Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 34



Edit: Cải Xanh

Cô đưa mắt nhìn Cảnh Dịch, anh cầm chén trà, con ngươi đen láy thản nhiên, không vui không buồn.

“Lại nói chuyện cậu kết hôn là thật hay giả vậy?”

Đạo diễn Quách hỏi xong, không biết ánh mắt Cảnh Dịch vô tình hay cố ý lướt qua cô.

“Là thật.” câu trả lời của anh lưu loát không dài dòng, không có lời giải thích dư thừa.

Đạo diễn Quách cười cười đập vai Cảnh Dịch: “Cậu được lắm, lén lút kết hôn lúc nào? Cô dâu cũng là người trong giới giải trí?”

Ngón tay của anh vuốt vuốt ly thủy tinh, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ.

Lâm Hoan Hỉ chỉ có thể cúi đầu, giả vờ chuyện gì cũng không biết dùng thìa khuấy cháo đậu đỏ trong bát.

Cảnh Dịch dời ánh mắt đi, nói: “Xem như là vậy đi.”

“Hả? Vậy có thời gian thì dẫn theo gặp mặt chúng tôi đi.” Dư Vân Bình kéo ghế ngồi gần Cảnh Dịch, ghé vào tai anh nói nhỏ, “Thật sự tôi rất tò mò không biết cô nương như thế nào mà lại có thể bắt được hòa thượng như cậu đây.”

Tính cách Cảnh Dịch lạnh lùng tẻ nhạt, khác với những người đàn ông khác, ai đến cũng từ chối, anh chưa bao giờ chấp nhận cô gái nào, lâu ngày, trên đầu lại đội cái mũ “Hòa thượng”, còn có mấy người nói Cảnh Dịch là gay, từ lâu đã cùng Trang Phong ẩn hôn, chỉ là mọi người không biết mà thôi.

Cảnh Dịch khẽ nhếch môi cười: “Cô ấy xấu hổ, không thích gặp người, chờ có cơ hội, tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp mọi người.”

Người xấu hổ lại không thích gặp người dường như là vùi cả đầu vào bát, hai vị đạo diễn biết tính cách của Cảnh Dịch, cũng không hỏi tiếp, nói chuyện một lúc đề tài lại chuyển về cảnh diễn ngày hôm nay.

“Vậy chúng tôi đến studio chuẩn bị trước, cậu ăn xong thì đến đó trang điểm.”

“Ừ, được.”

Nhìn theo hai người rời đi, Lâm Hoan Hỉ đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh, tay kéo nhẹ góc áo anh.

“Anh thật sự muốn đóng cảnh thân mật?”

Cảnh Dịch nhìn cô: “Nếu em không muốn cho anh đóng, anh có thể tìm thế thân.”

Tìm thế thân…

Sắc mặt Lâm Hoan Hỉ thay đổi, từ từ ngồi dịch sang một bên: “Thôi quên đi, như vậy lại giống như em cố tình gây sự.”

Nhìn gò má tinh tế kia, Cảnh Dịch rất muốn nói: Anh lại thích em cố tình gây sự.

Trước khi mất trí nhớ Lâm Hoan Hỉ cố tình gây sự không ít, hao tâm tốn sức giúp anh giảm bớt cảnh thân mật với nữ chính, anh cũng không tức giận, chỉ vờ như không biết.

“Không có chuyện gì, anh đóng đi, em không quan tâm đâu.”

“Được rồi.” Cảnh Dịch đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, “Chỉ sợ đến lúc đó em lại có chút gọi là.”

Ánh mắt và câu nói của anh rất khiến người khác muốn truy cứu đến cùng.

Cảnh Dịch đi qua cô, Lâm Hoan Hỉ cầm bát lên húp cạn thìa cháo cuối cùng, khẽ liếm môi một cái, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, mặc dù đã nói sẽ thích anh, nhưng bây giờ… hình như không có ý này, cho dù là có ý này, cô cũng có thể phân rõ đâu là diễn, đâu là hiện thực, sẽ không vô cớ mà ăn dấm chua.

Ăn sáng xong, Lâm Hoan Hỉ cũng đến studio, lấy thân phận người đại diện theo Cảnh Dịch đến phòng hóa trang.

Trang phục cổ trang từ trước đến nay đều dài, Lâm Hoan Hỉ ngồi một bên, vừa lướt weibo vừa nhìn về phía Cảnh Dịch, anh đã thay quần áo xong, trường bào màu trắng chạm đất, viền ống tay áo rộng được thêu hoa văn bạc, cổ áo mở rộng, lồng ngực cường tráng trần trụi, càng hỏng bét hơn chính là, bộ y phục này quá mỏng, có thể dễ dàng nhìn thấy da thịt của anh.

Lâm Hoan Hỉ khẽ cau mày, nói với thợ trang điểm: “Bộ y phục này có phải quá lộ không?”

Thợ trang điểm không ngẩng đầu, tiếp tục động tác trên tay: “Y phục này chính là đồ ngủ, hơn nữa, một lúc nữa diễn cảnh thân mật, nếu như mặc kín sao có thể diễn?”

“….Cái đó cổ áo có thể khép lại một chút không?”

Thợ trang điểm liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ: “Cần lộ chính là ngực, khép cái gì mà khép.”

Cô không thể nói được gì, thấy người bên cạnh đang cười trộm thì càng thấy ngột ngạt, không nhịn được nói: “Đàn ông đàn ang lộ ngực làm gì!”

Thợ trang điểm cũng không nhịn được: “Dịch ca, người đại diện của anh bị sao thế? Đến tìm sân chơi à?”

“Tôi….”

“Được rồi.” Cảnh Dịch nhịn cười, mắt hơi liếc nhìn cô: “Em ra ngoài trước đi.”

Lâm Hoan Hỉ nắm chặt nắm đấm, lùi lại mấy bước, không nói gì xoay người đi ra ngoài.

Chờ người đi rồi, thợ trang điểm nói: “Dịch ca, người đại diện của anh có phải hơi ngang ngược không?”

“Hả?”

“Nghe nói trước đây cô ấy ngăn cản anh đóng phim, không cho phép anh cùng nữ diễn viên thân mật, nghe có vẻ rất quá đáng, anh không suy nghĩ đổi người sao?”

Im lặng một lúc lâu: “Tôi sẽ xem xét.”

Tôi sẽ xem xét.

Ngăn cách bằng cánh cửa, nhưng những lời này lại truyền rõ ràng vào tai cô.

Tay nắm chốt cửa khẽ tăng thêm sức lực, cô thấy hơi khó chịu, cắn cắn môi dưới, cố gắng bỏ qua sự khó chịu này rồi làm mặt quỷ với cảnh cửa, hừ có gì đặc biệt hơn người chứ, cô cũng không muốn làm người đại diện của anh đâu.

Chờ sau khi cô đi, bên trong phòng Cảnh Dịch nhìn vào trong gương, trong mắt lại hiện lên tình cảm dịu dàng: “Nhưng mà, đến lúc đó tôi cũng rút khỏi giới giải trí rồi.”

“Hả?”

Anh nói: “Bởi vì không có ai thích hợp hơn cô ấy.”

Dường như là ông Trời đã quyết định thay anh, sau nhiều năm, quanh đi quẩn lại người đó luôn ở bên cạnh anh, trở thanh một phần trong thân thể anh.

Trang điểm xong, Cảnh Dịch đi ra ngoài.

Nhìn người đàn ông chúng tinh phủng nguyệt – trăng sao vây quanh* này đang đi tới, Lâm Hoan Hỉ liền ngẩn người.

(*): ý là luôn được che chở, là trung tâm của vũ trụ.

Trong phòng ánh sáng hơi tối, cả người anh như bị bao phủ trong ánh sáng nhợt nhạt đó, Cảnh Dịch cao hơn những người xung quanh một cái đầu, tóc giả màu đen dài đến eo, tóc mai rũ xuống che đôi mày đẹp, đôi mắt hẹp dài, sâu xa hơn cả vì sao.

Thật là đẹp…

Giờ phút này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ đó.

Người đàn ông này rất giống vương hầu quý tộc bước ra từ tranh vẽ, toàn thân tản ra khí chất thanh cao cao quý mà người khác không có được.

Ánh mắt cô quá mức nóng bỏng, Cảnh Dịch dễ dàng tìm được cô trong đám người, sau đó, khẽ nhếch môi, trong phút chốc, băng tuyết tan ra, ánh sáng như vỡ vụn.

Tim Lâm Hoan Hỉ đập lỡ mấy nhịp, trong lòng bỗng nhiên sốt ruột không rõ nguyên nhân, cô vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác, rồi lại không nhịn được mà lén quan sát.

Một lúc sau, Văn Dịch Lâm cũng đi ra.

Trong Văn Dịch Lâm đóng vai kỹ nữ Lê Tô, sau đó được huấn luyện thành sát thủ hạng nhất, cô với Cảnh Dịch đóng vai Cô Tô Dung có quan hệ thù địch, lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là ở trong suối nước nóng trong cung này, đây cũng là cảnh thân mật duy nhất trong phim.

Ngũ quan Văn Dịch Lâm không tệ, rất thích hợp diễn nữ yêu tinh hào hoa phong nhã, lúc này cô ta một thân lụa đỏ mỏng, môi đánh son hồng, tuy vẻ mặt kiêu căng, nhưng cũng đẹp đến lóa mắt.

Thấy bộ ngực đầy đặn của Văn Dịch Lâm, rồi lại nghĩ tới một lúc nữa sẽ sát vào người Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ rốt cuộc cũng thấy không bình thường rồi.

Cô nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng kìm nén tức giận không thể nào phát tiết.

“Diễn viên đọc lại kịch bản một lần nữa, ánh sáng bên kia chuẩn bị xong chưa?”

“Sẵn sàng!”

“Máy quay bên đó thì sao?”

“Sẵn sàng!”

Đạo diễn Quách gật đầu, nói với Cảnh Dịch: “Lúc nữa cậu ngồi trước bàn thấp kia vẽ tranh, sau đó Văn Dịch Lâm qua đó quyến rũ cậu, cuối cùng cậu ôm cô ta vào nước, hiểu không?”

Anh gật đầu: “Được.”

“Đi đi, mọi người vào vị trí của mình!” Đạo diễn vỗ một cái, “Chuẩn bị bắt đầu!”

Khi bắt đầu quay, Lâm Hoan Hỉ thấy vẻ mặt Cảnh Dịch hoàn toàn thay đổi.

Anh đóng Cô Tô Dung bên ngoài phong lưu thành tính, là hoa hoa công tử, ai đến cũng không cự tuyệt, ngấm ngầm giấu tài, tâm cơ lại khó dò.

Cảnh Dịch ngồi trước bàn thấp cầm bút lông, đường nét có lực lượn vòng trên giấy tuyên chỉ. Dường như nghe được động tĩnh, nét mặt hắn cứng lại, chỉ mỉm cười thờ ơ.

Lúc này Văn Dịch Lâm lên sân khấu, bắt đầu vũ đạo chuyện nghiệp với vòng eo mềm mại và đôi chân dài, đừng nói là đàn ông, ngay cả Lâm Hoan Hỉ là phụ nữ cũng hiểu được Văn Dịch Lâm nhảy múa xinh đẹp như một bức tranh.

Cô ta uốn éo eo nhỏ, mềm mại như không xương dính lên lưng Cảnh Dịch.

Lâm Hoan Hỉ trợn to hai mắt, giây tiếp theo, cánh tay trắng nõn của cô ta đặt lên cổ Cảnh Dịch, nam nhân thì thờ ơ, đợi nét chữ cuối cùng rơi xuống, cầm lấy cổ tay nàng ta kéo vào trong ngực.

Văn Dịch Lâm hét lên, ngón tay lướt trên môi hắn.

Ánh mắt của hắn rất ôn nhu, cười phóng đãng.

Sau đó, hắn ôm nàng vào nước.

Dòng nước ấm áp làm ướt quần áo của hai người, xuyên qua áo bào mỏng, bọn họ hoàn toàn dính sát vào nhau.

Lâm Hoan Hỉ ánh mắt chua xót, nắm chặt nắm đấm, nghiêng đầu nhìn về phía đạo diễn Quách: “Đạo diễn….”

“Đừng nói chuyện!” Đạo diễn Quách đang chăm chú nhìn màn ảnh, không cho phép người khác quấy rầy.

Cô bất đắc dĩ nuốt tức giận vào bụng, tiếp tục xem.

Lâm Hoan Hỉ nghĩ cảnh thân mật chỉ là ôm ấp trên giường, đâu nghĩ tới sẽ như vậy…

Cô không nhịn được bắt đầu oán giận Cảnh Dịch, rõ ràng anh biết Văn Dịch Lâm không có lòng tốt với anh, hơn nữa hôm qua còn tìm anh ‘đọc kịch bản đêm khuya’, sao bây giờ lại yên tâm đồng ý rồi?

Hai người nằm cạnh nhau như vậy, có phải Cảnh Dịch sẽ có phản ứng không?

Nghĩ như vậy, Lâm Hoan Hỉ liền hoảng sợ, viền mắt cũng đỏ.

Trong ao nước, Văn Dịch Lâm đã hôn lên cổ anh, Cảnh Dịch híp mắt, đột nhiên nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ đứng trong góc.

Cô đứng trong đám người, nhưng lại giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, ánh mắt cô mang theo oán giận và tủi thân, Cảnh Dịch trong lòng khẽ biến đổi, trong nháy mắt liền hoảng hốt.

“Cắt!”

Đúng lúc này, đạo diễn đứng lên.

Ngay lập tức, Cảnh Dịch đẩy Văn Dịch Lâm ra.

“Sao vậy, đạo diễn?”

“Cảnh Dịch, cậu phải đáp lại? Vẻ mặt cậu lúc nãy giống như là liệt dương đấy, quay lại lần nữa, chú ý vẻ mặt.”

Cảnh Dịch gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”

Còn quay lại lần nữa. Lâm Hoan Hỉ cầm chai nước dùng sức mở nắp, há miệng uống vài hớp, giống như là bị chìm trong sự tức giận, cô uống quá nhanh, không cẩn thận ảnh hướng đến phổi.

Lâm Hoan Hị bị sặc ho liên tục, nghe được động tĩnh, Cảnh Dịch lại không nhịn được mà chú ý đến cô.

“Cắt cắt cắt! Cảnh Dịch cậu nhìn đi đâu vậy? Quay lại quay lại!”

“Xin lỗi.” nhìn về phía cô một lúc sau, Cảnh Dịch hít thở sâu mấy hơi cố gắng ổn định lại tâm trạng.

Cô bóp chặt cái chai, không biết là do tức giận hay là sặc, viền mắt và đầu mũi đều cảm thấy chua xót.

Nhìn hai người, Lâm Hoan Hỉ bắt đầu nghi ngờ, có phải Cảnh Dịch cố ý diễn lại, để làm rõ cảm xúc trong lòng cô, nếu không là vì…trả thù hành vi trước đó của cô.

Nhớ lại biểu hiện trước đó của cô, cô càng chắc chắn rằng nhất định là vậy.

“Cắt!”

Đạo diễn Quách lại kêu ngừng, lần này hắn hơi nóng nảy: “Văn Dịch Lâm, lời thoại của cô sai rồi, cô tới để ám sát Cô Tô Dung, không phải thật sự quyến rũ hắn, ánh mắt phải có sát khí, là sát khí hiểu không?”

“Xin lỗi đạo diễn….” Văn Dịch Lâm nũng nịu nói, “Tôi… tôi lần đầu diễn cảnh này, hơi xấu hổ.”

“Xấu hổ cái rắm, lại một lần nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện