Nghề Vương Phi

Chương 118: Người xa lạ trong cuộc hôn nhân



Lam Tranh ốm yếu đã tự dặn mình không được nổi giận, phải bình tĩnh. Nhưng nghe thấy thái giám bẩm báo là nhìn thấy Vũ Lâu đứng nói chuyện với Tấn vương ở hành lang gấp khúc, hắn thầm nói, chuyện này mà bình tĩnh được, thì hắn đúng là biến thành thần thánh, một cước đạp mây mà đi phổ độ chúng sinh rồi.

Lúc Vũ Lâu đi đến, sắc mặt cũng rất khó coi. Lam Tranh thấy vẻ mặt nàng đau khổ, trong lòng có chút giễu cợt, chế nhạo nàng: “Hồng hạnh đã trở lại.” Vũ Lâu lạnh lùng đáp lễ: “Nếu ta muốn vượt tường thì đã vượt từ lâu rồi, còn chờ đến bây giờ hay sao.” Chỉ một câu nói đó, hiển nhiên là không thể đánh tan sự nghi ngờ của Lam Tranh, hắn túm nàng lại, kéo đến trước ngực mình, ép hỏi nàng: “Nàng nói chuyện gì với Cửu ca?”

“Ngươi sai người theo dõi ta sao?”

“Buồn cười thật, đây là cung điện của ta, ta có quyền được biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây.” Bởi vì hắn kéo mạnh, nên cổ áo nàng hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy được bầu ngực tròn đầy của nàng, khiến người hắn nóng bừng lên, dùng lực một chút, kéo nàng xuống giường, xoay người nằm lên trên nàng, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của nàng.

Vũ Lâu ngàn tư vạn nghĩ cũng không ngờ Lam Tranh đã bệnh nặng như vậy còn có tâm tư bắt nạt nàng. Giãy dụa: “Ngươi không muốn sống nữa à!”

Hắn giữ hai tay nàng trên đỉnh đầu, đè chặt nàng, từ trên cao nhìn xuống cười lạnh: “Sao thế, gặp nam nhân khác về rồi từ chối ta sao?”

“Ngươi còn nói bậy nữa, đừng trách ta không khách khí.”

“Vậy nàng thử xem!” Lúc này Lam Tranh hoàn toàn dựa vào sự tức giận mà chống đỡ cơ thể, trước đây hắn đã không có cách nào chế phục nàng, giờ lại càng không thể. Nhưng hắn ngả bài với nàng cũng có cái lợi, đó là không cần kiêng nể gì mà dùng tính mạng của hắn để bức hiếp nàng: “Hôm nay nàng không thuận theo ta, ta sẽ có cách khiến nàng phải hối hận.”

Vũ Lâu chán nản: “Nếu ngươi không muốn sống nữa, ta sẽ thành toàn cho ngươi.” Dứt lời, nàng nhắm mặt lại, không phản kháng nữa.

Lam Tranh dựa vào thời tiết nóng nực, lột sạch y phục của nàng. Lúc này Vũ Lâu mới mở to mắt nói: “Buông màn xuống.” Lam Tranh liền tạm thời rời khỏi nàng, đi ra buông màn, nhưng cơ thể hắn đang yếu, lúc buông màn còn lảo đảo suýt ngã. Vũ Lâu nhìn thấy thế, vừa tức vừa buồn cười: “Ta mà là ngươi thì sẽ yên phận mà nằm nghỉ.”

Lam Tranh choáng váng, quay về nằm xuống giường, bổ nhào vào Vũ Lâu: “Nếu ta là nàng, ta sẽ túm lấy Cửu ca, để hắn mang ta rời khỏi đây.”

“Biện pháp này đúng là rất tốt, sao ta không nghĩ đến nhỉ.” Nàng cười gượng.

Hắn có thể nghĩ nàng không chung thủy, cũng có thể dùng chuyện này châm chọc, nói móc nàng, nhưng nàng thì trăm triệu lần cũng không được dùng chuyện này mà nói đùa. Đây là điều tối kỵ của Lam Tranh, không nên tùy tiện chạm vào. Đáng tiếc là Vũ Lâu không hiểu, thấy sắc mặt hắn u ám xuống lại bồi thêm: “Dù sao, vốn dĩ là ta phải gả cho hắn.”

Sự tức giận của Lam Tranh trong nháy mắt lên đến đỉnh điểm, giận dữ nói: “Đồ hư hỏng, nàng nguyện ý đi theo Cửu ca?”

Công lực cãi nhau của Vũ Lâu cũng dần dần cao hơn: “Nếu đã không chịu nổi ta, ngươi còn nổi hứng với ta như thế làm gì, ngươi lại âm mưu gì thế?”

Cứ cùng nàng tranh cãi, thế nào hắn cũng chết bất đắc kỳ tử mất. Mọi sự tức giận đều chuyển thành hành động, hắn tách hai chân nàng ra, muốn đi thẳng vào trong người nàng. Vũ Lâu căn bản không có chút hứng thú nào, cửa mình vừa khô vừa khít, lại thêm cảm giác sợ hãi, xa lạ với Lam Tranh, nên cửa ngõ lại càng đóng chặt hơn. Lam Tranh thử vài lần cũng không thể đi vào được.

“Hừ, nàng đúng là có năng lực, cả chỗ này cũng biết nhận người rồi à!” Hắn nắm chặt hai vai nàng: “Nàng nói cho ta biết, nàng sẽ mở ra với ai? Hả?”

Đây là lần đầu tiên hắn dùng thái độ hung dữ như vậy nói chuyện với nàng, từng câu từng chữ như những lưỡi dao bén nhọn đâm vào lòng nàng. Nhớ tới Lam Tranh trước kia, ngốc nghếch, bám người, cười hì hì ngây ngô, mà nàng đau lòng chịu không nổi, nước mắt trào ra, chảy xuống ướt cả tóc mai, nghẹn ngào nói: “…… Rốt cuộc là vì sao, vì sao ngươi lại xa lạ đến thế này……”

Lam Tranh trước kia, biến đi đâu mất rồi.

Lam Tranh thấy nàng khóc, buông nàng ra, thở hổn hển ngã xuống cạnh nàng, sau đó vươn tay ôm nàng vào lòng. Vũ Lâu không phản kháng, nhưng từ đầu đến cuối đều cúi đầu không nhìn hắn.

Lam Tranh lau nước mắt cho nàng: “…… Ta đã nói rồi…… Ta không hề hại nàng…… Vì sao nàng không tin ta……”

Vũ Lâu nói: “Chứng cứ đâu?”

Lam Tranh bị những lời này của nàng chọc tức phát điên, ho khan vài cái mới nói: “Nàng muốn chứng cứ gì? Ta nói không làm là không làm…… Ta không cố ý ép nàng rời khỏi Vương phủ, cũng không hề bày mưu tính kế khiến nàng sảy thai.”

Vũ Lâu im lặng không nói. Một lúc sau mới khẽ hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy ai có thể làm việc đó?”

“Tứ ca ta.”

“…… Năm đó Thái tử hại ngươi…… Ngươi định báo thù thế nào?”

“Chuyện này nàng không cần xen vào.” Lam Tranh ôm chặt lấy nàng. Hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, hắn đã hạ quyết tâm, phải đấu với Thái tử đến ngươi chết ta sống, nếu không sẽ vĩnh viễn không được yên thân. Hắn ta đã làm chuyện làm tổn hại đến Vũ Lâu, hại chết cả đứa con chưa được chào đời của hắn, thì đừng trách hắn không khách khí. Hận ý trào dâng, khiến hắn không kìm được mà nghiến răng ken két.

Vũ Lâu vốn đã sợ hắn, giờ nghe giọng điệu hắn không tốt, theo bản năng muốn giãy ra khỏi người hắn. Hành động này lại chọc Lam Tranh đang ốm tức giận hơn, Lam Tranh liền ôm chặt lấy nàng, nâng cằm nàng lên để nàng nhìn thẳng vào hắn.

“Tần Vũ Lâu, người nhà Tần gia nàng nợ ta, nàng đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta.”

Vũ Lâu nói: “Lúc ngươi còn là một tên ngốc, ta cũng chưa từng có ý nghĩ muốn rời khỏi ngươi……”

Lam Tranh nghe xong, trong lòng rất đắc ý, bệnh trên người cũng quên luôn, đè vai nàng xuống, mãnh liệt hôn nàng vài cái: “Coi như nàng cũng hiểu chuyện.” Ai ngờ Vũ Lâu lại nói: “Ngươi cũng đừng bức ta, con thỏ nóng nảy còn cắn người, ngươi còn hại chúng ta nữa… Ta sẽ……” Lam Tranh cười lạnh: “Nàng sẽ làm gì?”

Nàng còn làm được gì? Nàng còn có người nhà, căn bản không chạy thoát được khỏi bàn tay ma quỷ của hắn.

“Ta sẽ……”

Lam Tranh đoán nàng cũng chẳng làm được ra chuyện gì ghê gớm: “Đành cam chịu thôi.”

Hắn càng đắc ý, lại nhớ đến chuyện vừa rồi chưa làm được, bắt đầu sờ soạng vuốt ve khắp người Vũ Lâu.

Hắn muốn khắc sâu vào suy nghĩ của nàng, nàng là của hắn, đời này, không được hắn cho phép, thì nàng đừng hòng chạy trốn.

Vũ Lâu nỉ non cầu khẩn: “Thân thể ngươi còn chưa khỏe…… Đừng như vậy……”

Lần đầu tiên Lam Tranh thấy nàng dịu dàng, kiều mỵ như thế, vốn không ham muốn thì giờ cũng nổi sắc tâm. Hắn hôn dọc từ cần cổ trắng nõn xuống đến đường cong mềm mại, lả lướt của nàng. Vì đang ốm, nên hơi thở của hắn nặng nề, dán lên làn da Vũ Lâu, lại khiến cho toàn thân nàng khẽ run rẩy, tê dại. Lam Tranh sờ giữa hai chân nàng, cảm thấy nàng đã ẩm ướt, cười nói: “Chà, miệng nàng cũng thành thật như chỗ này thì thật tốt.”

Vũ Lâu xấu hổ, giận dữ không chịu nổi, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, đưa tay lên che hai mắt lại.

Lam Tranh thấy nàng thẹn thùng, lại nổi hứng trêu chọc, dùng giọng điệu làm nũng lúc trước nói: “Nàng đừng xấu hổ mà, Vũ Lâu ngoan, để ta hôn nhẹ nàng một cái nào —-”

Vừa dứt lời, chợt hắn thấy ngực nàng phập phồng mạnh mẽ, gỡ tay nàng ra thấy nàng đang cắn môi khóc nức nở, miệng lẩm bẩm: “Ngươi không phải hắn…… Ngươi không phải hắn……. Hu hu…….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện