Nghề Vương Phi

Chương 120: Thuần phục



Đến gần Trung thu, trăng tròn như chậu bạc, ánh trăng đêm chiếu xuống mặt đất, khiến cả một khoảng không nhìn như một hồ nước biếc, trong suốt, dập dờn.

Thứ không tương xứng nhất với vầng trăng tròn tượng trưng cho cảnh đoàn viên này, đó là bầu không khí cứng ngắc của Lam Tranh và Vũ Lâu.

Từ sau khi Vũ Lâu và Lam Tranh ngả bài với nhau, nàng luôn dùng giọng điệu lạnh nhạt nói chuyện với hắn, không có đến một nửa nụ cười nào.

Tối hôm đó, khí trời vẫn khô nóng như mọi khi, Vũ Lâu ôm chặt “trúc phu nhân” nằm ngủ trên giường, Lam Tranh vừa mới đưa tay định ôm nàng, nàng đã lăn một vòng sang bên cạnh trốn tránh. Lam Tranh mạnh mẽ kéo nàng ôm lại, xoay người để nàng đối mặt với hắn: “Quỳ thủy chắc phải hết rồi chứ.”

“Hết rồi.” Vũ Lâu cười lạnh: “Nhịn đến hỏng người ngài luôn.”

“Nàng đừng quá tự đề cao mình.” Lam Tranh đẩy nàng ra. Vũ Lâu thấy hắn buông tay, lập tức lại quay lưng về phía hắn. Trong lòng Lam Tranh tự dặn mình phải nhịn, cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn ghé sát lại tai nàng nói: “Rốt cuộc là nàng tức giận chuyện gì? Ta đã nói nhiều lần rồi, ta không hại nàng.”

Vũ Lâu dùng đôi mắt to trong suốt, thanh thản, trắng đen rõ ràng nhìn hắn: “Ta biết, chỉ là, ta không thích ở cùng với ngươi. Thế thôi.”

Nàng không hề hiểu hắn, nàng sợ khi phải ở bên cạnh hắn.

Lam Tranh nghe xong, trong lòng chua xót không nói được gì, nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, muốn làm dịu lại mối quan hệ với nàng, bèn đưa tay ôm nàng từ phía sau, nhẹ giọng nói: “Vũ Lâu…… nàng cẩn thận suy nghĩ mà xem…… ta có làm chuyện gì có lỗi với nàng đâu.”

Vũ Lâu nghe hắn nói, cũng cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện, nhưng thà đừng nghĩ còn hơn, nghĩ đến rồi, tất cả những cách hắn làm nhục nàng đều hiện lên trước mắt. Làm nhục lúc về nhà mẹ đẻ, hạ dược nàng trong thanh lâu, tìm mọi lý do để gần gũi, quan hệ với nàng. Lam Tranh thấy nàng bất động, nghĩ là nàng nhớ đến chuyện cũ, nên cúi người hôn vào tai nàng. Vũ Lâu chấn động mạnh, đưa tay ôm lấy chỗ vừa bị hắn hôn, ngồi bật dậy tức giận nhìn hắn: “Trừ việc làm nhục ta, ngươi còn có thể làm gì khác nữa không!”

Tần Vũ Lâu, nàng đúng là một nữ nhân có phúc không biết hưởng!

“Đúng, ta đùa giỡn cô đấy!” Lam Tranh giật lấy “trúc phu nhân” trong lòng nàng: “Không phải cô sợ nóng sao, vậy ta sẽ khiến cho cô biết thế nào là nóng.” Hắn đẩy nàng ngã xuống dưới thân mình, dùng đầu gối chặn hai chân nàng lại. Vũ Lâu chống cự theo bản năng, tay quơ loạn trên không trung, móng tay vô tình xẹt qua vai hắn. Lam Tranh thấy vai đau rát, đưa tay ra xoa thì thấy vết máu nhàn nhạt.

“Xem ta trừng phạt cô thế nào!” Hắn đối xử với nàng quá thoải mái, mặc kệ nàng tùy ý làm bậy nên giờ nàng mới thế này đây. Lam Tranh cúi người hung hăng hôn vào môi nàng. vừa hôn vừa cắn, bàn tay lại không nhàn rỗi mà xoa nắn, chà xát thân thể nàng. Tay còn lại kéo mạnh cổ áo nàng, dùng sức xé ra, toàn bộ bờ vai thon bị lộ ra hết.

Vừa rồi Vũ Lâu thấy mình làm hắn bị thương, trong lòng cũng hơi lo lắng, sợ hắn tức giận lại làm ra chuyện tàn ác gì với người nhà mình. Nên nàng cũng không dám chống cự nữa, nhưng môi dần dần cong lên, đôi mắt hạnh mở to nhìn chằm chằm vào thân thể Lam Tranh đang ở bên trên mình.

“Lúc trước khi làm chuyện này, cô đâu có nhìn ta, giờ cô nhìn cái gì!”

Hắn ngỗ ngược che mắt nàng, hạ thân lại chạm vào một khoảng ẩm ướt. Một ngọn lửa vô danh như bùng cháy trong hắn, không cần quan tâm đến dạo đầu hay gì nữa, trực tiếp đi thẳng vào trong mật động mềm mại ướt át kia. Nàng bật ra một tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt, không giãy dụa nữa. Ý loạn tình mê, nàng dần dần đáp lại nụ hôn của hắn. Lam Tranh thấy nàng như vậy, tự có một loại cảm giác chinh phục được nàng, hơi thở dồn dập, phun hơi nóng vào tai nàng: “Không phải là nàng muốn chống cự à, nghị lực của nàng chỉ đến thế thôi?”

Vốn đã đang muốn đình chiến, lại bị hắn khiêu khích, nàng ngẩng đầu lên, thở hổn hển, trợn mắt nhìn chằm chằm hắn.

“Để ta xem nàng còn cứng đầu đến bao giờ!” Đã không còn sự ân ái ngày xưa nữa, giờ chỉ đơn thuần là phát tiết cơn giận lên nàng mà thôi.

Trong trí nhớ của nàng, bất luận thế nào Lam Tranh cũng quấn quít lấy nàng cầu hoan khiến người ta chán ghét, nhưng chưa từng làm nhục nàng một cách lạnh lùng, thô bạo đến thế này. Cảm giác xa lạ khiến cho nàng vùi sâu vào trong sự sợ hãi đến tột cùng. Nhưng thân thể lại dần có cảm giác đối với động tác của hắn. Thể xác và tinh thần đối chọi nhau gay gắt khiến nàng cắn môi, khổ sở chống đỡ, chỉ mong hắn sớm chấm dứt. Lam Tranh nhận ra sự khác thường của nàng, khàn giọng cười: “…… Cô nàng dám trêu chọc ta biến đâu mất rồi? Giờ lại giả bộ nữ nhân trong sáng à?”

Đáp lại hắn là tiếng khóc thổn thức của nàng, dù nàng đã che mắt mình đi, nhưng bả vai khẽ run lên vẫn không giấu được sự đau thương của nàng.

Có lẽ mặt mũi bây giờ đã nhòe nước mắt rồi.

Nhưng nếu dừng lại, tức là hắn thua. Trước giờ nàng vẫn là người khó chinh phục, vì thế, Lam Tranh mặc kệ tiếng khóc của nàng, tiếp tục giữ chặt Vũ Lâu, đến khi thỏa mãn mới nằm gục xuống ngực nàng, thở dốc nói: “…… khóc đi, khóc đi, ta xem nàng có khóc được cả đời không!”

Vũ Lâu vẫn nức nở xoay người đi, Lam Tranh tức giận, lại nắm vai nàng xoay lại phía mình: “Nàng có tư cách gì mà khóc?! Cũng đâu phải là xử nữ chưa thành thân!”

Vũ Lâu nâng đôi mắt mờ sương, mơ màng nhìn hắn: “…… Hu hu…… Ta chán ghét ngươi……” Dáng vẻ như hoa lê dưới mưa của nàng lại khiến Lam Tranh khô nóng trong lòng, cũng chẳng thèm nghe xem nàng nói gì nữa, cúi xuống hôn mạnh xuống môi nàng, thân thiết một hồi mới ôm chặt lấy nàng, mặt đối mặt cùng nhau ngủ.

Vũ Lâu khóc đến đầu óc u mê cả đi, hôm sau cũng không tự tỉnh lại như mọi ngày, mà là bị Lam Tranh gọi dậy.

“Mau dậy đi, mẫu hậu truyền chúng ta đến Cảnh Hoa cung.”

Vũ Lâu vội vàng ngồi dậy, hoảng sợ nói: “Đi đến đó làm gì?”

“Sao ta biết được!” Lam Tranh nhìn hai mắt nàng sưng như quả hạch đào: “Nàng xem nàng kìa, muốn hù chết mẫu hậu hay sao?”

Nàng cũng cảm thấy mắt mình khô rát, đau nhức: “Ngươi nghĩ ta muốn đi dọa bà hay sao?”

Công hắn tối qua cứng rắn với nàng đúng là đổ sông đổ biển rồi, Lam Tranh nói: “Nhẹ không ưa lại ưa nặng, tối qua chịu khổ chưa đủ đúng không?”

Vũ Lâu không lên tiếng nữa. Lam Tranh được một tấc lại muốn tiến lên một thước, ôm lấy cổ nàng, cười xấu xa: “Thế mới phải chứ, ngoan ngoãn một chút, sẽ tốt cho nàng hơn.”

“Đi theo ngươi, ta còn có thể gặp chuyện gì tốt cơ chứ.” Dứt lời, liền giãy ra khỏi ngực hắn, mặc y phục xuống giường. Mặc dù Lam Tranh cũng bận tâm đến thời gian, nhưng lại không nhịn được mà túm lấy nàng ấn xuống giường: “Đi theo ta không tốt hả? Vậy giờ để ta giúp nàng mở mang đầu óc.”

Vũ Lâu làm sao chịu nghe, đang lúc giằng co thì thái giám ngoài điện báo lại: “Tổng quản Cảnh Hoa cung đến giục Vương gia dời bước……”

“Biết rồi, bảo hắn đợi một chút!”

Lam Tranh tức giận từ bỏ: “Tần Vũ Lâu, nàng có gan thì chờ đấy, ta nhất định với cho nàng hiểu bằng được, rốt cuộc ta đối xử với nàng có tốt hay không.”

Vũ Lâu cũng không đáp lại hắn, chỉ gọi thị nữ bưng nước rửa mặt vào, thay đổi xiêm y trang trọng. Lam Tranh chuẩn bị xong xuôi, Vũ Lâu vẫn đang ngồi thoa phấn bên bàn trang điểm.

“Nàng cũng đâu phải là Vương Phi, ai thèm nhìn chứ!” Vì nàng không thuận theo hắn, nên làm gì hắn cũng thấy chướng mắt. Mạnh mẽ kéo nàng lên.

“Ta không phải vì mình, trang điểm khéo léo cũng là sự tôn kính đối với Hoàng hậu.”

“Không cần tôn kính, đi mau.” Hắn giật lấy son, bột nước, cứng rắn kéo người ra khỏi Sùng Lan cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện