Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Chương 57



Ngừng xe xong, Mục Nham lấy điện thoại di động ra gọi cho Cổ Lệ.

Điện thoại vang lên một tiếng đã được bắt máy, Cổ Lệ vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì, sếp? Làm em chẳng hiểu ra sao cả."

Trước đó ở trên xe nhận được cuộc điện thoại dĩ nhiên không phải là An Dĩ Nhược gọi tới, cô vẫn còn đang mê man. Không hiểu sao, Mục Nham chính là muốn thử thăm dò Hàn Vũ Đình một chút, cho nên khi thấy có điện thoại gọi đến hiển thị là Đại Lệ, anh mới đặc biệt vô cùng dịu dàng thân thiết nói ra những lời đó, mà sắc mặt của Hàn Vũ Đình khẽ biến làm anh càng lúc càng khó hiểu.

Có lẽ là bị ảnh hưởng nghề nghiệp, Mục Nham luôn mẫn cảm, anh có thể cảm giác được ánh mắt kia của Hàn Vũ Đình đối với An Dĩ Nhược là khác biệt. diendanlequydon.comCái loại không biết phải làm thế nào ấy, cái loại quyến luyến không rời ấy, tuyệt đối không nên hiện lên trong mắt của người lần đầu tiên gặp mặt, cho dù là vừa gặp đã yêu, cũng không thể sâu sắc như vậy.

Anh bắt đầu mơ hồ bất an, đột nhiên có một loại dự cảm xấu.

Nhanh chóng nén lại tâm tình, mở miệng thì giọng cực kỳ bình tĩnh, "Không có gì. Tìm tôi có việc?"

"Chị dâu thế nào, không bị thương ở đâu chứ?" Từ bên đội phòng cháy chửa cháy kia Cổ Lệ đã biết được chuyện An Dĩ Nhược bị kẹt ở trong thang máy, cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi tình hình một chút.

"Sái chân." Mục Nham có tâm sự, bắt đầu tích chữ như vàng.

"Không sao là tốt rồi. Vậy anh chăm sóc cho chị dâu đi." Biết rõ tính khí của Mục Nham, Đại Lệ cảm thấy khác thường, đang muốn gác điện thoại lại bị gọi lại, nghe xong dặn dò của anh, nghiêm túc nói: "Em đã biết, sẽ cố cho anh kết quả sớm nhất."

Lúc trở lại phòng bệnh An Dĩ Nhược vẫn còn chưa có tỉnh. Mượn ánh trăng sáng chiếu vào, Mục Nham lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của cô, kìm lòng không đậu mà cúi đầu hôn gò má của cô.

"Một chút cũng không để cho anh đỡ lo." diendanlequydon.comLời nói dịu dàng mềm mại hơi trách cứ lộ ra cưng chiều người ngoài không thể nào biết được, Mục Nham chuyển sang ngồi vào bên giường, ở dưới tình huống cô chưa tỉnh cẩn thận kéo người cô vào trong ngực, "Ngày chủ nhật thật tốt còn dọa anh giật mình."

"Ừm..." Làm như nghe được anh oán trách, người ngủ mê khe khẽ bật ra tiếng nói mớ, khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên mà cọ xát vào trong lòng anh.

Mục Nham cười khẽ, ôm cô dựa vào bên giường, nhắm mắt lại như có vẻ đăm chiêu.

Sáng sớm, An Dĩ Nhược hít thở không khí trong lành tỉnh lại, lúc phát hiện là nằm ở trên giường bệnh, mới nhớ tới chuyện bị mắc kẹt trong thang máy, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt điển trai của Mục Nham, mỉm cười dùng mặt cọ xát vào cằm của anh, giống như con chó nhỏ.

Mục Nham nhíu mày, đưa tay đè lại cái đầu không an phận của cô, giọng khàn khàn lười biếng đặc biệt mê người, "Tỉnh dậy liền không thành thật."

"Mục Nham..." An Dĩ Nhược sáp lại gần anh, ôm lấy eo hẹp của anh, "Tỉnh dậy đã nhìn thấy anh thật tốt." Bất giác, cô đã không muốn xa rời anh như vậy.

Mục Nham cong môi cười, vuốt tóc của cô nói: "Vậy thì sớm gả cho anh một chút, cam đoan mỗi ngày mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh." diendanlequydon.comSau khi có quan hệ thân mật như vậy, Mục Nham nói muốn kết hôn, bị An đại tiểu thư lấy lý do yêu còn chưa đủ bác bỏ, làm anh sinh ra cảm giác vô cùng thất bại, cho nên vừa có cơ hội liền nhắc tới.

Mặc cho cô cấu véo mình, Mục Nham hôn cô, quan tâm hỏi: "Có khó chịu chỗ nào hay không? Có đau đầu hay không?"

An Dĩ Nhược cười ngọt ngào, nắm lấy tay anh không nỡ buông ra, "Ngoại trừ hơi lạnh, chỗ nào cũng tốt."

Lông mày từ từ giãn ra, Mục Nham nở nụ cười, cánh tay như là có ý thức giống mình vậy duỗi qua ôm cô vào trong ngực ấm áp, "Có phải thế này tốt hơn nhiều rồi phải không?"

"Uh`m." Cô hài lòng đáp lại một tiếng, cách bởi áo sơ mi hôn ngực của anh một cái, khóe miệng nhếch lên độ cong càng lúc càng sâu.

Đã làm kiểm tra toàn diện, xác định ngoại trừ trẹo chân ra không có vấn đề gì, Mục Nham mới cho An Dĩ Nhược làm thủ tục xuất viện, sau đó đưa cô về nhà.

Lúc mở cửa má An thấy con gái được Mục Nham bế về, sợ hãi, "Đây là thế nào? Bị ốm sao?"

"Cô đừng lo lắng, cô, cô ấy chỉ là sái chân đi đứng bất tiện." Mục Nham mỉm cười lịch sự, nghiêng người chào hỏi ông An ngồi ở trong phòng khách, "Chú An, cháu đưa Dĩ Nhược về ạ."

Ông An gật đầu, ánh mắt nhìn về phía An Dĩ Nhược có chút trách cứ, "Sao vậy, con không thể an phận một chút à?"

"Không thể trách con." An Dĩ Nhược méo miệng, "Thang máy hỏng cũng không phải con phá bậy."

Mục Nham thấy cô đáng thương cầu cứu với anh, mới biết được hóa ra An đại tiểu thư vẫn còn rất sợ bố vợ tương lai, vì thế nói: "Hôm qua thang máy của tòa nhà Ngân Khoa xảy ra trục trặc, cô ấy bị mắc kẹt ở bên trong, lúc ngã thì sái chân."

Nghe Mục Nham giải thích xong, sắc mặt của ông An mới dịu lại, thở dài nói: "Cũng chỉ có Mục Nham quản được con."

Cùng má An nhìn nhau, lại cúi đầu nhìn nhìn An Dĩ Nhược bĩu môi, Mục Nham nở nụ cười, nụ cười vô cùng dịu dàng.

Bế An Dĩ Nhược vào phòng ngủ, đặt ổn định ở trên giường xong, vuốt nhẹ vào mũi của cô, Mục Nham nói: "Nằm yên, anh đi ra ngoài nói chuyện với chú An."

"Mặc kệ ông ấy, giúp em." An Dĩ Nhược ăn vạ.

"Em không chấp nhận ép hôn." diendanlequydon.comCô phản bác, thấy anh cúi người kéo chăn cho cô, đang muốn cắn vào trên cổ của anh, chợt thấy mẹ già đứng ở cạnh cửa, mặt đột nhiên đỏ lên, "Mẹ, sao mẹ nhìn lén người ta?"

Má An cười yêu thương, thân thiết liếc mắt nhìn Mục Nham một cái, "Mục Nham à, lần này cháu biết con bé kia không phân rõ phải trái thế nào rồi đấy."

Hơi mím môi, Mục Nham chỉ cười không nói.

Cái gọi là thịnh tình không thể chối từ, Mục Nham bị ông bà nhà họ An giữ lại ăn cơm tối. Đang ngồi ở trong phòng khách chơi cờ cùng ông cụ, đột nhiên nghe thấy phòng của An Dĩ Nhược vang lên phịch một tiếng.

Ông An cau mày ngẩng đầu, Mục Nham bỗng chốc đứng lên, bước nhanh đi vào phòng của cô, đã thấy cô hiện lên tư thế hình chữ “đại”[1] nhếch nhác nằm ở trên sàn nhà.

[1] Chữ “Đại”: 大

"Còn chê bị thương chưa đủ nặng?" Trừng mắt với tư thế bất nhã của cô, Mục Nham trầm giọng nói, "Bảo em nằm yên một lát sao không biết nghe lời vậy, lại muốn làm gì?"

An Dĩ Nhược mặt xám mày tro ngồi ở trên sàn, ủy khuất giống như một nàng dâu nhỏ, "Người ta ngủ không được mà, muốn ngồi dậy đi phòng khách xem xem mọi người đang làm gì." diendanlequydon.comAi biết vừa mới nhảy một bước đã bị sẫy chân, thật sự là bẽ mặt.

Mục Nham thở dài, khom người ôm cô lên, miệng bắt đầu kể lể, "Chuyện tối hôm trước lái xe chạy nhanh còn chưa có tính sổ với em, bây giờ lại liên tiếp gặp rắc rối, có phải muốn viết kiểm điểm hay không?"

"Gì chứ, em mới không có." Nhắc tới tối hôm trước tự nhiên nghĩ đến chuyện bởi vì chủ động dẫn đến kích tình, gò má An Dĩ Nhược ửng hồng, cúi đầu kháng nghị, "Cũng không phải là cấp dưới của anh, em mới không viết."

"Còn dám già mồm." Đưa tay véo véo khuôn mặt của cô xem như là trừng phạt, Mục Nham nghiêm mặt dạy dỗ cô, "Đã nói qua với em bao nhiêu lần rồi lái xe chậm một chút, đều cho là gió thoảng bên tai, bảo em nằm một lát cũng có thể té ngã, có đôi khi thật hoài nghi em là làm thế nào lớn như vậy."

Người đàn ông này, biểu đạt cách quan tâm dường như chính là dùng nghiêm khắc hơn bình thường dạy dỗ cô, thật sự là rất đáng yêu, An Dĩ Nhược liền thích nhìn bộ dáng mặt lạnh của anh, quả thực là mê chết người.

Té ngã làm cho ảo não tan thành mây khói, cô cười đến mức rạng rỡ, "Bố mẹ nuôi lớn chứ sao." Đưa tay vuốt lên hàng lông mày rậm xoắn xuýt của anh, nghịch ngợm nói: "Dạy dỗ xong rồi chưa, đại đội trưởng Mục? Nếu như dạy dỗ xong rồi thì ôm em đi ra ngoài ngồi một lát đi, em muốn xem tivi."

Khoanh hai tay trước ngực, anh nói: "Không phải là rất có khả năng nhảy sao? Vừa khéo trình diễn nhảy một chân đi, cần đến anh ôm?"

"Ôm em——" Hơi chu môi hồng vươn tay về phía của anh, An Dĩ Nhược kéo dài giọng làm nũng.

Từ trước đến nay đối với sự làm nũng của cô không có lực chống đỡ, trên khuôn mặt điển trai của Mục Nham hiện lên nụ cười dịu dàng, bất đắc dĩ nói: "Lớn như vậy còn nhõng nhẻo, không sợ sẽ bị người cười..." diendanlequydon.comTrong lúc nói cũng đã cúi người ôm lấy thắt lưng của cô, xoay người đi ra ngoài đặt ở trên sofa thoải mái, lại quan tâm mà đưa đến điều khiển từ xa. Động tác thuần thục, làm liền một mạch, lại giống như là làm quen rồi.

"Mục Nham à, sau này cũng không thể nuông chiều con bé như vậy." Nhìn con gái xưa nay độc lập ở trước mặt Mục Nham giống như một đứa trẻ, khóe miệng ông An chứa ý cười.

"Bố, con không phải con đẻ của bố sao?" An Dĩ Nhược oán trách ngắt lời bố, hành vi huých vào khuỷu tay của anh tỏ vẻ bất mãn.

Thấy hai bố con vì anh mà "Bất hòa", Mục Nham cưng chiều xoa xoa tóc của cô, "Vốn là ngây ngốc, lần này té càng ngốc hơn, lại bắt đầu học thói nói hưu nói vượn."

Thấy An Dĩ Nhược trừng mắt với Mục Nham, mà người nào đó lại dịu dàng trừng trở lại, ông An cười ha ha, tiếng cười sang sảng và vui vẻ. diendanlequydon.comÔng cảm thấy Mục Nham lúc thì nghiêm khắc lúc thì dí dỏm thế này, mới là người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho con gái.

Mấy ngày kế tiếp Mục Nham tự nhiên mà trở thành lái xe riêng của An Dĩ Nhược, phụ trách đưa đón cô đi làm, từng có hai lần tình cờ gặp phải Hàn Vũ Đình, vẻ mặt của anh đều là thản nhiên, hơi gật đầu xem như là chào hỏi.

Nỗi băn khoăn trong lòng Mục Nham càng tăng thêm một chút, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt.

Khi chân của An Dĩ Nhược lành thì đúng lúc Phong Hành tổ chức buổi trình diễn thời trang quý mới. Cô dùng đồng thời hai thân phận là nhà thiết kế và người trình diễn chính biểu diễn, tuyệt đẹp chấn động cả sàn diễn. diendanlequydon.comBúi tóc cao ngất bù lại chiều cao tiếc nuối của người mẫu không chuyên nghiệp của cô, tính mềm mại của lễ phục tơ lụa càng làm nổi bật lên sự xinh đẹp quyến rũ của cô, đường cong linh lung, nhịp bước ung dung, ngôn ngữ hình thể đúng mức, đem đặc điểm trang phục bày ra đến vô cùng tinh tế.

Buổi họp báo thành công hơn bao giờ hết, hiện trường đặt hàng lập mức kỷ lục. Hàn Vũ Đình đứng ở dưới sân khấu, nhìn cô ngạo nghễ đứng ở giữa sàn diễn T lớn như vậy, nụ cười tự tin và tươi sáng, ánh mắt bất giác chuyển thành thâm trầm và phức tạp.

Hết thảy tựa hồ đều ở trong lòng bàn tay của anh, chỉ riêng trái tim của mình, bất kể thế nào cũng không thể kiểm soát.

Cảm nhận được ánh mắt của cả sân khấu nhìn tới, Hàn Vũ Đình thu lại ánh mắt, nhận lấy bó hoa trong tay thư ký, sải bước đi lên sân khấu, đem bó hoa hồng xanh được trang trí với hoa baby đưa tới trong tay của An Dĩ Nhược, tuyên bố trước mọi người: "Xét thấy hàng loạt "ý" đạt được thành tích, công ty quyết định xin đăng ký nhãn hiệu cho tiểu thư An Dĩ Nhược."

Lời nói đơn giản, nâng An Dĩ Nhược từ ở hàng ngũ người mới đến vị trí hàng đầu của giới thời trang. Biết bao nhiêu người vì tâm nguyện này phấn đấu cả đời cũng không thể được toại nguyện, dường như cô có được tất cả chỉ trong vòng một đêm.

Toàn sân khấu ồ lên, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

An Dĩ Nhược nghiêng người nhìn bóng dáng cao ngất của Hàn Vũ Đình, trong lòng ngoại trừ cảm giác trống rỗng, không còn cái khác.

Có được nhãn hiệu của chính mình là ước mơ của tất cả các nhà thiết kế, song ở lúc có thể chạm tay đến sự thành công, cô lại cảm thấy không chân thực, làm như ngay sau đó sẽ rơi xuống đáy cốc, tan xương nát thịt.

Tiếp theo là lễ chúc mừng An Dĩ Nhược thoái thác chỉ uống vào chút rượu, cảm giác được bước chân có chút phù phiếm, cô viện cớ đi toilet, giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng gọi điện cho Mục Nham, lại đụng phải Hàn Vũ Đình ở hành lang.

"Có sao không?" Giọng nói trầm thấp cực kỳ dịu dàng, Hàn Vũ Đình thấy cô loạng choạng đưa tay muốn đỡ, lại bị cô nhẹ nhàng tránh đi.

"Cám ơn Hàn tổng quan tâm, không sao." An Dĩ Nhược lịch sự cười cười, lờ mờ mang theo cảm giác xa cách, rất hiểu mà giữ một khoảng cách.

Giấu đi cảm xúc thất vọng ở đáy mắt, Hàn Vũ Đình hơi có chút lúng túng mà thu tay về, trong lòng đột nhiên có quyết định, mở miệng thì giọng nói lạnh nhạt khiến người ta không đoán được cảm xúc, "Tháng sau Paris có một show biểu diễn thời trang của Trung Quốc, tôi có ý cho cô và Thịnh Hạ đi qua."

Đối với thực lực hùng hậu của công ty thời trang mà nói, đây xem như là kỳ đào tạo đối với nhà thiết kế, hơn nữa lại cùng đi với Thịnh Hạ, An Dĩ Nhược tự nhiên không có suy nghĩ khác, mỉm cười đồng ý.

Hàn Vũ Đình không nói nữa, lặng lẽ nhìn cô một cái, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của anh, An Dĩ Nhược hơi nhíu mày, cảm thấy tính tình của người này thật sự là cổ quái, giống như hỉ nộ vô thường.

Hai mươi phút sau, Mục Nham đi xe tới đón cô, An Dĩ Nhược giận dỗi anh, trách anh không có tới xem buổi họp báo của cô.

"Trong khoảng thời gian này có chút bận, cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." diendanlequydon.comThấy cô tức giận, Mục Nham hôn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cô, nhíu mày quở trách, "Không phải đã nói lúc không có anh không cho em chạm vào rượu, sao không nghe lời?" Anh cũng không có quên cô say rượu "Nguy hiểm" biết bao, tự nhiên vô cùng căng thẳng.

"Ai bảo anh không tới." Cô hất cằm cãi lại.

Vẻ mặt Mục Nham lúc này trầm xuống, không nói một lời khởi động xe.

Thấy anh thật sự tức giận, An Dĩ Nhược nhớ tới đêm đó sau khi say rượu vong tình triền miên, mặt nóng lên, bẽn lẽn nói: "Sau này không uống nữa mà."

Mục Nham liếc cô một cái, vẻ mặt nghiêm túc, "Ngày mai viết bản kiểm điểm cho anh."

Bệnh nghề nghiệp. Cô hừ một tiếng tỏ vẻ kháng nghị.

Lúc xuống xe Mục Nham khoác áo khoác ở trên người cô, ôm cô đi ra bãi đỗ xe. Lúc đi vào tòa nhà anh đột nhiên dừng bước, chợt quay đầu nhìn về phía cửa xoay.

An Dĩ Nhược buồn ngủ, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, sau đó theo ánh mắt của anh nhìn qua, cái gì cũng không có.

"Làm sao vậy?" Cô hỏi.

Mục Nham nhíu mày, đường nét căng thẳng ở lúc nhìn thấy vẻ mặt hơi nghi ngờ của cô thì dịu lại, che giấu sự sắc sảo trong mắt, theo bản năng ôm chặt cô, nói: "Không có gì."

Trước khi đi vào thang máy, anh giống như lơ dãng mà liếc qua ngoài cửa một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện