Nghề Vương Phi
Chương 113: Ngăn cấm
Gió mát thoáng qua làn da, mang lại cảm giác thanh tỉnh dễ chịu khắp tứ chi. Vũ Lâu chậm rãi mở mắt, thấy trên đầu mình là một khoảng trời màu xanh lục mát mẻ, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên thân nàng.
Nàng đang nằm hóng mát trên tháp quý phi, dưới tàng cây.
Vũ Lâu nhận ra đây là hoa viên phía sau Sùng Lan cung, chắc là nàng bị cảm nắng, nên được mang về đây nghỉ ngơi.
“Tỉnh rồi à.” Giọng nói từ trên đầu vọng xuống.
Lúc này nàng mới phát hiện ra, dưới đầu nàng không phải là cái gối cứng ngắc, mà là đùi của người nào đo. Nàng sờ chiếc khăn hơi ấm ấm trên trán mình nói: “… Ta ngất xỉu sao? Hôn mê bao lâu rồi?”
Lam Tranh phe phẩy quạt, quạt cho nàng, trách cứ: “Đã bảo ngươi đừng quỳ, ngươi không nghe, đáng đời! Nóng chết ngươi đi cho ngươi vừa lòng.”
Vũ Lâu miệng khô khốc nói: “Khát quá……”
Lam Tranh húp một hớp nước muối đá, cúi người đút cho Vũ Lâu. Vũ Lâu giật mình ngồi dậy, đẩy hắn: “Để ta tự uống, không cần ngươi mớm!” Ngồi dậy đột ngột quá khiến nàng váng vất, đưa tay đỡ trán, khép hờ hai mắt, thân hình lung lay như sắp đổ.
Lam Tranh nuốt nước đá xuống, trách móc: “Bảo ngươi nằm xuống, lại đi ngồi dậy làm gì! Ta thấy ngươi mê phơi nắng đến phát khùng rồi.” Lam Tranh ấn vai nàng, để nàng gối đầu trên đùi mình.
Lại uống một hớp nước mớm cho nàng, Vũ Lâu vẫn đẩy hắn: “Hết khát rồi.”
“Không uống cũng được, dù sao lúc ngươi ngất xỉu, ta cũng mớm cho ngươi rồi. Thái y dặn, vừa bị ngất xỉu, cũng không nên uống quá nhiều nước.”
Vũ Lâu nhắm chặt hai mắt, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, không kìm được lại hỏi Lam Tranh: “Hoàng hậu còn truy cứu chuyện hình nhân không?”
“Đừng nói nữa, nhắc đến là tức chết ta rồi.”
Hắn không phối hợp, nàng cũng không có cách nào hỏi tiếp.
Nàng yên lặng nghỉ ngơi, nhưng trong lòng nghi hoặc, giống như thấy trời xanh sau cơn giông bão, mọi chuyện cứ dần dần hiện rõ ràng.
“Lam Tranh……” nàng nói: “Ta phát hiện ra, gần đây ngươi có vẻ thông minh hơn.”
Lam Tranh bị dọa sợ thót tim lên cổ, nhưng trấn định lại rất nhanh, cười ha ha hai tiếng rồi cúi người hôn môi nàng: “Vậy ngươi có phần thưởng gì cho ta không hả?”
Vấn đề gì cũng lôi chuyện đó ra được, đây cũng là một loại năng lực. Vũ Lâu thấy hắn lại bắt đầu không đứng đắn, không thèm để ý đến hắn nữa. Lam Tranh vừa động tình, nhất quyết phải được thỏa mãn mới chịu bỏ qua. Hắn nhẹ nâng đầu Vũ Lâu đang đặt trên đùi mình ra, ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Có phần thưởng gì cho ta không hả?”
Vũ Lâu liếc mắt khinh thường nhìn hắn. Lam Tranh liền nghiêng người nằm vật xuống cạnh nàng, tay sờ soạng: “Vũ Lâu ngoan, chúng ta sinh con đi.”
Vũ Lâu gạt tay hắn ra, xoay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy ánh mắt khao khát của hắn, tự dưng lời nghi vấn cũng không có dũng khí bật ra khỏi cổ họng. Nếu thật sự là hắn giả vờ, thì hắn đã diễn quá tốt rồi, con người hắn cũng quá đáng sợ.
Tuy Lam Tranh giả ngốc đã làm ra rất nhiều biểu hiện dối trá, nhưng dục vọng với Vũ Lâu thì luôn là chân thật. Tay lại tiến vào trong vạt áo nàng vuốt ve: “…… Ta muốn……”
“Không được muốn!” Nàng ngồi bật dậy. Lam Tranh vội ấn nàng nằm xuống lần nữa: “Ta không muốn, không muốn nữa, chúng ta chỉ nằm thôi vậy.” Trấn an Vũ Lâu nằm xuống trước, nhưng không được một lúc lại bắt đầu giở trò. Vũ Lâu vừa bị say nắng, khí lực cũng yếu đi, phản kháng được vài cái đã bị hắn cởi mất y phục, lộ ra bờ vai thon và bộ ngực sữa đầy đặn.
Lam Tranh xoay người, áp xuống người nàng, cùng nàng ân ân ái ái, âu yếm tới khi hơi thở của hai người đều nặng nề mới dứt ra. Vũ Lâu vẫn còn hoài nghi Lam Tranh thật sự là thế nào, trong lòng nàng lại nghĩ, người đang vô cùng thân thiết với mình đây, rốt cuộc là ai? Ý nghĩ vừa xuất hiện, khiến nàng lại đột ngột muốn đứng dậy. Lam Tranh phát hiện ra phản ứng của nàng khác khác, động tác cũng nhẹ nhàng hơn: “Đâu phải lần đầu tiên, còn thẹn thùng gì nữa.”
“Muốn hôn hay làm gì thì cũng về phòng rồi nói, ở đây để người khác nhìn thấy, ta còn mặt mũi nào mà gặp ai.”
Lam Tranh sợ Vũ Lâu vì lo lắng mà làm vội vàng, không để cho hắn được thỏa chí, liền thất vọng rời khỏi người nàng, thổi mạnh vào mũi nàng một cái: “Không được đổi ý.” Sau đó cười xấu xa: “Buổi tối ta sẽ chăm sóc nàng thật cẩn thận.”
Nhưng không đổi ý thì đâu phải là Tần Vũ Lâu. Đến lúc đi ngủ, Vũ Lâu chỉ nói một câu đã đập nát kỳ vọng của Lam Tranh: “Nóng muốn chết, đừng đụng ta.” Đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ, hôm nay vì cứu nàng, hắn lộ mặt với Thái tử, về sau còn chưa biết sẽ bị hãm hại đến thế nào, nàng không cảm kích thì cũng thôi đi, giờ ngay cả lạc thú cũng tước đoạt mất của hắn.
Đêm nay không làm ầm lên thì không phải Lam Tranh. Tất cả công phu càn quấy trước kia hắn đều lôi ra dùng hết, rốt cuộc Vũ Lâu cũng chịu thua, oán hận trừng mắt với hắn: “Ngươi không biết tiết chế một chút được sao!” Lam Tranh cởi áo lót của nàng nói: “Ta mà tiết chế, thì nàng làm sao bây giờ. Chẳng phải là thiệt thòi cho nàng sao.”
“Lam Tranh…… Ai nói ngươi ngốc, ngươi quá thông minh là khác, ta nói một câu, ngươi phản bác lại mười câu.”
Lam Tranh không biết mấy lời này nàng nói là vô tâm hay là cố ý thử hắn, trong lòng cũng lo lắng, nhưng chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Cứ ầm ĩ làm nũng như trước là ổn. Hắn đè Vũ Lâu xuống, vừa hôn nàng vừa rầm rì trách cứ: “Ngươi dám nói ta ngốc, ngươi chán ghét ta chứ gì, ngươi chán ghét đi! Ngươi vừa ý ai thì đi mà tìm người đó.”
Vũ Lâu thấy hắn vừa vô lại, vừa bám người, thầm nghĩ, cha nói lúc trước Huệ vương rất trầm tĩnh, là người nhạy bén, trí tuệ. Nếu hắn giả ngu công phu thế này, khác nào tự giày xéo bản thân mình đâu.
Lúc này, xiêm y đều đã bị hắn cởi sạch, mặc hắn đòi hỏi. Lam Tranh đặt nàng theo tư thế mình thích, cười bên tai nàng: “Người nàng thật là dẻo, học võ tốt thật đấy, tư thế nào cũng làm được.” Vũ Lâu tức tối vặn vẹo người để tránh thoát khỏi hắn, không ngờ vừa động một chút, hạ thân Lam Tranh đã tiến vọt vào trong người mình. Vũ Lâu chán nản: “Chờ đến khi ngươi tinh tẫn nhân vong, ta nhất định sẽ đi tìm người khác, người như thế nào cũng được, miễn là không như sói như hổ giống ngươi là được rồi.”
Lam Tranh ghét nhất là Vũ Lâu nói rời khỏi hắn đi tìm người khác. Hắn dùng câu này châm biếm nàng thế nào cũng được, nhưng không được nói ra từ miệng của nàng. Cũng không thèm quan tâm cảm nhận của nàng, hắn mạnh mẽ tiến sâu vào trong khiến nàng đau nhói. Chờ khi mọi chuyện đã xong, Vũ Lâu không thèm nói với hắn câu nào, lạnh mặt, quay lưng về phía hắn, ngủ. Lam Tranh cũng tức giận, chẳng thèm quấn quít lấy nàng, hai người dỗi nhau cả một đêm.
Nửa đêm, Lam Tranh lại gặp ác mộng đáng sợ, ngồi bật dậy thở dốc. Vũ Lâu thấy hắn như vậy, lại nhớ đến lần trước hắn gặp ác mộng, nàng trấn an lại bị hắn thừa cơ kiếm lợi, nên lần này rút kinh nghiệm, không thèm để ý đến hắn nữa. Lam Tranh thấy rõ ràng nàng đã tỉnh nhưng không quan tâm đến hắn, tim như lạnh đi, lại nghĩ, những chuyện hôm nay hắn làm cho nàng, đúng là chẳng đáng gì cả. Hắn dựa vào đầu giường, lúc thì nhớ lại thảm cảnh trong giấc mơ, lúc thì nhìn Vũ Lâu, cứ ngồi cho đến tận khi trời sáng, kết quả lại bị cảm lạnh, bệnh nặng một trận. Trận ốm này, lại nảy sinh ra rất nhiều sự tình khác.
*********
Nàng đang nằm hóng mát trên tháp quý phi, dưới tàng cây.
Vũ Lâu nhận ra đây là hoa viên phía sau Sùng Lan cung, chắc là nàng bị cảm nắng, nên được mang về đây nghỉ ngơi.
“Tỉnh rồi à.” Giọng nói từ trên đầu vọng xuống.
Lúc này nàng mới phát hiện ra, dưới đầu nàng không phải là cái gối cứng ngắc, mà là đùi của người nào đo. Nàng sờ chiếc khăn hơi ấm ấm trên trán mình nói: “… Ta ngất xỉu sao? Hôn mê bao lâu rồi?”
Lam Tranh phe phẩy quạt, quạt cho nàng, trách cứ: “Đã bảo ngươi đừng quỳ, ngươi không nghe, đáng đời! Nóng chết ngươi đi cho ngươi vừa lòng.”
Vũ Lâu miệng khô khốc nói: “Khát quá……”
Lam Tranh húp một hớp nước muối đá, cúi người đút cho Vũ Lâu. Vũ Lâu giật mình ngồi dậy, đẩy hắn: “Để ta tự uống, không cần ngươi mớm!” Ngồi dậy đột ngột quá khiến nàng váng vất, đưa tay đỡ trán, khép hờ hai mắt, thân hình lung lay như sắp đổ.
Lam Tranh nuốt nước đá xuống, trách móc: “Bảo ngươi nằm xuống, lại đi ngồi dậy làm gì! Ta thấy ngươi mê phơi nắng đến phát khùng rồi.” Lam Tranh ấn vai nàng, để nàng gối đầu trên đùi mình.
Lại uống một hớp nước mớm cho nàng, Vũ Lâu vẫn đẩy hắn: “Hết khát rồi.”
“Không uống cũng được, dù sao lúc ngươi ngất xỉu, ta cũng mớm cho ngươi rồi. Thái y dặn, vừa bị ngất xỉu, cũng không nên uống quá nhiều nước.”
Vũ Lâu nhắm chặt hai mắt, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, không kìm được lại hỏi Lam Tranh: “Hoàng hậu còn truy cứu chuyện hình nhân không?”
“Đừng nói nữa, nhắc đến là tức chết ta rồi.”
Hắn không phối hợp, nàng cũng không có cách nào hỏi tiếp.
Nàng yên lặng nghỉ ngơi, nhưng trong lòng nghi hoặc, giống như thấy trời xanh sau cơn giông bão, mọi chuyện cứ dần dần hiện rõ ràng.
“Lam Tranh……” nàng nói: “Ta phát hiện ra, gần đây ngươi có vẻ thông minh hơn.”
Lam Tranh bị dọa sợ thót tim lên cổ, nhưng trấn định lại rất nhanh, cười ha ha hai tiếng rồi cúi người hôn môi nàng: “Vậy ngươi có phần thưởng gì cho ta không hả?”
Vấn đề gì cũng lôi chuyện đó ra được, đây cũng là một loại năng lực. Vũ Lâu thấy hắn lại bắt đầu không đứng đắn, không thèm để ý đến hắn nữa. Lam Tranh vừa động tình, nhất quyết phải được thỏa mãn mới chịu bỏ qua. Hắn nhẹ nâng đầu Vũ Lâu đang đặt trên đùi mình ra, ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Có phần thưởng gì cho ta không hả?”
Vũ Lâu liếc mắt khinh thường nhìn hắn. Lam Tranh liền nghiêng người nằm vật xuống cạnh nàng, tay sờ soạng: “Vũ Lâu ngoan, chúng ta sinh con đi.”
Vũ Lâu gạt tay hắn ra, xoay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy ánh mắt khao khát của hắn, tự dưng lời nghi vấn cũng không có dũng khí bật ra khỏi cổ họng. Nếu thật sự là hắn giả vờ, thì hắn đã diễn quá tốt rồi, con người hắn cũng quá đáng sợ.
Tuy Lam Tranh giả ngốc đã làm ra rất nhiều biểu hiện dối trá, nhưng dục vọng với Vũ Lâu thì luôn là chân thật. Tay lại tiến vào trong vạt áo nàng vuốt ve: “…… Ta muốn……”
“Không được muốn!” Nàng ngồi bật dậy. Lam Tranh vội ấn nàng nằm xuống lần nữa: “Ta không muốn, không muốn nữa, chúng ta chỉ nằm thôi vậy.” Trấn an Vũ Lâu nằm xuống trước, nhưng không được một lúc lại bắt đầu giở trò. Vũ Lâu vừa bị say nắng, khí lực cũng yếu đi, phản kháng được vài cái đã bị hắn cởi mất y phục, lộ ra bờ vai thon và bộ ngực sữa đầy đặn.
Lam Tranh xoay người, áp xuống người nàng, cùng nàng ân ân ái ái, âu yếm tới khi hơi thở của hai người đều nặng nề mới dứt ra. Vũ Lâu vẫn còn hoài nghi Lam Tranh thật sự là thế nào, trong lòng nàng lại nghĩ, người đang vô cùng thân thiết với mình đây, rốt cuộc là ai? Ý nghĩ vừa xuất hiện, khiến nàng lại đột ngột muốn đứng dậy. Lam Tranh phát hiện ra phản ứng của nàng khác khác, động tác cũng nhẹ nhàng hơn: “Đâu phải lần đầu tiên, còn thẹn thùng gì nữa.”
“Muốn hôn hay làm gì thì cũng về phòng rồi nói, ở đây để người khác nhìn thấy, ta còn mặt mũi nào mà gặp ai.”
Lam Tranh sợ Vũ Lâu vì lo lắng mà làm vội vàng, không để cho hắn được thỏa chí, liền thất vọng rời khỏi người nàng, thổi mạnh vào mũi nàng một cái: “Không được đổi ý.” Sau đó cười xấu xa: “Buổi tối ta sẽ chăm sóc nàng thật cẩn thận.”
Nhưng không đổi ý thì đâu phải là Tần Vũ Lâu. Đến lúc đi ngủ, Vũ Lâu chỉ nói một câu đã đập nát kỳ vọng của Lam Tranh: “Nóng muốn chết, đừng đụng ta.” Đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ, hôm nay vì cứu nàng, hắn lộ mặt với Thái tử, về sau còn chưa biết sẽ bị hãm hại đến thế nào, nàng không cảm kích thì cũng thôi đi, giờ ngay cả lạc thú cũng tước đoạt mất của hắn.
Đêm nay không làm ầm lên thì không phải Lam Tranh. Tất cả công phu càn quấy trước kia hắn đều lôi ra dùng hết, rốt cuộc Vũ Lâu cũng chịu thua, oán hận trừng mắt với hắn: “Ngươi không biết tiết chế một chút được sao!” Lam Tranh cởi áo lót của nàng nói: “Ta mà tiết chế, thì nàng làm sao bây giờ. Chẳng phải là thiệt thòi cho nàng sao.”
“Lam Tranh…… Ai nói ngươi ngốc, ngươi quá thông minh là khác, ta nói một câu, ngươi phản bác lại mười câu.”
Lam Tranh không biết mấy lời này nàng nói là vô tâm hay là cố ý thử hắn, trong lòng cũng lo lắng, nhưng chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Cứ ầm ĩ làm nũng như trước là ổn. Hắn đè Vũ Lâu xuống, vừa hôn nàng vừa rầm rì trách cứ: “Ngươi dám nói ta ngốc, ngươi chán ghét ta chứ gì, ngươi chán ghét đi! Ngươi vừa ý ai thì đi mà tìm người đó.”
Vũ Lâu thấy hắn vừa vô lại, vừa bám người, thầm nghĩ, cha nói lúc trước Huệ vương rất trầm tĩnh, là người nhạy bén, trí tuệ. Nếu hắn giả ngu công phu thế này, khác nào tự giày xéo bản thân mình đâu.
Lúc này, xiêm y đều đã bị hắn cởi sạch, mặc hắn đòi hỏi. Lam Tranh đặt nàng theo tư thế mình thích, cười bên tai nàng: “Người nàng thật là dẻo, học võ tốt thật đấy, tư thế nào cũng làm được.” Vũ Lâu tức tối vặn vẹo người để tránh thoát khỏi hắn, không ngờ vừa động một chút, hạ thân Lam Tranh đã tiến vọt vào trong người mình. Vũ Lâu chán nản: “Chờ đến khi ngươi tinh tẫn nhân vong, ta nhất định sẽ đi tìm người khác, người như thế nào cũng được, miễn là không như sói như hổ giống ngươi là được rồi.”
Lam Tranh ghét nhất là Vũ Lâu nói rời khỏi hắn đi tìm người khác. Hắn dùng câu này châm biếm nàng thế nào cũng được, nhưng không được nói ra từ miệng của nàng. Cũng không thèm quan tâm cảm nhận của nàng, hắn mạnh mẽ tiến sâu vào trong khiến nàng đau nhói. Chờ khi mọi chuyện đã xong, Vũ Lâu không thèm nói với hắn câu nào, lạnh mặt, quay lưng về phía hắn, ngủ. Lam Tranh cũng tức giận, chẳng thèm quấn quít lấy nàng, hai người dỗi nhau cả một đêm.
Nửa đêm, Lam Tranh lại gặp ác mộng đáng sợ, ngồi bật dậy thở dốc. Vũ Lâu thấy hắn như vậy, lại nhớ đến lần trước hắn gặp ác mộng, nàng trấn an lại bị hắn thừa cơ kiếm lợi, nên lần này rút kinh nghiệm, không thèm để ý đến hắn nữa. Lam Tranh thấy rõ ràng nàng đã tỉnh nhưng không quan tâm đến hắn, tim như lạnh đi, lại nghĩ, những chuyện hôm nay hắn làm cho nàng, đúng là chẳng đáng gì cả. Hắn dựa vào đầu giường, lúc thì nhớ lại thảm cảnh trong giấc mơ, lúc thì nhìn Vũ Lâu, cứ ngồi cho đến tận khi trời sáng, kết quả lại bị cảm lạnh, bệnh nặng một trận. Trận ốm này, lại nảy sinh ra rất nhiều sự tình khác.
*********
Bình luận truyện