Nghề Vương Phi

Chương 220: Chuyển bại thành thắng



Vương Hiền phi là muội muội của Hoàng hậu, nếu theo như bối phận bên nhà mẹ đẻ, thì Lam Tranh phải gọi bà là dì, cho nên việc hắn khen ngợi dung mạo của bà cũng không bị xem là vượt quá lễ nghĩa. Nhắc đến Vương Hiền phi, sắc mặt Hoàng thượng có vẻ chán nản, đau buồn, một lúc lâu sau mới điều chỉnh được cảm xúc.

Lúc này, thái giám tiến vào báo yến tiệc đã chuẩn bị xong, mời Hoàng thượng và hại vị Hoàng tử di giá.

Tấn vương làm một động tác mời với Lam Tranh, Lam Tranh vui vẻ tiếp nhận, đi trước Tấn vương.

Tấn vương oán hận nhìn chằm chằm theo bóng Lam Tranh.

Lát nữa thôi, ngươi sẽ gieo nhân nào, gặt quả nấy……

Lam Tranh bước vào đại điện, thấy các vị thân vương đã đông đủ. Nhất định là bọn họ đã được thông báo từ trước, nếu không cũng sẽ không đến nhanh như vậy, nếu đã thế này, vì sao Hoàng thượng còn lừa hắn, đến phút cuối cùng mới báo cho hắn biết??‼

Buổi tiệc hôm nay, ẩn giấu sát khí không ít hơn bữa tiệc hôm trước Tấn vương bị trúng độc.

Là kẻ tình nghi lớn nhất, khi Thái tử vừa bước vào, hắn cảm thấy không khí trong điện như lặng đi, giống như hắn là một bao độc dược di động vậy. Lam Tranh bình tĩnh ngồi xuống trong ánh mắt nghi kỵ của mọi người.

Cảm giác của Tấn vương cũng không khá hơn gì. Trong điện này không ít người nghi ngờ hắn tự hạ độc mình để hãm hại Thái tử.

Chuyện lạ trên thế gian không hiếm, nhưng rõ ràng là người bị hại, không những không được sự đồng cảm của mọi người, ngược lại còn bị nghi ngờ thành tự diễn khổ nhục kế, thì đây chắc chắn là trường hợp duy nhất.

Trong không khí ngại ngần, nghi kỵ không rõ chân tướng sự việc ấy, Thái tử, Tấn vương và hoàng thân quốc thích chỉ lặng yên dùng yến.

Hoàng thượng lại tổ chức yến tiệc, mục đích chính là để trấn an mọi người, ngoài ra còn là để bác bỏ các tin đồn thất thiệt khác, nên ông vẫn để ý quan sát nét mặt mọi người.

Nhưng khi Hoàng thượng đảo qua nét mặt của Thái tử, ông không khỏi ngẩn người, vì Thái tử đang nhìn chằm chằm Hàn vương thế tử đang ngồi phía đối diện không chớp mắt.

Lam Tranh cầm ly rượu đặt bên môi, nhưng cũng không uống.

Vân Triệt, Hàn vương thế tử, xuất hiện ở kinh thành đúng vào lúc Tần Khải Canh rời khỏi Liêu Đông, mất tích hai tháng. Sau khi Tần Vũ Lâu bị phạt vào giáo phường tư, hắn ta ầm ĩ la hét đòi đi cùng hắn đến giáo phường, rồi gặp nàng ở đó.

Rõ ràng là sau lễ cúng tế Hạ Chí hắn phải quay về Vân Nam, nhưng vẫn chần chừ không đi. Mấy hôm trước, Hàn vương phi lại phái người đến đón hắn về, những hắn cũng vẫn chưa chịu đi. Rốt cuộc là hắn đang mưu tính gì?!

“Thái tử điện hạ, ngài nên đi mời rượu rồi.”

Đang xuất thần suy nghĩ, thái giám nội thị đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, ngắt mạch suy nghĩ của hắn. Lam Tranh vội đứng dậy bước đến giữa điện, cầm ly rượu kính Hoàng thượng.

Lần trước Hoàng thượng không uống rượu, để Tấn vương uống thay nên thoát được một kiếp nạn, giờ đã tới thời điểm mấu chốt, không chỉ mình ông căng thẳng, mà mọi người cũng bất an, nhìn Thái tử và Hoàng thượng không rời.

Hoàng thượng ra lệnh cho nội thị: “Đưa ly rượu của Thái tử lên đây.”

Nhất định phải uống hết để làm gương cho mọi người.

Vân Triệt bỗng nhỏ giọng nói: “Không có độc nữa chứ.” Vừa nói xong, hắn cũng nhận ra mình lỡ miệng, vội đưa tay che miệng lại, cúi gằm mặt xuống.

Nhưng câu nói của hắn ta lại khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Một câu nói vang lên khiến mọi người căng thẳng tới cực điểm: “Phụ hoàng xin chậm một chút, cẩn thận trong rượu có độc!”

Thanh Hà vương đứng lên hành lễ với Hoàng thượng: “Phụ hoàng, người không thể không đề phòng được.”

Lại là ngươi, Thanh Hà vương à Thanh Hà vương, sao rồi, Tĩnh Thần qua đời, ngươi liền chui đầu vào dưới trướng Tấn vương sao?! Lam Tranh lộ ra vẻ mặt giận dữ đối với thái độ không hề che giấu sự nghi kỵ của Thanh Hà vương: “Ngươi nói câu này là có ý gì?! Chẳng lẽ ta lại có thể hạ độc hay sao?!”

“Thái tử điện hạ đừng tức giận, ta cũng chưa nói lần này ngươi cũng sẽ hạ độc, chỉ là muốn nhắc phụ Hoàng cẩn thận thôi mà.”

Có người dẫn đầu, thì sẽ có kẻ hưởng ứng, bắt đầu bàn tán: “Đúng vậy, chuyện Tấn vương trúng độc lần trước còn chưa điều tra ra, lỡ như lần này lại có sai lầm……”

“Xin Hoàng thượng nghĩ lại‼!”

Lam Tranh chán nản, dù thế nào cũng nghi ngờ hắn hạ độc sao?!

Lúc này Tấn vương mới chậm rãi nói: “Nếu tất cả mọi người đều nghi ngờ, vậy chỉ cần Thái tử điện hạ uống hết ly rượu này là được rồi, như thế không phải sẽ có thể đánh tan sự nghi kỵ của mọi người hay sao.”

Uống đi, Lam Tranh, trong rượu có độc đấy. Để ngươi nếm thử mùi vị đau khổ của ta.

Uống đi, xem cảm giác gậy ông đập lưng ông thế nào.

Hoàng thượng chần chừ, lẽ ra ông nên khiển trách mọi người, sau đó sai người bưng ly rượu kia lên cho mình, nhưng ông thật sự không có dũng khí. Ông nhìn về phía Thái tử. Lam Tranh nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Hoàng thượng, liền lớn tiếng nói: “Vậy nhi thần uống hết ly rượu này là được.”

Khóe miệng Tấn vương khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý.

Hoàng thượng như trút được gánh nặng, vội sai người đưa lại ly rượu cho Thái tử. Mặt Lam Tranh lạnh băng, nhận lại ly rượu, nhìn chất lỏng trong trẻo đó, hắn lại nhớ lại lời nói của Vũ Lâu.

“Lam Tranh, công chúa Hâm Nghi đến báo với ta,Tấn vương sẽ nhờ Hoàng thượng mở một buổi yến tiệc nữa, hắn sẽ hạ độc vào hôm đó. Vào lúc chàng chúc rượu Hoàng thượng, hắn sẽ khiến Hoàng thượng nghi ngờ chàng. Sau đó, dùng lời nói kích động, ép chàng uống ly rượu độc kia. Như vậy, chàng không chỉ trúng độc, mà còn thật sự bị tội danh hạ độc đè lên đầu. Nhưng mà, chàng đừng lo, ta đã chế được giải dược rồi, nếu chàng tin ta, thì ăn giải dược vào trước, sau đó uống ngay ly rượu độc kia. Chà…… chàng hỏi ta, giải dược có chế chuẩn không hả? Này‼! Nếu không chắc chắn sao ta dám để chàng ăn chứ! Được, ta đồng ý với chàng, nếu giải dược không linh nghiệm, chàng mà bị độc phát khiến gan hư tổn, ta sẽ chăm sóc chàng cả đời!”

Tấn vương thấy Lam Tranh ngẩn người không động đậy, cười lạnh nói: “Sao thế, Thái tử không dám à? Ngài sợ gì chứ? Có phải rượu này có vấn đề không?”

Lam Tranh liếc mắt nhìn Tấn vương một cái, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu độc.

Vũ Lâu, ta tin nàng.

Rượu độc vào bụng, Tấn vương lộ ra nụ cười khoái trá vì có thể báo thù rửa hận. Mà Vân Triệt cũng mỉm cười, trước giờ hắn vẫn thường cười tủm tỉm như thế nên không ai phát hiện ra.

Lam Tranh nói: “Nếu các vị cũng hoài nghi bản Thái tử giở trò quỷ, vậy thì bản Thái tử xin được rút lui, để các vị đỡ lo lắng, thoải mái mà thưởng thức bữa tiệc này.”

Thấy Lam Tranh tỏ thái độ cương quyết, mọi người vội lên tiếng trấn an, Hoàng thượng cũng đứng giữa xoa dịu, mời Lam Tranh về chỗ ngồi. Lần trước, Tấn vương phát độc sau một khắc, nên bề ngoài thì mọi người ra vẻ uống rượu xem ca múa, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà hướng về phía Thái tử.

Nhất là Tấn vương, trong lòng hắn ta vô cùng sốt ruột, sao hắn còn chưa bị độc phát? Vì sao độc còn chưa phát?!

Qua một khắc, rồi hai khắc, Thái tử vẫn bình yên vô sự.

Lam Tranh không bị độc phát như đã dự tính, ra vẻ nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta, liền quay sang nở một nụ cười khiêu khích thật tươi.

Tấn vương biết trong chuyện này nhất định có vấn đề, tức giận đến run người, nhưng vừa vận khí, cổ họng lại tanh nồng, phun ra một ngụm máu tươi.

“Diệp Thành -” Hoàng thượng hoảng sợ: “Mau truyền ngự y-”

Lam Tranh bình tĩnh nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau đó cũng đứng lên, ra vẻ quan tâm nói với Tấn vương: “Cửu ca, huynh đừng lo.”

Tấn vương hung dữ trừng mắt nhìn Lam Tranh, nhưng ngực đau, không nói ra lời, để nội thị đỡ ra ngoài nghỉ ngơi.

Trong lúc mọi người đang hỗn loạn, Lam Tranh nhìn Vân Triệt rất bình tĩnh, thoải mái, bèn đi đến sau lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Khi nào Thế tử quay về Vân Nam? Mẫu thân của ngươi vô cùng lo lắng cho ngươi đấy.”

Vân Triệt cười khanh khách: “Đợi Vũ Lâu tỷ tỷ đồng ý đi Vân Nam cùng ta, tự ta sẽ phải rời đi thôi.”

Dứt lời, hắn cũng không thèm để ý đến Lam Tranh đang bực bội, quay người hành lễ rồi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện