Nghề Vương Phi
Chương 111: Lam Tranh gánh tội
Lúc Lam Tranh nhìn thấy con hình nhân phù phép ấy, phản ứng của hắn cũng giống như Vũ Lâu, bị dọa đến nhảy dựng lên. Dựa vào nét mặt của nàng, hắn đoán ngay được hình nhân này là do Tần Khải Canh gửi đến. Nếu thật sự có tội này, thì không ai cứu được nàng nữa.
Nếu Hoàng hậu đã nói chưa đọc qua lá thư này, vậy thì cứ ăn lá thứ trước đi, tiêu diệt một chứng cứ đã.
Thật ra Lam Tranh không muốn làm như vậy, hắn ăn lá thư, Vũ Lâu chỉ cần động não suy nghĩ một chút là sẽ biết, hắn đang cứu nàng.
Nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy.
Lam Tranh ăn xong lá thư, liền nhặt hình nhân trên mặt đất lên, ôm đến trước mặt Vũ Lâu, cười tủm tỉm đưa cho nàng: “Thích không? Ta cố tình tìm cho ngươi đấy.” Vũ Lâu không dám đụng vào nó, vội lui về phía sau từng bước: “Ngươi tìm tới?” Trong lá thư kia nói là cha tìm, sao lại thành Lam Tranh nhận thế này.
“Rốt cuộc là ngươi có thích không?!” Lam Tranh kiên quyết nhét hình nhân vào lòng Vũ Lâu: “Ngươi mau ôm đi, bọn họ nói nó có thể giúp chúng ta có con nữa mà.”
Sau khi nghe xong, Hoàng hậu bình tĩnh hỏi Lam Tranh: “Tranh nhi, cái này là do con mang đến à?”
“Vâng, là con mang đến.” Lam Tranh nói như thật: “Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi, con còn tưởng do trận hỏa hoạn hôm trước mà nó cháy luôn rồi cơ. A, sao lại ở trong tay mẫu hậu?”
Hoàng Hậu nhìn về phía Tạ thị, Tạ thị hiểu ý, nói với Lam Tranh: “Là do sáng nay, nhóm nữ quan Tư chính bắt gặp một thái giám lén lút ôm cái bao này, liền nghi ngờ bắt lại. Không biết là đồ của Huệ vương.”
“Tranh nhi, sao con lại làm hình nhân này, lại còn mang vào cung nữa?”
“Tháng trước có một pháp sư đến Vương phủ, nói ta có thể tìm lại đứa nhỏ đã mất……” Lam Tranh cúi đầu, đau thương nói: “Ta liền đưa cho hắn một trăm lượng vàng, để hắn làm phép…… Đến lúc Vương phủ bị hỏa hoạn, ta tìm không thấy hình nhân này…… Hôm qua vừa nhớ ra, ta phái người quay về tìm, ha ha, không ngờ lại tìm được. Mẫu hậu, người thấy nó có được không?” Nói xong còn cúi xuống nghịch nghịch hình nhân.
Hoàng hậu tức giận: “Mau ném thứ uế vật kia đi.”
“Không, không đâu.” Lam Tranh giấu hình nhân ra sau lưng: “Nó có thể làm cho bảo bối của ta sống lại, ta không ném đâu.”
“Thiêu hủy uế vật kia đi!” Hoàng Hậu ra lệnh cho một vị nữ quan tiêu hủy hình nhân trong tay Lam Tranh, hắn không nghe, nói gì cũng không chịu. Vũ Lâu vội ngăn hắn lại: “Mau buông tay ra!” Lam Tranh bổ nhào vào trong lòng Vũ Lâu, khóc nức nở nói: “Sao ngươi cũng không giúp ta giữ lại? Nó có thể giúp bảo bối của chúng ta sống lại mà……”
Bị Lam Tranh quậy thế này, lực chú ý của Hoàng hậu cũng chuyển hết từ người Vũ Lâu sang Lam Tranh: “Kẻ nào đã dẫn pháp sư đến đầu độc ngươi, để ngươi làm mấy thứ đồ quỷ quái này hả?”
Lam Tranh không có cách nào khác, để lời nói dối chân thật hơn, liền nói: “Là Lân biểu ca.”
“Vũ Dương hầu?!” Hắn là con trai của ca ca mình, quan hệ rất tốt với Lam Tranh. Lam Tranh đã không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào, chẳng lẽ hắn cũng không hiểu hay sao, lại đi dẫn mấy tên pháp sư tà ma ngoại đạo về cho Lam Tranh. Hoàng hậu truyền lệnh: “Truyền Vũ Dương hầu đến Cảnh Hoa cung để bản cung hỏi chuyện.”
Lam Tranh thầm cầu trong lòng, Vương Lân à Vương Lân, huynh thông minh một chút, dựa vào huynh cả đấy. Hắn ôm Vũ Lâu, nói: “Ta làm sai rồi sao?”
Lúc này nàng cũng không hiểu mọi chuyện thế nào, không hiểu tình hình bây giờ là sao, tự dưng lại nhảy ra một Vũ Dương hầu nữa, đành phải chờ Vũ Dương hầu đến giải thích vậy.
Tạ thị nhìn Lam Tranh quấn quít lấy Vũ Lâu, trong lòng cười lạnh. Tuy không diệt trừ được Tần Vũ Lâu, nhưng lại thu hoạch được một mẻ lưới lớn.
Huệ vương giả vờ.
Hắn ra tay cứu Tần Vũ Lâu, lại để lộ chân tướng của mình. Hắn biết rõ chuyện hình nhân rất hệ trọng, nên nhận hết tội về mình.
Đây đúng là tin tốt, phải mau quay về báo cho Tĩnh Thần biết.
Tạ thị ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng liếc Lam Tranh một cái, chờ Vũ Dương hầu đến đây, nếu Vũ Dương hầu nói trắng mọi chuyện, thì để xem Lam Tranh hắn, định tìm đường xuống thế nào.
Hoàng hậu trong lòng rối như tơ vò, vốn tưởng là do lỗi của Tần Khải Canh, sao chớp mắt một cái lại thành lỗi của Lam Tranh rồi. Bà nhìn vẻ mặt khiếp nhược, ôm chặt lấy Vũ Lâu của Lam Tranh mà khẽ thở dài một tiếng.
Mọi người sốt ruột chờ đợi một lúc, cuối cùng Vũ Dương hầu cũng đến. Vương Lân đang bàn bạc chính sự cùng mọi người trong nhà, lại bị người đến truyền vào cung, hỏi thái giám truyền chỉ mới biết hóa ra là hình nhân gây họa.
Trong ngày tam phục (*) mà toàn thân hắn đều toát mồ hôi lạnh. Vừa vào đến đại điện, chợt nghe Lam Tranh đổ ập lên đầu một câu: “Biểu ca, huynh đã tới rồi, huynh mau nói cho mẫu hậu nghe đi, pháp sư đó là do huynh mang đến, để cứu sống bảo bối của ta mà.”
(*) Ngày tam phục: Chỉ thời kỳ nóng nhất trong năm. Sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau ngày Hạ chí; Trung phục: 20 ngày tính từ canh thứ tư sau ngày Hạ chí; Mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập thu.)
Chỉ một câu, đã nói rõ ràng chân tướng mọi chuyện. Tạ thị thầm than, Huệ vương ơi Huệ vương, ai dám nói ngươi ngốc nào, ngươi là quá thông minh rồi.
Vương Lân nghe Lam Tranh nói xong, lập tức phản ứng kịp thời, bẩm với Hoàng hậu: “Hồi Hoàng hậu nương nương, là thần dẫn pháp sư về cho Huệ vương điện hạ, không biết……”
“Vương Lân! Chẳng lẽ ngươi không biết hình nhân này có hại thế nào hay sao? Huệ Vương đã không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu?”
Vương Lân phát huy tối đa năng lực giả ngu đã được học từ Lam Tranh, làm ra vẻ kinh ngạc hỏi lại: “Hình nhân gì cơ?”
“Tên pháp sư đó làm cho Lam Tranh một hình nhân cầu con, ngươi không biết hay sao?”
Thấy Hoàng hậu tức giận, Vương Lân liền lôi quan hệ thân thích ra: “Tiểu chất không biết, xin cô cô chỉ bảo cho. Cháu chỉ dẫn pháp sư về cho Huệ vương điện hạ cầu siêu cho đứa nhỏ đáng thương, cũng không hề biết hắn lại làm hình nhân cho Huệ vương điện hạ.”
Người là ta dẫn về, nhưng sự việc không phải do ta sai phái.
Lam Tranh cực kỳ vừa lòng với câu trả lời của Vương Lân, không hổ danh là đi theo hắn nhiều năm, thật là tỉnh táo.
“Pháp sư ngươi tìm ở đâu? Mau đưa tới đây.”
“Là một cao tăng vân du bốn biển, đã sớm rời khỏi kinh thành rồi ạ.”
Tra không tra được, Hoàng hậu giận dữ, quở trách Vương Lân: “Ngươi tùy tiện lôi một tên hòa thượng vân du về cho Huệ vương, rốt cuộc là đầu ngươi nghĩ gì vậy, hắn hại Huệ vương, ngươi có gánh được trách nhiệm này không.”
“Cô cô, tiểu chất sai rồi, tiểu chất không nghĩ đến pháp sư kia lại đầu độc Huệ vương như vậy.”
Cuối cùng cũng vẫn là người thân, mặc dù Hoàng hậu tức giận với Vương Lân, nhưng cũng không thể làm gì hắn: “Đâu chỉ là sai nhỏ thôi, ngươi là mười phần sai rồi, may mà bản cung phát hiện chuyện hình nhân này trước, chứ nếu là để Hoàng thượng biết……”
Lam Tranh vẫn giả ngu: “Rốt cuộc là có gì sai ạ, chẳng lẽ không được làm cho bảo bối của ta sống lại hay sao?”
“Câm mồm!” Hoàng hậu tức đến run người: “Không được nhắc lại chuyện ngu xuẩn này nữa!”
Lam Tranh sợ hãi tránh phía sau Vũ Lâu, không dám nhìn mẫu hậu. Hắn trốn sau nàng, nên Vũ Lâu hoàn toàn bị trưng ra trước mặt Hoàng hậu, Hoàng hậu liền hỏi Vũ Lâu: “Cha ngươi viết gì trong thư?”
“……À ……” Vũ Lâu hạ thấp người cung kính trả lời: “Hồi Hoàng hậu nương nương, gia phụ dặn Vũ Lâu phải toàn tâm chuộc tội ạ.”
Thái tử phi cười hỏi: “Vậy tại sao phong thư này lại ở cùng một chỗ với hình nhân phù phép thế?”
Lam Tranh vội nói: “Là do ta nhờ biểu ca đưa thư đi Liêu Đông, hôm qua người hắn sai đi mới đem thư hồi âm của Tần gia đến Huệ Vương phủ, vì thế ta sai người mang cả vào trong cung. A? Cái này cũng có vấn đề gì sao?”
Tạ thị vẫn chưa từ bỏ ý định: “À. Mẫu hậu, chúng ta có cần phải gọi tên thái giám kia vào tra hỏi, xem có phải hình nhân này mang từ phủ Huệ vương vào hay không?”
“Vì sao?” Vương Lân cười lạnh: “Chẳng lẽ Thái tử phi biết rõ có thể tra ra ẩn tình gì trên người thái giám kia sao?”
Xong rồi, hoàn toàn lộ mặt rồi.
Nếu Hoàng hậu đã nói chưa đọc qua lá thư này, vậy thì cứ ăn lá thứ trước đi, tiêu diệt một chứng cứ đã.
Thật ra Lam Tranh không muốn làm như vậy, hắn ăn lá thư, Vũ Lâu chỉ cần động não suy nghĩ một chút là sẽ biết, hắn đang cứu nàng.
Nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy.
Lam Tranh ăn xong lá thư, liền nhặt hình nhân trên mặt đất lên, ôm đến trước mặt Vũ Lâu, cười tủm tỉm đưa cho nàng: “Thích không? Ta cố tình tìm cho ngươi đấy.” Vũ Lâu không dám đụng vào nó, vội lui về phía sau từng bước: “Ngươi tìm tới?” Trong lá thư kia nói là cha tìm, sao lại thành Lam Tranh nhận thế này.
“Rốt cuộc là ngươi có thích không?!” Lam Tranh kiên quyết nhét hình nhân vào lòng Vũ Lâu: “Ngươi mau ôm đi, bọn họ nói nó có thể giúp chúng ta có con nữa mà.”
Sau khi nghe xong, Hoàng hậu bình tĩnh hỏi Lam Tranh: “Tranh nhi, cái này là do con mang đến à?”
“Vâng, là con mang đến.” Lam Tranh nói như thật: “Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi, con còn tưởng do trận hỏa hoạn hôm trước mà nó cháy luôn rồi cơ. A, sao lại ở trong tay mẫu hậu?”
Hoàng Hậu nhìn về phía Tạ thị, Tạ thị hiểu ý, nói với Lam Tranh: “Là do sáng nay, nhóm nữ quan Tư chính bắt gặp một thái giám lén lút ôm cái bao này, liền nghi ngờ bắt lại. Không biết là đồ của Huệ vương.”
“Tranh nhi, sao con lại làm hình nhân này, lại còn mang vào cung nữa?”
“Tháng trước có một pháp sư đến Vương phủ, nói ta có thể tìm lại đứa nhỏ đã mất……” Lam Tranh cúi đầu, đau thương nói: “Ta liền đưa cho hắn một trăm lượng vàng, để hắn làm phép…… Đến lúc Vương phủ bị hỏa hoạn, ta tìm không thấy hình nhân này…… Hôm qua vừa nhớ ra, ta phái người quay về tìm, ha ha, không ngờ lại tìm được. Mẫu hậu, người thấy nó có được không?” Nói xong còn cúi xuống nghịch nghịch hình nhân.
Hoàng hậu tức giận: “Mau ném thứ uế vật kia đi.”
“Không, không đâu.” Lam Tranh giấu hình nhân ra sau lưng: “Nó có thể làm cho bảo bối của ta sống lại, ta không ném đâu.”
“Thiêu hủy uế vật kia đi!” Hoàng Hậu ra lệnh cho một vị nữ quan tiêu hủy hình nhân trong tay Lam Tranh, hắn không nghe, nói gì cũng không chịu. Vũ Lâu vội ngăn hắn lại: “Mau buông tay ra!” Lam Tranh bổ nhào vào trong lòng Vũ Lâu, khóc nức nở nói: “Sao ngươi cũng không giúp ta giữ lại? Nó có thể giúp bảo bối của chúng ta sống lại mà……”
Bị Lam Tranh quậy thế này, lực chú ý của Hoàng hậu cũng chuyển hết từ người Vũ Lâu sang Lam Tranh: “Kẻ nào đã dẫn pháp sư đến đầu độc ngươi, để ngươi làm mấy thứ đồ quỷ quái này hả?”
Lam Tranh không có cách nào khác, để lời nói dối chân thật hơn, liền nói: “Là Lân biểu ca.”
“Vũ Dương hầu?!” Hắn là con trai của ca ca mình, quan hệ rất tốt với Lam Tranh. Lam Tranh đã không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào, chẳng lẽ hắn cũng không hiểu hay sao, lại đi dẫn mấy tên pháp sư tà ma ngoại đạo về cho Lam Tranh. Hoàng hậu truyền lệnh: “Truyền Vũ Dương hầu đến Cảnh Hoa cung để bản cung hỏi chuyện.”
Lam Tranh thầm cầu trong lòng, Vương Lân à Vương Lân, huynh thông minh một chút, dựa vào huynh cả đấy. Hắn ôm Vũ Lâu, nói: “Ta làm sai rồi sao?”
Lúc này nàng cũng không hiểu mọi chuyện thế nào, không hiểu tình hình bây giờ là sao, tự dưng lại nhảy ra một Vũ Dương hầu nữa, đành phải chờ Vũ Dương hầu đến giải thích vậy.
Tạ thị nhìn Lam Tranh quấn quít lấy Vũ Lâu, trong lòng cười lạnh. Tuy không diệt trừ được Tần Vũ Lâu, nhưng lại thu hoạch được một mẻ lưới lớn.
Huệ vương giả vờ.
Hắn ra tay cứu Tần Vũ Lâu, lại để lộ chân tướng của mình. Hắn biết rõ chuyện hình nhân rất hệ trọng, nên nhận hết tội về mình.
Đây đúng là tin tốt, phải mau quay về báo cho Tĩnh Thần biết.
Tạ thị ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng liếc Lam Tranh một cái, chờ Vũ Dương hầu đến đây, nếu Vũ Dương hầu nói trắng mọi chuyện, thì để xem Lam Tranh hắn, định tìm đường xuống thế nào.
Hoàng hậu trong lòng rối như tơ vò, vốn tưởng là do lỗi của Tần Khải Canh, sao chớp mắt một cái lại thành lỗi của Lam Tranh rồi. Bà nhìn vẻ mặt khiếp nhược, ôm chặt lấy Vũ Lâu của Lam Tranh mà khẽ thở dài một tiếng.
Mọi người sốt ruột chờ đợi một lúc, cuối cùng Vũ Dương hầu cũng đến. Vương Lân đang bàn bạc chính sự cùng mọi người trong nhà, lại bị người đến truyền vào cung, hỏi thái giám truyền chỉ mới biết hóa ra là hình nhân gây họa.
Trong ngày tam phục (*) mà toàn thân hắn đều toát mồ hôi lạnh. Vừa vào đến đại điện, chợt nghe Lam Tranh đổ ập lên đầu một câu: “Biểu ca, huynh đã tới rồi, huynh mau nói cho mẫu hậu nghe đi, pháp sư đó là do huynh mang đến, để cứu sống bảo bối của ta mà.”
(*) Ngày tam phục: Chỉ thời kỳ nóng nhất trong năm. Sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau ngày Hạ chí; Trung phục: 20 ngày tính từ canh thứ tư sau ngày Hạ chí; Mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập thu.)
Chỉ một câu, đã nói rõ ràng chân tướng mọi chuyện. Tạ thị thầm than, Huệ vương ơi Huệ vương, ai dám nói ngươi ngốc nào, ngươi là quá thông minh rồi.
Vương Lân nghe Lam Tranh nói xong, lập tức phản ứng kịp thời, bẩm với Hoàng hậu: “Hồi Hoàng hậu nương nương, là thần dẫn pháp sư về cho Huệ vương điện hạ, không biết……”
“Vương Lân! Chẳng lẽ ngươi không biết hình nhân này có hại thế nào hay sao? Huệ Vương đã không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu?”
Vương Lân phát huy tối đa năng lực giả ngu đã được học từ Lam Tranh, làm ra vẻ kinh ngạc hỏi lại: “Hình nhân gì cơ?”
“Tên pháp sư đó làm cho Lam Tranh một hình nhân cầu con, ngươi không biết hay sao?”
Thấy Hoàng hậu tức giận, Vương Lân liền lôi quan hệ thân thích ra: “Tiểu chất không biết, xin cô cô chỉ bảo cho. Cháu chỉ dẫn pháp sư về cho Huệ vương điện hạ cầu siêu cho đứa nhỏ đáng thương, cũng không hề biết hắn lại làm hình nhân cho Huệ vương điện hạ.”
Người là ta dẫn về, nhưng sự việc không phải do ta sai phái.
Lam Tranh cực kỳ vừa lòng với câu trả lời của Vương Lân, không hổ danh là đi theo hắn nhiều năm, thật là tỉnh táo.
“Pháp sư ngươi tìm ở đâu? Mau đưa tới đây.”
“Là một cao tăng vân du bốn biển, đã sớm rời khỏi kinh thành rồi ạ.”
Tra không tra được, Hoàng hậu giận dữ, quở trách Vương Lân: “Ngươi tùy tiện lôi một tên hòa thượng vân du về cho Huệ vương, rốt cuộc là đầu ngươi nghĩ gì vậy, hắn hại Huệ vương, ngươi có gánh được trách nhiệm này không.”
“Cô cô, tiểu chất sai rồi, tiểu chất không nghĩ đến pháp sư kia lại đầu độc Huệ vương như vậy.”
Cuối cùng cũng vẫn là người thân, mặc dù Hoàng hậu tức giận với Vương Lân, nhưng cũng không thể làm gì hắn: “Đâu chỉ là sai nhỏ thôi, ngươi là mười phần sai rồi, may mà bản cung phát hiện chuyện hình nhân này trước, chứ nếu là để Hoàng thượng biết……”
Lam Tranh vẫn giả ngu: “Rốt cuộc là có gì sai ạ, chẳng lẽ không được làm cho bảo bối của ta sống lại hay sao?”
“Câm mồm!” Hoàng hậu tức đến run người: “Không được nhắc lại chuyện ngu xuẩn này nữa!”
Lam Tranh sợ hãi tránh phía sau Vũ Lâu, không dám nhìn mẫu hậu. Hắn trốn sau nàng, nên Vũ Lâu hoàn toàn bị trưng ra trước mặt Hoàng hậu, Hoàng hậu liền hỏi Vũ Lâu: “Cha ngươi viết gì trong thư?”
“……À ……” Vũ Lâu hạ thấp người cung kính trả lời: “Hồi Hoàng hậu nương nương, gia phụ dặn Vũ Lâu phải toàn tâm chuộc tội ạ.”
Thái tử phi cười hỏi: “Vậy tại sao phong thư này lại ở cùng một chỗ với hình nhân phù phép thế?”
Lam Tranh vội nói: “Là do ta nhờ biểu ca đưa thư đi Liêu Đông, hôm qua người hắn sai đi mới đem thư hồi âm của Tần gia đến Huệ Vương phủ, vì thế ta sai người mang cả vào trong cung. A? Cái này cũng có vấn đề gì sao?”
Tạ thị vẫn chưa từ bỏ ý định: “À. Mẫu hậu, chúng ta có cần phải gọi tên thái giám kia vào tra hỏi, xem có phải hình nhân này mang từ phủ Huệ vương vào hay không?”
“Vì sao?” Vương Lân cười lạnh: “Chẳng lẽ Thái tử phi biết rõ có thể tra ra ẩn tình gì trên người thái giám kia sao?”
Xong rồi, hoàn toàn lộ mặt rồi.
Bình luận truyện