Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Chương 46: Bức thuỷ triều tình yêu



Đối với mối tình đầu, ký ức của con người đều sẽ tự nhiên mà khắc sâu rất nhiều, nhưng nếu như tình cảm thay đổi, có phải vẫn muốn cố chấp mà tiếp tục dây dưa hay không đây? Vậy có thể có chút tham lam hay không?

Mục Nham nói không sai, An Dĩ Nhược và Hà Thư Tuệ khác nhau, ở lúc đối mặt với sống chết An Dĩ Nhược dũng cảm và kiên cường, Hà Thư Tuệ lại là một người phụ nữ ngay cả nghe được tiếng súng cũng sẽ sợ hãi, thậm chí là ngất xỉu.

Thực ra thì Mục Nham không muốn đem hai người làm so sánh, người từng yêu, người đang yêu, thật sự không có bất kỳ tính cách gì có thể so sánh.

Vào lúc này lựa chọn thẳng thắn bộc lộ tâm sự với mẹ, Mục Nham chỉ muốn gạt bỏ hết thảy khả năng trở thành nỗi lo trở ngại về sau. Trong lòng anh hiểu rõ, trải qua mọi thứ trước đó, muốn cho An Dĩ Nhược bước ra một bước đi về phía của anh rất khó, bất kỳ một chút sóng gió gì cũng có thể dẫn đến tất cả cố gắng trước đó hoàn toàn phí công, ở trong cuộc tình này, anh muốn tự mình chống lên một vùng trời, vì mình, càng là vì cô.

Năm tháng ngây ngô đã kết thúc, rất nhiều chuyện cũ bắt đầu lắng đọng xuống dưới đáy lòng, Muc Nham may mắn, An Dĩ Nhược xuất hiện ở độ tuổi anh hiểu được tình yêu. Anh là người lý trí, ở sau khi giãy giụa khổ sở, biết rõ nhớ lại cảnh quá khứ trước đây đã chẳng có ích gì, nên làm, có thể làm, chính là giữ người trong lòng ở bên cạnh mình, giống như hoa linh lan ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời.

Anh giống như một đứa trẻ nắm lấy tay của mẹ, đáy mắt tràn đầy mong chờ, anh nói: "Mẹ, An Dĩ Nhược là cô gái tốt, bất cứ ai cũng không thể vì cô ấy đã từng bị tổn thương mà xem thường cô ấy. Con thích cô ấy, con hy vọng nhận được chúc phúc của mẹ và bố."

Má Mục thấy vẻ mặt con trai biểu lộ sự kiên nghị, sờ sờ tóc của anh, khẽ cười, "Mẹ không có nói không đồng ý, mẹ tin ánh mắt của con." Nghĩ đến bài báo lan tràn khắp mọi nơi, bà lại mơ hồ lo lắng, bà nói: "Nhưng con đường sau này cũng không dễ đi đâu."

Bao tay mẹ ở trong lòng bàn tay, Mục Nham cong môi cười, "Mấu chốt của vấn đề chỉ ở trên người An Dĩ Nhược, những người khác hoặc chuyện khác đều không ảnh hưởng đến con."

Vẻ mặt tự tin như vậy, giọng điệu kiên định như vậy, má Mục cũng không thể không tin, cùng chồng nhìn nhau, bà thở dài, cau mày oán trách nói: "Dì Từ của con lại nhắc mãi với mẹ, mẹ đã gặp qua con gái của bà ấy hai lần, dáng người rõ là..."

"Mẹ——" Mục Nham làm nũng ôm chầm lấy bả vai của mẹ, kéo dài giọng ngăn lại oán trách của bà.

Má Mục bĩu môi oán giận không quan tâm đến con trai, lại thấy bộ dáng đáng thương của anh, biểu hiện giống như khi con bé bướng bỉnh không nghe lời thì bị bà phạt đứng, mềm lòng, cười thúc giục: "Vậy thì hành động nhanh lên một chút, mẹ chờ ôm cháu đây."

"Dạ, tiểu nhân tuân lệnh."

Mục Thịnh nhìn hai mẹ con, từ từ cong lên khóe môi. Sống đến từng tuổi này, đã từng bôn ba, đã từng lao lực, đã từng chịu khổ, và đã từng mệt mỏi, giờ phút này, vợ yêu kiều con hiếu thảo, ông, thỏa mãn.

Nhận được tán thành và ủng hộ của bố mẹ, Mục Nham giống như là mũi tên được căng ở trên dây, giương cung mà bắn, mục tiêu áp thẳng đến trái tim của An Dĩ Nhược.

Từ sáng đến tối, anh khéo léo trực tiếp mời mọc không ngừng, An Dĩ Nhược lại vì công việc và chuyện chụp hình của Mễ Ngư bận đến sứt đầu mẻ trán, không phải cố ý nhưng lại cố tình cự tuyệt anh một lần lại một lần, trấn tĩnh và tự nhiên không để ý đến chuyện bên ngoài. Đối với biểu hiện lạnh nhạt bên ngoài của cô, Mục Nham cũng không bất ngờ và cũng không nhụt chí chút nào, khi ở lần thứ mười sáu An Dĩ Nhược từ chối lời mời đi ăn cơm của anh, anh làm ra một chuyện khiến mọi người rớt vỡ mắt kính.

Nhớ rõ thời gian rất lâu về sau Mễ Ngư nhắc tới chuyện này còn cười đến mức không đứng dậy nổi, cô làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được đại đội trưởng Mục bình tĩnh trầm ổn mà cũng biết mặt dày mày dạn, cô cười đến mức thở không ra hơi còn không ngừng ồn ào: "Đồng chí đội trưởng, hành vi của anh cuối cùng tôi kết ra một câu."

"Nói cái gì?" Trực giác cho rằng không phải là lời hay gì đó, lại địch không được lòng hiếu kỳ dẫn dắt, Mục Nham quả nhiên mắc bẫy.

"Anh hùng đúng là vẫn còn vì người đẹp mà khom lưng nha."

Vẻ mặt Mục Nham không nén được giận, trừng mắt nhìn Đàm Tử Việt nói: "Ngoại trừ dùng cách ngu ngốc này nói cho cô ấy biết thành ý của tôi, chẳng lẽ cũng giống như người ta đưa lễ vật quý giá tỏ rõ quyết tâm?" Theo bản năng nhíu mi, còn nói: "Dù sao tôi cũng là nghĩ không ra cách khác."

Khuôn mặt Đàm Tử Việt và Mễ Ngư ửng đỏ nhìn anh, vẻ mặt không được tự nhiên, nhịn không được cười ha ha.

Trăng treo ngọn cây, An Dĩ Nhược đấm đấm cái lưng mỏi nhừ đau nhức, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe Cherokee màu xám bạc ấy vẫn còn đậu dưới bóng cây le que, chủ nhân của chiếc xe đang cào mái tóc của mình dựa vào trước xe, vô cùng buồn chán ngửa đầu nhìn trời. Giữ tư thế ngẩng mặt gần mười phút dài, sau đó, người đàn ông ngồi vào trong xe, một chút niềm vui của cuộc sống cũng không có mà xụi xơ ở trên ghế dựa.

An Dĩ Nhược nhích lại gần phía trước cửa sổ, nhìn thấy bên trong xe sáng lên một ánh sáng nhỏ nhoi, rất nhanh, cô nhận được một tin nhắn, anh hỏi: "Nói cho anh biết, quá trình và kết cục đều đã có, em còn muốn cố chấp bao lâu?" Đợi gần nửa năm mới dám xuất hiện ở trước mặt cô, lại dùng gần một tháng chờ đợi nói cho cô biết thành ý của anh, Mục Nham không giữ được bình tình.

Anh đột nhiên hỏi khiến cô giật mình, ngay sau đó kéo ra một nụ cười khổ, ấn trả lời: "Đã từng cố gắng, đã từng đấu tranh, đã từng thử muốn cười rất nhiều lần, nhưng, không thể thay đổi được." Khi cô chờ anh cho cô một lời giải thích, anh nhận lấy thiếp mời thành toàn hạnh phúc của cô; Khi cô muốn vứt bỏ hết thảy phần tình cảm không nói rõ ấy cùng Tịch Thạc Lương chia sẻ cuộc sống này, anh vì lựa chọn khác dòng dõi bỏ rơi cô. Sau khi chìm nổi ở trong tình yêu, cô làm sao còn có sức nỗ lực và ra sức thực hiện, dù sao cô cũng là một người yếu đuối, dễ dàng chùn bước, dễ dàng sợ sệt. Trái tim treo tí ti ý nghĩ nghi ngờ đã lâu, sớm đã được chứng thực ở lời mời và chờ đợi của anh, nhưng, lại sợ ngộ nhỡ xuất hiện rủi ro, muôn đời muôn kiếp không trở lại được nữa.

Đẩy cửa xe ra, anh giương mắt nhìn ánh đèn sáng phía cửa sổ trên lầu, cô không có trốn tránh, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi ấy, hơi cụp mi xuống, vẻ mệt mỏi của An Dĩ Nhược thản nhiên hiện rõ ở trên mặt.

Tại sao ép cô?

Rõ ràng ngăn cách bởi núi dài sông rộng, lại giống như là đứng đối diện, giữa hai người xẹt qua trầm mặc đáng kể, sau đó, anh đột nhiên xuống xe, đưa điện thoại di động đến bên tai, khi tiếng nói khẽ giống như lẩm bẩm của anh bay vào trong tai cô, bầu không khí xung quanh tại thời điểm này dường như đã ngưng trệ, cô nghe thấy anh nói: "Em xuống đây, chúng ta nói chuyện." Không phải câu hỏi, mà là ra lệnh, mang theo khẳng định không cho cô cự tuyệt.

Đêm yên tĩnh, tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau, cô lúng ta lúng túng không nói gì, cúp điện thoại cầm túi xuống lầu. Tiếp tục như vậy nữa rất không có ý tứ, An Dĩ Nhược cũng cảm thấy bọn họ hẳn là nên nói chuyện, kể từ lần thoát hiểm đó, giữa bọn họ, từ đầu đến cuối thiếu một cuộc nói chuyện bình tĩnh.

Lúc cửa thang máy mở ra, Mục Nham từ bên ngoài đại sảnh bước nhanh tới, áo khoác màu thẫm làm nổi bật lên chân dài vai rộng của anh, vẻ mặt nặng nề, thấy cô, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không biểu lộ gì, anh không có dừng bước, đi thẳng tới trước mặt cô, nắm lấy tay cô xoay người đi ra ngoài.

An Dĩ Nhược nín thở nghe tim mình đập, chỉ cảm thấy lại mặc cho anh chờ đợi mình thêm nữa phòng tuyến mỏng manh cuối cùng sẽ tan tác, không còn sức giật ra, trong phút chốc, cô có quyết định gì đó.

"Đang nghĩ gì?" Xe vững vàng mà trượt vào đường phố, Mục Nham đột nhiên hỏi.

An Dĩ Nhược nghiêng đầu nhìn anh một cái, cảm thấy tối nay anh đặc biệt thâm trầm, làm cô cảm thấy rất áp lực, dường như ngay cả cười cũng có chút miễn cưỡng, dời mắt đến ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đường phố lui nhanh, cô thành thật thừa nhận: "Đầu thật sự trống rỗng."

Thật lâu sau, Mục Nham mới hỏi: "Nhất định phải cự tuyệt đến triệt để như vậy sao? Anh có ý gì em không hiểu sao?"

"Tôi luôn không thông minh, hiểu chậm." Giọng nói của cô lạnh nhạt như vậy, có cảm giác mờ mịt cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhớ tới lúc anh mới từ Vân Nam trở về bị Mễ Ngư kéo đến Sơn Thủy ăn cơm thì gặp nhau, tiện thể nhớ lại cuộc nói chuyện chưa có bắt đầu đã bị Tịch Thạc Lương cắt ngang, An Dĩ Nhược nghẹn ngào, cảm thấy tim xoắn chặt lại đến mức không thể hít thở.

"Mục Nham, đừng lãng phí thời gian nữa, tôi tin anh rất bận." Thân mật giữa bọn họ đã từng có nụ hôn ẩm ướt triền miên, giữa bọn họ xa lạ đến chưa bao giờ có một lần hòa hợp nói chuyện với nhau, đáy lòng từng có nghi vấn, không sai, nhưng lúc này, cô thật sự không muốn tiếp tục dây dưa nữa, nhìn gò má của anh, cô nói: "Kết quả cũng đã như vậy, giữa những gì đã trải qua thật sự không quan trọng." Đối với Mục Nham, đã từng cảm kích và xúc động, đã từng đấu tranh nỗ lực, có một loại ủy khuất và đau lòng nói không rõ nhìn không thấy, lòng An Dĩ Nhược mệt mỏi đến cực điểm.

Anh đạp thắng, xe đột nhiên dừng lại, cánh tay dài đột nhiên chống đỡ ở trên ghế dựa dán sát ở bên tai cô, cô hoàn toàn bị che phủ ở trong hơi thở lạnh nhạt tức giận của anh, giọng nói lạnh lùng gần trong gang tấc vang lên: "Nói cho anh biết trải qua cái gì không quan trọng, là nụ hôn trong tầng hầm, hay là em vì anh đỡ một dao kia? Hoặc là khi chúng ta gặp nhau ở Sơn Thủy em hỏi anh tại sao trở về trễ như vậy? Cái nào không quan trọng? An Dĩ Nhược, em định dùng vài ba câu nói này đẩy anh đi nơi khác?"

Dùng một câu "Không quan trọng" chặt đứt mọi thứ liên quan giữa bọn họ? Vì vậy, chẳng để lối thoát.

Anh không cho phép, quyết không cho phép.

Không ngờ anh phản ứng như thế này, An Dĩ Nhược giật mình, cảm thấy hơi thở của anh quanh quẩn ở bên tai, theo bản năng dịch người, lưng dán sát ở trên ghế ngồi, mãi đến tránh cũng không thể tránh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào đáp lại và tự xử, duy chỉ có cùng anh nhìn nhau.

"Nói chuyện." Đêm yên tĩnh làm nổi bật lên ánh sao lấp lánh trong mắt anh, ánh mắt sâu như vòng xoáy, yên lặng nhìn gương mặt như hoa đào gần trong gang tấc, Mục Nham cường thế truy hỏi, giọng điệu mang theo sắc bén không cách nào xem nhẹ.

Thấy cô muốn mở miệng, anh đột nhiên kề sát cô, khí thế bức người, lạnh lùng nói: "Ngàn vạn lần đừng nói với anh là em hoàn toàn không có cảm giác với anh, cũng đừng lấy lý do không thích hợp tồi như vậy làm cớ, em đừng quên, lúc chúng ta hôn nhau em cũng rất đầu nhập."

"Đủ rồi, Mục Nham!" Nghe đến anh nói cô hôn đầu nhập, An Dĩ Nhược tức giận đến mất đi lý trí, lại kích động giơ tay lên.

"Cái tát có thể gạt bỏ tâm ý sao? Có phải muốn đánh tan hết thảy hay không?" Mục Nham giận dữ, anh nắm lấy cổ tay của cô, nắm chặt không chịu buông, "Nếu như nói giữa em và anh ta thực sự có khe rãnh, em cũng đã từng cố gắng thử đi lấp đầy, là anh ta không may mắn ngốc đến tự mình buông tay, em muốn trừng phạt mình tới khi nào? Nếu như không nỡ thì quay đầu, nếu đã quyết định bỏ xuống nên học cách khoan dung với chính mình, em cố tình khóa trái tim rỉ sắt, cho dù anh có chìa khóa cũng không thể nào vào được, em biết không?"

Dưới cơn thịnh nộ vẫn sợ làm đau cô, Mục Nham không để lại dấu vết nới lỏng lực tay, giọng hơi khàn: "An Dĩ Nhược, anh biết em biết rõ tâm ý của anh. Em đang sợ cái gì anh cũng biết, nhưng em có biết em trốn tránh như vậy không thể giải quyết vấn đề hay không. Anh không bức em bây giờ liền yêu anh, anh cũng không có tư cách yêu cầu em quên anh ta ngay lập tức và ở cùng với anh, nhưng ít nhất em cho chúng ta một cơ hội, có lẽ em sẽ phát hiện, chúng ta thích hợp hơn."

An Dĩ Nhược khóc, như một đứa trẻ.

Anh nói không sai, tâm ý của anh cô đã biết, ở lúc cô không có sức đi suy đoán anh dùng hành động nói cho cô biết, nhưng, đã biết thì thế nào chứ, trong bài báo nói khó coi như vậy, Tịch Thạc Lương kiên định cho rằng bọn họ môn đăng hộ đối như vậy, cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi, ánh mắt mọi người đều cho cô áp lực, cô không dám nghĩ đến kết quả, cô sợ. Nhưng hôm nay anh lại "Dịu dàng" bức cô như vậy, dường như cô lại không có chỗ có thể thối lui.

Cô khóc đến thê thảm như vậy, toàn thân được bao quanh bởi bầu không khí bi thương, Mục Nham không tự giác từ từ siết chặt cánh tay, ôm cô vào trong ngực.

Anh không muốn bức cô như vậy, nhưng với một câu nói không hợp của cô đã đâm gai lẫn nhau, vội vã vạch rõ hàng rào giới tuyến với anh, bảo anh làm thế nào giữ bình tĩnh.

Trong lòng Mục Nham tự nhủ: Nếu đã nói rõ rồi, vốn không có lý do gì để thu về, hôm nay thế nào cũng phải ép cô thừa nhận tâm ý của mình.

Một mặt lại không khống chế được đau lòng, cánh tay như là có ý thức dịu dàng ôm cô, anh cất giọng mềm mỏng dỗ cô: "An Dĩ Nhược, đừng khóc, là anh nóng vội nói nặng, anh không ép em..."

Nhiệt độ trong lòng Mục Nham, lực tay của anh, hơi thở nam tính đặc hữu trên người anh cứ thế khiến cho người ta không hiểu sao mềm yếu, An Dĩ Nhược vùi đầu vào trước ngực anh, hai tay nắm chặt áo khoác của anh, khóc đến càng lúc càng thương tâm.

Không ngừng trầm mặc, bên tai chỉ còn tiếng khóc trầm thấp của cô.

Đưa tay đan xen vào trên mái tóc của cô nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, do tay cầm súng thời gian dài mà mang chút vết chai dịu dàng mơn trớn gương mặt cô, lau đi từng giọt nước mắt mặn ướt, anh nói: "Trước đây là anh không đúng, lời nên nói từ đầu tới cuối không nói ra khỏi miệng, cho rằng buông tay là thành toàn hạnh phúc của em, lại không nghĩ rằng mang đến cho em tổn tương nặng như vậy. Nếu như anh biết trở về muộn của anh chính là tin cưới của em, anh quyết sẽ không nán lại Vân Nam một ngày. Mặc kệ hôm nay em có muốn nghe hay không, anh cũng không nói không được, giữa anh và Tiêu Nhiên cái gì cũng không có, theo như lời cô ấy đã nói ngày đó không phải sự thật, đêm đó đi đến Tả Cáo bọn anh là ở cùng một phòng, nhưng cái gì cũng chưa từng phát sinh, anh không có chạm qua cô ấy." Trong lúc nói nắm lấy tay cô đặt ở lồng ngực của anh, "Anh nợ em một lời giải thích, anh đã từng nhường một cái ôm, anh còn muộn một lời thổ lộ, An Dĩ Nhược, cho anh một cơ hội, đối với người trong lòng, anh không có cách nhìn xa." Ánh mắt làm như muốn nhìn vào trong lòng cô, anh nhìn vào mắt của cô, cúi đầu hỏi: "Không có nghe thấy một câu nói nào?" Ngừng lại một chút, chờ cô trả lời.

Hồi lâu anh không lên tiếng nữa, lâu đến cô chỉ có ngẩng đầu lên, lúc mở miệng giọng còn có chút nghẹn ngào: "Nói gì?"

"Không muốn hôn em không yêu em." Anh chầm chậm nói, như là chờ đợi đã lâu, ngay sau đó ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nhẹ môi cô, dịu dàng vuốt ve, sau đó từ từ dời xuống, từ từ trượt đến xương quai xanh của cô, độ trượt như có như không, sau cùng, người đàn ông cúi thấp đầu, môi của anh in dấu ở trên trán cô rất lâu.

Không biết qua bao lâu, giống như vũ trụ rộng lớn bao la, cô nghe thấy giọng nói thuần phác của anh từ đỉnh đầu vang lên, "Đừng cố chấp nữa, đừng ngốc đến làm người ta đau lòng nữa, anh có thể đợi em, bao lâu cũng được, chỉ cần em đừng vội né tránh. Chúng ta từ từ đi, có được không?"

Vô số cảm xúc điên cuồng đan xen, không muốn, đau đớn, khát vọng, thậm chí là lưu luyến, cùng tề tụ hiện ra trong đầu, An Dĩ Nhược chủ động vùi đầu vào trong lòng anh, nước mắt lại lần nữa chảy xuống, dĩ nhiên ruột gan rối bời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện