ra một hơi thật dài, sau đó đứng lên bước nhanh tới ban công, ngẩng đầu lên.

Không có ai có thể hiểu được tâm trạng mấy ngày nay của Tịch Thạc Lương, bất an và sợ hãi của anh càng lúc càng mãnh liệt sau khi Mục Nham rời đi, đè nén cảm xúc cuồn cuộn suýt nữa phá hủy anh, vì vậy chỉ có thể bất lực yên lặng chờ đợi tin tức khiến anh gần như sụp đổ, anh nhiều lần buộc mình bình tĩnh lại bình tĩnh, vẫn không khống chế được tâm phiền ý loạn, mấy ngày mấy đêm không ngủ, mệt mỏi đã giày vò Tịch Thạc Lương tiều tụy đến không thể tả, trên cằm mơ hồ phún ra râu ria chi chít vì anh tăng thêm một chút cảm giác tang thương.

Có lẽ, đây chính là thế sự xoay vần trong một đêm.

Anh rất muốn gặp An Dĩ Nhược, muốn tận mắt chứng minh cô bình an vô sự, muốn ôm cô vào lòng an ủi lẫn nhau, dùng nhiệt độ cơ thể của cô để anh cảm nhận sự tồn tại chân thật của cô. Cho đến giờ phút này, cuối cùng anh ý thức được phân lượng của cô gái này trong lòng anh. Nghĩ đến anh tự tay đeo nhẫn cho cô, lòng lo lắng dần dần bình tĩnh trở lại, đáy mắt ẩm ướt lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Mục Nham và An Dĩ Nhược chết đi một lần tại bên bờ sinh tử, nhưng người thân và bạn bè chờ đợi cũng gần như sụp đổ, khi tại phía xa ngoài ngàn dặm bọn họ biết được hai người đã bình an thoát hiểm, tiếng lòng căng thẳng của bao nhiêu người đều đã được dập tắt ngay tức thì, dường như chỉ có nước mắt mới có thể trút đi sự lo lắng của bọn họ để khôi phục lại tâm trạng vui mừng. Song, bọn họ cũng không biết, ở trong mấy ngày ngắn ngủi này, có một số người, có một thứ tình cảm, cũng đã lặng lẽ không tiếng động mà phát sinh tính biến hóa, trong nhỏ bé này, ngay cả bản thân nam nữ là người trong cuộc trong lúc nhất thời cũng không cách nào hiểu rõ.

Màn đêm buông xuống, tiếng mưa gió thê lương đan xen nhau, giống như là khảy đàn một khúc hát tên là "Đau thương", An Dĩ Nhược đã thức dậy từ lâu, cô đi đến phòng bệnh của Mục Nham, xác định anh còn đang trong giấc ngủ say chưa tỉnh, lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, tâm cũng trống trơn.

Không biết qua bao lâu, mưa rơi dần dần nhỏ lại, cô đưa tay đẩy cửa sổ ra, bầu không khí ẩm thấp đập vào mắt, nhắm mắt lại, mặc cho hạt mưa li ti bị gió thổi vào trên mặt, trong lòng trăm vị cùng xuất hiện.

Đời người, tựa hồ luôn có một cuộc gặp gỡ kỳ diệu, có khi hận sớm, có khi hận muộn. Tựa như giữa cô và Mục Nham, nếu như không có cuộc gặp ngẫu nhiên lúng túng khó giải thích ở sân bay lần đó, cũng sẽ không có trải nghiệm sống chết có nhau lần này, vậy hai người bọn họ, có lẽ cũng đã có thể sống yên bình ở vùng trời đất thuộc về riêng mình, song, đời người chính là kỳ lạ như vậy, trái đất chính là nhỏ như vậy.

Từ lúc bọn họ gặp nhau đến quen nhau, tựa hồ là vận mệnh đã định, bất cứ ai cũng không trốn được, tránh không được.

Cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, trong mắt nhanh chóng dâng lên một tầng sương mù, cô lẩm bẩm: "Thạc Lương..." Rốt cuộc không nói được nữa.

Đối với An Dĩ Nhược mà nói, đêm sinh nhật hôm đó cô được đẩy lên đỉnh cao hạnh phúc, người đàn ông cô yêu hết sáu năm cuối cùng bằng lòng vứt bỏ cái gọi là thành kiến môn hộ tiếp nhận gia đình của cô, chuẩn bị cầm tay cô cùng nhau đến già, không ai biết, cảm giác hạnh phúc mãnh liệt đánh sâu vào lòng của cô thế nào, nhưng, đêm đó quá ngắn, ở lúc cô chưa kịp hoàn hồn, vận mệnh lại mở ra một trò đùa của ông trời dành cho cô, đột nhiên chuyển hướng để bây giờ cô hồi tưởng lại vẫn sởn gai ốc.

Cố Dạ, người đàn ông điển trai ấy giống như thiên sứ, người đàn ông tà mị ấy giống như Quỷ Satan, trói cô đến Myanmar ngàn dặm xa xôi, vẽ xuống một nét bút màu xám vào cuộc sống vốn xán lạn của cô, cùng lúc đó, trong lúc vô tình đã đẩy cô về phía người đàn ông trên người có hương vị của ánh mặt trời, người đàn ông ấy có thể gọi là người đã cứu mạng của cô— Mục Nham.

Đột nhiên An Dĩ Nhược rất mơ hồ, cô không biết gặp gỡ Mục Nham có thay đổi gì hay không, cũng không biết ở trên đời này, rốt cuộc ai có thể cùng ai đi đến vĩnh cửu.

Yên lặng chốc lát, lý trí rời rạc cuối cùng cũng được kéo về, sợ người đàn ông ngủ mê cảm lạnh, quan tâm mà đóng cửa sổ lại.

Trên giường bệnh, Mục Nham từ từ nhắm hai mắt, mày hơi nhíu, giống như là ngủ không an ổn, thỉnh thoảng có tiếng nói mớ truyền đến, ngay từ đầu An Dĩ Nhược cho rằng anh tỉnh, đến gần khẽ gọi hai tiếng anh lại không đáp lại, cô cười nhạt, sờ sờ trán của anh, xác định không có phát sốt, lại cẩn thận dịch góc chăn cho anh, vẫn canh giữ ở trong phòng.

Di động trên bàn ong ong vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh bên trong phòng bệnh. Sợ đánh thức Mục Nham, An Dĩ Nhược không để ý đến vết thương trên tay nhanh chóng cầm lấy di động của anh, nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ "Tử Việt", không chút suy nghĩ liền bấm phím kết nối.

"Tôi là An Dĩ Nhược, Mục Nham còn chưa có tỉnh." Không đợi Đàm Tử Việt mở miệng, cô đã nhỏ giọng giải thích.

Đàm Tử Việt rõ ràng giật mình, chờ phản ứng kịp ở bên kia kêu la: "Cha nuôi còn nói cậu ta không bị thương, tôi cũng không tin, kết quả gọi điện thoại quả nhiên không thông, sốt ruột chết đi được, cậu ấy thế nào rồi?"

Nếu không phải là trước đó An Dĩ Nhược muốn nhìn xem mấy giờ rồi, di động của Mục Nham vẫn còn tắt, nghiêng đầu nhìn anh, cô nói nhỏ: "Vết thương chuyển biến xấu, cánh tay cũng trầy da, bây giờ còn đang mê man." Sợ Đàm Tử Việt lo lắng, cô lại nói thêm: "Bác sĩ nói chỉ cần chăm sóc cẩn thận, đừng kéo rách vết thương nữa từ từ sẽ bình phục, tôi sẽ chăm sóc anh ấy."

"Đứa con bất hiều này, muốn hù chết cha mẹ nuôi rồi." Tâm tình Đàm Tử Việt có chút kích động, dừng một chút lại mắng: "Tôi thấy cậu ấy là thật sự không muốn sống nữa, lại không nghe theo sự sắp xếp một mình chạy đến Myanmar, "Mộc Đầu chết tiệt này..."

An Dĩ Nhược không nhớ rõ Đàm Tử Việt còn nói gì nữa, đầu óc cô hỗn loạn dữ dội, mãi đến anh ta ngừng nói, cô mới nhẹ giọng nhận lời: "Tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt." Nghĩ đến vết thương của anh đều là vì cô mà chịu, An Dĩ Nhược dâng lên hết sức tự trách.

"Đúng rồi, cô thế nào? Có bị thương không? Cô gái Mễ Ngư ấy khóc đến mắt cũng đã sưng lên còn cười với tôi, cũng không biết nối sai dây thần kinh nào rồi." Nghĩ đến mấy ngày nay bị hành hạ không giống người đều đến từ chính Mễ Ngư, Đàm Tử Việt hơi tức giận.

Cũng không biết mấy ngày mình mất tích thành phố A đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe anh ta nói như vậy, An Dĩ Nhược lại nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, đàn ông dám phê bình Mễ Ngư thật sự là không nhiều lắm, Đàm Tử Việt coi như là người đầu tiên.

Kết thúc cuộc gọi với Đàm Tử Việt, lúc ngẩng đầu thì rơi vào một đôi mắt đen nhánh, sau đó, cô thấy người đàn ông trên giường bệnh từ từ cong lên khóe môi, yếu ớt nói: "Một mình ở đó cười ngây ngô gì đấy..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện