Nghề Vương Phi

Chương 183: Chuột bạch



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một lát sau, máu mũi Lam Tranh không chảy nữa, Vũ Lâu lấy nước lạnh lau sạch vết máu cho hắn.

Lam Tranh gối đầu lên đùi Vũ Lâu làm nũng: “Vừa rồi nàng cười gì thế? Có phải chê cười ta không?”

“Ta không có cười gì ngươi cả.” Vũ Lâu nghiêm mặt nói, chết cũng không chịu nhận mình vừa cười. Lam Tranh không chịu, quấn quít lấy nàng bắt nàng thừa nhận, lại đùa vui ầm ĩ một phen.

Lam Tranh uống nhầm thuốc bị chảy máu mũi, Vũ Lâu lại càng tin tưởng hơn vào kế sách của mình. Nhưng nàng vẫn không thể nói với Lam Tranh được, ít nhất là phải đợi đến khi thuốc có tác dụng với hắn đã, rồi mới nói cho hắn biết được.

Nàng có cách giúp hắn giành được ngôi vị Thái tử.

Đêm giữa mùa hè, đối với Vũ Lâu mà nói thì cực kỳ khó qua. Dù có đủ cả khối băng, quạt, trúc phu nhân, nhưng nàng vẫn không thể nào ngủ được. Lại thêm Lam Tranh cứ ôm chặt lấy nàng, nóng phát sợ. Nàng ngồi bật dậy, ngồi trong màn phe phẩy quạt, quạt cho Lam Tranh.

“Ta không ngủ được, thà ngồi quạt cho ngươi còn hơn.”

Lam Tranh vô cùng cảm động, bổ nhào vào nàng: “Vũ Lâu, nàng thật là tốt.”

Nàng giãy dụa: “Ngươi còn lộn xộn nữa thì để thị nữ đến hầu hạ ngươi đi, ta mặc kệ đấy. Mau tránh ra!” Lam Tranh không chịu, càng đè nặng xuống người nàng, hôn hôn gặm gặm, vất vả lắm nàng mới đẩy được hắn ra, trốn sang một bên lau mồ hôi: “Ngươi còn như vậy nữa thì đêm mai ngủ một mình đi.”

Lam Tranh nói: “Sao ta phải ngủ một mình chứ. Nàng mà không ngủ cùng ta, thì sẽ có người khác ngủ cùng ta.”

“Vậy ngươi mau đi tìm hai trắc phi của ngươi ấy. Ba người ngủ mới hay.”

“Sao nàng có thể nói những câu dâm tà như thế chứ. Nàng toàn học thói xấu thôi.”

“Ta có xấu cũng còn tốt hơn ngươi.”

“Hừ, nàng nói ta xấu xa đúng không, vậy ta xấu xa cho nàng xem.” Nói xong, hắn xông đến kéo áo Vũ Lâu, vốn là đùa giỡn, nhưng Vũ Lâu lại nghĩ hắn làm thật, sợ hãi trốn sang bên cạnh, ôm ngực lùi sâu người vào trong: “Ngươi đừng lại đây……” Nàng nức nở khóc.

Lam Tranh vội dỗ dành nàng: “Ta không chạm vào nàng nữa, nàng đừng sợ.”

Dù mấy ngày nay ở chung, ngoài mặt thì hai người có vẻ tốt hơn nhiều rồi, nhưng khoảng cách lúc trước thật sự sâu hơn hắn tưởng tượng.

Vũ Lâu sợ hãi nằm xuống, không nhìn hắn một chút nào. Lam Tranh từ đằng sau ôm lấy nàng, dịu dàng an ủi, nhưng cũng không có hiệu quả mấy, suốt cả đêm Vũ Lâu không nói gì thêm nữa.

Giờ thì Lam Tranh càng hiểu sâu sắc hơn, cái gì gọi là tự làm bậy.

Ngày hôm sau, Lam Tranh tiến cung, sau khi nghe đầy cả hai tai những lời chỉ trích của Hoàng hậu, hắn lả lướt rời cung, việc đầu tiên khi quay về phủ là đi tìm Vũ Lâu, hạ nhân bẩm báo là Tần cô nương ở trong thư phòng.

Khi Lam Tranh đẩy cửa thư phòng ra, chỉ thấy nàng đang trèo lên ghế thấp để lấy cuốn sách trên giá cao, Lam Tranh đi qua, vươn tay lấy ngay được cuốn sách kia cho nàng: “Lùn.”

Vũ Lâu hừ giọng, bước xuống, mở quyển sách kia ra đọc, nàng lật nhanh tay đến một tờ, bỗng tỉ mỉ nhìn kỹ không bỏ sót một chữ nào.

Lam Tranh chế nhạo: “Nàng chăm chỉ thật đấy, mấy cống sinh trong Quốc Tử giám lẽ ra phải theo học nàng mới phải.”

Vũ Lâu lườm hắn một cái rồi lại tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, nàng giống như vừa nhớ ra gì đó, chạy đến bên bàn lại mở một quyển sách khác, ánh mắt liên tục so sánh giữa hai quyển. Nàng sửng sốt một chút, mắt đảo qua đảo lại vài vòng, rồi lại cúi đầu trầm tư suy nghĩ.

Tất cả sách trên bàn và trên tay nàng đang cầm đều là sách thuốc, Lam Tranh nói: “Nàng thật sự muốn làm nữ Hoa Đà đấy à?”

“Đừng làm ồn.” Vũ Lâu gật mạnh đầu như đã hiểu: “Đúng là thế rồi!”

“Nàng làm sao thế?”

Vũ Lâu híp mắt nhếch miệng cười cười nhìn hắn, cười đến Lam Tranh rét lạnh cả sống lưng: “Nàng muốn làm gì?”

Vũ Lâu làm bộ như không có chuyện gì, nhún nhún vai: “Tự dưng thích nhìn ngươi một chút thôi, đừng lo lắng.” Sau đó nàng buông sách xuống, huýt sáo, chắp tay sau lưng đi ra cửa.

Lam Tranh vẫn cảm thấy hành vi của nàng rất kỳ quái, hắn thầm nghĩ, không phải nàng đã tìm được phương thuốc khiến hắn không ‘lên’ được đấy chứ? Nàng vẫn còn hận chuyện trước đây hắn cưỡng bức này, không lẽ lần này nàng chờ thời cơ trả thù? Nghĩ vậy hắn càng để ý hành động cử chỉ của Vũ Lâu hơn.

Quả nhiên, hắn thấy nàng rất chịu khó ra vào phòng bếp sắc thuốc, còn nhờ quản gia chú ý mua hộ một ít dược liệu nữa.

Hôm nay, Lam Tranh đang ôm Vũ Lâu nghỉ ngơi, cọ cọ trên người nàng một hồi, hắn phát hiện thân thể không có phản ứng gì, liền toát hết mồ hôi lạnh.

“Vũ Lâu, không phải nàng đã động tay động chân gì với ta đấy chứ……”

Từ trong miệng Vũ Lâu phát ra một tiếng cười âm hiểm: “Đã động thủ rồi.”

Đầu Lam Tranh nghe ong ong vài tiếng, vẻ mặt buồn thảm nói: “Nàng cũng thật quá độc ác mà, ta chỉ cưỡng bức nàng một lần thôi, nàng có cần phải làm thế không‼!”

Nàng thấy hắn phản ứng kịch liệt như thế, kỳ quái hỏi: “Lam Tranh, ngươi làm sao vậy?”

“Không phải nàng vừa thừa nhận đã hạ dược ta hay sao? Nàng làm ta không ‘lên’ được nữa, nàng giải hận rồi chứ gì?” (Giờ thì mọi người hiểu chữ ‘lên’ ta để trong nháy nháy có ý gì phải không?  ))

Vũ Lâu mở trừng trừng hai mắt nói: “Đúng là ta đã hạ dược ngươi, nhưng không liên quan gì đến nửa người dưới của ngươi cả!”

“Vậy nàng hạ dược gì?”

Nàng nắm cổ tay hắn xem mạch, vẻ mặt vui mừng nói: “Tốt quá, có tác dụng rồi!”

Sau lưng Lam Tranh như có từng trận gió lạnh thổi qua, cả người hắn run lên: “Vũ Lâu, nàng đừng làm ta sợ, rốt cuộc là nàng đã làm gì với ta?”

“Ta có cách giúp ngươi đoạt được ngôi vị Thái tử……” Đã xác định dược có tác dụng trên người hắn, nàng mới nói ra kế hoạch nàng đã định từ trước.

Lam Tranh không tin: “Nàng có cách gì được chứ?”

Vũ Lâu bắt chước giọng điệu phóng khoáng của hắn nói: “Ta nói có là có.” Nàng nằm sấp xuống ghé sát vào tai hắn nói hết kế hoạch của nàng ra. Vẻ mặt Lam Tranh từ ngạo mạn chuyển sang nghiêm túc, rồi cực kỳ kinh ngạc. Hắn nghe xong liền nói: “Nàng lại đi thí nghiệm trên người ta? Nàng không sợ lỡ có chuyện ngoài ý muốn, làm ta bị thương hay sao?”

“Chuyện này nói sau, ngươi chỉ cần nói, kế hoạch này có được hay không thôi?”

Lam Tranh rên lên: “Kế hoạch này không tồi, nhưng vấn đề là nàng lại thần không biết, quỷ không hay mà hạ dược ta…… Rốt cuộc là nàng có lo lắng cho ta chút nào không?”

“Nếu đã là thần không biết quỷ không hay, dù ngươi có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cũng làm gì có ai biết là ta làm đâu.”

“……”

“Ta có một yêu cầu, nếu kế hoạch này thành công, ngươi thật sự đoạt được ngôi vị Thái tử, thì phải đồng ý với ta một chuyện.”

Lam Tranh cứ tưởng nàng thật lòng thật dạ trợ giúp mình, không ngờ nàng lại có yêu cầu trao đổi, lòng hắn lạnh đi: “Nói đi, nàng muốn gì, nhưng ta nói cho nàng biết, nếu nàng định nói muốn rời khỏi ta, thì nàng đừng nên nghĩ nữa.”

Vũ Lâu cười lạnh: “Ta đã sớm nhận số mệnh này rồi, căn bản không dám có hy vọng xa vời có thể rời khỏi ngươi. Yêu cầu của ta là…… Nếu như ngươi bắt được ca ca và chị dâu ta, thì xin hãy giữ lại mạng cho cháu ta.”

Lam Tranh khẽ hừ một tiếng: “Chuyện nhỏ.”

“…… Được, vậy chúng ta bàn bạc kế hoạch cụ thể một chút……”

“Từ từ đã! Nàng nói xem nàng hạ dược ta lúc nào trước đi, sao ta không hề phát hiện ra.”

“Rất bình thường, dược này không màu không vị, hòa tan trong nước. Năm đó khi ta bị hãm hại, làm sai lệch thời gian mang thai, không phải là cũng không hề phát hiện sao.” Vũ Lâu nói: “Hôm đó ta tra sách thuốc, nghĩ ra một phương thuốc có thể làm suy yếu mạch đập của người bình thường, nên ta lặng lẽ hạ lên người ngươi thôi.”

Mồ hôi lạnh của Lam Tranh chảy ra ròng ròng. Thật sự phải trông coi nàng cẩn thận mới được, nếu không, không biết nàng còn học được cái gì nữa.

***

Vài ngày sau.

Thái Sơn động đất, sau khi Khâm Thiên giám lên đồng, liền dâng sớ tấu lên Hoàng thượng.

Thái Sơn chấn động, chính là vì vị trí Đông Cung đang bỏ trống, dấu hiệu của việc thiên hạ không ổn định.

Sắc lập Thái tử, là chuyện phải làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện