Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến
Chương 41: Duyên tụ duyên tán
Cả đời người, nên đi con đường nào, yêu ai, có lẽ, cho đến ngày già đi, có một số người vẫn không hoàn toàn nắm được. Bước chân thời gian quá nhanh, chúng ta tựa hồ rất khó đuổi kịp tiết tấu của nó, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua, ngày mai, chính là ngày An Dĩ Nhược xuất giá.
Thế giới đột nhiên yên tĩnh, một cái tên nào đấy dường như cũng dần dần mờ nhạt.
Có lẽ, chuyện cũng chỉ như vậy?
Cô sắp gả làm vợ người, mà anh, cuối cùng cũng sẽ lấy vợ sinh con.
Giữa bọn họ, từng dựa vào rất gần, rốt cuộc, gặp thoáng qua
Đêm hè tháng sáu, vẫn còn có chút lành lạnh, bước đi loạng choạng ở trên đường phố vắng lặng, chứng kiến ồn ào huyên náo biến mất trong bóng đêm, lại nhìn ánh đèn lạnh lẽo đầy màu sắc của thành phố, An Dĩ Nhược thu lại nụ cười nhạt bên môi, trong lòng chỉ còn chua sót. Nhớ tới sáu năm qua bất chấp hết thảy yêu một người đàn ông, nhớ tới sáu tháng trước cùng người đàn ông đó gặp nhau và cùng trải qua sinh tử, mệt mỏi trong phút chốc trào lên trong lòng, sắc mặt chợt hiện lên vẻ mệt mỏi, An Dĩ Nhược suy sụp ngã ngồi ở bên đường, lại không có hơi sức vùng vẫy đứng lên.
"An Dĩ Nhược, cậu phải hạnh phúc." Mễ Ngư cố gắng để đầu lưỡi bằng phẳng, ở dưới sự dìu đỡ của Trình Mạc Phỉ ngồi xuống bên cạnh cô, trong mắt lấp lánh nước mắt, cô trịnh trọng nói: "Chỉ có cậu hạnh phúc, tớ mới tin trên cái thế giới này là có tình yêu." Sáu năm kiên quyết không chút do dự, sáu năm thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không đổi được gần nhau cả đời, bảo cô làm thế nào tin tình yêu có vĩnh viễn sánh cùng trời đất?
An Dĩ Nhược nghiêng người, nhìn thẳng vào cô, làm như muốn nhìn sâu vào trong tâm linh của Mễ Ngư, cô nói: "Cậu có biết cái gì là hạnh phúc?" Cô cười, trong mắt lấp lánh ánh nhìn không hiểu của người khác, "Hạnh phúc chính là một cách mỉm cười tự nhiên."
Sẽ hạnh phúc sao? Không biết, ai có thể biết trước được tương lai chứ. Chỉ là, cô sẽ cố gắng, vậy, là đủ rồi.
Mễ Ngư híp mắt, dường như cực kỳ bất mãn với cái định nghĩ hạnh phúc quá đơn giản của cô, đơn giản đến cô cảm thấy rất qua loa, đưa tay thưởng cho An Dĩ Nhược một cái cú đầu, cô xì một tiếng khinh miệt: "Bịa đặt. Người mỉm cười thì hạnh phúc sao? Làm sao cậu biết đó không phải là gượng cười?" Cô có chút ngà ngà say, có lẽ lòng cũng không hề tỉnh táo, múa tay múa chân nói: "Mang theo mặt nạ mà sống với nhiều người đi, bộ dáng ngốc này của cậu có thể nhìn rõ ai chứ." Có lẽ lòng của cô cũng đã bị mất phương hướng, Mễ Ngư lo lắng cô sẽ không hạnh phúc.
An Dĩ Nhược cau mày xoa xoa trán, "Tớ ngốc sao?" Cô cười hì hì, dáng vẻ ngu ngơ, "Người ngốc có phúc ngốc." Có khi tỉnh táo quá mệt mỏi, hồ đồ chút không có gì không tốt.
"Không phải mỗi kẻ ngốc đều may mắn." Trình Mạc Phỉ im lặng cả một buổi tối cuối cùng mở miệng, nhìn An Dĩ Nhược, cô ngập ngừng hỏi: "Dĩ Nhược, cậu thực sự phải gả sao?"
Mễ Ngư dường như cũng có nghi vấn giống vậy, cô ngồi xổm ở trước mặt An Dĩ Nhược, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Kẻ ngốc, cậu thật sự nghĩ kỹ chưa?" Thật sự say sao? Có lẽ được gió đêm thổi trúng nên tỉnh táo chút, Mễ Ngư hỏi ra lời nói đặt ở trong lòng đã nữa tháng. Rốt cuộc đã tin giữa An Dĩ Nhược và Mục Nham đúng là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì anh ta cũng sẽ không đột nhiên biến mất ở thế giới này, mà cô lại im bặt không hề nhắc tới người kia. Bọn họ cho rằng làm như vậy là có thể chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Có lẽ, trí nhớ, thực ra chính là một bức tranh thủy mặc sẽ dần dần phai màu. Bất kể vinh quang, hay là ảm đạm, luôn có một ngày nhạt đi. Nhưng cái quá trình này chắc chắn là rất gian khổ, có người giãy giụa, có người nỗ lực, có người cả đời cũng không thể nào quên. Vậy bọn họ, có thể quên nhau, để cuộc sống trở lại nguyên điểm không?
Nữ muốn kết hôn, nam đã buông tay, là bắt đầu hạnh phúc của bọn họ, hay là bắt đầu nỗi đau? Mễ Ngư mê mang.
Nghe vậy, An Dĩ Nhược thu lại nụ cười, vẻ mặt chưa bao giờ có nghiêm túc, cô hỏi: "Các cậu có cảm thấy bây giờ hỏi cái vấn đề này rất buồn cười hay không? Ngày mai, không, chính xác mà nói còn có chín giờ nữa thì sẽ mặc áo cưới rồi, lúc này, còn có thể thay đổi cái gì?" Hết thảy đã trở thành kết cục đã định, cô không có đường lui, trong tình yêu với Tịch Thạc Lương, có tuổi trẻ hết sức lông bông và cố chấp, có sáu năm kiên định quên mình, càng cố chấp, gông xiềng càng chặt, cô chạy không thoát, cũng không có sức chạy.
Thấy Mễ Ngư và Trình Mạc Phỉ cũng không có nói tiếp, An Dĩ Nhược véo véo mặt mình thật mạnh một cái, xem như là trừng phạt chẳng biết tại sao nổi cáu, "Thật xin lỗi, tớ uống hơi nhiều." Làm sao không biết chị em lo lắng và quan tâm, nhưng nói thật, lúc này mới đến hỏi cô vấn đề này, ngoại trừ khiến lòng cô càng thêm rối loạn thật vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, thật sự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện thực không phải là diễn kịch, nói ngừng là có thể ngừng.
Mễ Ngư phản ứng kịp, trong lòng nói không rõ là cái mùi vị gì, thấp giọng mắng một câu, Trình Mạc Phỉ ôm ôm bờ vai cô, cũng cảm thấy bây giờ nói những thứ này đã muộn, suy nghĩ một chút nói: "Dĩ Nhược, đã quên chớ nên nhớ người, quý trọng bây giờ có được."
"Tớ đang cố gắng." Phiền nhiễu hỗn loạn trong lòng từ từ bình ổn, hai tay An Dĩ Nhược đặt ở trên đầu gối chống lên má, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía con đường đối diện, thật lâu sau đó cô từ từ nói: "Có khi mù mờ đi về phía trước, đi đâu, làm gì, hoàn toàn không có mục địch, không thỏa mãn không phải là một loại hạnh phúc." Nếu như nói sống quá mệt mỏi, trách nhiệm cũng ở bản thân, nửa tháng qua, cô suy nghĩ cẩn thận rất nhiều việc, cho nên nói, mất ngủ cũng không phải là hoàn toàn vô ích.
Một câu nói không chút để ý nghe vào trong tai Mễ Ngư và Trình Mạc Phỉ, là chấn động bất ngờ không kịp phòng bị. Các cô nhìn người phụ nữ trước mắt bởi vì uống rượu mà hai má ửng đỏ, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Là bắt đầu từ khi nào, An Dĩ Nhược độc lập tự tin lại trở nên mù mờ như vậy? Vì yêu Tịch Thạc Lương, cô là kiên quyết dứt khoát như vậy, vì anh ta hứa hẹn cả đời, cô một lần hai lượt nhượng bộ, kết quả là, mắt thấy cách anh ta chỉ một bước, vì sao ở các cô nhìn thấy, bọn họ lại giống như là càng đi càng xa.
Hạnh phúc, có khi thật sự quá mờ ảo, muốn chân thật nắm ở trong tay, là khó cỡ nào.
Im lặng chốc lát, An Dĩ Nhược thu hồi tầm mắt, ánh mắt kỳ lạ và sáng tỏ rất nhiều, nụ cười dịu dàng nhạt nhẽo, giọng nói thì thào giống như nói mớ: "Qua đêm nay, thì đã khác rồi..." Ói rượu xong, cô đứng lên, loạng choạng đi về phía con đường đối diện.
Mễ Ngư giương mắt nhìn lại, một bóng dáng cao lớn điển trai đứng ở bên đường, màn đêm trở thành khung cảnh tuyệt đẹp, hình ảnh có loại mị hoặc nói không nên lời, rất không chân thực.
An Dĩ Nhược bước đi không vững, suýt nữa té ngã, người đàn ông kịp thời vươn tay đỡ lấy cánh tay của cô, ánh mắt sâu thẳm như biển, trong lòng dâng lên chua sót và đau lòng khôn xiết, anh hỏi: "Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, âm thanh thuần phác, nghe vào trong tai lại có cảm giác xa lạ xa không thể chạm, An Dĩ Nhược cảm thấy trong lòng dâng lên một sự buồn bã, xen lẫn không khỏi xót xa, cô muốn quẫy tay anh ra, dưới chân mềm nhũn, trái lại bị anh thuận thế ôm vào trong lòng.
Nhịp tim đập của hai bên dệt thành một khúc hát đau thương, trong lòng cô đã nói không nên lời là vui hay buồn, chỉ cảm thấy sợ hãi và đau đớn vô vùng rõ rệt, cô từ từ nói: "Tửu lượng của tôi rất tốt, thật sự." Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ họng, cô không lời nào để nói.
Khuôn mặt tươi cười và quật cường đặc biệt làm cho người ta thương tiếc, Mục Nham thu hẹp cánh tay, ôm chặt cô vào trong ngực, cúi thấp đầu, tham lam hít mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, thật lâu sau mới nói: "An Dĩ Nhược, em phải thật tốt." Chỉ một câu này, cũng là hội tụ toàn bộ lời chúc phúc và cầu nguyện chân thành nhất trên thế giới, Mục Nham rũ mắt xuống, dưới đáy lòng lặng lẽ nói: Nếu như em không tốt, buông tay của tôi, lùi bước của tôi đã trở nên không hề ý nghĩa. An Dĩ Nhược, tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là, hạnh phúc của em không phải là tôi cho. Thật xin lỗi, tôi, yêu em.
Giọng nói trầm nhẹ, tuyệt vọng và thâm tình như vậy.
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống, cô phóng túng bản thân, vươn cánh tay ôm chặt vòng eo của anh, nhưng một câu nói cũng nói không nên lời. Chưa từng có bắt đầu, chưa từng có. Vậy một đêm này, cô cũng không có mất đi cái gì, không phải sao? Không nên khổ sở, không có lý do gì khổ sở, nhưng vì sao tim lại đau như vậy, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Cô muốn cười, nước mắt lại càng rơi xuống mãnh liệt hơn, nhỏ giọt ở trên bả vai của anh, xuyên thấu qua áo mỏng, rơi vào trên da anh. Nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy lòng của anh, khiến anh nhịn không được ôm cô càng chặt hơn.
Thời gian nửa tháng, dường như đã có mấy đời. Anh cùng với cô, chỉ có thể dừng lại ở đây.
Đường phố thật dài yên tĩnh và lành lạnh, đèn đường mờ vàng rắc xuống ánh sáng rực rỡ, hai bóng dáng chồng lên nhau, nước mắt người phụ nữ ở trong lòng anh, nước mắt người đàn ông ở trong lòng. Bọn họ ôm chặt nhau, không có chỗ nào bận tâm nhất, cùng ôm nhau một lần cuối cùng.
Đi đến ngày hôm nay, ngôn ngữ tựa hồ trở nên nhợt nhạt không cần thiết. Vì thế, họ ăn ý lựa chọn trầm mặc.
Chậm. Rất chậm. Đạo đức, tự ràng buộc, băn khoăn, cuối cùng trở thành vũ khí trói buộc tay chân bọn họ.
Giờ phút này, họ không còn đường lui nữa.
Mãi đến nước mắt bị gió thổi khô, An Dĩ Nhược nhẹ nhàng rời khỏi ôm ấp của anh, cong môi nở nụ cười, muốn nói một câu cám ơn, cám ơn anh đã cứu cô, cám ơn anh đã đến nhìn cô ở một đêm này, nhưng chỉ là để lại cho anh một nụ cười dịu dàng, sau đó, xoay người rời đi.
Ở trong nháy mắt cùng cô lướt qua nhau, tim Mục Nham có cảm giác bị xé nát, nửa tháng huấn luyện khép kín, chẳng những không làm anh quên gì, trái lại càng lúc càng nhớ càng lúc càng buồn bực. Cùng với ngày cưới của cô tới gần, rốt cuộc anh không chịu được nữa, cuối cùng đề xe gọi điện thoại cho cô, khi tiếng chuông vang lên ba lần cuối cùng mới có người nhận, là Mễ Ngư say chếch choáng, khi biết được là anh, cô báo địa chỉ, anh chạy xe đến, nhìn thấy, lại là bóng dáng gầy yếu của cô ngồi ở bên đường.
Xa xa nhìn cô, có loại cảm giác hiu quạnh, anh lặng lẽ đứng ở tại chỗ, chỉ cách khoảng mười mét, lại giống như là chân trời và gốc bể, anh lại không biết nên làm thế nào tới gần.
Cùng cô duy trì một khoảng cách rất xa, anh lặng lẽ đi ở phía sau cô, đưa cô về nhà. Một mình bước đi trên con đường dài, sẽ sợ hãi sẽ cô đơn, chung quy anh không yên lòng.
Có lẽ cô biết anh ngay tại phía sau, có lẽ cái gì cô cũng không biết, trên đường đi, cô đi một chút ngừng một chút, nhưng từ đầu tới cuối không có quay đầu lại. Mãi đến cô vào tòa nhà. Mục Nham cũng không có rời đi. Anh đứng ở đường đối diện, ngửa đầu nhìn ánh đèn sáng của cả tòa nhà, không biết ánh đèn nào là của cô.
"Dĩ Nhược, cứ như vậy cùng em đi một đêm, có lẽ im lặng, mới là tốt." Dựa vào trên thân cây, bóng dáng của Mục Nham bị nhánh cây rậm rạp che khuất, thở dài cùng đau đớn trong mắt tiết lộ tình cảm chôn sâu.
Chân trời sáng lên ánh sáng nhạt, bóng dáng cao lớn bị sương mù bao phủ, tòa nhà trước mặt có một cánh cửa sổ bị người từ bên trong đẩy ra, chữ hỉ màu đỏ chói mắt dán ở phía trên, cuối cùng Mục Nham cũng biết, tòa A lầu 8 là nhà của cô.
Đứng ở dưới lầu, ánh mắt người đàn ông tối nghĩa khó hiểu, hồi lâu sau, anh nhắm mắt, xoay người, rời đi.
Áo cưới màu trắng thánh thiện cắt xén vừa người, làm nổi bật lên đường cong lung linh tuyệt đẹp của cô, trang điểm tinh tế, làm cô dâu càng lúc càng xinh đẹp và quyến rũ, nhìn mình trong gương, An Dĩ Nhược nở nụ cười nhàn nhạt.
Tình yêu của cô, cuộc đời của cô, từ hôm nay trở đi là một khởi đầu mới, không cần rầm rộ, chỉ mong bình thản và đầy ý nghĩa, không mơ hồ hư vô, mà là chân thật lâu dài, nắm chặt tay người đàn ông đứng ở thảm bên kia chờ cô, sống yên ổn, gần nhau đến già.
Bạn bè và người thân lục tục đến nhà, Mễ Ngư và má An tiếp đón khách, Trình Mạc Phỉ thân là phù dâu bận trước bận sau kiểm tra gì đó, An Dĩ Nhược lẳng lặng ngồi ở trên giường, thỉnh thoảng nói vài câu với người đến chúc mừng, chờ Tịch Thạc Lương tới đón.
Mễ Ngư rất bận rộn, có rảnh chạy tới oán trách An Dĩ Nhược, "Không được làm phù dâu, thật là chán. Tớ mặc kệ, cậu đưa cho phù dâu lễ vật gì cũng phải có tớ một phần, nếu không đoạn tuyệt với các cậu." Đều do Đàm Tử Việt sống chết không chịu làm phù rể, không còn cách nào, cô đây vốn đã không được cô dâu xem trọng dâu phụ dĩ nhiên là nghĩ việc rồi.
"Không có ai ăn vạ như cậu, đều đã lớn." Trình Mạc Phỉ cười véo véo khuôn mặt tức giận của cô, nói: "Muốn trách thì trách cậu cao quá cao, phù dâu như vậy đứng ở bên cạnh cô dâu không cân đối biết bao, cậu không biết hả."
Mễ Ngư xí một tiếng: "Đây cũng là lỗi của tớ? Muốn trách cũng chỉ có thể trách dáng dấp của các cậu không được cao chứ." Trước đó cô muốn đoạt làm phù dâu An Dĩ Nhược lại không bằng lòng, nguyên nhân đương nhiên chính là chiều cao của cô, thật vất vả lắm mới mặt dày mày dạn thuyết phục người ta, kết quả vì sự thuyết phục và giáo dục của Đàm Tử Việt, cô đành phải thôi.
"Muốn lễ vật thì đàng hoàng tử tế giúp một tay, bằng không cái gì cũng không có." An Dĩ Nhược thấy hai cô tranh cãi, nhịn không được nở nụ cười. Yêu và đau đều là kinh nghiệm, kinh nghiệm trên đường đời tránh không hết đi không ra, quý trọng có được, nắm chắc hiện tại, mới là quan trọng nhất. Hôm qua, sau khi cô về đến nhà nằm sắp ở trên giường suy nghĩ rất nhiều, cũng khóc rất lâu, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận một việc, đối với Mục Nham, đối với phần tình cảm nhỏ bé này, cô ắt hẳn thoải mái, bởi vì đối với cuộc hôn nhân sắp đối mặt, cô ôm thái độ hết sức thành kính.
"Ôi, sao lại thế này, cũng chín giờ rưỡi rồi, Tịch Thạc Lương giở trò quỷ gì?" Mễ Ngư hùng hùng hổ hổ xông tới, trừng mắt với An Dĩ Nhược, "Cậu gọi điện thoại thúc giục, đừng để lỡ thời gian, buổi lễ cũng không thể trì hoãn, đó là giờ lành."
"Cậu muốn tớ bị cười chết hả, thúc giục? Người ta còn tưởng rằng tớ không thể chờ đợi được muốn gả đấy." An Dĩ Nhược trừng lại, cầm lấy di động lên nhìn thời gian, "Có lẽ kẹt xe, đợi thêm lát nữa, không phải vẫn còn thời gian sao."
"Đây không phải là muốn đùa bỡn chứ, nói hay lắm chín giờ sẽ tới." Toàn bộ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ kém gió xuân của chú rể, Mễ Ngư không giữ được bình tĩnh, "Không được, tớ gọi điện thoại cho anh ta, đừng tưởng rằng tới muộn, là có thể dễ dàng qua cửa ải." Còn tưởng rằng Tịch Thạc Lương tới muộn, ý đồ muốn trốn tránh những cửa ải các cô thiết lập bên nhà mẹ đẻ, các cô đều đã chuẩn bị tốt, muốn vào cửa đón cô dâu đi, vậy anh ta phải qua năm cửa ải mới được, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Mễ Ngư vẻ mặt cợt nhã nói: "Đúng rồi, tớ phải nhắc nhở anh ta phong bì tiền lì xì, tớ và Phỉ Phỉ muốn vô cùng lớn, tiền lẻ không thể được."
"Người nào nha." Trình Mạc Phỉ và An Dĩ Nhược nhìn nhau, đều nở nụ cười, ở trước mặt các cô, Mễ Ngư có chút trẻ con.
Điện thoại kết nối, nhưng không có ai nhận, Mễ Ngư nhíu mày, phàn nàn: "Làm cái trò gì, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích."
Lòng An Dĩ Nhược không khỏi căng thẳng, vừa an ủi nói có lẽ sắp tới, vừa dùng di động của mình gọi đi, tiếng chuông vang lên đủ hai lần cũng không có người nhận, gọi điện thoại cố định trong nhà anh, tình hình cũng vậy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến mười giờ rưỡi thì má An cũng không giữ được bình tĩnh, bà kéo chồng sang một bên, thấp giọng hỏi: "Có nên gọi điện thoại cho Thạc Lương hay không?" Ông An trầm mặt không nói.
Mười một giờ, cuối cùng An Dĩ Nhược cũng không ngồi yên được nữa, bất chấp tập tục, tự mình mang giày xuống giường, đi tới ban công càng không ngừng gọi điện thoại cho anh, di động không kết nối đổi lại điện thoại cố định, lần lượt gọi đi, pin di động cũng sắp hết, vẫn không tìm được người.
"Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy, xin..." Gọi đi lần cuối cùng, thì anh đã tắt điện thoại, vẻ mặt An Dĩ Nhược biến đổi, cầm di động cứng ngay tại chỗ, cảm xúc bất an bắt đầu cuồn cuộn. Không thể nào, không thể nào gặp chuyện không may. Cô cố trấn định an ủi mình, xoay người ra ngoài.
"Có lẽ kẹt xe..." Rõ ràng chưa đủ thuyết phục, An Dĩ Nhược giượng chống nói với ông An, "Nếu chúng ta trực tiếp chạy tới khách sạn, nói không chừng Tịch Thạc Lương đến thẳng đó rồi." Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết làm thế nào mới đúng, cô chỉ nghĩ có thể chỉ là xảy ra chút sai lầm nhỏ, có lẽ anh đang đến khách sạn cũng không chừng.
Ông An nhìn con gái ăn mặc tỉ mỉ trước mắt, chộp lấy di động của cô, mãi đến trong điện thoại truyền ra lời nhắc tắt máy, ông ném điện thoại đến trên giường, sau khi im lặng một lúc lâu trầm giọng dặn dò: "Mễ Ngư, mời các vị khách mời xuống lầu lên xe đến thẳng khách sạn, nói chú rể kẹt xe không thể tới đúng giờ."
"Vâng." Mễ Ngư mơ hồ cảm giác được tình hình nghiêm trọng, lại thấy sắc mặt ông cụ hết sức khó coi, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài sắp xếp.
Đàm Tử Việt chào hỏi các vị khách mời rồi chạy đến khách sạn, Trình Mạc Phỉ cùng ở bên cạnh má An, An Dĩ Nhược ngồi trên xe Mễ Ngư chạy thẳng đến khu nhà trọ của Tịch Thạc Lương, chuông cửa vang lên hồi lâu cũng không có ai đáp lại, do dự một chút, cô lấy ra chiếc chìa khóa mà mấy ngày trước Tịch Thạc Lương đã đưa cho cô.
Lúc đẩy cửa ra, An Dĩ Nhược bị cảnh bừa bãi trước mặt hù sợ, sững sờ đứng ở cửa hồi lầu thần trí vẫn không trở về.
"Không phải Tịch Thạc Lương bị bắt cóc chứ?" Thò đầu nhìn phòng khách lộn xộn giống như là bị đánh cướp, Mễ Ngư cũng sợ hết hồn.
Bất an trong lòng nhanh chóng tăng thêm, An Dĩ Nhược hít một hơi thật sâu, tìm khắp tất cả các phòng, nửa bóng người cũng không có, gọi di động cho Tịch Thạc Lương vẫn tắt máy, cô suy sụp ngã ngồi ở trên ghế sofa, đầu óc lâm vào trống rỗng.
"Đây là cái gì?" Mễ Ngư nhặt lên quyển tạp chí bị xé rách một góc trên mặt đất, mở ra trang có tấm ảnh kia mắt cô choáng váng, đưa tới trước mặt An Dĩ Nhược, cô hỏi: "Khi nào?"
An Dĩ Nhược nhận lấy, lúc ánh mắt chạm đến tấm hình kia thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi.
Thế giới đột nhiên yên tĩnh, một cái tên nào đấy dường như cũng dần dần mờ nhạt.
Có lẽ, chuyện cũng chỉ như vậy?
Cô sắp gả làm vợ người, mà anh, cuối cùng cũng sẽ lấy vợ sinh con.
Giữa bọn họ, từng dựa vào rất gần, rốt cuộc, gặp thoáng qua
Đêm hè tháng sáu, vẫn còn có chút lành lạnh, bước đi loạng choạng ở trên đường phố vắng lặng, chứng kiến ồn ào huyên náo biến mất trong bóng đêm, lại nhìn ánh đèn lạnh lẽo đầy màu sắc của thành phố, An Dĩ Nhược thu lại nụ cười nhạt bên môi, trong lòng chỉ còn chua sót. Nhớ tới sáu năm qua bất chấp hết thảy yêu một người đàn ông, nhớ tới sáu tháng trước cùng người đàn ông đó gặp nhau và cùng trải qua sinh tử, mệt mỏi trong phút chốc trào lên trong lòng, sắc mặt chợt hiện lên vẻ mệt mỏi, An Dĩ Nhược suy sụp ngã ngồi ở bên đường, lại không có hơi sức vùng vẫy đứng lên.
"An Dĩ Nhược, cậu phải hạnh phúc." Mễ Ngư cố gắng để đầu lưỡi bằng phẳng, ở dưới sự dìu đỡ của Trình Mạc Phỉ ngồi xuống bên cạnh cô, trong mắt lấp lánh nước mắt, cô trịnh trọng nói: "Chỉ có cậu hạnh phúc, tớ mới tin trên cái thế giới này là có tình yêu." Sáu năm kiên quyết không chút do dự, sáu năm thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không đổi được gần nhau cả đời, bảo cô làm thế nào tin tình yêu có vĩnh viễn sánh cùng trời đất?
An Dĩ Nhược nghiêng người, nhìn thẳng vào cô, làm như muốn nhìn sâu vào trong tâm linh của Mễ Ngư, cô nói: "Cậu có biết cái gì là hạnh phúc?" Cô cười, trong mắt lấp lánh ánh nhìn không hiểu của người khác, "Hạnh phúc chính là một cách mỉm cười tự nhiên."
Sẽ hạnh phúc sao? Không biết, ai có thể biết trước được tương lai chứ. Chỉ là, cô sẽ cố gắng, vậy, là đủ rồi.
Mễ Ngư híp mắt, dường như cực kỳ bất mãn với cái định nghĩ hạnh phúc quá đơn giản của cô, đơn giản đến cô cảm thấy rất qua loa, đưa tay thưởng cho An Dĩ Nhược một cái cú đầu, cô xì một tiếng khinh miệt: "Bịa đặt. Người mỉm cười thì hạnh phúc sao? Làm sao cậu biết đó không phải là gượng cười?" Cô có chút ngà ngà say, có lẽ lòng cũng không hề tỉnh táo, múa tay múa chân nói: "Mang theo mặt nạ mà sống với nhiều người đi, bộ dáng ngốc này của cậu có thể nhìn rõ ai chứ." Có lẽ lòng của cô cũng đã bị mất phương hướng, Mễ Ngư lo lắng cô sẽ không hạnh phúc.
An Dĩ Nhược cau mày xoa xoa trán, "Tớ ngốc sao?" Cô cười hì hì, dáng vẻ ngu ngơ, "Người ngốc có phúc ngốc." Có khi tỉnh táo quá mệt mỏi, hồ đồ chút không có gì không tốt.
"Không phải mỗi kẻ ngốc đều may mắn." Trình Mạc Phỉ im lặng cả một buổi tối cuối cùng mở miệng, nhìn An Dĩ Nhược, cô ngập ngừng hỏi: "Dĩ Nhược, cậu thực sự phải gả sao?"
Mễ Ngư dường như cũng có nghi vấn giống vậy, cô ngồi xổm ở trước mặt An Dĩ Nhược, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Kẻ ngốc, cậu thật sự nghĩ kỹ chưa?" Thật sự say sao? Có lẽ được gió đêm thổi trúng nên tỉnh táo chút, Mễ Ngư hỏi ra lời nói đặt ở trong lòng đã nữa tháng. Rốt cuộc đã tin giữa An Dĩ Nhược và Mục Nham đúng là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì anh ta cũng sẽ không đột nhiên biến mất ở thế giới này, mà cô lại im bặt không hề nhắc tới người kia. Bọn họ cho rằng làm như vậy là có thể chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Có lẽ, trí nhớ, thực ra chính là một bức tranh thủy mặc sẽ dần dần phai màu. Bất kể vinh quang, hay là ảm đạm, luôn có một ngày nhạt đi. Nhưng cái quá trình này chắc chắn là rất gian khổ, có người giãy giụa, có người nỗ lực, có người cả đời cũng không thể nào quên. Vậy bọn họ, có thể quên nhau, để cuộc sống trở lại nguyên điểm không?
Nữ muốn kết hôn, nam đã buông tay, là bắt đầu hạnh phúc của bọn họ, hay là bắt đầu nỗi đau? Mễ Ngư mê mang.
Nghe vậy, An Dĩ Nhược thu lại nụ cười, vẻ mặt chưa bao giờ có nghiêm túc, cô hỏi: "Các cậu có cảm thấy bây giờ hỏi cái vấn đề này rất buồn cười hay không? Ngày mai, không, chính xác mà nói còn có chín giờ nữa thì sẽ mặc áo cưới rồi, lúc này, còn có thể thay đổi cái gì?" Hết thảy đã trở thành kết cục đã định, cô không có đường lui, trong tình yêu với Tịch Thạc Lương, có tuổi trẻ hết sức lông bông và cố chấp, có sáu năm kiên định quên mình, càng cố chấp, gông xiềng càng chặt, cô chạy không thoát, cũng không có sức chạy.
Thấy Mễ Ngư và Trình Mạc Phỉ cũng không có nói tiếp, An Dĩ Nhược véo véo mặt mình thật mạnh một cái, xem như là trừng phạt chẳng biết tại sao nổi cáu, "Thật xin lỗi, tớ uống hơi nhiều." Làm sao không biết chị em lo lắng và quan tâm, nhưng nói thật, lúc này mới đến hỏi cô vấn đề này, ngoại trừ khiến lòng cô càng thêm rối loạn thật vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, thật sự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện thực không phải là diễn kịch, nói ngừng là có thể ngừng.
Mễ Ngư phản ứng kịp, trong lòng nói không rõ là cái mùi vị gì, thấp giọng mắng một câu, Trình Mạc Phỉ ôm ôm bờ vai cô, cũng cảm thấy bây giờ nói những thứ này đã muộn, suy nghĩ một chút nói: "Dĩ Nhược, đã quên chớ nên nhớ người, quý trọng bây giờ có được."
"Tớ đang cố gắng." Phiền nhiễu hỗn loạn trong lòng từ từ bình ổn, hai tay An Dĩ Nhược đặt ở trên đầu gối chống lên má, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía con đường đối diện, thật lâu sau đó cô từ từ nói: "Có khi mù mờ đi về phía trước, đi đâu, làm gì, hoàn toàn không có mục địch, không thỏa mãn không phải là một loại hạnh phúc." Nếu như nói sống quá mệt mỏi, trách nhiệm cũng ở bản thân, nửa tháng qua, cô suy nghĩ cẩn thận rất nhiều việc, cho nên nói, mất ngủ cũng không phải là hoàn toàn vô ích.
Một câu nói không chút để ý nghe vào trong tai Mễ Ngư và Trình Mạc Phỉ, là chấn động bất ngờ không kịp phòng bị. Các cô nhìn người phụ nữ trước mắt bởi vì uống rượu mà hai má ửng đỏ, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Là bắt đầu từ khi nào, An Dĩ Nhược độc lập tự tin lại trở nên mù mờ như vậy? Vì yêu Tịch Thạc Lương, cô là kiên quyết dứt khoát như vậy, vì anh ta hứa hẹn cả đời, cô một lần hai lượt nhượng bộ, kết quả là, mắt thấy cách anh ta chỉ một bước, vì sao ở các cô nhìn thấy, bọn họ lại giống như là càng đi càng xa.
Hạnh phúc, có khi thật sự quá mờ ảo, muốn chân thật nắm ở trong tay, là khó cỡ nào.
Im lặng chốc lát, An Dĩ Nhược thu hồi tầm mắt, ánh mắt kỳ lạ và sáng tỏ rất nhiều, nụ cười dịu dàng nhạt nhẽo, giọng nói thì thào giống như nói mớ: "Qua đêm nay, thì đã khác rồi..." Ói rượu xong, cô đứng lên, loạng choạng đi về phía con đường đối diện.
Mễ Ngư giương mắt nhìn lại, một bóng dáng cao lớn điển trai đứng ở bên đường, màn đêm trở thành khung cảnh tuyệt đẹp, hình ảnh có loại mị hoặc nói không nên lời, rất không chân thực.
An Dĩ Nhược bước đi không vững, suýt nữa té ngã, người đàn ông kịp thời vươn tay đỡ lấy cánh tay của cô, ánh mắt sâu thẳm như biển, trong lòng dâng lên chua sót và đau lòng khôn xiết, anh hỏi: "Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, âm thanh thuần phác, nghe vào trong tai lại có cảm giác xa lạ xa không thể chạm, An Dĩ Nhược cảm thấy trong lòng dâng lên một sự buồn bã, xen lẫn không khỏi xót xa, cô muốn quẫy tay anh ra, dưới chân mềm nhũn, trái lại bị anh thuận thế ôm vào trong lòng.
Nhịp tim đập của hai bên dệt thành một khúc hát đau thương, trong lòng cô đã nói không nên lời là vui hay buồn, chỉ cảm thấy sợ hãi và đau đớn vô vùng rõ rệt, cô từ từ nói: "Tửu lượng của tôi rất tốt, thật sự." Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ họng, cô không lời nào để nói.
Khuôn mặt tươi cười và quật cường đặc biệt làm cho người ta thương tiếc, Mục Nham thu hẹp cánh tay, ôm chặt cô vào trong ngực, cúi thấp đầu, tham lam hít mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, thật lâu sau mới nói: "An Dĩ Nhược, em phải thật tốt." Chỉ một câu này, cũng là hội tụ toàn bộ lời chúc phúc và cầu nguyện chân thành nhất trên thế giới, Mục Nham rũ mắt xuống, dưới đáy lòng lặng lẽ nói: Nếu như em không tốt, buông tay của tôi, lùi bước của tôi đã trở nên không hề ý nghĩa. An Dĩ Nhược, tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là, hạnh phúc của em không phải là tôi cho. Thật xin lỗi, tôi, yêu em.
Giọng nói trầm nhẹ, tuyệt vọng và thâm tình như vậy.
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống, cô phóng túng bản thân, vươn cánh tay ôm chặt vòng eo của anh, nhưng một câu nói cũng nói không nên lời. Chưa từng có bắt đầu, chưa từng có. Vậy một đêm này, cô cũng không có mất đi cái gì, không phải sao? Không nên khổ sở, không có lý do gì khổ sở, nhưng vì sao tim lại đau như vậy, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Cô muốn cười, nước mắt lại càng rơi xuống mãnh liệt hơn, nhỏ giọt ở trên bả vai của anh, xuyên thấu qua áo mỏng, rơi vào trên da anh. Nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy lòng của anh, khiến anh nhịn không được ôm cô càng chặt hơn.
Thời gian nửa tháng, dường như đã có mấy đời. Anh cùng với cô, chỉ có thể dừng lại ở đây.
Đường phố thật dài yên tĩnh và lành lạnh, đèn đường mờ vàng rắc xuống ánh sáng rực rỡ, hai bóng dáng chồng lên nhau, nước mắt người phụ nữ ở trong lòng anh, nước mắt người đàn ông ở trong lòng. Bọn họ ôm chặt nhau, không có chỗ nào bận tâm nhất, cùng ôm nhau một lần cuối cùng.
Đi đến ngày hôm nay, ngôn ngữ tựa hồ trở nên nhợt nhạt không cần thiết. Vì thế, họ ăn ý lựa chọn trầm mặc.
Chậm. Rất chậm. Đạo đức, tự ràng buộc, băn khoăn, cuối cùng trở thành vũ khí trói buộc tay chân bọn họ.
Giờ phút này, họ không còn đường lui nữa.
Mãi đến nước mắt bị gió thổi khô, An Dĩ Nhược nhẹ nhàng rời khỏi ôm ấp của anh, cong môi nở nụ cười, muốn nói một câu cám ơn, cám ơn anh đã cứu cô, cám ơn anh đã đến nhìn cô ở một đêm này, nhưng chỉ là để lại cho anh một nụ cười dịu dàng, sau đó, xoay người rời đi.
Ở trong nháy mắt cùng cô lướt qua nhau, tim Mục Nham có cảm giác bị xé nát, nửa tháng huấn luyện khép kín, chẳng những không làm anh quên gì, trái lại càng lúc càng nhớ càng lúc càng buồn bực. Cùng với ngày cưới của cô tới gần, rốt cuộc anh không chịu được nữa, cuối cùng đề xe gọi điện thoại cho cô, khi tiếng chuông vang lên ba lần cuối cùng mới có người nhận, là Mễ Ngư say chếch choáng, khi biết được là anh, cô báo địa chỉ, anh chạy xe đến, nhìn thấy, lại là bóng dáng gầy yếu của cô ngồi ở bên đường.
Xa xa nhìn cô, có loại cảm giác hiu quạnh, anh lặng lẽ đứng ở tại chỗ, chỉ cách khoảng mười mét, lại giống như là chân trời và gốc bể, anh lại không biết nên làm thế nào tới gần.
Cùng cô duy trì một khoảng cách rất xa, anh lặng lẽ đi ở phía sau cô, đưa cô về nhà. Một mình bước đi trên con đường dài, sẽ sợ hãi sẽ cô đơn, chung quy anh không yên lòng.
Có lẽ cô biết anh ngay tại phía sau, có lẽ cái gì cô cũng không biết, trên đường đi, cô đi một chút ngừng một chút, nhưng từ đầu tới cuối không có quay đầu lại. Mãi đến cô vào tòa nhà. Mục Nham cũng không có rời đi. Anh đứng ở đường đối diện, ngửa đầu nhìn ánh đèn sáng của cả tòa nhà, không biết ánh đèn nào là của cô.
"Dĩ Nhược, cứ như vậy cùng em đi một đêm, có lẽ im lặng, mới là tốt." Dựa vào trên thân cây, bóng dáng của Mục Nham bị nhánh cây rậm rạp che khuất, thở dài cùng đau đớn trong mắt tiết lộ tình cảm chôn sâu.
Chân trời sáng lên ánh sáng nhạt, bóng dáng cao lớn bị sương mù bao phủ, tòa nhà trước mặt có một cánh cửa sổ bị người từ bên trong đẩy ra, chữ hỉ màu đỏ chói mắt dán ở phía trên, cuối cùng Mục Nham cũng biết, tòa A lầu 8 là nhà của cô.
Đứng ở dưới lầu, ánh mắt người đàn ông tối nghĩa khó hiểu, hồi lâu sau, anh nhắm mắt, xoay người, rời đi.
Áo cưới màu trắng thánh thiện cắt xén vừa người, làm nổi bật lên đường cong lung linh tuyệt đẹp của cô, trang điểm tinh tế, làm cô dâu càng lúc càng xinh đẹp và quyến rũ, nhìn mình trong gương, An Dĩ Nhược nở nụ cười nhàn nhạt.
Tình yêu của cô, cuộc đời của cô, từ hôm nay trở đi là một khởi đầu mới, không cần rầm rộ, chỉ mong bình thản và đầy ý nghĩa, không mơ hồ hư vô, mà là chân thật lâu dài, nắm chặt tay người đàn ông đứng ở thảm bên kia chờ cô, sống yên ổn, gần nhau đến già.
Bạn bè và người thân lục tục đến nhà, Mễ Ngư và má An tiếp đón khách, Trình Mạc Phỉ thân là phù dâu bận trước bận sau kiểm tra gì đó, An Dĩ Nhược lẳng lặng ngồi ở trên giường, thỉnh thoảng nói vài câu với người đến chúc mừng, chờ Tịch Thạc Lương tới đón.
Mễ Ngư rất bận rộn, có rảnh chạy tới oán trách An Dĩ Nhược, "Không được làm phù dâu, thật là chán. Tớ mặc kệ, cậu đưa cho phù dâu lễ vật gì cũng phải có tớ một phần, nếu không đoạn tuyệt với các cậu." Đều do Đàm Tử Việt sống chết không chịu làm phù rể, không còn cách nào, cô đây vốn đã không được cô dâu xem trọng dâu phụ dĩ nhiên là nghĩ việc rồi.
"Không có ai ăn vạ như cậu, đều đã lớn." Trình Mạc Phỉ cười véo véo khuôn mặt tức giận của cô, nói: "Muốn trách thì trách cậu cao quá cao, phù dâu như vậy đứng ở bên cạnh cô dâu không cân đối biết bao, cậu không biết hả."
Mễ Ngư xí một tiếng: "Đây cũng là lỗi của tớ? Muốn trách cũng chỉ có thể trách dáng dấp của các cậu không được cao chứ." Trước đó cô muốn đoạt làm phù dâu An Dĩ Nhược lại không bằng lòng, nguyên nhân đương nhiên chính là chiều cao của cô, thật vất vả lắm mới mặt dày mày dạn thuyết phục người ta, kết quả vì sự thuyết phục và giáo dục của Đàm Tử Việt, cô đành phải thôi.
"Muốn lễ vật thì đàng hoàng tử tế giúp một tay, bằng không cái gì cũng không có." An Dĩ Nhược thấy hai cô tranh cãi, nhịn không được nở nụ cười. Yêu và đau đều là kinh nghiệm, kinh nghiệm trên đường đời tránh không hết đi không ra, quý trọng có được, nắm chắc hiện tại, mới là quan trọng nhất. Hôm qua, sau khi cô về đến nhà nằm sắp ở trên giường suy nghĩ rất nhiều, cũng khóc rất lâu, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận một việc, đối với Mục Nham, đối với phần tình cảm nhỏ bé này, cô ắt hẳn thoải mái, bởi vì đối với cuộc hôn nhân sắp đối mặt, cô ôm thái độ hết sức thành kính.
"Ôi, sao lại thế này, cũng chín giờ rưỡi rồi, Tịch Thạc Lương giở trò quỷ gì?" Mễ Ngư hùng hùng hổ hổ xông tới, trừng mắt với An Dĩ Nhược, "Cậu gọi điện thoại thúc giục, đừng để lỡ thời gian, buổi lễ cũng không thể trì hoãn, đó là giờ lành."
"Cậu muốn tớ bị cười chết hả, thúc giục? Người ta còn tưởng rằng tớ không thể chờ đợi được muốn gả đấy." An Dĩ Nhược trừng lại, cầm lấy di động lên nhìn thời gian, "Có lẽ kẹt xe, đợi thêm lát nữa, không phải vẫn còn thời gian sao."
"Đây không phải là muốn đùa bỡn chứ, nói hay lắm chín giờ sẽ tới." Toàn bộ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ kém gió xuân của chú rể, Mễ Ngư không giữ được bình tĩnh, "Không được, tớ gọi điện thoại cho anh ta, đừng tưởng rằng tới muộn, là có thể dễ dàng qua cửa ải." Còn tưởng rằng Tịch Thạc Lương tới muộn, ý đồ muốn trốn tránh những cửa ải các cô thiết lập bên nhà mẹ đẻ, các cô đều đã chuẩn bị tốt, muốn vào cửa đón cô dâu đi, vậy anh ta phải qua năm cửa ải mới được, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Mễ Ngư vẻ mặt cợt nhã nói: "Đúng rồi, tớ phải nhắc nhở anh ta phong bì tiền lì xì, tớ và Phỉ Phỉ muốn vô cùng lớn, tiền lẻ không thể được."
"Người nào nha." Trình Mạc Phỉ và An Dĩ Nhược nhìn nhau, đều nở nụ cười, ở trước mặt các cô, Mễ Ngư có chút trẻ con.
Điện thoại kết nối, nhưng không có ai nhận, Mễ Ngư nhíu mày, phàn nàn: "Làm cái trò gì, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích."
Lòng An Dĩ Nhược không khỏi căng thẳng, vừa an ủi nói có lẽ sắp tới, vừa dùng di động của mình gọi đi, tiếng chuông vang lên đủ hai lần cũng không có người nhận, gọi điện thoại cố định trong nhà anh, tình hình cũng vậy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến mười giờ rưỡi thì má An cũng không giữ được bình tĩnh, bà kéo chồng sang một bên, thấp giọng hỏi: "Có nên gọi điện thoại cho Thạc Lương hay không?" Ông An trầm mặt không nói.
Mười một giờ, cuối cùng An Dĩ Nhược cũng không ngồi yên được nữa, bất chấp tập tục, tự mình mang giày xuống giường, đi tới ban công càng không ngừng gọi điện thoại cho anh, di động không kết nối đổi lại điện thoại cố định, lần lượt gọi đi, pin di động cũng sắp hết, vẫn không tìm được người.
"Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy, xin..." Gọi đi lần cuối cùng, thì anh đã tắt điện thoại, vẻ mặt An Dĩ Nhược biến đổi, cầm di động cứng ngay tại chỗ, cảm xúc bất an bắt đầu cuồn cuộn. Không thể nào, không thể nào gặp chuyện không may. Cô cố trấn định an ủi mình, xoay người ra ngoài.
"Có lẽ kẹt xe..." Rõ ràng chưa đủ thuyết phục, An Dĩ Nhược giượng chống nói với ông An, "Nếu chúng ta trực tiếp chạy tới khách sạn, nói không chừng Tịch Thạc Lương đến thẳng đó rồi." Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết làm thế nào mới đúng, cô chỉ nghĩ có thể chỉ là xảy ra chút sai lầm nhỏ, có lẽ anh đang đến khách sạn cũng không chừng.
Ông An nhìn con gái ăn mặc tỉ mỉ trước mắt, chộp lấy di động của cô, mãi đến trong điện thoại truyền ra lời nhắc tắt máy, ông ném điện thoại đến trên giường, sau khi im lặng một lúc lâu trầm giọng dặn dò: "Mễ Ngư, mời các vị khách mời xuống lầu lên xe đến thẳng khách sạn, nói chú rể kẹt xe không thể tới đúng giờ."
"Vâng." Mễ Ngư mơ hồ cảm giác được tình hình nghiêm trọng, lại thấy sắc mặt ông cụ hết sức khó coi, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài sắp xếp.
Đàm Tử Việt chào hỏi các vị khách mời rồi chạy đến khách sạn, Trình Mạc Phỉ cùng ở bên cạnh má An, An Dĩ Nhược ngồi trên xe Mễ Ngư chạy thẳng đến khu nhà trọ của Tịch Thạc Lương, chuông cửa vang lên hồi lâu cũng không có ai đáp lại, do dự một chút, cô lấy ra chiếc chìa khóa mà mấy ngày trước Tịch Thạc Lương đã đưa cho cô.
Lúc đẩy cửa ra, An Dĩ Nhược bị cảnh bừa bãi trước mặt hù sợ, sững sờ đứng ở cửa hồi lầu thần trí vẫn không trở về.
"Không phải Tịch Thạc Lương bị bắt cóc chứ?" Thò đầu nhìn phòng khách lộn xộn giống như là bị đánh cướp, Mễ Ngư cũng sợ hết hồn.
Bất an trong lòng nhanh chóng tăng thêm, An Dĩ Nhược hít một hơi thật sâu, tìm khắp tất cả các phòng, nửa bóng người cũng không có, gọi di động cho Tịch Thạc Lương vẫn tắt máy, cô suy sụp ngã ngồi ở trên ghế sofa, đầu óc lâm vào trống rỗng.
"Đây là cái gì?" Mễ Ngư nhặt lên quyển tạp chí bị xé rách một góc trên mặt đất, mở ra trang có tấm ảnh kia mắt cô choáng váng, đưa tới trước mặt An Dĩ Nhược, cô hỏi: "Khi nào?"
An Dĩ Nhược nhận lấy, lúc ánh mắt chạm đến tấm hình kia thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi.
Bình luận truyện