Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến
Chương 38: Quan điểm khác nhau
Tình yêu của chính mình cũng không sai, sai chính là yêu sai thời điểm lại rất yêu một người không nên yêu.
Mục Nham không thể không nghĩ, chẳng lẽ An Dĩ Nhược chính là người lướt qua rồi biến mất giống như một ngôi sao băng, thoáng một cái đã qua. Thậm chí anh bắt đầu hoài nghi ngoại trừ năm tháng, còn có cái gì có thể vĩnh hằng.
Tin cưới của cô đối với anh mà nói giống như là sấm sét giữa trời quang, anh cho rằng thời gian một tháng không đủ để xảy ra biến hóa cực lớn như vậy, nhưng anh sai rồi, sai rất triệt để.
Anh thành toàn cho trái tim tổn thương của mình, anh cố ý kéo dài ngày về, lẳng lặng mà đứng ở trong thành phố nhỏ vùng biên giới Trung Miến này, muốn dùng thời gian một tháng lắng đọng tất cả cùng Tiêu Nhiên, nhưng anh không biết, một tháng bặt vô âm tín này, trong lúc vô tình lại làm trầm trọng hơn sự đau lòng của một người phụ nữ khác. Anh không biết, người phụ nữ không thể không rời đi ấy sau khi trở lại thành phố A cả ngày mất hồn mất vía chờ điện thoại của anh. Một tháng xa cách, đối với anh mà nói, là trái tim đau đớn, vậy đối với cô, cảm giác thì sao.
Anh không có gọi cho cô một cú điện thoại, thậm chí không gửi một cái tin nhắn. Lúc ban ngày anh thường một mình lãng đãng đi ở trong rừng núi, mãi đến đi đến chỗ sâu trong rừng, anh nằm ngữa ở trên thảm cỏ, xuyên qua khe hở giữa lá cây nhìn về phía chân trời xa xôi, trước mắt đã là loang lỗ mơ hồ.
Trong điện thoại của anh lưu mấy cái tin nhắn, ví dụ như: "Cô có khỏe không? Vết thương ở tay có tốt lên chút nào không?" Ví dụ như: "Vết thương của tôi tốt hơn nhiều rồi, không cần lo lắng." Ví dụ như: "Dĩ Nhược, thật ra thì đêm đó tôi..." Cùng Tiêu Nhiên không có gì cả... Dĩ nhiên mấy lời giải thích phía sau đã bị anh lượt bỏ mất rồi, Mục Nham cũng không xác định cô có muốn nghe hay không. Trong điện thoại của anh có rất nhiều tin nhắn giống như vậy, chẳng qua là mỗi một cái đều bị anh lưu vào hộp tin nháp trước khi gửi đi. Do dự của anh, đấu tranh của anh, thậm chí nỗi nhớ nhung đầy trong điện thoại của anh và phủ đầy trong tim anh, song, ở ngoài ngàn dặm xa xôi anh lại không có đem những chi tiết nhớ mong đó gửi cho người phụ nữ của anh.
Rốt cuộc khi anh gỡ bỏ phần nặng nề này của trái tim gói đồ trở về thành phố A, đã là một tháng sau. Anh đi xe đến dưới lầu nhà An Dĩ Nhược, xa xa trông thấy Tịch Thạc Lượng ôm bờ vai của cô từ bãi đỗ xe đi ra, mà trong tay anh ta mang theo một cái túi Bách Niên Hảo Hợp[1]. Anh hoàn toàn ngớ ra, ngồi ở trong xe nhìn bọn họ vào trong tòa nhà, bóng dáng dần dần biến mất ở trong tầm mắt.
[1] Bách Niên Hảo Hợp: Thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới, cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài.
Mục Nham không biết được tâm trạng ngay lúc đó, anh chỉ cảm thấy lồng ngực từ từ đau đớn. Thời gian một tháng, có lẽ đã đủ để thay đổi vận mệnh của vài người. Anh hối hận, hối hận vì sao một tháng không liên lạc với cô. Nhưng, đến giờ khắc này, anh không xác định còn có cơ hội xoay chuyển hết thảy kết cục nhìn như đã định này hay không.
Cuối cùng, vì đạo đức tự ép người đàn ông nắm chặt quả đấm, cau chặt mày chứng minh mất mát và luống cuống của anh. Lần đầu tiên trong đời, Mục Nham cảm thấy mình bị mất phương hương. Bọn họ, rõ ràng đã tựa vào rất gần, chẳng lẽ là anh, đẩy cô cách xa mình?
Hoàng hôn buông xuống, lúc nổ máy xe, trong lòng anh có rất nhiều tiếc nuối và không cam lòng.
Có lẽ Mục Nham cũng không biết, có người vì anh kiên trì một tháng, ngày cưới là khoảnh khắc anh xuống máy bay mới được nhận lời.
Bạn có thể vì một người chờ đợi bao lâu? Nếu như là An Dĩ Nhược của ngày trước, cô sẽ kiên định mà nói cho bạn biết: "Cả đời." Đối với Tịch Thạc Lương, cô đã từng tuyệt quyết như vậy. Nhưng mà hiện tại, An Dĩ Nhược lại không có dũng khí nói ra lời nói như vậy với Mục Nham, đương nhiên, cũng không có ai để cho cô đi chờ đợi khoảng thời gian ấy. Mà cô, cũng không có lập trường. Anh cũng không có nói gì, thậm chí cô không rõ ý nghĩa của nụ hôn đó của anh. Cô không biết giữa anh và Tiêu Nhiên đã từng xảy ra cái gì, cô chỉ biết là Tiêu Nhiên yêu anh, mà anh, ở ngày cô đi hôm đó đi tiễn Tiêu Nhiên, chỉ vậy thôi. Mập mờ giữa bọn họ, có lẽ không đủ để cô vứt bỏ tình cảm sáu năm.
Từ Tả Cáo trở về, hằng ngày Tịch Thạc Lương đều đến nhà thăm cô, đúng giờ cùng cô đến bệnh viện đổi thuốc, vào thời điểm anh lên lịch ngày cưới, bố mẹ cũng không có phản đối, trước đó bọn họ thường úp úp mở mở phê bình anh, nhưng ở những ngày con gái mất tích này, hai vợ chồng ông bà An thấy rõ sự lo lắng và bất lực của Tịch Thạc Lương, bọn họ không có hoài nghi tình cảm của anh đối với An Dĩ Nhược nữa, trái lại là cô giật mình, có chút không đủ tự tin nói: "Sao gấp vậy? Có phải quá vội vàng rồi không?" Không phải vấn đề thời gian, cô cũng không có để tâm những cái gọi là hình thức này, mà lòng của cô vẫn còn rất rối, bởi vì đối mặt với dịu dàng của Tịch Thạc Lương, cô cảm thấy tự trách và áy náy, nhưng những ý nghĩ trong lòng này, cô lại không thể nói ra miệng, chỉ có tự mình ép ở trong lòng, cố mà điều chỉnh, cố mà quên đi.
Làm như cũng không có cảm thấy được khác thường của cô, Tịch Thạc Lương cười ôm chầm lấy cô, dịu dàng nói: "Cũng đã giao cho anh, em chỉ cần thanh thản chờ làm cô dâu là được." Trải qua lần bắt cóc, Dĩ Nhược của anh trở nên trầm lặng, anh bắt đầu bất an, anh muốn dùng hôn nhân giữ cô ở bên người, khi cô trở thành vợ của anh, thì nhất định đời này là sở hữu của anh.
An Dĩ Nhược im lặng, nụ cười vui mừng của bố mẹ, mắt mẹ ửng đỏ, cuối cùng khiến cô nói không nên một lời từ chối. Từng kiên trì bất chấp tất cả, từng một lần nhượng bộ và nhân nhượng, khiến cô cảm thấy nếu như bây giờ mới nói "Không" quả thực có chút mỉa mai, thậm chí rất buồn cười. Đối mặt với lý trí tình cảm chung quy thua trận, nước mắt An Dĩ Nhược lặng lẽ chảy vào trong lòng, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tịch Thạc Lương, ở dưới ánh mắt chăm chú của anh gật đầu nhận lời kết hôn.
Ba mươi ngày, đã là thời hạn dài nhất cô có thể chờ đợi rồi.
Song, cho dù đã nỗ lực thuyết phục bản thân, đêm hôm đó cô vẫn nhịn không được trốn ở trong phòng khóc. Ngón tay của mình giống như là có ý thức, cô ấn xuống một dãy số vừa quen thuộc lại vừa la xạ, kết quả lại khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, người đàn ông ở ngoài ngàn dặm xa xôi ấy vẫn tắt máy. Vùi mặt vào trong lòng bàn tay, nước mắt mặn ướt, từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.
Không nghĩ tới Tịch Thạc Lương lại chủ động như vậy, sau khi Mễ Ngư biết được tin sửng sốt hơn nữa ngày mới tỉnh hồn lại, cô hùng hổ đấm vào bả vai của Tịch Thạc Lương một đấm: "Coi như anh biết phân biệt hàng tốt xấu, biết tiên hạ thủ vi cường[2], bằng không..." Làm ra vẻ thần bí ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của An Dĩ Nhược, cô cười hì hì nói: "Bằng không, tôi đang định giới thiệu cho cậu ấy làm vợ một người đàn ông ưu tú khác đấy." Thấy Tịch Thạc Lương mỉm cười, vẻ mặt của cô đột nhiên nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Dĩ Nhược là người phụ nữ tốt nhất tôi từng thấy, có thể lấy được cậu ấy là anh có phúc. Tịch Thạc Lương, anh phải đối xử với cậu ấy thật tốt, nếu làm tổn thương trái tim của cậu ấy, tôi là người đầu tiên không tha cho anh."
[2] Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Mắt An Dĩ Nhược đã ươn ướt, cô xoay người ôm chằm lấy Mễ Ngư, nghẹn ngào mắng cô: "Cậu có bệnh hả, vương bà buôn dưa..."
Mễ Ngư không tha, xô đẩy cô phản bác lại: "Cậu mới có bệnh... Rõ ràng tớ là Mễ Ngư..." Sau đó, hai cô gái đều khóc.
Chuyện cứ như vậy mà ấn định, hôn lễ do một tay Tịch Thạc Lương xử lý, ông An thân là quan chức quan trọng của chính phủ, tuy không tính phô trương quá mức, nhưng dù sao cũng chỉ có một cô con gái như vậy, vẫn thành thật nghiêm túc dặn dò Tịch Thạc Lương: "Quy cách cần phải cao." Biết rõ trong lòng ông An yêu thương con gái, Tịch Thạc Lương cười đáp ứng. An Dĩ Nhược nhìn ra được dường như anh có chút khó xử, liền lén lút nói với anh: "Đừng nghe bố em, ông ấy chính là hay sĩ diện, đơn giản chút là được."
Tịch Thạc Lương nắm lấy tay cô, đối với quan tâm của cô, trong lòng rất cảm động, do dự một chút, nói: "Em biết bố anh luôn ở nông thôn, ông ấy không quá ưa thích náo nhiệt, chờ thêm vài ngày ông ấy lên anh sẽ nói chuyện với ông ấy một chút, có thể náo nhiệt chút thì chúng ta náo nhiệt chút, anh cũng không muốn em ủy khuất."
Tịch Thạc Lương rất ít nói chuyện trong nhà anh, An Dĩ Nhược chỉ biết anh là được một tay bố anh nuôi lớn, đối với bố cực kỳ tôn trọng, cười cười nói: "Chờ bác đến chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó xem ý tứ của ông lại quyết định." Hai người đều đã rất hiếu thuận, đối với hôn lễ, cực kỳ tôn trọng ý kiến của người lớn, nhất là An Dĩ Nhược, cô cho rằng hôn lễ chỉ là một hình thức, cuộc sống mới là trọng điểm. Hơn nữa hoàn cảnh hai nhà lại có khác biệt rất lớn, cô không hy vọng vì chuyện hôn lễ khiến Tịch Thạc Lương khó xử, khiến ông Tịch cảm thấy mất mặt. Tóm lại, chỗ có thể nhân nhượng cô vẫn vui lòng nhân nhượng. Song, chuyện cũng không có đơn giản như An Dĩ Nhược tưởng.
Ngày đó, An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương cùng đi nhà ga đón ông Tịch, ông cụ ăn mặc rất giản dị, nhưng tinh thần quắc thước, nhìn thấy cách ăn mặc đúng mức của con dâu, nụ cười cũng coi như thân thiết, nhưng, khi hai nhà An Tịch cùng nhau ngồi ăn cơm, mâu thuẫn lại không thể tránh mà bộc lộ ra.
Hai vợ chồng ông bà An được tài xế đưa đến khách sạn, vừa xuống xe, vẻ mặt ông An đã rất nặng nề, chú ý tới vẻ mặt của ông chồng, má An kéo con gái sang bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Sao đặt ở chỗ này? Đây cũng quá sơ sài rồi." Dù sao ông An cũng là người có uy tín danh dự, thông gia gặp nhau lại ở một khách sạn tầm thường như vậy, bất luận ai cũng sẽ mất hứng.
An Dĩ Nhược hiểu rõ tâm tư của bố mẹ, sớm cười cười lấy lòng mẹ: "Nơi là do con chọn, sợ bác Tịch không quen."
"Được rồi, ăn một bữa cơm mà thôi." Làm sao không hiểu cô lại đang nói thay cho Tịch Thạc Lương, ông An phất phất tay, đi thẳng vào đại sảnh, Tịch Thạc Lương cũng ra đón, dẫn bố vợ mẹ vợ tương lai vào phòng.
Bữa cơm này ăn khó khăn hơn trong tưởng tượng, chọn địa điểm đơn giản chiều theo ý ông Tịch vốn là khiến ông An hơi có chút bất mãn, nhưng vì không muốn làm con gái khó xử, hai ông bà An cũng không có biểu hiện ra ngoài, trái lại rất là nhiệt tình thân thiện với ông Tịch, vừa mới bắt đầu cũng xem như trò chuyện với nhau rất vui, lúc vô ý trò chuyện, ông Tịch hỏi ông An làm việc ở đâu, vẻ mặt Tịch Thạc Lương khẽ biến, làm như vô ý chuyển đề tài. Trên mặt An Dĩ Nhược cười cười, trong lòng có chút không phải là tư vị. Sau đó đề tài không thể tránh khỏi chuyển tới chi tiết hôn lễ, mâu thuẫn rốt cuộc không thể che giấu. Ông An có ảnh hưởng ở giới chính trị, má An có địa vị ở giới kinh doanh, bọn họ cũng không thể nhượng bộ giảm bớt phong cách hôn lễ, cho dù Tịch Thạc Lương và An Dĩ Nhược đứng giữa cố gắng dàn xếp, cuối cùng vẫn không thể đạt được nhất trí, bữa ăn thông gia gặp mặt này lại tan rã trong không vui.
Về đến nhà, ông An tức giận đi qua đi lại ở phòng khách, chỉ vào An Dĩ Nhược mắng: "Đây rốt cuộc là thế nào hả? Nếu như Tịch Thạc Lương đã quyết định cưới con, tại sao còn phải giấu giếm thân phận của bố với bố của cậu ta? Bố làm thị trưởng cũng sai sao? Lại còn có thể ảnh hưởng đến hôn nhân của con gái mình? Cậu ta có thể giấu giếm bố của cậu ta cả đời?"
Nghĩ đến ẩn nhẫn của bố mẹ trên bữa ăn, An Dĩ Nhược cúi đầu không phản bác được. Má An yêu thương con gái, dùng ánh mắt ngăn chồng lại, "Được rồi, Dĩ Nhược cũng đã bận rộn một ngày, ông không đau lòng con gái tôi đau lòng." Vừa nói vừa kéo An Dĩ Nhược đẩy vào trong phòng, "Có chuyện gì ngày mai lại nói, đi ngủ đi."
An Dĩ Nhược nhìn sắc mặt của bố, biết rõ lúc này nói cái gì cũng không thể khiến ông cụ nguôi giận, lẩm bẩm một câu "Con xin lỗi." Xoay người trở về phòng. Vốn định gọi điện thoại cho Tịch Thạc Lương hỏi rõ sao lại như vậy, lại sợ bên anh tình trạng cũng là giống như cô, cuối cùng chịu đựng không có gọi.
Ngày hôm sau Tịch Thạc Lương tới An gia rất sớm, chủ động đến thư phòng nói chuyện với ông An, một tiếng sau đi ra, vẻ mặt ông An cuối cùng dịu lại.
An Dĩ Nhược thấy tinh thần anh không được tốt lắm, không khỏi có chút lo lắng, "Tối hôm qua không có ngủ sao? Vậy thì đừng lái xe."
Tịch Thạc Lương cười cười, thấy trong phòng khách không có ai, ôm chầm lấy cô, "Sợ em tức giận, không ngủ được."
"Đừng làm rộn." Đẩy anh ra, An Dĩ Nhược khẽ trách, "Em đã nói thời gian quá gấp, anh lại không nghe." Bị anh nắm tay xuống lầu, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng ở trước khi anh đi vào thang máy hỏi: "Anh không có đề cặp qua trước về hoàn cảnh gia đình em với bác sao?" Rất kỳ quái, cô có bối cảnh gia đình tốt đẹp ngược lại giống như là có tội vậy, giấu giếm như thế khiến cô có chút không thoải mái.
"Trong điện thoại cũng không thể nói rõ ràng, anh muốn đợi lúc ông ấy lên rồi giáp mặt nói với ông ấy." Tịch Thạc Lương gần như không thể không xem xét mà nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng bâng quơ nói xong.
Nghe được giải thích như thế, An Dĩ Nhược đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, cô muốn nói, mặc dù hoàn cảnh gia đình của cô tốt, không có nghĩa là cô bướng bỉnh tùy hứng không thể trở thành một người vợ tốt, cho nên anh không cần thiết để ý những thứ đó như vậy. Nhưng lại nghĩ đến bóng lưng ông Tịch giận dữ bỏ đi ngày hôm qua, cô lại không đành lòng kẹp Tịch Thạc Lương ở giữa thế khó xử, cho nên không nói cái gì nữa.
Tịch Thạc Lương đi không bao lâu, Mễ Ngư đến, hai người ru rú ở trong phòng ngủ của An Dĩ Nược tán gẫu.
"Sao tớ cảm thấy lần này cậu trở về là lạ?" Mễ Ngư nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không hề có dáng vẻ vui mừng đúng chuẩn của cô dâu, quyết định hôm nay phải hỏi cho ra kết quả.
"Lạ thế nào? Còn không phải là hai con mắt một cái miệng." An Dĩ Nhược nhíu mày, vụng về dùng một tay tháo băng gạc trên tay ra, vết thương sắp lành, ngứa vô cùng.
Mễ Ngư kéo tay cô qua, vừa giúp vừa nói: "Cậu ít nói rất nhiều cậu không cảm thấy sao?" Nhẹ nhàng vuốt vuốt vết thương của cô để cô hết ngứa, vẻ mặt của cô nghiêm túc nói: "Không phải cậu có chuyện gì gạt tớ chứ? Bộ dạng này của cậu không giống như muốn làm cô dâu chút nào." Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô không để lại dấu vết nói: "Nghe Đàm Tử Việt nói ân nhân cứu mạng của cậu đã trở về, cậu không gọi điện thoại hỏi thăm một chút?"
"Tịch Thạc Lương nói anh ấy sẽ tự mình đưa thiếp mời." An Dĩ Nhược quay đầu đi, vẻ mặt ảm đạm. Cũng đã đi tới bước này rồi, cô còn có thể làm thế nào chứ.
Làm như không có chú ý tới khác thường của cô, Mễ Ngư cứ thế nói: "Không nghĩ tới Mục Nham này rất có bản lĩnh, lại một mình lẻn vào trại quân địch cứu cậu ra." Dùng cánh tay chọc chọc vào An Dĩ Nhược, cô nói: "Ôi chao, tớ rút lại tất cả oán thầm trước đây đối với anh ta."
"Cậu oán thầm người ta cái gì hả?" An Dĩ Nhược quay đầu, mặt lộ vẻ không hiểu. Cái người này, không có việc gì oán thầm Mục Nham làm gì?
"Không phải là tớ đây nghe cậu nói anh ta cường hôn cậu trong lòng cậu có chút tức giận với anh ta sao, nhưng người ta là cảnh sát, tớ cũng không thể làm gì anh ta, cho nên chỉ có thể mắng anh ta ở trong lòng chứ sao." Mễ Ngư cười hì hì, nhớ tới dặn dò trước đó của Đàm Tử Việt, cô nói: "Này, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, có người mời khách."
"Ai?" An Dĩ Nhược nhíu mày, cảm thấy hôm nay Mễ Ngư gian gian, rất lạ.
"Đàm Tử Việt." Mễ Ngư trừng cô, trên mặt ửng đỏ, "Không phải trước đây đã nói với cậu rồi sao, tớ phê chuẩn anh ấy vào cương vị làm hộ hoa sứ giả[3], cho nên theo lệ cũ anh ấy phải mời cậu ăn cơm." Đây là quy củ quy định giữa các cô, ai có bạn trai phải để người kia mời khách. Chẳng qua là, lần này Mễ Ngư không thông báo cho Trình Mạc Phỉ, nhiệm vụ hôm nay của cô là giải quyết An Dĩ Nhược.
[3] Hộ hoa sứ giả: bảo vệ, hộ tống người đẹp.
Nghĩ đến Mễ Như và Đàm Tử Việt một đôi kẻ dở hơi này, An Dĩ Nhược nở nụ cười, "Tớ muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch." [4]
[4] Mãn Hán Toàn Tịch hay Tiệc triều đinh Hán Thanh: là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.
"Cũng không sợ no chết cậu." Mễ Ngư dùng sức vỗ một cái vào tay của cô, làm cho An Dĩ Nhược kêu oa oa.
Bảy giờ tối, Mễ Ngư lái xe chở An Dĩ Nhược xuất hiện đúng giờ ở nhà hàng đã hẹn trước, hai người từ bãi đỗ xe đi ra, ngưỡng cửa rõ ràng có hai người đàn ông đang đứng, một người là Đàm Tử Việt không cần phải nói, mà một người khác, dĩ nhiên là người hơn một tháng không thấy— Mục Nham.
Mục Nham không thể không nghĩ, chẳng lẽ An Dĩ Nhược chính là người lướt qua rồi biến mất giống như một ngôi sao băng, thoáng một cái đã qua. Thậm chí anh bắt đầu hoài nghi ngoại trừ năm tháng, còn có cái gì có thể vĩnh hằng.
Tin cưới của cô đối với anh mà nói giống như là sấm sét giữa trời quang, anh cho rằng thời gian một tháng không đủ để xảy ra biến hóa cực lớn như vậy, nhưng anh sai rồi, sai rất triệt để.
Anh thành toàn cho trái tim tổn thương của mình, anh cố ý kéo dài ngày về, lẳng lặng mà đứng ở trong thành phố nhỏ vùng biên giới Trung Miến này, muốn dùng thời gian một tháng lắng đọng tất cả cùng Tiêu Nhiên, nhưng anh không biết, một tháng bặt vô âm tín này, trong lúc vô tình lại làm trầm trọng hơn sự đau lòng của một người phụ nữ khác. Anh không biết, người phụ nữ không thể không rời đi ấy sau khi trở lại thành phố A cả ngày mất hồn mất vía chờ điện thoại của anh. Một tháng xa cách, đối với anh mà nói, là trái tim đau đớn, vậy đối với cô, cảm giác thì sao.
Anh không có gọi cho cô một cú điện thoại, thậm chí không gửi một cái tin nhắn. Lúc ban ngày anh thường một mình lãng đãng đi ở trong rừng núi, mãi đến đi đến chỗ sâu trong rừng, anh nằm ngữa ở trên thảm cỏ, xuyên qua khe hở giữa lá cây nhìn về phía chân trời xa xôi, trước mắt đã là loang lỗ mơ hồ.
Trong điện thoại của anh lưu mấy cái tin nhắn, ví dụ như: "Cô có khỏe không? Vết thương ở tay có tốt lên chút nào không?" Ví dụ như: "Vết thương của tôi tốt hơn nhiều rồi, không cần lo lắng." Ví dụ như: "Dĩ Nhược, thật ra thì đêm đó tôi..." Cùng Tiêu Nhiên không có gì cả... Dĩ nhiên mấy lời giải thích phía sau đã bị anh lượt bỏ mất rồi, Mục Nham cũng không xác định cô có muốn nghe hay không. Trong điện thoại của anh có rất nhiều tin nhắn giống như vậy, chẳng qua là mỗi một cái đều bị anh lưu vào hộp tin nháp trước khi gửi đi. Do dự của anh, đấu tranh của anh, thậm chí nỗi nhớ nhung đầy trong điện thoại của anh và phủ đầy trong tim anh, song, ở ngoài ngàn dặm xa xôi anh lại không có đem những chi tiết nhớ mong đó gửi cho người phụ nữ của anh.
Rốt cuộc khi anh gỡ bỏ phần nặng nề này của trái tim gói đồ trở về thành phố A, đã là một tháng sau. Anh đi xe đến dưới lầu nhà An Dĩ Nhược, xa xa trông thấy Tịch Thạc Lượng ôm bờ vai của cô từ bãi đỗ xe đi ra, mà trong tay anh ta mang theo một cái túi Bách Niên Hảo Hợp[1]. Anh hoàn toàn ngớ ra, ngồi ở trong xe nhìn bọn họ vào trong tòa nhà, bóng dáng dần dần biến mất ở trong tầm mắt.
[1] Bách Niên Hảo Hợp: Thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới, cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài.
Mục Nham không biết được tâm trạng ngay lúc đó, anh chỉ cảm thấy lồng ngực từ từ đau đớn. Thời gian một tháng, có lẽ đã đủ để thay đổi vận mệnh của vài người. Anh hối hận, hối hận vì sao một tháng không liên lạc với cô. Nhưng, đến giờ khắc này, anh không xác định còn có cơ hội xoay chuyển hết thảy kết cục nhìn như đã định này hay không.
Cuối cùng, vì đạo đức tự ép người đàn ông nắm chặt quả đấm, cau chặt mày chứng minh mất mát và luống cuống của anh. Lần đầu tiên trong đời, Mục Nham cảm thấy mình bị mất phương hương. Bọn họ, rõ ràng đã tựa vào rất gần, chẳng lẽ là anh, đẩy cô cách xa mình?
Hoàng hôn buông xuống, lúc nổ máy xe, trong lòng anh có rất nhiều tiếc nuối và không cam lòng.
Có lẽ Mục Nham cũng không biết, có người vì anh kiên trì một tháng, ngày cưới là khoảnh khắc anh xuống máy bay mới được nhận lời.
Bạn có thể vì một người chờ đợi bao lâu? Nếu như là An Dĩ Nhược của ngày trước, cô sẽ kiên định mà nói cho bạn biết: "Cả đời." Đối với Tịch Thạc Lương, cô đã từng tuyệt quyết như vậy. Nhưng mà hiện tại, An Dĩ Nhược lại không có dũng khí nói ra lời nói như vậy với Mục Nham, đương nhiên, cũng không có ai để cho cô đi chờ đợi khoảng thời gian ấy. Mà cô, cũng không có lập trường. Anh cũng không có nói gì, thậm chí cô không rõ ý nghĩa của nụ hôn đó của anh. Cô không biết giữa anh và Tiêu Nhiên đã từng xảy ra cái gì, cô chỉ biết là Tiêu Nhiên yêu anh, mà anh, ở ngày cô đi hôm đó đi tiễn Tiêu Nhiên, chỉ vậy thôi. Mập mờ giữa bọn họ, có lẽ không đủ để cô vứt bỏ tình cảm sáu năm.
Từ Tả Cáo trở về, hằng ngày Tịch Thạc Lương đều đến nhà thăm cô, đúng giờ cùng cô đến bệnh viện đổi thuốc, vào thời điểm anh lên lịch ngày cưới, bố mẹ cũng không có phản đối, trước đó bọn họ thường úp úp mở mở phê bình anh, nhưng ở những ngày con gái mất tích này, hai vợ chồng ông bà An thấy rõ sự lo lắng và bất lực của Tịch Thạc Lương, bọn họ không có hoài nghi tình cảm của anh đối với An Dĩ Nhược nữa, trái lại là cô giật mình, có chút không đủ tự tin nói: "Sao gấp vậy? Có phải quá vội vàng rồi không?" Không phải vấn đề thời gian, cô cũng không có để tâm những cái gọi là hình thức này, mà lòng của cô vẫn còn rất rối, bởi vì đối mặt với dịu dàng của Tịch Thạc Lương, cô cảm thấy tự trách và áy náy, nhưng những ý nghĩ trong lòng này, cô lại không thể nói ra miệng, chỉ có tự mình ép ở trong lòng, cố mà điều chỉnh, cố mà quên đi.
Làm như cũng không có cảm thấy được khác thường của cô, Tịch Thạc Lương cười ôm chầm lấy cô, dịu dàng nói: "Cũng đã giao cho anh, em chỉ cần thanh thản chờ làm cô dâu là được." Trải qua lần bắt cóc, Dĩ Nhược của anh trở nên trầm lặng, anh bắt đầu bất an, anh muốn dùng hôn nhân giữ cô ở bên người, khi cô trở thành vợ của anh, thì nhất định đời này là sở hữu của anh.
An Dĩ Nhược im lặng, nụ cười vui mừng của bố mẹ, mắt mẹ ửng đỏ, cuối cùng khiến cô nói không nên một lời từ chối. Từng kiên trì bất chấp tất cả, từng một lần nhượng bộ và nhân nhượng, khiến cô cảm thấy nếu như bây giờ mới nói "Không" quả thực có chút mỉa mai, thậm chí rất buồn cười. Đối mặt với lý trí tình cảm chung quy thua trận, nước mắt An Dĩ Nhược lặng lẽ chảy vào trong lòng, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tịch Thạc Lương, ở dưới ánh mắt chăm chú của anh gật đầu nhận lời kết hôn.
Ba mươi ngày, đã là thời hạn dài nhất cô có thể chờ đợi rồi.
Song, cho dù đã nỗ lực thuyết phục bản thân, đêm hôm đó cô vẫn nhịn không được trốn ở trong phòng khóc. Ngón tay của mình giống như là có ý thức, cô ấn xuống một dãy số vừa quen thuộc lại vừa la xạ, kết quả lại khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, người đàn ông ở ngoài ngàn dặm xa xôi ấy vẫn tắt máy. Vùi mặt vào trong lòng bàn tay, nước mắt mặn ướt, từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.
Không nghĩ tới Tịch Thạc Lương lại chủ động như vậy, sau khi Mễ Ngư biết được tin sửng sốt hơn nữa ngày mới tỉnh hồn lại, cô hùng hổ đấm vào bả vai của Tịch Thạc Lương một đấm: "Coi như anh biết phân biệt hàng tốt xấu, biết tiên hạ thủ vi cường[2], bằng không..." Làm ra vẻ thần bí ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của An Dĩ Nhược, cô cười hì hì nói: "Bằng không, tôi đang định giới thiệu cho cậu ấy làm vợ một người đàn ông ưu tú khác đấy." Thấy Tịch Thạc Lương mỉm cười, vẻ mặt của cô đột nhiên nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Dĩ Nhược là người phụ nữ tốt nhất tôi từng thấy, có thể lấy được cậu ấy là anh có phúc. Tịch Thạc Lương, anh phải đối xử với cậu ấy thật tốt, nếu làm tổn thương trái tim của cậu ấy, tôi là người đầu tiên không tha cho anh."
[2] Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Mắt An Dĩ Nhược đã ươn ướt, cô xoay người ôm chằm lấy Mễ Ngư, nghẹn ngào mắng cô: "Cậu có bệnh hả, vương bà buôn dưa..."
Mễ Ngư không tha, xô đẩy cô phản bác lại: "Cậu mới có bệnh... Rõ ràng tớ là Mễ Ngư..." Sau đó, hai cô gái đều khóc.
Chuyện cứ như vậy mà ấn định, hôn lễ do một tay Tịch Thạc Lương xử lý, ông An thân là quan chức quan trọng của chính phủ, tuy không tính phô trương quá mức, nhưng dù sao cũng chỉ có một cô con gái như vậy, vẫn thành thật nghiêm túc dặn dò Tịch Thạc Lương: "Quy cách cần phải cao." Biết rõ trong lòng ông An yêu thương con gái, Tịch Thạc Lương cười đáp ứng. An Dĩ Nhược nhìn ra được dường như anh có chút khó xử, liền lén lút nói với anh: "Đừng nghe bố em, ông ấy chính là hay sĩ diện, đơn giản chút là được."
Tịch Thạc Lương nắm lấy tay cô, đối với quan tâm của cô, trong lòng rất cảm động, do dự một chút, nói: "Em biết bố anh luôn ở nông thôn, ông ấy không quá ưa thích náo nhiệt, chờ thêm vài ngày ông ấy lên anh sẽ nói chuyện với ông ấy một chút, có thể náo nhiệt chút thì chúng ta náo nhiệt chút, anh cũng không muốn em ủy khuất."
Tịch Thạc Lương rất ít nói chuyện trong nhà anh, An Dĩ Nhược chỉ biết anh là được một tay bố anh nuôi lớn, đối với bố cực kỳ tôn trọng, cười cười nói: "Chờ bác đến chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó xem ý tứ của ông lại quyết định." Hai người đều đã rất hiếu thuận, đối với hôn lễ, cực kỳ tôn trọng ý kiến của người lớn, nhất là An Dĩ Nhược, cô cho rằng hôn lễ chỉ là một hình thức, cuộc sống mới là trọng điểm. Hơn nữa hoàn cảnh hai nhà lại có khác biệt rất lớn, cô không hy vọng vì chuyện hôn lễ khiến Tịch Thạc Lương khó xử, khiến ông Tịch cảm thấy mất mặt. Tóm lại, chỗ có thể nhân nhượng cô vẫn vui lòng nhân nhượng. Song, chuyện cũng không có đơn giản như An Dĩ Nhược tưởng.
Ngày đó, An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương cùng đi nhà ga đón ông Tịch, ông cụ ăn mặc rất giản dị, nhưng tinh thần quắc thước, nhìn thấy cách ăn mặc đúng mức của con dâu, nụ cười cũng coi như thân thiết, nhưng, khi hai nhà An Tịch cùng nhau ngồi ăn cơm, mâu thuẫn lại không thể tránh mà bộc lộ ra.
Hai vợ chồng ông bà An được tài xế đưa đến khách sạn, vừa xuống xe, vẻ mặt ông An đã rất nặng nề, chú ý tới vẻ mặt của ông chồng, má An kéo con gái sang bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Sao đặt ở chỗ này? Đây cũng quá sơ sài rồi." Dù sao ông An cũng là người có uy tín danh dự, thông gia gặp nhau lại ở một khách sạn tầm thường như vậy, bất luận ai cũng sẽ mất hứng.
An Dĩ Nhược hiểu rõ tâm tư của bố mẹ, sớm cười cười lấy lòng mẹ: "Nơi là do con chọn, sợ bác Tịch không quen."
"Được rồi, ăn một bữa cơm mà thôi." Làm sao không hiểu cô lại đang nói thay cho Tịch Thạc Lương, ông An phất phất tay, đi thẳng vào đại sảnh, Tịch Thạc Lương cũng ra đón, dẫn bố vợ mẹ vợ tương lai vào phòng.
Bữa cơm này ăn khó khăn hơn trong tưởng tượng, chọn địa điểm đơn giản chiều theo ý ông Tịch vốn là khiến ông An hơi có chút bất mãn, nhưng vì không muốn làm con gái khó xử, hai ông bà An cũng không có biểu hiện ra ngoài, trái lại rất là nhiệt tình thân thiện với ông Tịch, vừa mới bắt đầu cũng xem như trò chuyện với nhau rất vui, lúc vô ý trò chuyện, ông Tịch hỏi ông An làm việc ở đâu, vẻ mặt Tịch Thạc Lương khẽ biến, làm như vô ý chuyển đề tài. Trên mặt An Dĩ Nhược cười cười, trong lòng có chút không phải là tư vị. Sau đó đề tài không thể tránh khỏi chuyển tới chi tiết hôn lễ, mâu thuẫn rốt cuộc không thể che giấu. Ông An có ảnh hưởng ở giới chính trị, má An có địa vị ở giới kinh doanh, bọn họ cũng không thể nhượng bộ giảm bớt phong cách hôn lễ, cho dù Tịch Thạc Lương và An Dĩ Nhược đứng giữa cố gắng dàn xếp, cuối cùng vẫn không thể đạt được nhất trí, bữa ăn thông gia gặp mặt này lại tan rã trong không vui.
Về đến nhà, ông An tức giận đi qua đi lại ở phòng khách, chỉ vào An Dĩ Nhược mắng: "Đây rốt cuộc là thế nào hả? Nếu như Tịch Thạc Lương đã quyết định cưới con, tại sao còn phải giấu giếm thân phận của bố với bố của cậu ta? Bố làm thị trưởng cũng sai sao? Lại còn có thể ảnh hưởng đến hôn nhân của con gái mình? Cậu ta có thể giấu giếm bố của cậu ta cả đời?"
Nghĩ đến ẩn nhẫn của bố mẹ trên bữa ăn, An Dĩ Nhược cúi đầu không phản bác được. Má An yêu thương con gái, dùng ánh mắt ngăn chồng lại, "Được rồi, Dĩ Nhược cũng đã bận rộn một ngày, ông không đau lòng con gái tôi đau lòng." Vừa nói vừa kéo An Dĩ Nhược đẩy vào trong phòng, "Có chuyện gì ngày mai lại nói, đi ngủ đi."
An Dĩ Nhược nhìn sắc mặt của bố, biết rõ lúc này nói cái gì cũng không thể khiến ông cụ nguôi giận, lẩm bẩm một câu "Con xin lỗi." Xoay người trở về phòng. Vốn định gọi điện thoại cho Tịch Thạc Lương hỏi rõ sao lại như vậy, lại sợ bên anh tình trạng cũng là giống như cô, cuối cùng chịu đựng không có gọi.
Ngày hôm sau Tịch Thạc Lương tới An gia rất sớm, chủ động đến thư phòng nói chuyện với ông An, một tiếng sau đi ra, vẻ mặt ông An cuối cùng dịu lại.
An Dĩ Nhược thấy tinh thần anh không được tốt lắm, không khỏi có chút lo lắng, "Tối hôm qua không có ngủ sao? Vậy thì đừng lái xe."
Tịch Thạc Lương cười cười, thấy trong phòng khách không có ai, ôm chầm lấy cô, "Sợ em tức giận, không ngủ được."
"Đừng làm rộn." Đẩy anh ra, An Dĩ Nhược khẽ trách, "Em đã nói thời gian quá gấp, anh lại không nghe." Bị anh nắm tay xuống lầu, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng ở trước khi anh đi vào thang máy hỏi: "Anh không có đề cặp qua trước về hoàn cảnh gia đình em với bác sao?" Rất kỳ quái, cô có bối cảnh gia đình tốt đẹp ngược lại giống như là có tội vậy, giấu giếm như thế khiến cô có chút không thoải mái.
"Trong điện thoại cũng không thể nói rõ ràng, anh muốn đợi lúc ông ấy lên rồi giáp mặt nói với ông ấy." Tịch Thạc Lương gần như không thể không xem xét mà nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng bâng quơ nói xong.
Nghe được giải thích như thế, An Dĩ Nhược đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, cô muốn nói, mặc dù hoàn cảnh gia đình của cô tốt, không có nghĩa là cô bướng bỉnh tùy hứng không thể trở thành một người vợ tốt, cho nên anh không cần thiết để ý những thứ đó như vậy. Nhưng lại nghĩ đến bóng lưng ông Tịch giận dữ bỏ đi ngày hôm qua, cô lại không đành lòng kẹp Tịch Thạc Lương ở giữa thế khó xử, cho nên không nói cái gì nữa.
Tịch Thạc Lương đi không bao lâu, Mễ Ngư đến, hai người ru rú ở trong phòng ngủ của An Dĩ Nược tán gẫu.
"Sao tớ cảm thấy lần này cậu trở về là lạ?" Mễ Ngư nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không hề có dáng vẻ vui mừng đúng chuẩn của cô dâu, quyết định hôm nay phải hỏi cho ra kết quả.
"Lạ thế nào? Còn không phải là hai con mắt một cái miệng." An Dĩ Nhược nhíu mày, vụng về dùng một tay tháo băng gạc trên tay ra, vết thương sắp lành, ngứa vô cùng.
Mễ Ngư kéo tay cô qua, vừa giúp vừa nói: "Cậu ít nói rất nhiều cậu không cảm thấy sao?" Nhẹ nhàng vuốt vuốt vết thương của cô để cô hết ngứa, vẻ mặt của cô nghiêm túc nói: "Không phải cậu có chuyện gì gạt tớ chứ? Bộ dạng này của cậu không giống như muốn làm cô dâu chút nào." Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô không để lại dấu vết nói: "Nghe Đàm Tử Việt nói ân nhân cứu mạng của cậu đã trở về, cậu không gọi điện thoại hỏi thăm một chút?"
"Tịch Thạc Lương nói anh ấy sẽ tự mình đưa thiếp mời." An Dĩ Nhược quay đầu đi, vẻ mặt ảm đạm. Cũng đã đi tới bước này rồi, cô còn có thể làm thế nào chứ.
Làm như không có chú ý tới khác thường của cô, Mễ Ngư cứ thế nói: "Không nghĩ tới Mục Nham này rất có bản lĩnh, lại một mình lẻn vào trại quân địch cứu cậu ra." Dùng cánh tay chọc chọc vào An Dĩ Nhược, cô nói: "Ôi chao, tớ rút lại tất cả oán thầm trước đây đối với anh ta."
"Cậu oán thầm người ta cái gì hả?" An Dĩ Nhược quay đầu, mặt lộ vẻ không hiểu. Cái người này, không có việc gì oán thầm Mục Nham làm gì?
"Không phải là tớ đây nghe cậu nói anh ta cường hôn cậu trong lòng cậu có chút tức giận với anh ta sao, nhưng người ta là cảnh sát, tớ cũng không thể làm gì anh ta, cho nên chỉ có thể mắng anh ta ở trong lòng chứ sao." Mễ Ngư cười hì hì, nhớ tới dặn dò trước đó của Đàm Tử Việt, cô nói: "Này, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, có người mời khách."
"Ai?" An Dĩ Nhược nhíu mày, cảm thấy hôm nay Mễ Ngư gian gian, rất lạ.
"Đàm Tử Việt." Mễ Ngư trừng cô, trên mặt ửng đỏ, "Không phải trước đây đã nói với cậu rồi sao, tớ phê chuẩn anh ấy vào cương vị làm hộ hoa sứ giả[3], cho nên theo lệ cũ anh ấy phải mời cậu ăn cơm." Đây là quy củ quy định giữa các cô, ai có bạn trai phải để người kia mời khách. Chẳng qua là, lần này Mễ Ngư không thông báo cho Trình Mạc Phỉ, nhiệm vụ hôm nay của cô là giải quyết An Dĩ Nhược.
[3] Hộ hoa sứ giả: bảo vệ, hộ tống người đẹp.
Nghĩ đến Mễ Như và Đàm Tử Việt một đôi kẻ dở hơi này, An Dĩ Nhược nở nụ cười, "Tớ muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch." [4]
[4] Mãn Hán Toàn Tịch hay Tiệc triều đinh Hán Thanh: là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.
"Cũng không sợ no chết cậu." Mễ Ngư dùng sức vỗ một cái vào tay của cô, làm cho An Dĩ Nhược kêu oa oa.
Bảy giờ tối, Mễ Ngư lái xe chở An Dĩ Nhược xuất hiện đúng giờ ở nhà hàng đã hẹn trước, hai người từ bãi đỗ xe đi ra, ngưỡng cửa rõ ràng có hai người đàn ông đang đứng, một người là Đàm Tử Việt không cần phải nói, mà một người khác, dĩ nhiên là người hơn một tháng không thấy— Mục Nham.
Bình luận truyện