Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến
Chương 8: Tránh không kịp
"Cô làm gì đấy?" Mục Nham phản ứng nhanh, dơ tay chặn lại Mễ Ngư vung tới cái tát, mặt lạnh chấn vấn. Sao cô gái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách vậy, vừa rồi còn cười như gió xuân, chuyển thân công phu một cái thì trở mặt, cánh cửa cũng không có gõ hung hăng xông tới văn phòng của anh, đưa tay đánh vào trên mặt anh. Ngoại trừ một người phụ nữ, còn chưa có bị ai đánh qua, cho dù tự chủ tốt, cũng không khống chế được cơn tức đột nhiên vọt lên, quả thực khó hiểu!
"Làm gì sao? Đánh anh." Mễ Ngư trừng mắt nhìn anh, không tự chủ nâng cao âm lượng, "Bản thân làm cái gì anh không rõ sao? Thiệt thòi anh chính là cảnh sát nhân dân, hóa ra là sắc lang." Cổ tay bị anh giữ chặt, dùng sức kiếm vài lần tránh thoát nhưng không được, cô nghiến răng: "Buông tay!"
"Mễ Ngư!" An Dĩ Nhược chạy chậm theo vào tới, thấy Mục Nham nắm giữ cổ tay của cô ấy không có ý định muốn buông ra, vội vàng chạy đến tách tay anh ra, "Nhanh buông ra, coi chừng làm đau cậu ấy." Lại nghiêng đầu xoa dịu Mễ Ngư, "Cậu bình tĩnh một chút, có chuyện gì nói là được."
"Nói cái khỉ." Mễ Ngư mắng: "Cậu bị hôn ngu rồi hả, anh ta..."
"Mễ Ngư!" Mặt An Dĩ Nhược đen lại, lớn tiếng ngăn lại cô nói thêm gì nữa. Miệng không chừng mực chết người, còn chê cô chưa đủ mất mặt sao? Có phải muốn để cho cả thế giới đều biết được cô bị Mục Nham hôn mới cam tâm?
Nghe vậy, trong nháy mắt Mục Nham hiểu được mọi thứ, trầm mặt buông lỏng tay, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Có chuyện gì chờ làm xong ghi chép nói sau, ở đây là văn phòng."
"Lập biên bản cô, đại tiểu thư, tôi không có thời gian nước Mỹ ấy cùng cô ở đây lãng phí." Hung hăng liếc anh một cái, Mễ Ngư uy hiếp nói: "Tôi cảnh cáo anh, khuôn phép chút cho tôi, thứ không nên đụng đừng đụng." Nói xong xoay người rời đi.
"Mễ Ngư?" An Dĩ Nhược muốn giữ cô ấy lại, lúc nghiêng người cánh tay bị người khác giữ chặt, cô quay đầu lại, "Sao?"
Nghe được cánh cửa bị Mễ Ngư khép lại "Cạch" một tiếng, Mục Nham nhíu nhíu mày, lực tay nới lỏng chút, nói: "Cô, đợi lát nữa mới đi." Công việc chưa xong, cô vẫn không thể đi.
An Dĩ Nhược lo lắng Mễ Ngư bị kích động lái xe không an toàn, hơi khó xử, lại nghe anh nói: "Chuyện lần trước là tôi thất lễ, vẫn chưa có cơ hội giáp mặt xin lỗi, nếu không phải tình thế bức bách, tôi cũng sẽ không..."
"Được rồi, tôi biết." An Dĩ Nhược ngắt lời anh, rút tay ra, nhìn về phía Đàm Tử Việt trước sau không nói một lời, "Nếu như cô cảm thấy có cần thiết, đợi lát nữa sẽ lại giải thích với cô."
"Đàm Tử Việt nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên tia trêu tức, sau một lúc lâu mở miệng cũng là: "Tôi biết cô không phải là Mễ Ngư."
"Anh biết?" An Dĩ Nhược kinh ngạc, "Sao anh biết?" Nghiêng đầu trừng mắt Mục Nham, như là anh tiết lộ ngọn nguồn.
Đàm Tử Việt cười cười, hoàn toàn không có ý giải thích, ánh mắt nhìn về phía Mục Nham, hơi có vẻ bực mình nói: "Xong chưa, Mục đội? Tôi có thể đi rồi chứ, rất bận đấy."
"Cậu bận cái gì?" Mục Nham bất mãn nghía anh ta một cái, đưa bản ghi chép đến trước mặt của anh ta: "Nhìn kỹ xem có sót gì hay không."
Đàm Tử Việt nghiêm mặt lại, nhìn kỹ từ đầu tới cuối một lần, xác định không có sót cái gì mới ký tên vào.
"Nếu như lại nhớ tới cái gì, hãy nói cho tôi biết." Mục Nham vung bút ký tên của mình vào, An Dĩ Nhược nghiêng đầu, thấy anh ký tên rất là tự nhiên, mấp máy môi, hai mắt nhiều lần ngó nhìn, hiếu kỳ nói: "Tìm người thiết kế?"
"Cái gì?" Mục Nham tim đập mạnh và loạn nhịp, thấy cô dõi mắt nhìn anh ký tên, thản nhiên nở nụ cười, "Cũng không phải danh nhân, thiết kế cái gì!" Ngụ ý, mình sáng ý, vẻ mặt mang theo vài phần tính trẻ con đắc ý.
Khép lại tài liệu trong tay, thấy An Dĩ Nhược nhiều lần xem đồng hồ, anh hỏi: "Có lưu số điện thoại di động của tôi không?"
An Dĩ Nhược lắc đầu, mắt thấy anh lấy điện thoại cầm tay ra ấn vào phím tắt, ngay sau đó di động của cô vang lên.
"Lưu vào." Như là không muốn nói nhảm vậy, Mục Nham tích chữ như vàng.
An Dĩ Nhược bĩu môi, bất đắc dĩ lưu dãy số của anh, lúc lưu tên của anh nhãn châu xoay chuyển, cười khẽ thè lưỡi, hơi tinh nghịch mà nở nụ cười.
Vẻ mặt biến hóa thất thường của cô Mục Nham đều thu vào trong mắt, khóe miệng câu lên một nụ cười nhạt, lúc đứng dậy nói với Đàm Tử Việt: "Không phải cậu có chuyện sao, còn không đi?"
"Lợi dụng xong rồi thì một cước đá văng? Cái thứ vô tình." Đàm Tử Việt cũng không có bỏ qua mờ ám với An Dĩ Nhược, lại giương mắt nhìn về phía Mục Nham, lưu manh nở nụ cười: "Bổi tối có thời gian hay không?"
"Làm gì?" Mục Nham sắp xếp xong tài liệu trong tay gõ cửa tiến vào đưa cho Đại Lệ, lại đứng ở bên cửa dặn dò vài câu, lúc này mới lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Tụ tập anh em một chuyến, buổi tối họp gặp?" Đàm Tử Việt mới từ vùng khác trở về, đã bị "Bắt" đến làm ghi chép, trên đường thì cùng mấy anh hẹn buổi tối cùng uống rượu với nhau, đương nhiên không thể thiếu Mục Nham.
"Hiện tại đang nghiêm trị, có chừng mực chút." Mục Nham mặt không chút biểu cảm, ra hiệu cho An Dĩ Nhược có thể đi, khóa cửa văn phòng, đi ở bên cạnh cô.
"Quan trọng là có tới hay không." Đàm Tử Việt trừng anh, đi vài bước lại dừng lại, nhìn An Dĩ Nhược, "Tấm thể kia còn chưa có dùng?"
A Dĩ Nhược ngẩn người, đột nhiên hiểu anh nói chính là cái gì, cười cười nói: "Tôi cũng không dùng, cho Mễ Ngư, thỉnh thoảng cô ấy sẽ đi tập thể hình."
Đàm Tử Việt ừ một tiếng, suy nghĩ một chút còn nói: "Nhưng đó là tặng cho cô." Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, An Dĩ Nhược có chút lúng túng, mỉm cười giải thích: "Tôi không quá thích bên trong phòng tập thể hình, lãng phí nhiều không tốt."
Đàm Tử Việt lơ đểnh khua khua tay, xoay người rời đi, khiến cho An Dĩ Nhược không hiểu ra sao, "Đây là tại sao? Tức giận."
Nhìn Đàm Tử Việt dần dần mất hẳn ở đầu bậc thang, Mục Nham khẽ nhíu mày, "Không có, cậu ta chính là như vậy."
An Dĩ Nhược nhìn bóng lưng của anh ta hừ một tiếng, nghĩ thầm, hai người đàn ông này thật sự là đáng ghét, rõ ràng đã quen thuộc muốn chết, còn cùng lúc phủ nhận, liền giận dễ sợ, bước nhanh đi tới trước mặt của anh chuẩn bị rời đi, lại bị anh gọi lại: "An Dĩ Nhược."
"Đội trưởng Mục còn có gì phân phó?" Xoay người nhìn anh, An Dĩ Nhược hất cằm hỏi.
Mục Nham gãi gãi đầu, trên mặt không hiểu ửng đỏ, "Việc ấy, lần trước thật sự xin lỗi, chấp hành nhiệm vụ... Cô đừng để trong lòng." Không biết thế nào, lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng có chút không có cảm giác.
Nghe được anh nhắc tới chuyện lần trước, An Dĩ Nhược ngượng ngùng trả lời: "Tôi sớm đã quên."
"Buổi tối có thời gian không, tôi mời cô ăm cơm, xem như là xin lỗi."
"Xin lỗi có ích còn cần cảnh sát làm gì!" An Dĩ Nhược mở miệng đốp chát lại, thấy vẻ mặt anh thành khẩn, sau khi suy nghĩ không chút để ý nói, "Chờ vụ án phá xong anh lại mời, chẳng biết tại sao bị cuốn vào sợ gần chết, xem như là an ủi." Thấy anh muốn nói tiếp, đoạt trước nói: "Chuyện trước đó đừng nhắc tới nữa, một bạt tai kia coi như là xin lỗi rồi, chẳng lẽ tôi còn phải vì một cái tát đó lại mời anh lại?"
Mục Nham thấy hai má cô ửng đỏ, vô thức sờ soạng vào mặt, anh nói: "Trông vóc người không cao, lực tay thật không nhỏ."
An Dĩ Nhược xí một tiếng, "Lúc này có thể đi rồi chứ?"
"Có cần tôi tiễn cô hay không?" Anh hỏi.
"Hai chúng ta rất quen thuộc sao?" Ngụ ý, ngại người khác nhiều chuyện.
Mục Nham cũng không có tức giận, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, mỉm cười nói: "Cô cứ nói đi?"
An Dĩ Nhược đảo mắt, đang muốn lăng mạ anh mấy câu, di động vang lên. Nghe tiếng chuông khác, cô mặt mày hớn hở, "Cảm ơn ý tốt của đội trưởng Mục, không nhọc ngài đại giá, đi nha." Vừa đi xuống lầu vừa nhận nghe điện thoại: "Thạc Lương~"
Mục Nham không nói nữa, đi theo sau lưng cô xuống lầu, làm việc ở sảnh văn phòng lại bận rộn rất lâu, sau khi tan việc từ bãi đỗ xe đi ra thấy An Dĩ Nhược vẫn còn đứng ở dưới lầu.
Bóp còi một tiếng, anh hạ cửa xe xuống, "Lên đi, tôi tiễn cô."
"Không cần, tôi gọi xe." Mễ Ngư thực sự đi rồi, quả nhiên không có đợi cô, Tịch Thạc Lương còn nói buổi tối có việc không thể tới đón cô, An Dĩ Nhược đợi cả buổi còn chưa có gọi được xe, lại còn cố ngang ngược mạnh miệng.
"Ở đây vốn rất khó gọi xe, nhất là lúc này." Mục Nham tính tình dễ chịu giải thích, thấy cô bất động, ra lệnh: "Lên xe!"
An Dĩ Nhược nghiêng đầu nhìn quanh ven đường, vẫn không có thấy bóng dáng taxi, vừa đúng có một chiếc xe từ bãi đỗ xe đi ra, bởi vì xe của Mục Nham chắn ở phía trước làm mọi người không qua được, đợi chốc lát cũng không thấy anh di chuyển, bóp còi một tiếng thúc giục.
"Anh đi nhanh lên, chớ cản đường." An Dĩ Nhược quyết tâm cũng không có ý định đi lên, phất phất tay đuổi anh. Không phải có thành kiến với anh, chẳng qua là cảm thấy lúng túng mà thôi.
Mục Nham hơi mím môi, giống như cùng cô phân cao thấp nhất định bất động, dẫn đến xe phía sau lại vang lên hai tiếng còi, An Dĩ Nhược cùng anh so mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi, vào lúc tiếng còi thứ ba vang lên không thể không lên xe. Người này, sao còn ngang ngược hơn cô.
"Cái người này sao anh cố chấp như vậy, hiện tại là giờ tan tầm cao điểm, rất dễ kẹt xe." An Dĩ Nhược nhân lúc thắt dây an toàn, tức giận mà nhắc nhở, tự nhiên lãng phí thời gian cả buổi không nói, lại gọi không được xe về nhà, trong lòng tự nhiên không tốt.
"Chẳng lẽ bỏ mặc cô ở đây." Mục Nham có chút nghĩa khí đáp lại một câu, đeo tai nghe để nghe điện thoại, thanh âm trầm thấp, giọng nói cung kính: "Xin chào, thư ký Trần, tôi là Mục Nham. Cha tôi tìm tôi? Bây giờ lại đi họp rồi? Được, tôi biết, nữa tiếng sau tôi lại gọi cho ông ấy, không có gì, tôi không có bị thương, cám ơn quan tâm. Được, uh`m, tôi sẽ chú ý, tạm biệt." Cúp điện thoại, anh nhìn thời gian, mới nghiêng đầu hỏi An Dĩ Nhược, "Vết thương của cô thế nào?"
An Dĩ Nhược mặc áo sơ mi dài tay, nâng nâng cánh tay, "Không có gì đáng ngại." Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô vỗ trán, "Anh dừng xe ở phía trước, tôi đổi tàu điện ngầm đi bệnh viện."
"Đổi thuốc?" Anh hỏi ngắn gọn, thấy cô gật đầu, đánh tay lái, quay đầu xe.
"Có phải các cảnh sát đều nói chuyện như vậy hay không?" An Dĩ Nhược ý thức được ngang ngược mạnh mẽ của mình không bằng anh, cũng không mở miệng từ chối nữa, mặc cho anh chở đi đến bệnh viện.
"Dạng nào?"
An Dĩ Nhược nở nụ cười, "Tựa như anh bây giờ, mỗi lần mở miệng đơn giản đến giống như chẳng muốn nói chuyện với người ta vậy."
Mục Nham nhíu mày, "Tôi còn tưởng rằng cô chê tôi nói nhiều ấy chứ."
An Dĩ Nhược trừng anh: "Nếu như anh thế này cũng coi như là nói nhiều, vậy chẳng phải tôi trở thành nói nhiều rồi sao."
"Làm gì sao? Đánh anh." Mễ Ngư trừng mắt nhìn anh, không tự chủ nâng cao âm lượng, "Bản thân làm cái gì anh không rõ sao? Thiệt thòi anh chính là cảnh sát nhân dân, hóa ra là sắc lang." Cổ tay bị anh giữ chặt, dùng sức kiếm vài lần tránh thoát nhưng không được, cô nghiến răng: "Buông tay!"
"Mễ Ngư!" An Dĩ Nhược chạy chậm theo vào tới, thấy Mục Nham nắm giữ cổ tay của cô ấy không có ý định muốn buông ra, vội vàng chạy đến tách tay anh ra, "Nhanh buông ra, coi chừng làm đau cậu ấy." Lại nghiêng đầu xoa dịu Mễ Ngư, "Cậu bình tĩnh một chút, có chuyện gì nói là được."
"Nói cái khỉ." Mễ Ngư mắng: "Cậu bị hôn ngu rồi hả, anh ta..."
"Mễ Ngư!" Mặt An Dĩ Nhược đen lại, lớn tiếng ngăn lại cô nói thêm gì nữa. Miệng không chừng mực chết người, còn chê cô chưa đủ mất mặt sao? Có phải muốn để cho cả thế giới đều biết được cô bị Mục Nham hôn mới cam tâm?
Nghe vậy, trong nháy mắt Mục Nham hiểu được mọi thứ, trầm mặt buông lỏng tay, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Có chuyện gì chờ làm xong ghi chép nói sau, ở đây là văn phòng."
"Lập biên bản cô, đại tiểu thư, tôi không có thời gian nước Mỹ ấy cùng cô ở đây lãng phí." Hung hăng liếc anh một cái, Mễ Ngư uy hiếp nói: "Tôi cảnh cáo anh, khuôn phép chút cho tôi, thứ không nên đụng đừng đụng." Nói xong xoay người rời đi.
"Mễ Ngư?" An Dĩ Nhược muốn giữ cô ấy lại, lúc nghiêng người cánh tay bị người khác giữ chặt, cô quay đầu lại, "Sao?"
Nghe được cánh cửa bị Mễ Ngư khép lại "Cạch" một tiếng, Mục Nham nhíu nhíu mày, lực tay nới lỏng chút, nói: "Cô, đợi lát nữa mới đi." Công việc chưa xong, cô vẫn không thể đi.
An Dĩ Nhược lo lắng Mễ Ngư bị kích động lái xe không an toàn, hơi khó xử, lại nghe anh nói: "Chuyện lần trước là tôi thất lễ, vẫn chưa có cơ hội giáp mặt xin lỗi, nếu không phải tình thế bức bách, tôi cũng sẽ không..."
"Được rồi, tôi biết." An Dĩ Nhược ngắt lời anh, rút tay ra, nhìn về phía Đàm Tử Việt trước sau không nói một lời, "Nếu như cô cảm thấy có cần thiết, đợi lát nữa sẽ lại giải thích với cô."
"Đàm Tử Việt nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên tia trêu tức, sau một lúc lâu mở miệng cũng là: "Tôi biết cô không phải là Mễ Ngư."
"Anh biết?" An Dĩ Nhược kinh ngạc, "Sao anh biết?" Nghiêng đầu trừng mắt Mục Nham, như là anh tiết lộ ngọn nguồn.
Đàm Tử Việt cười cười, hoàn toàn không có ý giải thích, ánh mắt nhìn về phía Mục Nham, hơi có vẻ bực mình nói: "Xong chưa, Mục đội? Tôi có thể đi rồi chứ, rất bận đấy."
"Cậu bận cái gì?" Mục Nham bất mãn nghía anh ta một cái, đưa bản ghi chép đến trước mặt của anh ta: "Nhìn kỹ xem có sót gì hay không."
Đàm Tử Việt nghiêm mặt lại, nhìn kỹ từ đầu tới cuối một lần, xác định không có sót cái gì mới ký tên vào.
"Nếu như lại nhớ tới cái gì, hãy nói cho tôi biết." Mục Nham vung bút ký tên của mình vào, An Dĩ Nhược nghiêng đầu, thấy anh ký tên rất là tự nhiên, mấp máy môi, hai mắt nhiều lần ngó nhìn, hiếu kỳ nói: "Tìm người thiết kế?"
"Cái gì?" Mục Nham tim đập mạnh và loạn nhịp, thấy cô dõi mắt nhìn anh ký tên, thản nhiên nở nụ cười, "Cũng không phải danh nhân, thiết kế cái gì!" Ngụ ý, mình sáng ý, vẻ mặt mang theo vài phần tính trẻ con đắc ý.
Khép lại tài liệu trong tay, thấy An Dĩ Nhược nhiều lần xem đồng hồ, anh hỏi: "Có lưu số điện thoại di động của tôi không?"
An Dĩ Nhược lắc đầu, mắt thấy anh lấy điện thoại cầm tay ra ấn vào phím tắt, ngay sau đó di động của cô vang lên.
"Lưu vào." Như là không muốn nói nhảm vậy, Mục Nham tích chữ như vàng.
An Dĩ Nhược bĩu môi, bất đắc dĩ lưu dãy số của anh, lúc lưu tên của anh nhãn châu xoay chuyển, cười khẽ thè lưỡi, hơi tinh nghịch mà nở nụ cười.
Vẻ mặt biến hóa thất thường của cô Mục Nham đều thu vào trong mắt, khóe miệng câu lên một nụ cười nhạt, lúc đứng dậy nói với Đàm Tử Việt: "Không phải cậu có chuyện sao, còn không đi?"
"Lợi dụng xong rồi thì một cước đá văng? Cái thứ vô tình." Đàm Tử Việt cũng không có bỏ qua mờ ám với An Dĩ Nhược, lại giương mắt nhìn về phía Mục Nham, lưu manh nở nụ cười: "Bổi tối có thời gian hay không?"
"Làm gì?" Mục Nham sắp xếp xong tài liệu trong tay gõ cửa tiến vào đưa cho Đại Lệ, lại đứng ở bên cửa dặn dò vài câu, lúc này mới lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Tụ tập anh em một chuyến, buổi tối họp gặp?" Đàm Tử Việt mới từ vùng khác trở về, đã bị "Bắt" đến làm ghi chép, trên đường thì cùng mấy anh hẹn buổi tối cùng uống rượu với nhau, đương nhiên không thể thiếu Mục Nham.
"Hiện tại đang nghiêm trị, có chừng mực chút." Mục Nham mặt không chút biểu cảm, ra hiệu cho An Dĩ Nhược có thể đi, khóa cửa văn phòng, đi ở bên cạnh cô.
"Quan trọng là có tới hay không." Đàm Tử Việt trừng anh, đi vài bước lại dừng lại, nhìn An Dĩ Nhược, "Tấm thể kia còn chưa có dùng?"
A Dĩ Nhược ngẩn người, đột nhiên hiểu anh nói chính là cái gì, cười cười nói: "Tôi cũng không dùng, cho Mễ Ngư, thỉnh thoảng cô ấy sẽ đi tập thể hình."
Đàm Tử Việt ừ một tiếng, suy nghĩ một chút còn nói: "Nhưng đó là tặng cho cô." Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, An Dĩ Nhược có chút lúng túng, mỉm cười giải thích: "Tôi không quá thích bên trong phòng tập thể hình, lãng phí nhiều không tốt."
Đàm Tử Việt lơ đểnh khua khua tay, xoay người rời đi, khiến cho An Dĩ Nhược không hiểu ra sao, "Đây là tại sao? Tức giận."
Nhìn Đàm Tử Việt dần dần mất hẳn ở đầu bậc thang, Mục Nham khẽ nhíu mày, "Không có, cậu ta chính là như vậy."
An Dĩ Nhược nhìn bóng lưng của anh ta hừ một tiếng, nghĩ thầm, hai người đàn ông này thật sự là đáng ghét, rõ ràng đã quen thuộc muốn chết, còn cùng lúc phủ nhận, liền giận dễ sợ, bước nhanh đi tới trước mặt của anh chuẩn bị rời đi, lại bị anh gọi lại: "An Dĩ Nhược."
"Đội trưởng Mục còn có gì phân phó?" Xoay người nhìn anh, An Dĩ Nhược hất cằm hỏi.
Mục Nham gãi gãi đầu, trên mặt không hiểu ửng đỏ, "Việc ấy, lần trước thật sự xin lỗi, chấp hành nhiệm vụ... Cô đừng để trong lòng." Không biết thế nào, lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng có chút không có cảm giác.
Nghe được anh nhắc tới chuyện lần trước, An Dĩ Nhược ngượng ngùng trả lời: "Tôi sớm đã quên."
"Buổi tối có thời gian không, tôi mời cô ăm cơm, xem như là xin lỗi."
"Xin lỗi có ích còn cần cảnh sát làm gì!" An Dĩ Nhược mở miệng đốp chát lại, thấy vẻ mặt anh thành khẩn, sau khi suy nghĩ không chút để ý nói, "Chờ vụ án phá xong anh lại mời, chẳng biết tại sao bị cuốn vào sợ gần chết, xem như là an ủi." Thấy anh muốn nói tiếp, đoạt trước nói: "Chuyện trước đó đừng nhắc tới nữa, một bạt tai kia coi như là xin lỗi rồi, chẳng lẽ tôi còn phải vì một cái tát đó lại mời anh lại?"
Mục Nham thấy hai má cô ửng đỏ, vô thức sờ soạng vào mặt, anh nói: "Trông vóc người không cao, lực tay thật không nhỏ."
An Dĩ Nhược xí một tiếng, "Lúc này có thể đi rồi chứ?"
"Có cần tôi tiễn cô hay không?" Anh hỏi.
"Hai chúng ta rất quen thuộc sao?" Ngụ ý, ngại người khác nhiều chuyện.
Mục Nham cũng không có tức giận, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, mỉm cười nói: "Cô cứ nói đi?"
An Dĩ Nhược đảo mắt, đang muốn lăng mạ anh mấy câu, di động vang lên. Nghe tiếng chuông khác, cô mặt mày hớn hở, "Cảm ơn ý tốt của đội trưởng Mục, không nhọc ngài đại giá, đi nha." Vừa đi xuống lầu vừa nhận nghe điện thoại: "Thạc Lương~"
Mục Nham không nói nữa, đi theo sau lưng cô xuống lầu, làm việc ở sảnh văn phòng lại bận rộn rất lâu, sau khi tan việc từ bãi đỗ xe đi ra thấy An Dĩ Nhược vẫn còn đứng ở dưới lầu.
Bóp còi một tiếng, anh hạ cửa xe xuống, "Lên đi, tôi tiễn cô."
"Không cần, tôi gọi xe." Mễ Ngư thực sự đi rồi, quả nhiên không có đợi cô, Tịch Thạc Lương còn nói buổi tối có việc không thể tới đón cô, An Dĩ Nhược đợi cả buổi còn chưa có gọi được xe, lại còn cố ngang ngược mạnh miệng.
"Ở đây vốn rất khó gọi xe, nhất là lúc này." Mục Nham tính tình dễ chịu giải thích, thấy cô bất động, ra lệnh: "Lên xe!"
An Dĩ Nhược nghiêng đầu nhìn quanh ven đường, vẫn không có thấy bóng dáng taxi, vừa đúng có một chiếc xe từ bãi đỗ xe đi ra, bởi vì xe của Mục Nham chắn ở phía trước làm mọi người không qua được, đợi chốc lát cũng không thấy anh di chuyển, bóp còi một tiếng thúc giục.
"Anh đi nhanh lên, chớ cản đường." An Dĩ Nhược quyết tâm cũng không có ý định đi lên, phất phất tay đuổi anh. Không phải có thành kiến với anh, chẳng qua là cảm thấy lúng túng mà thôi.
Mục Nham hơi mím môi, giống như cùng cô phân cao thấp nhất định bất động, dẫn đến xe phía sau lại vang lên hai tiếng còi, An Dĩ Nhược cùng anh so mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi, vào lúc tiếng còi thứ ba vang lên không thể không lên xe. Người này, sao còn ngang ngược hơn cô.
"Cái người này sao anh cố chấp như vậy, hiện tại là giờ tan tầm cao điểm, rất dễ kẹt xe." An Dĩ Nhược nhân lúc thắt dây an toàn, tức giận mà nhắc nhở, tự nhiên lãng phí thời gian cả buổi không nói, lại gọi không được xe về nhà, trong lòng tự nhiên không tốt.
"Chẳng lẽ bỏ mặc cô ở đây." Mục Nham có chút nghĩa khí đáp lại một câu, đeo tai nghe để nghe điện thoại, thanh âm trầm thấp, giọng nói cung kính: "Xin chào, thư ký Trần, tôi là Mục Nham. Cha tôi tìm tôi? Bây giờ lại đi họp rồi? Được, tôi biết, nữa tiếng sau tôi lại gọi cho ông ấy, không có gì, tôi không có bị thương, cám ơn quan tâm. Được, uh`m, tôi sẽ chú ý, tạm biệt." Cúp điện thoại, anh nhìn thời gian, mới nghiêng đầu hỏi An Dĩ Nhược, "Vết thương của cô thế nào?"
An Dĩ Nhược mặc áo sơ mi dài tay, nâng nâng cánh tay, "Không có gì đáng ngại." Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô vỗ trán, "Anh dừng xe ở phía trước, tôi đổi tàu điện ngầm đi bệnh viện."
"Đổi thuốc?" Anh hỏi ngắn gọn, thấy cô gật đầu, đánh tay lái, quay đầu xe.
"Có phải các cảnh sát đều nói chuyện như vậy hay không?" An Dĩ Nhược ý thức được ngang ngược mạnh mẽ của mình không bằng anh, cũng không mở miệng từ chối nữa, mặc cho anh chở đi đến bệnh viện.
"Dạng nào?"
An Dĩ Nhược nở nụ cười, "Tựa như anh bây giờ, mỗi lần mở miệng đơn giản đến giống như chẳng muốn nói chuyện với người ta vậy."
Mục Nham nhíu mày, "Tôi còn tưởng rằng cô chê tôi nói nhiều ấy chứ."
An Dĩ Nhược trừng anh: "Nếu như anh thế này cũng coi như là nói nhiều, vậy chẳng phải tôi trở thành nói nhiều rồi sao."
Bình luận truyện