Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 46



Edit: Cải Xanh

Tiếng chuông tan học vang lên, theo đó là những bước chân vội vã.

Mưa phùn vẫn không ngừng rơi, người đàn ông đứng bên cạnh giúp cho cô che chắn cơn mưa phùn hắt vào. Cô im lặng nhìn anh, trong lòng vẫn còn ngạc nhiên, có một loại tình cảm không tên dâng lên từ tận đáy lòng.

Lâm Hoan Hỉ nở nụ cười, nói: “Có phải ai muốn mua là có thể mua ngay đâu.”

Cảnh Dịch trịnh trọng nói: “Có, anh.”

Trên đời này không có gì là không dùng tiền giải quyết được, nếu có, thì là chưa đủ nhiều tiền.

“Đừng nói đùa.” Lâm Hoan Hỉ cầm tay anh, “Đi thôi, em muốn về nhà rồi.”

Anh nhìn về phía sau, nắm tay cô rời đi.

*

Ban đêm.

Lâm Hoan Hỉ không buồn ngủ, mắt cô mở thao láo, hình ảnh bà nội chết thảm cứ mãi quanh quẩn trong đầu, chưa từng biến mất.

Sau khi nhìn người đàn ông bên cạnh, Lâm Hoan Hỉ cẩn thận xuống giường đi ra chỗ đặt máy tính, sau đó cô cắm tai nghe vào, lên mạng tìm bộ phim <Thiếu niên trong thành> Cảnh Dịch đóng.

Đầu tiên là hình ảnh quen thuộc, cậu thiếu niên gầy gò đi qua ngọn núi ẩn hiện sau đám mây, tiếng nhạc du dương vang bên tai.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt chăm chú.

Một số hình ảnh lướt qua trước mắt Lâm Hoan Hỉ, cô cuộn tròn người trong phòng nằm xem TV cùng với gói đồ ăn vặt, đóng cửa phòng lại.

Giữa phim, nhân vật nam chính cãi nhau với ông nội, trời tối mưa hắn cũng chạy ra ngoài, chờ đến ngày hôm sau quay về, thì mới biết ông nội vì đi tìm mình mà rơi xuống vực.

Cảnh Dịch diễn rất tốt, sự bi phẫn và tự trách của cậu thiếu niên đều thể hiện rõ ràng.

Thấy hắn không có tinh thần, thầy giáo liền cho hắn một cái bạt tai, tức giận nói: “Em nhìn biểu hiện của mình bây giờ đi! Em khóc, cứ khóc thì ông nội em có thể trở về không? Tôi nói cho em biết, đừng bao giờ ôm mãi những gì đã mất đi, hãy nhìn về phía trước đi!”

Bầu không khí trầm mặc, trong TV cậu thiếu niên siết chặt nắm tay, bả vai run run.

Sau khi hắn khóc, Lâm Hoan Hỉ cũng khóc.

Lạch cạch.

Đèn bàn mở lên, Cảnh Dịch đã tỉnh.

Lâm Hoan Hỉ vội vã lau nước mắt, nhanh chóng đóng máy tính lại, đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn: “Em đánh thức anh à?”

Cảnh Dịch nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng.

Anh từ từ ngồi dậy, kéo cô vào trong ngực: “Không ngủ được?”

“Ừ, em bị mất ngủ.”

Trong lòng có tâm sự, làm sao có thể bình yên mà đi vào giấc ngủ.

Vì vừa tỉnh cho nên thanh âm Cảnh Dịch hơi khàn khàn: “Vậy anh kể chuyện cổ tích cho em.”

“Cô bé lọ lem?”

“Không phải, câu chuyện này là thợ mộc và cái gương.”

Cô im lặng một lúc lâu: “Em chưa từng nghe…”

“Thuở xưa, có một thợ mộc.” thanh âm của anh trầm thấp, ngữ điệu không nhanh không chậm, Lâm Hoan Hỉ nghe trong lòng chợt bình tĩnh hơn.

“Thợ mộc có một người vợ đẹp và hai cậu con trai đáng yêu, cả nhà bốn người có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng trong một đợt tai nạn, người thợ mộc mất đi hai đứa con của mình….”

Trong lòng Lâm Hoan Hỉ run lên, nhìn về phía Cảnh Dịch.

Anh bình tĩnh tiếp tục nói: “Sau đó người thợ mộc không có tinh thần. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, người thợ mộc bỗng nhiên phát hiện một cái gương trong phòng mình, cái gương này không phải là một loại gương bình thường, nó có thể nhìn được quá khứ của người thợ mộc.”

“Vì vậy người thợ mộc ngồi trước gương, ngày qua ngày đắm chìm trong quá khứ hạnh phúc. Hai đứa con của hắn ta còn sống, thì cuộc sống của hắn cũng không sụp đổ như bây giờ. Cứ như vậy, hắn giữ gìn cái gương, đóng cửa không gặp bất kì ai….”

“Vợ của người thợ mộc lại cố gắng phá hủy cái gương, để người chồng có thể trở lại thực tế. Nào ngờ, người thợ mộc lại tức giận, đuổi vợ mình đi, người vợ đau lòng khôn xiết, từ đó không bao giờ quay về nữa…”

Cảnh Dịch ôm chặt Lâm Hoan Hỉ, nhắm hai mắt lại nói tiếp: “Cuối cùng, người thợ mộc nhìn thấy những quá khứ mà mình không muốn đối mặt nhất ở trong gương, nhưng lần này ngoài thấy cảnh hai đứa con của hắn qua đời, thì hắn còn thấy vợ mình đau lòng như thế nào, lúc này người thợ mộc mới hiểu được, trong chuyện này, hắn mất đi không chỉ là hai đứa con trai, người bị tổn thương cũng không phải một mình hắn, nhưng chỉ có một mình hắn là mãi không quên được.”

Anh rũ mắt: “Nếu như em là thợ mộc, em sẽ phá cái gương để quay về hiện thực, hay là giữ gìn cái gương suốt đời?”

Cánh mũi cô chuyển động, nắm chặt phần áo trước ngực anh.

“Anh nghĩ là rất khó, nhưng em phải đối mặt. Nhưng lần này….” Anh nói, “Có anh giúp em.”

Lâm Hoan Hỉ nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuống má.

Đột nhiên cô nghĩ, mình cũng đau khổ như vậy, ông nội yêu bà nôi như vậy… có phải càng đau khổ hơn không?

*

Những ngày gần đây trấn Nguyệt Nha đều có mưa nhỏ, bầu không khí tràn ngập mùi ẩm ướt.

Lâm Hoan Hỉ ra sân sau, thấy ông cụ đang ngồi trên xích đu dưới giàn nho, bóng lưng già nua càng thêm cô tịch.

“Ông ơi.” sau khi gọi một tiếng, Lâm Hoan Hỉ đi đến cạnh ông, ngồi xuống bên cạnh.

“Sao không mặc áo khoác?” Thấy cô mặc quần soóc áo cộc tay, ông cụ liền nhăn mày.

“Cháu không lạnh.”

Ông nội cầm tay Lâm Hoan Hỉ, hai mắt nhắm lại: “Các cháu chuẩn bị đi rồi à?”

“Vâng…” Cô cúi đầu đáp: “Dịch ca còn có việc, có lẽ tuần này sẽ đi.”

Ông cụ không nói chuyện.

Văng vẳng bên tai là tiếng mưa rơi xuống mặt đất, ông nội nắm tay cô rất chặt, nhìn mu bàn tay đã đã có thay đổi rõ ràng của tuổi gia, đột nhiên Lâm Hoan Hỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

“Thật ra lúc đó bà nội… không phải tự đi vào rừng, mà là có người…. lừa bà, nói với bà rằng cháu ở trong đó, cho nên bà…”

“Ông biết.”

Ông nội nói vậy, Lâm Hoan Hỉ liền sững sờ.

Ngơ ngác nhìn về phía gò má của ông cụ, vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh như vậy, nói: “Là ai nói cho cháu biết? Là con nhóc Đình nhà bên cạnh đúng không?”

Hốc mắt Lâm Hoan Hỉ đỏ lên: “Nếu ông đã biết, vì sao không nói cho cháu?”

Ông nội cười một tiếng, giọng nói từ tốn: “Ông nội và chú tư muốn giấu cháu, dù thế nào cũng không thể nói chuyện này cho cháu, lúc đó cháu vừa lớn, sao chịu được. Nhưng bây giờ cháu đã trưởng thành, biết cũng không sao.”

Ông nội sợ Lâm Hoan Hỉ bị kích thích, cho nên dùng cách của mình để bảo vệ cô, lúc đó Lâm Hoan Hỉ cũng sợ ông nội bị sốc, cho nên giấu diếm nhau, ngày qua ngày bảo vệ một bí mật.

Lâm Hoan Hỉ cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào nói: “Vậy ông không hận sao?”

“Hận chứ.” Ông cụ từ từ nhắm hai mắt nói, “Sao có thể không hận, nhưng lâu rồi, cũng phải buông xuống.”

“Bé con.” Đột nhiên ông cụ nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ, con mắt đục ngầu mang theo ý cười, “Có lẽ hai năm nữa ông nội cũng phải đi tìm bà nội rồi, cháu thì không như vậy, cuộc sống của cháu còn dài, có những việc, nên buông xuống thì buông xuống, cứ mãi giấu trong lòng sẽ hại thân thể, bà nội cháu thấy sẽ đau lòng.”

Nói rồi, ông đứng dậy khỏi ghế, đi ra ngoài.

Lâm Hoan Hỉ khịt mũi: “Ông đi đâu thế?”

“Mấy ngày nữa là sinh nhật của bà cháu, ông nhờ thợ may Lý may quần áo cho bà cháu, để ông đốt cho bà.”

Ông hay quên, chỉ duy nhất là không quên được tình cảm…

“Chúng cháu có thể chờ qua sinh nhật bà rồi đi.”

Cô đặt chân lên ghế, vòng chặt qua đầu gối, hai mắt nhìn những hạt mưa rơi trên mặt đất nói: “Cảnh Dịch, em sẽ phá vỡ cái gương.”

Anh nói đúng, có lẽ rất khó, nhưng nhất định cô phải làm được, vì cô, cũng phải quan tâm người nhà của cô.

Cảnh Dịch hài lòng nở nụ cười, bàn tay xoa xoa đầu cô.

Điện thoại trong túi đổ chuông, anh lấy điện thoại ra nhìn tên gọi đến, sau đó bước ra xa nghe điện thoại.

Chu Châu vừa chạy từ ngoài về, thở hổn hển: “Hai người anh bảo tôi tra tôi đã tra được, Khương Đình Đình làm ăn sạch sẽ, nhưng người thì lạ không.”

Anh cẩn thận nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ nói: “Tiếp tục đi.”

“Sau khi Khương Đình Đình bỏ trốn cùng một người đàn ông, thì chê người đàn ông đó nghèo, sau đó đến quán bar làm công chúa, sau khi người đàn ông kia biết liền đuổi cô ta đi, lúc này Khương Đình Đình lại có con, nhưng có phải của người đàn ông này hay không thì không rõ.”

“Còn gì nữa không?”

“Còn một người nữa anh bảo tôi điều tra là Đinh Huyên Phi, nhà bọn họ có ít tài sản, cha mẹ cô ta mở công ty, trước đó là một công ty nhỏ, bây giờ thì làm ăn lớn, trong đó chắc chắn không sạch sẽ, tôi có người bạn trước là kế toán của công ty này, từ miệng hắn biết được, việc trốn thuế cũng không ít.”

Ánh mắt anh nhìn xuống mũi chân, một lúc lâu cũng không nói gì.

“Dịch ca, có chuyện gì sao?”

“Có.” anh nói vẻ mặt u ám, “Bây giờ cậu lan truyền chuyện của Khương Đình Đình ở trấn Nguyệt Nha và chỗ cô ta làm cho tôi, truyền càng nhiều càng tốt, sau đó tố cáo công ty của Đinh gia, trong kinh doanh tôi hợp tác cũng không ít người, lấy danh nghĩa của tôi nhắn rằng, bất kỳ kẻ nào cũng không được giúp Đinh gia, tôi tin rằng bọn họ sẽ cho tôi mặt mũi.”

Nếu như chỉ là một minh tinh bình thường nói, có lẽ sẽ không có quyền lợi lớn như vậy, nhưng ai bảo anh là con trai của Cảnh Kính Nham, Cảnh gia bối cảnh lớn, có thể một tay che trời, sẽ không có người nào lại vì một công ty nhỏ mà đắc tội với Cảnh gia.

Chu Châu ngừng thở, cẩn thận nói: “Dịch ca, như vậy… không ổn lắm thì phải?”

“Không ổn chỗ nào?”

“Ngày đây là không cho người ta đường sống…”

Dịch ca nhà bọn họ từ trước đến này không tranh quyền thế, không so đo tính toán với người khác, sao lần này đột nhiên lại thay đổi?

Cảnh Dịch cười lạnh: “Không sai, tôi không định cho bọn họ con đường sống. Có có Đinh Huyên Phi kia, bây giờ cô ta đang làm gì?”

Chu Châu nói: “MC của đài phát thanh, vừa được nhận vào đài truyền hình Giang thành.”

Giang thành?

Cảnh Dịch nhướn mày, vậy mà lại là địa bàn của nhà họ (địa bàn của Cảnh gia).

“Đuổi thẳng cô ta.”

Bốn chữ, không một lối thoát.

Nếu trong lòng cô không hối hận, cho nên Cảnh Dịch chỉ có thể máu lạnh.

Thời niên thiếu phạm sai lầm, vậy thì dùng tương lai của cô ta để trả đi.

Lúc đó Lâm Hoan Hỉ lẻ loi một mình, không có hậu thuẫn, nhưng bây giờ, anh muốn trở thành thiên quân vạn mã của cô, chỉ cần ngày nào anh còn sống, sẽ không có người nào được bắt nạt bà xã của anh.

“Được, Dịch ca khi thì anh về? Tháng sau có hoạt động thương nghiệp, anh phải có mặt.”

“Được, tôi biết rồi.”

“Không có chuyện gì thì tôi đi làm việc.”

“Chờ đã.” Cảnh Dịch gọi hắn lại, “Cậu giúp tôi điều tra trường học ở trấn Nguyệt Nha, tôi muốn thu mua 55% cổ phần của trường trung học này, tìm người xử lý nhanh một chút.”

Chu Châu rốt cuộc cũng không nhịn nổi: “Dịch ca, anh đừng uống nhầm thuốc?”

Lúc thì điều tra công ty của người ta, bây giờ lại bắt đầu thu mua trường học?

Sao thế nhỉ, hay là định về hưu thì làm giáo sư?

Cảnh Dịch lười trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện