Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 66



Edit: Tròn

Sáng sớm, ánh nắng dày đặc.

Lâm Hoan Hỉ vẫy tay với Cảnh Dịch: "Em đi công ty đây, tối gặp nhé."

"Tối gặp."

Đưa mắt nhìn bóng dáng cô đi xa, cho đến khi rốt cuộc không nhìn thấy gì nữa, Cảnh Dịch mới trở về nhà.

Phòng khách yên tĩnh vắng vẻ, anh có chút không quen, cuối cùng cầm dụng cụ ra sau sân dọn dẹp cỏ dại.

Chúc Sơn vừa vặn nhoài người ra trước ban công ở trên vẫy tay xuống chào Cảnh Dịch: "Dịch ca, chào buổi sáng."

Cảnh Dịch ngước mắt lên, nhàn nhạt đáp lại: "Chào buổi sáng."

"Trung thu vui vẻ, hôm nay anh chuẩn bị cùng Lâm tỷ tỷ đi đâu không?"

Chúc Sơn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không trông cậy vào người ít nói như Cảnh Dịch trả lời, ai ngờ rằng lại nghe được anh đáp: "Từng đi ra ngoài, còn các cậu thì sao?"

Chúc Sơn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cảnh đại thần lại nhàn nhạ thoải mái cùng hắn trò chuyện khởi gia thường đến, vội vàng nói: "Quê em ở xa, không tiện trở về, những người khác không phải ở trong thành phố thì cũng là thành phố lân cận, đã đi rồi."

Đám kia không có lương tâm, không một ai ở lại cùng với hắn.

Cảnh Dịch nhíu mày: "Tên Tô Dục của các cậu đâu?"

"Cậu ấy nói có việc ra ngoài mấy ngày, thần thần bí bí cũng không biết đi đâu."

"Ừ." Im lặng một lát, Cảnh Dịch tháo găng tay ra, nhìn về phía hắn. "Vậy cùng ăn trưa với tôi đi."

Nghe lời này, Chúc Sơn gần như muốn trợn mắt, bình thường đại thần lạnh nhạt vậy mà mời hắn ăn cơm trưa?

Âm thâm Cảnh Dịch hời hợt: "Không nên hiểu lầm, tôi vừa vặn ở một mình, chỉ là trùng hợp nên gọi thêm cậu."

Chúc Sơn: "..."

Trách không được thân thiện như thế, thì ra là bởi vì Lâm tỷ tỷ không có ở đây.

*

Giữa trưa, 11 giờ, Lâm Hoan Hỉ đi theo Tô Diễm tới thành phố lân cận.

Bọn họ trực tiếp đi đến phòng ăn mà đối tác đã hẹn trước, ở trong một đám đàn ông trung niên bụng phệ, tóc lưa thưa, Tô Diễm dáng người thẳng tắp đặc biệt vô cùng anh tuấn.

Thấy hai người bọn họ đi vào, đối phương vội vàng đứng dậy chào đón: "Tô tổng đi đường vất vả rồi."

"Triệu tổng khách sáo quá." Vẻ mặt lạnh lùng tránh tay của gã đưa tới, kéo theo Lâm Hoan Hỉ trực tiếp ngồi xuống.

Đối phương ít nhiều cảm thấy Tô Diễm ngạo mạn, nhưng cũng không dám nhiều lời, tài lực Tô gia đặt ở chỗ ấy, lực ảnh hưởng của Hoa Diệu cũng đặt ở chỗ ấy, chỉ vì mấy loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng cùng hắn trở mặt.

Thế là mặt dày nói tiếp: "Trung thu còn làm phiền Tô tổng tới một chuyển, để bày tỏ lòng biết ơn, chén này tôi kính ngài."

Đặt chén rượu xuống, lúc này Triệu tổng mới phát hiện đi theo bên Tô Diễm còn có Lâm Hoan Hỉ, dáng dấp cô đẹp mắt, dáng người no đủ, không khỏi quan sát thêm vài lần.

Triệu tổng dời ánh mắt, cười đến ý vị thâm trường*: "Vị này là...?"

*Ý vị thâm trường: có ý sâu sa.

"Trợ lý của tôi, họ Lâm."

Như cũ vẫn là dáng vẻ không muốn nói nhiều.

Lâm Hoan Hỉ nở nụ cười nghề nghiệp: "Xin chào Triệu tổng."

"Nói đến đây... hình như tôi xem tin tức có nhìn thấy qua trợ lý Lâm, tên đầy đủ của cô là Lâm Hoan Hỉ đúng không? Nghe nói là người đại diện của minh tinh."

Câu chuyện đột nhiên kéo tới cô, Lâm Hoan Hỉ liếc Tô Diễm một cái, nhẹ nhàng gật đầu.

Triệu tổng còn muốn nói nữa, nhưng lại bị Tô Diễm ngắt lời.

"Hôm nay đến là cùng các vị bàn bạc công việc, tôi nghĩ trợ lý tôi và việc làm ăn của chúng ta không có quan hệ gì."

Thấy hắn đổi sắc mặt, mấy người còn lại không dám nhiều lời.

"Tô tổng nói đúng, hôm nay chúng ta đến là bàn bạc công việc."

"Ăn cơm trước, ăn cơm trước đi."

"Trợ lý Lâm không nên khách sáo, người tới là khách, muốn ăn gì thì ăn nhé."

Lâm Hoan Hỉ cười mỉm, ngồi bên cạnh Tô Diễm không nói chuyện.

Bữa cơm này phần lớn là thảo luận nội dung công việc, Lâm Hoan Hỉ nghe cũng không hiểu, một mực cúi đầu yên lặng không lên tiếng, chỉ gắp thức ăn, nhưng vào lúc này một bàn tay đầy dầu mỡ đột nhiên sờ đùi cô, cảm xúc xa lạ khiến tay cầm đũa của cô nắm chặt lại.

Cúi đầu nhìn, một bàn tay to béo đặt ở trên đùi cô, bên trong móng tay chứa đầy lá thuốc.

Quay đầu nhìn lại thấy Triệu tổng tai to mặt lớn cười tủm tỉm nhìn cô.

Khẩu vị Lâm Hoan Hỉ trong nháy mắt không còn.

Đảo mắt một vòng, phát hiện không ai chú ý, cô cắn răng không tiện phát tác, sau khi đẩy tay Triệu tổng ra, cẩn thận dịch ghế nhích lại gần Tô Diễm, Triệu tổng theo đó cũng nhích lại gần.

Lâm Hoan Hỉ nhíu mày, nghĩ chịu đựng nhưng lại nhịn không được, không dám làm mất mặt mũi Tô Diễm.

Đang lúc không biết làm thế nào cho phải, bên tai vang lên âm thanh lạnh lẽo của đàn ông: "Triệu tổng, trên đùi trợ lý của tôi có gì làm cho ngài hứng thú sao?"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, cả phòng lâm vào yên lặng.

Đồng thời cái tay kia thu về.

Triệu tổng cười xấu hổ: "Tô tổng lời này có ý gì?"

Tô Diễm ánh mắt lạnh như băng, ngón tay thon dài đung đưa ly rượu, giọng điệu không nhanh không chậm: "Ngài như thế là không tôn trọng trợ lý của tôi, không phải là ngứa mắt tôi chứ?"

"Cái này....Tô tổng ngài suy nghĩ nhiều rồi."

"Suy nghĩ nhiều?" Tô Diễm cười "xùy~~" một tiếng, "Đã như vậy, vì hành vi vừa rồi, ngài nên xin lỗi trợ lý của tôi."

Để một tổng giám đốc đi xin lỗi một trợ lý nho nhỏ?

Triệu tổng lập tức cảm thấy không còn mặt mũi, hết lần này tới lần khác e ngại thế lực Tô Diễm, lại không cam lòng để một cơ hội hợp tác vất vả lắm mới có được bị cuốn trôi.

Cắn răng nói: "Lâm tiểu thư, thật xin lỗi."

"Tôi.."

"Đi."

Không đợi Lâm Hoan Hỉ nói hết, Tô Diễm liền "bịch" để ly rượu xuống, kéo Lâm Hoan Hỉ đứng lên, đứng trên cao nhìn xuống một đám người: "Tiểu bổi rất cảm tạ bữa cơm trưa của các vị, nhưng nói trước, nếu kế hoặc của các vị có vấn đề gì, Hoa Diệu sẽ một lần nữa cân nhắc có cùng công ty quý vị hợp tác hay không, hẹn gặp ở cuộc họp buổi chiều."

Nói xong, kéo cô rời khỏi phòng.

Tô Diễm bước đi trầm ổn có lực, cô nhìn hắn nắm chặt cổ tay mình, chạy chậm đuổi theo bước chân của hắn.

Bỗng nhiên Tô Diễm đột ngột dừng lại, Lâm Hoan Hỉ vội dừng lại mới không đụng vào.

Tô Diễm buông tay ra, cụp mắt nhìn về phía cô.

"Người khác sờ cô, cô cũng yên lặng chịu đựng sao?"

Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng cùng giọng điệu chất vấn, Lâm Hoan Hỉ nắm chặt nắm đấm, không nói chuyện.

Tô Diễm cười giễu cợt: "Bị tôi nói đúng?"

Lâm Hoan Hỉ há to miệng: "Tôi chỉ là không muốn ngài khó xử."

"Không muốn tôi khó xử?"

"Ngài bảo hôm nay có cuộc gặp mặt quan trọng, tôi mới..." Cô cúi đầu xuống, "Trước đó cũng không có ai sờ tôi."

Nhìn qua Lâm Hoan Hỉ phiền muộn, mặt Tô Diễm không biểu tình, tay đút trong túi quần nắm chặt.

Hắn mím môi: "Cô ăn no chưa? Nghe nói có một nhà hàng Nhật ăn rất ngon, tôi có thể...."

"Không cần." Lâm Hoan Hỉ không nhìn hắn, vòng qua Tô Diễm tiến vào thang máy, "Tô tổng nên đặt tâm trí vào công việc thì tốt hon, không cần phải để ý đến chuyện ấm no của tôi."

Nhìn cô hốc mắt phiếm hồng, lông mày Tô Diễm không khỏi nhíu lại, hắn vừa mới nói...nặng lời?

Cô im miệng không nói, thậm chí đi cũng không nhìn hắn, cái này khiến Tô Diễm ít nhiều có chút bực bội, hơn nữa là thất bại.

Trên đường, Tô Diễm nhịn không được phá vỡ yên lặng.

"Bản phân tích buổi trình diễn thời trang tôi đã xem qua."

"Vâng."

Lâm Hoan Hỉ nhìn ngoài cửa sổ, đối với một câu của hắn cũng không chú ý nghe.

Cô biết là không nên, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân.

Tô Diễm luôn cao cao tại thượng, mỗi một câu nói với người khác đều giống như gai đâm vào người vậy, tràn đầy giễu cợt cùng khinh thường, hắn chưa từng hiểu được cách tôn trọng. Làm trợ lý của hắn lâu như vậy, Lâm Hoan Hỉ vốn đã sớm quen thuộc, nhưng hôm nay vẫn là bị hắn nói bị tổn thương.

Ánh mắt liếc qua nhìn gò má của cô, Tô Diễm rốt cục kìm không được cáu kỉnh.

"Dừng xe."

Tài xế nhìn phía sau, lái xe vững vàng dừng ở ven đường.

"Cậu đi xuống trước đi." Lời này là nói với tài xế.

Tài xế thuận theo rời khỏi.

Trong lòng Lâm Hoan Hỉ vang lên coi báo động, không khỏi nhích lại gần bên cạnh cửa.

Tô Diễm nhìn cô chăm chú: "Lâm Hoan Hỉ, đây là thái độ vốn có của trợ lý sao?"

Cô cũng bắt đầu nóng nẩy, nói thẳng: "Tôi không cảm thấy thái độ của tôi có vấn đề gì."

"Cấp trên của cô đang cùng cô thảo luận công việc, mà phản ứng của cô khiến cho tôi cực kỳ không hài lòng, hơn nữa còn có ý bất mãn."

Lâm Hoan Hỉ cứng cổ nói: "Hôm nay vốn không phải là thời gian làm việc."

Tô Diễm cười lạnh, nhìn Lâm Hoan Hỉ với ánh mắt lạnh như băng, nói: "À, thì ra là trách tôi chiếm đoạt thời gian cô cùng chồng hẹn hò."

Câu nói của hắn khiến trong lòng Lâm Hoan Hỉ thắt lại, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khó tin: "Tôi không biết ngài đang nói gì."

Tô Diễm cằm khẽ nhếch, dáng vẻ cao cao tại thượng: "Cô biết tôi đang nói cái gì."

Tô Diễm nói tiếp: "Trợ lý Lâm, tôi hy vọng cô có thể chấn chỉnh lại thái độ của mình, tốt nhất có thể nhận ra rõ mình là dạng người gì, trước kia có thể dựa vào đàn ông, không có nghĩ là về sau đều có thể dựa vào đàn ông."

Trong nháy mắt, hắn làm cho Lâm Hoan Hỉ đỏ cả vành mắt.

Cô siết chặt nắm đấm, tức giận đến bả vai khẽ run, không thể nhịn được nữa gào lên: "Ngài có bị bệnh không?"

Tô Diễm nhướn mày: "Cô dám mắng tôi?"

"Tôi còn đánh ngài đây!" Vừa nói, vung tay đánh tới, chỉ nghe một tiếp "bốp", trên mặt hắn hiện lên dấu tay rõ ràng.

Tô Diễm kinh ngạc, còn chậm chạp chưa hoàn hồn.

Nhìn vết đỏ trên mặt Tô Diễm, nước mắt cô lập tức chảy ra, lau sạch nước mắt một cách qua loa, mở cửa xe, "Tôi không làm nữa, ngài tự thu xếp cho ổn thỏa đi."

Nói xong không chút do dự bước xuống.

Tô Diễm che bên mặt đau rát, híp híp mắt, vẻ mặt hung ác.

Mấy phút sau, hắn khẽ cắn môi, ngồi lên ghế lái, nổ máy đuổi theo.

Tài xế đứng dưới cây hút thuốc kinh ngạc, không rõ được chuyện gì đang xảy ra.

Thành phố bên cạnh A thành nhiệt độ hơi thấp một chút, khí trời hanh khô, mây che phủ dầy đặc trên cao, mưa phùn mang theo gió rơi xuống, hơi lạnh.

Lâm Hoan Hỉ ôm hai cánh tay đi lại trên vỉa hè không một bóng người.

Cô cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống.

Vốn là muốn cùng Cảnh Dịch trải qua trung thu lần đầu kể từ khi bị mất trí nhớ, thế nhưng lại bị tăng ca, tăng ca coi như xong đi, còn bị quấy rối tình dục, rõ ràng không phải lỗi của cô, rõ ràng là đang vì đại cuộc mà suy xét, Tô Diễm lại nói lời quá đáng như vậy, còn không hiểu tại sao lại châm chọc cô...

Không nên tới, ngay từ đầu đáng ra không nên tới.

Cô hối hận, một lần nữa nhớ đến Cảnh Dịch.

Nghĩ đến Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ lau nước mắt định lục túi xách tìm điện thoại, nhưng mà sờ soạng không thấy đâu cả, hoàn hồn nhớ lại túi xách đã để rơi trên xe.

Đúng lúc này một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đi lại cô.

Lâm Hoan Hỉ không khỏi quay đầu nhìn lại, cửa xe hạ xuống, Tô Diễm trong xe nhìn cô.

Lâm Hoan Hỉ trầm mặt, cước bộ nhanh hơn.

"Cô muốn một mình đi về? "

Cô giận dỗi nói: "Không cần ngài quan tâm, một mình tôi cũng có thể về."

"Có đúng không..." Tô Diễm thả chậm tốc độ xe, "Cô có tiền? Biết đường? Nơi này có người quen?"

Lâm Hoan Hỉ không trả lời.

Trong mưa gió, cô ôm tay, bờ môi bị cóng đến trắng bệch, thân hình mảnh khảnh, trông yếu đuối.

Tô Diễm nhìn cô, cảm xúc đột nhiên thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện