Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 5



Edit: Cải Xanh

Lâm Minh Tông dắt Lâm Hoan Hỉ vào phòng ngủ, ảnh cưới treo trên đầu giường rất bắt mắt, trong hình người con gái trang điểm đẹp đẽ, đẹp như tranh vậy, trên khuôn mặt toát ra sự dịu dàng và hạnh phúc.

Trong lòng Lâm Hoan Hỉ khẽ thay đổi, ánh mắt nhìn đi nơi khác không nói gì.

Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách ấm áp, đồ dùng và đồ trang trí đều là những thứ Lâm Hoan Hỉ thích nhất, trước kia cô sửa chữa toàn thể đã mất không ít công sức, nhưng mà lúc này Lâm Hoan Hỉ hoàn toàn không có ấn tượng.

Lâm Minh Tông vỗ vỗ lên giường, động tác vén chăn lưu loát, chớp đôi mắt to nhìn cô: " Chị, chị nằm đi."

Một tiếng chị được gọi rất thân mật, cô không được tự nhiên cho lắm.

Lâm Hoan Hỉ mới vừa ngồi xuống giường, Tông Tông liền ngồi xổm xuống cầm dép của Lâm Hoan Hỉ ra, sau đó đặt chân cô lên giường, rồi lại cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô.

Lâm Hoan Hỉ: "...."

Tông Tông rất vui vẻ đi rót cốc nước đặt cạnh đầu giường cho Lâm Hoan Hỉ, lại lấy quả quýt trong giỏ hoa quả ra rồi bóc vỏ, cậu cúi đầu, rất nghiêm túc cẩn thận bóc vỏ quýt rồi bóc sợi trắng trên quả đi, cuối cùng đưa múi quýt đến bên mép Lâm Hoan Hỉ: " Chị, a nào ---"

Lâm Hoan Hỉ: "...."

Sau khi tỉnh lại có thêm một người chồng còn chưa tính, bây giờ còn có thêm cậu em trai, hơn một cậu em còn chưa tính, vậy mà cậu em này lại vừa đẹp trai lại còn hiểu chuyện, cô nhớ khi mình sáu tuổi chỉ biết chảy nước mũi chơi đùa đất nặn.

" Em tên là....cái gì mà? "

Tông Tông méo miệng, ủy khuất nói: " Lâm Minh Tông, nhũ danh là Tông Tông...."

" Tông Tông...." Lâm Hoan Hỉ nhức đầu, giọng nói hơi mất tự nhiên, " Xin lỗi, chị đã quên rất nhiều chuyện, em đừng buồn...."

Giữa hai người được ràng buộc bởi huyết thống, cho dù Lâm Hoan Hỉ không nhớ Tông Tông, hành động đó cũng không khiến nhóc con này khổ sở.

" Không có việc gì." Tiểu đại nhân Tông Tông kéo tay Lâm Hoan Hỉ, " Chị đừng buồn, bây giờ em chỉ mới năm tuổi, sau này còn rất nhiều thời gian ở cùng chị, tuy là chị đã mất đi ký ức của mấy năm, nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh chị."

Tông Tông vẻ mặt nghiêm túc, không giống nói dối.

Nói xong, Tông Tông liếc nhìn ra cửa, xác định là không có người đi vào.

Cậu nhìn Lâm Hoan Hỉ, nhỏ giọng nói: " Chị, chị cũng quên chú Cảnh Dịch luôn rồi sao? "

".... Sao em lại gọi anh ta là chú? "

Tông Tông hừ một tiếng, có hơi khinh thường nói: " Chú đấy lớn hơn em hai mươi sáu tuổi, không phải gọi chú thì là gì chứ? "

Lâm Hoan Hỉ: "...."

Gọi anh rể được mà....

Tông Tông cúi vào gần Lâm Hoan Hỉ: " Vậy chị muốn biết chuyện của chú Cảnh Dịch không? "

".... Không quá muốn biết."

Tông Tông: " Chị không muốn cũng phải."

Lâm Hoan Hỉ có vẻ hứng thú: " Lời này là ý gì? "

Tông Tông: " Trên TV nói người ta chọn quên đi một số chuyện không muốn nhớ lại, bởi vì những chuyện đó mang đến cho người ta đau khổ. Chị nghĩ xem, bây giờ chị quên chú Cảnh Dịch, rõ ràng chú ấy khiến chị không vui. Thật ra là.... ai bảo chú ấy không tốt với chị."

Lâm Hoan Hỉ hơi trố mắt: " Anh ta... không tốt với chị sao? "

Tông Tông gật đầu, nghiêm trang nói: " Chị, chị và chú ấy ly hôn đi!! Em trưởng thành rồi sẽ chăm sóc chị."

"...."

Không đợi Lâm Hoan Hỉ trả lời, một bàn tay to từ phía sau vươn đến, túm cổ áo cậu như xách con gà mà xách lên.

Tông Tông nháy mắt mấy cái, vừa rồi hai người trò chuyện quá nhập tâm, hoàn toàn không để ý Cảnh Dịch đã đi vào.

Cảnh Dịch vẻ mặt không thay đổi xách cậu ra ngoài cửa, không để ý vẻ mặt không vui của Tông Tông, lạch cạch đóng cửa lại, mà thôi là khóa trái.

Ánh mắt Cảnh Dịch rơi trên người Lâm Hoan Hỉ, anh có đôi mắt đẹp, lúc không nói chuyện thật là bức người, cảm giác được tầm mắt của anh, Lâm Hoan Hỉ khẽ rụt cổ, không hiểu sao lại chột dạ.

" Cảnh tiên sinh...."

" Hả? "

" Cha mẹ tôi nói gì với anh thế? "

Cảnh Dịch nhếch mí mắt, vẻ thờ ơ nói: " Bảo chúng ta ly hôn, ai bảo anh không đối xử tốt với con gái bọn họ chứ."

Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ sáng lên: " Thật sự sao? "

Sắc mặt Cảnh Dịch trầm xuống, độc ác nói: " Giả!! "

Lâm Hoan Hỉ: "...."

Anh ngồi xuống ghế sô pha đối diện giường: " Vừa rồi cùng hai người trao đổi một số việc, cuối tuần Tông Tông khai giảng, bọn họ phải đưa Tông Tông về trước."

" Hả? "

" Tông Tông chuẩn bị nhập học, trường học phải dạy nó đạo lý làm người, ví dụ như không được khích bác ly gián, phá hỏng hôn nhân người khác."

"....."

Cảnh tiên sinh trong lòng cực kỳ oán hận, anh biết rằng kiểu gì nhóc con kia nhân lúc mình không ở đây sẽ rót thuốc mê cho Lâm Hoan Hỉ mà, để cô suy nghĩ đến việc ly hôn với anh.

Lâm Hoan Hỉ chột dạ nằm trên giường không nhúc nhích, cô cẩn thận kéo chăn lên từng tí từng tí một, cuối cùng lại che cả miệng mũi, giống như cương thi.

Trong chốc lát, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Uông Lộ Thanh: " Cảnh Dịch, bé con, ra ăn cơm đi. "

Lâm Hoan Hỉ như được đại xá, như cá chép bật dậy từ trên giường, động tác lưu loát đứng dậy ra cửa.

Chờ người đi rồi, người ngồi trên ghế sô pha lông mi khẽ run, anh đi đóng cửa lại, sau đó lấy từ ngăn kéo một bìa màu đỏ, đây là giấy kết hôn của Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch nhìn xung quanh, động tác cẩn thận giấu giấy kết hôn dưới giường, anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy không ổn, vì vậy lại đi vào WC.

Làm đi làm lại một lúc lâu, thấy Cảnh Dịch chưa xuống Uông Lộ Thanh lại đi lên: " Cảnh Dịch, xuống ăn cơm đi."

" Xin lỗi, con xuống ngay."

Người đàn ông anh tuấn lau đi bụi trên đầu gối, sửa lại ông tay áo đi ra ngoài.

" Ở trong đó làm gì vậy? " Uông Lộ Thanh nhìn vào bên trong, " Có phải không thoải mái chỗ nào không? "

" Không có gì, chỉ là cất vài đồ."

" Cất đồ đó? "

" Ừ." Cảnh Dịch gật đầu, " Liên quan đến thân gia (bản thân và gia đình)."

Uông Lộ Thanh cũng không hỏi tới đến cùng: " Mau xuống đi, mọi người đều chờ con đấy."

Hai người một trước một sau đi xuống, Cảnh Dịch không nhìn Tông Tông đang cắn răng nghiến lợi và vẻ mặt phẫn hận của Lâm Văn Xương, kéo ghế ngồi bên cạnh Lâm Hoan Hỉ, động tác tự nhiên.

" Bé con vừa xuất viện không thể ăn nhiều dầu mỡ, mẹ làm mấy món chay mà con thích ăn nhất, ăn nhiều một chút nhé." Uông Lộ Thanh vẻ mặt thương yêu gắp thức ăn cho Lâm Hoan Hỉ: " Ăn xong đi ngủ sớm một chút, ăn ngủ tốt mới có thể mau khỏi."

Nhìn một bàn đầy thức ăn, mũi Lâm Hoan Hỉ hơi chua xót.

Cũng rất kỳ lạ, cô lại cảm giác như đã lâu không cùng gia đình ngồi ăn bữa tối.

Ăn ăn, Tông Tông ngồi đối diện ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nói: " Chị, cùng cha mẹ về thị trấn Nguyệt Nha nhé, hoa mẫu đơn ở thị trấn đã nở, em nhớ chị rất thích hoa mẫu đơn."

Tông Tông vừa nói xong, Cảnh Dịch đã trầm giọng nói: " Hậu hoa viên chúng tôi trồng rất nhiều." anh ngước mắt lên: " Các loại đều có, không hề kém hơn so với thị trấn Nguyệt Nha."

Tông Tông tuổi còn nhỏ, cũng không thể phản bác lại anh, cậu chu miệng, không vui cúi đầu ăn.

" Hoa mẫu đơn ở quê có thể so với ở đây không, dù thế nào thì ở nhà cũng tốt."

Đối mặt với giọng điệu oán hận của cha vợ, Cảnh Dịch tuyệt đối không khách khí: " Chỗ này cũng là nhà của Hoan Hỉ."

Lâm Văn Xương: "...."

Tông Tông: "... "

Lâm Hoan Hỉ: "... "

Lâm Văn Xương nói không lại liền tức giận, cùng Tông Tông cúi đầu ăn.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị, Lâm Hoan Hỉ và cơm, khóe mắt liếc nhìn Cảnh Dịch ở bên cạnh. Người đàn ông cao lớn ngược sáng, đường nét của gò má anh rất đẹp, lông mi dài rũ xuống.

Tim Lâm Hoan Hỉ khẽ động, đặt đũa xuống nhìn về phía Uông Lộ Thanh: " Mẹ, con có thể ngủ cùng mẹ không? "

Nghe cô nói xong, tay cầm đũa của Cảnh Dịch hơi run.

" Được chứ, để mẹ và con...."

Không đợi Lâm Văn Xương nói hết, chân Uông Lộ Thanh ở dưới bàn đã đạp cho ông một cước, từ trước đến nay Lâm Văn Xương sợ vợ, sắc mặt thay đổi liên tục, cúi mặt ăn cơm.

" Không được, mẹ muốn ngủ cùng chồng mình, cha con không thể rời mẹ được."

"...."

Tìm kiếm mẹ không có kết quả, Lâm Hoan Hỉ nhìn về phía Tông Tông: " Vậy con ngủ cùng Tông Tông, chúng ta trao đổi tình cảm."

Ánh mắt Tông Tông sáng lên: " Được chứ, nếu như...."

Uông Lộ Thanh lại đạp vào chân Tông Tông, Tông Tông từ trước đến nay luôn sợ mẹ nên cũng im miệng.

" Tông Tông đái dầm còn đạp người, con vừa xuất viện, đừng ngủ cùng nó."

" Hả? " Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt không thể tin, " Em lớn như vậy còn đái dầm sao? "

Tông Tông không tình nguyện nói: " Vâng...."

Cảnh Dịch gắp một gắp rau xanh: " Đái dầm là bởi vì thần kinh chưa trưởng thành, ăn nhiều rau dưa có thể phòng ngừa."

Tông Tông không thích nhất là ăn rau xanh: "...."

Cảnh Dịch đặt bát xuống, động tác ưu nhã rút giấy lau tay, sau đó sờ lên tóc cô: " Ăn điểm tâm xong đi nghỉ ngơi, đúng lúc anh có thể kể cho em một số chuyện trước kia của chúng ta. "

Lâm Hoan Hỉ: "...."

Cảnh Dịch cười sâu sắc: " Bác sĩ nói như vậy sẽ giúp em khôi phục trí nhớ."

Lâm Hoan Hỉ: "....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện