Nghề Vương Phi

Chương 208: Cha Tần nhớ lại: Xử lý Huệ vương



Thái tử đương nhiên không muốn buông tha cho cơ hội tốt để diệt trừ Huệ vương này, nói: “Ta giết chết mẹ hắn, lại cho người đánh hắn bị thương, khi tỉnh lại chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chi bằng thừa dịp này giải quyết hắn luôn đi.”

Tấn vương cúi người sờ nhịp đập trên cổ Huệ vương: “Tứ ca nói cũng có lý. Nếu để hắn tỉnh lại, nhất định sẽ báo thù. Nhưng hắn là Hoàng tử, trên người mà xuất hiện vết thương do đao kiếm, thì khi điều tra ra sẽ càng phiền toái.” Hắn nhìn ta: “Tần đại nhân, có chủ ý gì không?”

Hắn muốn kéo ta xuống nước, để ta trở thành đồng bọn của hắn.

Thái tử nhìn thấy sự khó xử của ta, cười nói: “Sao thế, ngươi còn muốn thoát khỏi liên can sao? Khi ngươi và mẫu hậu bày mưu tính kế việc này, thì nhất định đã phải gánh vác hậu quả rồi.”

“Ta……”

Lúc này, Huệ vương như sắp tỉnh lại, trong cổ họng khẽ phát ra những âm thanh ậm ừ.

Mọi người bất giác trở nên lo lắng, nhất là ta, trong lúc sợ hãi, ta bỗng nảy ra một ý: “Hay là đặt Huệ vương lên lưng ngựa, để ngựa chở hắn chạy đi, trên đường, nếu có ngã ngựa, thì cũng mười phần chết một phần sống, dữ nhiều lành ít. Sẽ không ai nghĩ là Huệ vương bị người ta hại, còn có thể che đi vết thương trên đầu hắn.”

Thái tử và Tấn vương liếc nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương một đáp án xác định.

“Cứ làm vậy đi.” Thái tử nói, gọi hộ vệ rồi phân phó: “Ném Huệ vương lên ngựa, để hắn tự sinh tự diệt đi.”

Hộ vệ lĩnh mệnh, kéo Huệ vương xuống, ta bỗng nhìn thấy Huệ vương hơi mở mắt nhìn về phía ta. Ta đột nhiên hiểu ra, ta lại làm chuyện sai lầm rồi, ta đã hại Tử Nhạc, sao còn có thể hại con của nàng nữa? Ta không tự chủ được, vội đuổi theo muốn ngăn tên hộ vệ kia lại.

“Hả? Tần đại nhân, ngươi nghĩ cho cẩn thận đi, ngươi đứng ở bên nào?” Tấn vương ngăn ta lại, bình tĩnh nói.

“Ta……”

Dù ta có đuổi theo, cũng không cứu được tính mạng của Huệ vương, thật sự xin lỗi, ta quá nhỏ bé, không làm được gì cả, ta trơ mắt, bất lực nhìn con trai của Tử Nhạc bị đưa đi, đối mặt với nguy cơ ngã ngựa chết.

Thái tử nhìn theo Lam Tranh, cười lạnh nói: “Từ nay về sau, thiên hạ thái bình rồi.”

Tấn vương cũng lạnh lùng nhìn theo bóng Huệ vương, mặt không có cảm xúc gì, cũng không nhìn ra trong lòng hắn đang suy tính gì. Những thiếu niên này, có khác nào ác ma? Ngay lúc diệt trừ chính huynh đệ của mình, sao có thể có bộ mặt máu lạnh như thế?!

Thái tử xoay người nhìn ta, vươn ngón tay gầy quắt hoa lên trước mặt ta, cười nói: “Ngươi, Tần Khải Canh…… Về phần ngươi, để ta nghĩ xem nên xử lý ngươi thế nào……”

“Tứ ca.” Tấn vương gọi Thái tử: “Huynh thấy mẫu phi ta sẽ chọn một cô gái không có cha làm Vương phi sao?”

Thái tử nhướng mày cười khẽ: “Suýt nữa ta quên mất, sau này quan hệ của các ngươi có thể sẽ là cha vợ với con rể nhỉ. Nhưng mà, Cửu đệ cưới con gái của người như thế, không phải rất mạo hiểm hay sao?”

Tấn vương mỉm cười. Thái tử thở dài một hơi, khoát tay bực mình nói với ta: “Vậy lưu cái mạng chó của ngươi lại, nhưng mà, từ nay về sau, ngươi cẩn thận một chút. Còn dám bày ra mưu ma chước quỷ cho mẫu hậu ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhẹ nhàng như thế đâu.”

Ta gật đầu dạ vâng, đối với yêu cầu của Thái tử, chỉ có tuyệt đối tuân theo, ta mới có thể sống sót. Bọn họ giết Tử Nhạc, hại Lam Tranh, lại bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đạp lên vườn hoa, rời đi. Ta trừng mắt đứng tại chỗ, đột nhiên bừng tỉnh, lao về phía thi thể của Tử Nhạc gào khóc.

Ta chôn nàng ở sâu trong một khu rừng nhỏ ở ngoại ô, khi mai táng nàng, chiếc nhẫn hồng ngọc thay đổi vận mệnh của nàng đã rơi ra.

Đây là vật để chứng minh nàng đã từng được sủng hạnh, cũng là vật khiến cho bất hạnh của nàng bắt đầu.

Ta nhặt chiếc nhẫn lên, khi quay về Tần phủ thì đêm đã khuya. Chân thị hỏi ta đi đâu, ta cũng không muốn nói gì cả, mặc kệ bà đứng đó nghi ngờ hỏi han đủ chuyện. Nhìn thấy Vũ Lâu và Tô Tiêu đang ghé vào khe cửa nhìn lén ta, mũi ta cay xe, nói với Chân thị: “Cố gắng bồi dưỡng Vũ Lâu cho tốt, sau này phải gả con bé cho Tấn vương đấy.”

Chân thị mừng rỡ, dẫn Vũ Lâu đi.

Ta gọi Tô Tiêu vào, nghẹn ngào nói với hắn: “Ta thật sự xin lỗi con, sau này Vũ Lâu phải gả cho Tấn vương, con chỉ có thể làm ca ca của con bé…… Thật sự xin lỗi……”

Tô Tiêu buồn bã, hắn không thể so với các Hoàng tử được, nửa hiểu nửa không nói: “Không sao, cả đời này cháu sẽ làm ca ca của nàng.”

Ta run rẩy lấy chiếc nhẫn hồng ngọc kia ra: “Cái này con phải giữ lấy, nhất định phải giữ lấy.”

“Đây là cái gì?” Tô Tiêu không hiểu.

“Đừng hỏi nữa, con giữ cẩn thận là được, không được cho ai xem.”

Tô Tiêu còn không biết, ngày hôm nay hắn đã mất cả mẹ và huynh đệ, chỉ cất cẩn thận chiếc nhẫn đi, rồi gật đầu với ta: “Vâng, lão gia.”

Ta muốn xoa đầu hắn, nhưng tay vươn ra giữa không trung lại dừng lại, rụt về, phất tay để hắn lui xuống.

Suốt một đêm ta không thể chợp mắt, chỉ cần nhắm mắt lại, là cái chết thảm hại của Tử Nhạc, và ánh mắt của Huệ vương nhìn ta lúc bị mang đi lại hiện lên. Ngày hôm sau, ta chuẩn bị nộp sớ xin từ quan lên Lại Bộ, thì nghe thấy một tin tức khiến người ta vừa lo lắng, vừa vui mừng, có người phát hiện ra Huệ vương ngã ngựa ở ngoại ô, hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu triệu tập hết các danh y khắp thiên hạ để trị thương cho Huệ vương.

Hoàng hậu mải lo cho Huệ vương, nên cũng không còn lòng dạ nào quan tâm đến ta. Một tháng sau, khi Huệ vương tỉnh lại, thì bà lại phải nhận một sự đả kích mới.

Ngày đó, Thái tử gọi ta vào cung, chỉ vào một người đang chơi đùa trên bãi cỏ cùng thái giám nói: “Tần Khải Canh, ngươi nhìn xem, có phải hắn giả ngu không? Sau khi tỉnh lại, hắn không nhớ gì cả, cả ngày chỉ ngốc nghếch đòi chơi đùa thôi.”

“Tứ ca—” người kia quay ra vẫy Thái tử, vui mừng gọi: “Tứ ca, cùng chơi với đệ đi!”

Người đó, đúng là Huệ vương.

“Ta không chơi.” Thái tử lạnh lùng nói.

Nhưng Huệ vương vẫn đi về phía chúng ta, đột nhiên, người hắn lảo đảo, ngã xuống đất, rồi dụi dụi mắt khóc ầm lên, gã thái giám bên cạnh vội chạy tới dỗ dành hắn. Vương Lân cũng vội chạy đến dỗ hắn nín khóc.

“Cái này……” Ta kinh ngạc: “Huệ vương điện hạ làm sao thế?”

Thái tử chỉ vào đầu mình, cười lạnh: “Hình như không chỉ hỏng đầu, mà cả mắt và tai đều có vấn đề, thành một phế vật rồi. Không biết có phải hắn giả vờ không, nhưng dù là giả vờ thì cũng rất thú vị. Ta muốn xem hắn có thể diễn kịch bao lâu……”

Chẳng lẽ Huệ vương thật sự trở nên ngốc nghếch?!

Lúc này, Huệ vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trong suốt như trẻ con.

Nếu đúng là hắn giả vờ, thì ít nhiều gì trong mắt cũng phải giấu sự thù hận.

“Lam Tranh! Được rồi, đừng khóc nữa, Ngũ ca đưa đệ đi chơi!” Lương vương đi tới, hắn đau lòng đỡ Huệ vương dậy nói: “Đi, đi với Ngũ ca.”

“Nhưng mà……” Vương Lân lo lắng, muốn nói lại thôi.

Huệ vương sụt sịt nói: “Ngũ ca, ở đó có gì vui không?!”

“Có con gái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện