Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 68



Lúc Lâm Hoan Hỉ mở mắt lần nữa thì trời đã sáng.

Cô động động ngón tay, vừa nghiêng đầu liền đối diện ánh mắt của người đàn ông.

Lâm Hoan Hỉ chống hai cánh tay nâng người dậy, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện là mình đang ở bệnh viện, cô nhìn ra ngoài cửa sở, những tia sáng vụn vặt chiếu vào, mang theo sự mờ ảo và lười biếng.

Đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Lâm Hoan Hỉ ổn định lại một chút, vén chăn xuống giường: "Tôi bị làm sao thế?"

Tô Diễm một đêm không ngủ, quầng thâm hiện rõ ràng, nghe cô hỏi liền trả lời: "Ngất."

Lâm Hoan Hỉ xoa xoa huyệt thái dương còn hơi đau: "Hội nghị lúc đó thì sao?"

"Hội nghị rời sang buổi chiều hôm nay, cô nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta cùng nhau trở về."

Buổi chiều?

Lâm Hoan Hỉ giật mình, bỗng nhiên ý thức được có chỗ không đúng.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Tô Diễm nói: "Một ngày một đêm."

Một ngày một đêm, nói cách khác là....

Lâm Hoan Hỉ trong lòng lo lắng, lấy túi xách lục tìm điện thoại, vẻ mặt cô để lộ ra sự vội vã, ánh mắt Tô Diễm lóe lên, im lặng không nói gì.

"Kỳ lạ, sao điện thoại lại tắt?"

Cô khởi động máy, mấy tin nhắn liên tục nhảy lên màn hình, tất cả đều là Cảnh Dịch.

[Khi nào thì em về?]

[Em đi đâu rồi?]

[Lâm Hoan Hỉ, anh rất lo lắng cho em.]

Cô cắn môi, sự lo lắng khiến cô suýt nữa rơi lệ.

Không nghĩ được gì nhiều, vội vàng thu dọn đồ đạc muốn chạy ra ngoài, chưa đi được hai bước, lại cảm thấy hoa mắt.

Tô Diễm đứng dậy đi tới: "Tôi bảo cô nghỉ ngơi trước đi, đợi buổi tối cùng nhau về."

"Tôi không chờ được đến tôi!" Cô gào thét về phía hắn, "Tất cả là anh sai!!"

Thấy hai mắt Lâm Hoan Hỉ đỏ ngầu, Tô Diễm kinh ngạc, những lời châm chọc chuẩn bị nói ra liền nuốt lại.

Lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra từ bên ngoài.

Tài xế mang theo đồ đạc vừa mua đến, thấy Lâm Hoan Hỉ đã tỉnh, cười nói: "Trợ lý Lâm đã hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn một chút, cảm ơn anh đã quan tâm."

Cưỡng ép những giọt nước mắt để không bị rơi xuống, cầm đồ đạc vòng qua hắn chuẩn bị rời đi.

Tô Diễm khẽ cau mày: "Cô chờ một chút."

Lâm Hoan Hỉ dừng chân, nói: "Xin lỗi, tôi muốn lập tức quay về, cho dù anh giao việc gì, tôi cũng sẽ không nhận."

Đối với lời nói của cô, vẻ mặt Tô Diễm không lộ ra vẻ không vui, cũng không có dấu hiệu nào khác, ánh mắt chuyển sang tài xế nói: "Cậu đưa cô ấy về A thành, buổi chiều hội nghị kết thúc, để người khác đưa tôi về."

"Được, Tô tổng."

Lâm Hoan Hỉ cảm thấy ngoài ý muốn.

Tô Diễm xoay người cầm túi trên bàn đưa tới, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, "Đây là quần áo của cô, đừng quên."

Nhìn cái túi được đưa tới, Lâm Hoan Hỉ vươn tay cầm lấy.

Dọc theo đường đi, trong lòng cô vẫn luôn hoảng loạn.

Cô nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự.

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Cảnh Dịch đã đợi cô rất lâu, bây giờ anh đang ở đâu?Thế nào rồi? Có phải rất tức giận không?

Cô rất lo lắng, cũng rất sợ.

Hơn mười cô, xe đã đến khu Hoa Giang Tôn.

Không chờ xe dừng hẳn, Lâm Hoan Hỉ vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Cô chạy rất nhanh, lúc thấy cửa nhà, Lâm Hoan Hỉ thở hổn hện thả chậm bước chân, sửa lại vài sợi tóc rối, đẩy cửa đi vào.

Dưới ánh nắng mặt trời nhưng vẫn còn hơi lạnh, người đàn ông gục đầu ngồi trên bậc thang trước cửa, trên tay anh là cái lon trống rỗng, dưới chân là bảy tám chai rượu.

Không biết có phải là anh đang ngủ hay không mà không nghe được động tĩnh gì, vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Lâm Hoan Hỉ thả nhẹ bước chân, cẩn thận ngồi xổm xuống trước mặt anh.

Vai áo anh dính hơi ẩm, từ hướng này chỉ có thể nhìn thấy được đôi môi mím chặt và râu trên cằm.

Lâm Hoan Hỉ cắn môi, từ từ đặt tay lên đầu gối anh.

Đầu ngón tay Cảnh Dịch run lên, cánh tay thả lỏng, một tiếng động lanh lảnh vang lên, cái lon trên tay anh lăn đến chân hai người.

Giây tiếp theo, Cảnh Dịch từ từ ngẩng đầu.

Chỉ sau một đêm, người đàn ông liền thay đổi đến long trời lở đấy, tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm, con người đầy tia máu, áo sơ mi tơ lụa trên người cũng nhăn nhúm, nút áo mở ra hai cức, lộ ra lồng ngực đỏ lên vì lạnh cóng, trần đầy sự suy sụp.

Nhìn bộ dạng này của anh, Lâm Hoan Hỉ không nhịn được rơi nước mắt.

"Em đã đi đâu?" Thanh âm Cảnh Dịch khàn khàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Trong lòng Lâm Hoan Hỉ hồi hộp, nước mắt rơi càng nhiều.

"Em có biết anh đã chờ em rất lâu không?"

Cô há mồm, run rẩy nói ra ba chữ: "Rất xin lỗi..."

"Xin lỗi?" Cảnh Dịch nhướn mày, "Em cả đêm không về, khi về lại nói lời này với anh?"

"Em..."

Vừa nói xong một chữ, cô đã rơi vào lồng ngực lạnh như băng.

Lâm Hoan Hỉ ngạc nhiên mở lớn hai mắt. Nước mắt vô tri vô giác từ khóe mắt chảy xuống vai anh.

Cảnh Dịch ôm cô thật chặt, nói: "Anh rất giận."

Thế nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng.

Cánh môi cô run run, từ từ nâng tay ôm anh, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, thực sự xin lỗi anh, em muốn trở về, em muốn cùng anh trải qua Tết Trung thu, nhưng mà... nhưng mà em..."

Cảnh Dịch nhẹ nhàng ẩn cô ra, lấy khăn tay từ trong lồng ngực lau nước mắt trên khóe mắt cho cô, cũng không biết là do tay anh lạnh, hay là nhiệt độ trên người cô còn rất cao, vừa chạm vào gò má cô mà giống như chạm vào lò lửa.

Vẻ mặt sâu xa tập trung đánh giá cô, giây tiếp theo, một bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

Lâm vui mừng bị nước mắt cọ rửa qua mắt đụng vào đến hắn một đôi tinh thần trong.

"Em bị ốm."

Không phải là nghi vấn, mà là xác định.

Lâm Hoan Hỉ giật mình, khẽ gật đầu một cái.

Cô nhìn Cảnh Dịch nói: "Em biết anh rất tức giận, là em không đúng. Anh....anh muốn làm gì cũng được, nhưng mà đừng ly hôn với em."

Nói xong, nước mắt cô lại rơi xuống.

Cô nhớ lại một số việc, cho dù không nhiều, nhưng cũng đủ khắc cốt ghi tâm.

Trước đây còn chưa hiểu, bởi vì cô và anh chỉ là một bên tình nguyện, hiện tại gạt mây mù sang hai bên, mới phát hiện anh hướng nội cỡ nào.

"Lúc đầu anh rất tức giận." Cảnh Dịch rũ mắt xuống, "Sau đó lại rất lo lắng sợ em xảy ra chuyện gì, chỉ muốn em sẽ về nhanh một chút, hiện tại em đã về, anh cũng hết giận."

Nghe anh nói như vậy, trong lòng Lâm Hoan Hỉ như bị bóp chặt.

Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, cẩn thận hỏi: "Anh ngồi đây chờ em cả đêm?"

"Ừ."

Một câu trả lời thản nhiên, khiến cô không thể nói thành lời.

Lâm Hoan Hỉ hơi dùng sức, trực tiếp đẩy anh nằm xuống trên bậc thang.

Hành động tới đột ngột, vẻ mặt Cảnh Dịch lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng dùng tay nắm một bên bậc thang, lúc này mới không bị dập đầu ngã xuống đất.

Cô đang nâng mặt anh, đưa môi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Cô hôn mà không có kỹ thuật gì, giống như một là con thú nhỏ đấu đá lung tung trong miệng anh, Cảnh Dịch mau chóng lấy lại tinh thần, giơ tay lên giữ chặt gáy cô, đầu lưỡi vươn ra hướng dẫn cô.

Cảnh Dịch đáp lại rất ôn nhu mà tinh tế, đáy lòng vẫn đang hỗn loạn bỗng chốc đã yên bình.

Bàn tay Lâm Hoan Hỉ đặt trên lồng ngực anh, lông mi dài run run, động tác dần dần chậm lại.

"Con mẹ nó! Mới sáng sớm mà có tinh thần như vậy à!?"

Đột nhiên tiếng hô của cậu thiếu niên vang lên khiến Lâm Hoan Hỉ giật mình, cô vội vàng ẩn Cảnh Dịch ra.

Vừa nghiêng đầu, liền đối mặt với một, hai, ba, bốn khuôn mặt.

Lâm Hoan Hỉ hơi thở dốc, vì xấu hổ mà đỏ bừng cả tai.

Chúc Sơn dựa vào tường, cười thô bỉ: "Tình cảm rất tốt nha!"

Mấy cậu thiếu niên đã quen thuộc với bọn họ, đương nhiên cũng không sợ Cảnh Dịch.

Phương Văn Văn cười trêu ghẹo: "Dịch ca đúng là càng già càng dẻo nha~"

"Xuống địa ngục đi, ai lại nói Dịch ca như thế!" Chúc Sơn đạp hắn một cái, "Dịch ca của chúng ta phong thái tài hoa, sao lại càng già càng dẻo chứ, giáo viên ngữ văn dạy thể dục à!?"

Đối mặt với mấy người ríu rít trêu chọc, Lâm Hoan Hỉ xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô vùng.

Cảnh Dịch duy trì tư thế nửa nằm, ánh mắt rất ung dung.

Lâm Hoan Hỉ ẩn ẩn anh, cẩn thận nhìn xung quanh nói: "Anh, sao anh còn chưa dậy?"

Cảnh Dịch vẻ mặt không thay đổi: "Chân tê rồi."

Lâm Hoan Hỉ: "...."

"Không nhúc nhích được."

Cuối cùng vẫn là hai cậu thiếu niên sát vách giúp đỡ anh vào phòng, thuận tiện dọn hết rác ngoài cửa.

Nằm trên ghế sa lông mềm mại, Cảnh Dịch ngồi một đêm trên bậc thềm cứng rắn cuối cùng cũng thoải mái thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Hoan Hỉ lấy một cốc nước mật ong, sau đó lấy một cái khăn nóng, bước đến trước mặt lau trán và cổ cho anh, sợ Cảnh Dịch bị cảm, cô còn đặt tay lên thử nhiệt độ cơ thể, quả nhiên có hơi nóng.

"Xin chào anh chàng hơi nóng, có phải người anh đang nóng rần lên không?"

Cảnh Dịch uống một ngụm nước mật ong xong, lại nằm xuống, hai mắt sáng quắc: "Lúc nãy em hôn anh lâu như vạy, không nóng mới là lạ."

Lâm Hoan Hỉ: "...."

Bật cười mấy giây, cô lấy nhiệt kế trong tủ thuốc ra: "Em cảm thấy anh vẫn nên đo nhiệt độ đi, nếu như thật sự sốt thì làm sao."

Cảnh Dịch có hơi không tình nguyện, lại không đành lòng từ chối ý tốt của bà xã, cuối cùng lại chấp nhận.

"Em đi nấu cháo cho anh, thấy anh uống rượu cả đêm, thân thể chắc chắn không thoải mái...."

Lúc chuẩn bị rời đi, một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay cô, một tay giữ Lâm Hoan Hỉ đang muốn đứng dậy kéo vào trong ngực.

Nghiêng tai tựa lên lồng ngực của anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ, Lâm Hoan Hỉ nháy mắt mấy cái: "Cảnh Dịch?"

Anh vuốt vuốt mấy sợi tóc của cô, nhắm hai mắt lại: "Có thể nói cho anh biết em đã đi đâu không?"

Lâm Hoan Hỉ không định giấu anh, nói thật: "Em và Tô tổng xảy ra mâu thuẫn, sau đó em vì dính mưa mà ngất đi, tỉnh lại thì thấy trời đã sáng...."

Cô ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn anh: "Anh phải tin tưởng em, em không phản bội anh!"

Cuối cùng anh cũng nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy dịu dàng, nhẹ nhàng véo má cô: "Ừ, anh tin em."

Sau khi thở phào một hơi, Lâm Hoan Hỉ lại không nhịn được hỏi: "Nếu như...em nói là nếu như, nếu như em thật sự phản bội anh, anh sẽ như thế nào?"

Cảnh Dịch nhắm mắt lại, thản nhiên nói ra: "Cướp em lại."

Cô nhìn anh, đột nhiên trong lòng có một sự rung động lớn.

Lâm Hoan Hỉ mím môi, rời khỏi ngực anh, lấy nhiệt kế từ nách anh ra.

"May quá, anh không bị sốt."

Cảnh Dịch không hề quan tâm: "Đã nói rồi, anh vẫn rất khỏe, không dễ dàng bị bệnh như vậy."

"Nhưng mà em." Anh mở mắt ra, "Bắt đầu từ ngày mai phải tập luyện!"

"Hả?" Cô nhíu mày, "Em không muốn, mỗi ngày đi làm đã rất mệt mỏi."

Nói đến đi làm, vẻ mặt Lâm Hoan Hỉ đột nhiên thay đổi.

Cô nhìn Cảnh Dịch, lấy hết can đảm nói: "Em cảm thấy Tô tổng rất kỳ lạ..."

"Hả?"

Cô rũ mắt, vừa rầu rĩ vừa lo lắng nói: "Cảnh Dịch, em muốn từ chức."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện