Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 18



Edit: Cải Xanh

Lâm Hoan Hỉ đang muốn đồng ý, Cảnh Dịch đứng bên cạnh cô đã lên tiếng trước: " Để tôi đi. Sức khỏe cô ấy chưa tốt, không thể làm việc nặng."

Làm việc nặng?

Cảnh tiên sinh có phải hiểu lầm gì không?

Anh xắn hai tay áo lên, thong thả bước đến cạnh Tô Dục, dưới ánh mắt kỳ lạ của Phương Văn Văn nhận que xiên, cầm lấy xâu thịt đi nướng.

Tô Dục cũng không tính là thấp, nhưng hắn đứng cạnh Cảnh Dịch lại như lùn đi, Tô Dục vẻ mặt tự nhiên dịch sang một bên, nới ra khoảng cách giữa hai người.

Chúc Sơn kéo đến một cái ghế, ân cần nói: " Lâm tỷ tỷ mau ngồi đi."

" Cảm ơn."

Nói cảm ơn xong, Lâm Hoan Hỉ ngồi xuống lẳng lặng nhìn Cảnh Dịch đang nướng thịt ở bên kia.

Động tác của anh rất thuần thục, đầu tiên quết một lớp nước sốt, rồi đến mật ong, khéo léo lật nướng, sau đó lại quết gia vị, trong phút chốc, bên ngoài xâu thịt nướng vàng óng.

Mấy người Bách Gia Dương nhìn mà ngẩn người, nhao nhao giơ ngón cái lên: " Lợi hại quá, Cảnh ảnh đế, tôi còn tưởng rằng người như anh chỉ biết ăn thôi."

Loại khen ngợi kiểu này không hề khiến Cảnh Dịch vui vẻ, ngược lại chỉ cảm thấy có hơi buồn rầu.

Bình thường Lâm Hoan Hỉ rất ít xuống bếp, mỗi ngày đi làm về đều nằm trên ghế sô pha kêu than, miệng cô lại gian xảo nói không thích dì làm đồ ăn, Cảnh Dịch cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự mình ra tay, mới được cơm no áo ấm.

Ban ngày anh áo mũ chỉnh tề, là ảnh đế mà vạn người kính ngưỡng, buổi tối anh lại chịu mệt nhọc để lấp đầy bụng người yêu.

Thỉnh thoảng anh cũng muốn Lâm Hoan Hỉ làm cho mình một bữa cơm, nhưng đối phương mỗi lần đều làm nũng rồi lại sử dụng mỹ nhân kế, khiến Cảnh Dịch một biện pháp từ chối cũng không có.

" Cho nên nói đàn ông phải biết nấu cơm, nếu không... làm sao mà theo đuổi con gái."

Cảnh Dịch liếc mắt nhìn Chúc Sơn, nói sâu xa: " Lời cậu nói, cũng không đúng."

"...."

Lặng im vài giây, mấy người đều bật cười thành tiếng.

Phương Văn Văn: " Đúng đấy, gương mặt cậu như thế, đừng nói là nấu cơm, cho dù có toàn năng cũng không có cô em nào đến tìm cậu."

" Văn Tử nói rất đúng, người xấu là một cái tội."

" Cút xuống địa ngục đi! "

Chúc Sơn giơ tay lên giả vờ muốn đánh, lại nghĩ đến Lâm Hoan Hỉ còn ở đây, cuối cùng lại ngượng ngùng hạ tay xuống.

Thấy cánh gà đã nướng sắp xong, Cảnh Dịch dùng khăn giấy bọc que xiên lại đưa cho Lâm Hoan Hỉ: " Cẩn thận nóng đấy."

Nhìn cảnh này, Chúc Sơn không nhịn được lại nói: " Cảnh ảnh đế đối xử với Lâm tỷ tỷ tốt thật, bạn trai của Lâm tỷ tỷ không ăn dấm chua sao? "

Hắn hỏi như vậy là muốn thăm dò xem Lâm Hoan Hỉ còn độc thân hay không, tiện tranh thủ cơ hội tốt cho anh em.

Nghe thấy thế, Tô Dục vẫn im lặng giật giật mí mắt, không biết vô tình hay cố ý nhìn sang bên này.

Cảnh Dịch sao lại không biết suy nghĩ của đám người trẻ tuổi này chứ, anh nhẹ giọng nói: " Cậu nên hỏi chồng cô ấy có nổi máu ghen hay không."

Chúc Sơn sợ đến run rẩy: " Hả? "

Cảnh Dịch khẽ nhếch khóe môi: " Tôi sẽ không ăn dấm chua."

"...."

Ánh nắng dần dần xuất hiện, một con muỗi nhỏ bay vòng vòng bốn phía, bỗng nhiên tất cả đều im lặng, không ai nói một lời.

Cảnh Dịch ôn nhu nhìn Lâm Hoan Hỉ: " Ăn ngon không? "

"....Tạm được."

Bầu không khí quá kỳ lạ, trừ hai chữ này cũng không ai nói gì khác.

Phương Văn Văn khôi phục lại tinh thần: " Hai người.... kết hôn rồi? "

" Ừ. "

Tin tức lớn như vậy đột nhiên nổ ra khiến mấy cậu thiếu niên trợn to mắt.

Trên mạng đều nói Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch là một đôi mà khó có thể ở chung nhất, nếu như bọn họ ở cùng nhau, trừ khi là gặp quỷ hay trúng tà, đúng như vậy, việc này so với gặp quỷ còn ngạc nhiên hơn.

Mấy người không hẹn mà cùng nhìn Tô Dục, hắn cúi đầu, im lặng lật que xiên, một lát sau nhẹ giọng nói: " Nước sốt không đủ, tôi đi lấy thêm."

Nói xong, xoay người rời đi.

Từ Thế Long thấy vậy, vội vàng đi vào theo.

Đi vào phòng bếp, Từ Thế Long cẩn thận đóng cửa lại.

Hắn nhìn bóng lưng gầy gò của Tô Dục, gọi một tiếng: " Người anh em, vẫn ổn chứ?"

" Hả? " Tô Dục không biết là không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy, " Nước sốt để ở đâu thế? "

" Tô Dục cậu không có chuyện gì chứ? "

" Mình không sao, có thể có chuyện gì chứ."

Từ Thế Long chăm chú nhìn mặt hắn, thiếu niên trước mặt này vẻ mặt trước sau đều trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, nhìn không ra là đang khổ sở vì thất tình. Bọn họ vẫn luôn cười nhạo Tô Dục tuổi trẻ mà sống cứ như hòa thượng, không có chí tiến thủ hay tính cách bồng bột của tuổi trẻ, ngay cả khi chơi game cũng rất trầm tĩnh.

Giáo viên của bọn họ thường nói, là thanh niên, nếu máu nóng thì phải nóng máu, thỉnh thoảng đùa giỡn mà phạm lỗi cũng có thể tha thứ.

Nhưng mà Tô Dục không phạm sai lầm, lại không biết đùa giỡn.

Cầm lấy nước sốt, Tô Dục quay lại sân sau.

Đồ nướng cũng đã sắp xong, một đám người tốp ba tốp năm nhập bàn.

Mọi người đang nói giỡn, Tô Dục đột nhiên nói: " Thật ra tôi là người hâm mộ của chị Hoan Hỉ."

Vẻ mặt hắn thản nhiên, lần đầu tiên ở trước mặt Lâm Hoan Hỉ hắn thừa nhận mình thích cô.

Lâm Hoan Hỉ hơi ngạc nhiên, vẻ mặt không dám tin tưởng nói: " Cậu nói tôi? "

" Ừ, có thể chị không nhớ rõ, chúng ta đã gặp nhau ở tiệc rượu."

Chuyện là một năm trước, Tô Dục theo bố đến tiệc rượu, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, Tô Dục liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ.

Khi đó cô mặc một thân váy liền đuôi cá màu đỏ, lộ ra eo nhỏ chân dài, da trắng, cô cười vui vẻ, tay nghề rất thành thạo, toàn thân toát ra sự mê người của phụ nữ, đối với cậu thiếu niên mà nói không nghi ngờ gì nữa là sự hấp dẫn cực lớn.

Tình yêu trai gái cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, cũng không phải là một quá trình dài.

Sau đó, Tô Dục thấy video Lâm Hoan Hỉ tham gia Hoa hậu thành phố, ngồi suốt đêm xem xong, rồi lại lẻn vào đám người hâm mộ của Lâm Hoan Hỉ, thông qua người hâm mộ mà biết những thứ cô thích, thỉnh thoảng sẽ lợi dụng bố để xuất hiện ở nơi cô làm việc, cũng không làm gì khác, chỉ đứng từ xa nhìn cô.

Thỉnh thoảnh ánh mắt giao nhau, cũng đủ máu trong người hắn chảy ngược, mất đi lý trí.

Tô Dục không có kinh nghiệm theo đuổi con gái, cũng không định làm phiền cuộc sống của Lâm Hoan Hỉ, thậm chí cũng không bao giờ dám tưởng tượng đến.

Lâm Hoan Hỉ xấu hổ nói: " Thật sự tôi không nhớ rõ...."

Tô Dục cười cười: " Đã lâu rồi, chị không nhớ rõ cũng đúng."

Nói xong, Tô Dục nhìn về phía Cảnh Dịch: " Rảnh rỗi rồi cũng lại rảnh rỗi, một lúc nữa có muốn chơi mạt chược không? "

Cảnh Dịch đồng ý: " Có thể, nhưng mà tôi chơi cũng không giỏi lắm."

Tô Dục nói: "Không có chuyện gì, tôi chơi cũng không giỏi gì."

"...."

Mấy người ngồi nhìn nhau, bọn họ không phải gặp quỷ chứ!

Tiểu tử này chơi mạt chược còn giỏi hơn LOL, đột nhiên mời người ta chơi mạt chược, rõ ràng là muốn tìm lí do ngược ảnh đế.

Bọn Chúc Sơn cũng không dám nói, quanh co lòng vòng khuyên Cảnh Dịch: " Cái đó... Nếu không chơi cái khác? Đánh bi-a hay gì đó...."

" Chơi Liên quân đi! "

" Không thì đánh bài cũng được, đánh mạt chược làm gì! "

Đánh bài?

Cảnh Dịch nhíu mày: " Chơi bài cũng được, tôi đánh bài cũng rất lợi hại."

Lâm Hoan Hỉ vừa uống một ngụm nước suýt nữa thì phun ra, ánh mặt vi diệu nhìn Cảnh Dịch.

Đánh bài?

Rất lợi hại?

Ai cho anh tự tin mà nói như thế, Dương Học Sơn à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện