Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 29-2



Edit: Cải Xanh

Lâm Hoan Hỉ sợ đến mức co rúm lại, con ngươi lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Cảnh Dịch kéo dài khoảng cách, giống như trào phúng nói: "Xem ra anh thực sự giống thầy chủ nhiệm của em."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Cảnh Dịch hỏi: "Đợi cả nửa ngày cũng không đợi được bạn học cũ, có phải hơi mất mát không?"

Cô nghe được một chút sự chế giễu trong giọng nói bình thản không gợn sóng của anh.

Lâm Hoan Hỉ rũ mắt, vẻ mặt không rõ.

Cảnh Dịch nhìn chằm chằm cô, một lúc sau nói: "Đi tắm đi."

Lâm Hoan Hỉ há hốc mồm: "Anh đi trước đi..."

Anh không nói nhiều, xoay người đi vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm, Lâm Hoan Hỉ kéo chăn chùm kín đầu, không lâu sau, trong chăn phát ra tiếng khóc.

Cảnh Dịch quấn khăn tắm đi ra, nhìn trên giường nhô lên một cục, dường như còn nghe được tiếng khóc rất nhỏ của cô.

Cảnh Dịch mím chặt môi, chân dài bước tới, dừng lại bên cạnh mép giường từ trên cao nhìn xuống Lâm Hoan Hỉ quấn trong chăn: "Người nên khóc là anh mới đúng chứ."

Tiếng khóc nghẹn ngào được cô cố gắng đè lại, nhưng mà cơ thể trong chăn vẫn run như trước.

Cảnh Dịch hít sâu một hơi, bước đến gần vén chăn lên.

Lâm Hoan Hỉ cuộn mình, quần áo mở rộng, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ bừng lộ rõ sự bất lực, vốn dĩ trong lòng anh còn kiên quyết nhưng trong nháy mắt lại mềm lòng.

Cô chính là có bản lĩnh như vậy, chỉ cần một ánh mắt nho nhỏ cũng có thể lay động cả thế giới của anh.

"Đi tắm." Cảnh Dịch sờ lên trán cô, cảm nhận được nhiệt độ không bình thường khiến anh nhíu chặt mày.

"Phát sốt rồi."

"Tôi không sốt..." Cô gạt cánh tay của Cảnh Dịch ra, Lâm Hoan Hỉ xoay người chôn đầu trong gối: "Anh không cần quan tâm đến tôi."

"Anh không quan tâm em thì ai chăm sóc em."

Cảnh Dịch không thể không quan tâm được, thậm chí đó là cô.

"Anh đang khiến tôi lo lắng sợ hãi."

"Anh có thể không cần."

"Anh thì không cần..." Ánh mắt Cảnh Dịch trầm xuống, "Nhưng mà đối tượng là em, anh không có cách nào khống chế."

Hoặc là không bị khống chế.

Cảnh Dịch cẩn thận nằm nghiêng bên cạnh Lâm Hoan Hỉ, cánh tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên eo cô: "Em đến quán cà phê không gặp được Vu Tử Khương, thì phải gọi về nhà!"

Bả vai Lâm Hoan Hỉ run run, không nói chuyện.

Cảnh Dịch bất đắc dĩ: "Nhưng mà em không gọi về, là sợ anh biết em và Vu Tử Khương gặp nhau, đúng không?"

Cô vẫn không nói chuyện.

"Em sợ anh mắng em?"

Viền mắt Lâm Hoan Hỉ lại đỏ rồi.

"Vì sao?" Cảnh Dịch ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, "Vì sao em lại không tin tưởng anh?"

"Tôi sợ anh..." Lâm Hoan Hỉ kéo áo trước ngực, nước mắt một lần nữa chảy ra.

"Sao lại sợ anh?"

"Tôi không biết..."

Lâm Hoan Hỉ có thể cảm giác được Cảnh Dịch muốn chiếm cô làm của riêng, loại dục vọng này khiến Lâm Hoan Hỉ quên hết cảm giác bất an, cho dù là như vậy nhưng cô luôn nghĩ chính mình không nên chấp nhận loại tình cảm này, cô luôn cảm thấy chính mình đã cướp đi sự sủng ái vốn có của Cảnh Dịch.

"Vậy sao em lại khóc?"

"Chỉ là...muốn khóc thôi."

Cô mím chặt môi, nhắm hai mắt lại rồi nói: "Tôi đã nghĩ... trước kia chưa từng bị cho leo cây như vậy, sau đó...không chịu được mà cảm thấy khó chịu."

Nói rồi, nước mắt Lâm Hoan Hỉ càng thêm mãnh liệt.

Trái tim cô như bị bóp chặt.

"Tôi... tôi rất nhớ bà..."

Lâm Hoan Hỉ đau khổ khóc, đầu ngón tay Cảnh Dịch khẽ nhúc nhích, kéo cô ôm chặt vào lòng, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, anh vuốt lưng trấn an cô.

Có chỗ dựa vào, tâm trạng Lâm Hoan Hỉ dần dần ổn định.

"Anh cố ý đi tìm tôi?" Lâm Hoan Hỉ hỏi, thanh âm vẫn còn nghẹn ngào.

"Ừ, đi mấy con phố mới tìm được."

"Xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho anh rồi."

"Đúng là em rất phiền phức." Cảnh Dịch bóp cằm Lâm Hoan Hỉ, trong con người phản chiếu rõ ràng khuôn mặt ửng đỏ của cô, "Nhưng mà anh rất hưởng thụ."

Trên mặt cô toát ra sự ngạc nhiên.

Cảnh Dịch cúi đầu muốn hôn lên đôi môi trước mắt, nhưng đến khi khoảng cách chỉ còn một đầu ngón tay, anh lại dừng lại.

"Đi tắm đi."

"Ừ..."

"Không cho phép khóc trong đó." Cảnh Dịch sờ lên trán bé nhỏ của Lâm Hoan Hỉ, "Em chỉ có thể khóc trong lòng anh."

Lời nói của anh có hơi tùy hứng, nhưng lại dễ dàng gạt đi tất cả lo lắng và sợ hãi trong lòng Lâm Hoan Hỉ.

Cô gật đầu, kéo chăn ra đi vào phòng tắm.

Lâm Hoan Hỉ phải thừa nhận rằng chính mình cảm thấy khó chịu, ngây ngô dại dột, nhanh tay nhanh chân đóng cửa lại, rồi cởi quần áo mở vòi hoa sen trên đỉnh đầu.

Phòng tắm trong khách sạn đặt một cái gương lớn, cô ngơ ngác nhìn người phụ nữa trong gương, ánh mắt bất giác rơi trên hình xăm sau lưng, Lâm Hoan Hỉ giơ tay lên sờ vào hình xăm đó, lúc chạm tới vết kia, một số hình ảnh không đẹp nhanh chóng lướt qua đầu.

Lâm Hoan Hỉ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi để ổn định lại nhịp tim, vội vàng tắm xong rồi mặc áo choàng tắm vào, cẩn thận mở cửa ra ngoài.

Cảnh Dịch ngồi trên ghế sô pha, mắt kép hờ, chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi, ánh đèn chiếu lên gò má tái nhợt, lộ rõ sự mệt mỏi rã rời.

Nghe thấy động tĩnh, Cảnh Dịch mở hai mắt ra nhìn cô.

"Tắm xong rồi à?"

"Ừ."

"Anh vừa gọi người đưa thuốc đến cho em, qua đây uống đi."

Nói rồi, Cảnh Dịch cầm thuốc và cốc nước đưa đến trước mặt cô.

Lâm Hoan Hỉ không thể từ chối, cho thuốc vào mồm rồi uống nước vào.

"Ngủ thôi."

Cảnh Dịch ngáp một cái, rồi lên giường trước.

Lâm Hoan Hỉ hơi mím môi, do dự một lúc mới trèo lên giường nằm xuống cạnh anh.

Hai người dựa lưng vào nhau, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách, Lâm Hoan Hỉ hai mắt thao láo, không buồn ngủ chút nào.

"Cậu ta nói có chuyện muốn nói cho tôi biết, chắc là chuyện lúc đi học, tôi luôn cảm thấy chuyện đó rất quan trong với tôi, cho nên tôi đã đi."

Nói xong câu này, Lâm Hoan Hỉ chỉ muốn cắn luôn đầu lưỡi của mình.

Việc giải thích này giống như một cái cớ cho việc làm của cô.

"Anh biết."

Trong bóng tối, thanh âm của anh rất rõ ràng.

Lâm Hoan Hỉ nghiêng đầu: "Anh không ngủ?"

"Không."

"Anh nói xem có phải tôi rất ngốc không, biết rõ hắn sẽ không tới, mà còn chờ lâu như vậy."

Lâm Hoan Hỉ hai mắt rũ xuống, cố gắng quên đi khổ sở trong lòng.

Cảnh Dịch xoay người, trong bóng đêm, tròng mắt của anh rất trong trẻo: "Không cho phép mắng bà xã của anh."

Anh dừng lại một lúc, rồi nói: "Tuy em nói là sự thực."

Lâm Hoan Hỉ cụp khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Tôi luôn cảm thấy mình đã quên đi một số thứ quan trọng...."

"Ví dụ như anh."

"...."

"Không phải, là thứ khác."

Cảnh Dịch: "Trừ anh ra em còn cái gì quan trọng sao?"

"...."

Đúng là không thể nào nói chuyện được.

Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng thở dài, rồi nhắm mắt lại: "Thôi quên đi, tôi đi ngủ."

Qua một lúc, lại nghe anh nói: "Lâm Hoan Hỉ, nếu như chuyện gì khiến em đau khổ, thì không cần nghĩ tới."

Không chờ cô có phản ứng gì, người đàn ông bên cạnh từ phía sau ôm chặt lấy eo cô: "Nếu như lúc đầu anh khiến em đau khổ, cũng không cần nhớ lại."

Môi cô run run, cuối cùng vẫn im lặng không nói.

Đôi môi nóng bỏng của Cảnh Dịch rơi xuống vành tai trắng nõn của cô, rồi di chuyển đến sau tai, dần dần trượt đến hõm vai, Cảnh Dịch vẻ mặt bất động xoay người lên, sau đó mười ngón tay đan chặt.

" Thật ra em không nhớ gì cũng không sao, anh sẽ cố gắng để em một lần nữa thích anh, cho em một ký ức mới."

Nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, lại còn mang theo sự thương tiếc.

Lâm Hoan Hỉ hô hấp dồn dập, vốn dĩ thân nhiệt cơ thể cô đang nóng bây giờ lại tăng thêm.

Khi bàn tay thon dài kia chạm đến vùng mẫn cảm trên cơ thể cô, Lâm Hoan Hỉ từ cổ họng phát ra tiếng ưm nhẹ nhàng.

Tiếng kêu nhẹ như tiếng mèo, tinh tế mềm mại, giọng nữ đọc đáo quyến luyến.

Cảnh Dịch một giọt rượu cũng không dính, nhưng lại say.

Đang lúc muốn làm động tác tiếp theo, bỗng nhiên trên mặt anh lại đỏ không bình thường, thở ra hơi thở lộn xộn và nóng bỏng, Cảnh Dịch yêu thương vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ này của Lâm Hoan hỉ, cuối cùng chỉ đặt xuống một nụ hôn: "Ngủ đi."

Cơ thể không thể chấp nhận được ngón chân Lâm Hoan Hỉ cụp lại, không kìm nén được kéo góc áo anh, đang muốn mở miệng bảo anh tiếp tục, trên bụng bằng phẳng đột nhiên lại có động tĩnh.

Lâm Hoan Hỉ giật mình một lúc, lời ra đến khóe miệng liền thay đổi: "Tôi đói rồi."

Cảnh Dịch cũng ngạc nhiên, một lúc sau, anh cười khẽ: "Ngu ngốc."

Lâm Hoan Hỉ hơi tủi thân: "Tôi còn chưa ăn cơm."

"Anh đi chọn món ăn cho em."

"Ừ..."

"Em có thể ngủ một lúc."

"Được."

Cảnh Dịch đứng dậy mở đèn bàn, chờ lúc anh quay lại cạnh giường, phát hiện cô đang nhìn anh.

Đôi mắt đào hoa kia vì khóc mà hơi sưng, ánh mắt sạch sẽ sáng sủa, như là hồ nước sau cơn mưa.

"Em nhìn ảnh như vậy, anh sẽ ăn không tiêu."

"Cảnh Dịch." Lâm Hoan Hỉ gọi tên anh, giọng nói đặc biệt ôn nhu: "Tôi muốn...tôi sẽ một lần nữa thích anh."

Tôi sẽ một lần nữa thích anh.

Những lời này quanh quẩn bên tai, khiến cho Cảnh Dịch từ trước tới nay luôn luôn kiềm chế mất hết tâm trí.

Anh nhào tới đặt đối phương dưới thân, hôn lên đôi môi kia.

Lần này là nụ hôn nóng bỏng, mà thô bạo.

Lâm Hoan Hỉ hơi bị hù dọa, đầu ngón tay run rẩy, nội tâm giãy dụa mấy giây, sau đó hai tay cẩn thận vòng lên thắt lưng của người đàn ông.

Cảnh Dịch hô hấp dồn dập, điên cuồng xâm chiếm trong miệng cô, giây tiếp theo, bàn tay to siết chặt, giữ lấy Lâm Hoan Hỉ thay đổi tư thế.

Cô lật người ngồi trên người đối phương, thân nhiệt người đàn ông so với cô còn nóng hơn, Lâm Hoan Hỉ ngượng ngùng không chịu được, há miệng cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của anh: "Buông em ra..."

"Không được."Cảnh Dịch ôm Lâm Hoan Hỉ nhưng không có bất kỳ hành động gì, "Cứ như vậy cũng tốt."

"Nhưng mà..."

"Những lời em vừa nói đều là thật?"

"Chắc là...a!"

"Anh cần một đáp án chính xác."

Hai cánh tay nhỏ bé của cô chống ở đầu giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt anh, dừng lại mấy giây xong, Lâm Hoan Hỉ cúi người hôn lên môi anh: "Như vậy... đủ chính xác không?"

Cảnh Dịch nhoẻn miệng cười: "Hình như đủ rồi."

Anh gạt sợi tóc buông thả xuống của cô, đang lúc chuẩn bị tiếp tục bước tiếp theo, chuông cửa lại vang lên.

Bầu không khí giữa hai người có hơi xấu hổ.

Cảnh Dịch cố nén cơn tức, cẩn thận đẩy Lâm Hoan Hỉ ra: "Đồ ăn tới rồi, anh đi mở cửa."

Cô gật đầu, xấu hổ chui vào chăn.

"Tiên sinh, đây là đồ ăn mà ngài muốn, chúc ngài dùng bữa ngon miệng."

Nhân viên đưa đồ ăn đứng ngoài cửa cười tủm tỉm nhìn Cảnh Dịch, ánh mắt dừng lại dấu đỏ trên xương quai xanh của Cảnh Dịch mấy giây, sau đó vẻ mặt bất động thu lại ánh mắt.

Ký tên xong, rồi cầm đồ ăn.

"Đến đây ăn cơm."

Anh gọi về phía Lâm Hoan Hỉ, đã thấy người con gái quấn chăn ngủ.

Cảnh Dịch có chút bất đắc dĩ, tốc độ bà xã chìm vào giấc ngủ hình như hơi nhành, hơn nữa.... để bụng đói đi ngủ cũng không tốt cho cơ thể lắm.

Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng bước đến kéo chăn lên cho cô, sau đó giơ tay tắt đèn.

*

Sau cơn mưa bầu trời lại quang đãng.

Chuyện thứ nhất khi vừa mở mắt là Cảnh Dịch thử nhiệt độ trên cơ thể người bên cạnh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô bình thường, Cảnh Dịch từ từ ngồi dậy.

Anh day day huyệt thái dương, đang lúc chuẩn bị đi rửa mặt, điện thoại trên bàn lại đổ chuông.

"A lô."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm vội vàng của Chu Châu: "Dịch ca, không phải là bây giờ anh đang ở khách sạn Đế Hoa chứ."

"Đúng rồi, làm sao thế?"

"Vậy ai đi cùng anh?"

Cảnh Dịch liếc sang người bên cạnh: "Chị dâu cậu."

Chu Châu đột nhiên im lặng, một lúc sau, bất đắc dĩ nói: "Hôm qua anh ôm một người phụ nữ vào khách sạn đã bị paparazi chụp được, còn chụp được ảnh lúc anh từ trong phòng đi ra." sau đó lại nói thêm một câu, "Trên cổ có dấu đỏ đỏ kia."

Cảnh Dịch: "...."

"Bây giờ trên mạng đều bùng nổ rồi, nói anh vụng trộm với phụ nữ, làm việc không đứng đắn, mặc dù Lâm Hoan Hỉ, nói chung là..." Cuối cùng Chu Châu tổng kết một câu, "Hình tượng người đàn ông cao ngạo lạnh lùng sụp đổ rồi."

Cảnh Dịch: "..."

Đang lúc hai người không nói gì, Chu Châu nghe được trong loa thanh âm nhõng nhẽo chưa tỉnh ngủ: "Ai đó?"

Cảnh Dịch chặn mic nói, quay đầu nói với Lâm Hoan Hỉ: "Bữa sáng ở trên bàn, em ăn trước đi, anh xử lý một chút chuyện."

Lâm Hoan Hỉ người vừa ngủ dậy không biết chuyện thế giới đã đại loạn, xoa xoa bụng đi ra ngoài.

Đợi bóng dáng cô đi xa, Cảnh Dịch đi tới trước cửa sổ sát đất: "Chị Trần đâu?"

Trần Lâm là người bên bộ phận xã hội của Cảnh Dịch, chuyên môn xử lý vụ việc này.

"Chị Trần sáng nay 5 giờ phải đi tìm người ép xuống, nhưng mà lần này không giống như lần trước, ngoài trừ chị dâu, tất cả lỗ chân lông trên mặt anh đều bị người ta chụp được, cho dù là giải thích... cũng không ai tin."

Đúng là hơi khó làm, trước kia Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ ra vào khách sạn cũng bị chụp được, hai người tính cảnh giác cao, biện pháp bảo vệ cũng làm tốt, paparazi chỉ có thể chụp được cái bóng mơ hồ, cho dù tung ra ngoài cũng không ai tin đây là Cảnh Dịch cao ngạo lạnh lùng.

Anh cúi đầu mím chăt môi, cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới nhân viên đưa đồ ăn hôm qua, Cảnh Dịch nhíu mày: "Cúp máy trước đã, chờ trưa tôi về nói."

"Chờ một chút." Chu Châu vội vàng gọi Cảnh Dịch, "Bây giờ bên ngoài khách sạn Đế Hoa đều là người đến chờ anh, anh và chị dâu ra ngoài từ cửa sau, em đã cho người tới rồi."

"Được."

Chu Châu không yên lòng dặn dò: "Anh và chị dâu một người ra trước một người ra sau, em cho hai xe đến đó."

Cảnh Dịch nghe xong nhíu mày, đáy mắt hiện lên sự bất mãn: "Tôi và bà xã của mình sao phải lén lút?"

Chu Châu càng thấy bất đắc dĩ: "Chị dâu là bà xã của anh không sai, nhưng người bên ngoài lại không biết đó là bà xã của anh."

Ừ, cũng có lý.

"Chuyện lần này không phải không dễ làm, trừ khi nói ra quan hệ của anh và chị dâu với truyền thông."

Cảnh Dịch liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, cô đang cầm bát, ngoan ngoãn ăn cháo, Cảnh Dịch vẻ mặt bỗng nhiên dịu đi: "Chờ tôi trở về rồi nói."

"Dịch ca..." Chu Châu nói như muốn khóc đến nơi rồi, "Tại sao em cảm thấy không quan tâm chút nào thế."

"Hả?"

"Suy nghĩ một chút, chờ anh trở về, thôi được rồi, tốt nhất anh nên lên weibo Văn Dịch Kỳ xem."

"Văn Dịch Kỳ?"

Chu Châu thở dài: "Psyduck."

"Cô ta làm sao?"

"Anh xem thì biết ngay."

Nói xong, Chu Châu cúp điện thoại.

Giây tiếp theo, Lâm Hoan Hỉ ở phía sau kêu lên: "Cảnh tiên sinh, Psyduck nói anh là máy đóng cọc?"

Lâm Hoan Hỉ cắn đũa, từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cảnh Dịch mặt lạnh lùng mở weibo, không cần vào trang cá nhân của Văn Dịch Kỳ, lướt một đoạn là thấy năm mươi nghìn lượt chia sẻ đứng đầu weibo.

[Văn Dịch Kỳ: Một nam thần cao ngạo lạnh lùng là máy đóng cọc thành tinh, đất đai của hắn một ngày thay đổi, bây giờ chân tướng rõ ràng, không biết có cô em nào ngốc nghếch thích hắn nữa không, hy vọng vị tiểu thư kia mau chóng rời khỏi người nào đó, để không mất thời gian.]

Lâm Hoan Hỉ kéo xuống đọc bình luận, thấy phong cách bình luận dưới bài đăng của Văn Dịch Kỳ hôm nay với mấy hôm trước là hai thái cực, đa số đều nói yêu thương cô ta, chỉ lác đác vài dòng nói cô ta cọ nhiệt, nhưng nhanh chóng bị xóa bỏ.

Đọc mấy cái phía sau, ánh mắt Lâm Hoan Hỉ nhìn Cảnh Dịch trở nên tế nhị: "Em...biết máy đóng cọc là gì."

Cảnh Dịch liếc qua đó: "Vị tiểu thư này, em có muốn không mất thời gian không?"

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện